Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 82



Chỉ kết hôn một lần duy nhất

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang cả người khẩn trương, phải vươn tay níu lấy tay Vương Mân mới có thể đứng vững được.

Dòng nước khiến cho da thịt trở nên trơn nhẵn, cho nên động tác của Vương Mân không có chút cứng ngắc, vừa tự nhiên lại vô cùng tận tâm vuốt ve xoa nắn, khiến Tiếu Lang thở dốc liên tục.

Lần đầu tiên được người mình thích âu yếm, cả người xích lõa, bờ ngực rắn chắc ở sau lưng không hiểu tại sao khiến bản thân cảm thấy an tâm vô cùng, dục vọng ở phía trước bị người nọ ma sát không ngừng, lúc nhẹ lúc nặng, khi thì xoa khi thì bóp, lúc nhanh lúc chậm…

“Ha…”

Thi thoảng, Vương Mân lại phân thời gian cắn lấy vành tai của Tiếu Lang kề sát môi mình, nhẹ nhàng liếm lấy.

Những chỗ mà mọi khi tắm rửa cũng rất ít khi chạm tới hay cố ý tẩy rửa qua, lúc nãy đã bị người nọ cẩn thận lau sạch. Lúc này lại bị trêu chọc một phen, cả thân thể Tiếu Lang nhè nhẹ run lên, giống như sắp chịu đựng không được nữa.

Trước đó, đã từng vài lần ảo tưởng đến chuyện Vương Mân giúp đỡ mình phát tiết dục vọng…. Chỉ là ảo tưởng thôi mà mỗi lần đều khiến Tiếu Lang rung động không thôi, mà giờ phút này, cậu hoàn toàn triệt để thể hội được loại thể nghiệm sinh lý này, trái tim cũng điên cuồng mà đập.

Dưới vài lần ma sát thật mạnh, Tiếu Lang giật nảy người tiết ra ngoài, cả thân thể trở nên bủn rũn.

Vương Mân vịnh bả vai Tiếu Lang xoay người cậu lại, hai người ôm nhau, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, đầu nhũ khẽ chạm phải da thịt của đối phương sinh ra cảm giác kích thích mãnh liệt cực độ…

Vương Mân hơi cúi đầu, hôn lên môi Tiếu Lang, gặm cắn lẫn nhau, cố gắng đoạt lấy quyền chủ động… Tiếu Lang vừa mới thoát lực căn bản không phải đối thủ của Vương Mân, hôn một lúc liền dần yếu thế, khiến cho đối phương càng thêm dễ dàng chiếm đoạt lấy.

Tiếu Lang chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang lên, từ ngực truyền ra thanh âm đập dữ dội của trái tim, dòng nước ào ào nện xuống hai bờ vai trần của hai người, thanh âm của nước như biến trở thành âm nhạc nền phối cho cảnh âu yếm lúc này.

Vương Mân nhẹ buông Tiếu Lang ra, bắt gặp ánh mắt mê ly của thiếu niên trong lòng, sắc mặt đỏ ửng.

Đôi môi lúc thường vẫn luôn khiến mình yêu thích giờ phút này đỏ thắm như hoa anh đào đang mùa nở rộ, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy rõ ràng giữa hai cánh môi khẽ nhếch, thấp thoáng đầu lưỡi đỏ tươi.

Trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động dâng lên, Vương Mân tay giữ chặt bả vai Vương Mân, hít thở vài hớp không khí, lại hôn lên lần nữa.

Cũng ngay lúc ấy, một cỗ sức mạnh đánh úp về phía Tiếu Lang, tiếp sau đó là cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp lưng, Tiếu Lang phát giác mình đã bị Vương Mân vừa hôn vừa đẩy lùi áp lên bức tường gạch men của buồng tắm… Trước mặt là bờ ngực nóng cháy, trong miệng lưỡi là sóng nhiệt quấy đảo.

Như thế này dường như vẫn là chưa đủ.

Một chân Vương Mân đột nhiên xộc vào giữa hai chân của Tiếu Lang, phần đùi nhẹ nhàng cọ sát khí quan đang dần cương lên của thiếu niên.

Một loạt động tác có phần bá đạo này của Vương Mân khiến Tiếu Lang ngay cả một chút cơ hội để phản công lại cũng không có, chỉ đành phải ư ư a a mặc cho Vương Mân hôn mình.

Đợi đến lúc môi của hai người rời nhau thì, Tiếu Lang mới giật mình sợ hãi nhận ra một điều, lúc nãy hai người hôn nhau đến mức vong tình, bản thân căn bản không hề chú ý tới vấn đề liệu có ai đột ngột bước vào, hay có khả năng sẽ bị phát hiện hay không…

Hai chân vô lực lê trở về buồng tắm của mình, Tiếu Lang trong lòng phảng phất như vừa vụng trộm ăn đến được trái cấm mỹ vị nhất trên đời này, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi mỗi khi nghĩ lại, trong lòng mâu thuẫn do dự, muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng mà tựa hồ như hành động thân mật nhất cũng không còn gì ngoài như thế…

☆ ☆ ☆

Hai người một trước một sau lần lượt trở về phòng ký túc, nhưng là hồi lâu vẫn không dám đối mặt hay nói với nhau lời nào, đều sợ chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt lại lẫn nhau động tình mà sinh ra phản ứng… Mãi cho đến khi tiếng chuông chấm dứt cuộc thi vang lên, đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, Vương Mân mới nói một câu “Thi Toán kết thúc rồi.”

“…” Tiếu Lang thầm nghĩ trong lòng, không biết năm sau tới lượt hai người tham gia thi, có khi nào đang thi lại chợt nhớ đến giờ này năm trước đang làm cái gì hay không ha, vạn nhất đang thi mà bị chuyện này làm cho phân tâm thì… tới lúc đó coi như tiêu luôn kỳ thi Đại học a…

Vương Mân nhìn về phía người nào đó đột nhiên mặt đỏ tai hồng, ra vẻ tự nhiên nói “Em cúng biết mắc cỡ a”

Tiếu Lang tức muốn hộc máu, la lên “Anh có khác gì đâu!”

Vương Mân “Em cứ a a ư ư, kêu rất dễ nghe, còn anh đâu có phát ra âm thanh nào.”

Tiếu Lang “…”

“Đừng qua đây!” Vương Mân dùng hai tay che chắn trước người mình, đề phòng Tiếu Lang nhào tới “Cẩn thận anh…”

Động tác của Tiếu Lang lập tức khựng lại, nghe Vương Mân nói cho xong cả câu “Cẩn thận anh bắt em trói lại bây giờ.”

Hai hàng lông mày của Tiếu Lang lập tức dựng thẳng “Anh dám!?”

Vương Mân “…Đừng quậy nữa, em đánh không lại anh đâu.” còn dám dụ dỗ anh nữa, anh thực sự bắt em… trói lại!

Tiếu Lang “…”

Giữa trưa ngày hôm sau, Tiếu Lang cùng Vương Mân dùng xong cơm trưa ở căn-tin, sau đó chuồn ra ngoài cửa sau của trường, chạy đi tiệm Net.

Tiếu Lang trong đầu có chút cảm giác tội ác mà nghĩ, ngày hôm qua người ta thi Toán, hai người họ “tắm rửa”, hôm nay thi Lý, hai người họ “kết hôn”… Học sinh cao trung mà như vậy, quả thực là quá dữ…

Mùng mười tháng năm, đại cát đại lợi.

Cả hai người vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn một đống : trên QQ, trong game, vẫn chưa đến lúc kết hôn, vậy mà cả đám đã điên cuồng mạnh ai nấy đều gửi tin nhắn chúc phúc tới.

Tiếu Lang trong lòng kích động lại khẩn trương, bỏ vào miệng một viên kẹo mềm mà lúc nãy Vương Mân cho, nhai nhai một lát, mới hỏi “Anh, sao hôm nay server đông người quá vậy, lag muốn chết a.”

Vương Mân nói “Chắc là tới coi hôn lễ.”

Tiếu Lang “…” Hai người bọn họ nổi dang đến như vậy sao? Cũng chỉ là kết hôn, có cần phải toàn bộ chạy tới xem một cái như vậy không? Làm mình khẩn trương muốn chết à!

Người chúc phúc thì nhiều, nhưng lời chúc phúc thì trăm câu như một.

Tiếu Lang lại không phải loại người có thể kiên nhẫn hồi phục từng người từng người một, trả lời chừng nửa tiếng liền thấy chán, tắt luôn thông báo nhận tin nhắn, lang thang không mục đích chạy tới chạy lui khắp nơi.

Những phút cuối cùng của ngày tháng độc thân…

Tiếu Lang sử dụng kỹ năng ẩn nấp, ngó qua bên này nhìn một chút, ngó qua bên kia dòm một cái… Trò chơi này chớp mắt đã chơi gần hai năm, ngẫm lại quả thực thời gian trôi qua thật ma.

Băng qua cổ đạo Dương Châu liền bước vào Tiên Trúc Đảo, không có Thường Tiếu Thiên ở đây nên không nhìn thấy được ruộng củ cải, lại chạy đi Lôi Trì Đài ở Đế Vương Lĩnh, hôm nay không phải ngày bang chiến, Lôi Trì Đài hoang vắng không một bóng người, lại vòng sang Ba Thục trở về thành Trường An, Tây thị Trường An vẫn như cũ người đến người đi tấp nập náo nhiệt, kẻ thì bày quán, người thì mua đồ, chẳng ai lên tiếng mặc cả cò kè, chỉ có duy nhất nhạc nền bối cảnh của game nhẹ nhàng êm tai vang lên. Ra khỏi Nam Môn Trường An đi Tần Lĩnh, dọc theo con đường mòn tìm kiếm bờ hồ nhỏ dạo trước từng cùng Vương Mân hẹn hò, biến thành kem…

Ngay lúc ấy, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng Vương Mân hỏi “Em đang ở đâu vậy?”

Tiếu Lang “…Nam Tần Lĩnh.”

Vương Mân “Chạy tới đó làm gì? Bọn họ bảo tìm không thấy em, đang hỏi anh giấu em ở chỗ nào kìa.”

Tiếu Lang “Tự mình đi đó đây một chút thôi mà.”

Vương Mân cười nói “Một mình đi chẳng vui chút nào, qua bên anh đi, anh cùng em.”

Tiếu Lang mở ra thông báo mời gia nhập đội ngũ, lựa chọn chấp nhận.

Phong Hỏa : “Yo yo yo yo! Tân nương tử đến rồi~”

Tiếu Lang “…”

Âu Dã Tử : “Đừng ăn hiếp nương tử của em.”

Phong Tình : “Ha ha ha, này vẫn còn chưa về nhà chồng nữa là, gọi nương tử mới ghê!”

Khốc Lạc Lạc : “ acc do một tay anh đây dẫn dắt, cư nhiên cưới nhỏ ngốc!” (…)

Trong đội ngoại trừ Phong Hỏa, những người còn lại đều không biết Tiểu Long Nữ là nam.

Mạt Danh : “Tiểu sư muội, hu hu hu… Muội muốn vứt bỏ huynh sao?”

Tiếu Lang thầm nghĩ, từ lúc lão tử vào Bắc Vân Phái, liền không thấy bóng dáng ngươi đâu cả, bây giờ lại dám không biết xấu hổ nói lão tử vứt bỏ ngươi?

Âu Dã Tử : “Mấy người đi đi, nói một lát khiến Tiểu Long Nhi khẩn trương bây giờ.”

Phong Hỏa : “Yo~ Tiểu ~ Long~ Nhi! Tiểu ~ Long ~ Nhi!”

Vọng Tình : “Tiểu Âu, chú mày mau chạy đi đăng ký cái acc nhỏ đặt tên Dương Qua đi, đợi lát nữa lấy Dương Qua ra kết hôn với nhỏ ngốc cho nó xứng đôi, ha ha!”

Tiểu Long Nữ : “…Dương Quá có rồi.” Bị anh hai Vương Mân đăng ký ngay từ lúc đầu rồi!

Vương Kỳ đang đắc ý muốn chết, liền nhận được tin nhắn riêng từ thằng em của mình–

Âu Dã Tử : “Bán acc Dương Quá cho em.”

Vương Kỳ cười to, trả lời : “Năm vạn.”

Âu Dã Tử : “Thần kinh! Ai ngu cho ông năm vạn.”

Phong Hỏa : “Thương lượng một chút, năm vạn kim tệ.”

Năm vạn kim tệ, tương đương với năm ngàn nhân dân tệ…

Âu Dã Tử : “Chia ra làm năm đợt trả, hiện tại trong tiền trang còn gửi một vạn, mật mã là xxxx, tự đi lấy đi.”

Phong Hỏa : “Ho ho ho ho…”

Âu Dã Tử : “Đưa tài khoản với mật mã đây!”

Phong Hỏa : “Đợi đến khi nào kết hôn đưa mày sau.”

Âu Dã Tử : “…” Sao tự dưng có cảm giác bị chơi khăm nhỉ, bất quá dù gì cũng là anh hai của mình, muốn trốn cũng trốn không thoát, lát nữa mới hỏi lại đi vậy.

Cả đám cùng nhau đi phó bản, Phong Hỏa dẫn đội, đội ngũ lúc này ngoại trừ Tiểu Long Nữ ra, ai nấy đều mãn cấp, Tiếu Lang lâu lắm rồi không cùng bọn họ chơi chung, thể hội lại một phen “đánh đâu thắng đó” như mấy lần đi ké đội ngũ của Dạ Hành Vân, dần dần cảm giác khẩn trương cũng biến mất.

Mạt Danh : “Tiểu sư muội, Bắc Vân Phái dạy dỗ muội cũng tốt ghê nha, kỹ thuật không sai.”

Tiếu Lang chợt nghĩ tới A Phi thường xuyên giúp mình luyện cấp luyện PK, đột nhiên có chút thương cảm (cảm giác thực sự rất kỳ lạ a…)

Từ lúc mình nói cho A Phi biết mình là nam, A Phi liền không còn nói chuyện với mình nữa…

Mở ra danh sách bạn tốt trên QQ, biểu tượng của A Phi vẫn là màu xám, không có online… có khi nào tên này kéo mình vào sổ đen không ta?

Vương Mân cảm giác nhạy bén lập tức nhận ra Tiếu Lang có gì đó khác lạ, hỏi “Em sao thế? Mất hứng?”

Tiếu Lang lắc đầu “Không có.”

Vương Mân nói một tiếng với mấy người trong đội, lại xoay sang bảo Tiếu Lang “Bỏ đội đi, hai chúng ta tự lập đội mới.”

Tiếu Lang gia nhập vào đội ngũ của Vương Mân, thế giới chỉ còn lại hai người, khung tán gẫu cũng im lặng hơn.

Đưa mắt nhìn Âu Dã Tử trên màn ảnh, vẫn như cũ mặc “Tàm ti vũ tuyết” ngàn năm bất biến, màu sắc đồng bộ với Già Vân Triền Long Tiên độc nhất vô nhịn toàn serve cầm trên tay, thoạt nhìn có một loại khí phách ẩn nhẫn tiềm tàng có phần khiêm tốn.

Âu Dã Tử : “Đi theo anh.”

Tiếu Lang lựa chọn đi theo, nối đuôi theo sau Vương Mân, từ Tây Môn Trường An ra ngoài, trải qua sa mạc tiến vào Tây Vực, lại từ điểm truyền tống Tây Vực tiến vào Tuyết Sơn.

Địa phương mà trong hiện thực có khi phải tốn mười ngày nửa tháng mới có thể đến nơi, hai người lại chỉ tốn hơn mười phút trong game để đến.

☆ ☆ ☆

Tuyết Sơn mênh mông, khắp nơi có không ít quái vật dữ tợn, bất quá với thực lực lúc này của cả hai, đối phó với đám quái vật này vẫn alf dư sức.

Mỗi lần vừa thấy một con Tuyết Quái hướng sang đây, Tiếu Lang lập tức nhanh chóng ám sát nó, Vương Mân không lần nào có cơ hội biểu hiện.

Tiếu Lang cảm thấy có chút hưng phấn, nhắm mắt theo sát sau lưng Vương Mân, nghiêm túc hoàn thành công việc hộ vệ.

Đi mãi cho đến đỉnh núi Tuyết Sơn, Âu Dã Tử mới nói : “Tiểu Tiểu, nhìn nè.”

Vừa mới liếc mắt nhìn dòng chữ hiện lên trên khung tác gẫu, bên cạnh Âu Dã Tử đã hiện ra một con Tuyết Điêu cực đại… Đôi cánh màu ngân bạch của Tuyết Điêu rạng rỡ lấp lánh, nó giương hai cánh bay một vòng phía trên đỉnh đầu hai người, hướng về núi non gào thét , khí phách vô cùng…

Tiếu Lang kinh ngạc đến ngây người “Đây là cái gì?”

Âu Dã Tử : “Tuyết Điêu.”

(=_=) Ai mà không biết nó là Tuyết Điêu chứ!

Trong nháy mắt, Âu Dã Tử đã phóng lên ngồi vững vàng trên thân Tuyết Điêu, ngay sau đó khung thông báo bên Tiếu Lang chợt hiện ra : Người chơi Âu Dã Tử mời ngày đồng kỵ.

A a! Cư nhiên là tọa kỵ!!! Trong thế giới Hiệp Minh, hệ thống tọa kỵ chỉ có hai loại, Phổ Thông Mã cùng Thiên Lý Mã. Phổ Thông Mã có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ nhận được từ hệ thống, còn Thiên Lý Mã thì phải tiêu phí một lượng kim nhất định mua từ hệ thống NPC.

Tọa kỵ của Tiếu Lang vốn là Thiên Lý Mã, cậu nghĩ nếu như chơi Hiệp Minh, đương nhiên phải kỵ mã, nếu đã kỵ mã, đương nhiên phải chọn Bạch Mã… Tuy là không thể làm được Bạch Mã Vương tử, nhưng là Tiểu Long Nữ cưỡi Bạch Mã cũng rất là đẹp a!!

Nhớ có lần cách đây rất lâu, Thường Tiếu Thiên từng cưỡi một con đại điểu dẫn mình đến Tiên Trúc Đảo, đại điểu kia là mua từ cửa hàng Nguyên Bảo. Loại đại điểu kia chỉ có thời hạn sử dụng một tháng, nhưng giá lại đến 2000 tệ một con, Tiếu Lang chỉ mua nó một lần duy nhất, sau cảm thấy quá mắc, không dám phí tiền đi mua nữa.

Mà con Tuyết Điêu này, trước giờ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói tới! Vương Mân làm sao có được nó? Thật sự là quá kỳ diệu đi a!

Âu Dã Tử : “Em biết nơi này có một con quái tên là Tuyết Sơn Phi Quái không?”

Tiểu Long Nữ : “Ùa, biết!”

Tuyết Sơn Phi Quái cứ mỗi hai giờ sẽ xuất hiện ở bản đồ Tuyết Sơn, tọa độ xuất hiện là ngẫu nhiên không đồng nhất, nếu trong năm phút không ai tìm được nó, sẽ tự động biến mất.

Cấp bậc con Phi Quái này bị che giấu, đánh bại nó mức khó khăn tương đương với một con Boss trong phó bản loại lớn, nghe nói chỉ sau khi hạ gục sẽ nhận được trang bị cực phẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định chỉ có một người đánh. Nếu tổ đội đánh hoặc là giữa đường có người chạy đến giành tấn công, liền sẽ không có thứ gì rơi ra.

Hơn nữa, huyết của Tuyết Sơn Phi Quái cực cao, kỹ năng vô cùng biến thái, nếu là một người đánh, chẳng những phải có thực lực nhất định, còn phải liều mạng uống dược thêm huyết (Dược sư có thể tự mình thêm huyết)

Nhưng mà, dù vậy cũng phải tốn ít nhất là mười lăm phút mới có thể giết chết được nó, nếu người nọ chức nghiệp có lực công kích thấp như Vương Mân.

Nhưng mà, game này biến thái ở chỗ, mặc dù Tuyết Sơn Phi Quái bị đánh bại, cũng không nhất định sẽ rơi ra trang bị cực phẩm, trong phần giới thiệu hướng dẫn chỉ bảo là có tỷ lệ nhất định rơi ra, nhưng chưa từng có người nào thấy qua hoặc là đánh rớt ra được món nào.

Có đôi khi, người chơi vất vả cực khổ muốn chết hạ gục được Tuyết Sơn Phi Quái, lại chỉ nhặt được vài cái lông chim còn sót lại của Phi Quái, bán cho thương nhân không được mấy đồng bạc.

Thành ra lâu dần, cơ hồ chẳng còn ai tốn công sức đi đánh cái thứ gạt người này.

Vương Mân nói “Chủ nhật tuần trước, anh đánh bại Tuyết Sơn Phi Quái, nhặt được một con Tuyết Điêu, hạn sử dụng là vĩnh cửu.”

Trời a, cái tỷ lệ cơ hồ bằng không kia cư nhiên lại bị Vương Mân gặp phải!

Tiếu lang hỏi “Anh đánh nó tổng cộng bao nhiêu lần?”

Vương Mân “Bắt đầu tử nửa năm trước, có đủ năng lực đánh được nó, mỗi lần lên mạng sẽ đánh.”

Tiếu Lang nói “Anh lợi hại!”

Nghị lực này thực sự quá dữ dội đi! Người ta bình thường đánh một tháng mà không nhặt được cái gì, đã sớm phát điên!

Vương Mân nói “Cũng bình thường, lúc vừa lên mang đi đánh nó một lần, trước khi ra về cũng đánh nó một lần, thực ra anh cũng không trông mong nó rớt ra cái gì, chỉ là cảm thấy đánh nó tốn rất nhiều thời gian, đánh chết rồi cảm giác rất thành tựu, ha ha, có thể là bị anh đánh mãi nên nó sợ…”

Vương Mân nói xong, ngón tay liền lướt trên bàn phím lách cách gõ một trận, sau đó Tiếu Lang nhìn thấy, trên màn hình máy tính, Âu Dã Tử nói : “Tiểu Tiểu, hệ thống cũng biết chúng ta sắp kết hôn, cho nên đưa chúng ta lễ vật tân hôn.”

Tiếu Lang nhìn thấy, khóe mắt có hơi cay cay.

Hai người ngồi trên Tuyết Điêu ngân sắc, bay lượn trên không trung.

Âu Dã Tử nói : “Còn thấy mất hứng không?”

Tiểu Long Nữ : “Không có mất hứng!”

Âu Dã Tử nói : “Em sợ hãi sao?”

Tiểu Long Nữ : “Không có.”

Âu Dã Tử : “Ha ha, chờ đến tối nay, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tham dự, mọi người có thể sẽ quậy tưng lên, đùa giỡn em, đùa giỡn anh, bắt chúng ta ở trước mặt bọn họ nói những lời đường mật với nhau, em sẽ cảm thấy xấu hổ chứ?”

Tiểu Long Nữ : “…”

Âu Dã Tử : “Đừng sợ, có anh ở đây, nếu em thấy xấu hổ, không cần nói cái gì cả, để anh đối phó.”

Tiểu Long Nữ : “Em không có sợ…”

Âu Dã Tử : “Vậy em đang suy nghĩ cái gì?”

Tiểu Long Nữ : “Anh, anh thật tốt, anh đối với em thật tốt.”

Âu Dã Tử : “…”

Tiếu Lang vừa nói xong câu kia, tựa như đột phát được một chỗ phát tiết cho cảm xúc của mình, lập tức gõ bùm bùm nói tiếp…

Nói về cảm xúc mê mang của mình đối với thế giới giả thuyết trong game này, đột nhiên cảm giác giữa mình cùng những người bạn trên game như sinh ra một bức tường ngăn cách vô hình, khiến cậu khủng hoảng sợ hãi…

Tiểu Long Nữ : “Anh, lúc trước cứ tưởng kết hôn chỉ là nói chơi thôi, chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng là em lại cảm thấy, giống như em thật sự phải gả cho anh vậy.”

Âu Dã Tử : “…”

Tiểu Long Nữ : “Cứ như là đang nằm mơ ấy, em cảm thấy mình thực hạnh phúc, nhưng là lại rất sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là giả, chỉ là một trò chơi mà thôi…”

Vương Mân thoáng giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn Tiếu Lang.

Thiếu niên nho nhỏ hai mắt chăm chú nhìn màn hình, cau mày, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Tiếu Lang biết Vương Mân nhìn mình, nhưng cậu lại không xoay đầu.

Vương Mân đặt tay lên bàn phím, gõ một chuỗi dài–

Âu Dã Tử : “Lần này cũng chính là sự thật, Tiểu Tiểu, xem nó như là thực đi. Cả đời này của anh, chỉ kết hôn một lần, chỉ cưới một người là em, vô luận là dùng hình thức nào, Vương Mân đều chỉ yêu một mình Tiếu Lang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện