Tình Yêu Tìm Đến

Chương 1: Gây dựng sự nghiệp



Phùng Kiến Vũ, nam, hai mươi chín tuổi, cao 1m82, nặng 64kg, ngũ quan thanh tú, không có ham mê xấu.

Ra đời ở thập kỉ 80 khi đất nước bắt đầu cải cách, cha mẹ thuận theo thủy triều của lịch sử mà quăng bát sắt, xuống biển làm đôi cá "nông dân" nhỏ, cuối cùng lại bị cá lớn nuốt sống (ý nói cha mẹ theo trào lưu mà bỏ quê hương và công việc ở nhà ra thành thị sinh sống). Vì thế, bạn Kiến Vũ bốn tuổi đã từ biệt quần áo mới và thịt cá, bắt đầu cuộc sống trong xã hội mới – những ngày bi đát trước cải cách. Cũng may bác cả của Kiến Vũ mở một xưởng làm đồ chơi nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ gia đình ba khẩu nhà cậu chút ít. Tuy nhiên, dưới ánh mắt ngày càng khó chịu của bác gái, cha mẹ Kiến Vũ cũng thấy không thể cứ ngửa tay nhận mãi, liền thu dọn hành lí, dẫn Kiến Vũ rời thị trấn đến thành phố lớn sinh sống. Lúc này Kiến Vũ bé nhỏ đang hưng phấn không ngớt vì lần đầu được đi tàu hỏa vẫn chưa ý thức được mình đã trở thành thành viên của một đội ngũ đặc biệt – con cái của công nông. Chờ tới lúc hiểu được, cậu đã mặc bộ đồ cũ được mẹ tẩy trắng bệch hành quân tới lớp 1.

Cũng may những năm đó người ta còn chưa tỏ rõ thái độ kì thị đối với giai cấp công nông, bé tiểu Vũ sạch sẽ, mặt mũi lại giống mẹ thanh thanh tú tú, tính tình thành thật, học hành cũng khá, bạn học cũng không bài xích cậu như ngày mới tới, thầy giáo cũng thỉnh thoảng thưởng cho cậu một bông hoa nhỏ (kiểu như phiếu bé ngoan), tuy rằng cậu chả thích hoa bằng bánh nướng. (:))))

Năm Kiến Vũ tốt ngiệp tiểu học, cha cậu bị ngã gãy chân ở công trường, những năm đó còn chưa có luật an toàn lao động, may mà chủ thầu không tệ, trợ cấp cho nhà cậu năm vạn đồng coi như bồi thường. Kiến Vũ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cậu hí hửng nghĩ, có tiền này rồi cậu sẽ có thịt ăn, lại không biết rằng số tiền ấy sau khi trừ đi tiền thuốc men của cha cậu thì chẳng còn lại bao nhiêu. Mà khi ngày thứ hai cậu tỉnh dậy, chỉ thấy còn lại mình và cha, mẹ cậu và số tiền năm vạn đã không cánh mà bay, Kiến Vũ biết, cậu phải trưởng thành.

Cũng từ đó, thành tích học tập của Kiến Vũ đột nhiên tăng mạnh, năm nào cũng được học bổng của trường, một mạch học thẳng từ sơ trung (tương đương cấp 2) lên đại học. Không ai biết bạn học thật thà và xuất sắc này cứ sau giờ học lại tới chợ bán đồ ăn để nhặt nhạnh rau quả. Học bổng của cậu đều dùng duy trì cuộc sống hai cha con, để làm cho những đồ ăn nhặt về có thể nuốt được, trù nghệ (tay nghề nấu nướng) của cậu ngày càng tăng tiến.

Nhưng, cho dù cậu cẩn thận chăm chút, vào ngày cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cha cậu vĩnh viễn nhắm mắt. Lúc này, người đàn ông đã vất vả nửa đời trước, bệnh tật nửa đời sau, lại nở nụ cười. Ông chỉ nói với con một câu: "Con à, rốt cuộc cha con không làm liên lụy con nữa..."

Nhìn cha nhắm mắt, Kiến Vũ cũng không khóc, chỉ yên lặng lo liệu ma chay rồi đưa tro cốt của cha mình về quê cũ. Nói là lá rụng về cội, thực ra cậu cũng không có tiền mua cho cha một chỗ ở nghĩa trang công cộng.

An táng cha rồi, Kiến Vũ bắt đầu sinh hoạt của chính mình, học xong đại học, tìm một công việc thuận lợi, dành dụm mua một căn hộ 80m2, sau đó, năm 27 tuổi, cậu gặp bạn trai đầu tiên của mình. Có lẽ do bị ám ảnh từ hành động của người mẹ, Kiến Vũ không thể có cảm tình với phái nữ. Thỉnh thoảng chơi cổ phiếu, sau đó lại dùng tay nghề của mình nhồi đầy dạ dày từng bạn trai. Có lẽ cả bạn trai cũ hay mới của cậu đều thích tài nấu ăn này hơn bản thân cậu.

Bất quá, năm Kiến Vũ 29 tuổi đã xảy ra biến động. Buổi sáng sinh nhật, Kiến Vũ tỉnh dậy, mắt phải cứ máy liên tục, ở quê cậu có câu cách ngôn – hữu nhãn khiêu tai (mắt phải máy là có tai họa). Kiến Vũ không phải người mê tín nhưng cũng thấy không thoải mái, vì vậy dùng biện pháp thô sơ là xé mẩu giấy đắp lên khóe mắt, quả nhiên lúc sau mắt không máy nữa. Vô cùng cao hứng đi làm, tới công ti lại được sếp báo cho biết, khủng hoảng kinh tế, công ti cần giảm biên chế, ngầm ý thật rõ ràng, cậu bị sa thải rồi. Thất nghiệp, cậu dự định về bán cổ phiếu lấy tiền mặt, giải quyết sinh hoạt trước khi tìm được công tác mới, dù sao thì tiền mua phòng ở cậu cũng chưa trả hết đâu.

Kết quả mở máy tính lên, thấy cổ phiếu ngày hôm qua đang còn đỏ (giá cao) nay lại xanh mượt một mảng (trượt giá). Trầm mặc 5s, cậu nhớ ra, bạn trai hiện tại hình như là quản lí một bộ phận của công ti nước ngoài nào đó, gọi điện tới, đối phương đơn giản nhả một câu: Chia tay đi. Cúp điện thoại, Kiến Vũ cực kì phiền muộn, thế nào mà tất cả những xui xẻo này lại tới trong một ngày? Cũng may tính tình cậu thiên về lãnh đạm, cũng không xem nặng tiền bạc, công việc rồi sẽ tìm được, cổ phiếu có lẽ ngày mai lại tăng giá, đàn ông hai chân thì đầy đường kìa. Vì vậy, khi trong túi chỉ còn 36 đồng, cậu vẫn ngủ ngon. (thích tiểu Vũ, thật lạc quan)

Thế nhưng, khi vừa tỉnh lại, cậu phát hiện mình không phải đang ở trong gian phòng đầy đủ nội  thất của mình mà là trong gian nhà đơn sơ năm đó cậu cùng cha sống chung! Tấm lịch trên tường viết Ngày X tháng X năm 199X, dựa theo trí nhớ thì đó là thời gian trước khi cha cậu mất một tháng...

Cào cào đầu, Kiến Vũ ngồi dậy. Mình là xuyên qua? Hay nằm mơ? Cấu bắp chân một cái, đau nha. Cậu thở dài một tiếng, cuộc sống, vẫn là phải tiếp tục a. Quả nhiên, gian bên vang lên tiếng ho khan của cha, Kiến Vũ sống mũi cay cay, tuy cậu không thể cải biến sinh lão bệnh tử, chí ít cậu có thể hiếu thảo với cha trước khi người qua đời.

Giơ tay áo lau khóe mắt, Kiến Vũ biết, số phận lại cho cậu một cơ hội, vậy thì phải nắm chặt lấy thôi..

5.30 sáng, đồng hồ báo thức vang lên.

Kiến Vũ ngồi dậy, mất mấy giây mới ý thức được mình đang 17 tuổi một lần nữa. Mạnh tay chà sát lên mặt vài lần, nhanh chóng thu dọn giường chiếu, xỏ dép xuống bếp đun nước lau người cho cha. Tuy đã vào hạ nhưng nhà cậu ở hướng bắc, khuất sáng, Phùng Thiếu Hoa cha cậu cả ngày phải nằm trên giường, thân thể mấy nơi đã bắt đầu bị hoại tử. Tuy không có tiền mua thuốc tốt nhưng chịu khó lấy nước ấm lau người cũng khá hơn. Kiếp trước Kiến Vũ không để ý tới những điều này, sống lại rồi, cậu rất chú ý những chi tiết nhỏ.

Phùng Thiếu Hoa không phải bị liệt mà chỉ là gãy chân nhưng Kiến Vũ thực sự không có đủ tiền lắp chân giả cho cha, càng đừng nói tới mua xe lăn. Kiến Vũ thường nghĩ, cha qua đời khi mới hơn 40, nếu cậu có thể chăm sóc tốt cho cha, không biết chừng cha có thể sống lâu hơn vài năm.

Giậm chân một cái, căn phòng này thật là âm lạnh quá.

"Tiểu Vũ, đun nước cho cha con à?"

"Chú Thẩm, buổi sáng tốt lành! Chú mở hàng à?"

Vừa ra cửa, Kiến Vũ gặp Thẩm Chư. Thẩm Chư là đồng hương với Phùng Thiếu Hoa, năm đó cùng vợ chồng Phùng Thiếu Hoa tới thành phố này làm việc, sau đó lại dùng tiền dành dụm mở một hàng ăn bình dân. Người này vận khí tốt, cửa hàng ăn khai trương chưa được bao lâu thì đã có một trường trung học được chuyển tới phía đối diện. Mỗi ngày dậy sớm làm bánh bao bán, sinh ý cũng khá ổn, tiền lãi tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho sinh hoạt gia đình. Khi Phùng Thiếu Hoa gặp nạn, Thẩm Chư cũng có giúp đỡ, sau lại biết mẹ Kiến Vũ mang tiền chạy mất, hán tử* ngay thẳng này không nói hai lời liền đem hơn một vạn đồng dành dụm khó nhọc đưa cho Kiến Vũ, giữ được một mạng Phùng Thiếu Hoa. Vô luận là kiếp trước hay bây giờ, Kiến Vũ đều thực cảm kích người đàn ông này.

"Ân, tiểu tử này thực hiếu thuận a. Phùng Thiếu Hoa có đứa con như con chính là phúc từ kiếp trước a." Thẩm Chư giở vỉ che trên xe hàng, lấy ra hai cái bánh bao nhét vào tay Kiến Vu, "Đây, bánh bao nhân thịt mới ra lò. Bí quyết gia truyền độc nhất vô nhị của chú Thẩm con đấy."

Kiến Vũ cũng không từ chối, cậu thực sự đói bụng rồi, buông siêu, hung hăng cắn một ngụm, nhân thịt ngon đến nỗi cậu suýt nuốt luôn cả lưỡi. Nhìn dáng vẻ cậu, Thẩm Chư cười ha hả, bàn tay thô dày xoa đầu cậu, "tiểu Vũ, ngon không? Lát nữa lấy thêm mấy cái về cho cha con."

Kiến Vũ lắc đầu, ăn xong một cái, xin Thẩm Chư cái túi nhựa đựng cái bánh còn lại, "Chú Thẩm, con ăn một cái đủ rồi, cái này đem về cho cha con. Ngày hôm qua thím cho con ba cái cổ gà, lát nữa con nấu cháo cho cha con là được. Sắp 6 giờ rồi, chú đi nhanh mở hàng thôi."

"Tiểu tử này," Thẩm Chư cười, "Chú Thẩm con không thiếu vài cái bánh bao cho con. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn một cái sao đủ." Nói xong lại kín đáo đưa cho Kiến Vũ ba cái bánh nữa rồi mới đẩy xe đi.

Kiến Vũ nhìn bánh bao trong tay, nói không cảm động là gạt người rồi. Suy nghĩ một chút, trong đầu chợt hiện lên một ý định.

"Chú Thẩm, chờ một chút."

Thẩm Chư thấy Kiến Vũ đuổi theo, khẽ nheo mắt, "Đứa nhỏ cứng đầu này, lại có chuyện gì nữa? Chẳng phải chỉ là mấy cái bánh thôi sao?"

Kiến Vũ vội lắc đầu, thở hổn hển, "Không phải ạ, chú Thẩm, con muốn bàn với chú một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Con muốn làm cơm hộp đem đến cửa hàng của chú bán, chú xem có được không?"

"Chỉ thế thôi?"

"Vâng"

Thẩm Chư suy nghĩ một chút, cửa hàng của ông thực ra cũng chỉ mở cửa mỗi buổi sáng, buổi trưa không bán, nhà ông chỉ biết làm mỗi bánh bao, món khác cũng không thạo lắm. Ông biết tay nghề nấu ăn của Kiến Vũ rất tốt, nếu để cậu làm đồ ăn bán ở quán ông có vẻ cũng khả thi!

"Được! Nguyên liệu nấu ăn ta phụ trách, tiền lãi chia 4-6, ta 6 con 4, thế nào?"

"Chú Lee, thế không được, cửa hàng là của chú, nguyên liệu nấu chú lo, sao chia cho con nhiều thế được, con chỉ nhận một phần thôi."

Thẩm Chư thấy không thuyết phục được Kiến Vũ, đành đồng ý, liền hỏi Kiến Vũ cần những nguyên liều gì để ông mua, trưa mai bắt đầu bán.

Thừa dịp bán xong sớm, Thẩm Chư nói chuyện này với vợ là Trương Mĩ, bà trừng mắt vỗ ông một cái, lại giậm chân kéo tai chồng, cha con Phùng Thiếu Hoa khó khăn như thế, lại còn không biết xấu hổ chỉ chia một phần lợi cho Kiến Vũ, không sợ người ngoài mắng vốn sao?! Đến chiều Kiến Vũ tới, nữ nhân mạnh mẽ này bắt cậu nhận ba phần lợi nhuận.

"Tiểu Vũ, con coi như là đứa nhỏ chúng ta nhìn lớn lên, chuyện này con phải nghe ta"

Một câu nói, khiến Kiến Vũ nghẹn lại. Còn định nói, lại bị bà trừng mắt, gì cũng không nói lên lời, chỉ đành ngồi cặm cụi nhặt rau.

Buổi trưa ngày hôm sau, Kiến Vũ thu xếp cho cha xong liền tới phòng bếp phía sau cửa hàng tất bật nấu ăn. Ban đầu, cậu cũng chưa biết phải làm những món gì, chỉ đơn giản làm sườn xào chua ngọt, bắp cải xào, đậu rán và rau trộn. Một món mặn ba món chay, thêm cơm tẻ, mỗi suất năm đồng, với giá này, trừ tiền nguyên liệu quả thực lãi không được bao nhiêu, nhưng cũng không vất vả. Đây là giá do cậu và vợ chồng chú Thẩm thương lượng rồi đưa ra. Dù sao cửa hàng nhà họ nhỏ, trước tiên cần giữ khách. Khi cậu làm xong đồ ăn thì cơm cũng chín, cơm này không dùng nồi điện nấu mà chưng bằng thùng gỗ, cơm vẫn còn giữ lại mùi thơm của lúa.

Thẩm Chư đứng ở cửa bếp hít hà, "tiểu Vũ, tay nghề của con vượt qua cả ngự trù nhà Thanh rồi.", chưa nói xong liền nhón một miếng sườn ném vào miệng, bị nóng đến ra sức hà hơi. Đang xới cơm, Trương Mĩ trừng ông, "Quỷ tham ăn, tham ăn muốn chết a", nói vậy nhưng cũng nhịn không được gắp một miếng bỏ vào miệng, "tiểu Vũ, vợ tương lai của con thật có phúc."

Vợ chồng Thẩm Chư và Kiến Vũ không ngờ sinh ý ngày hôm đó lại tốt như vậy. 150 suất cơm hộp được thầy trò trường học đối diện quét sạch. Thậm chí có người đi ngang qua ngửi thấy hương vị món ăn liền mua ăn một suất, sau đó còn mua về 5 suất, nói ngày mai sẽ trở lại.

Thu dọn xong, vợ chồng Thẩm Chư ngồi tính toán, trừ tiền nguyên liệu, còn lãi đến hơn 400 đồng! Giá mà bọn họ làm sớm chút thì lãi nhiều rồi, ngày hôm nay chỉ là bán thử, làm ít, nếu làm nhiều hơn...

Nhìn vợ chồng chú Thẩm bắt đầu hoa mắt tính toán, Kiến Vũ nhức đầu, "Chú Thẩm, có thể cho con lấy trước 50 đồng không? Con nghe nói có loại thuốc chữa hoại tử tốt lắm, định mua cho cha."

Thẩm Chư lúc này mới lấy lại tinh thần, lấy ra 200 đồng đưa cho Kiến Vũ, "tiểu Vũ, cầm lấy. Tiền lời ngày hôm nay chúng ta chia đều." Thấy Kiến Vũ còn muốn nói, ông xua tay, "tiểu Vũ, chú Thẩm con người thế nào con cũng biết, từ ngày mai chúng ta khai trương thì sẽ bắt đầu tính toán rõ ràng! Chia 3-7, chú Thẩm sẽ không bạc đãi con. Hôm nay về con nhớ bàn chuyện này với cha con, dù sao con cũng mới chỉ là thằng nhóc, tối nay chú tới nhà con làm hợp đồng. Tiền bạc phân minh, chú Thẩm con làm người xấu một lần vậy, con thấy sao?"

Kiến Vũ gật đầu, cậu biết Thẩm Chư nói vậy nghe có chút chợ búa nhưng rất hợp lí, nếu không có hợp đồng rõ ràng, sau này dù ông không chia lợi nhuận cho cậu, cậu cũng không thể làm gì được.

"Được ạ, chú Thẩm, vậy cứ làm như chú nói."

Tối đó, Thẩm Chư đem hợp đồng tới nhà Kiến Vũ cho hai cha con xem, nội dung không có gì cần sửa, Kiến Vũ chỉ giúp sửa lại một đống lỗi chính tả mà thôi. (:)))

Cứ thế, Kiến Vũ ở kiếp này bắt đầu vét vàng từ cái thùng thứ nhất (bắt đầu kiếm tiền), cũng là lần thứ hai bắt đầu cuộc sống.

____________***_____________

Việc kinh doanh cơm hộp ngày càng tốt, chỉ riêng trường học đối diện mỗi ngày đã mua 300 – 400 suất, lại thêm lượng khách rải rác các nơi nữa, nửa tháng sau, Kiến Vũ không những có thể mua cho cha một chiếc xe lăn mà còn có thể mua thuốc hàng ngày và cải thiện sinh hoạt của hai cha con. Đây là điều Kiến Vũ thực không ngờ tới.

Phùng Thiếu Hoa có xe lăn rồi có thể tự mình làm những việc đơn giản, Kiến Vũ có nhiều thời gian nên quyết định buổi sáng cũng tới giúp vợ chồng Thẩm Chư bán hàng. Thấy sáng sớm thường có người già tới mua, Kiến Vũ đề nghị Thẩm Chư làm thêm vài món khác để bán như bánh quẩy, bánh nướng, sữa đậu nành. Thỉnh thoảng có thêm nguyên liệu mới, Kiến Vũ lại thử mân mê làm mấy món ăn vặt phương nam mà người phương bắc nơi đây ít được ăn tới, coi như đổi khẩu vị một chút. Cứ thế, cửa hàng nhỏ làm ăn càng ngày càng tốt, những lúc quá bận rộn, Phùng Thiếu Hoa cũng tới hỗ trợ.

Thẩm Chư thấy việc làm ăn có tương lai liền muốn thuê thêm cửa hàng hai bên để mở rộng kinh doanh, nhưng thấy tiền vốn cần khá lớn, ông muốn bàn bạc với cha con Kiến Vũ một chút. Phùng Thiếu Hoa không có ý kiến gì, ông rất cảm kích người anh đồng hương này, nhưng Kiến Vũ lại nhíu mày, nếu cậu nhớ không nhầm, không lâu nức Lĩnh Dương phố sẽ quy hoạch lại khu này, nơi đây sẽ bị dỡ bỏ, cho dù mở rộng cửa hàng khiến việc làm ăn phát đạt hơn cũng không bù lại được tổn thất đó. Biết vậy nhưng cậu không có cách nào mở miệng với Thẩm Chư, chính phủ còn chưa thông qua đâu, nói ra sẽ bị coi là đùa giỡn.

Cúi đầu suy nghĩ một chút, Kiến Vũ lên tiếng: "Chú Thẩm, chú có nghĩ tới chuyện dời tới Bắc Kinh làm ăn không ạ?"

"Tới Bắc Kinh?" Thẩm Chư và Jung Trương Mĩ nhìn nhau, không hiểu, "tiểu Vũ, đang yên đang lành ở đây, muốn tới Bắc Kinh làm gì?"

Kiến Vũ dừng một chút, "Chú Thẩm, hôm trước cháu nhận được thư trúng tuyển đại học, một tháng nữa sẽ tới Bắc Kinh nhập học rồi."

Một câu này, vợ chồng Thẩm Chư ngây người. Nửa tháng trước, họ không nghĩ việc kinh doanh lại tốt như thế, mà đại bộ phận đều là công của Kiến Vũ, bọn họ bận rộn quá, cũng quên mất Kiến Vũ còn là một học sinh.

Nháy mắt, bầu không khí trầm xuống, Thẩm Chư đốt thuốc, lặng lẽ hút, Trương Mĩ mặt cũng đăm đăm.

Phùng Thiếu Hoa nhìn Thẩm Chư, miệng mấp máy. Đương nhiên ông muốn con mình được học hành đầy đủ, có tương lai tươi sáng, bản thân ông cũng vì ít học nên mới bị người lừa, nhưng vợ chồng Thẩm Chư có ơn với cha con ông, buông tay mặc kệ thì lương tâm ông không cho phép.

Thẩm Chư hút liền mấy hơi rồi dụi tắt, ngẩng đầu, quả quyết,  "tiểu Vũ, chú Thẩm con từ thị trấn ra đây, liền một mực ở nơi này, chỗ này, là một nửa tính mạng chú. Giờ nói đi liền đi..."

Kiến Vũ biết, nói tới chuyện này, chắc chắn Thẩm Chư không thể ngay lập tức đồng ý. Nếu không phải hôm nay Thẩm Chư nói tới chuyện thuê lại cửa hàng, Kiến Vũ cũng không muốn đề cập tới chuyện này sớm như vậy. Quy hoạch lại vùng giải phóng cũ trong tương lai chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân trọng yếu khác Kiến Vũ chưa nói, để trốn thuế, cửa hàng của Thẩm Chư không có giấy phép kinh doanh. Chỉ một thời gian nữa, luật quản lý thành thị được thông qua, kèm theo đó sẽ là đội ngũ quản lý đô thị, tuy có ưu thế hơn so với các quán hàng rong nhưng những cửa hàng không có giấy phép như cửa hàng của Thẩm Chư sẽ không dễ kinh doanh nữa. Chuyện này cũng không thể nói, nói ra rồi sẽ tổn hại tới mặt mũi nhau.

"Chú Thẩm, chú nhìn con lớn lên, con sẽ không đưa ra ý định bất lợi cho chú."

Nghe Kiến Vũ nói vậy, Trương Mĩ định lên tiếng, Thẩm Chư ngăn lại, nhìn Kiến Vũ, "tiểu Vũ, con cho chú chút thời gian suy nghĩ lại đã."

Đã nói hết lời, Kiến Vũ đành im lặng.

Ba ngày sau, Thẩm Chư thuê lại cửa hàng bên cạnh. Trước đó ông nói chuyện với Kiến Vũ, thanh toán toàn bộ tiền lợi tức nửa tháng vừa qua cho Kiến Vũ. Kiến Vũ còn muốn khuyên thêm nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì nữa, chỉ viết lại các phương pháp nấu ăn đưa cho Trương Mĩ lúc bà vội vã đem tiền tới trả cho cậu.

"Tiểu Vũ, chú Thẩm con là người bảo thủ, thím biết con muốn làm việc lớn, thế nhưng chú con và thím đã ngoài bốn mươi rồi, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn."

Đã đến nước này, Kiến Vũ biết có nói gì cũng không thay đổi được nữa, chỉ đành nhận phong bao, tiễn Trương Mĩ ra về.

Phùng Thiếu Hoa từ trong phòng đi ra, nhìn con trai, "Con à, chúng ta làm thế có quá đáng không? Chú Thẩm con giúp chúng ta nhiều như thế?"

"Cha, con chắc chắn phải đi học." Kiến Vũ dừng lại một chút, biết làm thế thật bất nhân bất nghĩa, nhưng điều gì có thể nói cậu cũng đã nói hết, còn có thể làm được gì? Hiện tại, riêng việc nuôi sống hai cha con, cậu đã gặp khó khăn rồi. Tính sơ sơ, mấy nghìn đồng trong tay, trừ học phí của cậu, tiền thuốc men nửa tháng tới cho cha và tiền vé tàu, căn bản chẳng còn bao nhiêu. Tuy vậy, cậu nhớ rõ, năm nay, thị trường chứng khoán trong nước có một biến động lớn, nếu có thể bắt lấy cơ hội này, tiền trong tay có thể nhân lên gấp bội! Đến lúc đó, không chỉ có thể trả nợ cho Thẩm Chư mà ngay cả học phí bốn năm đại học và tiền thuốc men cho cha cũng không thành vấn đề rồi. Nhưng mà, hiện tại cậu không có máy tính, muốn đầu tư chỉ có thể tới sàn giao dịch, mà thành phố nhỏ này lại không có sàn giao dịch cổ phiếu, cho nên dù thế nào cậu cũng phải tới Bắc Kinh!

"Con à, cha con lại làm liên lụy con rồi."

"Cha, được cha làm liên lụy là phúc của con đấy."

Một tuần sau, Thẩm Chư khai trương cửa hàng mới, mà lúc này, cha con Kiến Vũ đang trên tàu hỏa tới Bắc Kinh.

Lúc đó, Kiến Vũ đang mua vé giường cứng cho cha không hề hay biết, toa giường mềm bên cạnh, có một cậu nhóc cùng đích tới với cậu, lại có một vai quan trọng trong cuộc đời cậu, đang ngủ say.

————-*****————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện