Tiên Ngục

Chương 43: Hạ thủ sau lưng (thượng)




- Tốt.

Lúc này Tô Triệt mới yên lòng lại.

Cũng không phải là Tô Triệt nhát gan. Trên thực tế, kể cả tòa hắc tháp đang tồn tại trong đầu này, vạn nhất xuất hiện cục diện nào đó không khống chế được, như vậy chẳng phải đầu mình...

Bắt sống thành công phạm nhân đầu tiên vào trong ngục giam Hắc Tháp, cảm xúc của Tô Triệt đương nhiên phập phồng, có thể giữ bình tĩnh. Bất quá, lúc này cũng không phải là lúc cảm khái hay hưng phấn. Phải biết rằng, ở nơi khác, tỷ đệ Lôi gia vẫn đang giao chiến với địch nhân a.

Thông qua năng lực tìm kiếm của lão Hắc, mặc dù không dựa vào thị giác của bản thân mình, Tô Triệt vẫn có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu ở bên kia. Bất quá, hắn vẫn có thói quen nhìn tận mắt, cho nên lén lút tới ẩn nấp trong góc rẽ.

Tình hình chiến đấu tương đối lạc quan, Lôi Thanh Tuyết vẫn còn thong dong đọ sức với nữ tu kia, không sốt ruột mà thi triển cường lực đánh bại đối phương, có lẽ nàng muốn lợi dụng tao ngộ bây giờ để tôi luyện một phen a.

Tuy rằng chỉ lớn hơn Lôi Tiếu mấy tháng, nhưng đối với nàng rất xứng đáng với hai chữ tỷ tỷ, phương diện tâm trí so với Lôi Tiếu thành thục hơn rất nhiều.

Lôi Tiếu trên người vẫn như trước, phóng ra hỏa diễm trùng kích ba người truy đuổi tán loạn khắp nơi, uy lực linh phù thượng phẩm quá mãnh liệt, sóng trùng kích của hỏa diễm lại không hề giảm đi uy lực, hắn vẫn chiếm ưu thế.

- Tam tỷ, Tô sư đệ đâu rồi?

Lôi Tiếu đột nhiên nhìn quanh một lúc, nhưng không phát hiện tung tích của Tô Triệt, lúc này mới cao giọng hỏi:

- Hắn chạy đi đâu? Người theo sau kia đâu rồi?

- Bọn hắn chạy qua bên này.

Dưới tình huống nhân sinh tử tương bác, Lôi Thanh Tuyết vẫn rãnh rỗi chỉ điểm phương hướng.

- A?

Lôi Tiếu biến sắc, la lớn:

- Sao tỷ lại không cản hắn?

Dứt lời, không hề truy đuổi ba người nam tử có bớt kia, lại hướng về phía đường rẽ chạy đi.

Lôi Tiếu thần sắc lúc này vô cùng lo lắng, Tô Triệt núp trong bóng tối nhìn thấy tình huống như vậy, nội tâm liền ấm áp. Tu chân giới tàn khốc, giữa người với người là một loại quan hệ cạnh tranh, phải cùng nhau tranh đoạt tài nguyên tu chân có hạn, mới có thể có ưu thế địa vị hơn xa người khác. Nhất là các tu luyện giả cấp thấp phải gian nan dốc sức mới có thể hết khổ thì sự mềm lòng trong nội tâm đều đã bị ma luyện hầu như không còn gì nữa.

Có lẽ là vì gia thế Lôi Tiếu siêu cấp, bản thân lại thiện lương mới có thể giữ lại một phần tình cảm chân thành tha thiết, chỉ là tu tiên đạo dài đằng đẵng, không biết phần chân thành tha thiết này có thể lưu lại bao lâu?

Lôi Tiếu muốn đi cứu Tô Triệt, mấy người nam tử có bớt đương nhiên sẽ không cho phép, mấy người bọn hắn không nghĩ tới tỷ đệ Lôi gia lại khó đối phó như vậy, bất quá thông qua đối thoại của hai tỷ đệ có thể để xác định tiểu gia hỏa kia mới chỉ là Luyện Khí tầng một.

Đầu tiên cứ diệt một tên rồi tính, đợi đến lúc thu thập được tên Tô Triệt gây họa rồi trở về giúp bọn hắn đối phó tỷ đệ Lôi gia...

Nam tử có bớt truyền âm với hai tên đồng lõa nói:

- Đệ đệ của ta rất nhanh có thể xử tên tiểu tử kia, nhị vị, hạ khí lực sử dụng pháp thuật thổ hệ cùng thủy hệ, tận lực ngăn lại Lôi tiểu tử này.

- Tốt!

Lục lão đại và nam tử họ Hạ cùng lên tiếng, từng người liền xuất ra thủ đoạn ngăn trở Lôi Tiếu.

Muốn ngăn cản Lôi Tiếu, pháp thuật thổ hệ và thủy hệ là có hiệu quả tốt nhất, nhưng vì tư chất bản thân nam tử có bớt, hai hệ pháp thuật này lại không dùng được, cho nên chỉ có thể dựa vào linh phù thủy hệ mới có thể khắc chế trùng kích hỏa hoàn của Lôi Tiếu.

Hô! Một trương linh phù Băng Đống Thuật bị kích phát, Hàn Băng chi khí có thể khiến hồ nước nóng lập tức đông thành khối băng, hướng phía Lôi Tiếu trùm tới.

Xoẹt xoẹt xoẹt... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Cực nhiệt và cực hàn va chạm một chỗ, hơi nước bốc hơi giống như bạch vụ, khói khí tràn ngập, trong khoảnh khắc đã bao phủ khu vực này, cơ hồ đã thấy không rõ thân ảnh Lôi Tiếu rồi.

Nam tử họ Hạ lại tương đối am hiểu pháp thuật thủy hệ, không cần mượn nhờ lực lượng linh phù, bá bá bá, ba đạo băng tiễn liền bắn vào trong khói khí.

Hắn hiểu rất rõ nội tâm hai người kia, Hàn Băng chi khí và Băng Tiễn thuật chỉ có thể quấy nhiễu, đừng nói là làm Lôi Tiếu bị thương, ngăn hắn lại đã rất khó rồi, đơn giản là vì trùng kích hỏa hoàn linh phù trên người hắn phẩm cấp rất cao, uy lực quá mạnh mẽ.

Muốn ngăn cản hắn, mấu chốt là Lục lão đại.

Lục lão đại am hiểu nhất là pháp thuật thổ hệ, sớm đã mặc niệm hết pháp quyết, đưa một ngón tay ra:

- Thổ Long, hiện!

Trong phạm vi khói khí tràn ngập, Lôi Tiếu bị Hàn Băng chi khí và Băng Tiễn thuật quấy nhiễu, tốc độ di chuyển liền giảm sút, hắn biết chỉ cần phòng hộ chi lực của trùng kích hỏa hoàn chưa mất đi hiệu lực, mình sẽ không có khả năng bị thương, bởi vậy tốc độ tuy rằng chậm lại nhưng vẫn đánh bạo xông về trước.

Ầm ầm!

Đại địa rung động, một đầu Thổ Long do đất cát cấu thành, uốn lượn trên mặt đất, há miệng hướng tới Lôi Tiếu mà thôn phệ.

Nói nó là Thổ Long, đây chỉ là ví von, xác thực mà nói, nó là một con giun dài khoảng hơn năm trượng, to như vạc nước, hoàn toàn do cát đất cấu thành, không hề e ngại hỏa diễm, lại dưới sự khống chế của Lục lão đại, trong một khoảng thời gian nhất định có thể như mãng xà công kích lấy Lôi Tiếu.

Hô!

Đất cát không sợ lửa, nhiệt độ trùng kích hỏa hoàn lại cao, trong thời gian ngắn hắn không thể hủy diệt được đầu Thổ Long này, Lôi Tiếu cũng không thể để nó nuốt vào bụng, chỉ có thể nhảy đông chạy tây mà tránh né, bởi vậy không thể đi cứu Tô Triệt được.

Lôi Tiếu nộ hỏa cuồng tiêu, thay đổi phương hướng, hướng về phía Lục lão đại vọt tới.

Hắn rất rõ, chỉ có kết thúc Lục lão đại mới có thể thoát khỏi đầu Thổ Long kia.

Lục lão đại dùng tinh thần điều khiển Thổ Long, trái đột phải ngăn, vừa có thể ngăn cản hướng Lôi Tiếu chạy tới, vừa có thể làm cho hắn liên tục tránh né Thổ Long thôn phệ.

Thổ Long thân hình khổng lồ, không phải vật còn sống, độ nhạy dù sao cũng có hạn, muốn nuốt Lôi Tiếu cơ bản không có khả năng, nhưng Lôi Tiếu cũng rất khó mà thoát khỏi dây dưa với nó.

- Hỗn đãn, có dám chính diện giao thủ với ta...

Lôi Tiếu lớn tiếng chửi bậy, hiển nhiên là có chút lo lắng rồi, hắn cứ giằng co như vậy, thời gian kéo dài càng lâu, tình huống Tô Triệt bên kia càng nguy hiểm, hơn nữa dù sao trùng kích hỏa phù cũng chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, một tấm linh phù thượng phẩm kích phát ra lại vô ích, không thể khiến địch nhân rơi đài, thật là quá mức đáng tiếc a...

Lôi Thanh Tuyết bên kia âm thầm lắc đầu, thông qua quan sát vừa rồi, tổng kết cho đường đệ ít nhất bốn sai lầm, quay đầu lại muốn hảo hảo nói với hắn.

Về phần an nguy của Tô Triệt, nói thật, Lôi Thanh Tuyết cũng không quá mức để ý, sư huynh đệ như vậy, toàn bộ Thiên Huyền Tông tổng cộng có hơn hai mươi vạn, mình lại không nghĩa vụ phải chiếu cố hắn, huống chi chính hắn phạm sai lầm, thoát ly phạm vi bảo hộ của mình. Chuyện này không thể trách mình được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện