Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 19: Q.3 - Chương 3: Đánh Cắp Bí Mật.





Lưu Tư Hạo nhìn thấy ánh mắt không tha thứ cho kẻ nào trái lệnh của Đường Long, trong lòng thở dài rồi nói: “Là người của đại đội 34.” Sau khi nghe thấy lời nói này của Lưu Tư Hạo, đang há to miệng, đang định nói gì nhưng lai không nói ra được, Lý Lực Quân lập tức nói tiếp: “Thưa sếp, bọn họ ở đường số 21, cửa số 124.” Nói xong liền xắn tay áo giơ nắm đấm, chuẩn bị cùng Đường Long đi chiến đấu. Những nam binh khác cũng giống như Lý Lực Quân, tay xoa nắm đấm nhìn Đường Long.
Đường Long sau khi nghe thấy những lời nói này, khuôn mặt tức giận lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng nói: “Được, vậy chúng ta bắt đầu tiếp nhận chiến hạm.” Nói xong liền đi đến phía dưới chiến hạm, những nhân viên hậu cần đang xếp hàng sững người nhìn mình.
Tất cả mọi người sau khi nghe thấy lời nói và động tác của Đường Long đều ngớ người, dáng vẻ hồi nãy của Đường Long có thể khẳng định là lập tức chuẩn bị đi dạy dỗ đối phương một trận, sao đột nhiên lại đầu hổ đuôi rắn như vậy? Lẽ nào Đường Long lại sợ người của đại đội 34.
Lý Lực Quân ngớ người nắm nắm đấm, còn Lưu Tư Hạo thì lộ vẻ trầm ngâm, còn 4 nữ binh kia vốn dùng ánh mắt cảm động nhìn Đường Long, bây giờ lại nhìn hình bóng sau lưng của Đường Long, bĩu môi, bọn họ đều cho rằng mình đã nhìn lầm người. Còn các nam binh khác thì khỏi cần phải nói, đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng bất luận 14 binh lính này nghĩ như thế nào, do sỹ quan chỉ huy đã đi đến chiến hạm, những người cấp dưới như mình đành phải đi theo.
Ông lão nhìn theo bóng của Đường Long, cầm lấy bình rượu đưa vào miệng, lắc đầu trong lòng than: “Hài, thật không hiểu những người này đang nghĩ gì.” Sau đó cầm bình rượu, ung dung rời khỏi.
Đứng dưới chiến hạm là hơn 30 nhân viên hậu cần, nhìn thấy Đường Long khuôn mặt lạnh lùng đi đến, một thượng sỹ đứng ở đầu tiên, đứng nghiêm chào: “Kính lễ.” Hơn 30 binh sỹ kia lập tức đứng nghiêm chào Đường Long.
Đường Long đáp lễ, khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ với nụ cười trên môi nói: “Tôi là sỹ quan chỉ huy chiến hạm này, tên là Đường Long, các huynh đệ đã cực khổ rồi, sau này xin hãy quan tâm chiếu cố nhiều.”
Không những viên thượng sỹ kia sững người, tất cả mọi người đều sững ra, vị thiếu úy này sao lại thay đổi nhanh như vậy. Một lúc sau vị thượng sỹ kia mới tỉnh lại, chào lần nữa nói: “Không dám, mấy người hạ quan đây là phụ trách công tác duy tu bảo trì của chiến hạm này, xin sếp chỉ giáo nhiều.”
Đường Long cười khà khà vẫy tay nói: “ Không cần phải khách sáo, đúng rồi, tôi có thê lên chiến hạm được rồi nhỉ?” Vị thượng sỹ kia vội đứng nghiêm, gật đầu nói: “ Vâng, lúc nào ngài cũng có thể đi lên chiến hạm được ạ” Nói xong quay sang bộ hạ đằng sau nháy mắt, chỉ nhìn thấy binh sỹ kia bận rộn một lát ở chỗ nào đó của máy đọc thẻ, thân của chiến hạm tự đi mở ra một cái khe, một cái thang lên xuống hạ xuống.
Đường Long không nói nhiều, dẫn mọi người, đứng ở thang lên xuống. Cùng với thao tác của binh sỹ kia, bọn người Đường Long dần dần đi lên vào trong chiến hạm.
Vừa mới vào trong, bọn người Đường Long cảm thấy phía trước là màu đen, phải mất một hồi lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh tối tăm trong chiến hạm. Đường Long liền phát hiện đây là phòng chỉ huy rộng 5m, dài 10m, có hình chữ “回”hồi chia thành 2 bậc , còn phía trước phòng chỉ huy này là một cái đài khoảng 3-4 m2, thiết kế một đài kim loại hình chữ “凹” có rất nhiều nút ấn, không cần phải nói cũng biết đó là vị trí của sỹ quan chỉ huy.
Phía trước đài chỉ huy là hai cái ghế đối diện với một dãy máy móc, đoán ra cũng biết đó chính là vị trí của nhân viên hướng dẫn bay và nhân viên rada. Nhin xung quanh, có thể nhìn thấy trái phải và bên dưới của đài chỉ huy mỗi bên có một cái đài kìm loại, đồng thời hai bên thân chiến hạm và đằng sau mỗi bên có một cánh cửa tự động. Những người đã xem qua tư liệu của chiến hạm đều biết hai cái ghế đó là vị trí của nhân viên liên lạc và phó quan, còn những cái cửa kia chính là cửa để đi vào phòng pháo chủ, phó pháo xoay tròn, phòng ngư lôi và phòng động lực sửa chữa. Còn đài điều khiển những hệ thống này thì ở hai bên phòng chỉ huy hình chữ 回, 10 chỗ lõm vào trong bên trong chỗ lõm vào.
Đường Long quan sát xung quanh một lát rồi đi đến đài chỉ huy ngồi xuống, mới ngồi xuống, đèn chỉ thị trên đài kim loại kia đã sáng lên, tiếp đó đèn của cả chiến hạm đều sáng lên. Mọi người chỉ cảm thấy lóe một cái, lúc mở mắt ra lần nữa, phát hiện ngoài hệ thống máy móc điện tử của vị trí chỉ huy ra, bức vách (tường) chiến hạm trên dưới trái phải đều biến mất.

Bây giờ giống như thân ngoài thủy tinh chiến hạm bên trong, không những nhìn thấy trần nhà của căn cứ, từng dãy từng dãy chiến hạm xung quanh, càng cố thể nhìn thấy những binh lính hậu cần dưới chân mình đang bận rộn kiểm tra chiến hạm.
Mặc dù nói chức năng chiến hạm lập thể toàn màn hình ảo, mọi người đều đã xem qua trên tv, nhưng tận mắt cảm nhận được cảm giác mình đang đứng trên không trung, thì đây là lần đầu tiên, bọn người Lưu Tư Hạo bất giác đứng ngây người ra.
Lúc này một giọng nói lạnh lùng khiển bọn họ tỉnh lại: “Mọi người hãy ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị tiếp nhận chiến hạm.”
Mọi người giật mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phát ra giọng nói, mọi người đều nhin thấy Đường Long đã để tay lên đài chỉ huy, hai mắt phát ra uy lực thống lĩnh đại quân, khuôn mặt lạnh lùng thêm vào đó đôi môi mím chặt, biểu thị một tinh thần cương nghị, những lời nói ra khiến người ta không dám phản kháng. Mọi người nhìn thấy, đều bất giác đứng nghiêm chào, đáp một cách vang dội: “Vâng!” sau đó theo chức vụ trước khi đên đây đã sắp xếp, người nào vào vị trí của người đó.
Cái người có mái tóc nâu tên Ai Nhĩ Hoa ngồi trước tiên vào vị trí nhân viên radar, đội mũ sắt lên, sau khi ấn mấy cái nút quay người nói: “Nhân viên radar Ai Nhĩ Hoa báo cáo sếp, hệ thống radả khởi động.”
Tiếp đó, ngồi vào vị trí nhân viên hướng dẫn bay là người có mái tóc quan tên Mary, cô ấy cũng lập tức đội nón lên, sau khi ấn vài nút, liền báo cáo với Đường Long: “Nhân viên hướng dẫn bay Mary báo cáo sếp, hệ thống hướng dẫn lái khởi động!” Lời nói của cô ấy vừa dứt, bên tai Đường Long lần lượt vang lên: “Chủ pháo thủ Khoát Tư Đặc, Lan Tư báo cáo sếp, hệ thống chủ pháo hạt nhân chuẩn bị hoàn tất.’
“Phó pháo thủ Lý Lực Quân, Trương Khai Hoa, Tư Cơ, Nghiêm Quân báo cáo sếp, hệ thống phó pháo khởi động.”
“Nhân viên Sử chữa động lực Lan Văn Đặc, Tư Nhĩ Gia báo cáo sếp, phòng động lực chuẩn bị hoàn tất.”
“Ngư lôi thủ Áo Mục Gia, Lưu Tư Hạo báo cáo sếp, hệ thống ngư lôi chuẩn bị hoàn tất.”
“Nhân viên liên lạc Trần Di báo cáo sếp, hệ thống liên lạc khởi động!”
Do những người này trong hai ngày ở doanh trai đã học thuộc những số liệu trong đĩa tư liệu của chiến hạm, cho nên rất dễ dàng khởi động những hệ thống của mình.
Khuôn mặt lạnh lùng, Đường Long sau khi nghe những lời này khẽ sững người, quay người sang Cát Na từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mình nghi ngờ hỏi: “Sao Nghiêm Quân lại đảm nhân nhiệm vụ phó pháo thủ? Nghiêm quân nghe thấy lời này không có phản ứng, vẫn đội nón quan sát những máy móc trước mặt mình.
Còn Cát Na thì bĩu môi nhìn Đường Long, không thèm trả lời câu hỏi của Đường Long, ngược lại còn nói: “Thưa sếp, phó quan Cát Na chuẩn bị xong.” Nói xong, cô ấy ngồi vào trong đài kim loại ở phía dưới bên phải đài chỉ huy.
Lưu Tư Hạo, ngồi vào 1 trong những vị trí của ngư lôi thủ nhìn thấy vẻ khó xử của Đường Long, bất giác cười khổ nói: “Thưa sếp, người của chúng ta không đủ, có rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với những cương vị như thế này, giống như tôi vậy từ trước đến nay chưa bao giờ sử dụng qua ngư lội, nếu như trên đĩa không gi cách sử dụng, chúng tôi chỉ đành đứng nhìn mà thôi.”
Vốn dĩ với quân hàm của Lưu Tư Hạo, vị trí của phó quan đáng ra là của anh ta, nhưng do không đủ người, Nghiêm Quân đảm nhận nhiệm vụ phó pháo thủ khiến anh ta không an tâm, sao có thể để một nữ binh đảm nhận vị trí tấn công? Do đó anh ta mới nhường vị trí phó quan cho Kỳ Na, mình thì đảm nhận nhiệm vụ ngư lôi thủ, đương nhiên đây cũng là vì Cát Na có năng lực xử lý công việc nội vụ.
Đường Long hiểu ra vì sao Nghiêm Quân, một nữ binh đảm nhận nhiệm vụ phó pháo thủ, hừ, quen với chiến hạm lớn có hàng trăm vạn nhân viên, đối diện với chiến hạm tự đi chỉ có 15 người, thật sự là không quen chút nào. Đường Long thầm lắc đầu, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, dường như mình vào trong chiến hạm, tính cách sẽ có chút thay đổi, không biết tại sao, nói tóm lại là không còn tự tại như ở bên ngoài nữa.
“Nhân viên liên lạc nhất đẳng binh Trần Di, liên lạc với phòng chỉ huy căn cứ, xin phép cất cánh.” Đường Long ngồi trên ghế ra lệnh cho Trần Di ngồi ở bên dưới.
Trần Di và mọi người nghe thấy lời này đều sững ra, vừa mới lên chưa được bao lâu đã xin phép được bay? Nhưng nhìn thấy Đường Long sau khi nói xong, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn dáng vẻ đó thì biết là không phải đang nói đùa, Trần Di không biết phải làm sao, bất giác gật đầu nói tuân lệnh rồi ấn nút máy tính liên lạc với phòng chỉ huy căn cứa.
Không lâu sau màn hình trước mặt hiện ra dáng vẻ đang chau mày của thiếu úy Kỳ Na, Đường Long nhìn thấy Kỳ Na vội đứng lên chào: “Chào sếp!”
Kỳ Na đáp lễ, rồi chau mày nói: “Thiếu úy, tại sao muốn được cất cánh? Lẽ nào các anh đã quen thuộc với các tính năng của chiến hạm rồi ư?”
Đường Long vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, nói: “Báo cáo sếp, chính bởi vì không quen nên mới yêu cầu được cất cánh.”
Lúc này trên màn hình bên cạnh Kỳ Na xuất hiện hình ảnh của Lệ Na Sa, giọng bình thản hỏi: “Ồ, Đạo lý gì đây?”
Đường Long chào Lệ Na Sa rồi đáp: “Chỉ có ở trong không gian vũ trụ bao la mới có thể làm quen với các tính năng của chiến hạm một cách nhanh nhất, tôi nghĩ những nội dung trên tư liệu, thuộc hạ của tôi đã học thuộc hết rồi, không cần cứ ở mãi dưới đất làm quen với cách sử dụng máy móc.”
Bọn người Lưu Tư Hạo nhìn Đường Long, một người mẫn cảm như Lưu Tư Hạo, ngay lập tức phát hiện ra Đường Long lúc này và Đường Long lúc ở dưới đất có chút gì khác lạ, nhưng còn về việc khác ở chỗ nào, thì Lưu Tư Hạo không nói ra được.
Lệ Na Sa chau mày nói: “Thiếu úy, chỉ huy chiến hạm không giống như việc làm quen với cách sử dụng mà anh nói là có thể được, những huấn luyện phía sau không phải là nhằm vào kỹ năng nắm bắt các hệ thống của các thuộc hạ của anh, mà là nhằm vào phương pháp chỉ huy của những sỹ quan chỉ huy các anh. Hy vọng anh hãy bình tĩnh đợi sau khi học xong, mới tiến hành huấn luyện bay.”
Đường Long yên lặng nhìn Lệ Na Sa, một lúc sau mới đáp: “Hạ quan tuân lệnh.” Lệ Na Sa nhìn Đường Long, sau đó mới tắt màn hình.
Màn hình của Lệ Na Sa vừa tắt, Đường Long lập tức nhảy lên, một chân ở trên ghế một chân ở đài điều khiển, cao giọng nói lớn: “Được rồi, giải tán, bây giờ không có chuyện gì, có thể hoạt động tự do.” Nói xong liền quay sang Cát Na ở bên phải nói: “Phó quan Cát Na, trong máy tính có nhạc không? Kiếm mấy bài sôi động nghe đi, ở đây yên lặng khó chịu quá đi.”
Đường Long vừa mới nói xong, những giai điệu sôi động từ loa phát ra, chấn động cả phòng chỉ huy. Cát Na vội ừ một tiếng, bởi vì cô ấy căn bản không kịp phản ứng theo lời của Đường Long nói, hơn nữa máy tính vừa mới khởi động, không thể có bài hát nào trong đó, sao lại tự động phát ra? Nhưng tiếng ừ này của Cát Na không ai nghe thấy, bởi vì đã bị át tiếng nhạc sôi động, lúc cô ấy chuẩn bị kiểm tra máy tính, thì bị cảnh trước mặt làn cho quên mất mình mình phải làm gì.

Đường Long nghe thấy tiếng nhạc, ô một tiếng, đứng lên đài điều khiển ngoáy mông nhảy điệu disco, đồng thời còn kêu gọi mọi người: “Các anh em, đến đây, mọi người cùng nhau nhảy nào!”
Nghe thấy lời này, Lý Lực Quân đụng vào Trương Khai Hoa khuôn mặt bình thản đang đứng bên cạnh nói: “Có muốn nhảy không?” Trương Khai Hoa cười nói: “Tôi muốn nhanh chóng nắm bắt được tính năng của phó pháo.” Nói xong ấn cái nút trên mũ, tiêng nhạc lập tức bị cạch ly với anh ta. Hệ thống liên lạc của cái nón liên kết được hết tất cả mọi người, cho nên lời nói của anh ta ngoài Đường Long không đội nón ra, thì ai cũng nghe thấy hết.
Chỉ nhìn thấy Nghiêm Quân ấn nút tắt tiếng nhạc, quay người chuyên tâm chú ý đến cái máy trước mặt mình. Sau đó là Mary, Trần Di, Ai Nhĩ Hoa tắt đi tiếng nhạc vọng lại bên tai, chuyên tâm nghiên cứu kỹ năng của cương vị mình. Cả căn phòng cũng chỉ còn lại một mình Đường Long đang ra sức ngoáy mông nhảy điệu disco.
Phòng chỉ huy của căn cứ, Lệ Na Sa tắt màn hình liên lạc quay sang một ông lão đang uống rượu bên cạnh cung kính nói: “Sếp, ngài xem …”
Một ông lão đang nằm, dùng hai tay đan vào nhau gối đầu, sau đó đứng dậy lắc đầu nói: “Tôi chỉ là ông lão phụ trách quản lý nhân viên hậu cần của căn cứ, những chuyện khác tôi không để ý đến.” Nói xong vừa uống rượu, vừa hướng ra ngoài bước đi, nhưng khi đi đến cửa tự động, ông ta quay đầu lại nói một câu: “Nhưng, tôi cho rằng thiếu úy này nói cũng có lý, nếu cứ ở đây tiến hành dạy lý luận, thì chi bằng để bọn họ tiến hành diễn tập thực chiến trong vũ trụ.” Nói xong đi ra ngoài.
Kỳ Na nghe thấy lời này, dựa vào Lệ Na Sa nói: “Thưa sếp, thượng tá nói cũng có lý, nếu tiến hành diễn tập thực chiến, có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng chỉ huy của những thiếu úy này”
Lệ Na Sa lắc đầu: “Điều này ta biết, nhưng, Bộ Thống soái cao nhất sớm đã chỉ thị rõ, thời cơ chưa đến, chiến hạm tự đi không thể để cho người ngoài biết được, để tránh sau khi kẻ địch biết được uy lực của chiến hạm tự đi nghĩ ra được phương pháp phòng ngự.”
Kỳ Na mặc dù trong lòng không cho rằng chiến hạm có gì lợi hại mà cần phải bảo mật, nhưng vẫn gật đầu biểu thị hiểu rõ. Một lúc sau, cô ấy nói với Lệ Na Sa: “Đúng rồi, thưa sếp, thượng tá đó là người như thế nào, dường như không giống với tư thái của một quân nhân.”
Lệ Na Sa nhìn thấy cánh của tự động đã đóng nói: “Ông ta từ lúc đi lính đến giờ lên được thiếu ta đã được hơn 40 năm, vốn dĩ sớm đã được về hưu, nhưng do ông ta có năng lực quản lý hậu cần hơn người, cho nên quân bộ đặc biệt giữ ông ta lại, đứng nhìn dáng vẻ khó coi của ông ấy, ông ta hưởng thụ là đãi ngộ của thiếu tướng đó.”
Kỳ Na kinh ngạc nói: “Hèn gì trong căn cứ bí mật này, tổng số người lên đến mấy trăm ngàn nhân viên hậu cần, chỉ có mình cấp trên như ông ta mà không loạn lên, hơn nữa làm việc rất có thứ tự.”
Lệ Na Sa quay lưng nhìn bản đồ tinh hệ rộng lớn, cô ấy còn chưa nói lời nào, ông lão kia không những có năng lực phi phàm, hơn nữa lại còn có người ở khắp nơi. Bây giờ trong các tướng quân của quân đội Liên Bang, trước khi được thăng chức tướng quân, những người được không được ông ta giúp đỡ có thế nói là không có mấy người. Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) ra sức lôi kéo ông ta, có thể là xem trọng những người của ông ta, hi vọng có thể giành được thế lực đối kháng với chính phủ?
Đường Long cũng sớm phát hiện không ai thèm để ý đến mình, mặc dù nói lúc trước chơi trò chơi, những thuộc hạ ảo cũng không thèm để ý đến mình, nhung những thuộc hạ lần này lại là những người thật, bọn họ cũng đối xử với mình như vậy, lẽ nào mình thật sự khiến người ta ghét đến thế ư?
Đường Long nhảy một lát rồi ngồi xuống ghế, thuận tay cầm lấy cái nón đội lên, ấn nút trên đài điều khiển, điều chỉnh âm thanh đi vào trong nón. Phòng chỉ huy lập tức yên lặng, chỉ có chỗ Đường Long vọng ra tiếng nhạc nhỏ. Nhưng bọn người Lưu Tư Hạo không phát hiện ra, bởi vì bọn họ đã tắt chức năng tai nghe trong nón, đồng thời cũng chìm đắm trong công việc của mình. Đường Long hai tay ôm đầu, hai chân gác lên đài điều khiển, điều chỉnh ghế thấp xuống, ngả người nằm nghe nhạc. Mặc dù tiếng nhạc bên tai Đường Long rất sôi động, nhưng Đường Long không nghe thấy tiếng nào. Điều chỉnh màn hình tối lại, trong lòng Đường Long dấy lên: “Hừ, tại sao mình lại không thể trực tiếp giao lưu với người được. Mặc dù trong trò chơi chiến tranh trước đây, mình kết giao được với rất nhiều bạn, nhưng đó đều là dùng tên giả để qua lại, hơn nữa đều là vì sức mạnh của mình mới tập hợp mọi người chơi lại, bọn họ không phải vì sau khi nhìn thấy kẻ địch có được tên lửa Hắc Động thì lập tức rời bỏ mình sao? Khà khà, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình cô đơn.” Đường Long lắc đâu không biết làm sao.
“Sau khi rời khỏi căn cứ huấn luyện 23, giả bộ vui vẻ lên, hi vọng như vậy mình có thể kết giao được nhiều bạn, thậm chí còn cuồng vọng 1 đánh 100 ngàn, nhưng tiếc là ngoài việc có được cái danh đại ca hão kia, thì không có một người bạn nào cả. Cho dù bây giờ mình đã có thuộc hạ, bọn họ cũng vì bị đại đội trưởng chèn ép, không muốn trải qua một cuộc sống chán chường như vậy trong cuộc đời quân nhân, mới trở thành thuộc hạ của mình?” Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Đường Long xuất hiện một nụ cười khổ.
“Hài, mình nhớ những ngày sống ở doanh trại 23 quá đi, mặc dù rất cực khổ, 5 vị sỹ quan huấn luyện người máy cũng rất lạnh lùng, nhưng không biết làm sao, vẫn luôn cảm thấy sống cùng bọn họ mình rất tự tại, không cần quan tâm bọn họ có thích mình hay không, cũng không cần quan tâm mình có thích bọn họ hay không. Đúng rồi, không biết chị gái máy tính kia sao rồi? Thật muốn có người nói chuyện với mình quá đi …” Đường Long than thở.
Đột nhiên, màn hình đen của nón đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô gái máy tính, còn tiếng nhạc sôi động kia cũng dần nhỏ đi. Cô gái máy tính hỉnh mũi, đưa cánh tay xinh đẹp lên chỉ vào Đường Long không vui nói: “Hừ, cuối cùng đã nhớ đến chị rồi ư?”
Đường Long hết hồn hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng nhớ ra ở đây không chỉ có một mình mình, vội che miệng, gỡ nón nhìn xung quanh. Khi phát hiện mọi người đều chăm chú vào công việc của mình, mới thở phào nhẹ nhõm đội nón vào, nhìn cô gái máy tính nói nhỏ: “Chị, sao chị vào đây được?”
“Khà khà, còn phải hỏi nữa sao? Phàm là máy tính mạng, chị đều có thể tùy ý ra vào.” Tinh Linh cười nói, nhưng nhìn thấy Đường Long có chút không vui, cô ấy tiếp tục cười nói: “Sao vậy, không biết làm sao hòa mình với mọi người mà buồn phiền ư?”
Đường Long ngạc nhiên: “Sao chị biết được?” “Khà khà, Những cử động của mọi người chị đều nhìn thấy hết. Có cần chị dạy em không?” Tinh Linh đắc ý cười nói.
Đường Long vội gật đầu nói: “Muốn, em muốn!” Tinh Linh cười hi hì nói: “Nếu như lúc nãy em không nhớ đến chị, chị nói gì thì em cũng không xuất hiện, chứ đừng nói là có thể dạy được gì cho em.” Nhìn thấy Đường Long lộ vẻ vội vàng, Tinh Linh đi vào vấn đề chính, cô ấy nói: “Chị hỏi em, binh sỹ cần một vị sếp như thế nào?”
“Mạnh mẽ uy phong, trăm trận trăm thắng.” Đường Long nghĩ một lát rồi nói.
“Đúng, nhưng vẫn chưa đầy đủ, có lúc binh sỹ đối với sự quan tâm của cấp trên là rất thân thiết, còn muốn cấp trên có thể khiến cho những thuộc hạ như mình cảm thấy đi theo sếp có thể có được một cảm giác vinh dự mãnh liệt. Những điều này em làm được không?”
Đường Long lắc đầu, mình vừa mới có thuộc hạ, làm sao có được những thứ đó? Hơn nữa trước kia mình đều là vì thu hút sự chú ý của người khác, cố ý thể hiện mình vô cùng tư đại cuồng vọng.
Tinh Linh cười: “Kỳ thực lúc em muốn đi dạy dỗ những tên ở đại đội 34, trong lòng thuộc hạ của em có chút gì đó bị em làm cảm động, nhưng đáng tiếc là em đầu hổ đuôi rắn, khiến mọi người đối xử lạnh lùng với em, đặc biệt là những nữ binh.”
Đường Long ngớ người, vội nói: “Không phải, ý của em là …” hắn nhỏ giọng nói rõ ý định của mình. Tinh Linh nghe xong sững người, sau đó cười một cách kỳ lạ: “Em thật xấu, lại nghĩ ra cách này. Ừ, nếu em làm như vậy, ít nhất những thuộc hạ này của em sẽ thay đổi quan điểm.”
Tinh Linh nhìn thấy Đường Long muốn nói gì, vội vẫy tay nói: “Những điều này không cần nói, mục tiêu của em là gì?”
Đường Long khuôn mặt đỏ lên nói: “Em muốn trở thành nguyên soái.”

“Được, nếu muốn trở thành nguyên soái, nhưng em biết được khuyết điểm của mình là gì không?” Tinh Linh nhìn Đường Long hỏi, trong lòng cô ấy nghĩ: Uhm, kỳ thực nguyên soái cũng không phải là một mục tiêu lý tưởng, đừng tưởng trở thành nguyên soái là có thể mãn nguyện.”
“Không biết.” Đường Long thật thà lắc đầu.
Tinh Linh cười khổ nói: “Em đó, khuyết điểm lớn nhất của em là xử lý việc gì cũng không thèm suy nghĩ kỹ, ngược lại nghĩ gì thì làm nấy, không thèm để ý suy nghĩ của người khác. Giống như lúc em đang kiểm tra vậy, không những đắc tội với người của đại đội mình, khiến ình bị cô lập, càng khiến cho người khác không dám tiếp cận em. Hơn nữa em lại rất thích một mình xung trận, xử lý mọi chuyện một mình.” Đằng sau còn có 1câu nói nữa Tinh Linh chưa nói ra, cô ấy muốn nói tất cả đều do lúc hắn được huấn luyện là huấn luyện một anh hùng đơn độc, nhưng nghĩ đến việc nói ra sẽ khiến Đường Long biết được quan hệ của mình và sỹ quan huấn luyện người máy, hơn nữa nhấ định sẽ hỏi tình hình gần đây của những sỹ quan huấn luyện người máy, nhưng mình lại không thể nói cho hắn biết rằng sỹ quan huấn luyện người máy của hắn đã biến mất?
Tinh Linh nhìn vẻ mặt buồn bã của Đường Long, bất giác cười nói: “Em cũng không cần buồn như vậy, kỳ thực sau khi quan sát em, phát hiện em có thể nịnh bợ cấp trên, đối với cấp dưới thì hòa nhã, chỉ là đối với những người cùng cấp thì em hơi cuồng vọng tự đại một chút.”
Lúc này Đường Long đã mở to mắt nhìn, mình thật sự như vậy sao? Nghĩ lại những biểu hiện của mình dường như thật sự là như vậy, vậy mình há chẳng phải biến thành kẻ tiểu nhân rồi hay sao? Tinh Linh không thèm để ý đến cái miệng há to của Đường Long, tiếp tục nói: “Chị không phải nói là như vậy không tốt, nhưng khi em nịnh bợ cấp trên, dáng vẻ giả giả làm sao ấy, người ta nhìn cái là nhận ra ngay tên này đang mắng thầm trong bụng, như thế sao người ta có thiện cảm với em được? Hơn nữa đối với đồng liêu thể hiện cuồng vọng tự đại, mặc dù có thể làm ột số ít người sợ, nhưng phần nhiều là ghét em hơn, em ít nhất thì cũng nên duy trì quan hệ bạn bè với họ như vậy mới được. Còn đối với binh sỹ, ngoài việc em đối với họ thật lòng ra, cuồng vọng tự đại một chút cũng không sao, chỉ là đừng làm tổn thương họ là được, bởi vì như thế người ta mới cảm thấy là em mở lòng ra với họ.”
Tinh Linh cười lúc đang định nói gì, thì biến sắc, cô ấy vội nói: “Chị còn có chuyện, sau này rảnh sẽ nói chuyện tiếp nha. Nhớ là phải đi dạo phố với chị đó.” Nói xong liền biến mất, còn tiếng nhạc kia cũng lập tức lớn lên.
Đường Long ngớ người, mới lầm bầm nói: “Làm gì vậy, sao bà chị này lần nào cũng ra đi vội vã như thế? Một chương trình mà có nhiều việc như vậy ư?” Đường Long lắc đầu, tắt nguồn điện của nón, gỡ xuống, phát hiện những thuộc hạ kia vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn dáng vẻ của bọn họ chắc đang nỗ lực làm quen với các tính năng của máy móc.
Đường Long nhìn mọi ngươi xung quanh, yên lặng suy nghĩ, khóe miệng lóe lên nụ cười đắc ý, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ thang lên xuống, ấn nút, rời khỏi chiến hạm.
Tinh Linh nhanh chóng thông qua sóng không dây, trở về trong máy chủ của mình, vừa trở về phát hiện chương trình máy chủ có một chút thay đổi, đương nhiên những thay đổi ngay lập tức được Tinh Linh sửa chữa. Tinh Linh tỉ mỉ tìm kiếm những số liệu, xem xem những thay đổi này rốt cuộc có tác dụng gì, không lâu sau, Tinh Linh kinh ngạc phát hiện những số liệu này là chương trình copy tư liệu của máy chủ.
“Là chuyện gì vậy? Ngoài những nhân viên sửa chữa chương trình ra, không có ai có thể tiếp cận với chương trình của máy chủ được.” Tinh Linh kiểm tra ghi chép, phát hiện gần đây không có ai vào, cũng không có bất kỳ chương trình tấn công nào xuất hiện, lẽ nào những thứ này đột nhiên xuất hiện?
Tinh Linh không yên tâm lần nữa kiểm tra tỉ mỉ chương trình của cả hệ thống, thậm chí bao gồm cả những hệ thống tất cả các máy phụ trên toàn Liên Bang. Mất một khoảng thời gian sau, Tinh Linh cuối cùng phát hiện ra chương trình copy nội dùng máy chủ kia là do một mẩu tin tức biến hóa mà thành. Hơn nữa nơi đầu tiên phát tán tin tức này lại là ở căn cứ Tinh Linh này! Đối phương ở đây phát tán tin, truyền vào hệ thống xử lý thân phận của tin tức, sau đó dần dần dựa vào chỉ dẫn của người phát tin tức kia thâm nhập vào trong hệ thống máy chủ.
Có thể ở trong căn cứ này ngoại trừ bộ đội Tinh Linh ra, thì chỉ có những nhân viên cao cấp kia thôi, là ai đã phát tán chương trình copy nội dung máy chủ loại này? Hắn muốn làm gì? Tinh Linh sống tự do tự tại ở đây mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, bởi vì chương trình này dường như cũng có ý thức thần thái giống như mình, nhưng đây là loại thần thái ý thức bị người ta khống chế, không giống như mình có tính tự chủ. Tinh Linh không sợ bí mật của Liên Bang bị cướp đi, cô ấy lo lắng là vì sợ tư liệu tình cảm của mình bị người khác phát hiện, chỉ cần là một nhân viên chương trình cao cấp từ những tư liệu này sẽ lập tức phát hiện mình đã có ý thức tự chủ. Nghĩ đến những ghi chép của những người máy tự chủ bị phá hủy, Tinh Linh có chút lo lắng. Mình nên để những cái quan trọng nhất giấu ở nơi nào mới là an toàn đây?
Đột nhiên Tinh Linh lộ ra nụ cười, cô ấy nghĩ đến 1 người, một con người mà mấy trăm năm trở lại đây mình tinh tưởng nhất. “Làm như vậy đi, mặc dù có nguy hiểm bị phá hủy, nhưng có thể diệt vong cùng hắn cũng đáng, hơn nữa … Hi hi, đến lúc đó cho dù mình cũng có thể biết được hắn đang làm gì.” Tinh Linh đắc ý cười.
Vì thế vào ngày này, tất cả mọi người ở Liên Bang đều phát hiện hệ thống mạng xuất hiện hiện tượng mạng chậm, kẹt mạng mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra, điện thoại của cơ quan phụ trách của chính phủ sắp bị gọi nổ tung. Chính phủ gấp rút điều tra đều không có kết quả, nhưng hiện tượng này duy trì trong 1 tiếng, sau đó hệ thống mạng trở lại tốc độ bình thường. Như vậy, bất luận là ngươi thông minh hay kẻ ngốc, đều cho rằng có thể là do dung lượng của máy tính trung ương không đủ. Đề nghị tăng dung lượng máy tính trung ương nổ ra, do đó khiến cho các kỹ sư phụ trách bận rộn suốt ngày suốt đêm hết mấy tuần.
Bộ đội Tinh Linh vẫn trung thành với cương vị công tác của mình bảo vệ thần bảo vệ của Liên Bang, nhưng ai cũng không phát hiện, sau khi mạng chậm, cho dù căn cứ này có bị hủy, thần bảo vệ của Liên Bang vẫn còn tồn tại. Mục tiêu bảo vệ của bộ đội Liên Bang đã rời khỏi nơi cư trú mấy trăm năm, căn nhà được gọi là nơi an toàn nhất toàn vũ trụ.
Khi tình trạng mạng chậm ở Vạn La Liên Bang xuất hiện, trong một căn cứ dưới đất ở một hành tinh nào đó cách mấy trăm triệu năm ánh sáng, một ông lão thân mặc áo bào màu trắng kỳ lại đang giận dữ mắng: “Khốn kiếp! tại sao đột nhiên bị rớt mạng?!” Một người trung niên thân mặc cái áo bào giống như vậy vội sợ hãi nói: “Đại nhân, dường như là do đường truyền quá xa, hơn nữa máy chủ của đối phương khởi động hệ thống tự động phòng ngự, cho nên mới…”
Ông lão tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu bạc động đậy kia, nghe tin toàn thân run lên, hai mắt phát ra tia sáng khiến người khác sợ hãi mắng: “**! Chỉ cần chút xíu nữa là có thể lấy được tư liệu quan trọng nhất rồi! Đến lúc đó thần tộc Khải Đặc của chúng ta thật sự có thể xưng là thần tộc được rồi! Lẽ nào lại bỏ qua như vậy?”
Người trung niên kia vội quỳ xuống dập đầu nói : “ Đại nhân bớt giận, ngài phải bảo trọng thân thể, ngài là ngọn đen sáng của thần tộc Khải Đặc chúng ta, không nên vì nó mà tổn hại thân thể.” Nói xong lấy ra một cái laptop, mở ra cho ông lão xem, nói: “Đại nhân, ngài xem những tư liệu này, mặc dù chúng ta không thể có được những dữ liệu quan trọng nhất, những những dữ liệu truyền về, cộng với những hệ thống tư liệu khác lần lượt thu thập được, chúng ta có thể khởi động Khải Đặc của chúng ta rồi.”
Ông lão nhìn những dữ liệu trên laptop, cơn giận hạ xuống, ông ta vuốt râu nói: “Cần bao nhiêu thời gian?”
“Ơ … khoảng …mất khoảng 3 năm thời gian.” Người trung niên đổ mổ hôi hột nói.
Ông lão gật đầu nhìn vào cái máy cực lớn đằng sau lưng nói: “3 năm, nguyện vọng mấy trăm năm đành phải chờ thêm 3 năm nữa mới có thể trở thành hiện thực.” Nói đến đây, ông lão đột nhiên giận dữ trừng mắt nhìn người trung niên nói: “Hy vọng anh sẽ không khiến cho ta thất vọng, 3 năm, ta chỉ có thể chờ 3 năm mà thôi.” Nói xong liền quay người rời khỏi.
Ngươi trung niên vội khấu đầu nói: “Tại hạ nhất định bảo đảm hoàn thành trong vòng 3 năm.” Đợi cho ông lão kia rời khỏi, người trung niên mới lau mồ hôi, quay người nhìn cái máy kim loại cực lớn thở dài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện