Tình Yêu Tìm Đến

Chương 19



OS. thiệt tình nhìn hai bạn vờn qua lại tui mệt lắm, giờ thì hay rồi, tiến lên đi lão Vuông ^^

-------

Vương lão gia kéo hành lí ra khỏi sân bay quốc tế Bắc Kinh, tuy mặc một bộ casual trông tựa như một du khách ngoại quốc nhưng ông ngang dọc thương trường gần nửa thế kỉ, tuy hiện tại đã giao quyền điều hành tập đoàn cho Vương Thanh nhưng trên người ông vẫn mang cảm giác tự tin của người đứng trên và khí thế sắc bén. Cho dù đã ngoài 70, đầu đầy tóc bạc nhưng vẫn mạnh mẽ như trước, trông ông trẻ hơn tuổi thật nhiều.

Sheena đứng ở cửa sân bay chờ ông, thấy Vương Lão gia đi tới, vội vã bước lại, cúi người thi lễ, "Xin chào Vương tổng! Hoan nghênh ngài tới Trung Quốc!" Sheena vừa nói vừa nhận lấy hành lí trong tay Vương Chính, không nặng lắm, chắc ông chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Gương mặt đang nghiêm túc của Vương Chính rốt cuộc lộ ra nụ cười khi nhìn thấy Sheena, ông tháo kính râm xuống, đôi mắt màu lam giống Vương Thanh thêm một nét ấm áp, "Sheena, cô bé của ta, hôm nay ta đã không còn là tổng tài của Time nữa rồi, chỉ là một ông lão vô công rỗi nghề thôi, lẽ nào cháu không định cho ông già đáng thương này một cái ôm ấm áp sao?"

Sheena bất đắc dĩ muốn khinh bỉ mà lườm trời xanh một cái, tuy biết hành vi này bất nhã nhưng mỗi lần gặp Vương lão gia tử cô đều muốn làm thế. Đây là người đã đưa Time từ một xí nghiệp bình thường của gia tộc trở thành một trong năm mươi tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, trong công việc luôn nói năng nghiêm nghị, khiến cho thế nhân đều nghĩ tính cách của ông giống như những lời ca ngợi đăng trên các tạp chí kinh tế tài chính, nghiêm túc lạnh lùng, ai có thể ngờ, Vương Chính là một ông lão yêu nói giỡn? Tựa như Vương Thanh, rõ ràng là một con sói giảo hoạt, bề ngoài lại như một con bạch mã dịu ngoan. Không hiểu sao ông cháu nhà này đều có tính cách khiến người ta đau đầu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Sheena vẫn tiến đến ôm Vương Chính một cái, sau đó đưa ông ra xe của cô.

"Vương tổng, sao ngài lại tới một mình? Quản gia Tyson không đi cùng ngài sao?"

"Lão già kia cũng định đi cùng nhưng ta không muốn cái bản mặt cứng đơ nước Anh đó làm hỏng hành trình vui vẻ này của ta, ta đến thăm cháu mình chứ có phải ra chiến trường đâu mà cần khẩn trương như vậy? Huống chi mang theo ông ta sẽ mất rất nhiều lạc thú, cho nên ta lén đổi chuyến bay sớm hơn, phỏng chừng ông ta đang tức giơ chân ở sân bay đấy." Vương Chính nói xong, lại nghĩ tới cảnh ông quản gia già của mình bình thường đến một sợi tóc cũng phải vào nếp đang tức hổn hển ở sân bay thì cười sang sảng đầy khoái trá.

Sheena bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi nhỏ một giọt lệ đồng tình với vị quản gia ở bên kia địa cầu, tuy rằng nước mắt của cô thường xuyên bị Tyson nói là nước mắt cá sấu.

Xe đi được không bao lâu đã tới trước cửa Time. Vương Chĩnh xuống xe, Sheena nói với tiếp tân đưa ông vào thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc của tổng tài, tuy đây là lần đầu ông đến Time nhưng nhân viên ở đây đều biết ông là boss cũ của tập đoàn nên đều vô cùng cung kính. Sheena thấy Vương Chính đã lên tầng 19 liền quay lại đưa xe vào bãi đỗ xe ở tầng hầm. Tuy cô có thể vào cùng Vương Chấn luôn nhưng tận đáy lòng cô không muốn đi, mỗi lần ông cháu nhà ấy gặp nhau đều sẽ gặp phải trạng huống ABC hoặc là XYZ gì đó, hai ông cháu thì nghĩ không có gì nhưng người xung quanh có thể gặp vạ lây. Đối với chuyện này, là người đã làm thư kí cho cả Vương Chấn và Vương Thanh, Sheena có kinh nghiệm đầy mình rồi. Nhếch đôi môi đỏ mọng khêu gợi, cô quyết định không thể hòa mình vào đó, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa cơ!

Quả nhiên, không ngoài dự tính của Sheena, Vương Chính và Vương Thanh đang giằng co trong phòng làm việc. Amanda đem hai tách cà phê vào, sau đó vội vã thoát thân, những người làm việc bên cạnh Vương Thanh như cô đều biết, lần nào tổng tài cũ gặp tổng tài mới cũng đều có cuộc nói chuyện đầy "sóng gió" như vậy, luôn luôn có chuyện xảy ra! Đối với một người thông minh, phương pháp hạng nhất là rời xa tâm bão, bo bo giữ mình! Nghĩ tới đây, ba mỹ nữ phòng thư kí đồng thời nhìn về vị trí vẫn còn trống không của Sheena, quả nhiên gừng càng già càng cay, chị ấy mới là nhất! Nếu Sheena biết được mấy cô đang nghĩ gì, nhất định sẽ nhảy dựng lên, chẳng phải cô chỉ hơn ba người đó có 2, 3 tuổi thôi sao? Gừng già?

Vương Chấn ngồi đối diện với Vương Thanh nhìn anh tao nhã nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng giật giật, "Chris, con vừa nói gì đó? Là ta không nghe rõ hay là cách tổ chức ngôn ngữ của con có vấn đề?"

Vương Chấn đặt tách xuống, "Ông nội, ở đây xin gọi con là Vương Thanh hay Thanh, nhập gia tùy tục mà." Dừng một chút, "Con nghĩ ông không nghe nhầm, con cũng không nói gì sai, nhưng con không ngại lặp lại lần nữa, con đang theo đuổi một người đàn ông."

"Sau đó??Về tay rồi thì làm gì?"

"Nếu cậu ấy tiếp nhận tình cảm của con, hai chúng con ở chung vui vẻ, vậy thì con muốn kết hôn với cậu ấy."

Vương Chấn rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, "Thượng đế ơi! Đang nói giỡn với ta đấy hả?"

"Không, ông nội, ông không phải tín đồ Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo, ông không có tín ngưỡng tôn giáo cho nên thượng đế không nói giỡn với ông, con cũng thế!"

(Câu trên của Vương Chấn: Thượng đế! Ngươi nói giỡn với ta phải không? – Ngươi ở đây có thể hiểu là Vương Thanh hoặc là Thượng đế J)

Vương Chấn cau mày nhìn Vương Thanh một lát, lại ngồi xuống, nhấc tách cà phê uống một ngụm, không ngon như quản gia của ông pha, lúc này ông đang hối hận đã nhét quản gia của mình ở lại sân bay, "Nếu ta nói, ta không đồng ý?"

Vương Thanh tựa hồ đã sớm dự tính ông sẽ nói thế, anh cười cười đứng lên, bước tới trước mặt ông, "Ông nội, mười năm trước con muốn mở công ti riêng, ông không đồng ý, lúc đó, con đã nói gì, ông còn nhớ không ạ?"

Thấy Vương Chấn sửng sốt một chút, như chợt nhớ ra điều gì, Vương Thanh lại nói tiếp, "Lúc đó con nói, "con muốn mở công ti, không cần sự đồng ý của ông.". Hôm nay, đáp án cho câu hỏi của ông, cũng như vậy." Ý cười trong mắt anh càng sâu, "Con tìm vợ, không cần sự đồng ý của ông đâu!"

"Con chắc chắn?" Vương Chấn buông tách cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh.

"Đương nhiên."

"Cho dù ta thu hồi Time, đuổi con khỏi gia tộc, cho con trắng tay?"

"Cái đó phải xem ông có làm được không đã, đúng không ạ? Hơn nữa, nếu ông làm vậy, quản gia Tyson sẽ có phản ứng gì, con nghĩ không cần con nói đâu nhỉ?"

Vương Chấn trừng mắt nhìn Vương Thanh, sau đó, nở nụ cười.

—————***—————–

Kiến Vũ ngáp dài bước ra khỏi phòng học, thời gian qua nhanh quá. Thời gian này, để tránh suy nghĩ miên man, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ và học, toàn bộ tinh lực còn lại cậu đều đặt cả ở Purple Line và Phùng ký, hậu quả trực tiếp là theo đà tăng mạnh đột ngột của doanh thu, cậu cũng cấp tốc gầy xuống, Phùng Thiếu Hoa thấy vậy, xót ruột lắm, tự oán trách sao ngày đó mình lại đồng ý với kế hoạch tốt nghiệp sớm của con làm gì, có lẽ con trai vì có thể sớm hoàn thành chương trình học nên mới liều mạng từng ngày như thế. Nhưng Phùng Thiếu Hoa cũng biết, một khi Kiến Vũ đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng cải biến, ông đành mỗi ngày chăm chỉ hầm thuốc bổ cho con, lấy các loại nguyên liệu quý, không quan tâm giá cả cứ thế ném vào nồi, không chớp mắt một cái. Kiến Vũ thấy vậy, hít hà xót của, cậu muốn nói với cha, mình chỉ là hơi mệt mỏi chứ không việc gì, toàn thân đều rất khỏe mạnh, không cần tẩm bổ mỗi ngày thế chứ? Có điều tuy Phùng Thiếu Hoa đã gật đầu, bữa sau lại bê đến một bát thuốc bổ bắt cậu uống sạch.

Nghĩ tới đây, Kiến Vũ cảm thấy một cơn lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân, cậu biết cha muốn tốt cho mình, nhưng mà cậu thật sự không tiêu hóa nổi nữa rồi. Không chỉ có vậy, hiện tại ba bữa cơm, Phùng Thiếu Hoa cũng đặc biệt chú tâm, mấy ngày trước không biết ông nghe ai nói canh cá diếc rất bổ, kết quả mấy hôm nay bữa nào cũng có món đó, Kiến Vũ ăn đến phát buồn nôn, món đó nói bổ là bổ cho sản phụ tăng sữa mà, cậu uống thì có lợi gì? Bất đắc dĩ, ý tốt của cha cậu biết rõ, chỉ đành tận lực điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi của mình, nói chung không biết do cậu điều chỉnh lại lịch hay do thuốc bổ của Phùng Thiếu Hoa phát huy tác dụng, thời gian này cậu bắt đầu có chút thịt, sắc mặt cũng tươi tắn hơn một chút. Kiến Vũ khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến Phùng Thiếu Hoa tạm gác lại kế hoạch bồi bổ con.

Ra đến cổng trường, Kiến Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn sớm liền quyết định tới Phùng ký xem thế nào. Hiện tại Phùng ký đã tách khỏi Purple Line, lấy địa điểm cách đó không xa. Thời gian trước khu nhà cũ của cậu đã hoàn tất quá trình xây dựng lại, Kiến Vũ tới đó xem xét, thấy quy hoạch mới không thích hợp với điều kiện kinh doanh của Phùng ký nên bỏ kế hoạch mở lại nhà hàng Phùng ký ở đó. Lúc đó Vương Thạc cảm thấy đáng tiếc, gọi điện tới nói nếu cậu đổi ý, anh ta có thể cho cậu một vài điều kiện có lợi hơn trong hợp đồng, Kiến Vũ vẫn khéo léo từ chối. Cậu luôn làm việc thẳng thắn quyến đoán, nếu đã quyết định sẽ không muốn thay đổi.

Đang đứng đợi xe bus ở điểm chờ, một chiếc Volkswagen dừng bên cạnh cậu, cửa xe bị hạ xuống, Vương Tuấn Tú cười chào Kiến Vũ, "Kiến Vũ, trùng hợp gặp cậu ở đây, muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi một đoạn?"

Kiến Vũ muốn nói, trường cậu ngay gần đây, gặp anh ta ở chỗ này không có gì kì quái có phải không?

"Chào anh, Vương nhị ca." Kiến Vũ cũng mở lời, "Tôi định tới Phùng ký, chỉ đi vài trạm xe, không cần làm phiền anh đâu ạ."

"Phiền gì đâu, lên đây đi."

Ngay lúc họ đang nói chuyện, xe bus Kiến Vũ chờ đã vào điểm dừng, Kiến Vũ không nói nhiều lời liền tạm biệt Vương Tuấn Tú, nói lần sau lại trò truyện lâu hơn rồi ba chân bốn cẳng nhảy lên xe bus.

Vương Tuấn Tú nhìn theo xe bus đi xa dần, dừng ở đó một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu lái xe đi.

Kiến Vũ ngồi trên xe bus, nhìn cảnh bên đường lướt qua, trong lòng có chút áy náy. Mấy chuyện phát sinh gần đây có gì đó lạ lùng, Kiến Vũ không muốn đào sâu nhưng không thể không cân nhắc lại, bao gồm cả hành động kì quái của Vương Thanh, những lời là lạ của Vương Thạc hay ý đồ hôm nay của Vương Tuấn Tú. Kiến Vũ nhíu nhíu mày, có lẽ đã đến lúc cậu nên tính toán chuyện sau này tỉ mỉ một chút.

Tới Phùng ký, Kiến Vũ cũng nhân viên trong nhà hàng chào hỏi, nhân viên ở đây phần đa là từ cửa hàng cũ tới như tiểu Yến và tiểu Hạ, còn cả mấy cậu đưa hàng đến nhà, hiện tại đều đến đây làm việc nên không có nhiều xa lạ hay ngăn cách với Kiến Vũ, thấy cậu tới thì chào hỏi một chút xong liền ai về việc nấy, không giống nhân viên chi nhánh cứ nơm nớp lo rằng có chuyện to tát gì xảy ra.

"Anh Kiến Vũ, anh tới rồi." Tiểu Hạ bưng một khay thức ăn đi ra, lúc này đang là giờ dùng cơm, các bàn trong nhà hàng đã đầy người, nhân viên phục vụ phía trước làm không xuể, tiểu Hạ và tiểu Yến từ phòng bếp cũng ra giúp một tay.

"Ừ, hôm nay tình hình kinh doanh tốt đây."

"Đương nhiên" tiểu Hạ cười cười, "Anh Kiến Vũ đợi một lát, em đưa đồ ăn cho bàn số 8 đã, nếu anh rảnh thì vào bếp xào mấy món đi, cho mấy tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia lác mắt một phen, suốt ngày cứ khoe tay nghề mình tốt lắm rồi, thích múa rìu qua mắt thợ, không xem xem bản thân được mấy lạng mà khoe."

Tiểu Hạ vừa nói vừa hất hàm về phía phòng bếp, sau đó bê thức ăn đến bàn cho khách, Kiến Vũ nghe xong, chả hiểu ra làm sao, chẳng lẽ có ai chọc giận cô nhóc này? Vào đến bếp, thấy mọi người đang bận không ngớt tay, tiểu Yến vừa múc canh trứng mới chưng xong vào khay cơm, thấy Kiến Vũ, hơi mỉm cười chào.

"Cậu chủ đến rồi đấy à, tới giúp một tay nào, hôm nay không biết sao mà nhiều khách thế, ở đây không xong việc mất thôi."

Kiến Vũ nghe thế cũng không rảnh suy nghĩ lại lời tiểu Hạ vừa nói, xắn tay áo lên, rửa sạch tay bắt đầu vào việc. Cậu làm mấy món sở trường như sườn xào chua ngọt, cà xào khoai tây, cánh gà kho tàu. Làm xong, đổ ra ba khay lớn, để hai cậu giúp việc trong bếp đem ra.

Lát sau, tiểu Hạ bước vào, cười cười dựng ngón cái với Kiến Vũ, "Anh Kiến Vũ biết không, ba món anh làm bưng ra ngoài, hương thơm cả sảnh, mấy khách gọi cơm đĩa không nhịn được cũng bê đĩa tới bàn lấy một phần, chỉ được một lát đã hết phân nửa. Đây mới gọi là trình độ cao!" Nói xong còn cố ý liếc cậu trai đứng phía sau Kiến Vũ một cái.  Kiến Vũ nhìn lại, nhận ra đó là Tô Thân – mới tốt nghiệp trường dạy nấu ăn, vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra liền thấy tiểu Yến cười tủm tỉm nháy mắt với cậu, nhìn tiểu Hạ, lại nhìn sang Tô Thân, lấy hai ngón tay nghéo vào nhau, Kiến Vũ lúc này mới hiểu, ra là như vậy, cô nhỏ này rung rinh rồi!

Vì vậy, Kiến Vũ cố ý quan sát Tô Thân một chút, quả nhiên thấy cách cậu trai này nhìn tiểu Hạ khác hẳn, mà khi nhìn cậu lại toát ra địch ý, có vẻ như hiểu lầm gì thì phải. Kiến Vũ không định giải thích, tâm tình cậu lúc này khá phức tạp, giống như ông bố vất vả nuôi lớn cô con gái cưng lại bị cậu nhóc hư lừa chạy mất, nghĩ thầm trong lòng, ranh con, muốn lừa cô nhóc nhà này cũng phải có chút năng lực chứ nhỉ? Vậy cho nếm mùi khó chịu vài ngày đã nhé.

———————-&&&————————-

Lúc này Kiến Vũ đang bận rộn trong bếp, một đầu bếp chính của Phùng ký vừa xin nghỉ phép vài ngày, tiểu Hạ liền lôi Kiến Vũ tới thế mạng. Phùng Thiếu Hoa ban đầu không đồng ý, khó khăn lắm mới vỗ béo cho con thêm tí thịt trên người, không muốn để cậu chạy đi làm thêm, nhưng không thuyết phục nổi Kiến Vũ, ông đành đồng ý.

Kiến Vũ vừa nhấc món tôm chiên giòn khỏi chảo, tiểu Yến bưng một chồng khay không vào, thấy Kiến Vũ mồ hôi đầm đìa trên mặt liền đặt khay xuống, lại gần lau cho cậu. Mấy cậu phụ bếp đang ở đó nhìn thấy cảnh này thì nhấm nháy với nhau, xem ra bọn họ sắp có bà chủ nhỏ rồi đây. Tô Thân đang ngồi cạnh đó thái đồ ăn nhìn thấy, hừ mũi một tiếng, nhấc cái khay lên, chen giữa hai người đi ra, còn cố ý va vào Kiến Vũ một cái, cũng may Kiến Vũ kịp bám vào cái thớt bên cạnh nên không ngã.

Tiểu Hạ bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, lửa giận bừng lên, chỉ vào mũi Tô Thân mắng xối xả. Tô Thân không nói gì, chỉ gân cổ đỏ mắt trừng Kiến Vũ, đến lúc bị mắng nóng máu lên mới thốt ra một câu, "Tôi chính là ngứa mắt người này lăng nhăng đấy! Trông bộ dáng cũng đàng hoàng mà bên trong không ra gì, có tiền thì giỏi lắm à? Cả ngày ghẹo người nọ dụ dỗ người kia, người như thế cô cũng để ý? Ngoại trừ bề ngoài trông khá hơn tôi, anh ta đối với cô có chỗ nào hơn tôi thật tình thích cô?"

Mấy câu khiến tiểu Hạ càng đỏ mặt hơn, có điều lúc này không phải là tức giận mà là mắc cỡ. Mấy lần Tô Thân nói muốn làm bạn trai cô, chưa nghĩ kĩ nên cô luôn qua loa cho xong chuyện, có lẽ bình thường thấy cô cùng Kiến Vũ cười đùa vui vẻ thì hiểu lầm rồi, nhưng hiện tại lại nói như vậy ngay trước mặt Kiến Vũ, anh ấy sẽ nghĩ cô thế nào?

Nghĩ như vậy, mắt cô đỏ lên, Tô Thân thấy vậy liền luống cuống, định bước tới lại bị Kiến Vũ gạt ra.

"Anh làm gì thế?" Đang tức đầy bụng lại thấy Kiến Vũ đẩy ra, tự tiến đến ôm vai tiểu Hạ, Tô Thân trừng mắt muốn động nắm tay, những người đứng cạnh đó vội vã giữ cậu ta lại.

"Tô Thân, cậu hồ đồ rồi à?! Ông chủ mà cũng dám đánh!"

"Mẹ kiếp, tôi mặc xác! Hôm nay tôi nhất định cho anh ta một trận."

Kiến Vũ lạnh lùng nhìn, cậu vốn định khảo nghiệm anh chàng này một thời gian, nếu thấy được sẽ tác hợp cho hai người này. Nhưng hôm nay xem ra, Tô Thân không thích hợp với tiểu Hạ, tính tình dễ bị kích động, tiểu Hạ vốn là cô gái phổi bò, hai người này ở với nhau, có thể sao?

"Ở đây sao náo nhiệt thế này?"

Mấy người đang giằng co trong bếp, Vương Thanh đẩy cửa bước vào, thấy Kiến Vũ đang nắm vai tiểu Hạ, con ngươi màu lam co rút lại nhưng vẫn cười nói, "tiểu Hạ, món thịt xào hành tôi gọi vẫn chưa xong à? Tôi thèm quá nên tới tận nơi đòi đây."

Tiểu Hạ vội vã lau mắt, đang muốn nói gì đó, Kiến Vũ vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho tiểu Yến đưa cô tới phòng nghỉ thả lỏng một chút, sau đó quay lại nói với Vương Thanh, "Ngại quá, Vương tổng, ở đây có chút việc, món ngài gọi lát nữa tôi sẽ tự mình đưa tới."

"Thế thì tốt." Vương Thanh nở nụ cười, "Hôm nay ông nội tôi cũng tới, khẩu vị của ông ấy giống tôi, nếu là Cậu chủ Phùng tự tay làm thì tôi gọi thêm mấy món. Cậu làm cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, thêm một phần thịt xào hành, món gà luộc lấy thêm một phần nữa. A, còn nữa, thêm một bát canh cà chua trứng." Nói xong, cười cười véo mặt Kiến Vũ mấy cái, Kiến Vũ đứng trong bếp cả trưa, mặt bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, nhìn là muốn bẹo vài nhát. Vương Thanh là người chưa bao giờ kìm nén bản thân, cho nên, anh quang minh chính đại mà véo đã tay.

Kiến Vũ gật đầu, không nói gì, Vương Thanh véo mặt cậu không phải lần đầu, hôn cũng hôn rồi, véo mặt vài cái có là gì.

Chờ Vương Thanh đi khỏi, Kiến Vũ phân phó nhà bếp làm thêm mấy món, về phần Tô Thân, Kiến Vũ trực tiếp gọi quản lí nhà hàng tới, trừ luôn nửa tháng lương của Tô Thân, mặt khác nói cho quản lí, từ hôm nay Tô Thân không cần đến làm nữa, về nhà viết kiểm điểm đưa cho tiểu Hạ xem, nếu cô bé thông qua thì cho quay lại làm, ba lần không được thì đuổi việc luôn. Kim Kangin không phục, còn muốn cãi mấy câu đã bị quản lí nhà hàng lôi ra khỏi bếp.

Trong lô ghế, Vương Chấn và Vương Thanh đang chờ Kiến Vũ mang đồ ăn tới, khay đĩa đồ ăn trên bàn họ đã sạch bách.

Vương Chấn rót chén trà uống một ngụm, gật đầu, trà ngon không kém đồ ăn ở đây, "Thanh, Phùng ký này là con đầu tư đấy à?"

"Vâng." Vương Thanh đáp.

"Tốt lắm, tinh mắt đấy, đầu bếp và phục vụ đều là hạng nhất." Vương Chấn trầm ngâm một chút, "Có ý định đưa thương hiệu này ra nước ngoài không?"

"Con cũng có nghĩ tới, nhưng ông chủ nhà hàng từ chối rồi." Vương Thanh dùng đũa gẩy gẩy đĩa gà viên cay, bới mãi không thấy thịt, đành gắp miếng cà rốt cho vào miệng nhai nhai.

"Vì sao?"

"Ông chủ nhà hàng sợ cháu ông nuốt luôn cơ nghiệp của người ta ấy mà."

Vương Chấn nheo mắt nhìn Vương Thanh, "Ta hiểu con còn hơn ba con ấy chứ, chủ nhà hàng này lo lắng đúng đấy, không lo mới là đứa ngốc!"

Vương Thanh ôm đầu kêu oan, "Ông nội, con là người âm hiểm thế sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy ông hiểu lầm con rồi, con không có hứng thú với nhà hàng này lắm, cũng không muốn cướp nó. Nếu mà con muốn thì nay nó đã không gọi là Phùng ký nữa rồi."

"Vậy con có chủ ý gì?"

"Con là muốn người của nhà hàng này cơ, không phải nhà hàng."

Vương Thanh cười tủm tỉm nói xong câu đó liền ngậm miệng, về phần Vương Chấn sẽ nghĩ thế nào, anh có thể đoán được 8/10.

"Người?" Vương Chấn oán thầm, thằng cháu này của ông còn gian hơn ông hồi ấy, lừa lấy người rồi, chẳng phải nhà hàng cũng theo về tay? Vương Chấn còn định nói gì đã bị Kiến Vũ đưa đồ ăn vào cắt đứt.

"Vương tổng, đồ ăn ngài gọi đã được mang lên đây ạ."

Kiến Vũ gật đầu với Vương Thanh, đặt đồ ăn lên bàn, thuận tay thu dọn đĩa bát đã dùng xong đi. Liếc nhìn Vương Chấn đang ngồi bên cạnh Vương Thanh, là một ông lão tóc bạc, tinh thần quắc thước. Ông ta là ông nội Vương Thanh? Quả nhiên là người một nhà, ánh mắt nhìn người khác soi mói y như nhau.

Vương Chấn thấy Kiến Vũ đi vào, ánh mắt cháu mình liền không rời khỏi cậu ta, tuy không hề lộ liễu nhưng là người nuôi anh khôn lớn, ông hiểu rõ anh hơn ai hết, đứa nhỏ trước mặt này đã lọt vào mắt cháu ông rồi. Song ngắm tới ngắm lui, thế nào vẫn thấy cậu ta là một Man 100%. Cháu ông cũng từng có bạn gái kia mà, sao bỗng dưng lại thích đàn ông? Lúc trước Vương Thanh nói chuyện này với ông, ông còn cho rằng cháu mình thích một cậu bé có vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng cậu trai trước mắt này, giỏi lắm thì chỉ được tính là thanh tú một chút mà thôi. Kì thực bộ dáng Kiến Vũ trông rất dễ nhìn nhưng đối với người đã từng gặp vô số mỹ nữ như Vương Chấn thì chỉ được xếp vào hạng tàm tạm.

"Cậu bé, cậu là chủ nhà hàng này à?" Vương Chấn thấy Kiến Vũ thu dọn bàn chuẩn bị đi ra, cháu mình lại bình thản bắt đầu dùng bữa, rốt cuộc nhịn không được gọi cậu lại.

"Lão tiên sinh, xin chào, tôi là chủ nhà hàng này ạ." Kiến Vũ quay người lại, cúi chào.

Lão tiên sinh?!

Vương Chấn bị đả kích rồi, người trong giới kinh doanh gọi ông là Vương lão, người không nhận ra cũng gọi một tiếng Vương  tiên sinh, đứa bé này sao lại gọi ông là lão tiên sinh? Ông già đến thế cơ à?

Vương Thanh nhìn vẻ kinh ngạc của Vương Chấn, vui vẻ rồi, cậu Kiến Vũ này thật ghê gớm đây.

"Kiến Vũ, đây là ông nội tôi, cậu gọi là Vương gia gia là được."

"Àh, Vương gia gia, chào ngài."

"Ừ" Vương Chấn gật đầu, "Đồ ăn cậu làm rất ngon, tuổi còn trẻ đã có thể gây dựng một cơ nghiệp thế này, đúng là không đơn giản."

"Đúng thế, ông nội, trước đây Kiến Vũ còn hùn vốn với người khác mở một công ti thương mại tên là HONG nữa."

"À,  việc này ta biết, Sheena có nói với ta rồi. Một cái công ti đang làm ăn êm đẹp lại để cho cái đồ nhà giàu mới nổi họ Lâm kia lăn qua lăn lại. Đúng là đồ chân đất không kiến thức." Vương Chấn nói xong còn gật gù, Vương Thanh vội vã ho khan mấy tiếng. Vương Chấn quay đầu, thấy Kiến Vũ còn đứng bên liền nói, "Cậu bé, hôm nay là lần đầu gặp mặt, ta là bậc trên chưa chuẩn bị cái gì làm quà, hay là như vầy, ở Thái Bình Dương ta sở hữu một đảo nhỏ, diện tích không lớn, dùng để nghỉ hè cũng được, ta tặng cho cháu nhé, sau này có thể rủ Thanh tới đó chơi, cháu không được chê đâu đấy."

"Cảm tạ ý tốt của ngài nhưng món quà này cháu không dám nhận."

Kiến Vũ không rõ, bỗng dưng ông cụ này tặng cậu một hòn đảo để làm gì? Nhiều tiền quá không biết tiêu thế nào phải không? Hơn nữa, ý ông ta nói sao nghe như là nói với cháu dâu trong nhà ấy, Kiến Vũ cảm thấy mất tự nhiên.

Vương Chấn nghe Kiến Vũ nói vậy, nhíu nhíu mày, "Hay là cháu nghĩ quà không hợp ý?"

"Không ạ." Kiến Vũ lắc đầu, "Vô công bất thụ lộc, cháu thực sự không tìm được lí do nhận món quà quí giá này của ngài. Cháu và Vương tổng chỉ là có mối quan hệ hợp tác, Vương tổng đầu tư cho Phùng ký đã là giúp đỡ cháu rất nhiều, nếu ngài thấy Phùng ký hợp ý ngài, vậy sau này mời ngài đến đây thường xuyên, đó là món quà lớn nhất ngài tặng cháu rồi."

Kiến Vũ nói xong, cúi chào Vương Chấn và Vương Thanh, ra khỏi lô ghế, cậu không thể ở lại trong này thêm nữa, chuyện ngày hôm nay rất kì quái.

Vương Chấn nhìn Kiến Vũ đi ra ngoài, quay đầu nói với Vương Thanh, "Thanh, con còn chưa ra tay hả? Trước ta nghe con nói hay lắm, còn tưởng hôm sau con kết hôn luôn ấy chứ, làm ta còn mất công tra xem luật ở đây có cho phép kết hôn đồng tính hay không. Sao có vẻ như cậu bé này không để tâm đến con lắm, thậm chí là không hề có ý gì với con?"

"Ông nội, đồ ăn nếu không dùng ngay sẽ lạnh đấy." Vương Thanh gặm xong một miếng sườn, lấy khăn lau tay, "Chẳng phải con đã nói với ông, con đang trong giai đoạn theo đuổi đấy à?"

"Vậy nhỡ không đuổi được thì sao? Con đi kết hôn với ai bây giờ?" Kì thực Vương Chấn muốn nói, nêu không đuổi được thì đổi người khác đi, tuy ông không ngại cháu trai mình ở cùng một người đàn ông nhưng Kiến Vũ thực sự không lọt vào mắt ông được, tuy tay nghề nấu nướng rất tốt nhưng gầy quá, ôm lấy có thể thoải mái sao?

"Không đuổi được? Vương Thanh lại cầm một miếng sườn lên, "Vậy thì đuổi tiếp, đến khi nào được thì thôi." Nói xong lại tiếp tục gặm sườn.

"Thanh, thực ra con thích cậu bé này chỗ nào?" Vương Chấn dừng một chút, tuy thấy lời này có vẻ không thích hợp nhưng vẫn hỏi ra, "Hơn nữa, nhìn cậu ta gầy như vậy, con ra tay được à? Không sợ ôm lấy không thoải mái?"

Vương Thanh lé mắt nhìn Vương Chấn, "Ông nội, con thích cậu ta ở điểm nào không phải chuyện ông cần quan tâm, con đã sớm nói, là con tìm vợ, không phải ông tìm, ông để ý làm gì? Tìm bạn đời không phải chỉ vì mỗi chuyện trên giường, nếu là vì chuyện đó, con tìm moneyboy còn tiện hơn. Hơn nữa, ôm lấy thấy thoải mái hay khó chịu là chuyện của con, cho dù hiện tại gầy, chẳng lẽ con không biết vỗ béo mới ra tay?" Nói xong, cầm khăn lau tay, "Còn nữa, đây là vợ tương lai của con, con không hi vọng nghe được người khác thảo luận chuyện ôm vợ mình có cảm giác gì, dù là ông nội cũng không được."

Vương Chấn không nói gì nữa, ông nuôi Vương Thanh mười tám năm, sao đến bây giờ mới phát hiện cháu mình – không – biết – xấu – hổ – đến tình trạng này?!

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều truyền vào tai Kiến Vũ đứng đó không xa, không lọt một chữ. Kiến Vũ quay đầu nhìn lô ghế nọ, hít sâu một hơi, tính toán trong lòng, tuy trên mặt vẫn trấn tĩnh nhưng hai cái tai đỏ bừng đã tiết lộ tâm tình cậu lúc này.

————————————&&&—————————————

@_@. Ra tay đi nào lão Vương, có kịch hay để coi rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện