Tình Yêu Cũng Giống Như Tiền Vậy

Quyển 1 - Chương 20



Khác với gia đình Giang Long rất phóng khoáng trong mọi vấn đề đời tư của mỗi thành viên, nhà Hoàng Dương cực kỳ bảo thủ, hà khắc. Dòng họ Hoàng bất chấp đây là thời đại nào, vẫn kiên quyết giữ lề thói cũ. Mẹ Hoàng Dương cũng vì không chịu nổi sự gia trưởng, độc đoán của chồng mà bỏ đi. Hồi đó, Hoàng Dương 15 tuổi. Mẹ nói đã chờ đợi ngày này quá lâu, giờ anh đã đủ lớn để hiểu chuyện, mẹ mới ra đi, mong  anh đừng trách mẹ.

Thời kỳ dậy thì của Hoàng Dương diễn ra dưới “ách thống trị” của bố. Khoảng cách giữa hai bố con vốn không gần gụi càng trở nên xa vời. Tuy không nói ra nhưng trong lòng Hoàng Dương có phần oán hận bố. Trong mắt cậu bé Hoàng Dương, mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời. Sự nhẫn nhịn của mẹ chừng đó năm, cậu nhìn thấy hết. Đôi khi, cậu ghét bản thân mình. Nếu không vì cậu, có lẽ mẹ đã được giải thoát sớm hơn. Lớtn thêm chút nữa, Hoàng Dương nhận ra mình chẳng hề có lỗi gì trong bi kịch của mẹ nhưng trong tâm thức, anh sợ hãi mình có thể trở thành một người giống bố mà không biết. Một phần bởi thế, bất chấp cái số đào hoa, gái lăn theo như bi, Hoàng Dương thích con trai.

Từ khi vợ bỏ đi, bố Hoàng Dương càng trở nên khắc nghiệt. Ông coi cuộc hôn nhân 17 năm của mình là thất bại lớn nhất đời. Việc đối mặt với họ hàng sau ly hôn khiến ông cảm thấy nhục nhã. Chính vì vậy, tất cả hy vọng, kiêu hãnh cá  nhân, ông dồn lên Hoàng Dương. Rất tiếc, Hoàng Dương thể hiện nỗi bất bình với bố bằng sự phản nghịch tồi tệ nhất với ông: Năm thứ ba đại học, anh mang về nhà một cậu con trai, tuyên bố đó là người yêu.

Hoàng Dương gặp Đức Nam trong một buổi cắm trại của khoa. Nam có gì đó rất giống mẹ khiến anh không tự chủ được mà muốn thân cận. Càng gần Nam, anh càng yêu thích người này, từ giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng đến những ngón tay thon thả giống hệt mẹ. Anh theo đuổi Nam điên cuồng, thành huyền thoại trong trường. Cuối cùng thì người kia cũng chấp nhận. Thực ra, ban đầu Nam không để ý đến Hoàng Dương. Trong “đồng chí hội” của trường, Nam rất nổi tiếng nhờ vẻ ngoài thanh tú và thái độ lúc nào cũng dịu ngoan, tử tế. Cộng thêm chút kiêu kỳ, cậu là số 0 tiêu chuẩn được anh em tranh giành. Hoàng Dương thì ngoài dáng người cao ráo ra chẳng có gì nổi bật, gương mặt bình bình trộn đâu cũng lẫn, kỳ nào cũng có học bổng nhưng không phải top 3. Sở dĩ anh được các cô gái yêu mến là vì từ anh luôn tỏa ra một cảm giác bình thản, trầm ổn khiến phái yếu thấy an tâm khi ở bên.

Hoàng Dương ít nói, chưa từng tán tỉnh ai bao giờ nên các màn theo đuổi Nam của anh đều quy ra quà tặng. Coi tiền là vật ngoại thân, anh mua rất nhiều đồ đắt tiền cho Nam. Nói gì thì nói, nhà Hoàng Dương rất giàu có. Thái độ của ông Hoàng Hải với con trai lạnh lùng, khắc nghiệt nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá đáng, ông lại xông xênh tiền bạc, coi như dùng vật chất bù đắp tinh thần. Hoàng Dương đối với tiền của bố không khác tờ giấy vở anh viết là bao. Hầu như chẳng để ý mình có bao nhiêu trong ví. Tiền anh vung ra cho Nam không hề chùn tay. Ban đầu Nam vờ vĩnh không nhận, chờ Hoàng Dương lún sâu vào lưới tình mới tha hồ tận hưởng những gì anh mang lại. Đương nhiên, tất cả những điều đó Hoàng Dương hoàn toàn không hay biết. Anh chỉ biết Nam rất tốt, rất hiền, rất chăm sóc, giống như mẹ hồi trước. Quan hệ của anh với Nam, Hoàng Dương không có ý giấu diếm cũng chẳng định quảng cáo với bố. Quan hệ giữa hai người không tốt đến mức anh muốn bố biết về các vấn đề riêng tư của mình. Ông Hải chỉ vô tình phát hiện ra khi thấy con trai mang về một người bạn cùng giới. Trước kia, con ông chưa mời bạn về nhà bao giờ. Ông không thích cậu bé này. Lý do rất đơn giản: Hoàng Dương thích Nam vì lẽ gì thì ông ngứa mắt Nam đúng vì nguyên nhân ấy – cậu ta gợi ông nhớ tới người vợ đã bỏ đi của mình. Trước giờ, ông chỉ quan tâm đến kết quả  học hành của con, chuyện bạn bè gì đó ông không để tâm, miễn sao đừng có qua lại với bọn đầu trâu mặt ngựa, trộm cắp nghiện ngập là được. Nhưng lần này, thực sự ông không tiêu hóa được Nam. Sự xuất hiện của Nam như xát muối vào vết thương của ông, nhắc lại cho ông lần nữa về “thất bại” của bản thân trong cuộc sống gia đình. Vì thế, ông Hải phá lệ, nghiêm khắc yêu cầu Hoàng Dương chấm dứt quan hệ với Nam. Mâu thuẫn giữa hai bố con lên đến đỉnh điểm.

Khi Hoàng Dương thẳng thừng tuyên bố đó là người yêu anh, ông Hải không nhịn được nữa, đập bàn quát:

– Tao cấm mày giao du với nó. Mày là con trai nhà này. Yêu đương cái cục cứt. Tao không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong nhà tao thêm lần nào nữa.

Câu nói đó như giọt nước làm tràn ly. Hoàng Dương không nói một lời, thu xếp đồ đạc, rời khỏi nhà. Ông Hải tức giận, cắt toàn bộ các khoản chu cấp cho anh. Hoàng Dương bị cả họ quay lưng, chỉ duy nhất bà – em gái ông Hải bảo vệ anh. Hồi mẹ Hoàng Dương còn ở nhà, chỉ có cô em chồng này đối xử tình cảm với bà, có lẽ xuất phát từ tâm tình phụ nữ. Bà Hà không lập gia đình, nhìn cảnh phụ nữ gia trường đè nén, bà nghĩ ở vậy một mình còn tốt hơn. Bà coi Hoàng Dương như con ruột. Khi ông Hải nổi giận, gạch tên anh khỏi dòng họ Hoàng, bà phản đối không được bèn bỏ theo Hoàng Dương, đi làm kiếm tiền nuôi anh ăn học nốt hai năm cuối đại  học.

Hoàng Dương không còn là công tử nhà giàu thì Đức Nam cũng kiếm cớ chia tay với anh. Dĩ nhiên, Nam rất khôn khéo, nhận hết cái xấu về mình. Những chiêu bài kiểu “em không xứng đáng với anh”, “chúng ta không hợp nhau. Anh quá tốt”, vân vân được sử dụng triệt để. Chuyện tình cảm cần phải từ hai phía, một bên đã dứt tình, bên kia có níu kéo cũng chẳng vãn hồi được. Cũng từ đó, Hoàng Dương khép chặt trái tim, không rung động trước bất kỳ người nào nữa, cho đến khi gặp Thủy Tùng. Chẳng hiểu sao, ngay lần đầu nhìn thấy cậu trong vườn nhà mình, anh đã có một cảm giác kỳ lạ, tựa như đã gặp cậu ở đâu đó rồi, từ rất lâu rất lâu về trước. Tình cảm với Đức Nam, Hoàng Dương biết đó không phải tình yêu. Nó giống môt thứ hoài niệm hơn. Mẹ đi sáu năm không một lần trở lại, nỗi nhớ bà quá lớn đến  mức cậu trai trẻ Hoàng Dương cô độc cần viện đến một thế thân. Đức Nam giúp anh vơi bớt cảm giác bị mẹ bỏ rơi khi còn thơ dại. Trong sự cô đơn của tuổi trưởng thành, Hoàng Dương bám vào đó như một cái phao cứu hộ. Nhưng với Thủy Tùng thì khác, anh vẫn không biết yêu là thế nào, chỉ biết có một tiếng nói mách  bảo rằng anh phải giữ người này bằng mọi giá.

Từ khi Thủy Tùng đến ở  nhà Hoàng Dương, quan hệ giữa hai người bình đạm diễn ra. Cũng chẳng có gì khó hiểu, một người trầm mặc, ít lời; một người tính tình nhẹ nhàng, bình thản mà nhạy cảm. Chẳng ai nói yêu ai, cứ thế chung sống vui vẻ mà thôi.

Thẳng đến ba tuần trước, bỗng nhiên trước cổng nhà Hoàng Dương xuất hiện một người. Chính là Đức Nam.

Sau khi chia tay với Hoàng Dương, Nam vẫn sống khá tốt một thời gian dài, mãi đến hai năm trước mới vướng phải một vụ scandal cướp chồng người, từ đó xuống dốc không phanh. Nói cho công bằng, giật người yêu của nhau vốn chẳng phải cái gì lạ trên đời, cả đối với cộng đồng dị tính lẫn đồng tính. Chỉ có điều, coi như Nam xui xẻo, vớ phải người có vợ quá ghê gớm. Anh ta không những  bị người vợ kia thuê đầu gấu đập cho một trận mà còn bị cô đến cơ quan làm ầm ĩ nhiều ngày. Lãnh đạo không đuổi nhưng anh ta cũng biết không ổn nên chủ động xin nghỉ. Khốn nỗi, cô vợ kia chẳng vừa, tiếp tục bám riết không tha. Nam chuyển đến đâu, cô phá đến đó. Gia đình cô ta có cả tiền bạc lẫn tiền án tiền sự, Nam đấu không lại cũng không dám đấu, đành phải rời sang thành phố khác. Nam biết Hoàng Dương ở đây bèn tìm đến, thực sự choáng ngợp trước ngôi biệt thự sang trọng. Nếu có thuốc chữa hối hận, chắc hẳn anh ta đã uống đến đau dạ dày luôn. Giá biết thế này, ngày xưa ngu gì chia tay với Hoàng Dương. Đang lơ ngơ trước cổng thì nhân vật chính về. Nhiều năm không gặp nhưng Hoàng Dương vẫn nhận ra Nam ngay, có lẽ hình bóng người mẹ in trong tâm trí anh rất sâu sắc. Có điều, người ngồi trước mặt anh không còn là cậu bé trong trẻo ngày xưa. Tuổi tác khiến anh ta có phần tàn tạ. Hoàng Dương xót xa, nghĩ không rõ mẹ có giống người này, bị năm tháng làm cho mệt mỏi.

– Em sống có tốt không?

Đức Nam nghe giọng nói dịu dàng trước kia từng là của mình, đau lòng đến rơi nước mắt. Thực ra, câu trả lời đã sẵn đó rồi, ai cũng nhìn thấy. Đã nhiều năm qua rồi, Đức Nam không còn là cậu trai trẻ thuở nào. Giờ đây, ở tuổi 33, không nghề nghiệp ổn định, không còn dung mạo, anh ta đang ở điểm rơi thấp nhất của cuộc đời mà lẽ ra phải ở đỉnh cao nhất.

– Ở kia… em không sống được.

Hoàng Dương không hỏi tại sao, anh đoán có lẽ đã có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra khiến Nam phải rời quê nhà. Dù không phải người yêu cũ thì cũng là đồng hương, anh tự thấy mình nên giúp đỡ người ta một chút.

– Em đang ở đâu?

Đầu Đức Nam càng cúi thấp hơn, mấy ngày nay tiền đã cạn, anh ta phải ngủ vạ vật nay nhà người này mai nhà người kia. Vốn dĩ đến tìm Hoàng Dương nhưng địa chỉ không chính xác khiến anh ta phải hỏi thăm lòng vòng mãi mới ra.

– Em không ở đâu cả.

Hoàng Dương thở dài:

– Chờ anh một chút.

Lâu lâu trước, hồi thị trường bất động sản đang xuống, Hoàng Dương tiện thừa ít tiền bèn mua một căn chung cư ở khu đô thị E. Đồ đạc trong nhà đủ cả nhưng anh chẳng đến bao giờ. Bà Thái Hà định đem cho thuê mấy lần cho đỡ phí nhưng Hoàng Dương không đồng ý, anh không thích người lạ vào nhà mình, dù gì thì anh cũng đâu có thiếu tiền. Giờ, anh đem chìa khóa nhà đưa cho Đức Nam.

– Em ở tạm đây. Anh sẽ xem có chỗ nào tuyển dụng hợp với em không.

Đức Nam đón lấy chìa khóa, nắm chặt trong lòng bàn tay như thể đó đại diện cho một thứ to lớn lơn mà anh ta muốn giữ lấy. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, anh ta đã quan sát các chi tiết về cuộc sống cá nhân của Hoàng Dương; có lẽ anh vẫn chưa lập gia đình.

– Thế này… có phiền anh không? Lỡ bà xã anh…

Hoàng Dương đoán được ý bèn ngắt lời:

– Anh không có bà xã. Em cứ dùng đi.

Câu trả lời đúng như Đức Nam muốn, anh ta thầm cười trong bụng, cảm thây cơ hội của mình nhiều lên.

Hoàng Dương đứng lên:

– Giờ anh đưa em qua nhà nghỉ ngơi trước.

– Dạ.

Anh lái xe đưa Đức Nam đến khu đô thị E, cách nhà khoảng 7 cây số. Khu này khi Hoàng Dương mua căn hộ thì rẻ như cho. Ai dè qua mấy năm đóng băng, thị trường bất động sản ấm lên, giá căn hộ tăng lên gấp đôi. Thế mới nói “nước chảy chỗ trũng”, người giàu lại càng dễ có thêm tiền.

Hoàng Dương hướng dẫn qua cho Đức Nam về khu nhà, trước khi đi còn cẩn thận lưu số điện thoại của mình cho anh ta.

– Đây là thẻ debit, anh không nhớ có bao nhiêu tiền nhưng chắc đủ cho em ăn uống đi lại. Nếu thiếu thì bảo anh. Em gửi cv vào email này. Anh sẽ ngó nghiêng giúp em.

– Dạ.

Đức Nam ôm chầm lấy Hoàng Dương. Anh vỗ vỗ lưng y an ủi:

– Được rồi. Sẽ ổn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện