Thủy Chử Đại Thần

Chương 60



Nàng cứ như thế tiếp tục bận bịu, liền có người không được vui. Tiểu dân chờ ở Phù Vân tiểu trúc đã nửa canh giờ. Tính tình của vị chủ nhân này, đúng là không được tốt.

Đường Đại mới vừa vào cửa, Ôn quản gia đã giống như bị lửa đốt chạy tới, nàng trấn an gia nhân một hồi mới hướng đi đến thư phòng. Đường Quả Nhi còn đang viết bài tập, thứ bài tập ở nhà này, hóa ra đã có lịch sử từ rất lâu.

Trong thư phòng có ba cái chân đèn, Đường Quả Nhi ngồi ở trước án viết chữ, Thẩm Dụ ngồi bên người nó đọc sách, thanh âm Đường Quả Nhi mang theo sự non nớt của tuổi tác: “Nghĩa phụ, chữ này là chữ gì?”

Tiểu dân nghiêng đầu nhìn một chút: “Hủy.”

Đường Quả Nhi không rõ: “Nó vì sao đọc là hủy?”

Cho nên giám quốc đại nhân nhịn không được: “Nó đọc là hủy, không có vì sao.”

Thời kỳ trẻ thơ, luôn luôn có rất nhiều vấn đề cổ quái kỳ lạ, nó dừng tay nhìn nghĩa phụ nó: “Người nói có khi nào cổ nhân đọc sai rồi không, nó thật ra đọc là chú?”

Thẩm Dụ nhíu mày: “Đọc là hủy hay không hủy, không nên hỏi nhiều như vậy, dài dòng!”

Đường Đại cười đến không thẳng lưng nổi, một lát sau mới đi qua vỗ vỗ đầu Đường Quả Nhi: “Uhm, trước khi sáng tạo ra chữ viết, từng chữ trước khi thành hình đều có âm đọc của riêng mình, nguyên do khi đó có rất nhiều từ, đều là mọi người nghĩ nên đọc thế nào, thì cứ đọc thế ấy. Dần dần gom góp chỉnh lý lại, cứ từ từ như thế mà định ra những chữ này đọc lên như vậy.”

Đường Quả Nhi ngửa đầu, vẻ mặt hiếu kỳ: “Vậy nói cách khác nó thật ra cũng không nhất định phải đọc là hủy?”

Đường Đại gật đầu: “Đúng, tất cả văn tự đều là sáng tạo của tiền nhân, cho nên thật lâu trước đây từng có một thời kỳ, ngôn ngữ cùng văn tự không có tồn tại. Mỗi một việc một vật, mỗi người đều không có tên, tất cả mọi thứ cũng không có từ gì để hình dung.” Nàng ngồi xổm bên người nó, lau đi vết mực trên mặt nó: “Thế nhưng hiện tại, tất cả chúng nó đều có. Mà cái chữ này nhất định phải đọc là hủy, bởi vì những người khác đều đọc như thế, nếu như con đọc nó khác đi, không phải là con nói sai mà là những người khác sẽ nghe không hiểu. Văn tự cùng ngôn ngữ là để giao lưu, nếu như những người khác đều nghe không hiểu, vậy nó có còn ý nghĩa gì hay không?”

Đường Quả Nhi cái hiểu cái không, nhưng cuối cùng không quấn quýt lấy Đường Đại về vấn đề này nữa.

Bảo Đường Quả Nhi tiếp tục viết chữ, Thẩm Dụ dắt tay Đường Đại ra khỏi thư phòng.

Trời đã tối rồi, có gia nhân cầm đèn lồng ở phía trước dẫn đường, cũng không cần phân phó, trực tiếp đi đến phòng Đường Đại. Ôn tổng quản lệnh cho nhà bếp mang rượu và thức ăn đến, hai người ở trước bàn ngồi cạnh nhau.

Từ khi Đường Đại quay về Trường An, cũng gần hai tháng, Thẩm Dụ rót đầy hai ly rượu trước mặt: “Ngươi đã lâu lắm không có ngồi hầu bản Vương.”

Đường Đại nhẹ nhấp một chút rượu: “Đại Huỳnh ai chẳng biết Vương gia hồng phấn khắp thiên hạ? Là Vương gia không nhìn đến tiểu dân mới đúng.”

Thẩm Dụ cũng nâng ly, nghe vậy chỉ là cười nhẹ: “ Bây giờ mở miệng nói chuyện càng thêm bén nhọn rồi.” Hắn uống cạn rượu trong ly, bỗng nhiên kéo Đường Đại qua nói: “Bản Vương nếm thử xem mùi vị trước đây thế nào.”

Một hồi hôn này liền qua thật lâu, hô hấp của hắn có chút dồn dập, rõ ràng so với ngày trước càng thêm động tình —— hai người đúng là đã có nhiều ngày chưa ở cùng một chỗ.

Đường Đại mặc hắn ôm ngang mình đến trên giường, lớp lớp màn trướng lụa Hồ Châu thanh sắc như khói buông xuống, tia sáng không rõ. Hắn phủ mình xuống. Đường Đại cảm giác thấy tay hắn luồn vào áo lót của mình, hôn phủ lên mỗi một đường viền của nàng, thanh âm của hắn ở nơi u ám này cũng trở nên khàn khàn: “Muốn ta không?”

Đường Đại không có trả lời, hắn là cao thủ trong đó, tự nhiên có thể cảm giác được Đường Đại chưa có động tình bao nhiêu. Vì vậy tạm dừng động tác, từ trong tay áo mò ra một hộp thuốc mỡ, Đường Đại lúc này mới cảm thấy hứng thú, với cổ lên nhìn: “Xuân dược sao?”

Nàng xem quen tiểu thuyết ngôn tình, đưa ra đạo cụ như vậy trong lúc này, há có thể đoán không ra?

Mà Thẩm Dụ chỉ cau mày, một lát mới phê bình: “Thấp kém!”

…=.=!

Hắn vùi đầu tuột sạch y phục của nàng, mặc cho nàng trần trụi trên giường, thấm thuốc mỡ trên hai lòng bàn tay tinh tế mà xoa lên người nàng. Đường Đại vẫn không có phản ứng gì, tay hắn có chút thô ráp, nhưng là cũng rất ấm áp, lực độ như vậy nàng thấy cũng thật dễ chịu.

Thẩm Dụ cũng thật nhẫn được, cứ như thế từng chút từng chút, đem hơn phân nửa hộp thuốc mỡ vẽ loạn vân vê lên tấc tấc da thịt của nàng. Đường Đại cứ như vậy nhìn hắn, ánh nến yếu ớt, điểm tâm trên bàn đã lạnh hương thơm cũng dần dần tan hết. Trong màn chỉ còn lại mùi thơm của thuốc mở tản mác như hương tô hợp, động tác của hắn miễn cưỡng có thể coi là dịu dàng: “Đây là cống phẩm từ Dương Châu của năm nay, nghe đâu là hàng cao cấp cho phụ nữ dùng để dưỡng da, à, còn có chút công hiệu thúc tình, còn có trợ hứng, nhưng mà không nặng.”

Còn lại hắn không nói thêm, thuốc mỡ này nếu trường kỳ bôi lên có thể dần dần trở thành mùi thơm của cơ thể, cái hương khí thanh u mang theo vị ngọt đắng này Đường Đại quá mức quen thuộc: “Cái đó và huân hương trên người Vương gia giống nhau.”

Tay Thẩm Dụ xoa nắn giữa bụng nàng: “bản Vương trên người không phải là huân hương, thật lâu trước đây mẫu hậu vì để giành được trường sủng của Phụ vương nên sử dụng nên sử dụng trường kỳ hương cao, bản Vương sau khi sinh, thì mang theo luôn mùi hương này trên cơ thể.”

Đường Đại đối với mấy chuyện bát quái của hoàng gia cũng rất hứng thú: “Thế nhưng trên người tiên hoàng hình như không có.”

Dụ vương liền nhíu mắt: “Ngươi ngửi qua?”

Đường Đại vội vàng làm sáng tỏ: “Nào có, cho dù là tiểu dân muốn ngửi, hắn sẽ cho sao?”

Hắn liền cười, cười xong lại tự ý cúi người hôn lên bụng dưới của nàng, đầu lưỡi từ rốn đi xuống dưới, đương nhiên kéo dần xuống chỗ tư mật, Đường Đại không đề phòng, thấp giọng hô lên một tiếng, lấy tay ngăn hắn, hắn nắm lấy tay nàng, cúi người như cũ.

Đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt ở vị trí mẫn cảm nhất quay vòng, Đường Đại toàn thân căng thẳng. Nàng cảm thấy có lẽ là do hiệu lực của thuốc mỡ, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Đầu lưỡi ở đáy hoa lên xuống, tay nàng vươn xuống dưới bám lấy bờ vai hắn. Nàng cũng không phải là chưa trải qua chuyện đời, thế nhưng lúc trước cùng Thẩm Dụ ở một chỗ, đa số là cẩn cẩn thận thận, sau này ở cùng một chỗ với Hàn Phong, cũng là lo lắng được mất, một chữ dục này, nàng từng lướt qua, nhưng chẳng bao giờ trầm mê.

Duy trong đêm này, trong trướng lụa Hồ Châu, chống cự ban đầu của nàng biến thành đón ý nói hùa, tiếng rên rỉ dần mang theo ý vị **.

Mà đối với Thẩm Dụ mà nói đây chỉ là bắt đầu. Một hồi hoan ái này hắn thay đổi vài cái giản thế, nếu là bình thường nàng khẳng định sẽ bài xích, nhưng lúc này lại cân tô cốt nhuyễn, mặc hắn bày bố.

Hắn ở trên người nàng chơi đùa, Đường Đại cũng nói không rõ đây là cái cảm giác gì, vui sướng như nước thủy triều dâng trào trong cơ thể, từng chút từng chút mang nàng đẩy lên chỗ cao nhất, trên đầu ngọn sóng, phân không rõ là cực lạc hay là thống khổ.

Nàng nghĩ hẳn là tác dụng của dược tính, vì vậy ngay cả người trên thân mình là Thẩm Dụ , cũng có thể buông xuống ganh nặng, cảm thấy tất cả cũng không phải là bản ý của mình.

Nàng đã chịu đựng lâu lắm, ẩn nhẫn lâu lắm, lúc này mới có thể buông thả bản thân, hưởng thụ dựa theo tác dụng của dược vật.

Thân thể con người rất ti tiện, bởi vì chúng nó là thứ thành thật nhất.

Cuối cùng hắn đem cơ thể đổi thành tư thế vợ chồng thường dùng nhất nam trên nữ dưới, ý thức của nàng đã tan rã, một tay sít sao nắm lấy tay hắn, cổ ngưỡng về sau, cong lên phối hợp với động tác của hắn.

Đến sau cùng hai người cùng nhau leo đến đỉnh, vào trời đông giá rét, nhưng trên mình hai người toàn mồ hôi. Đường Đại chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn ánh sáng nổ lóe mắt như pháo hoa chiếu sáng rực cả một bầu trời đêm, xua tan đi hết tất cả hắc ám.

Mà sau cùng khi những ánh sáng rực rỡ đó rơi xuống, đêm, so với trước đó càng thêm u tối. Dư vị của cao trào là trống lỗng tịch liêu bị khoét ra. Nàng chỉ có thể gắt gao ôm hắn, trong lòng có sự sống mới giảm đi cảm giác trống rỗng.

Thẩm Dụ cũng thuận thế ôm chặt nàng, mặc nàng dán ở trong bộ ngực đầy mồ hôi của mình.

Trong trướng tia sáng rất ít, gương mặt của nàng như nhiễm hơi sương, hắn đột nhiên nhẹ giọng thở dài, hắn mong muốn làm cho nàng biết mùi vị thực tủy, có thể cùng hắn triền miên loại luyến ái này. Lại mâu thuẫn mình nhiều việt vặt rắc rối, không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn ** một người phụ nữ.

Hai người nằm một hồi, bên ngoài phòng có người gõ cửa: “Vương gia, Vương Thượng ban đêm đột nhiên sốt cao không hạ, thái hậu cho mời ngài nhanh chóng vào cung một chuyến.”

Âm thanh đó cực kỳ lanh lảnh, là thanh âm của nội thị.

Thẩm Dụ cả kinh, nhanh chóng vén chăn đứng dậy, vừa lấy quần áo mặc vào vừa trầm giọng hỏi: “Tuyên gọi thái y chưa?”

Nội thị cung kính trả lời: “Đã đi mười vị viện sĩ, hiện đang bắt mạch. Thái hậu rất lo lắng.”

Hắn vội vã chỉnh quần áo đi ra ngoài, ra đến cửa phòng thì mới căn dặn Đường Đại một câu: “Đi ngủ sớm một chút.”

Dứt lời, không đợi nàng lên tiếng đã theo nội thị rời khỏi Phù Vân tiểu trúc , vội vã chạy vào trong cung.

Cho đến gần canh bốn, Thẩm Dụ vậy mà quay lại, Đường Đại từ trong mộng hoảng sợ thức dậy thì hắn đang ở trước trướng cởi áo ra. Đường Đại day day đôi mắt: “Tiểu dân cho rằng Vương gia trực tiếp hồi phủ.”

Hắn cởi áo bào thuận tay máng ở trên giá áo cạnh giường, lên đến trên giường: “Vô phương, ngày mai không cần lâm triều, bản Vương cũng có thể dậy trễ. Ngươi với ta lâu rồi chưa ngủ chung, tối nay thật vất vả mới ở cùng một chỗ, như vậy, cũng xem như là đến nơi đến chốn.”

Hắn nằm xuống, thuận thế kéo Đường Đại ôm vào trong lòng , mặc nàng dựa sát vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng: “Ngủ đi.”

Về sau này, chuyện phòng the của hắn với Đường Đại không còn qua loa nữa, mỗi lần đều khiến nàng động tình không ngớt. Người ta nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, Đường Đại không biết có thật có chuyện như vậy hay không. Làm cho nàng cảm thấy đáng sợ chính là, thỉnh thoảng đêm khuya, khi ngủ một mình, nàng vậy mà lại trằn trọc khó ngủ.

Khổng Tử từng nói “Ẩm thực nam nữ”, con người tồn tại dục vọng to lớn. Đường Đại lại thấy như vậy thập phần khó xử, ba mươi năm qua, vậy mà giờ lại khó nhịn tịch mịch sao?

Mà càng làm cho Đường Đại ấm ức chính là, hộp thuốc mỡ kia, thật ra cũng không có công hiệu thúc tình, cái người nói chuyện này, quả là một cái dấu chấm câu cũng không tin được…

Tình dục như ma túy làm cho người ta nghiện, tất cả những chống cự, khó có thể ngăn cản sự vui sướng của cơ thể. Một tia chờ đợi dục cự còn nghênh kia, có thể phá hủy tất cả sự kiên trì đến buồn cười của nàng.

Mà mọi thứ cũng ứng với sự lo lắng của Thẩm Dụ trước đây, hắn việc vặt phức tạp, tri kỷ hồng phấn khắp Trường An, không có thời gian cùng tinh lực đi thỏa mãn dục vọng của một phụ nữ ba mươi tuổi. Thì ra tình cùng dục thật có thể tách ra sao?

Đường Đại là một cái tên qua tam bản mới tốt nghiệp, không nghĩ ra thứ đạo lý sâu xa như vậy. Có lẽ ở bên ngoài lý trí, nhân loại e rằng có nhiều phương diện đều không thể chỉ bằng vào sụ khống chế chủ quan, như là yêu ghét, như là tưởng niệm, như là hồi ức.

Hết tháng hai, tháng ba khoan thai mà đến. Mặt đất từ khôi phục từ trong băng giá, gió xuân thổi đi hoa đào ở Phù Vân tiểu trúc. Đường Đại mỗi khi ngang qua thời gian đó chỉ cảm thấy hoảng sợ, đây là sự bi ai muôn vàn.

Động vật có thể quang minh chính đại phát dục, đồng thời mỗi một năm lại có một thời kỳ xác định, mỗi một lần giao hợp đều đại biểu cho sự sinh sản cùng truyền thừa. Mà nhân loại thói quen đem tính cùng đạo đức tương liên, cũng từ đó suy ra rất nhiều từ ngữ trung trinh, dâm đãng, hoặc là khen ngợi hoặc là chỉ trích.

Loại lý niệm được truyền thụ từ nhỏ này làm cho Đường Đại cảm thấy rất là nhục nhã, thế nhưng cảm giác của thân thể lại thường thường có thể tách đi sự dối trá rụt rè của đại não, rất thành thực mà biểu hiện sự khát vọng cùng nhu cầu của nó.

Đường Đại cứ như thế mà thông đồng với Hình Viễn, tính toán ra, hắn thật sự là lựa chọn thích hợp nhất. Đầu tiên chỉ có hắn mới có thể điều đi Tây Môn Xuy Ngưu, thứ hai, e ngại Đường Quả Nhi, hắn vô pháp dùng quan hệ của hai người để áp chế Đường Đại. Lại thêm nữa giữa hai người ngăn cách bởi Hà Hinh, hắn không có khả năng yêu thương Đường Đại, cũng như Đường Đại không có khả năng yêu thương hắn.

Hai người ở cùng một chỗ, nguyên nhân chỉ là nàng cần một người đàn ông, hắn bên người cũng đang vừa vặn không có một người phụ nữ nào.

Thì ra tình và dục, thật sự có thể tách ra.

Về sau này, phàm là khi Thẩm Dụ không ở, Hình Viễn liền thường xuyên tách ra đi đến. Hắn trước đó cũng thường âm thầm qua thăm Đường Quả Nhi, bây giờ lại thuận lợi hơn rất nhiều.

Chỉ là ở đây qua đêm cùng Đường Đại rất ít, hắn làm việc từ trước tới nay luôn cẩn thận, thỉnh thoảng Đường Đại dính lấy hắn, hắn sẽ đợi cho đến khi nàng ngủ thật say mới rời đi, còn phần lớn thời gian còn lại, xong việc tất đi. Khi hai người cùng một chỗ trọng tâm câu chuyện thường triển khai xung quanh Đường Quả Nhi —— hoàn cảnh khác biệt, thật sự là không có tiếng nói chung.

Như vậy phòng ngừa được Thẩm Dụ lui tới, tính ra cũng an ổn vô sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện