Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 3: Điểm tâm



Bình thường Mai Tử không phải là sâu lười thích ngủ nướng, đừng nói đến nơi thôn xanh nước biếc này, tờ mờ sáng gà đã thi nhau gáy âm vang, đánh thức mọi người dậy dọn dẹp phòng chuẩn bị cơm sáng.

Nhưng ngày hôm nay, lúc Mai Tử mở mắt ra thì trời cũng đã sáng rõ. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ bài trí cực kỳ đơn sơ sạch sẽ chỉnh tề mới ý thức được rằng mình thật sự đã lập gia đình, là gả cho Tiêu Kinh Sơn, người có vết sẹo lớn trước ngực kia.

Nhưng mà Tiêu Kinh Sơn đâu? Mai Tử sờ sờ bên cạnh đã lạnh từ lâu, đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo. Tóc còn chưa kịp chải có chút tán loạn, Mai Tử vội vàng chỉnh sửa qua loa, cắn cắn môi lấy dũng khí đẩy cửa đi ra.

Nàng chợt phát hiện cái gì ở đây cũng lạ, vẫn nên tìm xem Tiêu Kinh Sơn ở nơi nào đã.

Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, bốn phía được bao quanh bằng dây thừng làm từ sợi gai quấn lấy mấy cộc gỗ. Trong sân vắng vẻ, không có gà vịt, chỉ có một túp lều thấp bé kế bên vách nhà, kế tiếp là bếp lửa, có lẽ là phòng bếp. Giờ phút này, phòng bếp kia có chút khói trắng bay lên, còn có tiếng củi cháy tách tách.

Mà chủ nhân nhà này, cũng chính là người làm cho nàng bất an nhất, lúc này đang cầm búa ở trước bếp ra sức bổ củi.

Tiêu Kinh Sơn không mặc áo để lộ vùng lưng ngăm đen vững chãi, cách tay của hắn rắn chắc, dương cương hữu lực, lúc này cơ bắp trên vai theo từng động tác của Tiêu Kinh Sơn mà cuồn cuộn lên xuống. Rõ ràng sáng sớm mặt trời trong thôn cũng không quá nắng gắt, nhưng nàng lại cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng xoay đi, nhẹ nhàng khụ một cái.

Tiêu Kinh Sơn ngừng lại, quay đầu nhìn Mai Tử, tay cầm cái khăn lau lau mồ hôi trên trán nói: "Cơm đã xong rồi, có thể ăn ngay, nàng đợi ta một chút".

Mai Tử đỏ mặt, không chỉ vì nhìn thấy vết sẹo hung dữ trên ngực Tiêu Kinh Sơn mà còn vì lời hắn nói. Chính mình về làm nương tử nhà người ta, kết quả mới ngày đầu lại để cho người ta làm cơm, còn mình lại tham ngủ, lời này truyền ra ngoài thì nàng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác.

Nàng vội vàng gật đầu, lắp bắp nói: "Chàng vất vả rồi, để ta". Nói xong cúi đầu bước nhanh đến bếp dọn dẹp.

Ai dè Tiêu Kinh Sơn nghi hoặc nói: "Nàng không cần rửa mặt chải đầu sao?"

Tay Mai Tử đang với lấy cái tô, nghe thế liền dừng lại, rất nhanh lui về sau, mặt lại nóng lên. Đúng vậy, nàng còn chưa rửa mặt chải đầu, thế mà đã vội vàng muốn ăn cơm, chuyện này thật đúng là nực cười mà!

Nàng sờ sờ đầu tóc hỗn độn của mình, cúi đầu nhỏ giọng nói:" Ừ, vậy ta đi rửa mặt chải đầu trước".

Tiêu Kinh Sơn dường như không để ý nàng thất thố, buông rìu trong tay đi đến bên cạnh, đưa cho nàng một thùng nước, nói: "Dùng cái này đi, nước suối buổi sáng ta mới lấy".

Mai Tử vội vàng gật đầu, nhận lấy thùng nước trong tay Tiêu Kinh Sơn. Hắn lại đi vào trong nhà, Mai Tử cũng chạy nhanh theo vào thì thấy hắn đến cạnh rương lấy ra một cái thau gỗ và lược, gương đồng đặt lên bàn, rồi xoay người nhìn nàng nói: "Nàng rửa mặt chải đầu trước đi, ta đi dọn dẹp một chút, xong việc liền ăn cơm".

Lúc này Mai Tử càng thêm xấu hổ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể gật gật.

Lúc Tiêu Kinh Sơn bước ra khỏi cửa thì thuận tay giúp Mai Tử đóng cửa lại, khóe mắt Mai Tử liếc thấy sau lưng hắn có giọt mồ hôi xuôi dòng chảy xuống, cuối cùng đến thắt lưng rồi tan thành mây khói.

Mai Tử nhìn hắn đi ra ngoài, hít một sơi sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị rửa mặt chải đầu.

Lẽ ra gương cùng lược là những thứ của hồi môn do nhà gái chuẩn bị, nhưng Mai Tử gả vội vàng, lúc đó Mai Tử nương cũng không dư dã gì, bởi vậy ngay cả những thứ tất yếu đó đều chưa đặt mua liền đem Mai Tử gả ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn không biết làm thế nào mà biết được, lại chuẩn bị những thứ này rất tốt, đều là mới mua cả, điều này làm cho Mai Tử lại đỏ mặt, có chút cảm động.

Tiêu Kinh Sơn người này tuy có chút cổ quái, nhưng vẫn là người tốt. Lại nghĩ tới Phúc ca, Phúc ca làm sao lại không phải là người tốt? Trước kia Phúc ca đối với nàng tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn cưới người khác đó thôi.

Mai Tử bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, đem thùng nước ngã vào thau gỗ, bắt đầu rửa mặt chải đầu. Tuy rằng nàng không thích Tiêu Kinh Sơn, nhưng những việc Tiêu Kim Sơn làm cho nàng lại khiến nàng cảm động. Nàng quyết định tận lực quên đi Phúc ca, nói sao thì nàng cũng đã gả cho Tiêu Kinh Sơn, còn nghĩ về Phúc ca thì thật sự cũng chẳng hay ho gì.

Rửa mặt xong, Mai Tử cầm lược bắt đầu chải tóc. Trước kia khi còn là cô nương, nàng có thể tùy tiện làm kiểu tóc nào cũng được, miễn là thoải mái. Nay đã lập gia đình, phải sơ búi tóc. Cái này thì Mai Tử biết, mỗi ngày mẹ đều sơ. Nghĩ là vậy nhưng khi chính mình làm mới phát hiện việc này cũng không phải dễ. Mai Tử mất sức hai hổ chín trâu mới sơ được một búi tóc tàm tạm, nàng lo lắng bị Tiêu Kim Sơn nhìn thấy tóc nàng không được tự nhiên, nên cứ quanh quẩn ở cửa không dám đi ra ngoài.

Lúc Mai Tử phát ngốc ra, Tiêu Kinh Sơn lại đẩy cửa tiến vào. Mai Tử hoảng sợ, Tiêu Kinh Sơn cũng sửng sốt. May mà Tiêu Kim Sơn phản ứng nhanh, lập tức khôi phục lại bình thường, cũng không hỏi Mai Tử vì sao ngẩn người trước cửa, đi thẳng vào nhà đem thức ăn đặt lên bàn. Thức ăn hôm nay là vài cái bánh hỉ hôm qua còn lại cùng với hai khối thịt to không biết là thịt gì.

Nhà Mai Tử không có đàn ông, bình thường thức ăn chính là gạo cùng ngũ cốc. Mai Tử nương xem lương thực như mạng, cho đến bây giờ cũng luyến tiếc đem lương thực đi đổi thức ăn khác, về phần dinh dưỡng trong nhà, đã có mấy con gà có thể cho trứng. Bởi vậy nhà Mai Tử một năm bốn mùa không có lấy vài lần có thức ăn mặn trong bữa ăn, chỉ lúc nào đón năm mới mới có thể thay đổi khẩu vị. Nay Mai Tử ngửi thấy mùi thịt thơm phức, miệng bắt đầu ứa nước miếng.

Nàng chạy nhanh cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật không phải nàng thích ăn thịt, có ăn hay không cũng giống nhau. Trước kia A Thu chạy vào núi bẫy được một ít chim về nướng. A Thu làm cho Mai Tử cùng Chu Đào ăn, nhưng một miếng Mai Tử cũng không động vào. Nàng nghĩ đệ muội nếu thích ăn thì cứ để cho bọn họ ăn đi, dù sao mình ăn vào bụng cũng đi ra, có thèm thì cũng chỉ trong nhất thời mà thôi.

Tiêu Kinh Sơn hiển nhiên không chú ý đến suy nghĩ của Mai Tử, hắn đặt thức ăn trong tay xuống rồi lại đi vào bếp bưng cháo.

Mai Tử chạy theo hỗ trợ, nhưng Tiêu Kinh Sơn đã nhanh chóng múc xong hai chén cháo, chuẩn bị đem lên. Mai Tử nhanh nhẹn tiếp lấy một chén, không ngờ cháo còn nóng nên liền buông xuống. Tiêu Kinh Sơn một tay bưng một chén nói: "Vào đi thôi, cứ để ta".

Nhà Mai Tử bình thường đều có khay gỗ, muốn bưng cháo chỉ cần để lên khay gỗ đó. Lúc này nhìn Tiêu Kinh Sơn một tay bưng chén cháo nóng, nàng không khỏi lo lắng, nhỏ giọng kêu: "Mau đặt xuống, đừng để phỏng tay".

Tiêu Kinh Sơn không để ý đến: "Da ta dày, không sợ nóng"

Mai Tử nhìn bàn tay đầy vết chai sạn, thô dày hữu lực của Tiêu Kinh Sơn, đúng là không ngại nóng. Mai Tử cầm đũa dưới bếp đi theo Tiêu Kinh Sơn vào phòng, hai người ngồi vào chỗ bắt đầu ăn cơm.

Tiêu Kinh Sơn đem khối thịt to nhất đặt vào trong bát Mai Tử: "Hôm qua đã làm nàng vất vả, ăn nhiều một chút".

Mai Tử lắc lắc đầu: "Quá nhiều, ăn không hết". Mai Tử ăn qua thịt, nhưng không phải cả khối thịt to như vậy. Nhà Mai Tử lúc nào cũng cắt thịt ra làm miếng nhỏ, khi nấu cơm mới đem một ít ra nấu.

Tiêu Kinh Sơn đánh giá Mai Tử, thấy nàng thật sự ăn không hết khối to này, liền đem bỏ vào bát mình, gắp khối nhỏ còn lại bỏ vào bát Mai Tử.

Mai Tử nhìn Tiêu Kinh Sơn cúi đầi ăn cháo, chính mình cũng nhanh chóng cúi đầu ăn.

Thịt này chắc là thịt heo rừng, phần nhiều là thịt nạc, chỉ có chút ít mỡ ở bên cạnh, ăn vào cảm nhận được hương vị thật không sai, rất mê người, nàng ăn đến miệng lưỡi đều thỏa mãn. Mai Tử cầm lấy bánh hỉ, một miếng cháo, một miếng thịt, ngẫu nhiên nhìn nam nhân không tính là quen thuộc bên cạnh, nghĩ nghĩ, về sau chính là như vậy sao? Nếu như vậy thật thì cũng không phải là quá tệ. Mai Tử lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ một khối thịt đã làm cho nàng cảm thấy thõa mãn? Có lẽ chính nàng vẫn rất tham.

Ăn hết bánh hỉ cùng cháo, nhưng khối thịt này tuy rằng không lớn nhưng Mai Tử vẫn như cũ ăn không hết, nàng ăn được một nửa liền thấy ngấy. Nhìn khối thịt mình cắn dở, phía trên còn có dấu răng, làm sao nàng nói với Tiêu Kinh Sơn nàng không thể ăn được nữa? Đây là chuyện xấu hổ đến cỡ nào!

Mai Tử hối hận, ngay từ đầu nàng không nên chạm vào khối thịt này, nàng nên trực tiếp nói với Tiêu Kinh Sơn là nàng không thích ăn thịt. Đương nhiên nàng cũng có chút oán giận, vì sao khối thịt nào cũng to vậy?

Tiêu Kinh Sơn ăn cũng nhanh, hắn miệng to ăn thịt, miệng to ăn cháo nhưng không có chút cảm giác thô lỗ nào, ngược lại đem tới cho người khác một luồng hào sảng hương vị. Khi hắn ăn cháo, thấy Mai Tử dừng lại, có chút khó hiểu: "Làm sao vậy? Ăn không được?"

Mai Tử cảm thấy khó mở miệng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Ta ăn không vô nữa". Thanh âm của nàng như muỗi kêu, nhưng Tiêu Kim Sơn lại nghe rõ.

Nghe vậy, lông mày của hắn nhíu lại, nhìn khối thịt còn hơn một nửa, lại nhìn dáng người nhỏ nhắn của Mai Tử nói: "Nàng ăn ít quá".

Mai Tử cúi đầu,mặt nóng lên, nhưng vẫn kiên trì nói: "Thật sự ăn không nổi nữa"

Mai Tử lo lắng Tiêu Kinh Sơn sẽ ép mình ăn tiếp, bởi vì thoạt nhìn bộ dạng hắn rất bất mãn. Nàng bắt đầu tưởng tượng nếu như mình bị nam nhân cường tráng này ép ăn khối thịt kia sẽ có cảm giác gì. Suy nghĩ này làm nàng nhất thời run run, đáng sợ. Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hắn có thể sẽ tức giận, sẽ giống mẹ lấy gậy đánh nàng? Nàng nhớ tói lúc chẻ củi ở góc kia, Tiêu Kinh Sơn sử dụng lực đạo là mười phần, nàng thật sự không dám nghĩ nữa.

Nàng không ngờ, Tiêu Kinh Sơn không nói hai lời, dứt khoát gắp khối thịt còn mang dấu răng trong bát nàng, chính mình ăn.

Mai Tử lập tức đỏ mặt, đó chính là đồ nàng ăn thừa!!!

Thế nhưng bộ dáng Tiêu Kinh Sơn lại không ngại ngùng chút nào, hắn xuống bếp lấy thêm một chén cháo hỉ nữa, đem cháo, thịt toàn bộ đều ăn hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện