Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 22



Không có Nhĩ Du điều khiển binh lực, quân lính Nam Cương luân phiên lui về phía sau, tổn thất trầm trọng.

"Tướng quân của Đại Khánh?" Ánh đao dưới tay Nhĩ Du không ngừng, nàng ta tập võ từ nhỏ, ở trong quân đội vào sinh ra tử, đối với binh khí hiểu rõ như lòng bàn tay, có điều nàng ta không biết gì về người đối diện mình, kinh nghiệm trên chiến trường lại không cùng một kiểu với nàng ta, thậm chí càng có thế thắng lợi, Nhĩ Du cười "xùy" một tiếng: "Cũng không có gì hơn thế."

"Đúng vậy, tướng quân Nam Cương mới là lợi hại." Vĩnh Hi đế trào phúng một câu không thể nói là không độc miệng. Đúng vậy, tướng quân Nam Cương các ngươi thật là lợi hại, cho nên "không cẩn thận" bại trận trên chiến trường, sau đó bị người khác tiến đánh đến nước mất nhà tan rồi?

"Ngươi.... Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong!" Nữ tướng quân áo giáp đỏ hùng hổ giương đao chém tới.

Vĩnh Hi đế nhẹ nhàng gạt đi hướng đao, dùng ánh mắt nhìn người chết liếc nàng ta một cái, sau đó đưa cảm nhận đặt lên bụi cỏ ở bên bờ vực.

Vũ kỹ, thêu kỹ, thậm chỉ cả y thuật, mỗi lần xuất hiện đều rất trùng hợp, lúc ấy cũng không cảm thấy gì, nhưng khi đem từng chuyện bày ra rồi xâu chuỗi lại, tất cả hành vi của Tân Cửu đều trở nên mơ hồ. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mặc dù biết rõ Tân Cửu xuất hiện ở nơi này là vô cùng kỳ lạ, thậm chí khả năng lớn nhất chính là đâm một kiếm vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn thủy chung lo lắng cho an nguy của nàng, thậm chí còn nghĩ rằng...mặc kệ nàng muốn làm gì, có thân phận gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, hắn vẫn sẽ tha thứ cho nàng.

A, hắn nghĩ hắn thật sự là điên rồi.

Vĩnh Hi đế thuận tay đánh rơi mão quân của Nhĩ Du, thứ tượng trưng cho thống soái rơi xuống đất lăn vào bụi cỏ, Tân Cửu ngẩn người, dùng ngón tay chọc cái mũ sắt một cái, không đẩy ra được.

Quân đội Đại Khánh thế như mãnh hổ, rất nhanh đã khống chế đám quân tàn của Nam Cương, Vương phó tướng thừa dịp tung tin thống soái đã bị Sở tướng quân giết chết, quân sĩ Nam Cương ai đầu hàng sẽ không giết. Đám lính Nam Cương nghe xong, đều không thể tin mà liếc mắt nhìn vào đám người, quả nhiên không nhìn thấy cái mũ sắt cao cao kia, lập tức đều hiện vẻ mặt như tro tàn.

"Đê tiện!" Nhĩ Du nghiến răng nghiến lợi: "Cẩu Hoàng đế Đại Khánh các ngươi đã xâm chiếm lãnh thổ Nam Cương chúng ta, hiện giờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ làm loạn quân tâm ta, dù có chết, ta cũng phải mang tướng quân Đại Khánh của các ngươi theo cùng!"

Vĩnh Hi đế nghe thấy từ "cẩu Hoàng đế" quen thuộc, vẻ mặt khẽ biến, sau khi hoàn hồn thì thấy Nhĩ Du đã bắt đầu công kích, vì vậy cũng giương thẳng kiếm, trong khoảnh khắc trên cánh tay nàng ta xuất hiện ba bốn vết cắt.

Tân Cửu nấp trong bụi cỏ khẩn trương dõi theo hai người đối chiến, nàng nắm chặt sợi dây thừng bên hông, trong lòng bàn tay dính dấp mồ hôi, vẻ mặt chuyên chú, chuẩn bị một khi tình hình có biến thì ra tay cứu người.

Không có mũ sắt cao cao, mái tóc của Nhĩ Du tung lên, vẻ xinh đẹp đặt trên khuôn mặt tĩnh lặng, đao phong dưới tay nàng ta không loạn, vận dụng khinh công lập tức phi thân rời đi, Vĩnh Hi đế xoay người xuống ngựa theo sát, điểm mũi chân nhân cơ hội ép bức Nhĩ Du không ngừng lui về phía sau, hai người dần dần tiếp cận vách núi.

Tân Cửu siết chặt dây thừng, cũng chầm chậm di chuyển theo họ.

Xem chừng...sắp xảy ra chuyện rồi.

Hai người đánh nhau càng lúc càng gần vách núi.

Cơ thể của Nhĩ Du theo bước chân thối lui, khi gót chân vừa chạm tới sườn núi, đất đá liền loạt soạt rơi xuống.

Nàng ta đột nhiên khẽ cười, mặc cho nhuyễn kiếm của Vĩnh Hi đế đâm tới, nàng ta bỗng dùng một tay không bị thương nắm chặt cánh tay của Vĩnh Hi đế, sau đó nhắm mắt lại, trầm mình xuống vách núi. Một nữ nhân thấy chết không sờn có bao nhiêu sức? Nói chung Vĩnh Hi đế thật sự bị túm lấy mà lảo đảo, thậm chí còn tiếp tục có khả năng ngã về phía vách núi.

Loại hành vi kéo nhau cùng chết này là đáng sợ nhất đấy!

Đầu óc Tân Cửu nhạy bén, vội vàng xông tới ôm chặt eo Vĩnh Hi đế, xung lực này vừa tới, quả thật như pháo đạn khiến Vĩnh Hi đế và Nhĩ Du va vào nhau, ba người tựa như lông vũ ở giữa không trung, sau đó thẳng tắp rơi xuống, bên tai bỗng đầy tiếng gió, bên eo Tân Cữu là một cánh tay mạnh mẽ, vững vàng ôm chặt cơ thể của nàng không bị rơi xuống.

Tân Cửu ngẩng đầu lên, ôm càng chặt hơn.

"Đừng sợ." Giọng nói bên tai có chút trầm thấp, lại vô cùng ấm áp.

Tân Cửu há to miệng, đang lúc muốn nói bên hông mình có dây thừng, lại đột nhiên phát hiện đã lâu như vậy, tại sao dây thừng vẫn chưa kéo lên?! Chuyện này không khoa học! Nàng nheo mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một đoạn dây thừng đang lay động trong gió, hiện tượng không đáng tin, cầu giải thích! Dây thừng cột chắc như vậy rốt cuộc là bị tháo ra lúc nào!

[Đinh! Để bảo đảm ý chí kiên cường của Kí Chủ, đặc biệt mở ra loạt hệ thống phòng thân, phòng ngừa các loại thuốc mê độc dược có hại ở thể khí, các loại điểm huyệt nội thương trong thời gian có hiệu lực đều được giải trừ.]

Vẻ mặt Tân Cửu tái xanh, giải trừ trói buộc...Hệ thống ngươi đừng có mà không phân biệt được địch ta có được hay không! Dây thừng là ta tự mình buộc đấy, được chứ!

Rõ ràng tính toán không chút sơ hở, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, giờ nàng đã cảm nhận được nội tâm của mấy em gái bị tiêu diệt trước kia rốt cuộc bi thương cỡ nào.

[Áy náy quá, Trí Năng số 1 đã xuyên không về nhà ăn mừng năm mới rồi, trước mắt người quản lý hệ thống là: chương trình số 2. Chương trình số 2 có chỉ số thông minh là không, không có quyền hạn sửa đổi thiết lập của chương trình, xin Kí Chủ tự mình cầu phúc.]

"..." Cho nên chỉ số thông minh ở trong hệ thống đều đi mừng năm mới rồi sao...Tân Cửu khóc không ra nước mắt.

Vĩnh Hi đế một tay ôm lấy tiểu nữ nhân trong ngực, tay kia tháo mũ sắt trên đầu ném đi, dưới chân lập tức điểm một cái, mũ sắt nhận lực nhanh chóng rơi xuống đáy vực, hắn lại đề khí tung người, mang theo người trong ngực trở mình tiến về phía sườn núi nơi lộ ra một phần giáo đài, hai người ôm nhau lăn ba vòng trên sân đài, cùng thở ra một hơi từ trong lòng.

Tân Cửu thầm nghĩ mặc dù nói vận khí của bản thân đủ xui, nhưng vận khí của Vĩnh Hi đế lại đủ tốt, mình đúng là không nhìn lầm người! Đi theo mục tiêu có cái vận tốt với vẻ ngoài kinh tâm động phách, quả nhiên eo không xót, chân cũng không đau!

"Cửu nhi..."

Vĩnh Hi đế khẽ ngửi mùi hương thơm ngát của thiếu nữ dưới thân, nâng ngón tay nàng đặt lên môi khẽ hôn, từng chút từng chút một, bình tĩnh lại nội tâm của mình, cằm hắn đặt lên vai nàng, cánh tay bên hông nàng siết chặt, nếu như lúc đó có gì sai sót, hắn sẽ phải mất nàng, Vĩnh Hi đế che dấu trái tim đang đập điên cuồng, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao ngươi lại đi theo."

Có người nói, ánh nến trong bóng đêm, giống như cọng rơm trong tay người bị rơi xuống nước, không muốn từ bỏ, cho dù biết rõ là không thể với tới, cũng không nguyện ý. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ chú ý đến ai, một lòng yêu thương, trong hai sinh mệnh con người, có lẽ đối với sự ưu việt của nàng rất có hứng thú, nhưng hơn hết là tình yêu đang lặng lẽ tích tụ.

Tân Cửu cảm thấy căng thẳng: "Bởi vì ngươi ở đây a..." Tại sao lại đột nhiên xuất hiện, tại sao không có ám vệ bên cạnh, thậm chí tại sao cuối cùng lại xuất hiện đúng thời điểm, tại sao... hắn không hỏi đến, mà chỉ không nặng không nhẹ hỏi một câu - sao ngươi lại đi theo.

Nói cách khác, hắn không phải không hỏi đến, mà là...

"Ngươi không tin ta?!" Không biết Tân Cửu lấy sức từ đâu, cả người bộc phát đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng chỉ trích: "Ngươi không tin ta thì cũng đừng cứu ta!" Bị hệ thống bắt làm cu li đã rất khổ cực rồi, không nghĩ tới còn bị người ta nghi ngờ, không phải là, không phải là không để cho hắn nạp mấy lão bà thôi sao!

Nghĩ như vậy, Tân Cửu lại có chút mỉa mai, một gã ngựa đực không có nhiều lão bà như thế thực sự rất khiến người ta thương cảm mà, nhưng...hắn không phải là không hiểu rõ. Tân Cửu vốn dĩ lòng đầy lửa giận ngay lập tức hữu khí vô lực, lại nói tiếp, hình như nàng có hơi đuối lý một chút.

Vĩnh Hi đế dùng tay kéo nàng vào lòng, vùi đầu vào cần cổ nàng, thấp giọng cười khẽ: "Trẫm muốn ngươi."

"..." Tân Cửu đẩy đẩy người đang ở trên người mình, nhưng đẩy không ra, bèn cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, mặt không biểu tình nói: "Hoàng Thượng đừng tùy tiện nói đùa, nô tì tha thứ cho người là được." Sau khi nói xong, tiếp tục mạnh mẽ ép buộc bản thân làm ra vẻ lạnh nhạt, nàng sợ nhất là loại người uy hiếp kỳ quái được chứ!

"Trẫm muốn ngươi." Vĩnh Hi đế dùng ngữ khí nhàn nhạt lặp lại.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nói những lời này, nhưng tâm tình lúc này khác hẳn trước kia. Lần đầu tiên nói ra là lúc hắn chỉ xem nàng là một cung phi bình thường, bởi vì bản thân trúng Oanh Độ hương cần cùng nữ tử giao hợp, mới bá đạo yêu cầu. Nhưng lần này trong lòng hắn không có gì cả, chỉ đơn thuần muốn nàng mà thôi. Nhưng không có điều gì so với việc đem người trong lòng khắc vào thân thể để thay hắn ngăn chặn sự điên cuồng trong lòng.

Ngón tay mát lạnh từng tấc từng tấc lướt trên da mặt mịn màng của Tân Cửu, đầu ngón tay rủ xuống bên tai.

Theo sau động tác của ngón tay, là xúc cảm ẩm ướt truyền tới thần kinh, nụ hôn nóng bỏng rơi vào trong tai, bàn tay hắn giữ chặt eo nhỏ của nàng, hôn càng nhiệt tình hơn so với bất kỳ thứ gì, mang theo khí thế trước nay chưa từng có. Hiện tại, nàng ở trong thành, hắn ở ngoài thành, hắn nôn nóng muốn xâm nhập vào địa phương của nàng, tiến hành sự đánh dấu nguyên thủy nhất, chiếm đoạt!

Cánh tay ở trên người đang vận sức chờ phát động, mập mờ khẽ vuốt ve ở trên lưng.

Không giống như ở trên chiến trường kiến huyết phong hầu, trải qua rối loạn rồi bắt đầu bình ổn, trong nội tâm tất nhiên là vô cùng khô cạn, cuối cùng thuận theo khát vọng ở sâu trong linh hồn đang kêu gào một trận cuồng phong vũ bão thấm ướt toàn thân.

Tân Cửu sợ rồi.

Các tế bào trên người nàng đều đang sôi trào, theo môi hắn cùng với bàn tay ở bên hông mà từng tấc một run rẩy, chân mềm nhũn đi, thậm chí một chút khí lực cũng không nâng lên nổi.

Không có cách nào phản kháng nụ hôn này không phải là vì không có lực để phản kháng, mà là vì tình cảm của đối phương đã ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của bản thân, chỉ là ngày qua ngày chưa từng phát hiện ra mà thôi. Nếu như đối với hắn không có chút cảm tình, vào lúc này trong lòng không phải là xấu hổ không biết làm gì, mà phải là phẫn nộ và căm hận lấp trời ngập đất.

Nhưng nàng không có.

Vẻ mặt Tân Cửu có chút phức tạp, nàng nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc của Vĩnh Hi đế rơi xuống vai mình, mềm mại mát lạnh như lụa, tản ra ở trước mắt đen nhánh chói lóa. Tỏa sáng như kim cương, có thể phản quang.

Ngón tay Vĩnh Hi đế từ vòng eo của nàng nhẹ nhàng linh hoạt kéo đai lưng xuống, ngoại bào màu xám tản rời, lộ ra tiết y trắng tinh ở ngực, trong lúc thế giới tràn ngập một màu đỏ tươi rực rỡ thì nhuộm lên một màu thuần khiết sáng ngời, hai mắt Vĩnh Hi đế tối đi, đôi môi ấm áp hôn lên cái cổ nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi khẽ liếm làn da mịn màn, hầu kết hơi động.

Hoa đẹp không thường nở, khi nở ắt rực rỡ.

Tân Cửu ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn mút đôi môi hắn, từ từ mở miệng đưa lưỡi chạm vào đầu lưỡi của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện