Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 11: Q.2 - Chương 3: Phế Công





Ngoài cơ quan sức mạnh quân đội ra, Vạn La Liên bang còn một số cơ quan sức mạnh khác. Đó chính là ngành Cảnh sát, Bộ đội hiến binh và Bộ An toàn quốc gia. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo đảm an toàn cho Vạn La Liên bang, nhưng công việc cụ thể chi tiết thì có sự phân biệt.
Ngành Cảnh sát thì không cần phải nói nhiều, công việc của bọn họ là giữ gìn an ninh trật tự địa phương, xử lý tất cả những sự việc lộn xộn, và những sự việc xảy ra hàng ngày cần sử dụng vũ lực để giải quyết, có thể nói là Bảo mẫu của nhân dân.
Bộ đội hiến binh, nghe tên là biết công việc cần làm, là cảnh sát trực thuộc quân đội, nhưng họ thường xử lý những công việc mà cảnh sát binh thường không tiện hoặc không thể xử lý. Địa vị so với cảnh sát, tất nhiên là cao hơn nhiều rồi.
Cuối cùng là Bộ An toàn quốc gia, quyền lực của cơ quan này cao nhất trong những bộ máy sức mạnh, dưới trướng của họ có rất nhiều cơ quan trực thuộc hoặc sáng hoặc ẩn có nhiều loại chức năng, các cơ quan này phân tán khắp nơi toàn quốc. Bon họ bình thường không để ý đến những việc bình thường, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là xử lý những việc có nguy hại đến an ninh quốc gia, cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn họ có quyền giám sát đối với tất cả công dân trên toàn quốc. do đó người nào bị ghi sổ đen trong cơ quan này, có thể nói là cả nước cũng không tìm ra nơi dung thân.
Lúc này, trên hành tinh Teren (Đặc Luân),tinh hệ Teren, hành tinh thủ đô của Vạn La Liên bang, trong văn phòng cục trưởng cục tình báo bộ An toàn quốc gia, một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp mặc bộ vest đen đang giơ tay chỉ vào một người đàn ông trung niên cũng mặc bộ vest đen lớn tiếng: “chuyện này là thế nào? Anh nói cho tôi biết chuyện này là thế nào! Tại sao chỉ trong một ngày, trong biên giới Liên bang lại có 100 phi thuyền bị cướp? Cục trưởng cục tình báo như anh làm việc thế nào? Tại sao trước đó lại không nhân được một tin tình báo nào hả?”
Người bị chửi té tát này chính là chủ nhân của văn phòng này, cục trưởng cục tình báo trực thuộc bộ An ninh quốc gia, năm nay 44 tuổi, tên là Lương Vỹ. Bây giờ cái người mà vốn dĩ là lãnh đạo cao nhất của cơ quan này lại vô cùng đáng thương cúi đầu miệng ấp a ấp úng trả lời người trung niên đang hỏi kia: “Xin lỗi … cái này … cái này là do hạ quan thất trách …hạ quan …”, mặc dù bây giờ những giọt mồ hôi trên trán ông ấy không ngừng chảy, nhưng ông ấy không dám giơ tay lên lau, càng không dám ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của sỹ quan cấp trên.
Thân là người cùng với cấp trên của mình từng bước từng bước leo lên vị trí cục trưởng, ông ta hiểu rõ cấp trên của mình là một người như thế nào, những người đắc tội với vị cấp trên này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Ông ấy vừa kinh hoàng khiếp sợ lắng nghe những lời phẫn nộ tức giận của cấp trên, vừa nguyền rủa những tên khủng bố phát động đợt tấn công khủng bố này, càng nguyền rủa cấp dưới của mình đi điều tra tin tức tại sao vẫn chưa vào báo cáo?
Đúng lúc Lương Vỹ chuẩn bị hứng chịu một trận trách mắng nữa, thì cánh cửa phòng được làm bằng ion có tính định hướng bom nổ cũng không mở được mở ra. Một thanh niên mặc đồ vest đen, trán đầy mồ hôi, đầu tóc rối bời, cà vạt không được thắt chặt, không đợi cánh cửa điện tử mở ra hết, vội lách người chạy vào.
Người thanh niên này thở hổn hển, Lương Vỹ lập tức phát huy quyền lực của người đứng đầu cục tình báo, quay người, ngẩng đầu, trừng mắt, nghiến răng, tay chỉ vào chàng thanh niên tội nghiệp kia trút giận: “Làm ăn như vậy à? Bảo anh đi tra tư liệu mà lại đi lâu như vậy!”
Chàng thanh niên bị cấp trên lớn tiếng sợ hết hồn, anh ta đương nhiên biết tại sao cấp trên lại giận dữ như vậy, xem ra cấp trên của mình lúc nãy cũng bị người ta giáo huấn một trận như vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh ta vội đứng nghiêm vội vàng trả lời: “Thưa sếp, chuyến bay từ hành tinh Kela (Khải La) đến hành tinh La Đức bị cướp vừa mới báo cáo đã giải trừ cảnh giới, đã hạ cánh xuống hành tinh Lại Đặc thuộc tinh hệ Mẫu Đức!”
“Giải trừ giới bị? nghĩa là những tên cướp đã bị bắt?” Lương Vỹ lập tức lớn tiếng hỏi. Còn người đàn ông trung niên khi chàng thanh niên bước vào thì quay mặt vào trong hai tay chắp sau lưng, khi nghe thấy lời đó cũng quay mặt lại nhìn chàng thanh niên. Lúc này mới phát hiện ra người đàn ông trung niên này là một người rất bình thường, hơn nữa là một ông bác rất hiền hòa, không nhìn thấy ánh mắt cười híp mắt và cái miệng và cái miệng cười hồn hậu sao?
Tóc đen trên đầu ông ta, không thể chỉ ra được tuổi thật của ông ấy, nhưng những nếp nhăn trên khóe mắt đã chỉ rõ ông ta ít nhất cũng trên 50 tuổi. Nếu mà ông ta xuất hiện trên đường, ai mà biết được trong tay ông ấy nắm quyền lực lớn thế nào. Nhưng những người quen biết ông ấy, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ nhân hậu đó, lập tức run lên, bởi vì ông ta chính là vị lãnh đạo cao nhất của bộ An toàn Quốc gia của Vạn La Liên bang- bộ trưởng bộ An toàn Quốc gia Trần Dục.

Trần Dục giơ tay ngăn Lương Vỹ đang định nói gì đó, ôn tồn hỏi người thanh niên: “Ra mệnh lênh chưa? Có biết tình hình cụ thể của những tên cướp không?”
Người thanh niên gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Đã ra lệnh cho cơ quan an toàn ở hành tinh Lại Đắc tiến vào, nhưng phi thuyền vừa hạ cánh, hơn nữa những máy quay giám sát và hệ thống thông tin trên phi thuyền đều bị bọn cướp phá hỏng, tổ trưởng tiếp viên hàng không sử dụng ám hiệu báo nên phi công lái phi thuyền mới biết được, phát ra tín hiệu giải trừ cảnh giới tiếp đó không có động tĩnh gì cả. Do bọn họ tuân thủ nguyên tắc, trong khi bay không được rời khỏi khoang lái, cho nên tình hình chi tiết bọn họ cũng không biết.”
Lương Vỹ nghe thấy mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết phi thuyền này làm sao lại giải trừ cảnh báo nhanh như vậy, nhưng ít nhất nó cũng hạ cánh. Đây là chiếc phi thuyền thứ nhất trong 100 phi thuyền bị cướp hạ cánh được. Bất luận giải trừ cảnh giới là thật hay giả, cho dù bọn cướp không bị không chế, cũng có thể biết được những phần tử khủng bố này là ai, không còn mù tịt.
Trần Dục gật đầu: “Rất tốt, Vất vả rồi, tiếp theo hãy giám sát những chiếc phi thuyền bị cướp còn lại.” Sau khi chàng thanh niên báo cáo viên kia rời khỏi, Trần Dực quay người đi lại cái ghế lớn kia, Lương Vỹ đương nhiên là biết được cấp trên của mình muốn làm gì, vội vàng đi theo, ấn vào1 cái nút trên bàn làm việc.
Trần Dực ngồi xuống, đèn trong văn phòng tắt đi, một bức bản đồ lập thể ảo giữa các hành tinh xuất hiện trước mặt Trần Dục. Trên đó có gần trăm đốm sáng đỏ nhấp nháy đang di chuyển chậm chậm trên bản đồ giữa các hành tinh. Lương Vỹ chỉ tay một đốm đỏ bất động trên một hành tinh, nói với Trần Dục: “Thưa sếp, đây là chuyến bay lần thứ 3245 đã giải trừ cảnh báo.”
Trần Dục ừ một tiếng không nói gì, Lương Vỹ phát hiện ánh mắt của Trần Dục không nhìn vào đây mà đang cẩn thận nghiên cứu những đốm đỏ đang đi động, mặc dù lấy làm lạ, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Một lúc sau Trần Dục mới lên tiếng nói: “Lương Vỹ, anh cho rằng mục địch của việc cướp phi thuyền này là gì?” Lương Vỹ nghe thấy lời này, trong lòng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thưa sếp, Vụ cướp lần này nhất định là có âm mưu từ trước, nếu không không thể cướp 100 chiêc phi thuyền trong cùng một lúc. Hơn nữa người mà có thể tổ chức một lượng nhân lực lớn như thế và nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ chi tiết như vậy, không thể là những phần tử điên cuồng đòi độc lập.” Nói đến đây Lương Vỹ ngừng một lát, nhìn Trần Dục có hỏi không rồi mới nói tiếp: “Do đo chỉ có thể là một nước mới có thể vạch ra được kế hoạch như vậy.”
Trần Dục nghe đến đây uhm một tiếng: “Điều này ai mà chẳng biết, tôi muốn biết là kế hoạch của nước nào, nếu không sau khi nhận được báo cáo tôi vội vàng đến cục tình báo của các anh làm gì?”
Lương Vỹ cả người run lên, những giọt mồ hôi trên trái lại bắt đầu xuất hiện, ông ta vừa ấn cái nút trên bàn vừa chỉ vào những số liệu vừa mới xuất hiện bên cạnh bản đồ tinh hệ nói: “Thưa sếp, những nước tiếp giáp với biên giới nước ta chỉ có Đế quốc Ngân Ưng ở phía tây và nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) ở phía trên. Tin tình báo gần đây cho thấy một lượng lớn quân nhân nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) đột nhiên biến mất, người nhà của những quân nhân này đêu yêu cầu chính phủ giải thích, nhưng không biết mấy ngày nay tại sao tình hình của những quyến thuộc này lại an định. Còn phía Đế Quốc Ngân Ưng không phát hiện hành động lạ thường nào, chỉ là số lần tổ chức yến tiệc của giới quý tộc tăng lên, dường như là do Thái tử tuyển phi. Do đó hạ quan bạo gan cho rằng vụ cướp lần này là kế sách của nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) .”
Trần Dục chau mày đứng lên đi đến ngừng trước bản đồ tinh hệ, Lương Vỹ không hổ là người đi theo Trần Dục, lập tức ấn nút, bản đồ tinh hệ Vạn La Liên bang đột nhiên biến nhỏ lại, một bức bản đồ phía trên và phía đông tự động xuất hiện. Trần Dục chỉ vào nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) : “ các nước lân cận nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) là những nước nào?”
Lương Vỹ đứng ngẩn một lát, bởi vì câu hỏi này ai cũng biết, nhưng ông ta vẫn lập tức trả lời: “ Nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) ngoài tiếp giáp với nước ta ra, thì biên giới tiếp giáp với tinh hệ Vô loạn được gọi là vùng đất hỗn loạn.”
Tinh hệ Vô loạn nói là tinh hệ nhưng là một tinh hệ cực lớn do mười mấy cái tinh hệ hợp thành. Từ lúc có tên lửa Hắc động đem lại hòa bình cho vũ trụ, chỉ có tinh hệ Vô loạn là vẫn còn chiến tranh. Trong tinh hệ này không có một tinh hệ nào lớn, thường thì chỉ có mười mấy hành tinh hành chính là một chính thể.
Tinh hệ này tồn tại chính trị gia tộc, chính trị tôn giáo, chính trị đế vương, chính trị dân chủ, có thể nói những thể chế chính trị xuất hiện trong vũ trụ ở đây đều có. Vốn tinh hệ này không thể xuất hiện tình trạng như vậy, các nước lân cận tinh hệ này lúc đó muốn thôn tính nó. Nhưng đáng tiếc, vị trí sở tại của hệ thống chính trị của nó thật khiến người ta đau đầu.
Ví dụ như nước Cộng hòa Lai Tư (Lace) ở phía đông, là một nước dân chủ, nhưng những vùng đất tiếp giáp nó là những thế lực chính trị đế vương. Còn phía bắc của nước Cộng hòa Lai Tư (Lace), tinh hệ Vô loạn lại là một nước chính thể đế vương cực lớn. Nếu như tiến đánh, chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn cản của những nước chính thể đế vương. Còn những vùng đất tiếp giáp chính thể đế vương của tinh hệ Vô loạn lại là thế lực chính thể tôn giáo, những nước chính thể đế vương này tiếp giáp với những nước ngoài tinh hệ vô loạn lai là những nước chính thể tôn giáo cực lớn. Còn thể lực chính thể tôn giáo lại nối liền với những nước thế lực chính thể dân chủ cực lớn ngoài tinh hệ lại là những thê lực chính thể dân chủ. Còn những nước chính thể dân chủ lại nối liền với những thế lực chính thể tôn giáo, ngoài việc hệ thống chính trị hỗn loạn ra, cả tinh hệ còn phân bố vô số thế lực chính thể gia tộc.
Khi tên lửa Hắc Động chưa được phát minh ra, một nước nào đó tùy tiện tiến vào sẽ dẫn đến một cuộc hỗn chiến lớn, nhưng sau khi tên lửa Hắc Động được phát minh ra, những nước hoàn chỉnh đều có loại vũ khí này, như vậy ai cũng ko dám mạo hiểm tự xưng là nước bị tấn công đi tấn công tinh hệ Vô loạn. Do đó những năm gần đây các thế lực nội bộ tấn công lẫn nhau, không có một nước lớn nào xâm nhập vào ngược lại loạn càng thêm loạn. Nhưng ngày nay khi mà tên lửa Hắc Động đã bị mất tác dụng, các nước lớn bắt đầu rục rịch, vì diện tích của tinh hệ Vô loạn lớn đến kinh người, hơn nữa ở hành tinh này còn có nhiều hành tinh có hàm lượng kim loại quý vô cùng phong phú.
Trần Dục gật đầu hỏi tiếp: “Vậy so vớ tinh hệ Vô loạn, nước ta mạnh hơn hay tinh hệ Vô loạn mạnh hơn?”
Lương Vỹ thân là cục trưởng cục tình báo, đương nhiên là biết rõ thực lực của nước mình, ông ta ưỡn ngực cao giọng nói: “Nếu như nước ta tiếp giáp với tinh hệ Vô loạn, tinh hệ Vô loạn sớm đã trở thành đất của chúng ta rồi….” nói đến đây, Lương Vỹ đột nhiên sợ hãi, giọng run run: “lẽ nào … lẽ nào là Đế Quốc Ngân Ưng bọn họ … …”
Trần Dục lạnh lùng nói: “Hừ, bây giờ mới nghĩ ra sao? cái chức cục trưởng cục tình báo này của ông làm bao nhiêu năm thật là uổng phí, dễ dàng bị những tin tức tình báo giả như bạo che mắt.” Nói đến đây, Trần Dục chỉ tay vào bản đồ lãnh thổ Vạn La Liên bang – Đế Quốc Ngân Ưng, lạnh lùng nói: “ Bây giờ có thể nói là khúc dạo đầu của thời đại hỗn loạn, Đế Quốc Ngân Ưng nằm ở rìa của vũ trụ, bọn họ muốn mở rộng chỉ có tiêu diệt nước cản đường là nước ta, nếu không bọn họ không thể tiến vào trung ương vũ trụ được!”
Trần Dục nói đến đây đột nhiên nhìn chằm chằm vào bản đồ tinh hệ không nói lời nào, một hồi lâu, khóe miệng Trần Dục hé một nụ cười, dường như nói với Lương Vỹ lại dường như tự nói một mình: “Khà khà, nhớ năm xưa, nước ta vì tiến vào giữa vũ trụ nhưng không muốn lo nỗi lo về sau, nên mới mượn cớ giải phóng nô lệ tiến đánh Đế Quốc Ngân Ưng . He he, thật không ngờ, cứ tưởng là chính thể Đế vương không lên tiếng, không những có sức sống mãnh liệt, sau cùng lại có thể tạo nên cục diện song hùng đối lập. …Trải qua thời gian hàng trăm năm, đến lúc hòa binh thế giới biến mất … Khà khà … chính thể Đế vương …” Trần Dục nói đến đây, trong ánh mắt đó, lộ ra một tia sắc bén khiến người ta rùng mình.
Lương Vỹ chỉ nghe được những câu trước đó, câu cuối cùng do Trần Dục nói quá nhỏ, hoàn toàn nghe không rõ, nhưng ông ta lại nhìn được cái tia sắc bén, trong lòng rúng động, ông ta biết rằng khi sếp đang nghĩ gì đó mới lộ ra cái tia sắc bén như thế.
Khi ông ta đang lo lắng chưa biết tiếp lời như thế nào, thì Trần Dục lắc tay nói một cách nghiêm túc: “ Tập hợp những tin tức tình báo của những tuyến bay bị cướp, giao cho quân bộ, để bọn họ theo dõi kỹ những chiếc phi thuyền bị cướp, đặc biệt phải ra hiệu bọn họ chú ý những chiếc phi thuyền này bay đến những nơi nào.”
“Quân bộ?” Lương Vỹ ngẩn người, Bộ An toàn và Bộ quân từ trước đến giờ đều không có cảm tình với nhau, bình thường gặp những chuyện gì lớn một tí, Bộ quân và Bộ đội Hiến binh đều muốn nhúng tay vào, đã bao lần sếp mắng sau lưng rằng Bộ quân đưa tay ra quá dài. Hơn nữa cho dù kế hoạch cướp phi thuyền là của Đế Quốc Ngân Ưng, Bộ An toàn cũng có khả năng để giải quyết.
Trần Dục nhìn Lương Vỹ không hiểu, lạnh lùng nói: “ Hừ, bây giờ tai nạn của quốc gia đang giáng xuống, không phải là lúc tranh công. Hơn nữa có những chuyện không thịch hợp cho chúng ta làm, hãy để cho Nguyên Soái đại nhân của chúng ta giải quyết vậy.”
Trần Dục bắt đầu đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói: “Nhưng chúng ta phải nắm rõ thân phận của những tên cướp trước Bộ đội Hiến binh, đã bán ân tình, thì phải bán lớn một tý. Ta sẽ đích thân gọi điện cho người phụ trách phân bộ (chi nhánh) ở hành tinh Lại Đặc. Nếu bị cảnh sát và Hiến binh cướp mất, đừng trách là ta không cho ông cơ hội lập công.”
Lương Vỹ nghe thấy lời này, vội gật đầu hoan hỷ cám ơn, đồng thời giống như một con chó giữ nhà tiễn Trần Dục ra cửa.
※※※

Sân bay thứ nhất hành tinh Lại Đặc, hôm nay ở đây vô cùng náo nhiệt, tất cả hành khách ở phi trường đều được cảnh sát lịch sự mời về khách sạn sân bay nghỉ ngơi. Bây giờ ở đây ngoài nhân viên sân bay, còn lại là hàng ngàn cảnh sát và đặc cảnh. Tất cả cảnh sát đều rất căng thẳng nhìn vào chiếc phi thuyền đang chậm chậm chuẩn bị hạ cánh, dù gì thì đây là việc cướp phi thuyền xảy ra mà mấy trăm năm nay không được nghe thấy.
Có một vị sỹ quan cảnh sát đeo quân hàm cảnh đốc tinh thần căng thẳng khác với những người cảnh sát kia, ông ta bây giờ đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đầy tức giận nhìn vào đội mặc quân phục hiến binh đi chiếc xe jeep bay xuất hiện ở sân đỗ phi thuyền. Ông ta không ngờ rằng trực thuộc quân đội đăc cảnh của hiến binh, lại ra lệnh cho những cảnh sát chạy đến đây của mình đứng yên một bên mà xem náo nhiệt.
“Mẹ nó!” Cảnh đốc càng nghĩ càng tức giận, giận dữ đập tay lên kính gang hóa trong suốt của tháp chỉ huy. Lúc này viên cảnh sát đang đứng kế bên ông ta vội vàng lau tay áo của ông ta, nhẹ nhàng nói: “Hắc giáp trùng đến rồi” (giáp trùng: Bọ cánh cứng)
Cảnh đốc ngẩng đầu nhìn, chiếc xe bay cao cấp màu đen, trội hơn những chiếc xe jeep bay của hiến binh, chặn phía trước xe của đội hiến binh. Xe của hai bên đều dừng lại, hiến binh trên xe jeep lập tức nhảy xuống xe, nhìn miệng của những hiến binh kia đang động đây không ngừng, có thể biết được là họ đang chửi mắng. Còn chiếc xe màu đen cũng mấy chục người đàn ông to lớn mặc đồ đen bước xuống, hai bên chỉ trong chốc lát đã đứng song song.
Cảnh đốc nhìn cảnh này bất giác thở dài, ông ta biết rằng lại đến rồi. việc Hiến binh và Bộ An toàn quốc gia tranh giành công lao cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa công lao mà bọn họ tranh gianh đều thuộc về cảnh sát. Xảy ra kết quả như thế , chủ yếu là vì bây giờ là thời đại hòa bình, Hiến binh và Bộ An toàn quốc gia không có đất dụng võ, thêm vào đó những người có sức mạnh lớn nhưng không được phát huy đương nhiên là không thể bỏ qua những cơ hội như thế này. Hệ thống cảnh sát kháng nghị với bọn họ, bọn họ lại lấy lý do là đều vì an toàn của nhân dân, yêu cầu hệ thống cảnh sát không nên xem trọng nhiều.
Cảnh đốc nghiến răng, thầm quyết định xem bọn họ đánh nhau, mặc dù nói có thể kéo dài xử lý vụ việc, nhưng không lo nhiều nữa, dù gì thì xảy ra chuyện thì cũng không thể đổ hết lên đầu của cảnh sát được.
Đột nhiên cảnh đốc phát hiện tình hình ngày hôm này khác với mọi ngày, vốn chỉ mới có mấy tiếng không thể nào phân biệt được ai trước ai sau, nhưng sau khi cái ông sếp ở Bộ An toàn quốc gia gọi điện tới, những tên hiến binh lại ngoan ngoãn đảm nhận nhiệm vụ hậu vệ, mặc cho Bộ An toàn quốc gia lên trước chạy đến phi thuyền đã hạ cánh.
Chính lúc cảnh đốc đang đoán tại sao hôm nay họ lại hòa giải nhanh như vậy, nhìn thấy cái cảnh tiếp sau đó, lần nữa mở to mắt nhìn. Bởi vì một chiếc xe cầu thang tự động tiếp đón người lái phi thuyền chạy nhanh vượt qua hiến binh và Bộ An toàn quốc gia, chạy lên trước nhất, đưa vào cửa khoang tiếp đón người lái phi thuyền.
Vì thế lúc này, một giọng nói đầy tức giận của một sỹ quan Bộ An toàn quốc gia từ trên tháp chỉ huy vọng xuống: “Mẹ nó chứ! Chiếc xe tự động khốn kiếp kia? Nhanh chóng gọi nó quay về! nếu như bọn cướ giả làm người lái bỏ trốn mất, ông mày sẽ không tha cho bọn bay!” ngay sau giọng nói đó, có thể nhìn thấy sân đỗ phi thuyền có mấy người mặc áo đen chỉ tháp chỉ huy dậm chân
Tổ trưởng tổ điều hành trực ban đương nhiên là vừa xin lỗi vị sỹ quan kia, vừa quay người sang nhân viên điều hành bên cạnh quát: “nhanh nhanh điều tra, rốt cuộc là chuyện gì?!” Lúc này viên sỹ quan kia đột nhiên thay đổi giọng: “Thôi khỏi, không cần điều quay về, chúng tôi cũng đang cần thiết bị lên khoang lái.” Nghe thấy lời này, Tổ trưởng tổ điều hành thở phào nhẹ nhõm, cũng không đốc thúc nhân viên điều hành gấp rút điều tra.
Nhưng nhân viên điều hành vẫn chiếu theo mệnh lênh đi điều tra nguyên nhân, sau khi điều tra một hồi, một nhân viên điều hành báo cáo với tổ trưởng: “Trình tự này vốn là không có cài đặt, nếu như phi thuyền không có cửa nối liền lên phi thuyền, thì sẽ tự động điều một xe cầu thang và xe cứu hỏa đến …” Anh ta chưa nói hết câu, thì tiếng còi đinh tai của xe cứu hỏa vọng lại.
Tổ trưởng tổ điều hành vốn định nói gì đó, mắt mở to miệng há hốc nhìn mấy chục chiếc xe cứu hỏa tự động chạy như bay về phía khoang lái. Nhân viên Bộ An toàn quốc gia đang định leo lên xe cầu thang chuẩn bị mở cửa khoang lái, và nhân viên hiến binh đang bao vây bốn phía và đứng đợi ở thân phi thuyền chuẩn bị mở cửa khoang, nhìn thấy mấy chục chiếc xe cứu hỏa chạy đến, tất cả đều đứng ngẩn người một lúc.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy xe cứu hỏa bao vây phi thuyền, súng chứa cháy trên xe bắt đầu di động ngắm thẳng vào phi thuyền, mới tỉnh lại, tất cả vội vàng hét lớn chạy trở ra, nhưng bây giờ bọn họ mới chạy thì đã muộn mất rồi.
Mấy chục vòi phun bọt mạnh mẽ, đồng thời từ súng chữa cháy bắn ra, trong chốc lát khắp phi thuyền đều là bọt. Những người chạy không kịp của Bộ An toàn quốc gia và hiến binh, lập tức bị phun thành những người tuyết mập mạp. Gần trăm người tuyết vừa nhổ nước bọt, vừa lau bọt dập lửa trên mặt, chạy nhanh ra ngoài.
Lúc này ai cũng không chú ý đến, xe cứu hỏa dường như đang lựa chọn chỗ phun, bắt đầu di chuyển. Khi chốc lát mấy chiếc xe tập trung tại một điểm dừng lại, thân phi thuyền bắt đầu mở ra một lối đi, một bóng người nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn dường như không sợ người ta nhìn thấy, mặc dù thế vẫn vươn vai, sau đó mới đóng cửa khoang lại, tiếp đó người này chui xuống phía dưới xe, sau đó không thấy đi ra.
Lúc này những chiếc xe cứu hỏa bắt đầu di chuyển, những chiếc xe bên cạnh, dường như có ý muốn xóa dấu vết của người hồi nãy, chuyển động thành mấy hướng, sau đó phun lên một lớp bọt dày nơi lối đi thân phi thuyền và vị trí nơi chiếc xe cứu hỏa kia dừng lại, xóa sạch dấu vết người hồi nãy mở cửa và bò ra ngoài để lại.
Ở trên tháp chỉ huy nhìn thấy cảnh buồn cười của Bộ An toàn quốc gia và hiến binh, viên cảnh đốc vốn tức giận lập tức phì cười. Cả tháp chỉ huy đều cười rộn lên, nhưng có một người không cười, đó chính là tổ trưởng tổ điều hành. Khuôn mặt ông ta trắng bệch nhìn tất cả những cảnh này, ông ta biết rằng mình sắp tiêu rồi. Một lúc sau, ông ta mới nghĩ ra một việc quan trọng, lập tức hét lớn: “Nhanh! Còn không nhanh chóng điều những chiếc xe cứu hỏa chết tiệt đó trở về!”
Nhân viên điều hành nghe thấy lời đó, nhìn thấy ánh mát như muốn ăn thịt người của tổ trưởng, hết hồn nhanh chóng ấn nút máy tính. Xe cứu hỏa tắt súng phun, quay đầu, trật tự xuyên qua những người tuyết đang dậm chân bên cạnh, đi về hướng bãi đỗ xe sân bay.
Lúc này cảnh đốc cười đắc ý, vì khi Bộ An toàn quốc gia và hiến binh toàn thân bị phun bọt trắng, thì lính của ông ta đã xuất hiện ở phi trường và bao vây toàn sân bay. Cho dù trên phi thuyền có tên cướp nào muốn nhân cơ hôi hỗn loạn chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể nào. Bây giờ hai vị đại ca cấp trên kia toàn thân dơ dáy, hơn nữa thật xấu xí, chắc chắn không còn mặt mũi nào mà ở lại, tóm lại là đến lúc cảnh sát ra tay. Cảnh đốc mỉm cười dẫn thân tín của mình đi ra khỏi tháp chỉ huy, ông ta còn muốn đích thân chỉ huy.
Khỏi phải nói, chắc chắn viên cảnh đốc này không nhìn thấy việc xảy ra dưới thân phi thuyền, trừ phi là ông ta có mắt nhìn xuyên thấu, có lẽ mới có thể nhìn xuyên qua lớp bọt trắng dày và xe cứu hỏa vừa dày vừa nặng phát hiện ra cái người từ phi thuyền lẻn xuống.
Mấy chục chiếc xe cứu hỏa, lái một cách ngay ngắn có trật tự đi vào chỗ đậu trong kho xe. Khi cửa kho tự động từ từ đóng lại, một bóng người từ dưới 1 chiếc xe cứu hỏa chui ra. Người này chính là người mà vẫn còn đeo kính lập thể, Đường Long.
Đường Long phủi phủi bộ quân phục đã ướt hết, bất mãn nói với cô gái máy tính: “Chị , lẽ nào không có cách thoát khỏi phi thuyền tốt hơn sao? Chị xem, bộ quân phục đẹp đẽ trên người em ướt hết rồi nè. Hu hu, em còn muốn mặc như thế này đi gặp ba mẹ, bây giờ thì không thể được nữa rồi.” Đường Long vừa nói vừa cởi đồ ra, cũng không sợ cô gái máy tính nhìn thấy hết.
Cô gái máy tính nghe thây lời nói của Đường Long, cũng không vui vểnh môi, nói lại: “Hứ, còn dám than với chị. Nếu không phải chị nghĩ ra một cách vừa an toàn vừa có hiệu quả, em sớm đã bị hiến binh bắt rồi, còn đâu mà ở đây rên rỉ quân phục ướt hết.”
Đường Long cười hi hi nói: “Hi hi, chị là chị của em, em không than với chị, lẽ nào than với những thằng hiến binh kia? Ô ô, sao thế bà chị, dáng người của em quá chuẩn đi phải không?” Lúc này Đường Long đã cởi áo ra, để lộ cơ bắp rắn chắc, đứng khoe theo tư thế những người thi đấu thể hình đứng vậy.
Cô gái máy tính liếc nhìn Đường Long, gật đầu nói: “Uhm, có thể coi là ok, con người bây giờ không có mấy người có được thân hình khoe mạnh như vậy. Thôi được rồi, không phải khoe với chị nữa, nhanh thay đồ rời khỏi đây thôi, chị sợ những tên cảnh sát kia sẽ hỏi ra được gì từ những hành khách kia.”

Vốn đang đắ ý nghe thấy lời này, Đường Long hết hồn vội vàng lấy ra bộ đồ lúc mình đi đến đầu mang theo ra thay, mặc dù có chật một chút nhưng cũng có thể mặc tạm. Đương nhiên, hắn không thay chiếc quần quân phục, hắn không dám cởi ra trước mặt cô gái máy tính, cho dù đối phương là máy tính cũng không dám, bởi vì không biết vì sao, cô gái máy tính này luốn cho hắn một cảm giác giống như con ngưởi.
Đường Long nhanh chóng nhét bộ đồ ướt vào túi, sau đó hỏi: “Được rồi, bà chị bây giờ làm sao ra ngoài, em không biết đường à nha.”
Cô gái máy tính đang định nói gì đó, đột nhiên biến sắc, vội vàng đổi giọng nói: “Đường Long, cai kính lập thể này sắp hết pin rồi, chị nói ngắn gọn, từ chỗ này đi ra, đi về phía nam 300m vượt qua hàng rào chính là bên ngoài sân bay, đến lúc đó em tìm đến máy tư vấn chị sẽ hủy bỏ đãi ngỗ đặc biệt của thẻ quân nhân.”
Nói xong không đợi Đường Long trả lời, cô gái máy tính đã biến mất. Những hình ảnh bốn phía hiện lên trong kính lập thể cũng từ từ biến mất, Đường Long lập tức trở thành người mù.
“Có lộn không vậy, nói đi là đi vậy? Hừ, cục pin này hết thật không đúng lúc. Thôi bỏ đi, phải dựa vào bản thân mình vậy.” Đường Long tự nói với mình, gỡ bỏ kính lập thể ra, thuận tay bỏ vào túi.
Lúc tay sờ vào bộ quân phục ướt, Đường Long đột nhiên hét lớn: “Thảm rồi!” Nhưng vừa hét xong Đường Long lập tức ngậm miệng lại xem xét bốn phía.
Sau khi phát hiện trong kho xe này ngoài mình ra, thì là mấy chục chiếc xe cứu hỏa, Đường Long mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lôi bộ quần áo ướt ra quẳng sang một bên, đồng thời vừa móc thứ gì đó từ trong túi ra, vừa lầm bầm nói: “Hu hu, cái quần của tôi, tiêu rồi tiêu rồi, bị ướt hết cả rồi.”
Đường Long nói đến cái quần tây khô để trong túi, nhưng bây giờ thì đã ướt mất một nửa, buồn bã lắc đầu nói: “Hừ, Mình xấu hổ như thể làm gì? Lại không phải là không mặc quần, được rồi, bây giờ đành phải mặc quần ướt vậy.” Mặc dù hắn tự nói một mình, nhưng hắn vẫn cởi cái quần ướt ra, nhanh chóng thay quần tây.
Nếu như không thay ra, ai nhìn thấy cũng nhận ra được thân phận của Đường Long, chất liệu vải và màu sắc y phục của quân đội Liên Bang rất đặc biệt, hơn nữa được quản lý rất chặt chẽ, nếu không phải là quân nhân thì không thể có được.
Sau khi Đường Long sửa soạn xong hành lý, lúc này mới nhìn xung quanh kho xe, phát hiện ngoài cửa kho ra, chỉ có lỗ thông hơi trên trần nhà mới có thể thoát khỏi nơi này. Nhìn thấy, không cần nghĩ Đường Long đeo túi lên vai, bắt đầu leo lên khung sắt chống đỡ trần nhà. Cũng may là nhà kho này là nhà trệt, nếu không Đường Long ngoi lên sẽ bị người ta phát hiện.
Lúc này, những cảnh sát bao vây phi thuyền đã không quan tâm đến đám bọt ghê gớm kia, mở cửa khoang. Cửa khoang mở, trong nháy mắt mấy chục đặc cảnh được huấn luyện, trang bị đầy đủ, nhanh nhẹn xông vào.
Những đặc cảnh xông vào này, không phát hiện ra cảnh những tên cướp đứng hai bên như mong đợi, ngược lại nghe thấy tiếng hành khách bên trong đang la hét vọng lại. Mặc dù trước đó đã được biết cảnh báo trên phi thuyền đã được gỡ bỏ, nhưng vẫn không dám lơ là, vẫn theo kế hoạch huấn luyện, cẩn thận cùng nhau yểm trợ đi vào khoang hành khách. Bởi vì bọn họ không được biết rằng những tên cướp đã được giải quyết, cẩn thận vẫn hơn.
Sau khi tiến vào khoang hành khách, tất cả đặc cảnh đều ngớ người, bởi vì tất cả hành khách đều che mắt gào thét: “Mắt của tôi” những câu đại loại như vậy, nếu không vì đai an toàn của bọn họ đã bị bọn cướp khóa chặt, bọn họ chắc chắn đã chạy ra khỏi khoang rồi.
Những viên đặc cảnh đầu tiên, lập tức phát hiện vết máu trên tường hành lang, cũng phát hiện một người đang nằm đó và bên cạnh người này là cô tiếp viên hàng không đang nôn thốc nôn tháo. Bọn họ lập tức chĩa súng vào người này và cô tiếp viên hàng không, đông thời thông báo cho đồng đội của mình.
Từ từ bước về phía trước, sau đó mới phát hiện người nằm đó đã chết thảm, nhìn thấy cảnh đó cũng khó trách tại sao cô tiếp viên hàng không cứ nôn mãi. Đồng thời đặc cảnh cũng phát hiện khẩu súng chưa nhìn thấy bao giờ trong tay xác chết, mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng tên này có thể mang súng lên máy bay thì chắc chắn là cướp. Cho nên một người vội vàng đạp lên khẩu súng trong tay tên cướp, còn mấy người kia thì xem xét cảnh giớ cái xác và cô tiếp viên hàng không.
Lúc này cô tiếp viên hàng không đã phát hiện có người đến bên cạnh mình, bất lực ngẩng đầu nhìn, phát hiện là mấy người đàn ông che mặt trong tay cầm vũ khí, đầu tiên là kinh sợ, nhưng khi nhìn thấy huy hiệu đặc cảnh trên cánh tay, lập tức lộ vẻ mặt vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nói: “Tôi là tiếp viên trưởng chuyến bay lần thứ 3245, đây là CMND của tôi …” nói rồi móc ra một tấm thẻ.
Đặc cảnh mặc dù biết rõ cô ấy là tiếp viên trưởng thông báo cho nhân viên lái phi thuyền gỡ bỉ cảnh báo, nhưng vẫn kiểm tra CMND của cô ấy xong mới đỡ cô ấy dậy.
Lúc này những đặc cảnh khác đã kiểm tra toàn bộ phi thuyền, ngoài việc thông báo phát hiện 3 xác chết ra, thì ra hiệu không có gì bất thường. Đặc cảnh đỡ cô tiếp viên hàng không dậy sau khi tiếp nhận chỉ thì của cấp trên vội hỏi cô tiếp viên hàng không: “Có bao nhiêu tên cướp? Người này do ai giết?”
Cô tiếp viên hàng không mới từ thoát ra từ nói nguy hiểm, phải dựa vào người đặc cảnh mới đứng vững, thở một hơi cố gắng không nhìn cái xác, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Tổng cộng có 4 tên cướp, đều bị một thiếu úy giết chết.”
Nghe thấy lời này, trong lòng viên đặc cảnh nhẹ nhom, bởi vì đã phát hiện ra 4 xác chết, nhưng tiếp đó lại ngớ người, vội hỏi: “Thiếu úy? Anh ta ở đâu?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện