Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 40: Chương 40





Edit : Michellevn
"Giờ tôi đã không coi nữa rồi.

Ai giới thiệu tôi cũng chẳng coi nữa." Anh ta nói," Sau này tôi đã nghĩ kỹ rồi, đàn ông mà phải lâm vào cảnh đi coi mắt, thì có nghĩa là bản thân đã trở thành Loser ( kẻ thua cuộc) rồi."
" Chửi em chứ gì ?" Quách Trí trợn mắt.
Lâm Bác mỉm cười :" Nữ giới thì khác.

Đàn ông ấy mà, ba lăm bốn mươi tuổi tôi kết hôn vẫn chưa muộn.

Em tin không, dù có bốn mươi tuổi tôi kết hôn vẫn có thể tìm được hai mươi tuổi đấy? Nhưng phụ nữ thì khác, có lẽ là tuổi xuân ngắn hơn nam giới nhỉ ? Qua độ tuổi đó rồi, thật sự là không dễ tìm cho lắm."
Đạo lý này đương nhiên Quách Trí hiểu, cô sầu nhất chính là cái này.
" Không công bằng." Cô bảo," Rất không công bằng.

Em nghĩ kiểu gì cũng thấy không công bằng.

Dựa vào cái gì chứ !"
" Chẳng dựa vào cái gì cả, chính là vậy đó." Lâm Bác cười bảo.
Quách Trí liền ỉu xìu, ngửa người ra dựa vào lưng ghế và chửi thề :" Fuck!"
Dáng vẻ cô tức giận, thực ra vẫn rất xinh đẹp.

Lâm Bác nhìn sườn mặt cô, sống mũi hếch cao, cái cằm đẹp đẽ, còn có cần cổ thon dài trắng như tuyết ......
"Quách Trí." Yên lặng giây lát, anh ta khẽ kêu tên cô.
" Hử?" Quách Trí quay qua nhìn anh ta.
Cặp mắt đen láy sáng ngời lúng liếng, thần thái lúc nào cũng như vậy .....!Lâm Bác dướn hẳn người qua hôn cô.
Quách Trí có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng.

Cô nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn này.

Đối với cách hôn của anh ta cô thực sự rất quen thuộc, nói sao thì cũng đã quen biết nhiều năm.
Nhưng Quách Trí vẫn có thể cảm giác được, dường như tối nay nhiệt tình của Lâm Bác dành cho cô có phần khác biệt.
Cuối cùng khi anh ta buông cô ra, cô mở mắt ra và nói một cách lạ lùng :" Này là sao hả ? Đột nhiên động dục gì à ?"
" Không phải động dục ...." Chóp mũi Lâm Bác gần như chạm chóp mũi cô, anh ta nhìn vào mắt cô, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc :" Quách Trí, cho anh một cơ hội nữa đi ...."
" ..........Ha?" Quách Trí không phản ứng lại kịp.


Không phải cô đần, mà là căn bản cô đã không cảm thấy cô và Lâm Bác còn có một ngày bắt đầu lại từ đầu.
" Anh theo đuổi em một lần nữa, em cho anh một cơ hội.

hai chúng ta ....!vẫn ở bên nhau nhé ....." Lâm Bác nhìn cô.
Trong xe có khoảng lặng yên tĩnh, và rồi tiếng cười của Quách Trí vang lên.
" Anh không sao chứ !" Hai ngón tay Quách Trí đè lên trán Lâm Bác, đẩy anh ta ra xa, cắn răng cười bảo:" Em thấy đầu anh bị cửa kẹp rồi !"
"Em mới bị cửa kẹp !" Lâm Bác nắm lấy ngón tay cô ghì lại." Anh nghiêm túc.

Không đùa em đâu."
Quách Trí nhìn anh ta chăm chú, xác định thật sự là anh ta đang tiến hành một cuộc trò chuyện nghiêm túc, và cuối cùng cô cũng nghiêm túc lại.
" Anh nghĩ gì thế hà ?" Cô nói," Em không hiểu luôn....."
" Rất đơn giản," Lâm Bác bình tĩnh, " Chính là nhìn tới nhìn lui, vẫn là hai chúng ta phù hợp nhất."
Quách Trí "Shhh" một tiếng, cảm thấy ê răng." Anh là .....!đi khắp đó đây, mới cảm thấy em tốt đúng không ?"
Lâm Bác dù có khôn ngoan, nghe thấy lời này, cũng cảm giác trên mặt sường sượng.
" Em mà nói như vậy .....!cũng xem như đúng đi ........." Anh ta biện bạch," Nhưng điều này cũng chứng tỏ, lần này không phải anh nhất thời bốc đồng, cũng không giống như trước kia .........!Ờm, tuổi trẻ như vậy mà, Quách Trí, giờ anh nói với em, thực sự là quyết định sau khi anh đã suy nghĩ nghiêm túc.

Quyết định không phải là bốc đồng, độ tuổi này của anh và em, đều không thể bốc đồng được nữa."
" Chỉ có anh mới không được bốc đồng nữa thôi." Quách Trí lườm anh ta, " Em nhỏ hơn anh mấy tuổi lận cơ đó, em muốn bốc đồng thì bốc đồng nhá ."
"OK OK Ok ! Em trẻ trung !" Lâm Bác đầu hàng." Đừng quậy, nghiêm túc chút đi mà."
Quách Trí trừng anh ta, rút tay mình lại.

Ngửa ra sau tựa người lên lưng ghế, phóng tầm mắt xuyên qua tấm kính chắn gió, rơi xuống con đường bên ngoài.
Lâm Bác cũng không quấy rầy suy nghĩ của cô, cứ lẳng lặng mà nhìn cô.
Qua một lúc, Quách Trí mới lên tiếng :" Nếu hai chúng ta thích hợp, chúng ta đã không bị tách ra ngay từ đầu rồi.

Hai ta có vấn đề gì, anh biết rõ mà."
"KHông." Lâm Bác rủ mắt nói," Hồi đó, là anh quá non trẻ, trách anh.

Thực ra những chuyện đó, hoàn toàn có thể được giải quyết theo những cách khác....."
" Em biết Chương Tốn không ? Em từng gặp vợ anh ta chưa ?" Anh ta không cho Quách Trí cơ hội mở miệng, tự mình nói," Vợ anh ta cũng là một người phụ nữ kiểu sự nghiệp, như em vậy đó.

Hiện giờ con của họ cũng hai tuổi rồi.

Trong nhà có hai bảo mẫu, một làm việc nhà, một người chỉ chuyên chăm sóc đứa nhỏ.


Không ai trì hoãn ai cả.

Anh thấy cũng rất tốt.

Nghĩ về điều này, cảm thấy hai ta chia tay.....Thực sự là rất ngu ngốc ........" Anh ta không nói, thực ra, kẻ ngu ngốc là anh ta.
Quách Trí nhìn anh ta chòng chọc, một lát sau, chợt cười cười lành lạnh.
Lòng Lâm Bác có hơi trầm xuống.
"Lâm Bác....." Quách Trí nhìn chằm chằm anh ta," Nói mấy cái vô dụng đó ....!Vấn đề thực sự của anh và em, căn bản không phải có bảo mẫu hay không bảo mẫu......!Trong lòng anh hiểu rõ."
Tính cách Quách Trí ngay thẳng, nhưng cô không ngu ngốc.

Không những không ngu ngốc mà cô còn là một người phụ nữ vô cùng thông minh.
Tuy cô là người nói lời chia tay trước, nhưng trong lòng cô rất rõ, trong mối quan hệ của hai người họ, người từ bỏ trước chính là .....!anh ta.
Đúng vậy, vấn đề thực sự không ở bảo mẫu hay không bảo mẫu, theo thu nhập của hai người, ngay cả tại thời điểm đó, vẫn có khả năng có được bảo mẫu, đây cũng không phải vấn đề trước giờ.

Vấn đề thực sự chính là .....
" Anh chỉ hy vọng, em có thể xoay chuyển quanh anh.

Vì anh mà từ bỏ công việc, vì anh mà rửa tay nấu canh.

Anh chỉ hy vọng, em có thể xem anh là cả thế giới .....!Đúng không, Lâm Bác?"
" Những cô nàng kia có thể vì anh làm những việc này.....!Nhưng anh lại xem thường họ.

Anh cho rằng họ là bình hoa, đầu óc rỗng tuếch, không hiểu được anh .....!Đúng không, Lâm Bác?" Quách Trí không hề nể nang.

Cô nghĩ đã nói đến bước này rồi, thì không bằng dứt khoát nói thẳng luôn.
" Nhưng anh cũng biết, chắc chắn là em không làm được, vì thế anh quyết định chia tay......!Đúng không, Lâm Bác?"
Lâm Bác, quay đầu một cách chật vật.
Lúc này, Lâm Bác thực sự hối hận vì hồi đó đã buông tha cho Quách Trí.
Sở dĩ anh ta cho rằng Quách Trí là của anh ta, chính là vì anh ta và cô không chỉ hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và sự nghiệp, mà còn có sự hiểu biết thấu đáo sâu sắc về con người của nhau.
Cho nên, thông qua ngôn ngữ, hành vi và thái độ, anh ta có thể ám chỉ để Quách Trí nói lời chia tay trước.
Mà Quách Trí, cũng đã nhìn thấu anh ta từ lâu.
Không nói thẳng, không vạch trần, chẳng qua chỉ là hai người đều quá hiểu cái đạo lý " Làm người lưu một đường"(*) mà thôi.


Nếu còn có thể gặp nhau, còn có thể qua lại, cớ gì phải xé rách những đẹp đẽ bên trên đó, cớ gì cứ nhất định phải đi thẳng đến phần tối tăm ẩn núp chứ ?
(*)Nằm trong câu :做人留一线, 日后好相见: Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện.
Không cần thiết.
Dáng vẻ chật vật này của Lâm Bác, phải nói là ....!hiếm thấy.
Quách Trí cũng có chút mềm lòng.
" Thực ra ......!Lâm Bác ....." Cô thở dài," Em không tức giận vì cái này.

Nếu em tức giận, thì hồi đó sẽ không chia tay một cách hòa bình với anh đâu."
Quả thực, Quách Trí không bình tĩnh và độ lượng như cô nói, nhớ lại những ngày một mình cô khổ sở dày vò khi chia tay và sau khi chia tay, trong lòng Quách Trí vẫn có phần chua xót.

Hiện giờ, cho dù đã trôi qua, đã buông bỏ, không thể phủ nhận chính là .....!Lúc ấy là thật lòng yêu !
Cho nên, cũng thật sự đau khổ.
Cô hít vào một hơi, làm dịu đi cảm xúc dao động đột ngột rồi từ tốn nói :" Nhưng em cũng thực sự biết ơn anh.

Anh đó ......!Nói thế nào nhỉ .............Xem như rất có phong độ đó.

Chí ít cũng để em nói chia tay trước......"
Cô nói một cách chậm rãi, dần dần làm rõ mạch suy nghĩ.
" Còn có, .........Chính là, hồi đó anh đã làm rất đúng.

Vì thật ra, em quả thật là không làm được những gì mà anh mong muốn.

Em biết anh hiểu điểm này, cho nên anh cũng rất dứt khoát, cũng từ bỏ thẳng thắn luôn.

Rất tốt ạ.

May là anh đã không nói với em những yêu cầu linh tinh kiểu như là kêu em bỏ việc dốc sức hỗ trợ anh gây dựng sự nghiệp .....!Nếu anh dám đối với em như vậy, thì hiện giờ có lẽ hai ta liền cả đời không qua lại ...."
" Chứng tỏ, chí ít gì anh biết rõ em, hiểu em ....!Thế nên, về sau em luôn nghĩ rằng, một lần yêu đương với anh cũng là đáng giá ."
Lâm Bác vẫn luôn mím môi nghe cô nói.

Khi nghe cô nói " đáng giá", trong đôi mắt anh ta hiện lên nét bối rối.
"Lâm Bác, em nghĩ là hai ta làm bạn bè, thực sự rất tốt." Quách Trí nhìn anh ta và nói một cách nghiêm túc," Bạn bè của em không có nhiều, nhưng đều là hàng đẳng cấp.

Em không muốn mất bất kỳ ai trong số họ, kể cả anh.

Vì thế anh ....."
Cô lừ mắt nhìn anh :" .....!Đừng có mà ra vẻ nữa (*)!Chân thật mà làm bạn bè đi, nhá ?
(*)Nguyên văn :就别扯犊子了! Trong đó 扯犊子 có nghĩa là những gì bạn làm hoặc nói là không thực tế..
Lâm Bác quay mặt qua hướng khác không nói gì.
"Nói với anh đó," Quách Trí thụi một đấm lên vai anh ta," Nghe không hả?"

Đau mới điên.
Lâm Bác kìm nén nửa ngày, quay qua ấn Quách Trí lên lưng ghế rồi hôn một cách hung hăng.
Quách Trí tránh trái tránh phải đều không được.

Sức lực của phụ nữ nói cho cùng không thể so sánh với đàn ông.

Bình thường anh ta không đánh lại bạn, chắc chắn chỉ là nhường bạn mà thôi, đừng có xem là thật.
Quách Trí cảm thấy nụ hôn này của Lâm Bác là trút hết cảm xúc, cô cũng không vùng vẫy nữa, nhắm mắt lại để mặc anh ta.
Nụ hôn này cực kỳ mãnh liệt, rất khác với nụ hôn lưu luyến người yêu vừa nãy, đã vậy thời gian còn dài nữa.

Cuối cùng Quách Trí bị hôn đến thở hổn hển, mới buông ra.
"Nói anh, anh có nghe không đấy ?" Quách Trí hỏi trong tiếng thở gấp gáp.
"Nghe rồi." Lâm Bác đáp trong oán hận.
" Nghe rồi mà còn lợi dụng dê em ?" Quách Trí trừng anh ta.
" Có lợi không dùng là thằng ngu !" Lâm Bác nói," Thế nên, lúc ở cùng đàn ông lúc nào cũng không được mất cảnh giác! Nghe chưa hả ? Quách Tiểu Trí."
" Ah." Quách Trí cười khẩy," Em có thể bị người ta lợi dụng sao ?"
Cô ôm lấy đầu Lâm Bác đè anh lại, gặm mạnh một hồi, gặm đến Lâm Bác cũng thở hổn hển mới buông ra, cười khẩy:" Trước giờ chỉ có bà đây lợi dụng đàn ông thôi !"
Lâm Bác bị cô khiêu khích đến có phải ứng luôn,
" Được, em trâu bò !" Hơi thở anh ta bất ổn, giọng nói có chút khàn khàn, túm lấy cổ tay Quách Trí và nói :" Anh đi lên với em....."
Nói xong, lại cảm thấy Quách Trí hơi hơi cứng người lại
" Không được." Cô từ chối không hề do dự.
" Lo đốt không lo dập, em chơi không đẹp, Quách Trí!" Lâm Bác cắn răng.
" Không phải anh đốt trước à ? Đáng đời !" Quách Trí xỉ vả anh ta, dừng lại một chút rồi nói:" Trong nhà có người ...."
Lâm Bác hiểu ngay.
Hừ một tiếng oán hận !
" Ok Ok.

..........anh cứ về nhà mà tự thẩm đi nhá ." Quách Trí mở cửa xuống xe, cúi người qua cửa sổ và nói," Không thì gọi điện cho mấy người mẫu nhỏ của anh kêu họ giải quyết cho anh."
" Phẩm hạnh của em đâu rồi hả ?" Lâm Bác trừng cô," Ông đây trước giờ không chạm vào người của công ty mình, em đừng có mà chụp mũ cho anh!"
"Phẩm hạnh ? Có lẽ là chó ăn mất rồi.

Vậy anh nên giải quyết thế nào thì giải quyết đi, dù sao thì em cũng phải về nhà ngủ đây, bai bai ~~~~" Quách Trí vẫy tay cười hí hí.
Nhìn Lâm Bác bị cô làm cho sắp tức chết, phá ra cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa rồi tiến vào tòa nhà.
Lâm Bác tức điên lên hừ hừ.

Nghiến răng nghiến lợi cả nửa ngày, cơ thể mới bình tĩnh lại.
Ngồi trên xe hút điếu thuốc, ngẫm nghĩ, cô còn để thằng nhóc kia vào ở trong nhà cô nữa sao ?
Ông đây cũng chưa bao người mẫu nhỏ, em đã nhà vàng giấu tiểu thịt tươi trước rồi!
Em trâu bò, Quách Trí !.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện