Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 165: Chiêu binh mãi mã (Hạ)



Edit: Aoi Tetsu

Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn (1), ăn xong tiệc đứng, Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng một cách tự nhiên mà trở thành thành viên mới chiêu mộ của Quan Miên. Bạch Thảo Bao còn rất tích cực đề cử những người khác. Dưới tình hình Tinh Phi Ngân không biết chuyện, tinh anh công hội Tinh Nguyệt rất nhanh đều được xếp vào trên danh sách đề cử của Bạch Thảo Bao. Cậu ta còn bày đặt nghiêm túc đều làm phân tích một phen vì mỗi người, đưa ra vị trí công tác thích hợp của bọn họ.

(1) cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn – Theo Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo

Quan Miên nghe cậu ta nói đến mạch lạc rõ ràng, tò mò hỏi: “Cậu từng chơi Tinh Chiến?”

Bạch Thảo Bao nói: “Đó là đương nhiên. Trên căn bản không trò chơi gì là em chưa từng chơi.”

Bạch Anh Tước thuận miệng hỏi: “Cậu có bao nhiêu tích phân?”

Bạch Thảo Bao hơi hạ thấp đầu đang ngẩng lên, vội ho một tiếng nói: “Em tương đối chạm đến là thôi.”

Thu Thiên Đãng Đãng nói: “Sau khi cậu ấy thua liên tục một tháng liền không chơi nữa.”

Quan Miên: “…”

Bạch Thảo Bao đỏ mặt nói: “Khi đó Mộng Đại Lục beta, em là dời chiến trường đi.”

Quan Miên nhìn cậu ta nửa ngày, mới nói: “Cậu khẳng định muốn gia nhập?”

Bạch Thảo Bao thẹn quá thành giận nói: “Em rất lợi hại! Anh không chọn em là sự tổn thất của anh!”

Quan Miên nói: “Tối tám giờ, không gặp không về.”

Bạch Thảo Bao nói: “Làm gì?”

Quan Miên nói: “Phỏng vấn.”

Bạch Thảo Bao: “…”

Thu Thiên Đãng Đãng nói: “Không bằng em tìm những người khác cùng đi, như vậy anh cũng có thể tiết kiệm chút thời gian.”

Quan Miên gật đầu nói: “Được.”

Bạch Thảo Bao nói: “Tốt xấu em cũng là liên lạc viên, có thể có chút ưu đãi hay không?”

Quan Miên nói: “Có thể. Bất kể phỏng vấn có thành công hay không, cậu đều có thể gia nhập.”

Tảng đá lớn trong lòng Bạch Thảo Bao buông xuống.

Quan Miên chầm chậm nói: “Tôi không ngại nhiều thêm một người liên lạc viên.”

Bạch Thảo Bao: “…”

Nghe được Mộng Xuân Không Tỉnh chiêu binh mãi mã ở Tinh Chiến, không ít hội viên công đoàn Tinh Nguyệt đều chủ động chạy tới tham gia phỏng vấn, tình cảnh vậy mà náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng của Quan Miên. Trong đó lại còn có Thanh Sam Công Tử liền cực nhỏ xuất hiện sau khi Quan Miên lên làm trong công đoàn Tinh Nguyệt.

Hắn giải thích chính mình vốn đã chơi Tinh Chiến, mà sau đó bởi vì Mộng Đại Lục cho nên dời đi trung tâm, vừa dịp gần đây thay đổi công việc, ngày thường có thời gian rãnh, cho nên muốn trở lại thăm một chút.

Không chỉ hắn, ngay cả Hà Kỳ Hữu Cô vừa khai giảng liền không thấy bóng người vậy mà cũng xuất hiện.

Quan Miên thấy cậu ta câu nói đầu tiên là, “Kiểm tra đạt yêu cầu rồi?”

“…” Nụ cười Hà Kỳ Hữu Cô liền thu lại, buồn bực nói, “Nói thế nào em cũng thuận lợi đậu được đại học, không thể có một chút lòng tin đối với em sao?”

Quan Miên nói: “Thật lâu thật lâu trước đây, có một câu chuyện xưa tên [Sói tới rồi].”

Hà Kỳ Hữu Cô nói thật nhanh: “Em không nói dối.”

Quan Miên nói: “[Sói tới rồi] ngoài nói cho người khác biết không thể nói dối ra, còn nói cho người khác biết, một người một chuyện làm đến lâu, sẽ khiến người khác sinh ra ấn tượng cố định.”

Hà Kỳ Hữu Cô tức giận nói: “Lần này em thi giữa học kỳ thật sự đạt yêu cầu.”

Quan Miên nói: “Không phải nhanh sẽ cuối kỳ sao?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Yên tâm yên tâm, em tuyệt đối chắc chắn!” Cậu ta thấy Quan Miên ngờ vực mà nhìn mình, bận nói bổ sung, “Anh xem em nơi nào từng lỡ tay thi lại? Cho dù thi cuối học kỳ có chuyện bất trắc, cuối cùng lúc nào cũng có thể bình an vượt qua mà. Em nhiều năm như vậy đều tới đây, cực kì có kinh nghiệm.”

Quan Miên nói: “Tinh Phi Ngân đâu?”

Hà Kỳ Hữu Cô bĩu môi nói: “Mỗi cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của cậu ta. Vũ hội cuối năm gì đó, hứ, còn nhiều người chơi cùng cậu ta mà, cậu ta mới không rảnh đến.”

Quan Miên nhíu mày.

Bạch Thảo Bao từ phía sau Hà Kỳ Hữu Cô nhảy ra nói: “Té ra là hội trưởng không có thời gian chơi cùng cậu, cho nên cậu mới cô đơn như thế.”

Hà Kỳ Hữu Cô thở dài nói: “Tôi vẫn luôn cô đơn như thế đến đây.” Nếu không phải lúc trước thời gian Tinh Phi Ngân chơi trò chơi cùng cậu ta quá ít, cậu ta sẽ không vừa gặp mà đã như quen với Mộng Xuân Không Tỉnh có mấy phần tương tự với Tinh Phi Ngân. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng lần gặp mặt ban đầu rõ mồn một trước mắt, không ngờ vậy mà một đường thật sự đi đến lâu như vậy, bản thân còn tham gia lễ cưới của đối phương, có đôi lúc loại chuyện duyên phận này, thật sự là tuyệt vời không thể tả.

Bạch Anh Tước đặt lên vai Quan Miên cười nói: “Đây mới gọi là làm khuê oán (2).”

(2) khuê oán: oán giận nơi khuê phòng (phòng ở của con gái thời xưa), thường dùng chỉ sự hờn giận của người yêu với nhau, trong trường hợp này là Hà Kì Hữu Cô giận Tinh Phi Ngân không dành thời gian cho mình

Quan Miên liếc nhìn anh nói: “Anh là đang ám chỉ tôi học một chút sao?”

Bạch Anh Tước cười nói: “Chúng ta có thể cùng nhau học tập, tìm kiếm tiến bộ chung.”

Hà Kỳ Hữu Cô run lập cập, nhìn Bạch Thảo Bao nói: “Cậu có cảm thấy nhiệt độ không khí hôm nay đặc biệt thấp hay không?”

Bạch Thảo Bao còn chưa trả lời, chợt nghe Quan Miên nói: “Có phải là khoang trò chơi của cậu rò điện hay không?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “… Một chút cũng không buồn cười.”

Quan Miên nói: “Tôi nghiêm túc.”

Bạch Anh Tước phối hợp nói: “Đúng vậy. Chúng ta mới vừa nhập mua tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, có nhận thức mới đối với khoang trò chơi cùng với độ nguy hiểm của nó. Chuyện rò rỉ điện như vậy tuy rằng tính khả thi rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại.”

Hà Kỳ Hữu Cô bưng lỗ tai chạy đến trước màn hình, “Phu xướng phu tùy và vân vân quá mù mắt rồi! Khai chiến nhanh lên một chút!”

Khai chiến càng mù mắt.

Hà Kỳ Hữu Cô, Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng một cái máy bay chiến đấu, nhưng sau khi Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng lên thuyền giặc mới biết, Hà Kỳ Hữu Cô trước giờ chưa từng chơi Tinh Chiến.

Hà Kỳ Hữu Cô lý vàng thật không sợ lửa nói: “Mỗi người đều có lần đầu tiên vĩ đại mà thuần khiết, bây giờ tôi đem nó dâng cho các cậu, các cậu không cần quá cảm động.”

Bạch Thảo Bao cắn răng nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu đối với cậu.”

Hà Kỳ Hữu Cô ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng điều khiển, “Ngồi ở chỗ này, cái gì cũng đừng động?”

“Không. Là nghe tôi nói thế nào liền động thế đó.” Bạch Thảo Bao dừng một chút, “Lái xe hẳn là có thể chứ?”

“Đụng xe có tính không?”

“…”

Quan Miên, Bạch Anh Tước cùng Vũ Thâm lâm thời gọi tới cho đủ số ngồi ở bên trong Tinh Anh hào, khoan thai nhìn Ước Mơ hào trước mặt không ngừng đấu đá lung tung, giống như là con cua uống rượu say.

Vũ Thâm buồn bực nói: “Tiểu chuẩn chấm điểm là gì? Mức độ linh hoạt?”

Hắn vừa dứt lời, liền thấy cái con cua say kia đâm vào trên một viên thiên thạch, bị loại ngay tại chỗ.

“… Bọn họ nhất định là không có hứng thú với trò chơi này.” Vũ Thâm hạ kết luận như thế.

May là tuy rằng biểu hiện của bọn Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô ngoài dự đoán mọi người, nhưng Thanh Sam Công Tử nhóm những người khác vẫn phát huy trình độ tương đối bình thường, ít nhất theo Vũ Thâm xem ra, như là người chơi đến tham chiến.

Thật ra Quan Miên cũng không định vừa bắt đầu liền thành lập một nhánh hạm đội tinh hạm sét đánh vô địch (霹雳无敌), dù sao hiểu biết của chính cậu đối với tinh hạm cũng rất có hạn. Cậu chỉ là muốn trước tiên thành lập một đội ngũ cố định, có thể thường xuyên cùng nhau chiến đấu, bồi dưỡng ăn ý.

Bọn Thanh Sam Công Tử rõ ràng cũng là ý này, cho nên hai bên nói ra thời gian rảnh rỗi của từng người, sau khi đặt ra một thời gian biểu tất cả mọi người có thể chấp nhận, liền từng người đăng xuất.

Bạch Thảo Bao cùng Hà Kỳ Hữu Cô mặc dù biểu hiện không tốt, nhưng được gởi gắm kỳ vọng cao như trước ——

Quan Miên nói: “Các cậu là có không gian tiến bộ nhất.”

Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô: “…” Đừng tưởng rằng nói đến súc tích, bọn họ liền nghe không ra cậu là nói kỹ thuật của bọn họ rất cải thìa. Trong lòng hai người yên lặng mà sông cuộn biển gầm một phen, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tăng mạnh luyện tập, sau đó tại thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người, khiến mọi người rớt vỡ mắt kính!

—— đương nhiên, không phải hôm nay phương thức này.

Cuộc sống của Quan Miên dần dần đi vào quỹ đạo.

Hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp ổn định, ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất nhiều người phiền não đều vô cùng hài hòa. Các vị trưởng bối Bạch gia thông cảm cậu tuổi nhỏ mất chỗ dựa mất nơi ỷ lại, hết sức săn sóc đối với cậu, nói riêng về trình độ quan tâm đã ở trên Bạch Anh Tước. Quan Miên cũng từ mới bắt đầu không thích ứng đến bây giờ thản nhiên cư xử, cũng có thể làm ra đáp lại tương ứng, làm cho quan hệ của hai bên dần dần từ khách sáo xa lạ chuyển thành bắt đầu chân thành mà quan tâm lẫn nhau.

Chính bởi vì chuyện khác đều rất thuận lợi, cho nên Quan Miên liền đem càng nhiều tâm tư dùng ở trên trò chơi. Bây giờ tích phân trò chơi của cậu đã qua một triệu, tuy là xa xa thấp hơn tuyển thủ trên bảng cao thủ Tinh Chiến, nhưng từ thời gian tham gia và tỉ lệ đầu ra mà nói, tỉ số tính giới (2) là khá cao. Cậu bắt đầu tham gia chiến đấu tinh hạm, cũng tích cực đi vào mỗi một vị trí công tác học tập, gồm thiết kế, giữ gìn sửa chữa, trinh sát, chiến đấu vân vân. Tinh hạm cùng so sánh với máy bay chiến đấu khác, giống như là người lớn cùng em bé đi nhà trẻ, bất kể là quy mô hay là trình độ chiến đấu phức tạp, cũng không ở trên cùng một cấp bậc.

(2) 性价比 đại khái là tỉ số được tính bằng tính năng chia giá cả, ở đây chắc có thể hiểu là tỉ số giữa thời gian tham gia và tỉ lệ đầu ra

Phải nói, chỉ có chính thức thử qua tinh hạm, mới xem như là chơi Tinh Chiến.

Bạch Anh Tước mỗi khi có thời gian liền theo cậu cùng nhau trải nghiệm. Do bốn chữ Ám Hắc Đại Công ở trên bảng cao thủ Tinh Chiến treo đến rất cao, cho nên mỗi lần anh xuất hiện đều mang mặt nạ, tuy là như vậy, biểu hiện của bọn họ vẫn đưa tới chú ý của những người khác Tinh Chiến như trước. Ví dụ như, cái Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường bởi vì Ám Hắc Đại Công rất lâu không xuất hiện mà bắt đầu đắc ý vênh váo kia.

Quan Miên và Bạch Anh Tước đã từng tham gia một lần hắn chỉ huy tinh hạm chiến đấu. Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường đối với năng lực tấn công của Quan Miên và Bạch Anh Tước vô cùng thưởng thức, lập tức đưa ra lời mời nhiệt tình gia nhập đội ngũ cố định của mình về phía họ.

Quan Miên bởi vì đã từng gặp qua hắn ở trên màn ảnh, còn lo lắng hắn nhận ra mình, chỉ thấy hắn cùng mình nói nửa ngày cũng không phản ứng chút nào mới yên lòng, cùng với Bạch Anh Tước cự tuyệt đối phương một cách uyển chuyển.

Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường thấy thế cũng không miễn cưỡng, cảm tính nói: “Không sao, tôi chỉ muốn các cậu biết, cửa lớn của tôi vĩnh viễn mở ra vì các cậu.”

Quan Miên nói: “Không sợ trộm cướp vào nhà?”

Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường: “… Tôi rất nghèo.”

Quan Miên nói: “Có thể cướp sắc.” Cậu nói xong, không chờ Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường có phản ứng, đã bị Bạch Anh Tước thúc giục đăng xuất nghiên cứu cái gì gọi là cướp sắc.

Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú: Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường chính là cự vô bá (巨无霸 BigMac, bánh mì kẹp thịt của McDonalds @@) lúc trước bị Ám Hắc Đại Công đánh cho rời khỏi đổi sang chơi máy bay chiến đấu cỡ lớn nhưng vẫn gặp phải Ám Hắc Đại Công cũng là trứng xui xẻo bị thiết bị cung cấp năng lượng nổ bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện