Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 103



Thư thông báo trúng tuyển

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang cứ ngỡ là mấy giáo viên phụ trách chiêu sinh của Kinh Đại hay Khoa Đại gì đó, tâm tình cũng từ vui vẻ tung tăng chuyển sang phiền não bực bội, nhấc điện thoại lên lập tức liền “Alô” một tiếng thật khí thế, lại không ngờ bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm của người mà cậu không ngờ tới.

Người nọ dùng ngữ điệu tràn ngập ý cười, nói “Là Tiếu Lang đúng không? Thầy có nghe được tin về em, chúc mừng em thi được thành tích tốt như vậy. Thế nào? Đã chọn xong đại học cùng với chuyên nghiệp muốn vào chưa? Ngày mai là đến kỳ điền chíe nguyện rồi.”

“Thầy Trầm!” Tiếu Lang vẫn đeo trong lòng hoang mang cùng với bối rối, lúc này nghe được thanh âm của thầy Trầm, cơ hồ là muốn khóc thành tiếng, Bồ Tát ơi, ngài phái người tới cứu khổ cứu nạn cho con phải không “Em vẫn chưa quyết định được nữa.”

Ngay lập tức, Tiếu Lang đem hết thảy những gì mình bối rối lo lắng nói hết cho thầy Trầm nghe, với ý đồ mong “ân sư” ban cho mình một câu kim ngôn, giải cứu mình ra khỏi ma chướng này.

“Cả hai trường đều là đại học chất lượng có tiếng a.” Thầy Trầm nghe xong rồi, vẫn là như trước ung dung thoải mái, thanh âm phảng phất tản ra ôn hòa điềm tĩnh, giống như bất cứ chuyện gì dù to tác cỡ nào cũng đều có thể giải quyết dễ dàng không tốn chút sức “Thầy nhớ em từng bảo rất muốn vào Khoa Đại học.”

“Dạ phải!” Khoa Đại đối với Tiếu Lang mà nói cơ hồ giống như một giấc mộng, trước lúc gặp gỡ Vương Mân, giấc mộng ấy vẫn chỉ là một giấc mộng mà Tiếu Lang khát khao thôi.

Thầy Trầm hỏi “Vậy em có biết trường mà Vương Mân thực sự mong muốn vào hay không? Cậu ấy muốn học chuyên nghiệp nào?”

Tiếu Lang nghe mà ngẩn ra, vấn đề này hỏi ra quả thực khiến cậu nghẹn lời, cậu vẫn luôn cho là Vương Mân muốn vào Khoa Đại, nhưng mà đối phương lại chưa từng chính thức nói như vậy bao giờ. Chỉ là từ theo cái lần đầu tiên Vương Mân thi được hạng nhất toàn khối, ai ai cũng đều cam chịu chuyện Vương Mân chắc chắn có thể vào Khoa Đại, chỉ là như thế mà thôi.

Nhưng mà, có một chuyện Tiếu Lang có thể chắc chắn, Vương Mân tuyệt đối sẽ vào cùng trường với mình.

“Có lẽ… là Khoa Đại a…” Tiếu Lang ấp úng trả lời “Cậu ấy bảo muốn học chuyên nghiệp quản lý.”

Thầy Trầm nói “Khoa quản lý bên Kinh Đại so với bên Khoa Đại có thể nói là trội hơn rất nhiều a, nếu như cậu ấy nghĩ muốn hướng về phương diện này phát triển bản thân, đến Kinh Đại cũng xem như có lợi hơn.”

Dưới sự chỉ dẫn gợi ý của thầy Trầm, Tiếu Lang mới bắt đầu đặt mình vào góc độ của Vương Mân để mà suy nghĩ.

Trước giờ cậu vẫn luôn cảm thấy, Vương Mân bất luận là đến trường nào, học cái gì, đều có thể học rất giỏi, hơn nữa lúc trước từng có lần đề cập đến vấn đề chuyên nghiệp, Vương Mân hình như cũng không có nói cụ thể là mình muốn học cái gì, nên Tiếu Lang mới xem nhẹ ý tưởng của đối phương… Mà bắt đầu từ lúc thi đại học, Vương Mân lại căn cứ vào mong muốn đến đại học nào của Tiếu Lang để điền chí nguyện cho mình.

Tiếu Lang chợt cảm thấy áy náy, cậu tự hỏi bản thân, nếu như đổi lại mình thi được điểm cao hơn Vương Mân, mình sẽ vì ý nguyện của Vương Mân mà đặt sở thích ý muốn của bản thân qua một bên sao?

“Em cũng đã bảo là nếu Vương Mân nhận lời vào Khoa Đại, mà chuyên nghiệp công trình hàng không bên ấy lại không thể cung cấp danh ngạch cho em trực tiếp vào, vậy tại sao không để Vương Mân trực tiếp báo đến Kinh Đại, em cũng có thể vào học chuyên nghiệp mà mình yêu thích, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

“Nhưng mà…” Lời đề nghị của thầy Trầm tựa như một tia sấm rền bổ xuống, đánh nát kiểu tư duy xu hướng thông thường trước giờ của Tiếu Lang.

Toàn bộ năm ba, hay nói đúng hơn là phân nửa thời gian ở cao trung, mình luôn lấy “có thể ở cạnh Vương Mân” làm mục tiêu để phấn đấu, hiện tại thi đại học cũng đã xong, điểm thi cũng đã có, ước nguyện cũng đã nắm chắc trong tay, nhưng hiện tại lại bởi vì rối rắm chuyện chuyên nghiệp nào mà muốn mỗi người một ngã sao? Chuyện này quả thực Tiếu Lang nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.

Tiếu Lang đang muốn lên tiếng phủ định lời đề nghị này thì vấn đề gây rối rắm cho cậu mới nãy lại bất chợt hiện ra– nếu như khoa quản lý bên Kinh Đại là thích hợp nhất với Vương Mân, bản thân mình liệu có khả năng bỏ mặc Khoa Đại vẫn luôn tha thiết, cùng Vương Mân đến Kinh Đại hay không?

Thầy Trầm chờ ở đầu dây bên kia căn bản không thể nào hiểu được tại sao Tiếu Lang lại cứ băn khoăn vấn đề này mãi như vậy. Mọi sự đến hiện tại, cả hai người lúc này đã có thể được ở cạnh nhau rồi, chẳng qua là mỗi người học ở một trường khác nhau mà thôi.

Thầy Trầm nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, nói “Tiếu Lang à, nếu như em thật sự muốn cùng Vương Mân ở cạnh nhau cả đời, như vậy nhất định em cùng cậu ấy không có khả năng lúc nào cũng phải như hình với bóng, mà cả hai người phải tự tạo cho bản thân tương thông tâm ý lẫn nhau. Các em hiện tại vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải sự nhiều lắm, thầy cảm thấy, có đôi khi khoảng cách khiến cho tình cảm của đôi bên càng thêm bền chắc vững vàng… Huống hồ gì, đại học cũng khác hẳn trung học, dù cho cả hai em vào chung Khoa Đại, cũng sẽ bị phân ra ở khu học khác nhau, mỗi một khu đều được thiết trí chương trình giáo án học tập độc lập, lầu học cùng với ký túc xá cũng sẽ được phân tách ra, không hề giống như lúc học cao trung, mọi người tụ lại ở chung ký túc xá, cơ hồ là cả ngày sáng chiều hai mươi bốn tiếng đều có thể gặp mặt nhau…”

Tiếu Lang nghe xong, trong lòng cũng có chút dao động, cậu thầm nghĩ : đúng a, thực ra chỉ cần có thể ở chung một thành phố, vậy là đủ lắm rồi, nhưng mà…

Thầy Trầm lại nói tiếp “Hơn nữa, Kinh Đại với Khoa Đại vốn là hai trường đại học xuất sắc nhất cả nước, em với Vương Mân tình cảm thân như anh em ruột, mỗi người vào một trường, chẳng những có thể lẫn nhau thụ hưởng tài nguyên giáo dục gấp đôi, còn có thể qua lại thăm hỏi gặp mặt nhau, mở rộng vòng giao tiếp của cả hai, đến lúc đó em sẽ cảm thấy giữa cả hai chẳng những không có khoảng cách hay xa lạ, ngược lại còn có thể kéo gần quan hệ giữa cả hai trường, biến nó thành một khối thống nhất.”

Đại học Kinh – Khoa liên hợp!

Trong đầu Tiếu Lang đột nhiên vọt ra cái cụm từ này, hô hấp cậu dừng lại trong nháy mắt, sau đó hắc hắc cười ngây ngô… Trước mắt phảng phất như mở ra một con đường sáng lạn kéo dài đến vô tận, khắp nơi đều là một mảnh vàng rực rỡ…

Cúp điện thoại, Tiếu Lang lập tức gấp gáp gọi điện thoại cho Vương Mân, tâm tình hết sức kích động thuật lại đề nghị của thầy Trầm cùng với suy nghĩ của mình cho Vương Mân nghe.

Vương Mân nghe xong, trầm mặc một lúc, mới hỏi lại “Em quyết định muốn báo trường học khác nhau thật sao?” Thực ra, Vương Mân không hề giống Tiếu Lang chấp nhất với Khoa Đại đến như vậy, đi đâu đều được cả, chỉ cần cả hai được ở cạnh nhau là được rồi.

Tiếu Lang không có trả lời lại ngay lập tức, cậu nghe được trong lời nói của Vương Mân chứa chút mất mác, nói “Như vậy đối với chúng ta là tốt nhất, hơn nữa thầy Trầm nói, khoảng cách chính là để khảo nghiệm tình cảm của hai chúng ta!”

“Ừ.” Vương Mân đáp lại, trong lòng có chút hoảng hốt.

Đại học… một thế giới xa lạ…

Nghe bảo cuộc sống ở nơi đó muôn màu muôn vẻ, mới lạ lại thú vị, nơi ấy kẻ có tài nhiều vô số kể, ai cũng có sở trường riêng.

Tiếu Lang của thời điểm hiện tại đang ở độ chín muồi, vẻ ngoài thư sinh lại tràn đầy ý chí, tính cách sáng láng, con người lại hoạt bát thiện lương, tới nơi kia chắc chắn sẽ được người người hoan nghênh…

Không giống với mình, mình vốn dĩ vẫn luôn bình thản như nước, yên tĩnh trầm lặng, bản thân mình vẫn luôn thích hưởng thụ những lúc yên lặng lại đơn điệu, mà Tiểu Tiểu lại thích những thứ mới mẻ, luôn tràn ngập tò mò với thế giới.

Giờ phút này đây, Tiếu Lang tựa như một chú chim ưng đang độ trưởng thành, chập chững tập vươn đôi cánh, muốn cởi bỏ vòng tay cùng với áp chế của mình, một khi tận mắt nhìn thấy, kiến thức đến những cảnh đẹp của vạn vật, quen thuộc với không trung bao la rộng lớn, lúc ấy Tiểu Tiểu liệu có đồng ý trở lại bên cạnh mình, chỉ thích một mình mình mà thôi không?

Tựa hộ cảm giác được tâm trạng bất an uể oải của người bên kia, Tiếu Lang lo lắng hỏi “Anh, có phải là anh thấy không vui không?”

Vương Mân lập tức phủ nhận “Không có.”

Tiếu Lang nói “Có mà, em cảm giác được!”

Vương Mân cười nhẹ một tiếng, hỏi “Tiểu Tiểu, khoảng cách giữa Khoa Đại với Kinh đại có xa hay không?”

Tiếu Lang “Em cũng không biết, à đúng rồi, A Phi học Khoa Đại, để em xem tên đó có trên QQ không, hỏi một chút.” (Thời ấy vẫn chưa có Baidu hay Google Earth)

“Ừ.” Vương Mân cầm di động, yên lặng chờ đợi.

Tiếu Lang chạy mở máy, bật QQ, tìm tên A Huy–

Tiểu Long Nữ “Nước sôi nước sôi! Có đó không!?”

A Huy “Có, sao thế?”

Tiểu Long Nữ “Khoa Đại với Kinh Đại ở gần nhau không?”

A Huy “Gần.”

Tiểu Long Nữ “Gần cỡ nào?”

A Huy “Một con lộ, đi xe bus chạy một trạm là tới.”

Tiểu Long Nữ “…” Kháo, nếu sớm biết hai cái trường chỉ cách nhau mỗi cái đường lộ, rối rắm để làm chi nữa!

Tiếu Lang quay lại cầm điện thoại thuật lại chi tiết cho Vương Mân nghe, Vương Mân cũng bực mình phải biết, may mắn là không có nói mấy lời buồn nôn sến rện… nếu không chắc xấu hổ chết mất!

“Được rồi,” Vương Mân nói “Anh đăng học Kinh Đại, em Khoa Đại.”

Tiếu Lang “Anh ~~”

Vương Mân “Hửm?”

Tiếu Lang “Em sẽ nhớ anh lắm~”

Vương Mân “…Rồi rồi, cách có mỗi con lộ thôi chứ mấy, đừng buồn nôn như vậy.”

Tiếu Lang làm nũng “Thật mà, em sẽ nhớ anh lắm a…”

Vương Mân ngoài miệng lãnh đạm, khóa miệng lại không nhịn được khe khẽ cong lên, hai người anh anh em em nói vài lời ngọt ngào chết người, mới chịu cúp điện thoại.

☆ ☆ ☆

Hôm sau là ngày trở lại trường để điền chí nguyện, gặp lại cả đám học sinh C1 đã lâu không thấy.

Ngoại trừ thành tích của Vương Mân với Tiếu Lang được công khai nên ai ai cũng biết, những người còn lại đến hôm nay mới được công bố kết quả.

Nhạc Bách Kiêu thi được 658 điểm, hạng 265 toàn tỉnh, thứ hạng này tính ra cũng không tệ lắm, nhưng muốn vào Khoa Đại vẫn là kém rất nhiều… Ngoại trừ hai trường này ra, cậu chàng vẫn có thể mặc sức chọn lựa những trường đứng top 10 cả nước.

Nghe bảo cậu chàng báo danh vào F Đại, trường đại học kia cũng xem như rất có danh tiếng, tọa lạ ở khu đô thị mới phía đông thành phố S, là đô thị phồn vinh nhất cả nước.

Mặc dù là vậy, nhưng lúc nhìn thấy Tiếu Lang với Vương Mân, vẻ mặt của Nhạc Bách Kiêu vẫn là có chút ảm đạm.

Ba năm, suốt ba năm trời ở chung sớm chiều, cùng nhau phấn đấu, chính mình cố gắng nỗ lực không hề kém hơn bọn họ chút nào, nhưng cuối cùng bọn họ lại có thể vào được ngôi trường mà trong lòng mình vẫn luôn mong ước, nếu bảo không hâm mộ hay ghen tị là giả…

Tuy nói thắng bại là chuyện thường trong thi đấu, nhưng mà thi đại học cũng chỉ duy nhất một lần như thế, vậy mà… ai thôi, dù gì cũng đã cố hết sức, thành tích này cũng không phải không xứng với nỗ lực của mình… Nhạc Bách Kiêu tự an ủi mình như vậy.

Tiếu Lang vòng tay ôm Nhạc Bách Kiêu một cái, nói “Người anh em, đến S thành cũng đừng quên tụi này nha!”

Nhạc Bách Kiêu cười cười, vẫn không quên nói móc Tiếu Lang một câu “Thằng quỷ sứ nhà ngươi, vận ruồi cũng để cho ngươi chiếm mất!”

Tiếu Lang dùng sức vỗ bịch bịch vào lưng Nhạc Bách Kiêu mấy cái, lại dời đề tài tán gẫu chuyện khác.

Cơn bạo phát của Phương Húc vẫn luôn liên tục mãi cho đến thi đại học chấm dứt mới chịu dập tắt, thi được 640 điểm, hạng 4 cả lớp, chí nguyện là đại học tỉnh. Nghe bảo Trần Dư Lâm cũng báo vào Kinh Đại, lựa chọn Tôn giáo học (Tiếu Lang cảm thấy đây là nơi quy túc tốt nhất đối với nhỏ). Mà Cổ Hâm lần trước thông qua cuộc thi chiêu sinh tự tổ chức của F đại, lần này lại chỉ được 612 điểm, dù cho có được cộng thêm điểm cũng không thể vào F đại, quả thực kẻ thì vui mừng người thì sầu lo.

Cả lớp ước chừng có một nửa vào được đại học trọng điểm, thi kém nhất cũng có thể vào được đại học loại ba, không có người nào thi rớt.

Kỳ thực ai thành tích tốt ai thành tích xấu, đa phần đều có thể thông qua sắc mặt nhận ra được, những người thành tích tốt vẻ mặt cười toe toét, hớn hở đắc ý, những người thành tích kém thì cả người ủ rũ, vẻ mặt buồn bã nhăn nhó.

“Tiếu Lang!” Một tiếng thét to kéo đi lực chú ý của Tiếu Lang, người chưa thấy mà tiếng đã ào ào xông tới trước, Triệu Vu Kính đưa tay túm lấy cả người Tiếu Lang, vừa ra sức “chà đạp” vừa khen “Không sai nha Tiểu Long Nhân, cư nhiên có thể thi được điểm cao như vậy, thành thật khai báo mau, có phải nhờ Mân ca chân truyền không a!?”

“Cái đấy cần phải hỏi sao?” Tiếu Lang cười ha ha hỏi lại “Còn ông, thi thế nào?”

Triệu Vu Kính nói “Làm sao so được với hai tên quái vật các ngươi a, bất quá nhờ trời phật phù hộ, cũng miễn cưỡng vào được trọng điểm, định là ghi danh vào trường quốc phòng sinh ở Đông Pháp, qua ngày mai phải đi kiểm tra sức khỏe, phiền mẹ nó ~”

Tiếu Lang cười xấu xa “Quốc phòng sinh? Cái đấy kiểm tra sức khỏe nghiêm chết! Đi cắt thằng nhỏ chưa vậy a?” Nguồn gốc của câu hỏi này phải ngược dòng tới lần đó kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo bao quy đầu của thằng nhỏ Triệu Vu Kính có hơi to, đề nghị nên đi làm phẫu thuật, nghe nói bên quốc phòng sinh ngay cả này cũng bị liệt vào diện phải kiểm tra, cho nên ai cũng lôi việc này ra trêu chọc Triệu Vu Kính.

Triệu Vu Kính nghe xấu hổ tới đỏ cả mặt, nắm lấy cánh tay Tiếu Lang mắng “Bằng không cùng đi WC kiểm tra một cái!?”

Tiếu Lang lập tức tìm mọi cách tránh né, trong lòng thầm mắng : đi vào đó với ngươi ta đây toàn thây ra mới là lạ a!

Quay đầu qua chỗ khác, bắt gặp Vương Mân đang nói chuyện với Cố Thuần, Tiếu Lang lập tức chạy sang hô “Cố Thuần!”

“A~” Cố Thuần nhìn Tiếu Lang cười, nói “Chúc mừng nha, anh chàng hắc mã ~ “

“Ha ha! Không cần nịnh tui, ông thi mấy điểm a?”

Cố Thuần “611 điểm! Sao hả?”

Tiếu Lang “Woa ~ Cư nhiên dư sức vào trường trọng điểm, còn dư những ba mươi điểm? Đúng là Nhạc Bách Kiêu biết cách dạy dỗ nha~”

Cố Thuần cảm khái “Đúng a, nếu không phải tên kia kéo theo tui, chắc chắn tui không thi nổi được điểm như vậy.”

Tiếu Lang hỏi “Tính vào trường nào vậy?”

Cố Thuần “Tính thử báo vào đại học tỉnh, nếu như không vào được vậy thì vào luôn đại học C thị.” Đại học ở C thị cũng thuộc nhóm những trường đầu tiên, cũng có khá nhiều chuyên nghiệp xuất sắc.

Tiếu Lang “Điểm này của ông nếu muốn lựa trường ở nơi khác cũng có thể vào được trường rất tốt mà!”

“Làm gì có,” Cố Thuần lắc đầu “Với điểm thi như vậy xin vào trường ở trong tỉnh mình có lợi hơn, mỗi địa phương đều có chính sách bảo hộ, ưu đãi tốt, nếu không phải loại điểm thi ở hàng cao chất ngất như hai ngài đây, lăng xăng chạy đi nơi khác là bị hố như chơi!”

Nãy giờ hỏi tới hỏi lui, ai nấy cũng đều bảo sẽ báo danh vào trường trong tỉnh, Tiếu Lang có chút hâm mộ nói “Vậy là về sau mấy người có thể ở trong tỉnh tổ chức họp lớp thường xuyên được rồi!”

Cố Thuần “Yên tâm, phần của ông tui sẽ nhớ ăn dùm cho!”

☆ ☆ ☆

Một lúc sau, mấy vị ủy viên phát cho mọi người vài trang tư liệu để điền vào, bảo là để làm thành một bộ sách kỷ vật đặc biệt của toàn thể học sinh lớp C1, sau khi làm xong sẽ ký gửi đến nhà cho mỗi người một phần.

Cũng không biết này là do ai thiết kế, ngoại trừ tư liệu riêng cá nhân, bên dưới còn kèm theo khá nhiều câu hỏi, tỷ như hỏi thích ai nhất trong lớp C1, hay là ghét ai nhất, chuyện gây ấn tượng sâu sắc khó quên nhất trong ba năm học, vân vân…

Mọi người ai nấy đều tự về vị trí của mình, vừa điền giấy vừa tán gẫu cười đùa, hưởng thụ thời gian gặp nhau lần cuối cùng này.

Tiếu Lang viết được một nửa, đến phần “Người mà bạn thích nhất”, bất giác đưa mắt lén nhìn Vương Mân, liền nhìn thấy trên tờ giấy của Vương Mân viết hai chữ thật to, thật rõ ràng “Tiếu Lang”.

Tiếu Lang cảm thấy gò má nóng nóng, nhỏ giọng nói “Đừng viết như vậy!”

Vương Mân cười hỏi “Vậy phải viết như thế nào?”

Tiếu Lang ngập ngừng “Viết danh hiệu gì đó thôi…”

Vương Mân ngẫm nghĩ, liền dùng xóa bôi đi hai chữ Tiếu Lang, viết lại “XL”.

Tiếu Lang quay đầu về phần của mình, đặt bút vẽ lên ở nơi tương tự một cái đường cuộn sóng uốn khúc.

Vương Mân “Đây là chữ WM dính liền với nhau hả?”

Tiếu Lang “…”

Buổi chiều, mọi người phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý, toàn thể thành viên phòng ký túc C1-042 hẹn sẵn đi chơi một trận trước khi ai về nhà nấy.

Sắp sửa phải rời khỏi Hoa Hải, đến cuối cùng rồi sẽ phải chào tạm biệt ngôi trường học đã cùng mình chung sống hơn một ngàn ngày đêm này… Bao nhiêu những ký ức đẹp nhất mà ngôi trường này lưu lại cho mình– con đường từ ký túc xá đi đến căn-tin mất mười phút đồng hồ, sân thể dục mà từng có lần cùng Vương Mân nắm tay ngắm sao, chiếc xà đơn cũ kỹ nơi lần đầu mình gọi Vương Mân là anh, dãy hành lang lầu học nơi mình cùng Vương Mân ngắm nhìn sân trường xanh ngắt để giải phóng mệt mỏi trong những ngày học căng thẳng năm thứ ba…

Hai người đi một vòng quanh Hoa Hải, lưu luyến không rời.

Những ngày tiếp theo đó, ngoại trừ ở nhà chờ đợi thư thông báo, Tiếu Lang nhân rảnh rỗi đọc không ít sách báo về mô hình.

Mà Vương Mân bên này cũng bận tối mày tối mặt, vốn dĩ ban đầu mong muốn vào đại học của Vương Mân bị Vương phụ cực lực phản đối, Vương Mân chẳng những không bỏ cuộc, còn thi được thủ khoa C thị, không ít bạn bè của gia đình sau khi biết được tin này đều đích thân đến chúc mừng, nhà họ Vương coi như là được mặt mũi lớn. Thế nên đối với đứa con cưng cùng hành động xem như “ngỗ nghịch” ý mình này, Vương phụ mặt ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng lại yên lặng tự hào.

Nhưng mà dù vậy, cũng không có nghĩa là về sau Vương Mân được tự do thoải mái, điều kiện đổi việc vào đại học là những ngày nghỉ, cậu nhất định phải trở về hỗ trợ việc làm ăn của gia đình.

Được thứ này sẽ mất thứ kia, vì chín tháng tự do đổi lấy ba tháng lao động, Vương Mân vẫn cảm thấy vui vẻ.

☆ ☆ ☆

Ngày 15 tháng 7, Tiếu Lang nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học tổng hợp Khoa kỹ công lập, chuyên nghiệp công trình hàng không vũ trụ.

Ngày 16 tháng 7, Vương Mân nhận dược thư thông báo trúng tuyển của Đại học Yến Kinh, chuyên nghiệp quản lý công thương.

Thư thông báo trúng tuyển của hai người đều viết ngày 24 tháng 8, ngày 25 đến báo danh.

Ngày 20 tháng 7, Hoa Hải tổ chức một buổi gặp mặt giữa những học sinh trúng tuyển vào Kinh Đại và Khoa Đại, đồng thời cũng mời về những học sinh các khóa trước đang học tại Kinh Đại, Khoa Đại trở về, giới thiệu cuộc sống đại học cùng những kinh nghiệm có liên quan với đàn em lớp dưới.

Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang cùng đám người “siêu nhân” luôn luôn đánh đâu thắng đó này tụ tập chung một chỗ, không khỏi có chút kích động cảm khái với Vương Mân “Thần a, mấy người này đều là sinh viên Kinh Đại Khoa Đại a…!”

Vương Mân mỉm cười, cầm tay cậu nói “Có gì phải ngạc nhiên chứ, chờ đến khi em dến báo danh, bên cạnh em liền sẽ toàn là những người như vậy.”

Tiếu Lang “…!!”

Tiếu Lang ảo tưởng đến lúc ấy, bên cạnh mình đều là một đám một đám những thần nhân như vậy, hệt như cải trắng rau xanh cả bó cả bó xếp đầy ngoài chợ, cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ.

Vương Mân nói “Em bình tĩnh chút đi a, cũng chỉ là thành tích tốt hơn người khác một chút thôi.”

Tiếu Lang “Em chợt phát hiện, em em em… em cũng là một trong những thần nhân a!”

Vương Mân “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện