Tiên Sở

Chương 6: Bỉ cực liên chi đương nhật nguyện (2)



Sở Dịch giận dữ toàn thân rung lên, nhìn Yến Tiểu Tiên bị bọn chúng dùng dây trói tay thật chặt, trong lòng không khỏi xót xa, run rẩy nói: "Hảo huynh đệ, huynh đã liên lụy đệ rồi!"

Yến Tiểu Tiên vẫn bình tĩnh lạ thường, mỉm cười nói: "Đại ca, là đệ đã hại huynh. Bỏ đi, đằng nào chúng ta cũng khảo thí để làm quan, hiện tại trước cứ xem cho biết nha môn mô dạng thế nào, để còn theo đó mà luyện trước." Vì thế mà không kháng cự, cười ngâm ngâm để chúng quan sai la hét đẩy đi, theo hướng dưới lầu mà đi.

Mọi người trong lữ xá nghe thấy tiếng ồn ào, tất cả vì thế bu lại để xem. Nhìn thấy hai người, tức thì tiếng xì xào nổi lên, bàn tán không thôi, kinh ngạc cũng có, lạ lùng cũng có, khinh bỉ củng có, lấy vui trước họa người khác cũng có.

Lũ quan sai dương dương đắc ý, mắng chửi đẩy đánh, để hai người lên hai chiếc tù xa, theo hướng nha môn mà tới.

Hàn phong gào rú, tuyết bay khắp nơi, đánh vào đôi má nóng đỏ của Sở Dịch, tan chảy thành hàng hàng nước lạnh. Chàng xấu hổ giận dữ đau xót, trong lòng cực kì hỗn loạn, trong đời chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã bất công thế này.

Sở Dịch từ nhỏ sống ở vùng thôn quê Phúc Kiến, nhân tình thuần phác, sao thể biết lòng người hiểm ác? Trên đường lên kinh, đơn thuần phát trực, hết lòng giúp người, nhưng không ngờ ngơ ngác lại bị cấu tội hãm hại. Hiện tại đừng nói có thể tên đăng bảng vàng, vì nước tận trung, có thể rửa sạch tội danh, rời khỏi Vạn Thọ huyện hay không cũng đã khó nói.

Tù xa lạch cạch, tiến nhanh tới đường lớn Thông Hóa môn trong tuyết trắng mẻnh mông, khi tới ngã ba, tù xa bất ngờ chuyển hướng Tây, nhanh chóng hướng cửa Tây Bạch Hổ môn mà tới.

Sở Dịch lờ mờ cảm thấy có điều bất diệu, nhớ rằng tên hỏa kế khi chỉ phương hướng nha môn thì chỉ về hướng đông, trong lòng lạnh lại, kêu lên: "Các người đưa chúng ta đi đâu thế?"

Những tên quan sai cười hung tợn: "Câm miệng! Lúc sau ngươi sẽ tự mình minh bạch!" Không đợi chàng nói gì, xé ra mảnh vải, bịt kín song nhãn, miệng, tai chàng.

Sở Dịch cực kì phẫn nộ kinh hãi, nói không ra lời, cố sức vùng vẫy, bất ngờ bụng dưới bị đá mạnh 1 phát, đau đớn mắt thấy đầy sao, gần như ngất đi.

Bên tai nghe có tiếng kêu, tù xa sình xịch, lờ mờ nghe có người cùng lũ quan sai đang áp giải mình nói gì đấy, sau đó lại nghe tiếng cửa thành mở ra.

Thân xe lắc lư, rung lên không ngừng, như thể đi trên 1 con đường gồ ghề trong rất lâu, ẩn ước nghe thấy tiếng dạ kiêu khóc than, cũng như tiếng dã thú gầm thét thê lệ.

"Két" một tiếng, bánh xe dừng lại, xe tù mở ra, vài tên quan sai cầm kéo chàng xuống, quẳng mạnh lên mặt tuyết. Tuyết đã đóng dầy, Sở Dịch đầu hướng xuống trước, gần như cả cái đầu bị vùi trong đống tuyết, băng lạnh thấu xương.

"Tiểu tử, đây là mồ chôn của ngươi." Tên bộ khoái cười hung tợn âm trầm bên tai chàng, hung bạo xé quần áo chàng, cầm bỏ lên.

Hoa tuyết bay bay, bốn bề mênh mông, vài ngọn núi vách cao hiểm trở sừng sững tiếp nhau, dù vậy trên đỉnh núi, thương thứu kêu vang, lượn vòng trên không. Thật không biết đang ở dưới chân hoang sơn nào.

Sở Dịch quay đầu nhìn bốn phía, nhìn không thấy bóng dáng Yến Tiểu Tiên, vừa kinh vừa nộ, kêu lên: "Nghĩa đệ ta đâu? Các người dấu đệ ấy đâu rồi?"

Ba tên quan sai quay mặt nhìn nhau, khanh khách cười dữ dội. Một tên bộ khoái đá chàng bay trên đất, kế đó đạp lên ngực chàng, liếc nhìn cười: "Nghe đồn bọn Phúc Kiến man rợ thịnh hành nam phong, quả danh bất hư truyền. Con bà nhà nó, tiểu tử ngươi tử đáo lâm đầu, còn ở đó thân thiết quan tâm tên tiểu bạch diện. Đừng lo đừng lo, sau khi Lí công tử vui đùa xong, phần còn lại, tự nhiên ngươi có thể tự mình yêu với hảo nghĩa đệ được mang tới đây bồi táng cùng ngươi, để bọn ngươi thành 1 đôi phong lưu dã quỉ, hoàng tuyền kết bạn."

"Lũ cầm thú hạ đẳng!"

Sở Dịch trong não ầm lên 1 tiếng, máu nóng dồn lên, trong lúc phẫn nộ không biết sức lực từ đâu, hét to một tiếng, hai tay nâng bàn chân tên bộ khoái, kế đó đẩy mạnh lên trên, phóng hắn ra xa ngoài mấy trượng; bản thân "hô" một tiếng, chuyển người phóng dậy.

"Ah!" Bụi tuyết tung bay, tên bộ khoái cuộn người lại trên tuyết, đau đớn kêu không ngừng.

Sở Dịch hơi lúng túng, không hiểu thần lực của mình từ đâu ra. Lúc đó lửa giận bùng bùng trong người, một luồng nhiệt khí di chuyển khắp người, chạy lộn xộn cả lên, oanh nhiên cổ vũ, như thể muốn nổ tung ra.

Hai tên quan sai còn lại kinh ngạc hoảng hốt, nhìn đi nhìn lại tên bộ khoái bị đánh đang nằm lăm trên đất, nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của thiến niêu thư sinh, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chờ con bà nhà ngươi, các ngươi sợ gì chứ? Không nhanh chém tên Phúc Kiến mọi rợ thành thịt vụn, lão tử sẽ cho xuống ăn bột gạo!" Tên bộ khoái run rẩy trỗi mình dậy, rướng cổ lên hét.

Hai tên quan sai giật mình tỉnh lại, ngực đầy phẫn nộ, chửi mắng: "Tiểu lãng đề tử dưỡng đích, dám động thủ với Vương đại nhân, quả ăn tim gấu gan báo rồi!"

"Con mẹ nó, Vương đại nhân như thân phụ ta, trừ mẹ ta ra, ai dám đánh phụ thân ta chứ?"

Hai tên giận dữ mắng chửi, ánh đao bay lượn, một trái một phải cùng lúc xông lên.

Sở Dịch là một kẻ thư sinh, gà còn chưa từng giết qua, có bao giờ đã thấy qua cảnh này đâu? Mắt thấy ánh đao loạn xạ, trong lòng vốn đã rối tung, loạng choạng lùi lại, lòng nghĩ: "Mạng ta hết rồi!" Nghĩ tới Yến Tiểu Tiên cuối cùng cũng không thể gặp lại, rồi đây sẽ vĩnh viễn chia lìa, trong lòng cực kì đau đớn.

Trong lúc rối loạn bất ngờ xuất chưởng, chỉ chưởng vừa động, nhiệt khí trong người tức thời như sóng dữ cuồn cuộn, xông lên chưởng tâm.

"Oh!" Một luồng khí quang xanh nhạt lập tức từ trong tay bay ra, vừa lúc trúng ngay trán tên quan sai bên trái.

Tên quan sai bên trái "a" thảm thiết kêu một tiếng, đột nhiên như con diều bay thẳng về sau, cả miệng phun đầy máu, ngã bay trên không, đầu vùi vô trong tuyết, hai chân đá loạn, nửa ngày không thấy ra.

Tên quan sai còn lại cực kì kinh sợ, đứng im như trời trồng tại đấy, mắt nhìn thẳng không nói được, tay phải cầm đao, chỉ cách đỉnh đầu Sở Dịch ba thước, thực sự không dám chém xuống.

Sở Dịch tự nhìn vào lòng bàn tay mình, trong não mê loạn, kinh hãi giật mình khác với ba tên quan sai.

Chàng tự nhỏ người đã yếu ớt hay bệnh, vì thế chỉ từng dũng mãnh 1 lần thực hiện nghĩa cử, khi 14 tuổi đã giải 1 con chó điên đang sủa ầm truy sát thôn đồng, không quản thân mình nửa chừng có thể bị giết, một cước đá ngay vào giữa mủi con chó điên, đương trường nó đau đớn kêu lên một tiếng, bại trận. Dù vậy chuyện đó cũng chỉ thuần là may mắn, không thể lấy làm ví dụ, không biết hôm nay sao đột nhiên trở thành thần dũng như thế?

Đột nhiên nghĩ tới biểu hiện thần dũng của mao lư giữa trưa hôm nay, tâm niệm nhất động, lẽ nào … lẽ nào hai hoàn thuốc đêm qua chính là nguyên nhân sao? Tâm thần đại chấn, "a" thất thanh khẽ kêu lên.

"Nhanh mau giết hắn!" Tên bộ khoái kinh sợ giận dữ hòa lẫn, dậm chân hét lớn.

Tên quan sai cổ tay ring động, nơm nớp thận trọng hạ đao xuống.

Sinh tử lâm đầu, Sở Dịch không kịp suy nghị nhiều, nhanh chóng ráng sức đẩy ra một chưởng. Nhưng bất ngờ không có dấu hiệu gì, chưởng tâm rỗng không, luồng sóng khí không một lần phát ra.

Hay rằng tên quan sai trong lòng đã sợ, như kinh cung chi điểu, cổ tay run rẩy loạn xạ, dĩ nhiên đao đã miên nhuyễn vô lực, mắt thấy Sở Dịch thủ chưởng phát ra, tức thì nhắm mắt la sợ, đao đơn giản ứng thanh chém lệch, đi sát qua tai má Sở Dịch, sâm sâm băng lãnh.

Một đao vừa hạ, hai người cùng hoảng sợ kêu lên, loạng choạng lui bước.

Tên quan sai kinh hồn bất định, hoảng sợ tự nhìn vào người cả nửa ngày, xác định không có gì thay đổi, đảm khí tức thì nổi lên mạnh mẽ, ổn định tinh thần, dữ dằn hét to: "Con bà nó, tên nhóc mọi rợ ngươi giả thần lộn quỉ, hù dọa qua gia, lão tử để ngươi não nở hoa lớn!"

"Ah" lên một tiếng, tức thì múc đao, ngay đầu một đao chém xuống.

Sở Dịch cực kì sợ hãi, vung tay loạn xạ, nhưng cũng có không có phản ứng như trước.

Tuyết rơi dày đặc, đao quang như điện, hàn mang lấp loáng, lãnh khí vù vù theo đó chia ra.

"Rẹt!"

Lờ mờ nghe thấy một tiếng vang nhẹ, tên quan sai đột nhiên dừng lại, thân người rung nhẹ, đôi mắt trợn tròn, mặt đầy kinh hãi hoảng sợ, ngay lúc đó, góc miệng đột nhiên rỉ ra một tia máu đen, xiên vẹo đổ xuống đất, rồi không thấy động đậy gì.

Sở Dịch kinh hãi không tan, chỉ trách mình trong lúc vô ý đã giết hắn, trong lòng kinh hãi không thể nói, hoảng sợ, tự trách, hoảng sợ, thất thểu lùi lại, giọng run rẫy: "Ta … ta đã giết người sao? Ta đã giết người sao?"

Hai tên quan sai còn từ xa trố mắt nhìn chàng, kinh hãi hoảng sợ không thể nói, đột nhiên nhìn nhau nhau, quang quác kêu lên: "Không xong rồi, yêu quái! Cứu mệnh a!" Quay người co giò bỏ chạy, vừa chạy được vài bước, tiếng kêu ngờ hãi đột nhiên thê lệ chuyển thành tiếng kêu thảm thương, đột nhiên phóng người lên cao, rồi đập mạnh xuống đất, co giật một lúc, rồi không có tiếng động gì.

Sở Dịch vừa kinh vửa sợ, tư mình nhanh chóng phân minh được hàng động vừa rồi không giống trước, sao hai người có thể đột nhiên ngã ra chết được chứ? Không chừng họ giả chết, nhân lúc mình không phòng bị, lén ra tay ám toán thì sao? Ngay tức thì chàng run rẩy nhặt lấy cây phác đao bên thân tên quan sai đã chết, cẩn thận từng bước tiến lên, quan sát xem ngực có chuyển động thở hay không. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Hai tên đó quả nhiên đã chết, cái chết thật kì lạ, khó mà nói ra được.

Hoa tuyết bay vòng, càng lúc càng nặng, phảng phất như ngàn vạn quỳnh hoa, điên cuồng phi vũ, chỉ trong chốc lát đã chôn vùi ba tử thi dưới tuyết trắng mênh mông.

Tù xa nghiêng ngã, hơn nửa đã vùi trong tuyết, con ngựa vàng kéo xe hí lên từng hồi, di chuyển loạn xạ vòng quanh không mục đích, bỗng nhiên ngã ầm xuống đất, tĩnh lặng không tiếng.

Sở Dịch nâng đao, cô đơn đứng giữa gió tuyết hoang sơn, trong đầu trống không, lòng rối như tơ, hoảng sợ, hối hận, kinh hãi, lờ mờ chán nản … hỗn độn giao tạp, toàn thân phảng phất như bị gió lạnh thổi xuyên qua cả người, lạnh buốt xoáy vào tim, run rẩy từng hồi, không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên, chàng thấy trước mắt Yến Tiểu Tiên đang cười lúm đồng tiền, "a" kêu to một tiếng, tâm thần rung động, giật mình tỉnh ra, bèn quay người chạy thẳng xuống dưới núi. Mới vung đao chạy được vài bước tại vùng tuyết địa thâm sâu, bất ngờ dừng lại.

Trời đất mênh mông, bốn bề tuyết trắng, sao có thể phân biệt rõ phương hướng?

Dù cứ cho là chàng quay về được Vạn Thọ huyện, chàng có thể kiếm Yến Tiểu Tiên ở nơi nào chứ? Lỡ như trước đó đệ ấy ngộ hiểm, chàng làm sao có thể tự mình cứu thoát được đệ ta? Lỡ như … Đột nhiên tới ấy vạn niệm đều thành tro, bi lệ thương tâm, nước mắt đổ xuống như mưa.

Ngay lúc ấy, chàng đột nhiên cảm thấy khinh bỉ, chán ghét bản thân.

Giả như bản thân chàng không phải là thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt, giả như bản thân chàng có thể to lớn dũng mãnh như A Ngưu thôn bên, tay không bắt sói, một mình đánh hổ, thì đã không chỉ trơ mắt ra mà nhìn hảo nghĩa đệ bị lũ súc sinh đó bắt trói lăng nhục, thật không còn cách khác ư?

Đã nói thế nào "không thể được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm", quả như đệ ấy tam trường lưỡng đoạn, bản thân mình sống trên đời sao có thể gặp được tri kỉ như thế! Giả như chàng hèn hạ tiếp tục sống trên đời, giả như chàng có bình an tới được Trường An, đỗ đạt tiến sĩ, trở thành trạng nguyên … liệu có còn gì thú vị nữa?

Nước mắt tuôn trào, che mờ thị tuyến. Yến Tiểu Tiên nụ cười lúm đồng tiền như hoa tuyết thoáng qua trước mắt chàng, tiếng cười giòn tan trong trẻo vui tai như cuồng phong gào thét không thôi bên tai chàng … Tiếng cười dung mạo không ngừng giao thoa chồng chất lên nhau, đè nặng khiến chàng thở không ra hơi, khóc không thành tiếng.

Lúc đó, chàng đột nhiên phát giác bản thân mới biết nghĩa đệ bất quá một ngày mà đệ ta đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng chàng.

Chàng trong đầu bỗng nổi lên một luồng hỏa diệm bừng bừng, cứ cho hi vọng mịt mù, cứ cho núi đao biển lửa, chàng cũng quyết quay về Vạn Thọ huyện, toàn lực giải cứu Yến Tiểu Tiên. Dù cho có bỏ đi tính mệnh này, quyết cũng không lùi bước.

Nghĩ tới đó, chàng đột nhiên gạt lệ, vội nắm phác đao, xông vào gió tuyết, nghiến răng cuồng loạn chạy xuống hướng chân núi.

"A hu!" Trong tiếng gió to kêu rít đột nhiên truyền lại tiếng kêu rất đỗi quen thuộc của lư nhi.

Sở Dịch đột nhiên phấn chấn, hướng theo tiếng kêu mà tới.

Gió bấc cổ vũ, hoa tuyết không dứt du dương xoáy tít, trên sườn núi trắng mênh mông, một con bạch mã, một con hắc lư đang khoan khoái phi nhanh tới, trên ngựa là một bạch y thiếu niên, tuyết thổi vù vù, nhẹ nhàng phi tới, má lúm đồng tiền như hoa, thanh lệ như tiên.

Sở Dịch trong đầu chấn động, run run đứng thẳng, trong lòng kinh hãi, kích động, cuồng hỉ, mê loạn … như thể muốn nổ tung ra, bập bẹ kêu lên: "Nghĩa đệ!" Cổ tay rung lên, phác đao rơi xuống mặt tuyết, lệ nóng không dứt phủ đầy vành mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện