Tiên Ấn

Quyển 2 - Chương 55: Truyền Nhân Của Thái Nhất Tông



Dịch giả: Thjenzk

Dịch giả: Thjenzk

"Ầm! "

"Rầm! Rầm! Rầm! "

Cấm chế của Nô Trường càng ngày càng yếu, mọi người nhao nhao nhìn lên phía trên. Ai cũng mong mỏi viện quân phá cấm.

Các thiếu gia, tiểu thư của Thiên Vi phủ và tứ đại gia tộc đều bị bắt. Các đệ tử Thái Nhất tông còn đang đau khổ chống đỡ, thiếu chủ của tam đại thị tộc thì cũng sắp không cầm cự nổi.

Tình thế khó khăn như vậy, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Đột nhiên trong lúc này, một đạo hàn mang xẹt qua bầu trời, thần trí chi kiếm sắc lạnh từ từ lóe lên như muốn phá tan cục diện bế tắc!

Kiếm khí bức tới, những tiên sĩ bịt mặt đều âm thầm kinh hãi!

Bọn chúng né tránh theo bản năng, nhưng lại bị một đạo kiếm ý khổng lồ khóa chặt nên căn bản không thế nào nhúc nhích được.

"Phốc! "

Hàn mang xuyên thẳng vào trận thế, một gã tiên sĩ bịt mặt cứ thế bỏ mình, thần hồn tiêu tán.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hàn mang vẫn trực chỉ thẳng tiến, nó phóng thẳng đến phía trên cấm chế...

“Rầm “

"Oành! "

Một tiếng nổ vang lên, phi kiếm bị chấn nát bấy. Cấm chế rung động kịch liệt, một vết rách rất nhỏ nhanh chóng lan rộng ra.

Cùng lúc đó, tâm thần của Bạch Mộc Trần rúng động. Đột nhiên hắn quỳ rạp xuống đất, miệng phun ra một ngụm tiên huyết.

Đừng thấy thế kiếm vừa rồi uy mãnh thế, thực sự Bạch Mộc Trần đã phải gắng sức hết sức lực toàn thân, dùng nguyên thần hòa tan vào phi kiếm. Trong khoảnh khắc hắn kích phát thần niệm làm phi kiếm nổ tung. Việc này khiến thần hồn của hắn tổn thương nghiêm trọng.

"Đại thúc! "

Tiểu Ức Khổ ôm lấy cánh tay của Bạch Mộc Trần, nước mắt cô chảy ra giàn giụa.

Bộ dạng của Bạch Mộc Trần hiện giờ trông rất đáng sợ, sắc mặt của hắn trắng bệch không chút huyết sắc, khí tức trên người như có như không, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

"Lão... Lão Bạch, ngươi không sao chớ!? Đừng... Đừng dọa ta! "

Nam Môn Phi Vũ nhìn thấy bộ dáng của Bạch Mộc Trần mà sợ hãi, nó không biết chuyện lại thành ra như vậy, nếu không nó nhất định đã không khẩn cầu đối phương trợ giúp. Nếu bây giờ đối phương mà chết đi, cả đời này nó sẽ day dứt trong lòng.

"Ta không sao, chỉ hơi mệt một chút..."

Bạch Mộc Trần thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, mạnh mẽ áp chế nguyên khí đang rối loạn.

Quỷ Nhận không bối rối như hai tiểu hài tử kia mà chỉ cảm thấy rung động vô cùng!

Một kiếm giết chết một gã Chân Tiên cửu phẩm, dù cho vừa rồi Bạch Mộc Trần chỉ bằng một kiếm đã đâm chết Hắc Nô cũng không khiến cho tâm tư y dao động như bây giờ. Bởi Hắc Nô căn bản là một tên đã mất đi lý trí, chỉ biết tấn công một cách mù quáng. Còn Chân Tiên cửu phẩm thì khác hẳn, có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy thì dù về phương diện tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu đều có chỗ hơn người, nếu không chúng cũng sẽ không được đứng trong hàng ngũ của Thiên Cơ Minh.

Đại đa số tiên dân đều có ý nghĩ như Quỷ Nhận, ai ai cũng trợn mắt há mồm nhìn về Nô Trường, đều cảm giác như đây chỉ là một giấc mộng.

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đột nhiên nổi lên biến hóa.

Một đợt tấn công nữa ập đến, trận thế của mấy kẻ bịt mặt còn lại bị phá vỡ, tiên lưới tự động sụp đổ.

Thấy tình hình như vậy, đám người Nam Môn Vô Song vui mừng quá đỗi, vội vàng nhân cơ hội này vọt ra!

"Ai!? Mới vừa rồi là ai!? "

"Khốn kiếp thật, để cho bọn nó trốn thoát mất rồi! "

"Mau đuổi theo! "

Đám bịt mặt vừa định thần lại, đang muốn xông lên đuổi bắt. Thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, cấm chế của Nô Trường cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Một đoàn tiên sĩ bay vào Nô Trường, đi đầu không phải là hai vị thiên tiên Lưu Khải Nguyên và Chân Vân Tử, mà là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người chân đạp mây lành, quần áo sang trọng, trên ngực còn đính một dấu hiệu đặc biệt. Lưu khải Nguyên và Chân Vân Tử lẽo đẽo theo sau đôi tiên sĩ này, trên mặt hiện lên vẻ kính cẩn và sợ hãi.

"Hai người kia là ai, rõ ràng không phải là Thiên Tiên, mà địa vị còn cao hơn so với Thiên Tiên."

"Bọn họ là người của Thái Nhất Tông, nhìn dấu hiệu trên áo bọn họ thì đây chính là đệ tử truyền thừa! "

"A!? Hoá ra là đệ tử truyền thừa của Thái Nhất Tông, hình như địa vị của hai người còn cao hơn Nguyễn Đại Thiếu Gia hả? "

"Cái này là dĩ nhiên, đấy chính là một trong những đệ tử truyền thừa của Thái Nhất Tông."

Biết được thân phận của người vừa tới, mọi người không khỏi nhao nhao cả lên.

Đệ tử truyền thừa của Thái Nhất Tông chính là đối tượng bồi dưỡng để trở thành tông chủ kế nhiệm, cho dù cuối cùng không trở thành tông chủ thì cũng có thể trở thành người thừa kế các đường chủ. Do đó địa vị của họ vô cùng cao quý, và cũng là lực lượng trọng yếu của Thái Nhất Tông.

Thật không ngờ, hai gã đệ tử truyền thừa cùng xuất hiện ở nơi này.

Bạch Mộc Trần ngẩng đầu lên tò mò quan sát.

Tên nam đệ tử của Thái Nhất Tông có vóc người cao gầy, mặc dù không được coi là anh tuấn, nhưng lại xuất ra một luồng khí thế sắc bén bất phàm. Y giống như chúa tể cao cao tại thượng, trong mắt thi thoảng hiện lên vẻ bễ nghễ chúng sanh.

Nữ đệ tử kia thì khuôn mặt xinh đẹp, khí chất xuất trần, nhẹ nhàng như u lan trong thâm cốc, cả người tán xuất một mùi hương nhè nhẹ, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ u nhã gây cho người nhìn cảm giác thùy mị mà ôn nhu.

Tuy nhiên, sau khi Bạch Mộc Trần thấy rõ tướng mạo của hai người, nhất thời như bị sét đánh. Hắn ngây ngốc sững sờ.

"Phốc! "

Tâm thần Bạch Mộc Trần bị kích động, lại một lần nữa thổ huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

"Đại thúc!? "

"Lão Bạch ngươi làm sao vậy!? "

"Các hạ!? "

Quỷ Nhận và hai tiểu hài tử vội vã đưa tay đỡ lấy Bạch Mộc Trần, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ lo lắng.

Chẳng qua, giờ khắc này, mọi sự chú ý đều đặt trên người hai vị Thái Nhất truyền nhân, có ai quan tâm đến một tán tiên.

Đệ tử của Thái Nhất Tông xuất hiện đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của Thiên Cơ Minh.

Thấy tình thế không ổn, lão đại không dám tiếp tục tranh đấu với Ngô Dong nữa. Sau một hồi va chạm liền mượn lực tách ra.

Ba vị Thiên Tiên còn lại cũng không bức bách Tả Nhĩ Lam. Cả đám nhất tề bay về hướng lão đại của mình, những tiên sĩ bịt mặt còn lại nhanh chóng lùi về đứng phía sau bốn vị Thiên Tiên, ai nấy đều sẵn sàng nghênh chiến.

"Kẻ tới là người phương nào?! "

Lão đại sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quát lớn: "Đây là việc của Thiên Cơ minh, không liên quan đến các người, mau mau tránh ra! "

"Ha ha, không liên quan? Các ngươi thật to gan, dám đụng đến sư tỷ của bọn ta, còn bảo không liên quan tới chúng ta... Từ khi nào, Thiên cơ minh cũng dám làm điều càn rỡ, dám đè đầu cưỡi cổ Thái Nhất Tông hả? "

Nam tử cười nhạt một tiếng, y không hề để ý đến người của Thiên cơ minh mà chậm rãi đưa Phi Khí Thải Vân cho Tả Nhĩ Lam, sau đó mới bảo: "Nhĩ lam sư tỷ, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút. Bọn nó chẳng qua chỉ là bầy tôm tép nhãi nhép thôi, việc còn lại cứ giao cho Huyền Thanh là được."

"Vậy làm phiền sư đệ."

Thấy nam tử nhìn mình, Tả Nhĩ Lam giảm đi thái độ lạnh lùng lúc bình thường, trên mặt ngượng ngùng, giọng nói bỗng trở nên nhu hòa rất nhiều.

Lúc này, một nữ tử khác nhẹ nhàng tiến lên hành lễ nói: "Mộ Dung Ngưng Yên ra mắt Nhĩ Lam sư tỷ, sư tỷ vẫn bình an.”

"Ừ."

Tả Nhĩ Lam có vẻ không có cảm tình với vị sư muội này nên chỉ gật nhẹ, thái độ so với nam tử kia thì cách biệt một trời một vực.

Tả Nhĩ Lam thu hồi Kim Ấn, đứng sóng vai cùng với hai người.

Song phương giằng co, ai nấy đều không tự ý động thủ.

Tâm tình hiện giờ của Bạch Mộc Trần giống như phiên giang đảo hải (nghiêng sông lật bể), cảm xúc trở nên hỗn độn. Hai cái tên "Mộ Dung Ngưng Yên" và "Huyền Thanh" làm hắn bàng hoàng, tựa như từ xa lắm vọng lại.

Thống khổ! Tuyệt vọng! Cừu hận!

Vô số hồi ức tràn về, những cảm xúc xa xưa chợt dâng đầy trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện