Thương Thiên

Chương 142: Ma Ẩn động



Phó Suất ngồi uống một mình tại "Túy Tiên lâu", mấy canh giờ đã trôi qua, nhưng hai nàng Nhan Nguyệt Thi vẫn không thấy bóng dáng. Hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra, trong lòng không khỏi có chút nhớ mong, vì vậy đành để lại lời nhắn, còn bản thân đi đến Đông Nguyệt am...
Khi hắn đi ngang qua khu phía nam, thấy trên đường có một đám đông đang xúm xít. Phó Suất vốn định đi vòng để tránh, chợt nghe thấy mọi người đang bàn tán: "Hai thiếu nữ đang đánh với một đám đàn ông!"
Nghe vậy, trong lòng chợt chấn động mạnh, hắn vội vàng nhảy lên cao xem xét tình huống bên trong...
Giữa ngã tư đường, tám gã đàn ông đang ráo riết tấn công Nhan Nguyệt Thi và Vạn Nhã Nhi, hai thiếu nữ dần dần rơi vào hiểm cảnh, Nhan Nguyệt Thi đã mấy lần suýt bị trúng kiếm của đối phương.
Thấy tình hình như vậy, khiến cho Phó Suất lửa giận ngút trời! Không cần hỏi nguyên do, hắn lập tức phóng ra tám đạo kiếm khí. Cái danh Kiếm hiệp nào phải tầm thường, kiếm khí thẳng hướng, cứng rắn không thể tả, chỉ trong nháy mắt tám gã kiếm nô đã bị trọng thương, ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi.
Phó Suất từ trên không hạ xuống đạp lên chuôi kiếm, một luồng kiếm thế liền tỏa rộng ra bốn phía. Chân phải hắn khẽ điểm nhẹ một cái, thanh cổ kiếm uốn cong bắn ngược lên không trung...
"Keng" một tiếng kim khí vang lên, cổ kiếm đã cắm thẳng vào bao ở sau lưng Phó Suất, từ từ thụt vào trong vỏ.
Nhan Nguyệt Thi bước tới oán hận nói: "Sao huynh tới chậm vậy, huynh nhìn xem... y phục của bọn muội đã bị bọn họ làm rách rồi đây này... huynh phải đền lại cho ta!"
Phó Suất vẻ mặt khổ sở, gật đầu nói: "Chỉ cần nàng không sao là được! Còn y phục nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà..."
"Xem ra chỉ có Nguyệt Thi mới có thể khiến Phó đại ca nổi giận như vậy, ha ha..." Vạn Nhã Nhi chứng kiến vẻ mặt nhẫn nhịn của Phó Suất như thế không ngừng cười thầm...
Bên kia, Hồng Triển Phi hồi phục tinh thần, nhìn đám kiếm nô máu tuôn loang lổ cả mặt đất, sắc mặt khó coi không nói nên lời. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, việc hôm nay đã không thể vãn hồi được nữa.
"Các ngươi thật ra là người phương nào?" Hồng Triển Phi lạnh lùng hỏi.
"Bọn họ chính là Kiếm hiệp Phó Suất cùng nữ hiệp Nhan Nguyệt Thi!" người nãy giờ vẫn đứng quan sát chính là Đa Phong tiên sinh giọng điệu thản nhiên nói.
"Cái gì! Là bọn hắn?!" Hồng Triển Phi kinh hãi, sắc mặt tái đi, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tuy vậy hắn không hề nghi ngờ lời nói của Đa Phong tiên sinh.
Phó Suất tiến lên hai bước, chắp tay nói: "Thì ra là Thanh Vân thành Hồng Triển i! Từ trước tới giờ con người của Phó mỗ có một nguyên tắc đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, vì vậy họa này đều là do bọn chúng tự mình chuốc lấy, phế đi tay phải của chúng để trừng phạt. Hôm nay máu đổ đã nhiều, niệm tình ngươi là con của Hồng Phong, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi trở về nói với cha ngươi cùng Bộ Siêu Quần, Phó Suất ta không phải loại người sợ trách nhiệm, nếu có tính toán hơn thua gì thì cứ tới gặp ta. Nếu hắn dám có ý đồ đối phó với bằng hữu của ta... Phó mỗ nổi giận tất sẽ giết người, cho dù phải chết, cũng không hề hối tiếc.
Phó Suất gằn mạnh từng chữ, không ai dám hoài nghi quyết tâm của hắn, đặc biệt những người đã biết qua sự tích về hắn.
"Đi! Chúng ta quay về!" Hồng Triển Phi sắc mặt đỏ hồng, nén giận hô to, tiếp theo hắn xoay người đối diện với Đa Phong tiên sinh nói: "Tiên sinh, việc đã tới nước này ta không còn gì để nói, Triển Phi đi trước, chúng ta gặp tại Hàng Châu… Cáo từ!" Nói xong liền mang theo thuộc hạ bỏ đi không ngoảnh lại.
Đa Phong tiên sinh vẻ mặt trịnh trọng chắp tay cung kính, sau khi chờ bọn người Hồng Triển Phi rời đi, nhìn sang đám người Phó Suất, mỉm cười một cách thần bí, rồi lập tức cũng bỏ đi.
"
Lão Phó, sao lại buông tha cho chúng đi như vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Nhan Nguyệt Thi, Phó Suất bất đắc dĩ đáp: "
Làm việc nên chừa lại một con đường, tin rằng bản chất Bộ Siêu Quần bọn chúng cũng không phải là người không phân biệt lớn nhỏ… Còn nữa, mới vừa rồi ta một hơi liên tục phát ra tám đạo kiếm khí đã hao tổn nguyên khí rất nhiều, phải có thời gian khôi phục, vậy nên không muốn đối phó hay so đo nhiều với tiểu tử đó. Hơn nữa, tên văn sĩ bên cạnh hắn cũng không tầm thường chút nào.
"Thôi bỏ đi!"
Sắc trời dần tối, "Túy Tiên lâu" khách khứa hình như vẫn như thế qua lại không ngừng.
Ba người Vạn Nhã Nhi bước lên lầu hai, tìm một chỗ phía ngoài ngồi xuống, gọi ra một bàn thức ăn.
"Dẫn đắc thiên thượng thủy, hào ẩm thiên bách bôi! 'Thiên tiên nhưỡng' này quả nhiên thấm vào lòng người!" Phó Suất nhấp một ngụm, buông chén tán thưởng.
Nhan Nguyệt Nhi buông đũa, hé miệng cười, không đáp lại, ngược lại quay về phía Vạn Nhã Nhi nói: "Muội muội, cho tới nay vẫn không thấy xuất ra bản lĩnh chân thực! Tỷ tỷ vẫn một mực cho rằng công phu của muội bình thường, không ngờ khinh công lại lợi hại như vậy, sợ rằng không thể so được với muội".
Vạn Nhã Nhi cũng buông đũa, ra dấu nói: "Ca ca muội từng nói qua, làm người không thể chỉ biết dựa vào người khác, phải không ngừng tự cường. Hắn trước sau đều là như thế… Vì vậy những năm gần đây muội vẫn âm thầm tu luyện võ công, hy vọng sau này sẽ không trở thành gánh nặng cho ca ca…"
Nhớ đến Nhạc Phàm, Vạn Nhã Nhi chợt dừng lại, trong mắt hiện lên nét u buồn, nổi lên sự ưu thương tĩnh lặng, trong hoàn cảnh huyên náo như thế, hiện ra vẻ cô độc.
"Khục…" Phó Suất vội hắng giọng một tiếng, nói tránh đi: "A, phong cảnh trên 'Túy Tiên lâu' này không tệ, bên trái là hồ bên phải là rừng, các nàng xem, còn có thể thấy được cả toàn cảnh của ngã tư đường, không tệ! Đích xác không tệ! Ha ha..."
"Xì!" Nhan Nghuyệt Thi liếc mắt lườm Phó Suất một cái, nhưng cũng nhìn về phía đường, tâm tình buồn bực của bản thân cũng có chút giảm bớt.
"Này! Những toán người giang hồ này trông thật vội vã, ta nghĩ chắc đều là tới Hàng Châu tham gia tranh đoạt 'Vũ Tàng'!" Nhìn thấy người giang hồ kẻ đến người đi trên đường, Nhan Nguyệt Thi lộ ra vẻ mặt hào hứng xem náo nhiệt.
Vạn Nhã Nhi nghe vậy quay lại nhìn, thấy trên đường ngựa xe nườm nượp, một vùng phồn hoa.
Lúc này, một gã vận hắc bào đi ngang qua giữa đường, do đó thấy rất rõ ràng… hắn vóc người to lớn, mắt to mày rậm, bên hông đeo một thanh loan đao tinh xảo, nhìn qua cũng biết là người trong giang hồ.
"A!" Vạn Nhã Nhi chợt ngẩn người, trong lòng lẩm bẩm: "Là hắn, như thế nào lại là hắn! Hắn vẫn còn sống…"
"Muội muội, muội làm sao vậy?" Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi thất thần như thế, không nhịn được hỏi.
Vạn Nhã Nhi không giải thích nhiều, liền hướng xuống lầu mà phóng đi... Nhan Nguyệt Thi không còn cách nào, đành phải chạy theo.
Trên đường cái người qua lại tấp nập, làm sao mà tìm được một người? Thấy Vạn Nhã Nhi chạy trên đường nhìn bên trái ngó bên phải, nhưng thủy chung cũng không tìm được. Cuối cùng nàng đành ấm ức trở về.
"Muội muội, vừa xong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhan Nguyệt Thi tò mò, lần đầu tiên nàng thấy Vạn Nhã Nhi thất thố như thế.
Vạn Nhã Nhi ra dấu nói: "Vừa rồi muội thấy một người quen từ bé… một 'bằng hữu' lúc nhỏ! Bất quá… có lẽ là muội đã nhìn nhầm!" Giọng nói đầy vẻ mất mát.
Phó Suất không chịu được không khí trầm lắng, cười ha ha nói: "Các nàng mau ăn một chút đi, đợi chút nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai lên đường tới Hàng Châu… Hàng Châu, đã lâu không tới, tin tưởng 'song thập chi nhật' lần này sẽ có nhiều đặc sắc…"
Vực sâu yên tĩnh, màn đêm bao phủ, một không khí đáng sợ…
Bên ngoài một địa phương thần bí trên sườn núi hiểm trở, có một tòa lầu cực lớn nằm trên vách núi dốc đứng. Thật khó tưởng tượng, tại một nơi tuyệt địa lại có một tòa kiến trúc khí thế lan tỏa rộng lớn như vậy.
Bên trong đại điện của tòa lầu rộng rãi thoải mái, bốn phía trang trí toàn bằng vàng với ngọc trông thật huy hoàng, trên trần lơ lửng một viên minh châu tuyệt đẹp cực kỳ rực rỡ. Tại trung tâm, một khối hắc ngọc thạch được điêu khắc thành hình dã thú. Trên chính điện, có một pho tượng thật to lớn cao tới mười trượng. Pho tượng đó được đúc bằng đồng, đầu trâu thân người, đuôi rắn, móng ngựa, bốn mắt tám tay, trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn thật lớn, ánh sáng của viên minh châu chiếu vào làm hàn quang lóe lên. Pho tượng này chính là đại ma thần "Xi Vưu" chí tôn trong truyền thuyết.
Bên dưới bức tượng có một người đang ngồi trên một chiếc ghế bằng ngọc, trên mình khoác hắc bào viền vàng, trước ngực thêu chín đóa sen lửa, mặt đeo mặt nạ dữ tợn khủng khiếp. Tuy chỉ ngồi không như vậy nhưng vẫn phát ra uy thế lạnh lùng, người này quả đúng như quân vương, trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu.
Giữa điện có bốn gã ăn mặc giống nhau đang sánh vai đứng, không xun xoe không cao ngạo vẻ mặt nghiêm nghị, từ trong mắt có thể thấy ngọn lửa tín ngưỡng đang rực cháy trong lòng họ.
Một người từ phía bên trái tiến ra, cung kính nói: "Bẩm cáo tôn chủ, hôm nay các môn các phái, tứ phương thế lực tất cả đều tụ tập tại Hàng Châu, người của chúng ta đã âm thầm an bài thỏa đáng, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào?"
Tôn chủ thân hình bất động, thanh âm ong ong nói: "Thiên hạ loạn lạc, chính là lúc Thánh môn ta quật khởi. Vì kế hoạch này, bổn tôn đã hao tổn gần hai mươi năm thời gian bố trí. Vũ tàng chi đồ đủ làm cho người trong giang hồ tự tàn sát lẫn nhau, chúng ta chỉ cần ẩn thân chỗ tối, làm ngư ông đắc lợi, không cần phải ra tay. Mục đích của ta duy nhất chỉ một điều, mượn tay bọn chúng để cho chúng ta lấy được một vật… thiên địa ma binh "Phệ hồn"…
"
Thuộc hạ đã hiểu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện