Tiên Hồng Lộ

Chương 12: Diệu dụng của kho hàng



Từ tiên sinh cũng Dương Vũ rời đi được một lát, Dương Phàm như âm hồn xuất hiện ở cửa biệt viện, mắt nhìn phương hướng hai người rời đi, mặt lộ vẻ trầm tư.

"Xem ra Từ tiên sinh này rất có khả năng là một trong cừu gia của ta. Tuy nhiên hai người này dường như có mưu đồ gì cho nên tạm thời không hạ sát thủ với ta." '

Dương Phàm khẽ thở phào một hơi. Với thực lực Từ tiên sinh cũng Dương Vũ hiện tại, muốn giết chết hắn chỉ cần động động đầu ngón tay là được.

Đương nhiên, sỡ dĩ Từ tiên sinh không có xuống tay với Dương Phàm, vẫn là bời vì tu vi hắn đều tán, trở thành một kẻ phế nhân.

Nếu Dương Phàm vẫn còn là tu luyện thiên tài lúc trước, đối phương có thể nhịn không động thủ với hắn hay không vậy thì khó nói.

"Hiện tại quan trọng nhất làphải có được thực lực tự bảo vệ mình. Khi ta cũng có được đủ thực lực mới hợp thời phản kích."

Trong con ngươi thâm thúy của Dương Phàm chứa một cỗ ẩn nhẫn cùng cơ trí mà người thường khó có thể với tới.

Có được Tiên Hồng Không Gian, lại thêm 'Tiên Hồng Quyết" xưa nay chưa từng có, trong lòng Dương Phàm có một ngọn đèn sáng khiến hắn có được bình tĩnh cùng rõ ràng trước nay chưa từng có.

Dưới sự trợ giúp của đất màu xanh, Dương Phàm có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục sinh cơ cùng sức sống trong cơ thể, có được thể chất của tu sĩ Ngưng Thần Kỳ.

Dưới tình huống như vậy, cho dù Dương Phàm không mượn vật bên ngoài, cũng có thể khôi phục lại tu vi vốn có trong vòng bốn, năm năm, đây đã vượt xa so với Từ tiên sinh dự đoán.

Trở lại biệt viện, Dương Phàm nói với hai nha hoàn kia:

- Hai người các ngươi, hỗ trợ ta thu thập đồ vật một chút.

- Vâng, công tử!

Hai nha hoàn tuân mệnh, dưới sự phân phó của Dương Phàm bắt đầu sửa sang lại một ít vật phẩm có giá trị.

Dương Phàm dù sao cũng ở Dương gia bảo nhiều năm như vậy, vật phẩm trân quý không

ít.

Đương nhiên, vật phẩm tu tiên là trọng yếu nhất, hắn vẫn tùy thân mang theo. Túi trữ vật của hắn có mấy chục khối linh thạch, bốn năm kiện pháp khí, hai kiện linh khí hạ phẩm, mấy bình linh đan, một số ngọc giản, một ít tài liệu luyện khí.

Những tài nguyên này không thể so với người tu tiên trước một đời, nhưng nếu so với đám tán tu có thể nói là tư bản phong phú.

Rất nhanh, hai nha hoàn đem một ít vật phẩm trân quý yêu thích cất chứa của Dương Phàm lấy về trong viện, đóng gói gọn gàng.

- Hai người các ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm như vậy, hiện tại pháp lực ta mất hết, không người có thể che chở các ngươi. Nơi này có chút bạc, hai người lấy đi chia nhau!

Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, lấy ra một túi bạc nhỏ ném cho hai nha hoàn này.

Nhìn biệt viện này, trong lòng hắn có chút phiền muộn.

- Đa tạ công tử ban thưởng!

Hai nha hoàn "
phịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất, liên tục nói cám ơn.

- Số ngân lượng này đủ để cho hai người các ngươi chuộc thân. Các ngươi có thể đi thôi, ngày sau tm một người tốt.

Dương Phàm phất phất tay để cho hai nha hoàn này đi.

- Công tử bảo trọng.

Hai nha hoàn gạt nước mắt rời khỏi biệt viện.

Chờ hai người đi rồi, Dương Phàm biến sắc, lập tức đóng cửa biệt viện. Sau đó hắn đi vào trước đống vật phẩm trân quý yêu thích, thò tay chạm vào. Đồng thời tâm thần hắn chìm vào Tiên Hồng Không Gian.

Bá! Bá! Bá!

Những bộ sách, đồ cổ, tranh chữtheo tay hắn chạm vào từng thứ một biến mất tại chỗ. Sau một lát, tại chỗ trống trơn, không còn một vật.

Trong Tiên Hồng Không Gian, Dương Phàm phân phó con chó nhỏ:

- Ngươi đem mấy thứ này cất vào trong kho hàng.

Con chó nhỏ kia vẻ mặt ủy khuất nói:

- Mấy thứ này lớn như vậy, hơn nữata cũng không phải phu khuân vác.

- Vậy sao? Vậy cái xẻng kia của ta ngươi làm như thế nào từ kho hàng lấy ra? Dương Phàm giơ cái xẻng trong tay, mặt đầy ý cười.

Con chó nhỏ không có biện pháp, hết sức không tình nguyện chạy tới, há miệng cùng vươn tay rất nhẹ nhàng khuân vác ba vật phẩm. Miệng một cái, trên lưng hai cái.

Dương Phàm trợn mắt há hốc mồm, con chó nhỏ này cũng quá thần kỳ đi!

Trong lòng khẽ động, Dương Phàm liền hòi:

- Ta thấy lai lịch ngươi bất phàm, ngươi tên là gì?

Con chó nhỏ vừa nghe lời ấy, có chút tự hào nói:

- Ánh mắt chủ nhân quả nhiên không tầm thường. Ta chính là thần thú mạnh nhất sinh sống trên mảnh đắt trong Tiên Hồng Không Gian này. (có một mình nó thì mạnh nhất chứ gì nữa)

Thần thú mạnh nhất!

Dương Phàm vừa nghe lời ấy, trong lòng khẽ động. Con chó này dĩ nhiên là thần thú!

Ở Đòng Thắng Đại Lục, thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như Kỳ Lân, Thần Lo, Phượng Hoàngđều là thần thú người người đều biết.

Nhưng, biết thần thú là một chuyện, gặp qua lại là một chuyện khác.

Theo sách cổ ghi lại, tu sĩ chính mắt gặp qua thần thú, trên cơ bản vốn không thể sống mà quay về.

Cho dù là đám tu sĩ bậc cao được vạn người kính ngưỡng ở trước mặt thần thú đều không có năng lực phản kháng.

- Ngươi là thần thúcòn là cường đại nhất.

Dương Phàm kích động không thôi, vội vàng hỏi:

- Đúng rồi, ngươi là loại thần thú nào trong truyền thuyết? Hạo Thiên Khuyển? Tam Đầu Thần Khuyển? Hay là Thôn Nhật Khuyển?

Dương Phàm một hơi báo ra mấy loại thần thú dạng khuyển trong truyền thuyết.

Con chó nhỏ ngẩn ra, chợt tức giận nói:

- Không nên so sánh ta với loại sinh linh thấp kém đó.

- Vậy xin hỏi danh hiệu của ngươi?

Lời nói Dương Phàm tức thì khách khí hơn. Tên này, ngay cả thần thú dạng khuyển trong truyền thuyết đều xem thường.

- Tên của ta là con chó nhỏ.

Con chó nào đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự hào nói.

- Ngươi kêu con chó nhỏ?

Trên trán Dương Phàm hiện đầy vệt đen.

- Đúng vậy, không thể giả được. Toàn bộ Tiên Hồng Không Gian, có thể hưởng quang vinh đặc thù như vậy, chỉ có một mình chó nhỏ ta đây.

Con chó nhỏ không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh nói.

- Thôi thôi thôimột con chó ngốc, khẳng định bị ai lừa dối.

Dương Phàm không hề để ý con chó nhỏ, để nó chuyên tâm giúp mình chuyển đồ vật. Chỉ trong chốc lát, con chó nhỏ vận chuyển hết đồ vật vào kho hàng.

- Đúng rồi! Ta có thể lầy thứ gì ta muốn trong Tiên Hồng Không Gian ra trong nháy mắt hay không?

Dương Phàm đột nhiên hỏi.

- Có thể. Chủ nhân đứng ở kho hàng, chỉ cần một ý niệm trong đầu, muốn đồ vật gì, đưa tay ra động vào, đồ vật đó liền xuất hiện trong tay ngài ở hiện thực.

Con chó nhỏ đáp.

- Thần kỳ như vậy?

Dương Phàm đi vào kho hàng, thực nghiệm một chút, quả đúng như lời con chó nhỏ nói. Chính mình trong hiện thực có thể lấy ra đồ vật trong nháy mắt.

Sau khi sắp xếp lại đồ vật, Dương Phàm một thân thoái mái đi ra cửa lớn, cuối cũng liếc mắt nhìn tòa biệt viện này một hồi, trong mắt hiện ra vài tia nhớ lại.

- Gặp lại sau!

Dương Phàm thở dài trong lòng, liền dứt khoát cất bước hướng ra ngoài Dương gia bảo.

Lúc đi đến cầu treo cửa lớn Dương gia bảo, hắn mơ hồ còn nghe được vài tiếng nói nhỏ của hộ vệ trông cửa.

- Nhìn thấy tên đầu bạc kia không? Hắn từng là đệ nhất thiên tài Nam Lĩnh Dương gia Dương Phàm. Tuy nhiên chính tại hôm nay, hắn trở thành một phế nhàn.

- Nguyên lai là hắn à! Ta vừa rồi chợt nghe người đi đường nói, hiện tại hắn đã là danh phó kỳ thật đệ nhất phế vật.

- Hắn từ thiên tài biến thành phế vật, hiện tại một đầu tóc bạc.,ta cảm thấy hắn thật đáng thương

Một hộ vệ có vẻ non nớt trong đám có chút không đành lòng.

- Đồ không có tiền đồĐó là hắn xứng đáng như vậy!

Mấy hộ vệ trông cửa khác nhất tề đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hộ vệ trông cửa tướng mạo non nớt kia.

- Ta chỉ là đồng tình hắn, vậy cũng là sai saoHộ vệ trẻ tuồi vẻ mặt ủy khuất nói.

- Thôi, thôi. Trừ phi tất yếu, về sau ta tận lực không đến địa phương quỷ quái này.

Dương Phàm rời khỏi Dương gia bảo, nghe thấy đoạn đối thoại đó không khỏi lộ vẻ cười khổ.

Dương Phàm lắc lắc đẩu, bình tĩnh dị thường rời khỏi Dương gia bảo, khóe miệng nổi lên một tia chua xót.

Đi ước chừng vài chục dặm, Dương Phàm ngừng lại. Lúc này sắc trời đã dần tối.

- Xem ra, đã không kịp về nhà. Nếu ta còn tu vi Ngưng Thần Kỳ thì tốt, ngự kiếm phi hành chỉ cần thời gian nửa nén nhang, liền có thể tới nhà.

Nghĩ đến đây, Dương Phàm liền tiến vào một mảnh rừng hiếm vết chân người, gom một đống cỏ khô, sau đó lại phát hiện mình không có đá đánh lửa.

Haiz!

Mất pháp lực chính là không thể làm gì.

Dương Phàm nhún vai lấy ra một tấm phù triện màu đỏ, sau đó cắn vỡ ngón tay, máu tươi trào ra.

Phốc!

Phù triện kia hóa thành một viên hỏa đạn đánh trúng đống cỏ, ngọn lửa bốc lên. Dương Phàm liền tiến lại gần đống lửa, khoanh chân mà ngồi.

Trên thực tế, lấy thể chất Ngưng Thần Kỳ của hắn, cho dù ngồi ở khu rừng ẩm ướt lạnh lẽo này cũng sẽ không sinh bệnh.

Nhưng là thiên tính nhân loại không thích hắc ám cùng cô đơn. Đốt lửa lên thì trong lòng cũng sẽ ấm áp một chút.

- Đêm dài dằng dặc, không bằng ở nơi này tu luyện "
Tiên Hồng Quyết" đi.

Dương Phàm có chút cô đơn, dứt khoát nhắm mắt tu luyện, tâm thần chìm vào thức hải.

Ở sâu trong thức hải có một đoàn sáng ngọc như hư vô mông lung, nơi này bao hàm tin tức về "
Tiên Hồng Quyết".

Khi tâm thần Dương Phàm cùng đoàn ánh sáng màu ngọc này dung hợp, một luồng tin tức khổng lồ vọt tới ý thức của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện