Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 41: Q.6 - Chương 1: Vô Danh





Các sỹ quan quân đội trên hành tinh Mộc Đồ tinh hệ Cổ Long Vân đều biết, ở trên hành tinh này, có một nơi gọi là đại đội SK23.
Nhưng bọn họ lại không công khai thảo luận về nơi này, hơn nữa lúc nói chuyện nhỏ về nơi này đều dùng “cái nơi đó” để thay thế. Bọn họ hoàn toàn không lo lắng đồng đội hiểu lầm, bởi vì phàm là khi nhắc đến “cái nơi đó”, trên mặt mọi người đều lộ một nụ cười đặc biệt những người biết chuyện nhìn là hiểu.
Các quân quan đều biết, chỉ cần đi đến chỗ đó, thì có thể thỏa thích miễn phí hưởng thụ than thể nõn nà kia của hàng trăm mỹ nữ phong tình khác nhau.
Nhưng, nơi đó cũng không phải là binh lính nào cũng có thể đến được, nghe nói, ngoài những người có quân hàm thiếu tá trở lên sẽ nhận được thiệp mời trong thời gian đã định, có thể đi đến đó chỉ có những quân nhân phía sau có chỗ dựa lớn mạnh, còn những quân nhân quân hàm thiếu tá khác, ngay cả muốn gặp cũng đừng hòng nghĩ đến.
Đương nhiên, những sỹ quan nhận được thiệp mời, cũng không phải ai cũng là quỷ háo sắc, cũng có một số ít là chính nhân quân tử, nhưng, những người chính nhân quân tử này không phải là bị những người đẹp kia mê hoặc, từ đó từ bỏ đi thân phận chính nhân quân tử, cam tâm tình nguyện nhảy vào biển dục vọng vô tận, thì bị biến mất dấu tích một cách kỳ lạ.
Nghe nói, những người mất tích này có cùng một đặc điểm, đó chính là bọn họ đều rất tức giận trong quân đội lại tồn tại một đại đội như vậy, và đều đang chuẩn bị vạch trần ra bên ngoài.
Đại đội SK 23 này không có lịch sử mấy thế kỷ như những đại đội khác, theo trí nhớ của những cựu binh đã xuất ngũ, đại đội này là đại đội mới biên chế hơn 30 năm trước.
Còn về tại sao lại thành lập đại đội như thế này, không có ai quan tâm, cũng không ai dám đi điều tra, bởi vì những người điều tra về lịch sử địa đội, bất luận là người có thân phận nào, đều chỉ có một kết quả, mất tích.
Dần dần, mọi người đều quen với sự tồn tại của đại đội này, bọn họ không để ý đến những tân binh mỗi năm của đại đội này đến từ đâu, điều mà bọn họ quan tâm là mình có thể có được vui vẻ nhiều bao nhiêu trên thân của những mỹ nữ này.
Còn những người quen với đại đội SK23, đều biết khu A của căn cứ đại đội là nơi nào, nơi đó là nơi hưởng thụ dâm loạn tạp giao, những sỹ quan biết nội tình lúc nói chuyện nhỏ với nhau, đều gọi nơi này là sảnh cà phê tình yêu.
Đại đội SK23 này không phải mở cả ngày, theo quy định 1 tuần chỉ mở 1 ngày, mà những sỹ quan được mời có thể ở trong địa đội hưởng thụ diễm phúc vô biên trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Lúc này trong khu A4 căn cứ đại đội SK23, những sỹ quan nhẫn nhịn cả 1 tuần,dưới nên nhạc khiến áu của người ta sôi lên, trong ánh đèn mờ khiến người ta cảm thấy mê muội, đang say sưa, điên cuồng đuổi theo những mỹ nữ .
Khi bọn họ bắt được 1 cô liền cười dâm đãng xé toạc quần áo của mỹ nữ, đồng thời bắt đầu những động tác khiến họ cười dâm không ngừng, còn những sỹ quan thích khoe khoang, thì lại khiêu vũ dưới ánh đèn sáng lấp lánh, cùng với những cô gái múa cột biểu diễn những động tác khó coi.
Ngoài những tiếng kêu kỳ lạ của những sỹ quan này, trong ngóc ngách đại sảnh tối tăm cũng có một số sỹ quan không có cô gái nào bên cạnh?
Nhưng đừng cho rằng những sỹ quan này không có mỹ nỹ nào bên cạnh thì là chính nhân quân tử, không thấy những sỹ quan đó tụ thành từng đội đang sờ nó nhau sao?
Trong đó còn có một cảnh kỳ lạ nữa, một số sỹ quan sau khi điên cuồng xong, mệt mỏi đi đến trước một cái quầy bar cạnh sân khấu DJ, sắn tay áo, lấy súng kim tiêm được xếp trên bàn kê sát vào cánh tay, bóp cò tự tiêm ình một chất lỏng màu hồng.
Cái quầy bar này để rất nhiều súng kim tiêm, theo liều lượng của những ống kim tiêm này, có thể đủ ấy ngàn người dùng được mấy lần.
Sau khi chích xong, những sỹ quan kia đều ngồi trên đất, nhắm mắt rên rỉ một cách thoải mái, khi bọn họ mở mắt ra, toàn thân đã hồi phục tinh thần mạnh mẽ hồi nãy, bắt đầu tiếp tục vui vẻ cuồng loạn.
Những cảnh này mỗi tuần xuất hiện một lần, những sỹ quan này mỗi lần đều ở đây đủ 24 tiếng đồng hồ, còn hôm nay bọn họ mới đến chưa đến 2, 3 tiếng đồng hồ.
Theo lệ cũ, trong hoạt động còn lại của hơn 20 tiếng đồng hồ kia, sẽ có một cảnh tượng cao trào còn kịch liệt hơn thế này.
Nhưng, sự hưởng thụ vui vẻ của bọ họ đã bị cắt đứt, âm nhạc là người ta hưng phấn không ngừng kia biến mất, cả đại sảnh rơi vào yên tĩnh, và sáng chưng.
Lộ dưới ánh sáng, là hàng ngàn người ở những tư thế khó coi, tin rằng cảnh này mà phát sóng ra ngoài, cả thế giới con người đều trừng mắt đờ người.
Yên tĩnh kéo dài không bao lâu, người phá vỡ sự yên lặng sớm nhất, là người đàn ông lõa thể đứng trên sân khấu biểu diễn.

Hắn không để ý đến mình không mặc gì để lộ dưới ánh sáng, ngược lại kéo lấy eo của cô gái hồi nãy đang ở dưới hông phục vụ mình, tiếp tục động đây thân mình, đồng thời cũng rất kiêu ngạo lớn tiếng quát mắng: “Mẹ nó! Là thằng khốn nào làm vậy? Ông mày tiêu diệt mày!”
Do cả đại sảnh đều rất sáng, ngược lại phía của lại tối tăm, cho nên người đứng trên sân khấu nhìn ra phía cửa, chỉ nhình thấy mấy cái bóng mờ ảo.
Những sỹ quan kia nghe thấy người đàn ông này quát mắng, cũng bắt đầu quát mắng những người phía cửa.
Những năm gần đây, cũng có mấy tên hiến binh không hiểu chuyện cũng chạy đến đây bắt người, kết quả đương nhiên là hiến binh xui xẻo, cho nên những sỹ quan không xem là chuyện gì, thậm chí còn vui vẻ đợi lát nữa có phim hay để xem.
Cách cửa gần nhất, 3 sỹ quan mới cởi áo ra, vừa để lộ cơ bắp của mình, vừa lầm bầm mắng ra phía cửa, bọn họ chuẩn bị bắt những người làm phiền họ để đùa giỡn.
Nhưng bọ họ đột nhiên dừng lại, bởi vì bọ họ nhìn thấy cái bóng đen ở cửa kia, ở phía em sờ một lát, sau đó một tay giơ súng nhắm mình.
Bọn họ thân là quân nhân, đương nhiên liền biết được đây là động tắc nhắm bắn.
Ba người bọn họ đang định mở miệng mắng, nhưng giọng nói chưa phát ra, đã đổ người xuống đất.
Những người trong đại sảnh đều sững sờ, bởi vì bọn họ nhìn thấy 3 sỹ quan kia đi đến trước cửa dừng lại, sau đó đầu của 3 sỹ quan kia đã bị nổ tung đổ xuống.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp đại sảnh: “Những người trực thuộc đại đội SK23 ngay lập tức rời khỏi phạm vi đại sảnh!”
Những cô gái đang ngây người kia, nghe thấy lời này toàn thân giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, mặc dù vừa nhìn khiến thần sắc của họ lộ vẻ không hiểu, nhưng bọn họ cũng không chần chừ, lập tức ra sức thoát khỏi vòng tay của những sỹ quan kia, ngay cả y phục còn chưa kịp mặc, đã chạy ra góc tường xung quanh đại sảnh.
Lúc này những người đàn ông kia mới phát hiện xung quanh đại sảnh lại có hơn trăm binh sỹ vũ trang đầy đủ đứng.
Những binh sỹ này đều áp mắt vào ống ngắm bắn trên súng máy mà tay đang cầm, đồng thời đứng tư thế chiến đấu nhắm bắn vào những người này.
Những thứ này chưa là gì, khiến bọ họ ngạc nhiên hơn nữa là, những cô gái kia nhìn thấy những binh sỹ này, lại không hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng núp sau những binh sỹ này.
Bởi vì nhất thời lơ là để những cô gái kia thoát, khiến cho người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia để lộ tượng trưng của người đàng ông của mình, không hề để ý đến cái vật bất nhã của mình lay động trong không trung, giận dữ mắng những cái bóng phía cửa: “Ngươi ở bộ phận nào? Không biết ta là ai sao? Không những dám cướp người đàn bà của ta, còn dám giết thuộc hạ của ta! Không muốn sống nữa à!”
Đường Long đứng ở cửa nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét của người đàn ông này, không chay mày, cánh tay cầm súng vừa đưa xuống, lúc đang định đưa súng lên chuẩn bị bắn, đột nhiên có người ngăn lại.
Đường Long quay đầu lại nhìn, đó chính người mà mới nãy ngăn cản mình, trung Ưu Na, bất giác càng chau mày, trong mắt cũng lộ vẻ chán ghét.
Ưu Na nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ chán ghét của Đường Long, biết được anh ta đang hiểu lầm mình, mặc dù muốn giải thích, nhưng không biết nói làm sao.
Cô ấy nhìn cái ánh mắt của Đường Long càng ngày càng lạnh, trong lòng bất giác giật mình, nói dối lòng mình: “Thưa sếp, hạ quan không muốn ngăn cản người, chỉ là người đàn ông đó là cháu trai của thượng tướng Cổ Áo, xin ngài hãy suy nghĩ lại.” Nói xong liền buông tay.
Đường Long nghe thấy lời này, bất giác nheo mắt liếc nhìn Ưu Na, lúc Ưu Na bị Đường Long nhìn đến nỗi toàn thân không tự tại, Đường Long cười nói: “Cám ơn chị đã nhắc nhở, chị trung úy Ưu Na”.Lúc nói câu này, đầu cũng không quay lại quẳng súng ra sau.
Người đàn ông trên sân khấu nhìn thấy không ai trả lời, bất giác tức giận từ trên sân khấu nhảy xuống.
Hắn không tin những binh sỹ này dám chĩa súng bắn mình, không những nhảy xuống rất tùy tiện, cũng nhảy rất khó coi, bởi vì hai chân của hắn mở rộng nhảy xuống, cho nên rễ sống của hắn không hề che đậy treo lủng lẳng ở đó.
Đột nhiên cháu của thượng tướng Cổ Áo đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, những người sáng mắt trong giây lát hồi nãy, nhìn thấy cái rễ sống của người này bị một tia laser bắn vỡ.
Ưu Na nghe thấy câu nói của Đường Long thì sắc mặt trầm xuống, bởi vì cô ấy cho rằng Đường Long đang chế nhạo cô ấy, nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Long một phát bắn khiến cho người này trọng thương, sắc mặt liền tối sầm lại.
Cô ấy vừa kinh ngạc kỹ thuật bắn của chính xác kia của Đường Long, vừa lo lắng cho tương lai của cả đại đội này.
Đường Long hoàn toàn không để ý đến những tiếng kêu kinh ngạc của tất cả mọi người tự nhiên thốt ra, vẫn cứ nhìn Ưu Na.
Đương nhiên, sự thay đổi của sắc mặt của Ưu Na, Đường Long đều nhìn thấy hết. Đường Long sắc mặt nghiêm chỉnh, không cười, ngữ khí thành khẩn nói: “Trung úy, mới nãy tôi cám ơn chị là thật lòng, hoàn toàn không có ý gì khác.”
Ưu Na nghe thấy lời này ngớ người, sau đó thở dài gật đầu nói: “Vâng, thưa sếp, hạ quan biết.”
Trong lòng cô ấy lại nghĩ: “Hài, mặc dù mình mình quyết định để chị em sống cuộc sống có được sự tôn nghiêm, nhưng không ngờ mới bước một bước, thì đã gặp phải nguy cơ lớn nhất đại đội.”
“Sếp không những giết chết con trai của tư lệnh phòng giữ, bây giờ còn khiến cho cháu trai của thượng tướng Cổ Áo …, hài, đừng nói là ải của tư lệnh tinh hệ này thượng tướng Cổ Áo, mà ngay cả cái ải kia của tư lệnh phòng giữ hành tinh Mộc Đồ, chúng ta cũng không thể thoát khỏi nữa là!”
“Làm sao đây? Lẽ nào vì giây phút theo đuổi tôn nghiêm, thì đã phải tiếp nhận vận mệnh cái chết sao?” Ưu Na khổ não nghĩ, kỳ thực cô ấy để ý đến nhất không phải là sự tôn nghiêm của chị em, mà là hi vọng những chị em này có thể sống lâu một chút.”
Bởi vì cô ấy biết nếu như ông chủ đằng sau kia biết được chuyện này, những chị em này của mình sẽ gặp phải những khổ nạn không thể tưởng tượng nổi.
Ánh mắt của cô ấy đột nhiên chuyển sang Đường Long, trước đây không lâu bởi vì câu nói của Ái Nhĩ Hy mà thay đổi cách suy nghĩ của mình, bây giờ lại trở lại ý nghĩ cũ.
Bởi vì cô ấy nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do một mình Đường Long làm, chỉ cần giao anh ta ra, những chị em này của mình có lẽ có thể được miễn tội chăng?
Nghĩ đến đây, cô ấy liền sờ vào khẩu súng ở hông, đương nhiên lúc này cô ấy mới phát hiện ra mình không mang theo vũ khí!
Cô ấy lo lắng ra hiệu cho Ái Nhĩ Hy hà Lăng Lệ đang đứng bên cạnh mình, nhưng Ái Nhĩ Hy không biết đang nghĩ gì, ánh mắt si mê nhìn bóng đằng sau của Đường Long, còn Lăng Lệ thì cúi đầu không nhìn.
Ưu Na không chịu được đưa tay giằng lấy khẩu súng máy trong tay của Ái Nhĩ Hy, lúc tay của cô ấy đụng phải thân súng, những chuyện xảy ra sau đó khiến cho động tác của cô ấy ngừng lại.
“Mẹ mày! Người lại dám giết thượng tá!”
Mấy người đi cũng người đàn ông kia ở trên sân khấu biểu diễn, hùng hổ lớn tiếng từ sân khấu nhảy xuống, đồng thời xông đến chỗ Đường Long.
Cũng thật khâm phục dũng khí của bọn họ, tay không tấc sắt, thân lõa thể xông đến nắm chặt cây súng của Đường Long.
Đường Long không biết mấy người này là tâm phúc của người đàn ông kia, bọn họ vì sợ bị giận cá chém thớt, cho dù là chết cũng phải xông lên, nếu không người nhà của họ sẽ gặp vận xui, cho nên Đường Long chau mày, bởi vì hắn vốn định giết gà dọa khỉ, nhưng không ngờ sau khi mình giết 3 người, lại vẫn còn người không sợ chết tiếp nối xông đến, lẽ nào lỗi lầm của mình là đánh giá thấp quyết tâm của bọn họ?
Đường Long mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn đưa súng lên nhắm bắn, nhưng chuẩn bị bóp cò, thì vô số tia laser, từ xung quanh bắn đến, loạt đầu bắn những người đàn ông này thành tương.
Đường Long, Ưu Na và mấy người đứng ở cửa đều sững người, bởi vì những tia laser kia là do những nữ binh trang bị vũ khí đầy đủ kia bắn.
Ưu Na nhìn thấy cảnh này, khổ sở than, rút lại cánh tay định giành lấy súng, bởi vì cô ấy biết mình đã chậm một bước, bây giờ nữ binh của đại đội đã nổ súng. Đã không thể tính là không tham gia vào chuyện này.
Những nữ binh kia ban đầu không có dũng khí để nổ súng, bởi vì bọn họ chưa bao giờ giết người, hơn nữa mặc dù bọn họ đã quyết định theo Đường Long bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, nhưng tận nơi sâu thẳm của đáy lòng vẫn ẩn chứa cảm giác bất an, đây là cảm giác bất an thời gian dài đè nén.
Nhưng nhìn thấy Đường Long tiêu diệt thượng tá, người mà bọ họ quen thuộc, người có thế lực nhất trong những người đến đây chơi, bọn họ toàn bộ bất giác hít một hơi dài, rồi thở mạnh.

Trong khoảnh khắc này, cảm giác bất an trong lòng bọn họ, cuối cùng đã biến mất, bởi vì bọ họ cho rằng mình đã không còn đường thoái lui, tư lênh tinh hệ sẽ không tha cho đại đội này!,
Cho nên dưới tâm lý cái hũ hư rớt nát, bọn họ đã bắn những người đang chuyển động kia.
Những cô gái lương thiện này hoàn toàn không nghĩ đến chỉ cần giao Đường Long ra, là có thể thoát khỏi chuyện này, trực giác của bọn họ cho rằng nếu như Đường Long vị cấp trên này có tội, thuộc hạ của Đường Long cũng đều có tội.
Ưu Na thở dài há miệng định nói gì, nhưng cảnh tiếp theo, khiến toàn thân cô ấy lạnh người sững sờ.
Bởi vì do những người đàn ông kia bị bắn nát thành tương, bọn đàn ông bị cảnh trước mắt dọa, bắt đầu hoảng loạn lúng túng chạy loạn, bọn họ hi vọng có thể tìm một nơi để trốn, đây là phản xạ có điều kiện của con người, rất bình thường, không nên cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng, những sỹ quan này đã quên rằng những nữ binh lần đầu tiên nổ súng giết người, vẫn còn trong tâm trạng tinh thần căng thẳng hưng phấn cực độ lạ thường, bọn hon cũng quên những động tác bỏ chạy này của mình ,sẽ kích thích những nữ binh này.
Đầu tiên một nữ binh nhìn thấy mấy người đàn ông loa thể chạy về phía mình, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, khiến cho nữ binh nhớ đến chuyện ngày xưa mà mình không muốn nhớ đến nhất.
Cô nữ binh hết hồn la to, cùng với những tia sáng laser kia, giống như hiệu lệnh nổ súng, khiến cho nữ binh bất luân là thù hận những người đàn ông này, hay là cho rằng chị em mình bị người ta ức hiếp, toàn bộ cùng bóp cò, một chùm sáng không thể tính toán, kết thành một mạng lưới ánh sáng chi chít trong đại sảnh.
Ưu Na sững người nhìn thấy tất cả, lúc cô ấy nhìn thấy một nữ binh cầm súng chĩa vào một cái xác trên đất, vừa cuồng loạn hét lớn, vừa ra sức bóp cò, toàn thân giật mình tỉnh lại.
Cô ấy gấp rút vội nắm chặt tay của Đường Long cũng đang sững người ở đó hét lên: “Nhanh ngăn bọn họ lại! Nếu không bọn họ sẽ bị điên đấy!”
Đường Long không có ý định giết hết những người này, nhưng những nữ binh này đột nhiên điên lạo bắn tất cả mọi người, hơn nữa còn mất đi lý trí bắn vào những xác chết, hắn hoàn toàn bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy những cô gái đẹp như thế này, lại có những hành động lạnh lùng điên loạn đến thế.
Nghe thấy giọng nói của Ưu Na, thân hình của Đường Long giật mạnh, không hề suy nghĩ hắn chạy lên đài điều khiển DJ.
Đến phòng điều khiển vừa nhìn, phát hiện mất cô nữ binh thân mặc áo giáp, đều đứng ngớ người ở đó nhìn cảnh bên ngoài, Đường Long cũng không quan tâm nhiều, đẩy mạnh những nũ binh đặc chủng đang chắn đường của mình, thành thạo ấn mấy cái nút trên đài điều khiển, sau đó nói to vào micro: “Dừng lại cho ta!”
Âm lượng cực lớn dường như có thể phá vỡ thủy tinh, khiến mọi người đều tỉnh lại, nữ binh toàn thân giật mình, ngừng bắn.
Sau khi những tia sáng chi chít biến mất, có thể nhìn thấy lúc này cả đại sảnh đã nhuốn một màu đỏ tươi, nhìn khắp lượt đều là những chiếc ghế hư hỏng và xác thi thể máu thịt mơ hồ.
Rất nhanh, những nữ binh nhìn thấy cảnh này vội quẳng súng, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, tiếp đó, những tiếng khóc rập rờn bắt đầu vang lên, hơn nữa càng khóc càng lớn, thần sắc của Đường Long thừ ra nhìn cảnh này, hắn không ngờ lại biến thành như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của các nữ binh, hắn bắt đầu nghi ngờ trước đây mình làm như thế là đúng hay là sai?
Lúc đầu óc của Đường Long hỗn loạn, một giọng nói vang lên gọi hắn tỉnh: “Thưa sếp, xin hãy an ủi các chị em, nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ có thể không thể tiếp tục cầm súng chiến đấu được nữa.”
Giọng nói có chút lạnh lùng không có tình cảm nào, nhưng giọng nói này lại khiến Đường Long tỉnh ngộ, các cô gái đang đối mặt với sau khi lần đầu tiên giết người, không thể tránh khỏi vấn đề hậu di chứng xuất hiện.
Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện người nói với mình là một nữ binh tóc vàng trên quân phục không có quân hàm mình chưa bao giờ gặp. Dáng vẻ của cô nữ binh này rất bình thường, bình thường đến nỗi người nào nhìn qua rồi cũng sẽ quên dáng vẻ của cô ấy.
Lúc này Đường Long hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô gái này, đương nhiên Đường Long cũng không suy nghĩ, vội gật đầu với cô nữ binh tóc vàng, sau đó nói với những nữ binh đặc chủng tinh thần đã hồi phục bên cạnh: “Làm tốt khống chế, tôi muốn đi lên sân khấu nói chuyện.” Nói xong không đợi nữ binh đặc chủng trả lời, liền đội cái micro không dây mà DJ dùng đeo vào tai, chạy ra.
Còn cô gái nữ binh tóc vàng nhắc nhở Đường Long, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Long chạy lên sân khấu, không lâu sau, môi của cô ấy run run, dùng con ngươi di chuyển nhanh kỳ lạ, thăm dò xung quanh. Nhìn thấy không ai để ý đến mình, liền lặng lẽ đi đến quầy bar cách đó không xa, đó chính là cái quầy bar để súng kim tiêm chất lỏng màu hồng.
Đường Long nhanh chóng đi lên sân khấu, hét lớn xuống những người đang ở phía dưới: “Toàn bộ có mặt! Nghiêm!”
Những nữ binh mặc dù là thân phân quân kỹ, nhưng một tuần mới tiếp khách một lần, thời gian còn lại thì không có gì làm, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Ưu Na, vì khiến ình quên hết mọi chuyện, mà tiến hành huấn luyện quân sự gian khổ.
Cho nên bọn họ nghe thấy mệnh lệnh, toàn bộ đều phản xạ, ưỡn ngực đứng nghiêm.
Đường Long lưng cởi trần, ánh mắt uy nghiêm quét nhìn đại đa số những nữ binh toàn thân lõa thể, sau đó mới chỉ vào những cái xác trên mặt đất lạnh lùng nói: “Nhìn những thứ này, các người có cảm thấy áy náy, cảm thấy nghiệp chướng, cảm thấy hối hận không?”
Những nữ binh phía dưới không trả lời, ánh mắt đều nhìn vào những xác chết máu thịt mơ hồ kia.
Những nữ binh đáng đứng yên này, liền láo nháo cả lên, có nữ binh nhắm chặt mắt, có người cúi đầu khóc, phần nhiều là đang cong người nôn lần nữa.
Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt của hắn lóe lên tia không nỡ, nhưng hắn biết nếu không có ai nhắc nhở những người này, nhân cách của bọn họ sẽ bị phân liệt, cho nên hắn lạnh lùng hừ một tiếng nói lớn: “Đứng nghiêm cho ta! Các người khóc cái gì! Bọn họ là người gì của các người? Đáng để cho các người vì họ khóc sao?”
Giọng nói lớn, đặc biệt là câu: “bọn họ là người gì của các người? đáng để cho các người vì họ khóc sao?” khiến cho các nữ binh đều dừng lại, khuôn mặt đẫm lệ ngẩng lên nhìn Đường Long.
Mấy cô nữ binh đứng gần Đường Long môi run run, bọn họ muốn giải thích mình không phải khóc vì bọn họ, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì đã bị ánh mắt sắc nhọn của Đường Long ngăn chặn.
Đường Long tiếp tục chỉ vào những thi thể trên đất hét lớn: “Đây đều là bọn người không cọi mọi người là con người! những người như thế sống trên thế gian hoàn toàn là phế vật lãng phí thức ăn! Những người như thế đáng để ọi người cảm thấy áy náy, đáng để ọi người cảm thấy nghiệp chướng vì họ sao? Hãy nhớ lại cuộc sống trước đây của mọi người, lẽ nào mọi người muốn tiếp tục bị những người cặn bã này lăng nhục tùy ý sao?”
“Không muốn!” trong đám người đang yên lặng, đột nhiên vọng lên một tiếng hét giòn tan.
Đường Long nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, nghĩ một lát liền đoán ra được đó là cô nữ binh lúc ở hành lành mình cứu từ trong tay 3 tên lính.
Giọng nói của cô gái này, khiến cho các cô gái đồng thời tỉnh ngộ, bọn họ bắt đầu suy nghĩ lời nói của Đường Long.
Đúng vậy, mình tại sao lại cảm thấy áy náy và nghiệp chướng vì giết những tên cặn bã này? Lẽ nào mình hi vọng sống mãi những ngày không có tự do, bị người khác tùy ý lăng nhục sao?
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt vốn âm u của các nữ binh, liền phát ra tia sáng kỳ lạ, bọn họ đều dùng hết sức lực của mình hét lớn: “Không muốn!”
Đường Long nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ thầm thở phào, cười nói: “Rất tốt, chúng ta không cần để ý đến những tên cặn bã này. Bây giờ chúng ta đã không còn là quân kỹ bị bất kỳ người nào lăng nhục nữa! Chúng ta sẽ quẳng hai từ quân kỹ này vào lò thiêu đốt chúng thành tro, nếu như sau này còn có ai dám nói hai từ này với các người, thì hãy móc súng ra nhắm vào họ cho ta!”
Nghe thấy lời nói này của Đường Long, tất cả các nữ binh ở dưới đều hưng phấn kính chào Đường Long nói: “Tuân lệnh, thưa sếp!”
Ngoài cửa, toàn thân không còn sức lực dựa vào tường, Ưu Na thầm than thở: “Không còn là quân kỹ? hài ….”
Cô ấy nhìn thấy những nữ binh bị mấy câu nói của Đường Long thì đã chuyển từ thất vọng sang hưng phấn lạ thường, lắc đầu nghĩ: “Thôi bỏ đi, kết cục đã không thể thay đổi được nữa, hãy để cho bọn họ ôm lấy cái hạnh phúc hão huyền, sống những ngày bắt đầu được đếm ngược từ hôm nay, đã không còn lại được mấy ngày nữa.”
Đường Long có thể cảm thấy sức chấn tỉnh của các nữ binh không đủ, đồng thời cũng cho rằng suy nghĩ của mình dâng lên như thủy triều, những lời nói khiến mình kích động không ngừng chảy ra, cho nên hắn hưng phấn giơ tay cao hét lớn: “Hãy để chúng ta từ bỏ cuộc sống xiềng xích ngày xưa! Chúng ta có thể tự do theo đuổi cuộc sống hạnh phúc! Có thể đi du lịch, chìm đắm trong những phong cảnh tuyệt đẹp mê người kia; có thể thưởng thức các món ăn ngon khắp thế giới, hưởng thụ món ngon của các địa phương khác nhau.
“Có thể thử mặc những bộ quân áo đẹp, thể hiện phong thái kiêu ngạo kia của mình! Càng có thể tìm ý trung nhân của mình, cùng với mình sống những ngày tháng lãng mạn! Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có ai dám xem thường các người, mọi người đều đối đãi với các cô như những nàng công chúa xinh đẹp.
“Chỉ cần Đường Long tôi còn là cấp trên của các cô, chỉ cần Đường Long còn sống trên đời này, chỉ cần các cô vẫn còn muốn theo đuổi hạnh phúc! Đường Long tôi tuyệt đối sẽ không để cho các cô gặp những điều không may mắn!”
Hắn không biết rằng mình những lời nói nói ra trong lúc hưng phấn, sau này sẽ mang đến những chuyện phiền phức gì.
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở dưới bao gồm cả Ưu Na đều ngẩn ngơ, toàn bộ đều trừng mắt, lặng lặng nhìn Đường Long.
Đường Long nhìn thấy tiếng hoan hô trong mong đợi không xuất hiện, ngược lại là một bầu không khí yên lặng.

Cảnh yên tĩnh này khiến trán của Đường Long đổ mồ hôi hột: “Thôi rồi, nhất thời hưng phấn, những lời nói ra qua xa vời thực tế. Làm sao đây?”
Đường Long không biết trong lòng của các nữ binh lúc này đang cuồn cuộn dữ dội, cho nên mới không có phản ứng gì. Những lời nói hồi nãy Đường Long nói, chính là những điều mà những nữ binh này khát vọng nhất.
Những nữ binh giống như bị nhốt trong ngục tù, khát vọng biết bao có thể đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống con người! Trước đây bọn họ cũng biết nguyện vọng nhỏ nhoi hư vô, không thể thực hiện, nhưng hôm nay, bởi vì Đường Long, cái nguyện vọng tưởng chừng cả đời cũng không thể thực hiện này, lần đầu tiên khiến họ cảm thấy chỉ cần mình đưa tay ra, là có thể nắm lấy được.
Ưu Na xúc động nhìn Đường Long đang đứng trên sân khấu, nếu như mình không hiểu rõ thực lực của ông chủ đằng sau, mình cũng sẽ vì lời nói của Đường Long mà cảm kích bất tận, bởi vì đây cũng là mộng tưởng thời trẻ của mình, nhưng đáng tiếc, lúc mình biết được cái bí mật này, thì đã vứt bỏ cái mộng tưởng này, không phải không muốn thực hiên nó, mà bởi vì đây là giấc mộng không thể thực hiện được.
Ưu Na nghĩ đến đây, lặng lẽ lắc đầu.
Cô ấy nhìn Ái Nhĩ Hy ở bên cạnh, phát hiện đôi mắt của Ái Nhĩ Hy phát sáng, say mê nhìn Đường Long, bất giác thở dài, cô ấy biết Ái Nhĩ Hy đã mê Đường Long rồi.
Lúc cô ấy nhìn sang Lăng Lệ ở phía bên này, phát hiện ánh mắt của Đường Long không phải đang nhìn Đường Long, mà nhìn những nữ binh kia, hơn nữa ánh mắt lúc này của Lăng Lệ lộ ra, lại là một cảm giác bi thương thâm trầm, Ưu Na giật mình, tại sao Lăng Lệ lại lộ vẻ bi thương như vậy?
Đó giống ánh mắt của người như nhìn thấy người đang vui vẻ hân hoan, đang hướng đến cái chết sâu thẳm mà không hề biết gì, còn mình thì chỉ có thể ở bên cạnh mà không thể làm gì để ngăn cản và không thể nói ra chân tướng, mới có được.
Lẽ nào Lăng Lệ cũng biết chuyện ông chủ đằng sau? Ưu Na thầm quyết định sau này phải để ý kỹ Lăng Lệ.
Do không có ai trả lời mà cảm thấy ngượng, Đường Long gãi đầu, nói một cách vô phương: “Ngoài lính đặc chủng, những người khác giải tán, lập tức quay trở lại phòng của mình đợi lệnh.”
Những nữ binh này mới tỉnh lại, hai mắt phát sang kính chào: “Vâng!”
Sau khi chào xong những nữ binh mặc quân phục, trước tiên nhặt vũ khí mới nãy mình quẳng xuống lên, sau đó mới rời khỏi.
Còn những nữ binh không mặc gì, sau khi kính chào liền chạy ra khỏi đại sảnh như bay.
Đương nhiên, ai cũng không chú ý đến, cô gái tóc vàng quân phục không quân hàm kia cũng nhân cơ hội chạy loạn này chạy ra ngoài. Lúc gần đi, cô ấy nhìn Đường Long đứng trên sân khấu thật sâu.
Rất nhanh cả đại sảnh chỉ còn lại Đường Long cùng với hai mươi lính đặc chủng cao to.
Một lính đặc chủng đi đến trước mặt Đường Long, kính chào nói: “Thưa sếp, cần chúng tôi làm những gì?” Người này chính là Khiết Ti.
Nhìn thấy nữ binh đã đi hết, Đường Long thở phào, nghe thấy lời này, liếc nhìn một lát những thứ trong đại sảnh, nói: “Có cách nào đốt những thứ này thành tro bụi không?”
Khiết Ti gật đầu nói: “Có, chúng ta có súng phun lửa.” Nói rồi ấn một cái nút ở cánh tay, rất nhanh, một nòng phun kim loại, ở bộ giáp phần cánh tay thò ra.
Cuộc đối thoại của Khiết Ti và Đường Long những lính đặc chủng khác đều nghe thấy, lúc Khiết Ti ấn cái nút trên cánh tay, những lính đặc chủng này cũng làm động tác giống vậy.
Đường Long mở to mắt nhìn vũ khí trên cánh tay Khiết Ti, kinh ngạc nói: “Wa, thì ra lính đặc chủng chuẩn bi nhiều vũ khí đến thế, thật lợi hại, các người làm sao có được?”
Mặc dù không nhìn thấy được vẻ mặt của Khiết Ti, nhưng từ ngữ khí của Khiết Ti, vẫn nghe ra được mùi vị khổ sở: “Những thứ này đều do các chị em dùng thân mình để lôi kéo nhân viên hậu cần mới có được. Ha ha, nhưng nhân viên hậu cần kia hoàn toàn không biết đại đội này của chúng ta là đại đội như thế nào, lại rất hào phóng điều đến các loại vũ khí cho chúng tôi.”
“Ờ, … sau khí có được vũ khí, lẽ nào không có ai đến thu lại sao?” Đường Long hiểu rõ đại đội này không thể có được vũ khí, bởi vì tin chắc rằng ai cũng sẽ không giao vũ khí cho kẻ mà mình đang áp bức.
Ưu Na thong thả nói: “Có được vũ khí rồi thì sao? Lúc đó cho dù chúng tôi trong tay cầm súng, lúc bị người ta lăng nhục, cũng không dám sử dụng, bởi vì chúng tôi biết chỉ cần chúng tôi sử dụng vũ khí đối với họ, cả đại đội sẽ phải đối mặt với vận mệnh như thế nào! Bởi vì chúng tôi nhu nhược, bởi vì tính vô hại của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới có được vũ khí.”
Đường Long không nói gì nữa, hắn đứng trên sân khấu cúi mình với những lính đặc chủng đang đứng xung quanh mình nói: “Thành thật xin lỗi, để các cô đến xử lú đống rác này, đã cực khổ rồi.”
Tất cả lính đặc chủng sau khi sững người, đồng loạt lắc đầu, nhưng mở miệng nói chỉ có Khiết Ti: “Xin đừng khách sáo, thưa sếp, chúng tôi là lính đặc chủng, làm những chuyện như vậy thì chúng tôi vẫn là người thịch hợp hơn cả, bộ giáp của chúng tôi có máy chế tạo không khí có thể tuyệt đối cách ly với mùi vị, nhưng ngài không có bất cứ trang bị nào, cho nên xin mời ngài ra khỏi đây trước có được không?”
Khiết Ti nói xong, mơi phát hiện lời nói hồi nãy của mình, mình dùng ngữ khí êm dịu nói… từ lúc nào mà mình giọng điệu như vậy để nói chuyện?
Phát hiện này khiến cô ấy đỏ mặt cúi đầu.
Cô ấy quên là mình đang mặc áo giáp, không ai nhìn thây vẻ mặt của cô ấy.
Đường Long mặc dù chưa bao giờ ngửi qua mùi vị xác bị thiêu, những cũng biết đó chắc chắn rất khó ngửi, cho nên hắn gật đầu, nhảy xuống sân khấu, đi về phía cửa lớn, còn những nữ binh thì đứng tại chỗ mắt tiễn Đường Long rời khỏi.
Nhưng Đường Long không muốn những nữ binh này chờ đợi quá lâu, liền như vậy chạy ra khỏi cửa lớn, bởi vì hắn không để ý đến trên tấm thảm của quầy bar cạnh góc tường, có một vết tích thấm ướt lớn.
Nhìn thấy Đường Long đi ra khỏi cửa lớn, Khiết Ti ra lệnh cho thuộc hạ: “Đóng cửa! Khởi động hệ thống hút gió đại sảnh, tắt hệ thống chữa cháy của đại sảnh.”
Sau khi một lính đặc chủng đứng ở đài điều khiển ra ký hiệu tay OK với Khiết Ti, Khiết Ti liền hét lớn: “Súng phun lửa chuẩn bị, bắn tự do!”
Lời này vừa dứt. Cửa lớn từ từ đóng, hệ thống hút gió ở trên của đại sảnh bắt đầu chuyển động, cờn khẩu súng phun lửa trên cánh tay của các lính đặc chủng ở khăp nơi đồng thời phun ra những dòng lửa dài.
Ngọn lửa phun ra, nhảy múa rất nhanh, vật thể màu đỏ chói mắt kia nuốt hết tất cả mọi thứ có thể bị cháy.
Những thi thể máu thịt mơ hồ kia, sau khi bị ngọn lửa bao vây, lúc đầu phát ra những tiến tanh tách, tiếp đó nhanh chóng bốc nhiều khói, sau đó dần dần biến thành bột phấn, nhảy mùa cùng lửa.
Đám khói kia cũng không lưu lại lâu trong đại sảnh, máy hút khói mạnh, nhanh chóng hút đám khói này ra khỏi đại sảnh.
Ngọn lửa đỏ kia dưới dự điều khiển của lính đặc chủng di chuyển khắp nơi, chẳng mấy chốc, quan cà phê tình yêu, lưu truyền trong miệng của cá sỹ quan hành tinh Mộc Đồ tinh hệ Cổ Long Vân, trong biển lửa có thể thiêu hủy mọi tội ác: biến mất vĩnh viễn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện