Tiên Sở

Chương 38: Tuyệt địa trùng sinh



Có người đến! Trong mật điện, Lý Nguyên Chiếu tai máy động, trong mắt lệ quang đại thịnh. Chín con sư tử tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh gì đấy, đều bật dậy, chạy loạn qua lại trên thềm đá, ôm đầu rống lên. Mọi người chấn động, ngưng thần lắng nghe, chỉ một lát, không ai không biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tám thanh trường kiếm trên không cũng tùy ý "ong ong" loạn chiến, trận pháp đại loạn.

Theo tiếng kêu thét cùng tiếng thần binh xé gió từ xa truyền lại, có thể thấy không chỉ có nhiều tiên cấp cao thủ các phái trong Ma môn mà còn có Thanh Thành Ngọc Hư Tử, Đạo môn tán tiên Tề Vũ Tiêu.Không thể tưởng được chỉ trong hơn hai canh giờ, tất cả bọn họ đều tìm đến nơi này.

- Như thế nào mà nhanh vậy? Chẳng lẽ..chẳng lẽ sư tôn bọn họ....

Mọi người vừa kinh nghi vừa sợ hãi, đáy lòng nổi lên một dự cảm xấu. Những đắc ý, hưng phấn lúc trước trong khoảnh khắc. Tiêu Vãn Tình mắt sáng lên, nói thất thanh:

- Phải rồi! Giác mãng ma tổ! Bọn họ nhất định là theo thần thức của Giác Mãng trong cơ thể Sở cử nhân truy tìm đến đây. Mọi người rùng mình, đều thấy có đạo lý. Lý Nguyên Chiếu sắc mặt âm trầm, nghiến răng giận dữ nói:

- Không sai! Chúng ta chỉ lo tra xét trong cơ thể tiểu tử này, hết lần này tới lần khác quên mất người này. Con bà nó chứ, gã Giác Mãng khốn kiếp, không được việc gì, chỉ bại sự là có thừa.

Nghe thấy thế, "đám khói nhẹ" nằm ở góc bất ngờ bùng lên, trong nháy mắt bành trướng gấp nhiều lần, rồi lại chậm rãi co lại hạ xuống. Tiêu Vãn Tình nhẹ nhàng đứng dậy, nói:

- Sự việc không nên trì hoãn, chúng ta lập tức chuyển Thiên Địa Hồng Lô đi khỏi nơi này.

Mọi người nhìn nhau, hơi hơi hiểu được có chút không ổn, nhưng lại không có đối sách tốt hơn, đều nhìn về phí Lý Nguyên Chiếu. Lý Nguyên Chiếu lúc này vốn rất nóng nảy, kinh nộ, sớm đã không có chủ ý, thấy đôi mắt mĩ miều trong sáng và quyến rũ của Tiêu Vãn Tình nhìn mình đăm đăm, trong lòng mềm nhũn, bật thốt lên:

- Được! Tất cả do Tiêu Tự chủ định đoạt.

Tiêu Vãn Tình thản nhiên cười, yêu kiều nói:

- Bát phù khai tỏa, tề tâm đoạn kim, sắc!(1) truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Ngón ngọc bắt quyết, đưa lên, trường kiếm ngân quang tán xạ, vạch lên không một dải kiếm phù.

Một tiếng trong trẻo vang lên, cái khóa kim loại thứ nhất trên cửa đồng nhất thời gãy rời rớt xuống. Bảy người còn lại cũng không do dự, đều niệm ngự kiếm quyết, vạch bùa lên không. Trong khoảnh khắc, tiếng đinh đang vang lên, bảy chiếc khóa kim loại cùng gãy đoạn, sau đấy một tiếng kèn kẹt vang lên, vạn đạo hồng quang phát ra chiếu sáng từng khuôn mặt.

Nguyên lai Tiêu Thái Chân, Lý Huyền đề phòng Huyền Băng thiết điện bị người dễ dàng mở ra, đã đem tám phù chú mở khóa phân biệt truyền cho tám gã tâm phúc đệ tử, trừ khi tám người này đồng thời giải bùa mở khóa, còn không thì dù là Bắc Đẩu thần binh cũng không thể mở được bí thất kiên cố này.

Cửa đồng nặng nhọc mở ra, từ trong góc đột nhiên một đạo sáng trắng nhàn nhạt nổi lên, "đám khói nhẹ" kia nhanh như tia chớp, hướng vào trong mật điện bay vụt đi.

- Đinh đang...

Hai cái tử kim linh(2) trên tay nắm cửa nhất thời đong đưa reo loạn, hai đạo sáng tím từ giữa chuông đột ngột phát ra, uốn lượn giao thoa, chiếu lên trên "đám khói nhẹ"

- Hô

Quang mang bùng phát, "đám khói nhẹ" kia bỗng dưng bắt đầu biến đổi, phát ra tiếng rên rỉ, từ trong khói tím huyễn hóa thành một con rắn trắng khổng lồ, thống khổ bay vòng.

-Xà mỗ mỗ!

Mọi người thất thanh kêu lên sợ hãi, con rắn trắng này đương nhiên là Ngân Xà mỗ mỗ, một trong Thập đại yêu của Ma môn. Yêu xà này với Giác mãng ma tổ có mối quan hệ trong mấy trăm năm, ái hận đan xen, ân óan khó phân, khó trách nàng có thể truy theo ma thức của Giác Mãng, là người đầu tiên đuổi đến nơi này. Ngân Xà mỗ mỗ luôn kiêu ngạo tàn ác, thâm độc nham hiểm, ngoại trừ Tiêu Thái Chân cùng một số ít thủ lĩnh Ma môn, không e sợ ai. Lần này vô thanh vô tức trốn ở đây, nhất định là để ăn trộm Hiên Viên tam bảo. Nếu không phải tử kim linh đoạt phách khiến nàng bị hiện nguyên hình, chỉ sợ thần lô đã bị nàng trộm lấy trốn mất. Mọi người vừa sợ vừa giận, đều chắn bên cửa, kiếm quang chiếu sáng rực rỡ. Tiêu Vãn Tình nhíu mày, quát lên:

- Ngân Xà mỗ mỗ, khá là có can đảm đấy, dám xông vào Thiên Tiên địa cung! Còn không mau tự trói thỉnh tội! Nhược bằng để Thái Âm nguyên quân, Tử Vi đế tôn biết thì,...

- Xú nha đầu, đừng đem Tiêu lão thái bà ra dọa ta! Làm sao mà tử oan gia(3) kia biết ta ở cùng ngươi? Chấp nhận vận mệnh của các ngươi đi, chết rồi thì còn tìm kiếm được gì nữa?

Ngân Xà mỗ mỗ vung mạnh cái đuôi khổng lồ, như tên rời khỏi dây cung, từ giữa luồng sáng của tử kim linh bay ra, lao đến bên bức tường của địa cung, quay đầu cười hắc hắc, nói:

- Phì, ta cứ giết chết đám tiểu cô nương các ngươi, cướp đi Hiên Viên tam bảo, xem coi Tiêu lão thái bà làm sao mà truy nã ta?

Lý Nguyên Chiếu giận dữ quát:

- Bày trận, giết ả!

Bóng người nhóang lên, ngân quang từ tám thanh kiếm bạo phát, tỏa sáng rực rỡ. Trong tiếng rống điên cuồng, chín con sư tử đều phóng lên, nhằm Ngân hòan cự xà(4) tấn công.

Ngân Xà mỗ mỗ nộ hống, cái miệng như cái chậu máu mở ra, răng dài lởm chởm, hướng tới tám người chín thú bên dưới phun độc mù mịt.

- Hồi phong phản hỏa, biến!(5)

Tám ngừơi cùng quát lên, kiếm quang giao thoa tung hoành. hình thành một màn hào quang rộng lớn. Khói lam phun lên trên quầng sáng, nhất thời rối lọan, bay ngược trở lại.

Ngân Xà mỗ mỗ hừ một tiếng, không để ý khói độc quay trở lại, cái đuôi khổng lồ như sấm rung chớp giật, quất lên tạo thành một luồng khí dài đến năm trượng. Tiếng nổ ầm ầm phát ra, quầng kiếm quang vỡ tan tành, tám kiếm,chín thú đột ngột bị dẩy lùi. Chúng nhân khí huyết nhộn nhạo, súyt nữa không đứng vững, trong lòng hoảng hốt, mới biết được yêu xà này hung uy không nhỏ, vượt xa dự đoán. Trong Ma môn thập yêu, Ngân Xà mỗ mỗ tu vi tuy không phải là cao nhất, nhưng nàng hung tàn xảo quyệt, năng lực thực chiến vô cùng siêu quần, cho dù là tán tiên Ma môn gặp nàng cũng phải nhăn mặt nhíu mày.

Tám gã Ma môn tu chân giả này mặc dù đều là cao thủ đứng đầu trong đám trẻ tuổi cùng trang lứa, nhưng kinh nghiệm còn xa mới bằng Ngân Xà mỗ mỗ, tưởng là đông tay vỗ nên kêu(6), trái lại vừa mới giao thủ, đã bị rơi xuống thế hạ phong.

Tiêu Vãn Tình cau mày, truyền âm, nói:

- Lý sư huynh, xà mỗ mỗ rất khó đối phó, chúng ta hợp lực chưa chắc đã giết được nàng. Thời gian không còn nhiều, bảo vệ pháp bảo quan trọng hơn, để sau khi cùng sư tôn hội hợp, hãy do sư tôn xuất thủ thu thập ả cũng không muộn.

Lý Nguyên Chiếu vốn tâm cao khí ngạo, tuy cùng Ma môn với nhau, nhưng đối với yêu thú lại cực kỳ khinh bỉ, bị xà mỗ mỗ đánh cho như vậy, vừa nổi giận vừa ảo não, quát:

- Giết gà mà phải dùng dao mổ trâu ư? Tiêu Tự chủ cứ bảo vệ Hiên Viên tam bảo, lão kiền bà(7) này giao cho ta là được!

Không chờ nàng đáp lời, rảo bước tiến lên, bấm quyết, ngự kiếm, tận lực thi triển tuyệt học bình sinh, tấn công mãnh liệt Ngân Xà mỗ mỗ. Kiếm quang mờ mịt, phong lôi bạo phát, trong khoảnh khắc không ngừng bức bách Ngân Xà mỗ mỗ vào thế nguy. Chúng nhân sĩ khí đại chấn, cùng hét to, từ bốn phía vây công. Chín con sư tử kia cũng rống lên giận dữ, không ngừng nhảy nhót, tấn công xà yêu. Ngân Xà mỗ mỗ kêu lên kỳ dị, thọat uốn mình tránh né, thoạt phun khí độc, bay lượn giữa đám nhân thú, liên tục né tránh rừng đao kiếm, kinh hiểm vô cùng.

Tiêu Vãn Tình khóe miệng mỉm cười, kêu lên:

- Làm phiến sư huynh!

Rồi nhẹ nhàng lướt vào mật điện, xuyên qua cánh cửa đồng, hai tay vung lên, thuận thế thu tử kim linh cất vào ngực áo. Vừa vào trong điện, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên chấn động, thở một ngụm khí lạnh, súyt nữa hét lên. Chín đệ tử Thiên Tiên phái, tay chân nắm lấy nhau, nằm cứng đơ thành một khối dưới đất, sớm đã mất mạng. Tất cả chín người, xương cốt biến hình kì dị, da thịt tiêu tán, thần sắc kinh hãi, có người thậm chí đã hiện nguyên hình, trông vô cùng kinh khiếp.

Ánh mắt nàng lưu chuyển, ngưng thần điều tra, nhìn xuyên qua Thiên Địa Hồng Lô đỏ hồng, Long Lân thần phù vẫn còn nguyên vẹn trên nắp lò, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng,đừng nói nguyên anh kim đan, hai loại bảo vật, ngay cả nửa phần tro cốt của Sở Dịch cũng không thấy.

Chẳng lẽ lão mũi trâu cùng Sở thiên đế sử dụng quỷ kế kì lạ gì đấy, thần bất tri quỷ bất giác giết chết chín người, chạy thoát rồi? Nhưng thần lô này ngăn cách âm dương, một khi bị hút vào, căn bản không thể chạy ra. Huống chi Lý, Sở hai người nguyên thần bị thương nặng, Sở Dịch cốt mạch gãy đoạn, lại có thần phù phong ấn, có thể nào thóat được ra ngoài?

Tiêu Vãn Tình vừa sợ vừa giận, đầu óc rối loạn, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt đầy lưng. Dù nàng đa mưu túc trí, trong lúc này cũng không biết phải làm thế nào mới được. Chợt nghe bên ngoài điện có tiếng kêu thảm thiết, một môn nhân Tử Vi phái ngã lộn nhào vào trong điện, mặt mũi sưng vù tím bầm, mất hết oai nghiêm, trong nháy mắt đã đoạn khí. Đưa mắt nhìn lại, Ngân Xà mỗ mỗ đã hóa thành một lão bà tóc trắng bạc, xiêm y trắng lóa, phiêu hốt như quỷ mị, đào thoát khỏi trùng vây, lướt thẳng vào nội điện.

Cả bọn Lý Nguyên Chiếu cùng nhau bao vây, trái lại bị yêu pháp tà công của bà ta làm cho phải hấp tấp thoái lui, một con sư tử tránh không kịp, bị Giao Hoan xà trượng đánh trúng, xương sống gãy rời, kêu thảm ngã lăn ra. Tình thế khẩn cấp, không kịp nghĩ ngợi, Tiêu Vãn Tình niệm pháp quyết, tay áo vung lên, quát lớn:

- Lớn nhỏ như ý, biến!

Thiên Địa Hồng Lô chợt thu nhỏ lại, rồi đột ngột từ dưới đất xoay tròn trỗi lên, cấp tốc bay vào trong tay nàng.

- Xú nha đầu, buông thần lô ra!

Từ phía sau sát khí lẫm liệt, mùi hôi thối xộc lên mũi, Ngân Xà mỗ mỗ vọt tới nhanh như thiểm điện. Tiêu Vãn Tình trong lòng phát lạnh, lục quang bùng phát quanh thân, ngón tay búng ra, trường kiếm kêu lên trong trẻo, phát ra một đạo bạch quang sáng rực, xoắn tròn bay tới.

"Ầm", một tiếng vang lên, trường kiếm bị chấn vỡ. Từ phía sau, hai đạo ngân quang rít gió, cuồn cuộn lao tới, đi sát qua luồng khí hộ thể của nàng, đánh mạnh vào Thiên Địa Hồng Lô, nhất thời khiến thần lô văng lên cao. Hai người chấn động, trong lòng đều hiện lên một tia kinh hãi: "Chân khí của yêu nữ này thật mạnh", song song lướt tới cướp thần lô đang bay giữa không trung.

Tiếng hét, tiếng kêu đồng loạt phát ra, cả bọn Lý Nguyên Chiếu trong nhát mắt đã đuổi tới, kêu lên:

- Ngăn lão yêu bà lại, không để bà ta lấy được bảo bối

Trong phút chốc, bóng người hỗn lọan, kiếm khí tung hoành, gió lốc nổi lên mãnh liệt. Giữa cuộc hỗn chiến, Tiêu Vãn Tình, Ngân Xà mỗ mỗ phân biệt nắm lấy tay nắm của Thiên Địa Hồng Lô, toàn lực tranh đoạt. Một tiếng nổ vang lên, thần lô tử quang bùng phát, Tiêu Vãn Tình hít một hơi khí lạnh, trong lòng mơ hồ, đột nhiên hiện lên một dự cảm xấu, kêu lên:

- Nguy mất!.

Rồi cấp tốc thu hồi nhanh chân khí, không để ý bất cứ cái gì khác, chỉ vội xoay người bay ngược về. Bọn người Lý Nguyên Chiếu thất thanh kinh hô, vội lao vào cướp đoạt.

Ngân Xà mỗ mỗ mừng rỡ, bắt lấy thần lô, cười nói:

- Thiên Địa Hồng Lô! Thiên Địa Hồng Lô đã về tay ta..

Lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến, tiếng cười tắt ngấm chuyển thành tiếng thét khủng khiếp, "phanh" một tiếng, đầu đập mạnh vào đồng lô, khói trắng bốc lên mù mịt, toàn bộ gò má trong nháy mắt bị cháy sém. Cả bọn người Lý Nguyên Chiếu chấn động, trong lòng chần chừ, tay lại vẫn túm lấy đồng lô. Vừa tiếp xúc, đã thấy một cỗ lực cường đại không thể tưởng tượng được,như xoáy nước, hút chặt mình vào đồng lô. Cổ tay xoáy tròn, thân bất do kỷ(8) quay vòng vòng trên không.

Chỉ nghe tiếng lách cách liên miên không dứt, cả người đột nhiên xoắn lại như thỏi bột, xương cốt gãy đoạn từng khúc, máu tươi không ngừng xuất ra ngoài da. Cơn đau nhức đến tê liệt tâm can, cùng với sự sợ hãi khiến cả bọn đều kêu lên thảm thiết.

- Hấp chân đại pháp!

Tiêu Vãn Tình kinh ngạc kêu lên.

Bọn họ quả nhiênlà ẩn mình trong đồng lô! Không thể tưởng được bọn họ đều trọng thương yếu nhược, nhưng lại vẫn có thể phản kích. Nếu không phải mình tỉnh táo, chỉ sợ cũng rơi vào tình cảnh như bọn Ngân Xà mỗ mỗ. Mồ hôi lạnh rơi dầm dề, nhất thời cũng không biết là

hoảng sợ, kinh nghi, hay là vui mừng.

Trong chớp mắt ấy, Ngân Xà mỗ mỗ cùng tám người bị đồng lô hấp trụ mãnh liệt, thân thể không khỏi chuyển động hỗn loạn, chân khí quanh thân thao thao bất tuyệt chảy vào đồng lô, trên khuôn mặt biến dạng đầy vẻ thống khổ, kinh hãi, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra nổi.

Tám con sư tử chuyển động vây quanh đồng lô, sợ hãi kêu rống, không dám tiến lên nửa bước.

Tiêu Vãn Tình nghĩ lại:

- Hắn bị khốn tại lò không thóat ra được, chỉ cần tiến sát đồng lô là được. Hắn đã loại bỏ chướng ngại dùm ta, giúp ta thóat được rất nhiều phiền toái...

Định thần lại, nàng chậm rãi tiến lên, một mặt suy nghĩ xem sử dụng loại pháp bảo gì để thu hồi Thiên Địa Hồng Lô, mặt khác nở nụ cười xinh xắn, thuần chân, ôn nhu nói:

- Nguyên lai Sở công tử cùng hai vị tiền bối không chết, thật là tốt quá. Làm hại Vãn Tình lo lắng thừa cả đêm, tìm trăm phương nghìn kế để cứu các người...

Một tiếng nam tử xa lạ cười ha hả từ bên trong đồng lô phát ra, nói:

- Thật không? Ta thật là được yêu quá mà lo sợ. Thường nghe nói: khó nhận nhất là ân của mỹ nhân, tại hạ không nhận thì tốt hơn.

Thanh âm rất có sức thu hút, cực kỳ dễ nghe, giống như làm gió xuân ấm áp thổi qua tai, Tiêu Vãn Tình hai má nóng lên, trong lòng hồi hộp, nhưng cũng kinh hãi, không biết người này là ai.

Người trong lò đương nhiên là Sở Dịch. Chàng nghe thấy truy binh hai nhà đạo ma đuổi tới, lập tức thu nhỏ lại, thử nhiều phương pháp, chung quy vẫn không thể đào thoát. Đột nhiên nhớ lại phương pháp Sở Cuồng Ca đối phó với Trương Ngũ Chân đêm hôm trước, linh cơ máy động, cố ý ẩn hình, dụ chín ả Tiên Thiên yêu nữ lại gần đồng lô, thi triển Hấp Chân đại pháp hấp trụ yêu nữ đứng đầu, tám người còn lại cố gắng kéo nàng ta thoát ra, kết quả là bị liên lụy, cũng bị hút sạch chân nguyên.

Sở Dịch nguyên tưởng là sau khi khống chế yêu nữ, bức bách chúng mở lò, không nghĩ đến, dưới tác dụng của Hiên Viên tam bảo, Hấp Chân Đỉnh Lô đại pháp uy lực kinh người, chín yêu nữ kia chân khí bình thường, làm sao có thể cự nổi, còn chưa kịp nghe hắn nói, đã khô kiệt chân nguyên, ngọc nát hương tan.

Lúc này dùng lại kế cũ, Sở Dịch không dám lơ là, thanh âm trầm xuống, quát:

- Yêu ma bên ngoài hãy nghe, mau mau mở lò, nếu không Sở gia ta sẽ hút chết các ngươi thành xác khô, vạn kiếp bất phục.

Tử quang quanh đồng lô bùng lên mãnh liệt, chúng nhân kêu la thảm thiết, trong sự đau nhức, sợ hãi, đều run rẩy tranh nhau cố làm người thứ nhất thóat khỏi đồng lô. nhưng chân khí cơ hồ đã tiêu tán hết, tâm có thừa mà lực không đủ.

Tiêu Vãn Tình trong lòng thất thế, thầm hô không ổn, đang muốn tiến lên ngăn trở, đã thấy Ngân Xà mỗ mỗ rống lên bi thảm, huyễn hóa lại xà hình, cái đuôi khổng lồ đập lọan trong nháy mắt đã đánh vỡ Long lân thần phù, cái chóp đuôi như móc câu thì mở nắp lô ra.

- Hô!

Một đạo sáng tím từ trong lò bay ra, chiếu sáng khắp điện. Bọn người Ngân Xà mỗ mỗ rên rỉ đau đớn, nằm trên mặt đất, há miệng thở dốc, không ngừng co rúm người lại. Tiêu Vãn Tình hoảng hốt, xoay người bay ngược lại, chỉ nghe thanh âm cuốn hút kia cười nói bên tai:

- Tiêu cô nương đi đâu vậy? Mới hai canh giờ không gặp, mà ta cứ tưởng là đã lâu lắm rồi.

Tử quang chói mắt, gió lốc thổi ào ào vào mặt, ngực, lưng, hai tay, hai chân nàng đều cứng đờ, kinh mạch bị phong tỏa, nhất thời ngã xuống đất.

Quang mang lóe lên, trước mắt đã hiện lên một nam tử cao khoảng hai thước. Hắn trông như từ ngọc thạch đẽo thành, từ trong đan điền hào quang tỏa ra rực rỡ, đầu nghiêng nghiêng, tay phải cầm Thiên Địa Hồng Lô cao ba tấc, cười hì hì nhìn nàng, mắt chớp chớp, rất đáng yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện