Tiểu Trượng Phu

Chương 19



Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm

“A…..Không cần ngươi phải lo, mau lấy tay ra!”

Y biết ngày hôm qua nghiêm khắc tính toán vùng dậy là do y chủ động xuất quân, chỉ là hiện tại không hề chịu sự khống chế của dược vật. Thần trí rõ ràng nhận thấy được là người khác đang xem xét địa phương bí mật của mình, Liễu Dật Hiên xấu hổ buồn bực tới mức chỉ muốn giết người.Nhìn thấy hắn mang nước ấm tới cẩn thận tẩy trừ bộ vị kia, Liễu Dật Hiên quay đầu lại liền một hơi nặng nề cắn lên đùi của Thích Đại Dũng.

“Rất đau sao?”

Thích Đại Dũng lại nghĩ là do y đau đến mức không nhịn được mà phải kiếm đỡ vật gì đó để cắn tạm cho giảm bớt đau đớn của bản thân, mặc dù bản thân mình bị y cắn cũng rất đau, nhưng mà hắn lại ngoan ngoãn nhịn xuống, ở trong lòng nói thầm sao mà tên nam nhân xinh đẹp này lại thích cắn người đến như vậy, ngày hôm qua chỗ mu bàn tay bị y cắn trúng vẫn còn in rõ một dấu răng, bất quá còn có vết ngấn nữa? Quan sát hàm răng bên trong miệng nam nhân này thì phát hiện chúng rất đều, quả thật mỗi một bộ phận trên người y đều hoàn hảo vô cùng.

Động tác lập tức càng nhẹ nhàng hơn, sau khi dùng tay tẩy rửa mặt ngoài xong, do dự một chút, hắn vẫn là mượn nước ấm đem khăn mặt nhẹ nhàng tiến nhập vào bên trong cơ thể của y, một tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng y giúp y cảm thấy bớt bất an hơn một chút.

Ở dưới sự khai thông nhẹ nhàng cẩn thận của hắn, tinh dịch màu trắng cùng vết máu hồng hồng từ cái miệng nhỏ xấu hổ kia theo đường rãnh chảy xuống đùi, hiển nhiên là bên trong của y cũng bị thương không nhẹ.

“Chỗ kia…..Ta bôi thuốc có thể sẽ hơi đau, ngươi nhẫn nhịn một chút nhé.”

Áy náy nhớ tới ngày hôm qua chính bản thân mình đã tạo cho y tổn thương như thế, Thích Đại Dũng thâm nhập một ngón tay thật sâu, nhưng trong lúc lơ đãng thì đụng phải điểm mẫn cảm bên trong cơ thể y, khiến cho phần eo của Liễu Dật Hiên nhảy dựng lên, toàn thân lại một lần nữa run rẩy kịch liệt.

Chỉ là động tác chuẩn bị của mình cũng làm cho y cảm thấy đau đớn, Thích Đại Dũng cẩn thận đem thuốc trị thương vẽ loạn tại ngoài hậu huyệt một chút, đem bông sạch cuốn gọn thành một cuộn, nhẹ nhàng hướng vào bên trong nội bích đang bị thương kia, lúc này mới đem thuốc ở dạng nước theo sợi bông xâm nhập dần dần khiến cho nước thuốc vừa mới vào đã theo bông mà tách ra, tận lực không tiếp xúc trực tiếp tới miệng vết thương của y. Nhìn thấy y bởi vì cật lực nhẫn nại mà toàn thân phủ một tầng mồ hôi mỏng, rất tự nhiên mà thuận tay giúp y lau qua một lần, lúc này mới đem người tuy đã mệt mỏi tới cực hạn nhưng vẫn không hề chớp mắt mà trừng hắn kia cuốn thật chặt ở trong chăn.

Thích Đại Dũng nhìn y nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi ngủ một chút đi, ta ra ngoài sắc một thang thuốc hạ sốt cho ngươi uống.”

“Con mẹ nó ngươi có bệnh sao! Hừ, bên trong dính đầy mấy thứ này ai lại có thể ngủ được cơ chứ…”

Thấp giọng dùng những lời lẽ thô tục để mắng chửi người khác, Liễu Dật Hiên chỉ muốn nói là hắn cố tình muốn làm cho mình phải bẽ mặt.

“Rồi từ từ cũng sẽ quen ngay thôi mà, nếu nơi đó của ngươi không được thượng dược đầy đủ, sau này khi ngươi cần giải tỏa, sẽ bị thương nặng đó….”

Tự nghĩ là mình đã thực lòng quan tâm săn sóc đối phương nhưng lại bị người ta chửi rủa, Thích Đại Dũng thấy mình cũng thực ủy khuất mà.

Nhìn y vừa nghe thấy như vậy sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nhanh nhẹn không thèm quan tâm tới sắc mặt của y, Thích Đại Dũng chỉ chú tâm tới việc phải đút y uống hết chén thuốc này.

Sau khi uống xong chén thuốc, dược hiệu liền nhanh chóng phát huy tác dụng, Liễu Dật Hiên choáng váng nặng nề lại một lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Liễu Dật Hiên từ xưa tới nay chưa từng sinh bệnh lần nào thế mà lần này ngã bệnh tại nằm bẹp trên giường suốt một tháng trời liền, là do chỗ bị trúng tên bị mưng mủ mà sốt cao liên tục.

Thích Đại Dũng trong khoảng thời gian này tuy có mệt nhọc nhưng chưa từng oán thán một câu nào, hỏi han ân cần chăm sóc vô cùng tận tâm, chỉ thông cảm cho người kia bị bệnh mà không có người thân bên cạnh, mặc cho y tính tình khó chịu cực điểm chửi mắng hắn không ngừng, Thích Đại Dũng cũng không kêu la một tiếng, chỉ luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, vì muốn cho y có thể nhanh chóng bình phục, hắn thậm chí không hề ngại dơ bẩn, dùng miệng hút đi mủ cùng máu độc tại miệng vết thương của y.

Sợ y khi tỉnh lại mà không thấy mình sẽ cảm thấy sợ hãi, vốn là hắn phải đi làm việc mới kiếm được bữa ăn hàng ngày nhưng Thích Đại Dũng lại sợ không dám ra ngoài, nhanh nhẹn nghĩ ra một ý liền nhanh chân chạy tới nhà của Lưu đại thẩm ở trong thôn mượn về kim chỉ cùng khung thêu, chấp nhân làm một chút đồ nghề thủ công, sau đó nhờ các đại nương đại thẩm ở trong thôn mang lên trấn để bán hộ, có thể kiếm được tiền mua lương thực chuẩn bị cho qua mùa đông.

Hình ảnh một đại nam nhân thân cao bảy thước thuần thục sử dụng kim chỉ khâu vá tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, khiến người xem cảm thấy lạnh cả người. Cũng may hắn vốn là người nghèo khổ, từ nhỏ đã quen với những công việc trong nhà, ngày ngày khi không có cha mẹ, mọi công việc giặt giũ khâu vá đều là chính tay hắn làm cả, không đến vài ngày hắn đã có thể sử dụng kim thêu vô cùng thành thạo, thêu ra được khăn tay, dần dần cũng có thể kiếm được một chút tiền nhờ vào việc may vài bộ y phục, cho nên lúc này mới có thể an tâm mà ở bên cạnh canh giữ ở trước giường của Liễu Dật Hiên một tấc cũng không rời, kêu lúc nào thì có mặt lúc đó, tuyệt không có lúc nào chậm trễ cả.

Liễu Dật Hiên mặc dù sinh bệnh nhưng vẫn trước sau như một bày ra tính cách ngang ngược cùng kiêu ngạo của một công tử cao quý, không kể thời gian lí do tùy thời mà có thể lên cơn, y chưa từng nghĩ tới đường đường là một thần vũ đại tướng quân nổi danh anh dũng khí khái bất phàm cũng có ngày trở nên yếu đuối như tiểu hài tử, ngay cả việc ăn uống cùng những việc nhỏ nhặt khác cũng không thể tự mình làm lấy được mà phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác, tuy rằng lúc tỉnh táo cũng cảm thấy là cần phải xin lỗi hắn, nhưng cơ thể khó chịu khiến tâm tình y không vui đành phải lấy người duy nhất đang ở trước mặt mình ra đay nghiến vài câu cho đỡ tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện