Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 115: Thế giới hoàn mỹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit - beta: Axianbuxian12


Cuộc chiến ban ngày khiến người quá mỏi mệt, hai người ăn chút lương khô thì bắt đầu vận khí đả tọa tu luyện.


Lúc này Lộ Nhậm cũng không có ý đi trêu chọc Nghiêm Chỉ. Cậu luôn cảm thấy cách này không phải chính đạo, rất kháng cự.


Lộ Nhậm cảm thấy, so với việc tùy tiện làm mấy chuyện đi ngược lại ý muốn của bản thân, không bằng chờ sau khi vào trong tổ ong, xác nhận Nghiêm Chỉ đã gặp phải chuyện gì ở trong đó rồi lại quyết định.


Cậu đoán cơ chế tu sửa cốt truyện, có lẽ chính là vào thời gian này tiến vào trong cơ thể Nghiêm Chỉ. Nếu có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, cũng không cần......


Lộ Nhậm dựa vào thân cây phía sau, chợp mắt một lát.


Khi mở mắt ra, lại là một thế giới khác.


Lộ Nhậm là bị viên phấn ném trúng trán, sau đó tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, chớp chớp mắt, rất là mờ mịt.


Thầy giáo trên bục giảng tức giận trừng cậu, nói: "Ngủ trong giờ học! Em mà cũng thế rồi? Dịch lại đoạn mà tôi vừa giảng!"


Lộ Nhậm theo bản năng đứng dậy, lúc này, cậu nhận thấy góc áo mình bị kéo nhẹ một cái. Thiếu niên ngồi cùng bàn nhẹ giọng nói một câu: "Trang sáu mươi lăm, bắt đầu từ dòng thứ năm."


Thiếu niên mặt mày thanh lãnh như trăng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, rồi lại là tràn đầy yêu chiều.


Kỷ Kiêu?


Lộ Nhậm không kịp nghĩ nhiều, mở sách ra, dựa theo lời Kỷ Kiêu tìm được chỗ thầy giáo yêu cầu dịch. Sau khi cậu dịch xong, thầy giáo gật gật đầu, tuy vẻ mặt không tốt lắm, nhưng cũng không bắt Lộ Nhậm ra ngoài phạt đứng.


Tiếng chuông tan học vang lên.


Lộ Nhậm nhìn về phía Kỷ Kiêu, hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"


Cậu cứ cảm thấy mọi thứ trước mắt có chút cảm giác không chân thật.


Kỷ Kiêu hơi sửng sốt, sờ trán Lộ Nhậm, hỏi: "Sao vậy? Cậu ngủ đến mơ hồ luôn rồi à."


Cùng lúc đó, một lượng lớn ký ức tiến vào trong đầu Lộ Nhậm.


À, đúng rồi. Cậu và Kỷ Kiêu bằng tuổi, hai người đều là học sinh cấp 3. Bọn họ quen nhau hồi lớp 10, Kỷ Kiêu sống ở khu dân nghèo hỗn loạn, hồi đầu cũng không để ý cậu.


Sau đó...sau đó hai người cũng không biết tại sao lại thân thiết, từ bạn thường biến thành bạn thân, rồi lại thân hơn bạn thân một chút.


Lộ Nhậm chớp chớp mắt, nhìn người trong phòng học một chút, lại hỏi một câu: "Sao không nhìn thấy Mục Thanh Đồng vậy?"


Kỷ Kiêu sửng sốt, hỏi: "Mục Thanh Đồng là ai?"


Lộ Nhậm bị hắn hỏi lại cũng ngẩn ngơ.


Đúng vậy, Mục Thanh Đồng là ai? Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi ra cái tên này.


Một ngày cứ bình thường không có gì lạ như vậy trôi qua, buổi chiều Kỷ Kiêu phải lên lớp võ đạo, thân thể Lộ Nhậm không tốt, không thích hợp tập võ, chỉ có thể học môn văn hóa.


Sau khi tan học, Lộ Nhậm đi ra cổng trường, thấy xe nhà mình dừng ở cổng.


Cậu mở cửa ghế sau ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người ngồi ở bên trong.


Lộ Nhậm lại ngây người một chút, thẳng đến khi giọng nói mang theo ý cười của người bên trong truyền ra.


"Sao thế, anh bế quan có mấy tháng, em ngay cả anh trai mình cũng không nhận ra rồi?"


Lộ Nhậm lấy lại tinh thần, khom lưng ngồi vào trong xe, nói: "Em còn tưởng anh còn phải bế quan lâu nữa đấy!"


Lộ Vinh cười xoa nhẹ tóc Lộ Nhậm: "Mấy ngày nữa chính là sinh nhật em, cho dù anh liều mạng tẩu hỏa nhập ma cũng phải xuất quan chứ, đúng rồi, bố mẹ cũng đã về rồi."


"Bố mẹ?" Lộ Nhậm đối với hai chữ này, tự dưng trào ra một cảm giác xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu thậm chí không thể liên hệ cái xưng hô thân mật nhất này với một khuôn mặt cụ thể.


"Sao lại ngây ra đó rồi? Bọn họ gấp gáp từ Bắc Châu trở về, đặc biệt là vì sinh nhật của em đấy, nói không chừng, còn có tin tức tốt khác."


Tất cả mọi chuyện, đều hoàn hảo như thế. Trong trường học có bạn thân đủ để bộc bạch, cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận, ngay cả vấn đề kinh mạch từ nhỏ cũng có hi vọng có thể giải quyết.


Sau khi Lộ Nhậm đón sinh nhật 18 tuổi, đi Bắc Châu chữa trị vấn đề kinh mạch. Ba năm trong chớp mắt đã đi qua.


Lộ Nhậm từ trên phi hành khí xuống, ở cửa nhìn thấy Kỷ Kiêu. Ba năm không gặp, Kỷ Kiêu giờ đã là cổ võ đại sư, hắn đứng ở nơi đó, không cần làm gì cả, đã có thể thu hút vô số ánh mắt.


Chỉ là, một người thanh lãnh như tuyết trên núi cao, lại ôm một bó hoa hồng lớn.


Lộ Nhậm vẻ mặt không hiểu gì đi qua, thấy Kỷ Kiêu tiến tới, hắn quỳ một chân xuống, ở giữa bó hoa hồng là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy.


Kỷ Kiêu nói: "Cuộc đời sau này của cậu, giao hết cho tôi đi, tôi sẽ dùng hết khả năng mình có, không để cậu gặp phải bất cứ mưa gió nào cả."


Lộ Nhậm ngẩn người, dưới ánh mắt cổ vũ của bố mẹ và Lộ Vinh ở phía sau, cậu đi lên nhận lấy bó hoa kia. Khi ngón tay đụng tới cánh hoa, Lộ Nhậm dừng lại.


Cậu hỏi: "Không để tôi gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, vậy tôi đây tập võ kiểu gì."


Kỷ Kiêu nhẹ nhàng cười cười, thoạt nhìn rất là cưng chiều, nói: "Có tôi ở đây, cậu không cần phải đối mặt với mưa gió bên ngoài."


Lộ Nhậm gật đầu, duỗi tay qua, hất mạnh bó hoa hồng kia đi.


Cậu lạnh lùng nói: "Mày không phải Kỷ Kiêu, Kỷ Kiêu sẽ không nói ra những lời như vậy!"


Mọi thứ trước mắt như tranh thủy mặc bị nhoè mực, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại màu đen.


"Lộ Nhậm, tỉnh lại, Lộ Nhậm."


Lộ Nhậm mở mắt ra, mơ mơ màng màng trông thấy một gương mặt quen thuộc.


Người trước mắt tóc hơi xoăn, một đôi mắt đào hoa làm người khác nhìn thôi thì đã không ngăn được mà sinh ra vài phần hảo cảm.


"Sao thế, ngủ đến ngốc luôn rồi à?"


Lộ Nhậm xoa xoa cái mũi, nói: "Hả, Thịnh Cảnh à."


Thịnh Cảnh không hài lòng, nói: "Thái độ đối với chồng chưa cưới mới nhậm chức của cậu là như vậy à?"


Lộ Nhậm giật nảy người, giống như gặp ma vậy: "Cậu nói cái gì? Cậu là chồng chưa cưới của ai hả."


Lông mày Thịnh Cảnh nhăn lại, nói: "Cậu cũng không thể không nhận nợ."


Nói xong, hắn giơ tay mình lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đôi đơn giản: "Đây là do cậu vừa mới mới đeo cho tôi."


Lộ Nhậm cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của mình cũng có chiếc nhẫn cùng kiểu. Cậu day day giữa mày, nói: "Cậu gọi tôi làm gì?"


Thịnh Cảnh thở dài, giơ tay ôm lấy vai Lộ Nhậm, nói: "Tuy rằng thân thể cậu không tốt, vậy cũng không thể ném một mình chồng của cậu ở trong bữa tiệc chứ, cứ uống như vậy nữa, tôi kiểu gì cũng say chết mất."


"Cho dù tôi đi ra ngoài, cũng không thể làm gì mà?"


Thịnh Cảnh nhéo tai cậu một chút, thân mật nói: "Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi còn có thể đấu tiếp 800 hiệp."


Lộ Nhậm thấy bản mặt khóc tang của hắn thực sự quá đáng thương, đứng dậy nói: "Đi thôi."


Đẩy cửa phòng nghỉ ra, bên ngoài ăn uống linh đình, náo nhiệt vô cùng.


Lộ Nhậm đứng ở bên cạnh Thịnh Cảnh, nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều người quen và không quen.


Bố mẹ cậu bị đám người quây chung quanh, nhìn qua là tiêu điểm của mọi người. Đứng ở bên cạnh bọn họ là bố Thịnh mẹ Thịnh.


Lộ Nhậm nhìn quanh bốn phía, hỏi một câu: "Bác trai tôi đâu?"


Thịnh Cảnh khó hiểu, hỏi: "Cậu có bác trai từ đâu ra vậy?"


"Gia chủ Lộ gia."


Thịnh Cảnh bật cười, nói: "Tôi thấy cậu thật đúng là ngủ ngốc luôn rồi, gia chủ Lộ gia không phải là bố cậu sao, à, đúng rồi, tôi cũng nên sửa miệng lại, bố tôi."


Lộ Nhậm nhíu mày, lại bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.


Lúc này, một người đàn ông có gương mặt giống Thịnh Cảnh bảy tám phần, lớn hơn hắn vài tuổi đi tới đây kính rượu.


Thịnh Cảnh cười nói: "Anh, anh đừng tới gây thêm phiền đấy."


Thịnh Phong không thuận theo, nói: "Anh ở bên ngoài săn thú mệt chết đi sống lại, em thì hay rồi, trực tiếp ném hết gánh nặng cho anh."


Thịnh Cảnh bất đắc dĩ, tự nhận đuối lý, chỉ đành uống hết ly rượu kia. Thịnh Phong lúc này mới hài lòng, vỗ vai Thịnh Cảnh, nói: "Em yên tâm đi."


Lộ Nhậm nhìn về phía Thịnh Cảnh, hỏi: "Cậu từ bỏ võ đạo?"


Thịnh Cảnh gật đầu, nói: "Đây không phải điều cậu muốn sao? Hơn nữa thân thể cậu không tốt, tôi càng nên thời thời khắc khắc ở cạnh cậu, chăm sóc cậu."


Lộ Nhậm nhíu mày, hỏi: "Thân thể tôi không tốt, càng nên tập võ, so với cả đời như vậy, không bằng thử một phen."


Thịnh Cảnh cười cười, nói: "Sao cậu đột nhiên lại nghĩ như vậy chứ? Chúng ta có gia đình bảo vệ, cần gì phải đi con đường võ đạo gian khổ này, cả đời ở bên nhau, cứ sống nhẹ nhàng thoải mái vui sướng như vậy, không tốt sao?"


Lộ Nhậm nhìn hắn, phun ra mấy chữ tới: "Không tốt, mày không phải Thịnh Cảnh, Thịnh Cảnh chưa bao giờ tình nguyện để gia tộc che chở."


Mọi thứ, lại lần như sóng nước dập dờn, Lộ Nhậm mới tỉnh táo một lát lại ngủ say.


Lộ Nhậm mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai.


Cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ, ý thức mơ hồ, thế là trở mình tiếp tục ngủ.


Sau một lúc lâu, người bên cạnh thức dậy, động tĩnh rất nhẹ.


Trong mơ hồ, Lộ Nhậm cảm nhận được có xúc cảm mềm nhẹ rơi xuống trán mình.


Không biết lại qua bao lâu, cậu cảm thấy mũi của mình bị bóp, sau đó cậu bị ép tỉnh lại trong cảm giác ngạt thở.


"Thời Diễn! Anh đúng là phiền phức!"


Lộ Nhậm xoay người ngồi dậy, nổi giận đùng đùng hét lên một câu.


Người đứng ở trước giường người giống như đã rất hiểu tính tình của cậu, khi Lộ Nhậm đột nhiên ngồi dậy thì lùi về phía một bước, tránh cho cậu bị đụng phải trán.


Đến lúc đó, đầu hắn đau, Lộ Nhậm còn đau hơn, còn phải dỗ nữa.


Thời Diễn cười cười, dịu dàng nói: "Hôm nay em có tiết, ngày hôm qua em bảo tôi gọi em dậy, dậy ăn bữa sáng."


Lộ Nhậm mò lấy điện thoại nhìn thoáng qua, bất mãn nói: "Giờ mới mấy giờ hả, bữa sáng thôi mà, ăn cái bánh mì là xong."


Dỗi thì dỗi, Lộ Nhậm cũng quen việc Thời Diễn kiên trì mỗi sáng đều phải lôi cậu từ trong chăn ra để ăn bữa sáng.


Lộ Nhậm rửa mặt xong, lúc đi tới trước bàn ăn, mọi thứ đã chuẩn bị xong.


Cậu uống một ngụm sữa đậu nành, nghiêng đầu nhìn Thời Diễn.


Cậu và Thời Diễn, rốt cuộc là tại sao lại biến thành quan hệ như bây giờ nhỉ?


Rõ ràng là hai người hoàn toàn không có bất cứ điểm chung nào, Thời Diễn xuất thân thế gia, có tiền, còn là cổ võ đại sư. Mà Lộ Nhậm cậu chỉ là sinh viên bình thường, không biết võ đạo, không cha không mẹ.


Thời Diễn cảm nhận được tầm mắt của Lộ Nhậm, nhìn sang, hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"


Lộ Nhậm lắc đầu, nói: "Không phải."


Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, là vừa gặp đã yêu.


Thời Diễn nói như vậy, hắn vừa gặp đã yêu cậu.


Ngay lúc ban đầu, Lộ Nhậm không tin, sau đó Thời Diễn dùng thời gian để chứng minh.


Cậu ăn xong bữa sáng, cùng Thời Diễn ra ngoài.


Thời Diễn đưa cậu tới trường, Lộ Nhậm ngồi trên ghế phụ, hỏi: "Anh vừa phải luyện võ, vừa phải đến công ty, đâu ra nhiều thời gian nhìn chằm chằm tôi ăn bữa sáng mỗi ngày vậy?"


Mắt Thời Diễn nhìn thẳng về phía trước, nói: "Trong khoảng thời gian này tôi đã rất ít tu luyện, chuyện của Thời gia tôi cũng chuẩn bị bồi dưỡng người tiếp nhận rồi, về sau thời gian sẽ càng ngày càng nhiều."


Lộ Nhậm sửng sốt, hỏi: "Tại sao?"


Thời Diễn nói rất nhẹ nhàng: "Tu vi hiện tại của tôi cũng khá, tiền cũng đủ dùng, phải học cách từ bỏ một ít thứ, cuộc sống như bây giờ, tôi rất thỏa mãn."


Lộ Nhậm khó hiểu, truy hỏi: "Anh thỏa mãn cái gì?"


Thời Diễn dừng xe bên đường, giơ tay sờ mặt Lộ Nhậm: "Hôm nay em làm sao vậy, cứ lạ lạ. Tôi rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại, có người yêu ở bên cạnh, cứ đơn giản hạnh phúc qua một đời là đủ rồi, em không cảm thấy như vậy sao?"


Lộ Nhậm lại bắt lấy tay hắn, lắc lắc đầu, nói: "Không, không đúng, tao không cảm thấy như vậy. Mày, không phải Thời Diễn."


Người trước mắt trở nên mơ hồ, Lộ Nhậm cảm thấy ý thức chìm xuống, không ngừng chìm xuống.


Cậu bắt đầu giãy giụa, giãy giụa trong áp lực to lớn ập tới từ bốn phía.


Lộ Nhậm biết, nếu không giãy ra được, có lẽ cậu sẽ ngạt thở mà chết. Áp lực khắp nơi đều đang lôi cậu chìm xuống dưới, ngay cả bản năng cũng nói với cậu, chìm xuống mới là thoải mái, hạnh phúc.


Chỉ có lý trí đang lung lay miễn cưỡng gắn liền với sự giãy giụa của cậu lúc này, quá trình hướng về phía trước tuy rằng đau khổ, nhưng chỉ có phía trước, mới là nơi mà võ đạo chi tâm của cậu thật sự hướng đến.


"!"


Một cảm giác không trọng lực mạnh mẽ truyền đến, Lộ Nhậm cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc mơ ngột ngạt.


Cậu mở bừng mắt ra, thở phì phò từng hơi, một vòng lại một vòng ảo giác vừa nãy, vô cùng quỷ dị và chân thật, làm cậu suýt chút nữa sa vào trong đó.


Bây giờ cuối cùng cũng hít thở được không khí của thế giới thật, Lộ Nhậm giống y như một người chết đuối mới vừa trồi lên mặt nước.


Lúc này, ngoài cảm nhận được sự tồn tại của thế giới thực ra, cậu không thể nghĩ được nhiều hơn nữa. Sau một lúc lâu, cái loại cảm giác hít thở không thông này mới giảm bớt, Lộ Nhậm mới có sức nhìn mọi thứ xung quanh.


Cậu vẫn ở nơi bọn họ tạm thời đóng quân lúc tối, Nghiêm Chỉ còn ở cách đó không xa, đống lửa lúc mạnh lúc yếu để lại trên mặt cậu bóng sáng lay động.


Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nắm Phật châu, như là đang nghỉ ngơi, lại như là đang đả tọa tu hành.


Lộ Nhậm cảm thấy có chút không thích hợp, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được sự hoan hô nhảy nhót của nguyên tố ngũ hành ở hướng của Nghiêm Chỉ


Lượng lớn thổ hành nguyên tố hội tụ ở bên cạnh Nghiêm Chỉ, bị hắn hấp dẫn, như chim yến lao vào trong rừng.


Lộ Nhậm mở mắt, đã hiểu rõ tại sao ban nãy mình rơi vào bên trong ảo cảnh, Nghiêm Chỉ lại không có bất cứ phản ứng gì.


Nghiêm Chỉ ngộ đạo, hắn đang đột phá, đột phá từ cổ võ đại sư đến cảnh giới tông sư. Lúc này Nghiêm Chỉ đã không cảm nhận được tình trạng của thế giới bên ngoài, thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ có con đường của hắn.


Lúc này, Tiểu Quân bỗng nhiên mở miệng.


Nó nói: 【 Lộ Nhậm Lộ Nhậm, bây giờ là cơ hội tốt, ngộ đạo của Nghiêm Chỉ, là lĩnh ngộ từ tâm pháp Phật môn, bây giờ cậu đi qua, dụ dỗ hắn, cơ chế tu sửa cốt truyện chắc chắn sẽ bị bài xích ra! 】


Lộ Nhậm nghe xong, đứng dậy, đi về hướng Nghiêm Chỉ.


Khi cách Nghiêm Chỉ còn có vài bước, Lộ Nhậm dừng lại.


Tiểu Quân nóng lòng, thúc giục nói; 【 Nhanh lên, tận dụng thời cơ, mất rồi là không có nữa đâu, cậu chờ nữa là hắn đột phá luôn đó. 】



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện