Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 78



Anh đẹp trai đâu đâu cũng có

☆ ☆ ☆

Nhất Kiếm : “Hai đứa là bạn học cùng lớp sao?” Có lẽ bởi vì là đồng loại, cũng có lẽ là bị cảm động bởi lời nói của Tiếu Lang, Dạ Hành Vân bất giác thay đổi hẳn thái độ, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng mọi khi đối với những người bạn trên mạng nữa, thả lỏng bắt đầu tán gẫu.

Tiểu Long : “Ùa, là bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ở chung phòng ký túc xá luôn.”

Nhất Kiếm : “Tốt vậy.” Mịa nó hai đứa này ngày ngày ở bên nhau, nhất định là lâu ngày sinh tình!

Nhìn thấy câu trả lời của Dạ Hành Vân, cái đuôi của Tiếu Lang lập tức nhếch lên tới tận trời : có người hâm mộ mình nha, ho ho ho!

Cho dù mới nãy vẫn còn hết sức lo lắng, trong lòng rối rắm phức tạp quan hệ giữa mình và Vương Mân, nhưng chung quy Tiếu Lang vẫn mới chỉ là một học sinh trung học ở một thành thị nhỏ, ham thích hư vinh…

Tiểu Long : “Tụi này có thể nói như hình với bóng nha ~ a, ảnh cũng chơi game này nè!” Ha ha ha!

Nhất Kiếm : “Chơi nhân vật nam đúng không?”

Tiểu Long : “Phải a~”

Nhất Kiếm hỏi : “Ai?” Đoán không sai, nhóc Tiểu Long Nữ này là 0 a…

Cảm giác khoe khoang rất thích, cho nên vừa bị Dạ Hành Vân hỏi là ai, Tiếu Lang lập tức hết hồn…

Nếu để Dạ Hành Vân biết người mình thích là Âu Dã Tử, Thần Tượng mãn cấp đứng thứ hai toàn server, lại còn là một trong các đường chủ của Tây Phong Phái, vậy thì đừng hòng nói cái gì hóa giải mâu thuẫn nữa! Trực tiếp bị Dạ Hành Vân tống cổ khỏi Bắc Vân Phái là cái chắc…!

Tiểu Long : “…Ảnh muốn bảo trì thần bí.”

Nhất Kiếm : “…” Thần bí? Lý do mà nhóc con này không chịu nói thật ra, có thể là do ông xã mình là người rất nổi danh ở server Hoa Bắc, hoặc ngược lại là một tên vô danh tiểu tốt nên sợ xấu hổ không dám nói ra… Lý do thứ hai khả năng có vẻ rất thấp, hai người cùng nhau chơi game, mà người kia lại là “1″, nếu để cấp bậc thấp hơn cả bà xã mình thì mất mặt chết… Mà nếu như là người nổi danh thì, bản thân mình không có khả năng không biết… Cho nên đáp án chỉ có một—— nam nhân của tên nhóc này là người Tây Phong Phái!

Dạ Hành Vân chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tiểu Long Nữ, nhóc này lúc đó đang chung đội với đám người cao tầng trong Tây Phong Phái thì phải… ha ha, xem ra thân phận của tên nhóc con này không đơn giản nha!

Phân tích một trận xong xuôi, Dạ Hành Vân cũng không vội vàng đâm thủng lời nói dối của Tiếu Lang, bởi vì người nào đó đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc này, cho nên để dành từ từ mà chơi…

Nhất Kiếm : “Thêm bạn anh làm chi a?”

Tiếu Lang còn đang khẩn trương, không biết Dạ Hành Vân sẽ tiếp tục truy vấn thân phận của Vương Mân nữa không, lại thấy đối phương chuyển đề tài, lập tức thành thật trả lời “Muốn hỏi ông một vài chuyện!”

Nhất Kiếm : “Hỏi cái gì? Nói đi.”

Tiểu Long : “Năm đó Bắc Vân Phái tại sao lại đối địch với Tây Phong Phái vậy?”

Có cần hỏi thẳng vào vấn đề một cách trực tiếp tới vậy không!?

Dạ Hành Vân : “Chuyện này nói có chút phức tạp, nhóc mày hỏi cái này để làm gì?”

Tiểu Long : “Chưởng môn a, tui thấy mọi người cùng nhau đánh rồi lại đánh lâu như vậy, không thấy chán sao?”

Ồ, hóa ra nhóc này muốn sang làm đại sứ hòa bình ta?

Dạ Hành Vân : “Chán…”

Tiểu Long : “Vậy ông có từng nghĩ tới chuyện bắt tay làm hòa với Tây Phong Phái, từ rày về sau hóa thù thành bạn không?”

Nhất Kiếm : “Chưa từng nghĩ qua.”

Kháo! Cái thằng cha này… đánh cũng phát chán rồi mắc gì lại không muốn làm hòa với nhau a!!

Tiếu Lang vội hỏi : “Tại sao vậy a?”

Nhất Kiếm : “Vấn đề này liên quan tới mặt mũi của nam nhân, trừ phi tên đó tự mình đến cầu anh, nếu không anh đây vẫn sẽ tiếp tục đánh.”

Tiểu Long : “Ể? Cầu ông cái gì?”

Nhất Kiếm : “Giang Phong Vũ Hỏa, cầu anh đây buông tha cho.”

Tiểu Long : “…” Vấn đề này khả năng hầu như là không a… Nhìn Phong ca có vẻ như cũng là người coi trọng mặt mũi a…

Dạ Hành Vân vòng vo tam quốc, nói “Ha ha, chuyện giữa tụi này nhóc không hiểu đâu, đừng xen vào.”

Tiếu Lang “…”

Không xen vào không được a, về sau tui phải cùng anh tui kết hôn, trong game sẽ biến thành một “nàng” của Bắc Vân Phải gả cho một “chàng” của Tây Phong Phái a…

Nàng và chàng này có thể không bàn tới là ai, nhưng là Bắc Vân Phái gả sang cho Tây Phong Phái… Chưởng môn, ông chắc chắn sẽ giết tui a!!!

Tiếu Lang lại mở ra khung tán gẫu cùng Giang Phong Vũ Hỏa, bắt chuyện với Giang Tử Phong : “Phong ca, có đó không a?”

Phong : “Hử? Có.”

Tiếu Lang nhớ, lúc trước Mạt Danh có từng nói qua, Phong ca đối với sự kiện năm kia luôn luôn tránh né không chịu trả lời, bất giác có chút khẩn trương, cậu do dự châm chước một phen, mới cẩn thận mở lời : “Phong ca, anh cảm thấy con người của Dạ Hành Vân thế nào?”

Phong : “Lãnh huyết, bá đạo, âm hiểm, chi li nhỏ mọn, không phải là người tốt.”

Tiểu Long : “…” Nguyên câu không chữ nào là nói tốt hết luôn!

Phong : “Em hỏi anh mấy cái này làm gì?”

Tiểu Long : “Thực ra tui chỉ muốn biết một chút, tại sao hai người lại cừu thị lẫn nhau đến thế, hồi trước có nghe Mạt Danh kể, lúc trước hai người là bạn tốt với nhau.”

Phong : “Việc này nói ra rất phức tạp.”

Tại sao hai người đều trả lời hai câu tương tự nhau vậy? 囧 Hai người này có tâm hữu linh tê sao?

Tiểu Long : “Hai người có thể làm hòa không?”

Phong : “Ha ha, không thể nào đâu.”

Tiểu Long : “Vì sao?”

Phong : “Hắn bảo sẽ tiêu diệt Tây Phong Phái, trừ phi anh cầu xin hắn, nếu không gặp anh một lần giết anh một lần. Em cảm thấy anh sẽ cầu xin sao? Nằm mơ đi!”

Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt : mâu thuẫn thiệt sâu nha…

Vì sao Giang Tử Phong lại khiến Dạ Hành Vân tuyên bố “Gặp một lần giết một lần” như thế nhỉ? Kiếm Khách giết Dược Sư, rõ ràng là ăn hiếp người ta còn gì! Giang Tử Phong đắc tội Dạ Hành Vân chỗ nào chứ? Nếu dự theo phiên bản cũ nhất của lời đồn vỉa hè, phải là Giang Phong Vũ Hỏa gặp Dạ Hành Vân một lần giết một lần mới đúng chứ?

Tiếu Lang nghe mà choáng cả não, ai có thể cung cấp cho mình phiên bản chính xác đây a!!

☆ ☆ ☆

Suy đi nghĩ lại, Tiếu Lang cảm thấy vẫn là bắt tay từ vấn đề của Tây Hải Nương Nương đi, cậu khẽ cắn môi, hỏi Dạ Hành Vân : “Chưởng môn, có người bảo là, tui với Tây Hải Nương Nương năm đó có điểm giống giống đúng hông?”

Nhất Kiếm : “Giống chỗ nào, nhóc mày là nam cô ta là nữ, hơn nữa nhóc mày ngốc hơn cô ta nhiều.”

Tiếu Lang : “…”

Dạ Hành Vân còn bổ sung thêm : “Nhóc mày đơn thuần.”

Tiếu Lang : chưởng môn, tui nên cảm ơn vì lời khen này sao!? = 皿 =

Nhất Kiếm : “Coi bộ nhóc biết cũng không ít chuyện nha, để nhớ xem… lúc nhóc mới bắt đầu chơi game này thì Tây Hải Nương Nương del acc cũng được gần nửa năm.”

Tiểu Long : “Tại sao lại phải del acc?”

Nhất Kiếm : “Chắc là do không chơi nữa đi.”

Tiếu Lang “…” nói cũng như không!

Đang rối rắm muốn chết, không biết phải như thế nào để hỏi thì, Dạ Hành Vân đột nhiên gửi sang một câu.

Nhất Kiếm : “Nghe nói năm đó chuyện cô ta châm ngòi ly gián hai phái bị vạch trần mà lại muốn chứng minh mình trong sạch, nên del acc.”

Tiểu Long : “Nghe phức tạp ghê…” hơn nữa, tại sao lại là “nghe nói” nữa a!! Chưởng môn, chẳng lẽ ông cũng trở nên choáng váng rồi sao!?

Nhất Kiếm : “Đã bảo với nhóc mày chuyện này rất phức tạp, đừng hỏi nhiều quá.”

Tiểu Long : “Chưởng môn…”

Nhất Kiếm : “Nãy giờ nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày trời, rốt cuộc muốn nói gì? Nhóc mày là người Giang Phong Vũ Hỏa phái sang sao?”



“!!!” Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi! = 口 =!

Nhất Kiếm : “Thẳng thắn thì khoan, kháng cự thì xử!”

Tiếu Lang hai tay run lên, lập tức khai ra : “Đúng… chưởng môn, tui là nằm vùng!”

Nhất Kiếm : “…” Chơi game bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên thấy một đứa thật thà như vậy… thằng này làm cách nào nằm vùng ở Bắc Vân Phái lâu như thế mà không bị ai phát hiện vậy?

Tiểu Long : “Tui từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với Bắc Vân Phái, đợi lát nữa tui sẽ tự mình rời khỏi môn phái, chưởng môn đừng đuổi giết tui nha…”

Tên nhóc này… thành thật tới mức… có chút đáng yêu a.

Dạ Hành Vân : “Nhóc mày cho là rời khỏi môn phái thôi là đủ sao?”

Tiếu Lang khẩn trương đến muốn chết : tiêu rồi tiêu rồi, kỳ này tiêu chắc rồi! Lát nữa có lẽ sẽ nhìn thấy loa thông báo lệnh truy nã…

Nhất Kiếm : “Ngay lập tức tại chỗ nói rõ ràng mau, nhóc mày làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Bắc Vân Phái rồi?”

Tiếu Lang cảm giác hình như chân mình cũng đang run lên : “Tui…lúc bang chiến đó, tui có lén nói với người của Tây Phong Phái, báo vị trí ẩn thân của mấy người…”

Nhất Kiếm : “Còn cái nào nữa?”

Tiểu Long : “Mấy chủ lực trong Bắc Vân Phái đó, kỹ năng đặc biệt của họ tui đều biết hết.”

Nhất Kiếm : “Ồ.”

Tiểu Long : “Chưởng môn! Người mà tui thích đang ở Tây Phong Phái, cho nên tui hi vọng Bắc Vân Phái cùng Tây Phong Phái có thể làm hòa…”

Dạ Hành Vân nghĩ nghĩ, hỏi : “Người nhóc thích, là tên Âu Dã Tử đúng không?”

Tiểu Long : “…Ừ.” Anh ơi ~ anh thiệt nổi tiếng a T 口 T

Qua vài giây im lặng, Dạ Hành Vân mới nói tiếp : “Anh không truy cứu những sai lầm quá khứ của nhóc, giờ cho nhóc hai con đường để lựa.”

Tiểu Long : “A?” Có cho chọn lựa hình phạt nữa? Uống Hạc Đỉnh Hồng hay là dùng bạch lăng a? T A T

Nhất Kiếm : “Thứ nhất là, dắt ông xã của nhóc theo nhóc qua Bắc Vân Phái, anh đây sẽ nhận hai đứa.”

Tiểu Long : “…” Ông, ông xã… Xưng hô này… hu hu anh ơi, có người muốn đào góc tường nhà anh nè! T 口 T

Nhất Kiếm : “Thứ hai là, nhóc quay về Tây Phong Phái làm nằm vùng cho bên đây, tính ra nhóc ở Bắc Vân Phái nằm cũng được một năm rưỡi đi? Vậy bây giờ làm ngược lại cho bên này một năm.”

Tiểu Long : “…”

Nhất kiếm : “Nếu như nhóc mày không đồng ý, hoặc là tiếp tục gạt anh đây… anh sẽ xử nhóc như Giang Phong Vũ Hỏa vậy, à mà thôi, anh đây truy sát tình nhân Âu Dã Tử của nhóc cũng được, tên đó chơi chú tạo sư đúng không? Giết nó với anh là chuyện nhỏ.”

Tiếu Lang : bị uy hiếp, người này thật ác độc…! Giết tui thì thôi đi, tui còn có thể hợp tác với Phong ca đối nghịch lại, anh tui chỉ là một công tượng văn nhược yếu đuối (?), cư nhiên không buông tha! Thật đáng giận! Hỗn đản!

Nhất Kiếm : “Chọn đi.”

…Không được, không thể liên lụy đến Vương Mân, nếu anh mình mỗi lần ra khỏi thành đều bị đuổi giết, vậy quá thê thảm rồi! Dạ Hành Vân tên cẩu tặc này! Đáng giận quá đi!

Tiểu Long : “2″ Phong ca, xin lỗi anh nha…!

Dạ Hành Vân : “Anh đây lớn hơn nhóc 5 tuổi, kêu Vân ca đi.”

Khỉ! Ngươi cái đồ Tiểu Bạch Vân!…

Tiểu Long : “Vân ca.”

Nhất Kiếm : “Ngoan lắm! Nhóc không cần lập tức rời đi Bắc Vân Phái, dù gì ông xã nhóc cũng đang ở Tây Phong Phái, có tình huống gì hỏi tên đó cũng được thôi đúng không nè?”

“…” Hoàn toàn bị khống chế…

Bất quá, tại sao thú thật mọi chuyện, lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn ta?

Tuy rằng thân phận sắp sửa từ nằm vùng bên địch biến thành nằm vùng bên ta, bất quá ở đâu cũng nằm thôi, cũng chẳng khác gì mấy đúng không?

Cũng là game thôi, cần gì phải có cảm giác tội ác chứ, a di đà phật…

Tiếu Lang dùng tinh thần AQ an ủi mình một phen, rất nhanh liền bình thường trở lại.

☆ ☆ ☆

Có lẽ là bởi vì ôm một tia áy náy với Giang Tử Phong, Tiếu Lang hết sức nịnh nọt chạy sang cùng Giang Tử Phong tán gẫu vài câu, coi như bồi dưỡng tình cảm (?)

Tiểu Long : “Phong ca.”

Phong : “Eh? Sao thế Tiểu Long, hôm nay em không chơi game sao? Thấy chán hả? Sao nãy giờ ở ngoài QQ tán gẫu không vậy? Có muốn anh mượn acc nhỏ của tụi trong bang dẫn em đi phó bản không?”

“…” Phong ca, xin lỗi anh thiệt nhiều nhiều nha T^T

Tiểu Long : “Phong ca, lúc nãy em có nói chuyện với Dạ Hành Vân.”

Phong : “Ồ.”

Tiểu Long : “Thực ra, ấn tượng của ổng với anh rất tốt a.” (xạo nha…)

Phong : “Hắn nói thế nào?”

Tiếu Lang nói “Ổng bảo anh rất tốt, có điều tính tình hơi ương ngạnh (vì không cầu xin), ổng còn bảo ổng chán đánh nhau lắm rồi.”

Phong : “Hừ.”

Tiếu Lang : quả nhiên, hễ nhắc tới Dạ Hành Vân, Phong ca liền không vui… thực khó hiểu a…

Phong : “Em nói cho tên đó biết, lão tử đây sẽ không bao giờ lùi bước!”

Tiếu Lang lại quay sang gửi tin cho Dạ Hành Vân : “Vân ca, tui cảm thấy Giang Phong Vũ Hỏa hình như rất có hảo cảm với ông a.”

…Kệ xác đi, nếu như bị biến thành nằm vùng ngược rồi, vậy cũng không cách cảnh giới tắc kè hoa bao xa nữa!

Nhất Kiếm : “Hắn nói thế nào?”

Tiểu Long : “Các người đánh nhau nhiều năm như vậy, Giang Phong Vũ Hỏa ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm, lực chú ý đều đặt trên người ông, Phong ca dẫn theo người của Tây Phong Phái, chuyện hàng đầu cần đặt trong lòng là đối nghịch với Bắc Vân Phái, lại còn phái tui qua nằm vùng, thường xuyên hỏi Dạ Hành Vân đang làm gì (nói xạo nha…), Dạ Hành Vân có onl không (lại xạo nữa)… Nếu như ông chỉ là tên vô danh tiểu tốt, ai thèm để ý đúng không?”

Nhất Kiếm : “Đúng, tên đó chính là như vậy, suốt ngày giả vờ đứng đắn.”

Tiểu Long : “…”

Nhất Kiếm : “Nhóc mày mà không sang đây nằm vùng, phỏng chừng anh sớm túm được tên đó rồi.”

Tiểu Long : “Ha?” Bộ mình thật sự phát huy tác dụng lớn như vậy sao?

Nhất Kiếm : “Lúc mà nhóc chưa gia nhập vào Bắc Vân Phái, Tây Phong Phái bọn họ sớm chống đỡ hết nổi rồi. Lúc ấy cũng là thời điểm Bắc Vân Phái khí thế dữ dội nhất, Vũ Hỏa căn bản không dám onl acc chính của mình, chỉ dám lén lút chơi mấy cái acc nhỏ thôi.”

Tiểu Long : “Ùa, lúc đó ảnh từng bảo với tui, bảo là nản không muốn chơi nữa.”

Nhất Kiếm : “Tên đó dám không chơi sao, trong game tên đó còn một cái tiệm dược, gọi là Thiên Thảo Đường, thiếu tụi này rất nhiều tiền.”

Tiểu Long : “Ha? Phong ca chẳng phải đứng thứ nhất Bảng Tài Phú sao? Sao lại thiếu tiền a?”

Nhất Kiếm : “Đó là trên danh nghĩa thôi, lúc dự tính mở cái tiệm đó, Vũ Hỏa hỏi mượn tiền tụi này, lần đó mượn không ít đâu. Trong tay anh và Sóc Địch vẫn còn giữ giấy nợ của tên đó nè, chẳng qua trong game, chủ tiệm là hắn thôi… Để anh đây nói từ đầu cho nhóc mày nghe, miễn nhóc mày không hiểu. Nhóc biết Tây Hải Nương Nương vốn dĩ là người của Tây Phong Phái đúng không?”

Tiểu Long : “Ùa biết!” Mạt Danh từng kể cho Tiếu Lang nghe một đoạn lịch sử của server Hoa Bắc, Tiếu Lang vẫn còn nhớ rõ.

Dạ Hành Vân biết chuyện rõ ràng tường tận hơn Mạt Danh nhiều lắm, chỉ cần vài câu đã nói rõ ràng chuyện tình của năm đó.

☆ ☆ ☆

Giang Phong Vũ Hỏa vốn chơi dược sư, lúc ấy dự tính mở một tiệm bán dược, nhưng trong tay tài chính lại không đủ, mới tìm bọn người Dạ Hành Vân mượn tiền, người ra mặt mượn lúc ấy là Tây Hải Nương Nương, bởi vì quan hệ của bốn người không tệ, cho nên vừa hỏi liền cho mượn. Về sau, qua một thời gian ngắn, Giang Phong Vũ Hỏa liền lên Bảng Tài Phú.

Một ngày nọ, Tây Hải Nương Nương lén tìm Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch, bảo với hai người Giang Phong Vũ Hỏa là kẻ lừa gạt, lên tận hàng thứ nhất Bảng Tài Phú rồi mà lại không chịu trả tiền đã mượn. Hơn nữa, lúc mượn đã đồng ý chuyện tiệm dược là hình thức hợp tác cổ phần, chứ không phải vay tiền, là do mình nhớ lầm. Cho nên theo lý mà nói, hiện tại Giang Phong Vũ Hỏa buôn bán được tiền lời, phải là nên chia phần trăm cho cả bốn người.

Tây Hải Nương Nương liền đề nghị để mình gả sang Bắc Vân Phái, mang theo một phần tài lực của Tây Phong Phái sang cho Bắc Vân Phái, cũng nhân cơ hội này âm thầm thôn tính Tây Phong Phái. Nhưng là Dạ Hành Vân lẫn Sóc Địch từ trong tiềm thức cảm thấy Giang Phong Vũ Hỏa không phải loại người như Tây Hải Nương Nương nói. Có điều, lòng người cách nhau cái bụng, chẳng ai biết được chuyện Tây Hải Nương Nương nói là thật hay giả. Huống chi đều là nam nhân, tới tận cửa nói phải trái thì cũng mất mặt quá đi. Thế là hai người tạm thời đồng ý đề nghị của Tây Hải Nương Nương, để xem Giang Phong Vũ Hỏa có chịu xuất tiền chuẩn bị của hồi môn cho Tây Hải Nương Nương không, nếu như có thì mọi chuyện coi như thôi, nhưng là cả hai người đều không có ý định thôn tính Tây Phong Phái.

Kết quả, không biết tại sao lại trở thành như vậy, ngày kết hôn Tây Hải Nương Nương chạy đi del acc, Giang Phong Vũ Hỏa thì chạy đi tìm Sóc Địch cùng Dạ Hành Vân ngoài đời, không những không trả tiền, còn mắng bọn họ một trận. Sau đó lại vào game tuyên bố thề bất lưỡng lập với Bắc Vân Phái, khiến hai người họ chả hiểu mô tê gì.

Mà có thể là do lần đó, Giang Phong Vũ Hỏa mắng chửi Dạ Hành Vân có hơi quá đáng, cho nên Dạ Hành Vân trong cơn tức giận cũng tuyên bố trả miếng lại Giang Phong Vũ Hỏa (là âm thầm nói), bảo về sau gặp Giang Phong Vũ Hỏa một lần liền giết một lần, giết đến khi nào Giang Phong Vũ Hòa cầu xin tha thứ mới thôi, nếu không liền giết, giết sạch Tây Phong Phái.



Người ngoài nhìn vào thì thấy ôi tình yêu, nhưng sự thật lại thường thường có liên quan tới danh lẫn lợi, quả thực là không đơn giản chút nào.

Tiếu Lang với cái loại tính cách cuốn theo chiều gió của mình, nghe Dạ Hành Vân bên này kể xong, cũng không hiểu tại sao thay đương sự oán giận bất công một phen : chẳng lẽ Giang Phong Vũ Hỏa thực sự là một tên tiểu nhân vay tiền không chịu trả sao? Không thể nào đâu, bọn họ từng gặp mặt nhau ngoài đời a, đánh một chút bắt trả tiền lại cũng được mà?

A….!!!

“Hai người quen biết nhau ngoài đời sao?” Tiếu Lang kinh ngạc.

Nhất Kiếm : “Ừ, tụi này đều ở Bắc Kinh, trường đại học cũng gần nhau.”

Tiểu Long : “…”

Nhất Kiếm : “Vũ Hỏa học bên học viện y Kinh Đại, anh ở Khoa Đại, còn Sóc Địch là Vật lý bên Công Đại.”

Tiểu Long : “…” Thật là lợi hại a! Toàn là thần a…!

Tiếu Lang không thể tự chủ bản thân tò mò hỏi “Phong ca bộ dáng ra sao a? Là ba đầu sáu tay cao lớn to con, hay là vẻ mặt gian xảo một cách đáng khinh?”

Dạ Hành Vân bên này ngồi trước màn hình máy tính nhìn thấy câu hỏi kia, suýt chút nữa phun cả miệng trà ra : “Tên đó? Lùn tè một con, mặt búp bê, bộ dáng rất dễ nhìn.”

Tiếu Lang “…” Không phải chứ! Phong ca! Hình tượng gì đây… tiêu tan sụp đổ rồi a! T A T

Nhất Kiếm : “Nhưng mà rất hung dữ nha, hoàn toàn không giống trong game đâu.”

Tiểu Long : “…Vậy còn ông?”

Nhất Kiếm gửi sang cho Tiếu Lang một tấm hình. Tiếu Lang lại một lần nữa bị sét đánh, a không phải, là bị điện giật…!

Cái giề đây a? Tại sao a tại sao, tại sao trên thế giới này lại biến anh đẹp trai đâu đâu cũng có vậy a? Dạ Hành Vân bộ dạng ngầu muốn chết luôn a!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện