Tiên Mãn Cung Đường

Chương 98: Cảnh vương



Mười ba tháng chạp, một mạch từ Đông Hải đến kinh thành, trời hạ cơn đại tuyết như lông ngỗng, Cảnh vương động thân xuất phát đến kinh thành.

"Nghe nói Hoàng thượng đã đưa Giao nhân kia đến An Quốc Tháp." Đức Chiêu nghi đến thăm cung của Thục Chiêu nghi, một bên sưởi ấm một bên thưởng tuyết. Lần trước bởi vì nội hỏa của các cung phi quá vượng, mà Thái Hậu thực sự cắt giảm định mức lửa than, cho nên nhóm phi tần liền đi lại lẫn nhau thường xuyên chút, vào ban ngày có thể tiết kiệm chút ít than củi.

"Chẳng lẽ là muốn cho Quốc sư cầm đi tế trời sao?" Thục Chiêu nghi sắc mặt hơi đổi, một mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng thế nhưng cũng bỏ được.

"Xem ra Hoàng thượng sẽ không sủng hạnh vật yêu tà." Đức Chiêu nghi thở dài, nguyên tưởng rằng Hoàng thượng rốt cuộc cũng chịu sủng hạnh nữ tử, ai ngờ Hoàng thượng bất quá là tò mò thứ hiếm lạ, xem xong liền ném cho Quốc sư.

"Hoàng thượng sao lại khó hiểu phong tình như vậy chứ?" Thục Chiêu nghi vò vò cái khăn trong tay, bọn họ cũng từng nghĩ Hoàng thượng có phải hay không không thích nữ tử, mà chỉ thích nam tử, nhưng Hoàng thượng ngoại trừ Hiền phi, cũng không thấy có hứng thú với nam nhân nào khác cả.

"Nói đến thiện giải phong tình," Đức Chiêu nghi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được mím môi cười khẽ, "Nghe nói Cảnh vương năm nay sẽ vào kinh sớm."

"Thật vậy sao?" Thục Chiêu nghi hai mắt sáng lên, lập tức thở dài, "Đáng tiếc chúng ta không thể đi bến tàu nghênh đón hắn a."

Mười lăm tháng chạp, Viên tiên sinh đến đưa sổ sách, thuận đường cùng Tô Dự thương lượng một sự kiện.

"Ngươi nói bao nhiêu? Một trăm lượng?" Tô Dự mở to hai mắt.

Viên tiên sinh nói, là về chi nhánh bên cạnh bến tàu của Tiên Mãn Đường. Tòa nhà hướng nhìn ra biển kia vị trí vô cùng tốt, nhân dịp Cảnh vương mười bảy tháng chạp về kinh, đã có người đến đặt chỗ từ sớm. Ý tứ của Viên tiên sinh chính là, vị trí đại đường lầu một hai mươi lượng, lầu hai năm mươi lượng, sát cửa sổ một trăm lượng, giá này còn chưa tính tiền rượu với đồ ăn.

"Giá món ăn ngày hôm đó có thể tăng đặc biệt một phen, nói chung các vị tiểu thư ôn kia không thiếu người có tiền, giá rẻ thì ngược lại các nàng không ăn đâu." Viên tiên sinh ôm bàn tính gõ kêu cách cách đùng đùng.

"Đợi đã," Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, "Ngươi là nói, ngày Cảnh vương cập bờ, sẽ có rất nhiều người đi quan khán?" Thần tượng toàn dân không phải là Quốc sư sao? Như thế nào Tam vương gia cũng được hoan nghênh như vậy a.

"Đông gia không biết sao?" Viên tiên sinh có chút sửng sốt, "Hàng năm lúc Cảnh vương hồi kinh, đều sẽ có một trận lớn như vậy, các tiểu thư, phu nhân trong kinh, phàm là có thể ra khỏi cửa, đều sẽ đến bến tàu chào đón."

Nghe đồn Cảnh vương tao nhã, tuấn mỹ vô song, là người trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các, năm đó tiểu thư nhà Trường Xuân Hầu, cũng chính là tiểu cô cô của Sầm Tài tử, nhân dịp cung yến có gặp mặt Cảnh vương một lần, từ đó lâm bệnh tương tư, nói cái gì cũng muốn gả cho Cảnh vương. Kẹt nỗi hai người bọn họ bối phận sai biệt, không thể thành hôn phối, vị tiểu thư kia liền ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, cuối cùng buồn bực mà chết.

Tô Dự nghe Viên tiên sinh kể chuyện, nghe đến sửng sốt, khó có thể tưởng tượng Cảnh vương làm người khác mê chết có bộ dáng như thế nào.

Cùng Viên tiên sinh định giá chỗ ngồi xong, Tô Dự liền chạy tới Ngự Thư Phòng tìm Hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ đang phê tấu chương, trời lạnh tay muốn cóng, liền bốc mèo con mặc mã giáp bỏ lên mu bàn tay, "Ôm chặt a."

"Meo!" Trưởng hoàng tử điện hạ lên tiếng, bốn chân cùng sử dụng ôm lấy tay phụ hoàng.

Thời điểm Tô Dự vào, liền nhìn thấy Hoàng thượng mang bao tay cục lông vun vút phê tấu chương, bao tay lông trên mu bàn tay còn không thành thật, thường thường giơ trảo ngoắc ngoắc cái ngọc bút kia.

"Hoàng thượng, bộ dáng Cảnh vương... như thế nào......" Tô Dự là muốn hỏi Cảnh vương có phải bộ dạng đặc biệt anh tuấn hay không, có đẹp như Quốc sư hay không? Nhưng lời này nói ra, miêu đại gia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nên lời đến bên miệng liền bẻ cong qua hướng khác.

An Hoằng Triệt không ngẩng đầu lên đáp: "Như trẫm vậy." Một con mèo ngốc, không có gì đặc biệt.

Tô Dự giật giật khóe miệng, hắn không phải hỏi cái này! Nuốt nuốt nước miếng, vẫn là kiềm chế không nổi tính hiếu kì, "Cảnh vương có phải bộ dạng đặc biệt tuấn mỹ hay không?"

Hoàng đế bệ hạ lúc này mới ngẩng đầu lên, không hiểu ra sao nhìn Tô Dự.

Tô Dự bị nhìn đến lông tóc dựng đứng, nhất thời có chút chột dạ, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, ha ha......"

"Đương nhiên." Hoàng thượng thình lình ứng một câu như vậy, lập tức lại cúi đầu tiếp tục phê tấu chương.

Hả? Tô Dự trừng mắt nhìn, miêu đại gia thế nhưng không có nổi giận, lại còn thừa nhận Cảnh vương bộ dạng đặc biệt tuấn mỹ! Cảnh vương kia lớn lên rốt cuộc dễ nhìn bao nhiêu, mà đến nỗi ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không thể không thừa nhận thế này! Trong lòng không khỏi càng thêm tò mò.

Mười bảy tháng chạp, trời đông rét lạnh, tại bến tàu Đông Giao ở kinh thành lại là khí thế ngất trời.

"Ta thế nhưng đã mang xiêm y mừng cuối năm ra mặc trước, Cảnh vương điện hạ nhất định phải liếc mắt nhìn ta một cái!"

"Nhiều người mặc váy như vậy, Cảnh vương mới không nhìn đến ngươi đâu!"

"Hoa quyên, hoa quyên, hai mươi văn một chỉ."

Toàn bộ bến tàu, đầu người đông nghịt, Tô Dự kéo Hoàng đế bệ hạ một thân thường phục, thật vất vả từ trong đám người chen ra, vọt tới trước cửa Tiên Mãn Đường.

"Khách quan, thật có lỗi quá, chỗ ngồi của chúng tôi đều đầy cả rồi." Tiểu nhị đứng ở trước cửa, không ngừng cười làm lành giải thích.

"Vậy hai người bọn họ tại sao có thể đi vào?" Tiểu tư thay tiểu thư nhà mình tìm vị trí bất mãn chỉ vào Tô Dự và Hoàng thượng.

"Bọn họ đã đặt chỗ trước." Tiểu nhị nhìn nhìn mộc bài Tô Dự móc ra, lập tức nói.

"Công tử, có thể nhường chỗ cho tiểu thư nhà ta hay không," Tiểu tư vội vàng tiến lên, ngăn bước Tô Dự, chỉ chỉ cỗ kiệu cách đó không xa, "Nếu ngài muốn ăn cơm thì đi Tiên Mãn Đường trong thành ăn cũng vậy, ta cho ngài giá gấp đôi."

"Không nhường." Tô Dự khoát tay, kéo Hoàng thượng hướng bên trong đi tới.

"Hứ, hai đại nam nhân, xem náo nhiệt cái gì chứ!" Tiểu tư căm giận mắng một câu.

Thật vất vả ngồi xuống nhã gian lầu hai, Tô Dự thở ra một hơi, cầm nước trà trên bàn nốc một ngụm, tràng cảnh này đã theo kịp cảnh khu du lịch vào mùa thịnh vượng đời trước rồi a.

Hoàng đế bệ hạ bị ồn ào phiền lòng, đầy mặt mất hứng đá đá Tô Dự, "Nơi này ồn chết."

"Đây đã là chỗ yên lặng nhất rồi," Tô Dự thấy miêu đại gia muốn phát giận, nhanh chóng dỗ dành, "Tôm hương lạt nơi này làm ăn rất được, gọi một phần nếm thử nhé."

Hoàng đế bệ hạ bĩu môi, bất quá là đồ ăn do đồ đệ Tô Dự làm, sao có thể ngon bằng hắn tự tay xuống bếp chứ.

Giữa các nhã gian dùng bình phong ngăn cách, ngồi bên trong đa phần là tiểu thư nhà phú quý, mọi người đều phong nhã uống trà cắn hạt dưa, đàm luận về truyền thuyết của Cảnh vương.

"Nghe phụ thân ta nói, Cảnh vương nguyên bản có thể làm thái tử, Quốc sư cũng khẳng định, người này có thể đảm nhận trọng trách chăm lo xã tắc." Nhã gian cách vách truyền đến một trận âm thanh mềm mại, chắc hẳn là mấy vị tiểu thư đang nói chuyện.

"Ta cũng có nghe nói qua," Một vị tiểu thư khác lập tức tiếp lời, trong thanh âm đều là thương tiếc, "Cảnh vương vốn là huynh trưởng của Hoàng thượng, nói đúng ra y hẳn phải là thái tử, đáng tiếc năm đó tuyết lớn phong kín đường thủy, khiến Thất vương gia không mang Cảnh vương nhập kinh đúng lúc, để đương kim Hoàng thượng đoạt được tiên cơ."

"Ta như thế nào nghe nói, vì Cảnh vương là con của Thân vương, không so được với Hoàng thượng xuất thân tôn quý, nên mới bị đoạt mất thái tử vị."

"Hoàng thượng kiêng kị vị huynh trưởng này thiên tư trác tuyệt, liền đem hắn sung quân đi Đông Hải."

Các cô nương mồm năm miệng mười nghị luận, cuối cùng nhất tề lấy khăn tay gạt lệ, "Cảnh vương thật sự là số mệnh lắm gian truân."

"Tôm hương lạt tới rồi --" Tiểu nhị hô to một tiếng, đánh vỡ không khí thương cảm này.

"Ai nha, lúc này mà còn có tâm tư ăn, thật sự là sát phong cảnh." Mấy tiểu thư đang chìm đắm bên trong cố sự, bị một trận quấy nhiễu như vậy, liền nảy sinh ý khinh thường.

Tô Dự lột tôm iêu đại gia, vụng trộm nhìn nhìn sắc mặt y, thấy Hoàng đế bệ hạ mở miệng ăn luôn, bộ dáng một chút cũng không bị ảnh hưởng gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chạy tới bến tàu xem Cảnh vương bất quá là nhất thời nổi hứng, nếu như bởi vì những bình dân vô tri này mà chọc cho bảo bối Tương Trấp Nhi nhà mình mất hứng, đó thật sự là mất nhiều hơn được. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Đúng lúc này, trên bến tàu bỗng nhiên ồn ào một trận, Tô Dự không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn thập phần hoa lệ nhanh chóng tiến đến, rồi dừng lại, một đám thị vệ áo đen nhất tề nhảy xuống thuyền, kéo tàu vào bến.

Sa mạn bằng giao tiêu xanh biển chậm rãi vén lên, một người thân vương thân khoác thường phục màu nguyệt bạch, thong thả bước ra.

Tiêu tiêu độc lập, trọc như ngọc, tuấn mỹ vô song.

Tô Dự mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc minh bạch Hoàng đế bệ hạ vì cái gì không phủ nhận Cảnh vương có bộ dạng tuấn mỹ, bởi vì, ngoại trừ đôi mắt đào hoa đa tình kia, diện mạo Cảnh vương, cùng Hoàng thượng, cơ hồ, là giống nhau như tạc!

Cứng ngắc quay đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ đang cắn tôm hương lạt, khóe miệng Tô Dự có chút run rẩy.

Hoàng đế bệ hạ liếc liếc mắt nhìn nô tài ngốc sững sờ ngốc lăng, sờ sờ cằm, cười đắc ý.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

[ Chương: nô tài ngốc ái mộ trẫm như vậy cũng thực buồn rầu ]

Tiểu Ngư: Hoàng thượng, nghe nói Cảnh vương tuấn mỹ vô song

Miêu công: Đương nhiên, trẫm quả thật tuấn mỹ vô song

Tiểu Ngư: Hoàng thượng, ta nói là Cảnh vương

Miêu công: Biết ngươi ngượng ngùng trực tiếp khen ngợi trẫm, trẫm biết

Tiểu Ngư:[⊙_⊙] ta có phải hay không bỏ sót mất cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện