Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 45: Vị khách tôn quý



“Xem hết những tư liệu đó nhanh như vậy thì có hiểu không?” Thanh niên mang một gương mặt gấu trúc bắt chéo chân, ôm hai tay nhìn chằm chằm Lộ Lê ngồi đối diện.

Đây chính là người mà Lộ Lê dùng những năm trăm vạn tinh tệ để hỗ trợ tìm tư liệu, trước hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, bởi vì từng có một lần giao dịch dứt khoát lưu loát nên thanh niên không cự tuyệt lời mời gặp mặt của y.

Thời gian hẹn đã đến, thanh niên xuất hiện trước mặt Lộ Lê, vừa nghe y bày tỏ mục đích, thanh niên rất hiếu kì đánh giá y nửa ngày.

“Tôi ngày thường không có việc gì, tra xét không ít tư liệu mới hiểu.” Lộ Lê cười giải thích một chút.

Những tư liệu đó tuy nhiều nhưng chân chính đáng để nghiên cứu lại chỉ có một phần nhỏ, vậy mà đã có giá năm trăm vạn tinh tệ, nhưng nếu ở Liên Bang thì sẽ không có cái giá này đâu, còn lại đều là kiến thức cơ sở và các lĩnh vực liên quan, thể chất y không tốt nhưng đầu óc vẫn dùng được.

Thanh niên gật gật đầu, cậu ta cũng không thật sự để ý vấn đề này, “Vậy lần này tìm tôi có chuyện gì?”

“Có một việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, cậu có thể tìm được những tư liệu này thì hẳn cũng biết về các cơ sở nghiên cứu phát minh.”

“Anh muốn tôi tìm giúp à?” Thanh niên lập tức biết ý.

Lộ Lê gật đầu, “Bởi vì nguyên nhân bản thân nên tôi có hứng thú với những nghiên cứu trong lĩnh vực này, nhưng chỉ đọc tư liệu không thì cũng vô dụng, lý luận suông thì đọc kỹ tìm hiểu kỹ là hiểu, quan trọng nhất vẫn là thực hành và có người thầy tốt, cho nên tôi muốn tìm một nơi, tốt nhất là tư nhân, để có thể học tập nhiều hơn.”

Thanh niên quan sát y một lát, “Đúng thật là tôi biết vài nơi, nhưng anh muốn tư nhân, lại còn là tốt nhất, nơi như thế không dễ vào đâu, dù tôi có nói cho anh, dù năng lực của anh có tốt đến mấy thì cũng rất khó qua khảo sát của họ.” Xem xét đến lần trước đối phương sảng kɧօáϊ thanh toán, thanh niên không ngại nhiều lời một chút.

“Tôi biết, nhưng cũng phải thử.” Lộ Lê tất nhiên biết mình gà mờ, nhưng từ nhỏ y đã hứng thú với lĩnh vực này, nhưng vì người nhà không cho phép, không ủng hộ, lại vì y muốn chứng minh rằng thể chất phế cũng có thể làm nên chuyện nên mới lựa chọn con đường quân nhân dễ nhất để trở nên nổi bật, cũng là con đường khó khăn nhất.

Tuy lúc nhỏ y không nghiên cứu chuyên ngiệp, nhưng những năm gần đây vẫn sưu tầm đủ loại tư liệu, nếu không y cũng không thể trong thời gian ngắn đã hiểu những tư liệu rối rắm tối nghĩa đó.

Thanh niên thấy y quyết tâm, “Anh quyết định rồi thì tốt, sở nghiên cứu phát minh tư nhân lớn mà tôi biết tổng cộng có 3 nơi, một ở tinh hệ Mộ Quang, một ở R tinh hệ, còn lại là ở tinh hệ Bạch Khôi.”

“Tinh cầu nào trong R tinh hệ?” Lộ Lê vừa nghe thấy có R tinh hệ, đôi mắt lập tức tỏa sáng, thực ra y cũng đoán được, R tinh hệ dù sao cũng đứng đầu trong bốn tinh hệ lớn.

“Vinh Diệu tinh.”

Đây mới là đáp án khiến y vui mừng, “Có cách liên hệ với họ không?”

“Muốn gia nhập sở nghiên cứu phát minh này yêu cầu ít nhất có hai phiếu tiến cử, tôi có thể giúp, nhưng sẽ không rẻ đâu.” Thanh niên trực tiếp nói rõ ràng, cậu ta là người làm ăn, không mua bán lỗ vốn, miễn phí nói ra tin tức này đã là nể mặt khách quen.

“Bao nhiêu vậy?” Lộ Lê thấp thỏm hỏi, nói thật, y không còn bao nhiêu tinh tệ, nhưng cơ hội này y không muốn buông tha, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ cách.

“Hai mươi triệu tinh tệ.”

Cái giá này làm y cảm thấy áp lực, y đã dự cảm sẽ phải hơn chục triệu tinh tệ, không ngờ lại còn gấp đôi, nhưng vẫn cắn răng đáp ứng.

“Số tiền này tôi sẽ kiếm nhanh thôi, chừng nào thì cậu có thể hồi đáp?”

“Ít nhất cũng mất một tháng.”

“Được, một tháng sau, tôi chờ tin tức của cậu.”

Ước hẹn thời gian xong, Lộ Lê rời Vũ Trụ Võng, vừa thư giãn gân cốt cứng đờ, Nhạc Hiểu đột nhiên vội vội vàng vàng xông tới, không thèm gõ cửa luôn.

“Thưa phu nhân, Tần phu nhân gọi ngài xuống, nói có một vị khách quý sắp tới.”

“Vị khách nào?” Lộ Lê sống ở Tần gia đã được một thời gian, đây không phải lần đầu Tần gia đón khách từ khi y đến, trước cũng có một lần, nhưng lần đó y và Nhạc Hiểu ra ngoài có việc, Tần phu nhân cũng không gọi y về.

“Không biết, bà ấy không nói.” Trực giác mách bảo Nhạc Hiểu không phải chuyện gì tốt.

“Vậy thì xuống xem thử.” Lộ Lê cũng cảm thấy Tần phu nhân đột nhiên thay đổi có khả năng là vì ấp ủ chiêu số gì đó, đành phải binh tới tướng chắn, nước tới đất ngăn thôi.

Khách quý còn chưa tới, phòng khách chỉ có Tần phu nhân, mà Tần Tuyết ngày thường hay dính lấy bà cũng không thấy bóng, Nhạc Hiểu nhìn ra nghi hoặc của y, nói rằng Tần Tuyết đang ở bên ngoài chờ khách quý tới.

“Lát nữa, một vị khách có thân phận vô cùng tôn quý sẽ tới, chú ý hành vi cử chỉ một chút, ngàn vạn đừng làm Tần gia mất mặt xấu hổ, nếu chọc giận khách quý thì nguyên soái hay thượng tướng cũng không thể nào cứu được cậu đây.” Tần phu nhân cố ý nói thật nghiêm trọng.

“Con đã biết, thưa mẫu thân.” Lộ Lê ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại chỉ tin ba phần.

Với địa vị của Tần gia ở đế quốc Vinh Quang, người được họ coi là tôn quý cũng chỉ có người ở nơi đó, hơn nữa nếu y đoán không sai, khách quý này hẳn có bối phận thấp, còn là nữ, có quan hệ tốt với Tần Tuyết, Tần nguyên soái và Tần Vũ nếu ở đây, e rằng đối phương sẽ chỉ như con thỏ.

Vài phút sau, Tần Tuyết dẫn khách quý vừa nói vừa cười đi vào, còn chưa thấy bóng đã nghe thấy tiếng cười, không ngoài dự đoán, khách quý là nữ.

Lộ Lê liếc mắt đánh giá đối phương một lượt, đôi mắt xanh ngọc bích to tròn linh động toát vẻ hoạt bát, mái tóc nâu xoã tung cong vút, váy màu hồng phấn bồng giống công chúa nhỏ đáng yêu, trêи thực tế, cô đúng là công chúa, công chúa út Barbara được Quốc Vương cùng Vương Hậu yêu thương nhất.

Tần phu nhân là em họ của Vương Hậu, tuy rằng quan hệ huyết mạch có hơi xa, nhưng thân phận vẫn tôn quý hơn những phu nhân khác, Tần Tuyết là cháu gái của Vương Hậu, lại cùng tuổi với Barbara nên hai người có quan hệ rất thân mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện