Chương 75: Chương 75
Edit : Michellevn
"Trung Thu mày cũng không về nhà, thật là ." Chưa gì hết mà ông ta đã phàn nàn.
Liêu Viễn im lặng một lúc :" Đã gọi điện trước rồi mà."
Lúc ấy ông ta cũng không nói gì, chỉ trả lời biết rồi, được rồi.
Mấy ngày lễ tết này, sự tồn tại của anh là một sự xấu hổ.
Địa phương càng nhỏ thì họ hàng càng coi trọng chuyện qua lại.
Bất kể là với cha hay mẹ thì anh cũng là một sự tồn tại đáng xấu hổ.
Mà đối với mụ kia thì sự tồn tại còn chướng mắt hơn nữa.
Họ hàng của mụ ta kéo tới, trông thấy thằng con riêng lớn này thì sẽ cười như không cười.
Mụ ta sẽ vin vào đó mà xấu hổ rồi tức giận.
Vì thế sau khi họ hàng về rồi, bị liên lụy vẫn sẽ luôn là anh.
Cấp ba sống ở trường học, tiền mà không hết thì anh cũng chẳng mấy khi về nhà.
Vì thế sau này, mỗi lần anh về nhà, mụ ta liền bĩu môi :" Quỷ đòi nợ về rồi kìa ."
Lúc này anh đã cao to cường tráng hơn cả cha anh.
Cha anh cũng không thể đánh đập mắng mỏ anh như hồi còn nhỏ nữa, mụ ta cũng có phần kiêng dè anh.
Anh chẳng có gì phải nói với mụ ta cả, lấy được tiền sinh hoạt xong thì anh quay về trường luôn.
Trường có ký túc xa, ký túc xá có giường, đầu giường có tủ.
Đủ để bố trí ổn thỏa cho một người lớn như anh sống tốt.
" Có chuyện gì ạ ?" Anh hỏi.
Anh đoán chắc chắn có chuyện ông ta mới gọi điện thoại cho anh, mà tám chín phần là liên quan đến tiền bạc.
Cho nên trước lúc nhận điện thoại, anh đã thoáng do dự.
Quả thật là ông ta có chuyện ." Aizz, mày có biết cái gì mà Exbox không ?" Ông ta hỏi.
Tiếng Anh sứt sẹo mang theo giọng địa phương.
Liêu Viễn nghĩ nghĩ, rồi hỏi lại không chắc lắm :" X-Boxone ? Máy chơi game ?"
" Ừ ừ, chính là máy chơi game.
Mày biết là được rồi." Ông ta rất vui vẻ," Nhà bạn học em trai mày mua một cái, em trai mày đến nhà người ta chơi một hồi, về nhà quậy lên đòi mua một cái ."
" Mày mua cho nó một cái đi ." Ông ta nói hết sức tự nhiên .
" Không được." Liêu Viễn từ chối thẳng thừng.
Sở dĩ anh thẳng thừng như vậy, là vì một giây trước khi nhận điện thoại kia, anh đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
Anh không thể để mặc họ muốn gì cũng được nữa, vì anh ......!đã không còn cô đơn nữa.
Anh đã có Quách Trí, nhất định phải lo lắng cho tương lai của hai người.
Quách Trí có nhà có xe, không có nghĩa là anh có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Mà ngược lại, chính vì Quách Trí đã mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, nên anh càng phải cố gắng hơn nữa.
Từ giây phút Quách Trí đồng ý ở bên anh, anh liền không thể sống ngây ngô dại dột nữa, anh phải như một người đàn ông thực thụ, gánh vác trách nhiệm của chính mình, và tương lai của hai người.
Vấn đề này, phải bắt đầu trước tiên bằng việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền.
Ông ta không ngờ nhận được lời từ chối thẳng thừng như vậy, dường như ông ta sốc nhẹ một lúc, mới mở miệng hỏi :" Vì sao ?"
Giọng điệu của ông ta đầy vẻ kỳ quái khó hiểu khiến Liêu Viễn cười khổ.
Anh nhận ra rằng, thái độ đương nhiên này, thực ra là từ thói quen của mình mà ra.
Anh thở dài nói :" Ba, con có bạn gái rồi."
" Ồ, vậy là sao ?" Ông ta hỏi một cách kỳ lạ, tựa như không tìm ra mối liên quan giữa hai chuyện.
Liêu Viễn im lặng một lúc rồi nói :" Con phải chuẩn bị kết hôn, con phải tiết kiệm tiền."
"Kết hôn ?" Người đàn ông cao giọng lên, kinh ngạc :" Mày mới bao nhiêu mà kết hôn ? KHông phải mày mới mười tám à ?"
"...........Con đã hai mươi rồi ."
Trong điện thoại liền rơi vào im lặng.
"Hai mươi ?" Ông ta lẩm bẩm," Mày cũng hai mươi rồi à ?"
Ông ta có phần giật mình, hơi không tin.
Ấn tượng với Liêu Viễn, hình như vẫn còn ở tuổi mười tám, thời gian anh sống trong ký túc xá trường trung học.
Nhưng trong nháy mắt, nó đã xa nhà hai năm rồi, tự lực cánh sinh, chật vật kiếm sống ở Đế Đô mà ông ta chưa từng tới.
Không những thế, nó còn có thể mang tiền về nhà, nghe nói, thỉnh thoảng nó còn cho mẹ nó một ít tiền.
Vậy mà đột nhiên nó đã trưởng thành rồi sao ? Thậm chí hiện giờ nó còn nói đến chuyện kết hôn.
" Ò ......!ò .....!Mày cũng hai mươi rồi mà ." Ông ta như tỉnh cơn mơ, lầm bà lẩm bẩm một mình ." Nhanh thật nhỉ ....!"
Cuộc nói chuyện rơi vào yên lặng xấu hổ.
Ông ta cũng không cảm thấy Liêu Viễn nói đến chuyện kết hôn là quá sớm, thị trấn nhỏ của họ, vùng ngoài là nông thôn.
Hai mươi tuổi kết hôn, thậm chí kết hôn lúc mười tám mười chín tuổi cũng không hề xa lạ.
Chưa đến tuổi thì làm đám cưới trước, sau đó mới lãnh chứng sau.
Cũng thường xuyên xuất hiện những vụ hai vợ chồng ầm ĩ ly hôn, kết quả đi ra cục dân chính mới phát hiện căn bản là vẫn chưa lĩnh chứng .
Ông ta chỉ không ngờ rằng chớp mắt một cái, Liêu Viễn đã đến tuổi kết hôn rồi.
Ông ta vẫn nhớ lúc sinh Liêu Viễn, ông ta cũng rất vui mừng.
Nơi này, mặc dù chuyện trọng nam khinh nữ không hay nói lắm, nhưng kiếm được con trai đầu lòng vẫn khiến ông ta đắc ý.
Đặc biệt là thằng con đó còn có thể hội tụ những ưu điểm về ngoại hình của ông và người vợ cũ, trông rất xinh xắn, làm người ta nhìn là yêu thích.
Nhưng thời điểm đó ông ta còn quá trẻ.
Với ông ta mà nói,niềm vui của cuộc sống gia đình chính là khi con cái ăn mặc sạch sẽ, vui vẻ để ông ta thoải mái trêu đùa.
Vậy là xong.
Còn những chuyện như là lau nước tiểu, hay đói rồi khát, rồi quấy mệt, thì đương nhiên là quăng cho đàn bà trong nhà làm.
Bởi vì tuổi trẻ, ông ta chưa thực sự trân trọng trải nghiệm niềm vui làm cha, cũng như chưa thực sự đảm đương trách nhiệm làm cha.
Thời điểm vợ mệt mỏi chán nản trong việc chăm sóc con cái và làm việc nhà thì ông ta ỷ vào gương mặt ưa nhìn, vẫn ở bên ngoài chơi bời trăng hoa, cờ màu phấp phới.(*)
(*)Nằm trong câu :家中红旗不倒.
外面彩旗飘飘.
Bình luận truyện