Thục Nữ Nghịch Lửa

Chương 1



Mưa đang rơi, giống như vĩnh viễn không ngừng lại.

Ban đêm, ngoại ô thành phố Đài Bắc, trong một căn phòng tan hoang được lợp bằng mái tôn truyền đến tiếng quát tháo thê lương. Từ cái cửa sổ mục nát nhìn vào có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xanh xao vàng vọt nằm trên giường.

Người phụ nữ ấy vốn rất xinh đẹp nhưng bởi vì quanh năm vất vả, bệnh tật hành hạ, vẻ đẹp của bà đã trở thành chuyện quá khứ. Hai tay mảnh gầy của bà không ngừng khuây loạn giữa không trung giống như là muốn nắm lấy vật gì đó.

Gia cảnh nghèo khó, ở trong đêm mưa không có lấy một chiếc đèn tử tế chứ đừng nói là đi mời bác sĩ đến. Trong góc có hai cô gái ôm nhau thật chặt, cô chị trắng trẻo dễ thương ôm lấy cô em gần 9 tuổi vào trong ngực.

Hai người không dám ngủ tầm mắt chưa từng rời khỏi người mẹ đang la mắng gào thét trên giường gỗ. Hình như hai người cảm giác được đau khổ của mẹ sau đêm nay sẽ chấm dứt.

“Nước, lấy nước cho mẹ!” Người phụ nữ nằm trên giường nói lên quay đầu nhìn hai đứa con gái trong góc. Mắt bà trợn to không có tiêu điểm trong đó tràn đầy tia máu.

Cô chị vội vàng bưng ly nước cho mẹ. Đang đến gần giường thì cổ tay bị túm lấy cô cố gắng không thét lên kinh hãi, cái ly trong tay rơi xuống, nước văng tung tóe làm ướt sàn nhà.

“Con à, con cũng xinh đẹp giống mẹ năm đó, chắc sau này sẽ lắm gã đàn ông theo đuổi con đấy.” Người phụ nữ nằm trên giường nở nụ cười giống như đang hồi tưởng lại quá khứ. Bà hơi gượng thân thể lên, vẫy đứa con gái út, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó từ bà toát ra vẻ dịu dàng của một người mẹ. “Các con đều xinh đẹp, nhưng hồng nhan bạc mệnh, mẹ cho các con gương mặt này, không biết là phúc hay là họa nữa?”

Cô chị lắc đầu một cái, hé môi ra nhưng không nói gì. Cô có thể cảm nhận được bàn tay đang cầm lấy tay cô lạnh cỡ nào, lạnh như băng. Ngay cả chăn bông cũng không chút ấm áp.

Thứ đáng giá trong nhà đều bị người tình cuối cùng của mẹ lấy sạch. Thứ đáng tiền duy nhất chỉ còn lại cô và em gái. Chẳng qua là, mặc dù mẹ của cô không làm tròn nghĩa vụ làm mẹ nhưng cũng có tôn nghiêm cuối cùng. Bà bảo vệ hai chị em cô không để họ “Bán của cải lấy tiền mặt”.

“Mẹ, xinh đẹp không tốt sao?” cô em nhút nhát hỏi nháy đôi mắt to xinh đẹp.

Bà cười khổ. “Mẹ không biết, thật sự là mẹ không biết.” Nhớ tới cuộc đời của bà. Bởi vì xinh đẹp mà được đông đảo đàn ông vây quanh. Bà muốn theo đuổi tình yêu đích thực nhưng cuối cùng chẳng có được cái gì.

Bà cầm lấy tay của hai con bắt đầu ho khan kịch liệt. Bà vội vàng giao phó, trước mắt đã từ từ tối lại. “Nhớ, không nên tin tưởng vào đàn ông, tuyệt đối không được tin tưởng vào đàn ông! Bọn họ chỉ làm thương tâm các con mà thôi, khi lấy được thân thể xong, bọn họ sẽ vứt bỏ bọn con đấy. Ngàn vạn lần không được yêu bọn họ, nếu không các con cũng sẽ ân hận cả đời như mẹ . . . . . .” Bà ho khan kịch liệt giống như muốn ho cả linh hồn ra.

Hai đứa con gái cố gắng vuốt lưng mẹ cho đến khi cơn ho khan kia dừng lại. Chẳng qua không chỉ là người mẹ đã ngừng ho khan mà ngay cả hô hấp cũng ngừng. Thân thể người mẹ trên giường từ từ lạnh dần. Dưới ánh đèn mờ, hai cô gái run rẩy lui ra chỉ có thể ôm thật chặt lấy nhau.

“Mẹ?” Cô em thử dò hỏi nước mắt đã lăn cuồn cuộn.

“Mẹ ngủ, mẹ đã ngủ mãi mãi.” Cô chị cắn môi nhịn không cho nước mắt lăn xuống. Cô biết mẹ đã chấm dứt sự đau khổ kéo dài quá lâu này. “Đừng sợ, còn có chị ở đây.” Ánh mắt của cô lóe ra quyết tâm. Bất luận như thế nào cô cũng phải nuôi nấng em gái khôn lớn.

Một năm ấy, Lãnh Mật Nhi mười lăm tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện