Tiểu Lang Tướng Quân

Chương 4



Ngự lâm quân của lang tộc đang tập hợp tại trường học, phát hiện hôm nay đại tướng quân của họ thập phần bất đồng với ngày thường.

Đối với vị tướng quân tiểu lang nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại vô cùng dũng mãnh thiện chiến này, các huynh đệ lang tộc thập phần kính yêu.

Nhưng gần đây họ rất hiếm khi gặp được “Lang ảnh” của hắn, hơn nữa ngày xưa hắn thích nhất là được cùng các huynh đệ “Diễn tập đánh nhau “,vậy mà hôm nay lại mang theo bộ dáng giống như đang e sợ điều gì đó. Loại tình cảnh dị thường này khiến cho đoàn lang quân thập phần buồn bực.

“Tướng quân, tướng quân. Buổi thao diễn ngày hôm nay đã kết thúc rồi.” 

Nhìn thấy tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi có vẻ không yên lòng, như đang đi vào trong cõi thần tiên thái hư, phó tướng Cát Trát sốt ruột nói lớn.

“A? Cái gì? Kết thúc rồi à?”

“Đúng vậy, tướng quân.” 

Cát Trát còn tưởng rằng trên mặt tướng quân nhiều ít cũng phải lộ ra một điểm hổ thẹn, không nghĩ tới…

“Hảo, thật tốt quá!

Thấy Sát Sát Nỗ Nhi từ trước đến nay luôn tận trung trong cương vị công tác, vậy mà hôm nay lại nhất phó khẩn cấp muốn né tránh, Cát Trát niên kỷ so với hắn thì lớn hơn một chút,lúc này không khỏi cười khổ:”Tướng quân, xin hỏi có phải gần đây thân thể ngươi không được khỏe?”

“Không sai, dạo này ta hay bị đại ca làm — ấy ấy, ý bản tướng quân là, gần đây thân thể có điểm không được thoải mái.”

“Vậy có muốn ta mời bác sĩ quân y đến xem bệnh cho ngươi?”

Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy, trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Muốn chết a, nếu như bác sĩ quân y chẩn đoán bệnh của bản tướng quân là do “Miệt mài quá độ “, thiếu chút nữa bị đại ca của ta làm cho cái mông nở hoa, Sát Sát Nỗ Nhi ta đây còn có mặt mũi nào để nhìn đời nữa chứ?

“Ai da, không cần không cần, bản tướng quân chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tốt thôi.”

“Vậy ta van tướng quân hãy bảo trọng thân thể, toàn thể ngự lâm quân chúng ta sẽ hướng Đằng Cách Lý để cầu phúc cho người.” Cát Trát vạn phần thành khẩn mà nói.

Ô… Cát Trát,ta sợ đến cả Đằng Cách Lý cũng cứu không được bản tướng quân đâu, nếu ngươi đi van đại ca của ta mau mau buông tha cho ta thì đúng hơn a. Tuy bản tướng quân ta tuổi trẻ lực tráng, thân cường thể kiện, nhưng ta tốt xấu cũng là một “Tiểu xử lang” vừa mới học cách ***, nếu như suốt ngày cứ bị đại ca lôi ra để dạy dỗ, chỉ sợ “Lang mệnh” của ta khó giữ được a!

Tuy tiểu lang đáng thương của chúng ta rất oán hận “Nhu cầu quá độ” của đại ca hắn, nhưng nếu một khắc không nhìn thấy đại ca, so với việc cái mông bị nở hoa còn khó chịu hơn vạn phần.

Quả nhiên, buổi thao luyện với ngự lâm quân vừa kết thúc,Sát Sát Nỗ Nhi lập tức khẩn cấp sử dụng độn thân thuật, trong nháy mắt bay đến phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh —

“Đại ca!” Vừa từ trên trời giáng xuống, Sát Sát Nỗ Nhi phù phù một tiếng, liền rơi vào trong lòng Lê Thiên Kình.

“Nỗ Nỗ!” Tuy đã biết rõ bảo bối của mình là một tiểu lang có thần lực, nhưng cái kiểu “Kinh hỉ ” thình lình xảy ra như vậy, đúng là khiến cho Lê Thiên Kình sắp bị đau tim.

“Đại ca! Ngươi có nhớ ta không?” Sát Sát Nỗ Nhi ôm lấy đại ca làm nũng …

Bất quá chỉ mới không gặp nhau trong một buổi sáng, nhưng lần trước,suốt ba ngày ba đêm,bọn họ đều một tấc cũng không rời,cho nên lần này hắn cảm thấy như vậy thật sự là lâu lắm a.

“Đại ca đương nhiên nhớ ngươi chứ. Vừa sáng ra đã không thấy hình bóng, đã chạy đi đâu vậy hả?” Yêu thương sờ sờ lên mái tóc hồng khả ái của tiểu lang, Lê Thiên Kình nhẹ nhàng đặt vài dấu ấn trên trán của hắn.

“Ngày hôm nay phải thao luyện cho thủ hạ của ta, ta thân là thống soái, phải đến a. Sáng nay thấy đại ca ngủ say quá, ta không muốn đánh thức ngươi mà.” Được đại ca thân mật ôm vào trong ngực, Sát Sát Nỗ Nhi không khỏi mặt mày rạng rỡ.

“Đại ca rất muốn nhìn xem dáng dấp oai phong của Nỗ Nỗ lúc huấn luyện binh sĩ, ngươi lần sau có đi thao binh thì hãy đưa đại ca theo nha.”

“Tốt tốt, đại ca không biết thủ hạ của ta có bao nhiêu sùng bái ta a, lúc vừa mới trở thành chủ tử thống lĩnh ngự lâm quân, bên trong có rất nhiều huynh đệ so với ta lớn tuổi hơn,nên luôn xem ta là một thằng nhóc,khinh ta tuổi nhỏ, đều không phục, ta từng bước từng bước thách đấu với bọn họ, kết quả không ai là đối thủ của ta, tất cả đều trở thành thủ hạ của ta a, đại ca, ngươi thấy ta lợi hại không?”

“Lợi hại lợi hại. Nỗ Nỗ của ta là tiểu lang hùng dũng nhất trên đời này.”

“Không đúng, đại ca phải nói ta là tiểu lang anh dũng nhất tam giới mới đúng.”

“Tam giới?”

“Đúng vậy, tam giới chính là thần giới, nhân giới và Ma giới.”

“Nga, vậy tam giới quan hệ với nhau ra sao?”

“Thần giới cùng nhân giới có mối quan hệ rất tốt đẹp. Nhưng với Ma giới thì luôn đối đầu, bọn ta có pháp lực tương đương, trước đây mỗi lần xảy ra giao tranh đều là lưỡng bại câu thương, nên sau này hai bên đã hạ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.”

“Thì ra là thế a. Nỗ Nỗ sau này nhất định phải nói cho đại ca nghe chuyện thần giới của các ngươi nha.”

“Tốt tốt, ta nhất định sẽ kể tất cả những điều ta biết cho đại ca nghe.”

“Vậy trước tiên ngươi nói cho đại ca biết, chủ nhân tối cao nhất thần giới là ai?”

“Thiên thần Đằng Cách Lý là chủ tể của thần giới. Mà thống suất lang thần giới đương nhiên là lang đế, chủ tử của ta chính là hai vị hoàng tử — Hoàng vương và Kỳ vương. Lang thần giới chúng ta có một truyền thống,cứ hơn một trăm năm, lang đế sẽ cho phép những thần tử còn chưa có hôn ước, hạ phàm đến nhân gian đón dâu, tạo quan hệ hữu hảo. Lần này hai vị chủ tử yêu cầu được hạ phàm để cưới biểu ca của ngươi, ta phụ trách dẫn theo ngự lâm quân để bảo vệ bọn họ.”

Ha ha ha… Lê Thiên Kình vừa nghĩ đến vị biểu ca từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, tự nhận là đạo đức tốt,lần này lại bị hai tên sắc “Lang” coi trọng, bị thú làm “Lão bà “, không khỏi ở trong lòng cười không ngớt.

“Đại ca, sao ngươi lại chảy nước mắt vậy?”

“Không có gì… Đại ca chỉ luyến tiếc cho biểu ca của ta thôi…”

Lê Thiên Kình nhấc tay xoa xoa lên dòng nước mắt nghẹn ngào vì…cười.

Nhưng hành động này lại bị Nỗ Nhi ngu lầm tưởng rằng đại ca vì quá mức thương tâm nên mới khóc như thế.

“Đại ca, ngươi…” Thấy đại ca vì thương biểu ca xuất giá mà khóc lóc, tâm Sát Sát Nỗ Nhi lại bắt đầu cảm thấy ê ẩm.

Lẽ nào đại ca thích Vương phi như thế? Thế nhưng Vương phi xác thực là rất tốt a, vừa đẹp, vừa thông minh, thân thủ lại mẫn tiệp, công phu trên giường nhất định cũng rất lợi hại,nếu không thì làm sao khiến hai vị chủ tử yêu đến phát cuồng như thế, từ trên trời mà đuổi tới tận nhân gian để tìm kiếm… Còn ta thì…

Sát Sát Nỗ Nhi lấy bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ lên mái tóc màu hồng buồn cười của mình, rồi tham tiến vào quần để sờ sờ cái bổng bổng bé xíu, cuối cùng lại duỗi tay ra phía sau để sờ sờ lên cái mông bé bỏng…

Ô… Làm sao bây giờ… Ta căn bản là kém xa Vương phi…

Lê Thiên Kình nhìn thấy tiểu lang đang ngồi trong lòng, đông sờ tây sờ, vẻ mặt và dáng dấp thì phủ đầy mây đen mù sương, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Nỗ Nỗ, ngươi đang làm gì a?”

“Đại ca… Ngươi… Ngươi không nên vứt bỏ Nỗ Nỗ có được hay không?”

“A? Cái gì?” 

Tuy thông minh như Lê Thiên Kình nhưng nghe vậy cũng là đầu đầy vụ thủy ( Đầu đầy sương mù: Khó hiểu), khó có thể lý giải được,vì sao đột nhiên tiểu lang lại cho rằng y sẽ vứt bỏ hắn?

“Nỗ Nỗ chắc chắn sẽ nỗ lực học tập Vương phi, ta nhất định cũng lợi hại như hắn!”

Bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy tiểu lang hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Lê Thiên Kình trong lòng sinh ra thương tiếc vô hạn, lại bắt đầu nổi lên ý xấu.

“Ta nghĩ là rất khó nha…” Lê Thiên Kình lắc đầu, khe khẽ thở dài: “Biểu ca từ nhỏ đã thụ giáo cách huấn luyện rất nghiêm khắc,chuyện vất vả như vậy,đại ca nghĩ Nỗ Nỗ làm không nổi đâu.”

“Nỗ Nỗ không sợ khổ cực mà! Nỗ Nỗ cái gì cũng làm được!”

“Như vậy có ổn không?” Lê Thiên Kình làm ra bộ dáng hơi nghi hoặc.

“Thực sự, Nỗ Nỗ thực sự không sợ khổ! Đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, Vương phi trước đây đã thụ giáo huấn luyện gì vậy a?”

Nhìn tiểu lang khả ái dùng hai mắt kiên định nhìn mình, dáng dấp muôn lần chết cũng không chối từ, Lê Thiên Kình không khỏi hắc hắc nở nụ cười: “Huấn luyện a… Cái này… Để đại ca — nói cho nghe…”



….

Ngày hôm nay,trong phòng học của trường cao trung Trường Phong, xuất hiện một học sinh chuyển trường.

Xuất hiện một người bạn học mới cũng không phải là điều gì mới mẻ, nhưng vì học sinh này chính là nhân vật chính trong câu chuyện “Hội trưởng hội học sinh và thiếu niên thần bí cấm kỵ chi luyến”, hắn lại được các bậc tiền bối của Lê gia đưa đến tận phòng học, nên đã oanh động toàn bộ giáo viên và học sinh toàn trường.

“Nỗ Nỗ đến đây, ngươi cứ ngồi ở đây đi.”

“Vậyđại ca ngồi ở chỗ nào?”

“Ngươi thấp nên ngồi phía trước, đại ca cao hơn, đương nhiên phải ngồi ở phía sau.”

“A? Không nên! Ta muốn ngồi cùng chỗ với đại ca cơ.”

“Không được.”

“Đại ca…”

“Đây là huấn luyện.”

Vừa nghe đến hai chữ “Huấn luyện”, Sát Sát Nỗ Nhi không thể làm gì khác hơn là mếu máo, cố gắng đi vào khuôn khổ.

Về phần giới thiệu tân học sinh, bởi vì Lê đại hội trường cái gì cũng không nói, nên lão sư cũng không biết phải bắt đầu giới thiệu từ đâu, không thể làm gì khác hơn là tự động tỉnh lược,rồi trực tiếp bắt đầu giờ học. Khiến cho đám học sinh nguyên bản thập phần hiếu kỳ hoàn toàn bị thất vọng.

Vốn cho rằng có thể ngồi cùng một chỗ với đại ca nên Sát Sát Nỗ Nhi hưng phấn không ngớt, hiện tại một mình ngơ ngác ngồi ở bàn đầu, nghe nội dung giáo khoa thật khô khan, buồn chán đến mức ngủ gà ngủ gật.

Loại huấn luyện này một điểm cũng không vui, đại ca rốt cuộc gọi ta tới làm cái gì a? Mặc kệ, ngày hôm qua bị đại ca lăn qua lăn lại đến độ không ngủ được. Bản tướng quân trước tiên cứ hảo hảo mà ngủ một giấc đã.

Tâm niệm vừa chuyển,Sát Sát Nỗ Nhi vốn luôn làm việc ngay thẳng,lập tức nằm úp sấp ở trên bàn bắt đầu giấc ngủ, hô hấp đều đều.

Tuy tiểu lang thân hình nhỏ nhắn, nhưng tiếng ngáy của hắn lại vang vọng rung trời, khiến cho lão sư cùng học sinh nhìn thấy mà mục trừng khẩu ngốc.

Lê Thiên Kình thấy thế,chỉ biết vùi mặt lên bàn cười không ngừng.

Oa liệt, đời này chưa từng thấy qua học sinh chuyển trường nào mà kiêu ngạo như thế. Đi học không tập trung,mà lại nằm ngáy khò khò, quả thực không để lão sư vào mắt. Lão sư thấy thế vừ xấu hổ,vừa giận dữ, tuy tên học sinh này là do Lê đại hội trường đề cử, nhưng hành vi kiêu ngạo như vậy nếu không ngăn chặn, sau này làm sao có thể dạy tốt những học sinh khác? Huống chi còn có khả năng bị vị hiệu trưởng nghiêm khắc quở trách.

“Học sinh Sát Sát, mau đứng lên.” Lão sư nhẹ nhàng mà gõ lên bàn của Sát Sát Nỗ Nhi.

“Hô… Hô…” Sát Sát Nỗ Nhi vẫn tiếp tục ngáy.

Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn, lão sư rốt cục cũng nổi bão! Hắn gầm lên giận dữ bên tai thiếu niên: ” Học sinh Sát Sát!”

“Ồn ào muốn chết! Ai dám đánh thức bản tướng quân,ta sẽ mang đi xử trảm!” Sát Sát Nỗ Nhi con mắt cũng không chịu mở ra, phất tay một cái,lão sư đáng thương chưa kịp động đến góc áo của thiếu niên, đã bị một trận quái phong hất ngã xuống đất.

Sát Sát Nỗ Nhi vẫn thờ ơ tiếp tục giấc ngủ.

“Ngươi… Ngươi sao có thể đối xử với lão sư như vậy? Ngươi đứng lên cho ta!” 

Trên mặt không ánh sáng, lão sư đứng bật dậy, đưa tay ra muốn bắt lấy Sát Sát Nỗ Nhi.

” Không được đụng đến hắn!” Lê Thiên Kình đột nhiên đập bàn một cái,cũng bắt đầu đứng lên.

“Học sinh Lê, …” Lão sư bị vị hội trưởng từ trước đến nay luôn lãnh tĩnh trầm ổn,hung hăng trừng mắt, khiến cho vô cùng kinh hách.

Lê Thiên Kình đi tới phía trước, một phen ôm lấy thiếu niên còn đang ngủ say, rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Cũng không để ý đến chung quanh, lão sư cùng học sinh đã rơi vào trạng thái hóa thạch, Lê Thiên Kình chỉ cúi đầu, yêu thương nhìn dáng dấp khả ái của tiểu lang đang say ngủ,nước miếng còn đang chảy bên khóe miệng.

“Tiếp tục học.” Lê Thiên Kình cũng không ngẩng đầu lên,chỉ nhàn nhạt nói một câu.

Cứ như vậy, trong bầu không khí quỷ dị, các học sinh năm hai trường cao trung Trường Phong cố gắng vượt qua một buổi học khó quên…

“Buổi huấn luyện đầu tiên đã bị ngươi phá hỏng rồi, ta nghĩ chúng ta cũng không nên tiếp tục nữa.”

“Ô… Không nên a… Đại ca… Nỗ Nỗ nhận sai mà…”

“Sau này có dám ngủ trong lớp nữa không?”

“Không dám nữa… Nỗ Nỗ không dám…”

“Vì sợ ngươi không thể chuyên tâm đi học, đại ca có tâm địa tốt nên đã giúp ngươi chuẩn bị một thứ để ‘ Nâng cao tinh thần ‘ a… Hắc hắc…”

Ngày thứ hai đến lớp, Sát Sát Nỗ Nhi đã hết kiêu ngạo, trở nên thập phần chăm chú hiếu học.

Chỉ thấy hắn không ngừng cúi đầu ghi chép,trưng ra bộ dáng chăm chỉ cầu học.

Lão sư vốn không thích hắn,bây giờ bị bộ dáng kia làm cho cảm động không ngớt. Bất quá nếu như lão sư biết hiện tại Sát Sát Nỗ Nhi đang viết cái gì, đại khái là sẽ bị lên tăng xông,sau đó hoa lệ ngã xuống đất.

Nguy rồi, dạo này chỉ lo chơi với đại ca, đều đã quên nhiệm vụ chủ tử căn dặn. Ngày hôm nay nếu không thấy mọi người ghi chép, ta còn không nhớ nổi chuyện này.

May là hiện tại đã nhớ ra, hắc hắc. Sát Sát Nỗ Nhi không khỏi cảm thấy may mắn.

Thẳng đến khi tiếng chuông tan học reo vang, Sát Sát Nỗ Nhi vốn đang ghi chép đến “Mất ăn mất ngủ” mới dần dần hồi phục tinh thần lại

Trưởng lớp hô “Đứng lên “, “Cúi chào “, toàn bộ học sinh đều nhất nhất nghe theo, ngay cả Lê đại hội trưởng vĩ đại cũng không ngoại lệ, chỉ có Sát Sát Nỗ Nhi ngoảnh mặt làm ngơ ngồi bất động tại chỗ,tiếp tục ghi chép, khiến lão sư tức giận đến mức thiếu chút nữa đã trúng gió.

Lê Thiên Kình thấy thế không khỏi lắc đầu thở dài, biết ngay là tiểu lang sẽ không chịu an phận. May là bản thiếu gia đã chuẩn bị “Pháp bảo”.

Lê Thiên Kình xấu xa cười, tay lần mò vào trong túi quần, nhẹ nhàng ấn nút.

“A –” Sát Sát Nỗ Nhi đột nhiên giống như bị sét đánh,ngay lập tức liền nhảy dựng lên.

Lão sư thấy hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên, mới thoả mãn gật đầu, tan học rời đi.

Sờ sờ lên cái mông tê dại, Sát Sát Nỗ Nhi mơ hồ biết đại ca không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhăn lại.

“Vừa nãy,trong giờ học, Nỗ Nỗ cứ chăm chú làm cái gì đấy?” 

Lê Thiên Kình đi tới bên cạnh tiểu lang.

“Ta… Ta…” 

Sát Sát Nỗ Nhi “ta” cả buổi cũng không dám nói ra sự thật.

“Nỗ Nỗ có chuyện gì gạt đại ca sao?”

Lê Thiên Kình tiện tay cầm lấy quyển bút ký của hắn.

“Những nơi thích hợp nhất cho việc *** ” Mấy chữ to to này vừa đập vào mi mắt, Lê Thiên Kình thiếu chút nữa đã phun ra một trận máu mũi.

“Không ngờ Nỗ Nỗ nhà ta lại có dụng tâm với đại ca như thế a, đại ca thực sự là quá cảm động…”

Vừa nhìn thấy trên mặt đại ca lộ ra nụ cười *** đãng quen thuộc, Sát Sát Nỗ Nhi lập tức run lẩy bẩy:”Không… Đại ca… Đó là…”

“Vậy đại ca và Nỗ Nỗ bắt đầu đi đến địa điểm thứ nhất đi… Hắc hắc…”

Tiểu lang đáng thương căn bản còn chưa kịp biện giải đã bị Lê Thiên Kình nổi lên thú tính, không chịu lắng nghe hắn phân trần mà tha đi đến phòng học trên tầng cao nhất.

“Từ trên cao nhìn xuống, phạm vi trống trải,có thể vừa làm tình vừa thưởng thức phong cảnh. Oa,Nỗ Nỗ nhà ta thực sự là quan sát tỉ mỉ, quyển bút ký này thật chi tiết nha. Đến đây, chúng ta sẽ hảo hảo xem thử phong thủy của nơi *** thứ nhất ha.”

Lê Thiên Kình một phen kéo tiểu lang vào trong lòng.

Chết mất, ngày hôm qua hắn đi học ngủ gà ngủ gật nên đã bị đại ca “Giáo huấn” cả một buổi tối, “Lang thí thí” đã sắp nở hoa rồi,bây giờ đại ca còn muốn dùng mông của hắn để thử phong thuỷ, nếu như bị y làm từ nơi thứ nhất đến nơi cuối cùng, thì tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi anh tài ngút trời sẽ đi đời nhà ma mất.Huống hồ bút ký này là nhiệm vụ bí mật mà chủ tử giao phó, dựa theo quy định thì không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.

“Đại ca, đại ca, ngươi hãy nghe ta nói –” 

Sát Sát Nỗ Nhi vội vã mở miệng ngăn cản: “Bút ký này không phải viết cho đại ca!” 

“Cái gì?!” 

Lê Thiên Kình nghe vậy liền nhướng mày, lạnh lùng hỏi: “Không phải cho ta? Lẽ nào Nỗ Nỗ muốn đưa cho người khác xem?” Lòng đố kị cường liệt khiến sắc mặt Lê Thiên Kình khó coi đến cực điểm.

Sát Sát Nỗ Nhi tướng quân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, đến cả các bậc trưởng lão ở lang thần giới cũng phải đau đầu vạn phần vì hắn,vậy mà lúc này vừa thấy biểu tình tức giận của đại ca, hắn sợ đến mức thiếu chút nữa nói không ra lời.

“Đại… Đại ca…”

“Ta hỏi lại một lần nữa, bút ký này có đúng là viết cho ta hay không?”

“Ta… Ta…” Thấy đại ca từ trước đến nay luôn đối xử với hắn ôn nhu ngọt ngào,bây giờ lại hé ra bộ mặt lạnh lùng, Sát Sát Nỗ Nhi thật sự hoảng loạn, chẳng biết nên giải thích như thế nào cho phải,hắn cũng muốn gật đầu đại cho xong, nhưng vốn cá tính ngay thẳng nên hắn không tự chủ được mà nói: “Không phải… Đây là cấp cho…”

“Mặc kệ ngươi muốn cho ai!”

Vốn tâm cao khí ngạo nên vừa nghe Nỗ Nỗ kiên trì bảo là không phải,Lê Thiên Kình vô cùng tức giận,y lạnh lùng cười, một phen đẩy tiểu lang ra khỏi vòng ôm ấp.

“Ngươi yêu ai,muốn cho ai cái gì, bản thiếu gia cũng không quan tâm!”

Thấy đại ca từ trước đến nay thương yêu hắn nhất,dường như đang muốn quay đầu bỏ đi, Sát Sát Nỗ Nhi lập tức sợ đến oa oa khóc lớn, từ phía sau ôm đại ca chặt cứng.

“Ô… Đại ca, ngươi không nên đi! Nỗ Nỗ cho ngươi… Nỗ nỗ lấy bút ký của chủ tử cho ngươi là được… Ô… Đại ca ngươi không nên tức giận…”

Đưa bút ký của chủ tử giao cho đại ca, vạn nhất bị chủ tử biết được, hắn nhất định sẽ bị trách phạt, nhưng Sát Sát Nỗ Nhi cũng quản không được nhiều việc như vậy, chỉ cần đại ca không tức giận,muốn làm gì hắn cũng đều nguyện ý làm. Chủ tử, xin lỗi, xin các người tha thứ cho ta. Nhưng Nỗ Nỗ thực sự không thể không có đại ca… không thể không có đại ca a…

Lê Thiên Kình vừa nghe tiểu lang bảo bút ký kia là của “Chủ tử”, lập tức biết mình đã hiểu lầm hắn.

Y chuyển sang tự trách mình,đúng là quá thất thố mà, sự việc còn chưa rõ ràng mà đã chọc Nỗ Nỗ khóc. Lê Thiên Kình không khỏi thập phần xấu hổ:”Xin lỗi, Nỗ Nỗ, ngoan, đừng khóc mà.”

Ôm lấy tiểu lang đang khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem vào trong lòng, Lê Thiên Kình ôn nhu,hôn không ngừng lên viền mắt đang tích đầy lệ của hắn.

“Ô… Đại ca… Ngươi không tức giận với Nỗ Nỗ nữa chứ?”

“Không tức giận nữa, đại ca không giận Nỗ Nỗ đâu. Là do đại ca hiểu lầm ngươi.”

Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy lập tức nín khóc mỉm cười, khuôn mặt cũng trở nên vui vẻ hơn.

Lê Thiên Kình vừa nhìn thấy khuôn mặt khả ái tới cực điểm của tiểu lang đang tươi cười,nhịp tim bắt đầu đập gia tốc…..

“Vậy hiểu lầm đã giải thích rõ ràng rồi, đại ca,chúng ta đi thôi.” Không nhận ra tình huống hiện tại,trên miệng tiểu lang vẫn cười tươi như hoa.

“Nỗ Nỗ… chúng ta đến tận nơi đây, chưa xem thử phong thuỷ mà đã đi, hình như là rất có lỗi với bút ký của ngươi nha.”

“Đại ca… Ý của ngươi là…” 

Sát Sát Nỗ Nhi sắc mặt đã bắt đầu hóa xanh: “Đại ca… Ngươi tha Nỗ Nỗ đi, thí thí của ta còn đang đau nhức…”

“Ngoan, … Đại ca hôn nhẹ thì sẽ không đau nhức nữa đâu…”

Lê Thiên Kình ôn nhu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đầy ủy khuất của tiểu lang.

Đầu lưỡi linh xảo khiêu khích,trêu đùa với cái lưỡi đang run nhè nhẹ của đối phương, y vừa hút vừa cắn, khiến khoang miệng mẫn cảm của Sát Sát Nỗ Nhi mỗi một thốn đều bị khuấy đảo đến long trời lở đất, đến khi tiểu lang đáng thương thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.

“Ân… Hanh ân…” 

Tiếng rên rỉ tiêu hồn không ngừng tràn ra từ miệng tiểu lang, càng thêm kích động dục hỏa của Lê Thiên Kình. Đôi môi lửa nóng của y dời xuống cái cổ khả ái của Nỗ Nỗ, giống như dã thú đang công kích con mồi, vừa liếm vừa cắn mút tại hầu gian của hắn, khiến Sát Sát Nỗ Nhi phát sinh hơi thở dốc ồ ồ…”A a… Đại ca… Đại ca…”

“Ân… ân… Nỗ Nỗ… Bảo bối… Đại ca ngày hôm qua đã định nói với ngươi, ngươi mặc đồng phục thực sự là khả ái muốn chết…” Lê Thiên Kình cách một lớp áo đồng phục, cắn lên hai núm vú của tiểu lang —

“A a a –“Quá mức kích thích làm cho Sát Sát Nỗ Nhi hét rầm lên.

“Bảo bối khả ái… Đại ca thực sự là yêu ngươi chết mất…” Nước bọt của Lê Thiên Kình loang một mảng trên áo sơmi, bên dưới là nhũ tiêm đã cứng ngắc như viên đá nhỏ, đang từ từ nhú lên, có vẻ đặc biệt *** mỹ…

“A a… Đại ca… Đại ca… Nỗ Nỗ cũng rất yêu ngươi a… Van cầu ngươi đừng dằn vặt Nỗ Nỗ nữa.. Mau giải thoát cho bổng bổng của Nỗ Nỗ, Nỗ Nỗ rất muốn a — ”

Ngửa đầu ra rên rỉ, Sát Sát Nỗ Nhi bị kỹ xảo của đại ca khiêu khích, cây tiểu bổng bổng đáng thương đã trướng bạo! Hắn vội vã nắm tay đại ca, vói vào trong đũng quần của mình.

“Ngươi đúng là tiểu lang *** đãng mà…” Lê Thiên Kình tà tà cười, liền bắt lấy tiểu côn thịt,rồi nhanh chóng trượt tay lên xuống.

“A a a – Thích muốn chết — đại ca — đại ca — ”

Nghe được tiếng rên la động tình của tiểu bảo bối, Lê Thiên Kình kích động ngồi xổm xuống dưới, một phen xả hạ quần của Nỗ Nỗ, cái kia tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập sinh mệnh,y đưa miệng đến nuốt lấy —

Để bảo bối càng thêm thoải mái, Lê Thiên Kình đưa tay vói vào trong túi quần, lần thứ hai ấn lên nút bấm thần kì —

“A a a –” Từ sáng sớm đã bị đại ca nhét vào tiểu huyệt một vật có hình dạng như quả trứng, bây giờ nó lại đột nhiên nảy lên, Sát Sát Nỗ Nhi nhất thời cao giọng thét chói tai không ngớt — “A a a — đại ca — ngươi muốn giết chết ta — ”

Tiểu côn thịt phía trước bị đại ca hút đến tấm tắc rung động, tiểu huyệt phía sau thì bị khiêu đản công kích, Sát Sát Nỗ Nhi vừa mới được đại ca liếm một chút, đã phun ra ngay một cỗ dịch thể,bắn thẳng vào trong miệng đại ca —

Nuốt vào toàn bộ tinh hoa của tiểu lang, Lê Thiên Kình phun ra một nửa dịch thể,xem như chất bôi trơn, trực tiếp chà xát lên cây đại côn thịt vừa cứng vừa nóng của mình —

“Nỗ Nỗ, chuẩn bị nha, đại ca sắp tiến vào — ”

Khi cao trào qua đi, tiểu lang vẫn còn đang phiêu diêu trên tầng thiên thai cao nhất, Lê Thiên Kình cầm chính thịt heo bổng để trước huyệt khẩu nho nhỏ, sắp sửa đi vào —

“A a — đại ca — không nên — bên trong còn có khiêu đản a –” bị dọa đến tỉnh táo lại,Sát Sát Nỗ Nhi lập tức kinh hoảng kêu to!

“Yên tâm, sẽ làm cho Nỗ Nỗ càng thêm thoải mái mà thôi… Thoải mái đến mức Nỗ Nỗ sẽ vừa khóc vừa cầu đại ca thao chết ngươi!”

Nói xong, Lê Thiên Kình liền động thân, hung mãnh đâm thẳng vào —

“A a a –” Tràng nội nho nhỏ của tiểu lang tựa hồ sắp bị phá nát, khiêu đản liên tục nảy lên,lại bị côn thịt hung mãnh của đại ca không lưu tình chút nào mà đâm vào yếu điểm tiêu hồn thực cốt —

Tại phòng học trống trải trên lầu cao, Sát Sát Nỗ Nhi la lối lung tung, hắn đã hoàn toàn bị cảm giác vui vẻ tuyệt đỉnh bao phủ, đúng như lời đại ca nói, hy vọng cứ bị thao như thế cho đến chết a.

“A a… a… Bảo bối… Đại ca thao ngươi có thích không, mau nói đi!” 

Lê Thiên Kình nắm tóc tiểu lang, ép buộc hắn ngửa đầu lên … đề y điên cuồng hôn môi —

“Ân hanh… Hanh… Thích… Rất thích…” Trong khi đầu lưỡi vẫn đang dây dưa, Sát Sát Nỗ Nhi thở hổn hển,thì thào trả lời.

Thấy Nỗ Nỗ phe phẩy cái mông để tiếp thu những cú tiến nhập mãnh liệt của mình,dáng dấp sảng khoái đến chết đi sống lại, Lê Thiên Kình tỏ vẻ thỏa mãn pha lẫn đắc ý: “Ân a… a… Đại ca cũng rất sảng khoái a… Nỗ Nỗ… Bảo bối của ta… Đại ca để ngươi thích hơn nữa nha!”

Lê Thiên Kình ấn nút lên đến mức cao nhất, khiêu đản ở sâu trong tràng nội của tiểu lang đột nhiên kịch liệt nhảy lên, khiến Sát Sát Nỗ Nhi trong nháy mắt bị lâm vào điên cuồng, cơ thể ngửa ra như hình cung, kêu thảm một tiếng rồi bắn tinh lần thứ hai —

Lê Thiên Kình thấy Nỗ Nỗ lộ ra sự si thái *** mỹ, quả thực hưng phấn đến mức sắp phát điên, y hét lớn một tiếng, nắm chặt phần eo tiểu lang rồi điên cuồng mà trừu sáp, một chút lại một chút đều sáp đến chỗ sâu nhất, khiến tiểu lang đáng thương tại tuyệt đỉnh cao trào vẫn duy trì trạng thái không ngừng bắn tinh, cho đến khi rơi vào trong bóng tối mờ mịt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện