Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 89: Phiên ngoại 2



Tinh võng.

Diễn đàn nhật kí tình yêu- mục linh tinh.

Chủ đề: làm sao để  người mình thích chú ý tới mình?

Nội dung chủ đề:

Người tôi thích— gọi tắt là A.

A thực quan tâm một người, người này rất quan trọng với cô ấy—- gọi tắt là B.

A bình thường đều đi theo bên cạnh B, cũng chỉ quan tâm B, dưới các loại tình huống, tôi phải thu hút sự chú ý của A như thế nào ?

1L :

A và B có quan hệ gì ? là anh em, hay là quan hệ cha mẹ và con cái ?

2L(lâu chủ) :

Cũng không phải.

3L :

Chắc là quan hệ bạn bè đi.

Người anh em, năm nay theo đuổi con gái nhà người ta, rất nhiều người không theo đuổi được, ban đầu cậu nên thành lập quan hệ bạn bè với cô ấy. chờ quan hệ tốt lên, cô ấy sẽ sẵn sàng nói những lời tốt đẹp với cậu, cậu theo đuổi người ta không phải là làm ít công to sao.

4L :

Lâu chủ cậu không được để ý quan hệ tốt của A và B, cậu như vậy là không được.

Nghe tôi khuyên một câu, cậu không được xung đột với B. theo đuổi con gái nhà người ta, không thể đắc tội bạn bè bên cạnh cô ấy, đó là tự tìm chết ! khó khăn bình thường có thể trở thành cơn ác mộng đối với cậu, cậu hỏi như vậy có đáng sợ không ?

Nhìn bình luận để lại trong diễn đàn, Aaron nhíu mày, hắn gõ chữ trả lời lên màn hình ảo.

5L(lâu chủ) :

Không phải, tôi không để ý, hơn nữa B là nam.

6L :

Hả…. bạn nam bình thường sao? Thật sự không có cái…..

7L(lâu chủ):

Không phải là bạn nam bình thường, bọn họ không phải là quan hệ bạn bè, B là người rất quan trọng với A, mới bắt đầu tôi đã nói như vậy.

8L:

….

9L:

Tôi cũng không có cách trả lời cậu.

10L:

Tôi cũng không có cách trả lời cậu.

11L:

Không phải quan hệ người nhà, lại cũng không phải là bạn nam bình thường, B là người quan trọng của A…. anh em, cậu cho chúng tôi biết, cậu có phải làm tiểu tam hay không??

12L:

Cũng có thể A và B đã ở cùng nhau, cậu ấy muốn trở thành lốp dự phòng.

Aaron: “….”

Từng sống trên địa cậu một khoảng thời gian, Aaron hiểu được đống bình luận là “tiểu tam” và “lốp dự phòng” là ý gì.

[sự tưởng tượng của các người thật đã vượt xa giá trị tiêu chuẩn bình thường.]

Mặt Aaron không có biểu tình gì trả lời những bình luận này, rồi mới trực tiếp tắt đi thiết bị cá nhân của hắn.

Trên diễn đàn nhật kí tình yêu này không tìm thấy thứ gì hữu dụng.

Bởi vì tính cách kì quái không đổi, nên Aaron gần như không có bạn bè gì, người bạn duy nhất có thể cho hắn lời khuyên về các vấn đề tình yêu đã bị hắn quấy nhiễu triệt để.

Nhưng cho dù là bạn bè hay là diễn đàn tình yêu trên tinh võng, đều không cho Alvis ý kiến có tác dụng.

Bạn bè duy nhất cũng chưa biết, Aaron đã theo đuổi người mình thích nhiều năm, nhưng hiện giờ vẫn còn đang đau đầu tìm kiếm cách theo đuổi.

Nếu mà biết, đối phương sợ là sẽ cười chết.

Cái kiểu cười hả hê.

Nhưng Aaron cảm thấy hắn đau khổ là thực bình thường, Capelia vẫn lạnh lùng với hắn, cho dù hắn dùng cách gì theo đuổi cũng không thấy hiệu quả, đương nhiên là hắn phải đau đầu.

Haiz, hôm nay cũng là một ngày nhọc lòng vì tình yêu.

Aaron ở bên này đang vắt óc suy nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, mà bên này Cố Hoài đang ở trong đình viện uống trà chiều.

Bàn ghế dù che đều có sẵn, Cố Hoài ngồi lên một cái ghế trắng, dưới gió thổi mát mẻ, vừa uống hồng trà do tham mưu trưởng pha, trên bàn còn để một ít đồ ngọt.

Kể từ khi tinh tế tiến vào thời kì hoàng kim, sau khi đẩy lùi kẻ thù vượt qua tinh môn, cuộc sống của Cố Hoài càng thêm nhàn hạ.

Hiện giờ chuyện trong trùng tộc cần hắn quản cũng không nhiều, cho dù là hoạt động chính trị và kinh doanh đều rất tốt.

nhân viên cấp cao của Toussaint tinh phụ trách duy trì hoạt động kinh doanh của cả tinh cầu, cơ bản cũng không có rối loạn gì, thế là Cố Hoài liền không có việc gì cần quan tâm, cùng lắm là ký một số hiệp định đặc biệt quan trọng.

Công tác đều để cho những nhân viên cấp cao, không chỉ có mình Cố Hoài thực nhàn, mà bốn gã quân đoàn trường cũng thực nhàn nhã.

Nếu nhàn nhã, không cần đi quân bộ, vậy bọn hắn đương nhiên đều ở bên cạnh Cố Hoài.

“Hồng trà lạnh, ngài đừng uống chén này, thuộc hạ đi pha cho ngài một tách mới.” Capelia đang nói, liền ngăn cản động tác nâng chén trà lên của Cố Hoài.

Những chuyện liên quan đến Cố Hoài, Capelia đều thực kiên trì.

“Ừ.” Cố Hoài gật đầu trả lời một tiếng.

Chờ Capelia đi vào phòng pha trà rồi trở về, Cố Hoài nhìn Capelia lại rót cho mình một tách hồng trà mới, rồi lại đứng bên cạnh mình.

Vẻ mặt Capelia rất lạnh nhạt, đó là một loại thờ ơ có thể xứng với Alvis, ánh mắt Cố Hoài di chuyển sang trái rồi sang phải, nhìn vẻ mặt hai người lạnh lùng gần giống nhau, cuối cùng vẫn nhịn không được.

Cố Hoài nói với những người khác: “Tôi có việc muốn nói riêng với Capelia, mọi người vào trong trước đi, mười phút là được rồi.”

Sidmudo và Aye không hề nghi ngờ câu nói của Cố Hoài, Alvis hạ mắt nhìn Cố Hoài cũng không động đậy.

Cố Hoài cũng không ngoài ý muốn, hắn giơ tay sờ sờ cái đuôi màu xám bạc phía sau Alvis, rồi mới chớp chớp mắt với Alvis.

“….” Alvis nhẹ nhàng vẫy đuôi của hắn, không nói một tiếng liền theo hai người khác vào phòng.

Con mèo lớn này thật dễ dỗ.

Chờ đình viện  chỉ còn hắn và Capelia, Cố Hoài mới chạm lên chén trà trên bàn, cầm lấy nó.

“Cái nhìn của Luna với Aaron là như thế nào?” Cố Hoài uống trà, đồng thời trộm nhìn sắc mặt của Capelia.

Capelia hình như không nghĩ là Cố Hoài sẽ hỏi vấn đề này, thế nhưng vẻ mặt của cô cũng không thay đổi, vẫn lạnh băng như cũ.

“Có lợi cho trùng tộc.” Capelia trả lời.

Cố Hoài ho một tiếng: “Ừ…. Ngoại trừ cái này thì sao?”

Mặt Capelia vô biểu tình: “Người thực phiền.”

Đây không phải là nói dối, Capelia không có khả năng nói dối Cố Hoài.

“Khụ, khụ khụ—“ lần này Cố Hoài ho thật.

Capelia thấy tình trạng đó, trên mặt liền lo lắng tiến tới một bước: “bệ hạ.”

Cố Hoài ngừng lại kho khan, hắn là vì không cần thận mà bị sặc nên mới ho khan, hắn buông chén trà, rối mới suy xét nói: “Người cảm thấy phiền, nhưng Luna vẫn không đuổi hắn đi, đây là vì sao?”

Vẻ mặt Capelia lạnh lùng không nói chuyện vài giây, qua hồi lâu, cô chần chờ trả lời: “Bời vì… đã quên.”

Quên mất có thể đuổi người đi.

Cố Hoài hơi không biết nói làm sao: “Không phải là đã quên, mà là bởi vì cô vốn không nghĩ tới nó.”

Capelia nói: “Không biết.”

Capelia từ trước tới nay rất thành thật với Cố Hoài, Cố Hoài nghe thấy câu trả lời, trong lòng liền nhịn không được vì Aaron mà thở dài.

Thảm.

Thật sự rất thảm.

Trùng tộc có thiên tính khuyết thiếu tình cảm, muốn khiến cho một gã trùng tộc có tình cảm thích là chuyện không dễ dàng.

Mà Capelia lại giống như Alvis, cho dù là trong trùng tộc, cũng là rất lạnh lùng.

Trình độ lạnh lùng của Capelia không chỉ cao hơn trùng tộc bình thường, hơn nữa trên phương diện tình cảm còn rất chậm chạp.

ở trong mắt Cố Hoài, Alvis mặc dù không hiểu gì, nhưng tốt xấu gì cũng là làm theo bản năng, nhưng Capelia lại rất bị động.

cho dù có người trao cho cô 100% tình cảm, cũng không nhất định có thể nhận lại 1%, bởi vì cô có lẽ không hề phát hiện loại tìm cảm này.

Chính là do như vậy, Cố Hoài thấy Aaron có hơi khiến Capelia cảm động, có thể theo đuổi nhiều năm như vậy mà không bị Capelia chém rơi đầu chính là chứng tỏ tốt nhất.

Tính tính thời gian, Aaron từ khi bắt đầu theo đuổi tới bây giờ cũng đã mười năm.

“Tôi không ghét hắn.” Capelia bỗng nhiên nói.

Rất lâu trước kia Cố Hoài đã hỏi cô, hỏi cô có ghét Aaron không, lúc ấy Capelia trả lời không biết, nhưng hiện giờ Capelia đã cho ra một đáp án chính xác.

Lời nói này khiến Cố Hoài  hơi hơi sửng sốt, rồi hắn lại nghe Capelia bổ sung thêm một câu: “Người thực phiền, nhưng không đáng ghét.”

Dùng “người thực phiền” để hình dung có thể không chính xác lắm, Capelia hơi nhíu mày.

Loại hành vi này của đối phương giống như một con chó nhỏ, giống như con chó nhỏ…. Thực dính người.

Cố Hoài nghĩ nghĩ: “Nếu người khác khiến cô thấy phiền, cô cũng cảm thấy như vậy sao?”

Vấn đề này khiến Capelia nhíu mày càng rõ ràng hơn: “Không phải.”

Capelia tưởng tượng, nếu là người khác, cô sẽ khiến cho đối phương không dám đi theo.

“Vì sao chỉ không ghét Aaron làm như vậy?” Cố Hoài hỏi câu này, nhịn không được lộ ra một nụ cười mỉm.

Capelia đại khái tự hỏi một lúc, rồi nói: “Trước kia tôi cứu hắn một lần, cũng không phải là thực sự đi cứu hắn, chỉ là kẻ thù của tôi vừa vặn là kẻ thù của hắn, tôi không muốn lãng phí thời gian giết người mà mình đã cứu.”

Đây là sự khởi đầu.

Cho nên khi bắt đầu cảm thấy phiền, Capelia cũng không ra tay, chỉ là đối xử lạnh lùng.

Cố Hoài nghe Capelia biểu đạt ý tứ, hắn liền gật đầu.

“Cứ để mặc kệ, lâu rồi lại thành thói quen.”

Đây là giai đoạn trước.

Lúc này dựng đồng màu vạng nhạt của Capelia lộ ra một tia lạnh lẽo, cô nói: “nhưng sau này, hắn làm ngài vui vẻ.”

“Hử?” Cố Hoài hơi bối rối, thế nào lại kéo tới trên người hắn.

“Chuyện của binh lính Grey Tower, hắn cung cấp cách giải quyết vấn để tuổi thọ cho những binh lính Grey Tower, khiến cho ngài vui vẻ.” Capelia nhìn Cố Hoài, “Hắn có thể khiến cho ngài ít đi một chuyện khổ sở, thuộc hạ liền cảm thấy, hắn là người không tệ, cho nên không ghét hắn.”

Việc này rất quan trọng.

Đối với một gã trùng tộc mà nói, vui buồn của Cố Hoài đều rất quan trọng trong mắt bọn họ.

“Hắn tặng cho tôi rất nhiều quà, tôi không thích.” Sau khi nói xong câu này, biểu tình của Capelia hơi thay đổi, “nhưng cũng không đáng ghét, lần đầu tiên có người tặng gì đó cho tôi.”

Có nhiều loại quà tặng, Cố Hoài biết, con gái bình thường sẽ thích đá quý, trang sức các loại, Aaron đều đã tặng.

Đối với con gái bình thường mà nói, những món quà giá trị xa xỉ xinh đẹp đều là thứ các cô thích.

Nhưng Capelia không có hứng thú với những thứ này.

Là một trùng tộc, hơn nữa còn là giai cấp alpha Tucker trùng tộc, còn có thân phận quân đoàn trưởng, không có nhiều nam nhân trong tinh tế giám nhìn thẳng vào cô, càng đừng nói là theo đuổi hay là tặng trang sức đá quý.

“Là không thích nhưng cũng không ghét quà, vậy khi nhận được quà có cảm thấy vui vẻ hay không?” Cố Hoài cong mắt hỏi.

Cho dù là alpha Tucker trùng tộc, nhưng Capelia là con gái, Cố Hoài rất vui khi có ai đó dùng thái độ đối đãi với con gái bình thường đối với Capelia.

Capelia tự hỏi một lát rồi gật đầu: “Có một chút.”

Cố Hoài cũng đã hiểu được tương đối, hắn thử hỏi: “Aaron đã nói thích Luna rồi, vậy Luna sau khi nghe thấy, trong lòng có cảm giác giống như lúc được nhận quà không?”

“Nếu có, cho dù chỉ là một chút, vậy có thể nói rõ Luna cũng đã có chút thích hắn.” Cố Hoài chững chạc nói.

Tình cảm của trùng tộc thật mỏng, hơn nữa Capelia lại còn rất chậm chạp trong phương diện tình cảm, nếu Cố Hoài không để cô tự hỏi vấn đề này, Capelia có thể vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ.

Dựng đông của Capelia hơi hơi co lại một chút, cô bởi vì câu nói này của Cố Hoài mà tự hỏi.

Cố Hoài nói xong sẽ không nói thêm gì nữa, hắn nhắc tới đây là đủ rồi, còn lại không phải là chuyện hắn nên quản.

Sáng sớm cuối tuần, Aaron đang ở trong viện nghiên cứu nuôi trồng loại hoa mới.

Hắn đã hai ngày không ngủ, khuôn mặt ban đầu cũng coi như là tuấn tú hiện giờ lại có hai quầng thâm lớn, trong ánh mắt cũng đầy tơ máu, dáng vẻ thoạt nhìn hận không thể ngủ cho tới chết.

Nhưng Aaron không thể ngủ, hắn nhìn chằm chằm vào đĩa cây trồng trong phòng nghiên cứu, hắn sợ có điều gì đó không ổn với loại hoa mà hắn đang đào tạo.

Diễn đàn tình yêu trên tinh võng có nói, tặng những món quà độc đáo và có giá trị sẽ dễ lấy lòng các cô gái hơn là những món quà đơn giản và đắt tiền, Aaron cảm thấy có lý, thế là ngay lập tức thực hành nó.

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm về đào tạo hoa, bản thân cũng chưa bao giờ làm loại nghiên cứu khoa học này, nhưng ai biểu hắn là thiên tài, có thể học được tất cả mọi thứ bằng đôi tay của mình.

“Ừ….  Chờ đào tạo hoa xong, sẽ tiến hành lần tỏ tình 108.” Alvis lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chú vào một trang nào đó.

107 lần trước đều thất bại, thế nhưng chỉ cần không phải sác xuất bằng 0, số lần hắn thử càng nhiều, cách thành công sẽ càng gần.

Tưởng tượng như vậy, cho dù lần thổ lộ 108 này cũng thất bại, nhưng hắn vẫn vui vẻ.

Mới có thất bại 108 lần, hắn đã làm nghiên cứu về số lần thất bại, cao nhất lên tới 20 nghìn lần.

So sánh với hắn 108 lần, quả thật là quá ít.

Phải thể hiện hết tinh thần nghiên cứu khoa học trong việc theo đuổi người mình thích, nhưng không chờ Aaron đào tạo ra giống hoa này, cửa phòng nghiên cứu của hắn đã bị Capelia đẩy ra, đập mạnh một tiếng vào tường, vách tường màu trắng giống như bị chấn động.

Không khống chế được sức mạnh, Capelia không nói một lời đi vào phòng nghiên cứu, đi tới trước mặt người duy nhất trong căn phòng này.

Aaron sửng sốt một giây, cho tới bây giờ Capelia không chủ động tìm hắn, nhưng Aaron còn chưa kịp vui vẻ hoặc là có cảm giác kích động, hiện giờ hắn muốn tự sát—

Hắn đã ở trong phòng nghiên cứu hai ngày không ngủ.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là hắn hai ngày chưa chỉnh chang bản thân.

Dáng vẻ hiện giờ của hắn, người khác nhìn thấy thì không sao cả, nhưng để Capelia nhìn thấy thì không được.

Xong rồi, trong lòng Aaron nghĩ như vậy.

Lần thổ lộ 108 của hắn, dự đoán là sẽ chết ở giữa đường.

Aaron vẫn còn đang nghĩ về nó, Capelia đi tới trước mặt hắn dùng đôi dựng đồng màu vàng nhạt nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm vài giây, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Tôi có một chút thích anh.”

Sau đó lại bổ sung thêm: “Một chút ít.”

Có một…. thì…. nói một, có hai thì nói hai.

Capelia nghĩ lại những lần Aaron nói thích mình, cô có vui một chút, cho nên hiện giờ cô nói, cô có một chút ít thích đối phương.

Trong nháy mắt Aaron ngây người, đừng nói là phản ứng, hắn so với người bị hóa thạch cũng không có gì khác nhau, cả người cứng ngắc.

Vừa rồi còn nghĩ tới tỏ tình sẽ thất bại, hiện giờ Aaron đã ngừng tự hỏi.

Mà sau khi nói xong câu này, Capelia xoay người bước đi, cô hình như cũng là vì muốn nói câu này mà tới đây, nói xong liền định rời đi.

Rời đi cũng không quên đóng cửa phòng nghiên cứu, nhưng lần này, cửa phòng nghiên cứu không may mắn như vừa rồi, kéo một cái liền gãy rời.

Capelia nhìn cái cửa bị mình làm gãy, cô không lên tiếng buông cánh cửa ra, vẻ mặt không hề thay đổi, lạnh lùng rời đi.

Aaron là bị tiếng cửa gãy làm cho hoàn hồn, hắn vừa hoàn hồn, còn cảm thấy chuyện vừa rồi không giống thật.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên.

Cho dù Capelia nói rõ ràng là có một chút thích, nhưng tình cảm của trùng tộc vốn cũng chỉ có vậy, một chút cũng không có gì không hài lòng.

Đừng nói là  một ít!

Chỉ cho hắn một tia cũng được !

Có đã là không tồi, sao còn có thể ngại ít, Aaron giác ngộ rất cao.

Aaron hài lòng tiếp tục đi đào tạo hoa của hắn, chờ sau khi hắn đào tạo hoa xong, hắn sẽ dùng hoa này tiến hành tỏ tình lần 108.

Mặc dù Capelia đã cho hắn đáp án trước, nhưng hình thức thì không thể thiếu.

Capelia nhìn hoa trước mặt cô, lại nhìn nam nhân trẻ tuổi đáng dùng ánh mắt sáng ngời giống như con chó nhỏ nhìn cô, cũng không nói gì, nhưng nhận hoa.

Hiện giờ Capelia đã hiểu được cảm giác bây giờ của cô là gì.

Mặc dù không thích cũng không ghét quà, nhưng có chút vui vẻ.

Nếu Capelia đã có chút thích người này, vậy Capelia cảm thấy cô nên nói rõ ràng một việc.

« Tôi có chút thích anh, nhưng đối với tôi mà nói quan trọng nhất vẫn là bệ hạ, cho nên vấn đề trước kia anh hỏi tôi, đáp án của tôi không có gì thay đổi. » Capelia nói câu này nghe có chút lạnh lùng vô tình.

Aaron thế nhưng lại  không phản ứng kịp : « Vấn đề gì ? »

Capelia nói : « Anh và bệ hạ cùng rơi xuống nước, tôi sẽ cứu ai trước. »

Aaron không nghĩ Capelia lại nhớ kỹ chuyện này, hắn không có gì cười cười : « anh tự mình học bơi, anh có thể tự cừu mình, còn có thể giúp em cứu bệ hạ. »

« Bệ hạ rất quan trọng với em, cho nên hắn cũng quan trọng với anh. » Aaron không bị lời nói vô tình của Capelia đả kích, ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ nhìn đối phương.

Điều này không phải là khiêm tốn hay là không quan tâm sức nặng của mình trong lòng người khác, mà nguyên nhân chính là thích, hơn nữa hiểu được sự tồn tại của Cố Hoài đối với Capelia có ý nghĩa như thế nào, nên Aaron mới nói như thế.

Cố Hoài đối với tất cả trùng tộc mà nói là vật trân quý nhất, bảo vệ Cố Hoài là bản năng của mỗi một trùng tộc, thậm chí còn là ý nghĩa sinh tồn.

Nếu mất đi Cố Hoài, tim của trùng tộc chắc chắn sẽ đóng băng.

Cho nên nói, nếu hắn nói thích Capelia, Aaron cảm thấy hắn đương nhiên cũng phải coi trọng Cố Hoài.

Nếu không làm được điều này, hắn không xứng nói thích.

Nghe thấy Aaron nói như vậy, vẻ mặt Capelia hơi thả lỏng, sau đó cô nhìn đối phương nói : « Bệ hạ quan trọng nhất với tôi, nhưng anh có thể xếp thứ hai. »

« Nếu tôi và anh gặp nguy hiểm, chỉ có thể giữ được một người, tôi sẽ nhường cơ hội sống lại cho anh. » Capelia trần thuật nói.

Đây là ý nghĩa của việc xếp thứ hai, Capelia đem chính mình xếp ở vị trí thứ ba.

Trùng tộc thích rất đơn giản, đại khái biểu hiện chính là như vậy.

Bình thường trùng tộc cũng không nói những lời ngọt ngào gì, những lời nói thật như vậy khiến Aaron cảm thấy mình có thể ngã xuống tại chỗ.

Aaron miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh : « Lời này không thể để cho nhà gái nói, anh sẽ bảo vệ em. »

Capelia biểu hiện rất lạnh lùng, cô liếc mắt nhìn Aaron, lời nói đơn giản : « Anh không được. »

Phái vận động não, nhân viên nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn, không có năng lực chiến đấu, Capelia bày tỏ sự thật khách quan.

Cho tới bây giờ Aaron chưa bao giờ chịu đả kích, nhưng lần này ba chữ « anh không được » giống như búa tạ đập lên đầu hắn, khiến hắn thiếu chút nữa nôn ra máu.

Nam nhân tuyệt đối không thể bị nói là không được, nhất là bị người mình thích nói như vậy.

« Anh được ! » Aaron vội vàng phản bác, giọng nói kiên định, « Năng lực chiến đấu không liên quan, anh cũng sẽ đồng ý trả giá mạng sống của mình vì em. »

« Anh sẽ bảo vệ em. » kiên định nói xong, cuối cùng Aaron nhỏ giọng thử gọi, « …. Luna. »

Aaron đã sớm từ chỗ Cố Hoài  nghe được nhũ danh này của Capelia, nhưng hắn chưa bao giờ kêu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên.

Vẻ mặt Capelia không thay đổi, nhưng dựng đồng hơi hơi co lại có thể  nhìn ra, cũng hơi mím miệng.

Lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ cô, Capelia cảm thấy thật mới lạ.

Sau khi mới lạ, hình như cũng cảm thấy hơi vui.

Cô không cần bảo vệ, nhưng Capelia không ghét có người nói với cô như vậy.

« Anh sau  này có thể gọi em như vậy không ? » ánh mắt Aaron sáng lấp lánh, sau khi hắn chăm sóc bản thân, khuôn mặt này thoạt nhìn cũng rất tuấn tú.

Giống con chó nhỏ.

Capelia vẫn có cảm giác này, cô không nhìn vào đôi mắt quá sáng của đối phương, mà đồng ý với câu hỏi của Aaron.

Aaron đã vui vẻ trong vài ngày và không có ý định làm nghiên cứu, vài  ngày này trong não hắn không có số liệu nghiên cứu, nghĩ lại thì vẫn tạm thời không nên làm.

Không muốn làm nghiên cứu, Aaron lại lên diễn đàn nhật kí yêu đương mà hắn cho là không dùng được.

Không nghĩ tới sau khi hắn gõ câu kia xong, dưới bài post của hắn còn có người nhắn lại, nó còn được đẩy lên phía trước của diễn đàn.

Diễn đàn nhật kí tình yêu- mục linh tinh.

1225L(lâu chủ) :

Tôi và A đã bên nhau, mặc dù người quan trọng nhất của cô ấy vẫn là B, nhưng cô ấy nói tôi có thể xếp thứ hai, tôi rất vui.

Niêm phong.

1226L :????

1227L :

Không, không thể niêm phong.          

Bài post này nhất định phải đẩy lên trên.

1228L :

Đánh giá và thưởng thước.

1229L :

Đây được xem là chiếc lốp dự phong đã được đánh giá cao.

1230L :

Kinh ngạc

1231L :

Kinh ngạc+1

1232L :

Kinh ngạc+2

…..

…..

Aaron vốn nói niêm phong xong không định trả lời tiếp, nhưng nhìn thấy cả tràng kinh ngạc,  hắn liền trả lời một câu—–

1551L(lâu chủ) :

Mọi người không hiểu.

Sau khi trả lời xong, Aaron liền không thèm quan tâm đến bài post này nữa.

Tắt diễn đàn đi, tắt luôn cả thiết bị cá nhân, liền lại nghĩ tới Capelia nói với mình đã hơi thích hắn.

Quan hệ yêu đương xác định không bao lâu, Aaron bên này nhận được thông tin từ người nhà của hắn.

« Cái gì ? giới thiệu bạn gái ? » Aaron nhìn Capelia đang ở bên cạnh mình, không chút nghĩ ngợi liền từ chối, « Con đã có bạn gái, không cần mọi người giới thiệu cho con. »

Cái gì ??!

ở đầu bên kia thông tin liên lạc, cha mẹ Aaron còn phản ứng lớn hơn.

Con trai bọn hắn thế nhưng tự mình tìm được bạn gái, hai vị trưởng bối đã bị chấn kinh.

« Bạn gái con trông như thế nào ? là người của chủng tộc nào ? làm công việc gì ?? » hỏi ba câu liên tiếp, cha mẹ Aaron ý thức được mình quá vội vàng, liền kiềm chế lại nói, « Lớn lên như thế nào không quan trọng, là chủng tộc nào cũng không liên quan, con thích là được. »

« Công việc là gì càng không liên quan, cho dù bạn gái không có công việc, dù sao công việc của con cũng có tiền, nuôi người ta cũng được. »

Cha mẹ Aaron đã tổng hợp lại và cho rằng, việc con trai bọn họ  độc thân cả đời là chuyện hiếm thấy, điều kiện bạn gái bình thường hoặc kém hơn một chút, bọn hắn cũng có thể chấp nhận.

« Ừm…. » Aaron liếc mắt nhìn Capelia, cảm thấy cha mẹ hắn đã bị kinh sợ, « Khoan nói tới vấn đề này, chờ sau này có dịp, con sẽ mang cô ấy về gặp hai người, đến lúc đó sẽ biết. »

Aaron cứ như vậy ứng phó cha mẹ hắn, sau khi nói lời này, trong lòng kì thật rất lo lắng, bởi vì hắn không biết Capelia có đồng ý đi gặp người lớn với hắn không.

« Ngày mai có thể đi. » Capelia nói.

Sau một lúc lâu Aaron mới kịp phản ứng lại, lại nghe Capelia lạnh lùng  nói như thế : « Nếu quyết định ngày mai đi, hiện giờ tôi liền sắp xếp chiến hạm. »

« Cũng…. Cũng có thể. » Aaron thậm chí không biết mình trả lời gì.

Tóm lại liền không có chuẩn bị tâm lý, ngày hôm sau Aaron đã lên chiến hạm Euler đến Sochi tinh.

Hắn hoảng sợ ngồi trong phòng chỉ huy trong chiến hạm, mà Capelia đứng bên cạnh hắn vẫn rất tỉnh táo.

Không đúng, cũng không phải là hắn đi gặp người lớn, hắn chính là đưa bạn gái về gặp ba mẹ mình, vì sao hắn phải khẩn trương ??

Aaron không nghĩ ra đáp án, nhưng hắn không hiểu sao lại thực hồi hộp.

Nhà Aaron nằm ở khu biệt thự của Sochi tinh, dẫn bạn gái tiến vào cửa nhà, Aaron nhìn thấy cha mẹ hắn đang nhìn Capelia, bộ dạng của hai người đều ngây người.

Bạn gái con trai là trùng tộc…. !

Thế nào cũng không nghĩ tới lại là trùng tộc, cha mẹ Aaron choáng váng một hồi cuối cùng cùng hồi hồn lại.

« Cô ấy gọi là Capelia. » Aaron ở bên cạnh nói.

Cha mẹ Aaron vội vã mỉm cười, hiền lành nói : « mau vào ngồi, đừng đứng ở cửa nữa. »

Trùng tộc cũng không sao, trùng tộc hiện giờ và trước kia không giống nhau, cha mẹ Aaron tưởng tượng như vậy, lập tức thực dễ dàng chấp nhận chuyện này.

« Chào hai bác. » sau khi ngồi xuống, Capelia gật đầu với hai người lớn.

Cha mẹ Aaron rất vui vẻ đáp lời, hai người bọn hắn ngồi ở đối diện nhìn Capelia, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Bàn gái này của con trai bọn họ, khí chất thì không cần phải nói, nhìn cũng thật xinh đẹp.

Rồi mới bắt đầu nói chuyện phiếm, toàn bộ quá trình Aaron không thể xen mồm vào, nhìn Capelia bình tĩnh và dễ dàng đối phó với tất cả các loại vấn đề của cha mẹ mình.

« Vậy bình thường cháu làm công việc gì, giống như Aaron sao, cũng làm nghiên cứu ? » Cha mẹ Aaron rất tò mò vấn đề này.

« Công việc…. » Capelia hơi hơi nhíu mày.

Mẹ của Aaron vừa nhìn thấy phản ứng của Capelia, liền đoán rằng : « Là có bí mật gì không thể nói sao, vậy cháu không cần nói cũng được. »

« Không phải. » Capelia trả lời, cô chính là không biết miêu tả tính chất công việc của  mình như thế nào.

« Công việc của cháu là…. » Capelia tỉnh táo tự hỏi, rồi mới dùng từ chuẩn xác biểu đạt, « Cai trị hành tinh và quân đoàn. »

Cha mẹ Aaron : « ??? »

Bọn hắn đã bị dọa sợ.

Aaron co rút khóe miệng, hắn phải lên đài.

« Là như vậy….. » Aaron bắt đầu chọn điểm quan trọng giải thích với người nhà.

Sau khi mất năm phút cuối cùng cũng giải thích xong, cha mẹ Aaron nghe giải thích xong, hai người vẫn ở trong trạng thái kinh sợ.

Bạn gái của con trai là một trong bốn gã quân đoàn trưởng của trùng tộc !!

Giờ đây cha mẹ Aaron quá mức kích thích sắp ngất đi.

Bọn họ cũng không biết nên nói chuyện gì nữa, khi Aaron và Capelia chuẩn bị đi, cha Aaron nói : « bác đem nó giao cho cháu. »

Aaron :  « …. »

Cha có biết mình vừa nói cái gì không ?

Capelia gật đầu : « Được, cháu sẽ chăm sóc hắn thật tốt. »

Mí mắt Aaron giật giật, trong lòng cảm thấy vô lực.

Phản, toàn bộ phản hết rồi.

Những từ này là hắn nói mới đúng.

« Anh không vui sao ? » Capelia chú ý tới vẻ mặt của Aaron.

Aaron gãi gãi đầu : « Cũng không phải…. »

« Kỳ thật là vui vẻ. » Aaron cười nói.

Capelia nhìn chằm chằm Aaron, cô có nghe nói, gặp cha mẹ là chuyện rất quan trọng.

« Ừ, vậy là tốt rồi. » Capelia yên tâm.

Cô cũng hơi vui vẻ.

Aaron hạ thấp mắt, rồi không nói gì nắm tay phải Capelia.

Người lớn cũng đã thấy rồi, nhưng ai biết được hắn còn chưa nắm được tay bạn gái lần nào.

Luận về năng lực chiến đấu, Capelia có thể trong nháy mắt bóp nát tay Aaron, nhưng sau khi được nắm tay, Capelia chỉ hơi hơi kéo căng mặt.

Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng đồng ý cho đối phương dắt tay cô, không có ý từ chối.

Aaron nhịn không được cong khóe miệng.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, không quan trọng thứ tự như thế nào, không quan trọng nó như thế nào.

Hiện giờ bọn hắn như vậy cũng rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện