Thục Nữ Nghịch Lửa

Chương 8



Cô rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không phải nguyên nhân khiến anh mê đắm. Trên người cô có một sự đặc biệt khiến anh trầm mê thật sâu. Cho dù trong lòng không ngừng cảnh báo mình: cô chỉ là một gái quán rượu giỏi giả bộ, tất cả sự kinh hoảng cùng nước mắt của cô đều là đang diễn trò. Nhưng mà, sâu trong nội tâm của anh vẫn thương tiếc cô rất nhiều.

Lôi Đình theo bản năng cảm thấy bất an, đối với người quanh năm lệ thuộc vào sự tỉnh táo mà nói. Bị một người khác làm tâm tình lay động, quả thật là một chuyện kinh khủng nhất.

“Bao nhiêu tiền?” thân thể Mật Nhi cứng ngắc, cô chậm chạp lật người, thân thể không tự chủ được run rẩy vì lời nói của anh mà trái tim băng giá tới cực điểm.

“Tối hôm qua cô “phục vụ” rất nhiệt tình. Tôi không biết quản lý Trần cho cô bao nhiêu nhưng tối hôm qua cô nhiệt tình mà đáng yêu khiến tôi hết sức hài lòng. Tôi là người thực tế, cho nên cô cứ ra giá đi.” Anh lạnh lùng nói xong, sau đó chậm chạp đứng dậy, thân hình cao lớn đi ra khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc lấy tờ chi phiếu.

Mật Nhi trợn to hai mắt, cắn môi thật chặt, cho đến khi cánh anh đào tỉ mỉ bị hàm răng làm chảy máu.

Thì ra anh lại nghĩ cô như vậy. . . . . . Cô giãy giụa cùng giải thích, trong mắt anh chẳng qua là thủ đoạn để lấy được nhiều tiền hơn. . . . . . Hai tay của cô ôm thật chặt lấy mình. Đêm qua đã thành thói quen ôm ngực anh, hôm nay mất đi nhiệt độ trên người anh, sự rét lạnh do nội tâm thoát ra làm cô lạnh buốt.

Sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, chẳng qua là trầm tĩnh nhìn anh, trong suốt trong tròng mắt không có bất kỳ oán hận chỉ có thống khổ thật sâu. Những thống khổ kia vây quanh sâu trong linh hồn cô.

Kể từ sau khi mẹ chết, cô tuổi còn trẻ liền xông vào chốn phồn hoa ong bướm đã sớm luyện thành phương pháp bảo vệ mình, trừ em gái Lãnh Ngạc Nhi, chưa từng có người đủ sức đến gần lòng của cô. Vậy mà, lần đầu cẩn thận mà thẹn thùng đưa anh vào trong lòng, không nghĩ tới, anh lại hung hăng làm thương tổn cô. . . . . .

Cô vẫn chờ mong cái gì? Cô không phải đã sớm luân lạc rồi sao? Cho dù có trinh tiết thì thế nào? Người đàn ông đã đoạt lấy thân thể và trái tim cô hoàn toàn hủy bỏ tôn nghiêm của cô, chỉ đem cô thành kỹ nữ có thể giao dịch buôn bán.

“Nói cho tôi biết, cô muốn bao nhiêu?” Lôi Đình nâng cằm cô lên, nhìn thấy trong mắt cô bị thương tổn thống khổ thì lòng thoáng qua một hồi đau nhói.

Anh không phải quá mức quan tâm cô, bị cái loại gái quán rượu này xinh đẹp hấp dẫn chứ? Tại sao anh muốn quan tâm nổi thống khổ của cô? Ngay cả những thứ đau thương kia, thâm trầm giống như vĩnh viễn không thể xóa mờ nhưng dù vậy cũng không liên quan đến anh!

Nếu như trong mắt cô có hận ý, anh hoặc giả còn có thể cảm thấy tốt hơn chút nhưng cô lại thủy chung duy trì vẻ mặt đau thương, môi thậm chí cười nhàn nhạt. Đó là nụ cười đau thương không có nửa điểm oán hận, chẳng qua là đau thương thật sâu.

Mật Nhi đau lòng không có cách nào hô hấp, ngay cả nước mắt cũng chảy không ra được. Ngay cả mình cũng không rõ, tại sao mình vẫn có thể mỉm cười? Cô không hận sự tàn nhẫn của anh, đây là vận mệnh của cô. Ngay từ lúc mẹ chết đi, cô bị buộc bước vào con đường phong trần thì nên nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này!

Cô chậm chạp đẩy thân thể anh ra, cứng đờ xuống giường tìm kiếm quần áo đêm qua bị bỏ xuống đi vào phòng tắm. Quần áo đã nhăn nhúm thành đoàn, cô chậm chạp vuốt thẳng, sau đó mặc từng chiếc một vào, mỗi một động tác đều thận trọng. Trong lòng có vết thương quá nghiêm trọng, nếu động tác quá mạnh sẽ làm cô cảm thấy càng đau.

Mật Nhi mặc quần áo tử tế, nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương. Cô chậm chạp ra khỏi phòng tắm, đối mặt với anh lần nữa.

Lôi Đình nhếch miệng, không nói nửa câu. Trong lòng anh còn chút lý trí sót lại không để cho Mật Nhi tiếp tục đến gần tim anh. Giờ phút này nói ra miệng, tuyệt đối đều là câu chữ tàn nhẫn. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy đôi mắt cô thì những lời nói kia đều ngừng lại.

“Lôi tiên sinh, bất luận anh tin hay không, tôi nhất định sẽ giải thích, hoặc giả anh sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng xin nghe tôi nói xong.” Mật Nhi lễ phép mà xa lánh nói, khuôn mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu hiện nào. Cô đứng tại chỗ, không dám đến gần anh, tầm mắt thậm chí không thèm nhìn tờ chi phiếu trên tay anh. Cho dù giờ phút này anh có cầm đao kiếm trên tay, chỉ sợ cũng không đả thương người ta bằng tấm chi phiếu này được.

Lôi Đình chau mày, nghiêng đầu nhìn cô, cưỡng bách mình vô tình “Có phải cô muốn nói với tôi là trong nhà cô cần tiền, cho nên cần nhiều tiền hơn nữa?” Anh vô lễ hỏi.

Giống như đột nhiên bị người đâm phải, sắc mặt cô càng trở nên tái nhợt, thân thể nhỏ bé lung lay, cơ hồ sắp ngã xuống.

“Không!” Mật Nhi suy yếu nói, không hề nhìn anh nữa. Trong lòng đau đớn càng lúc càng đáng sợ, tay cô che ngực, muốn mình dũng cảm lên, mau sớm nói rõ chân tướng, sau đó rời đi, từ nay về sau cũng không gặp anh nữa. Chỉ cần không thấy anh, lòng của cô có thể khỏi hẳn hoặc giả cũng sẽ không thương đau như vậy nữa. . . . . .

Mật Nhi hít sâu một hơi, đi tới cửa phòng ngủ, không quay người lại, cô làm như không thấy nhìn cảnh cổng trước mắt, thúc giục mình mau chút nói rõ tất cả “Lôi tiên sinh, xin tin tôi, tối hôm qua là do thuốc nên tôi mới có thể làm ra loại chuyện đường đột như vậy. Về phần tiền, đó không phải là mong muốn của tôi.” Sau khi cô nói xong, mở cửa phòng, xuyên qua phòng làm việc, bước chân cẩn thận mà đi ra khỏi căn phòng làm việc dành riêng cho anh.

“Đáng chết!” Lôi Đình mắng, vội vàng bỏ lại tờ chi phiếu, đuổi theo.

Khi nghe thấy cô nói ra những lời kia, trong nháy mắt, anh hoàn toàn tin tưởng. Đêm qua, tất cả rốt cuộc có giải thích hợp lý, quản lý Trần vì sợ Mật Nhi phản kháng khai ra nên cho cô uống mị thuốc. Bởi vì mị thuốc, cho nên cô luôn trầm tĩnh mới có thể trở nên vội vàng nhiệt tình như vậy. Mặc dù thanh thuần xử nữ cũng không ngừng khẩn cầu anh cho, trắng đêm triền miên cùng anh. . . . . .

Ông trời, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Nếu như cô thật sự bị người khác hạ thuốc, như vậy trong chuyện này cô mới là người bị hại. Mà anh lại vẫn đoạt lấy cô từ phía sau, liên tục dùng lời nói làm nhục cô, thậm chí hỏi cô muốn bao nhiêu tiền. . . . . .

Lôi Đình nắm chặt nắm đấm đuổi theo, lại nhìn thấy Mật Nhi đi vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, mắt cô trầm tĩnh mà đau thương, lẳng lặng nhìn anh.

“Mật Nhi!” Anh vội vàng hô, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng ngay trước mắt “Đáng chết!” Anh mắng vì mình mất đi cơ hội bù đắp.

“Mật Nhi? Chị xinh đẹp ấy tới nơi này sao? Hay là chú Lôi đang mộng du?” giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo nụ cười còn có mấy phần khốn hoặc.

Lôi Đình quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tâm cùng với Quản gia Mạc trợn to hai mắt đứng ở nơi đó.

Đường Tâm mặc quần áo đơn giản, thoạt nhìn như tiểu công chúa, chẳng qua là cặp mắt linh hoạt kia tiết lộ cô là một kẻ tinh quái. Cô nghe nói sáng sớm hôm nay ba liền rời Đường gia tới thành phố Đài Bắc xử lý công chuyện, nói là có chuyện quan trọng cần làm. Cô làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tham gia náo nhiệt? Đã sớm quấn ba theo tới đây.

Về phần lão quản gia, còn đang oán trách trong nhà không còn nửa bóng người, một mình ông tịch mịch, không có gì nghe lén càng không có gì để nhìn lén. Vì thương cảm ông ta già cả, Đường Tâm mới mở lòng từ bi mà dẫn dắt quản gia ra cửa.

“Lôi tiên sinh khỏe.” Quản gia Mạc cung kính nói, trung thực tường thuật lại mệnh lệnh của chủ nhân Đường Bá Vũ “Chủ nhân có chuyện muốn thương lượng cùng các vị cán bộ cao cấp, bây giờ người đã ở bên trong phòng tổng giám đốc. Xin Lôi tiên sinh tới đó dùng cơm rồi cùng đi họp.”

“Trời ạ, đừng nói tới chuyện đi họp nữa.” Đường Tâm phất tay một cái, đầu nhỏ chuyển động chung quanh, mong đợi nhìn phía trước “Vừa rồi không phải chú đang gọi Mật Nhi sao? Chị Mật Nhi có đến không?”

“Cô ấy về rồi.” Lôi Đình cứng đờ nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm xụ xuống “Thật đáng tiếc, cháu còn muốn nhìn chị ấy, chị ấy thật xinh đẹp! Sao chú không giữ chị ấy lại?”

“Ông nghĩ, Lôi tiên sinh nhất định đã giữ Mật Nhi tiểu thư lại suốt đêm rồi.” Quản gia Mạc âm điệu cung kính lễ độ như cũ nhưng lời nói lại rất kinh người.

Miệng Đường Tâm kinh ngạc khẽ nhếch, chớp mắt vài cái, cẩn thận từng li từng tí nuốt một bãi nước miếng “Quản gia Mạc, lời của ông có phải giống như suy nghĩ của cháu hay không?”

Từ nhỏ nhìn phái nữ luôn tấn công các chú cộng thêm tư chất thông minh. Cô đối với chuyện nam nữ cũng không xa lạ gì sớm đã thành thói quen nhìn các chú đổi người đẹp như thay áo, chẳng qua là không ngờ tới, mấy ngày trước mới thấy người đẹp như vậy, nhanh chóng liền bị Lôi Đình túm được! Ngày thường nhìn Lôi Đình luôn trầm mặc không nói, lạnh lùng mà khó thân cận, không nghĩ tới ở phương diện phái nữ có nhiều kế sách, nhanh chóng đưa chị Mật Nhi bắt vào tay.

Đường Tâm nhún vai, chẳng biết tại sao, cô chính là có cảm giác đặc biệt tốt đối với Mật Nhi. Có thể là bởi vì Mật Nhi xinh đẹp cũng có thể bởi vì trên người Mật Nhi tựa hồ khác những ả đàn bà khác. Nếu không, tại sao Lôi Đình luôn luôn có khuôn mặt không thay đổi với phái nữ, sáng sớm lại liền điên cuồng hét lên trước cửa thang máy kêu tên Mật Nhi?

“Bất luận các người có ý gì, xin lập tức rời đi.” Lôi Đình tức giận nói. Anh biết cho dù bây giờ đuổi theo cũng không kịp hoặc giả anh có thể đợi đến đêm truy tìm Mật Nhi ở quán rượu.

“A, hạ lệnh đuổi khách? Đừng quên đây là địa bàn của ba cháu đó!” khóe miệng Đường Tâm tươi cười nói “Nhìn dáng vẻ của chú rất nóng lòng, muốn đuổi theo Mật Nhi chứ gì? Nhưng mà hội nghị kia lại rất khẩn cấp, không đi không được. Như vậy đi, đợi lát nữa các chú họp xong, chúng ta cùng chuồn êm đi tìm Mật Nhi.” Đường Tâm đương nhiên nói.

“Tiểu thư, cháu không được đến quán rượu hay khách sạn, chuyện lần trước thật vất vả mới dịu xuống. Nếu chủ nhân biết cháu lại mạo hiểm, tiền về hưu của lão đây rất có thể bị hớt mất “ Quản gia Mạc lễ phép nói xong kéo cổ áo Đường Tâm đi ra ngoài.

“A, buông tay! Đừng kéo cháu, cháu muốn đi tìm chị Mật Nhi. . . . . .” Đường Tâm hét to, thân thể nho nhỏ đã bị quản gia xách lên giữa không trung.

Quản gia Mạc giống như giơ thịt heo lên, cẩn thận duỗi thẳng tay đi vào thang máy. Đang lúc lựa chọn tầng để đi, ông đột nhiên nhớ tới điều gì lại thò đầu ra từ trong thang máy, hết sức lễ phép nói với Lôi Đình.

“Đúng rồi, Lôi tiên sinh, quên nói cho ngài một chuyện.” Ông khẽ mỉm cười, biểu tình kia giống như là đang bàn luận về thời tiết hôm nay “Ngài quên mặc quần áo rồi, như vậy rất dễ cảm lạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện