Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 18: Danh sư cao đồ [9]



Cố Xạ cau mày, dường như kinh ngạc bởi sự thẳng thắn của Đào Mặc, lại thả lỏng thân thể, càng thêm hứng thú nhìn về phía Đông lão gia sắc mặt trắng đen không rõ.

Đông lão gia tựa hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của y, hồi lâu mới gằn từng chữ: “Đại nhân nói đùa. Tiểu nữ nhà ta chưa hề xuất giá.”

Đào Mặc nói: “Người kia nói hắn gọi là Thái Phong Nguyên.”

Đông lão gia nhướng mày, “Cái gì Thái Phong Nguyên Nhục Phong Nguyên, lão phu đều chưa từng nghe qua. Lời đồn đãi trên phố không thể tin được, đại nhân thân là quan phụ mẫu một phương, sao có thể bảo sao hay vậy, không phân biệt phải trái đúng sai.”

Đào Mặc nói: “Thế nhưng Thái Phong Nguyên nói cực kỳ động lòng.”

“Động lòng? !” Đông lão gia ánh mắt bỗng nhiên ánh lên vẻ nghiêm túc, bàn tay vô thức nâng lên, rồi từ từ nắm thành quyền, nhẹ nhàng mà đặt lên chân, trầm giọng nói, “Thái Phong Nguyên người này phá hoại thanh danh tiểu nữ, bụng dạ khó lường, xin đại nhân minh giám.”

Đào Mặc nói: “Nhưng…”

“Đại nhân!” Đông lão gia quát ngăn hắn nói tiếp.

Đào Mặc giật mình, trợn to mắt nhìn lão.

Đông lão gia nói: “Nếu Thái Phong Nguyên kia có tuyên thệ thành khẩn như vậy, để hắn tới nhà ta đối chất!”

Hạ nhân Đông phủ đột nhiên chạy vào nói: “Lão gia, bên ngoài có một người gọi là Thái Phong Nguyên cầu kiến.”

Đông lão gia ngẩn ra, sau đó cố nén lửa giận nói: “Để hắn vào đây!”

Đào Mặc nhìn sắc mặt lão, mơ hồ cảm thấy bất an, quay đầu nhìn Cố Xạ, y lại an nhiên tự tại.

Như cảm giác được ánh mắt của hắn, ánh mắt Cố Xạ thản nhiên quét tới. Bất an trong lòng Đào Mặc nhất thời tiêu tan, biến thành đứng ngồi không yên.

Lát sau, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân.

Đào Mặc nghển cổ nhìn ra, quả nhiên là Thái Phong Nguyên.

Lúc này hắn một thân trang phục trắng, rũ xuống đường đi, cước bộ lộ vẻ lo lắng, lúc bước qua ngưỡng cửa thiếu chút nữa té lộn nhào.

Đông lão gia hừ lạnh một tiếng.

“Vãn sinh Thái Phong Nguyên ra mắt Đông lão gia.” Hắn hai tay ôm quyền, vái chào thật sâu.

Đông lão gia ngồi trên cao, không nhúc nhích, “Thái công tử khách khí, lão phu cùng ngươi chưa gặp mặt, làm sao chịu được đại lễ?”

Cơ thể Thái Phong Nguyên khẽ run, mãi mới nói: “Vãn sinh đến để thỉnh tội.”

“Có tội gì?” Đông lão gia ngữ khí cứng nhắc.

Thái Phong Nguyên phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Vãn sinh chưa đưa lễ tam thư lục sính, đã, đã cùng Đông cô nương tư định chung thân…” Nói đến đây, hắn đã đỏ mặt tía tai, miệng không thể nói thành lời. Đào Mặc nhìn không đành lòng, nói giúp vào: “Hắn cùng với Đông cô nương là lưỡng tình tương duyệt.”

Đông lão gia đưa mắt nhìn sang.

Đào Mặc trên mặt chợt lạnh, không dám nói nữa.

Thái Phong Nguyên bỗng nhiên phục trên mặt đất, khóc nức nở: “Là ta hại Anh Hồng, là ta hại Anh Hồng!”

Đông lão gia xanh mặt, cánh tay khẽ run rẩy, nắm tay đặt trên chân thả lỏng rồi nắm chặt, nắm chặt lại thả lỏng, thật lâu mới nói ra một câu.”Ngươi cái này… này, hỗn trướng!”

Đào Mặc muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lão lại không dám, chỉ có thể nhìn Cố Xạ đưa ánh mắt cầu cứu.

Cố Xạ uể oải nói: “Trong chuyện này sợ là có hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?” Đông lão gia đột nhiên cầm chén trà ném vào Thái Phong Nguyên.

Chén trà bay xẹt qua gò má Thái Phong Nguyên, nước trà bắn tung toé bên má trái, khiến hắn cả người run cầm cập.

“Nếu như hiểu lầm, Anh Hồng làm thế nào mang thai hai tháng!” Hận ý của Đông lão gia rốt cuộc phá bỏ lớp băng cứng, mang theo mảnh băng bắn vào Thái Phong Nguyên không đất dung thân.

Đào Mặc một lúc lâu mới kịp phản ứng, “Mang thai?”

“Ngươi làm thật tốt!” Đông lão gia chưa hết giận, vỗ bàn đứng dậy, hướng về phía Thái Phong Nguyên đang thất hồn lạc phách đá một cước.

“Cước hạ lưu nhân!” Đào Mặc kinh hãi, nhanh chóng bay ra.

Thái Phong Nguyên chỉ thấy đỉnh đầu bị một trận lãnh phong thổi qua, khi ngẩng đầu, Đào Mặc đang giữ chặt Đông lão gia, song song ngã về phía bên trái.”Đông… lão gia?” Hắn luống cuống nhìn Đào Mặc.

Đào Mặc vùng vẫy muốn đứng dậy.

“Đừng động!” Đông lão gia thiếu chút nữa bị ngã gãy xương, lúc này nói ra cũng cảm thấy mùi máu trong cổ họng.

Đào Mặc lập tức không dám cử động nữa.

Đông lão gia thở hổn hển nói: “Đứng dậy.”

Đào Mặc lại ngọ ngoạy.

“Đừng động!” Đông lão gia lại đột nhiên quát lên.

Đào Mặc toát mồ hôi.

Đông lão gia lại nói: “Mau, đứng lên.”

Đào Mặc cẩn thận di chuyển.

“Đừng… động!” Thanh âm của Đông lão gia bắt đầu yếu đi.

Lần này Đào Mặc sớm có chuẩn bị, rất nhanh lại bất động.

Đông lão gia hít sâu, chậm rãi nói: “Đứng lên, nhưng tay đừng động vào thắt lưng ta.”

“… Nga.” Đào Mặc nhìn tư thế hai bên, cuối cùng lăn mình một cái, từ trên người Đông lão gia xuống.

Đông lão gia lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm,thấy vẫn còn sống. Lão thấy bên cạnh đưa ra một cánh tay, không chút nghĩ ngợi nắm lấy, mượn lực đứng lên, “Đa tạ.”

***

“Quá lời.” Đối phương rõ ràng thụ sủng nhược kinh.

Đông lão gia đột nhiên hất tay hắn ra, trở tay giáng một bạt tai.

Một tiếng giòn tan mạnh mẽ vang lên, chấn động toàn bộ thính phòng.

Đào Mặc từ từ bò dậy, nhỏ giọng nói: “Đông lão gia bớt giận.”

Đông lão gia giận dữ quay đầu lại.

Đào Mặc cố gắng ưỡn ngực nói: “Mọi việc hảo thương lượng, chớ động thủ.”

“Hảo thương lượng?” Đông lão gia cắn chặt răng cười lạnh, “Tiểu nữ đã chết, còn thương lượng cái gì? Nếu trước đây hắn chịu đến cửa cầu thân, Đông gia ta tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đáng thương ta ba mươi có được một nữ tử, yêu thương như trân bảo, nhưng lúc tuổi già dưới gối không người nối nghiệp! Đây tất thảy đều do hắn tạo thành!”

Thái Phong Nguyên nửa mặt sưng lên, ngập ngừng nói: “Ta chỉ là muốn một ngày kim bảng đề danh, phong quang nghênh thú Anh Hồng.”

“Phong quang?” Đông lão gia quay đầu, hung hăng trừng mắt, “Ngươi nói phong quang là để Anh Hồng vì ngươi giả đanh đá, dọa sợ những người đến cửa cầu thân? Còn là nó thà bị hư thai cũng không chịu để lộ tên họ ngươi? !”

Cổ Thái Phong Nguyên cơ hồ như muốn khoá vào hai bả vai, “Ta, ta không hề biết…”

“Không biết?” Đông lão gia đưa ngón tay chỉ vào chóp mũi hắn, “Một câu không biết, liền có thể xem thường tính mệnh Anh Hồng sao? Ngươi có biết Anh Hồng vì ngươi trả giá bao nhiêu không? Cho dù là… nó cũng chưa từng có nửa câu oán trách ngươi!”

Thái Phong Nguyên mở to mắt, cũng đã không còn nước mắt để chảy.

Đào Mặc từ từ đi đến bên cạnh Cố Xạ, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ, làm thế nào cho phải?”

Cố Xạ ung dung nói: “Đại nhân xử lý rất tốt.”

“Là sao?” Đào Mặc hai mắt sáng rực.

“Việc nghĩa dám làm.” Y là chỉ việc hắn đột nhiên nhào về phía trước.

Đào Mặc ngượng ngùng nói: “Thân là quan phụ mẫu bản huyện, đó là việc thuộc bổn phận của ta.”

“Đại nhân!” Đông lão gia đột nhiên quát lên.

Đào Mặc rụt vai lại, hoang mang nói: “Chuyện gì?”

Đông lão gia tức giận đến phát run, “Ta muốn cáo hắn! Ta muốn cáo Thái Phong Nguyên!”

Thái Phong Nguyên đứng ngây ra như tượng gỗ, dường như mất hết thần hồn.

Đào Mặc nhìn hắn, lại nhìn Đông lão gia, nhỏ giọng hỏi: “Lão gia muốn cáo cái gì? Cáo… cùng thông gian sao?”

Thân thế Đông lão gia bất thình lình chấn động, tức giận đến mức gương mặt đỏ nhất thời không có huyết sắc.

Đào Mặc lòng có chút không nhẫn tâm, “Kỳ thực, việc này…”

“Thôi thôi thôi!” Một lời của Đông lão gia đem lửa giận trút ra đến tận cùng, quay sang Thái Phong Nguyên phất tay nói, “Ngươi đi đi! Ta không muốn gặp lại ngươi. Từ nay về sau, ngươi không được bước vào Đàm Dương huyện nửa bước. Ta càng không hi vọng bên ngoài nghe được bất kỳ lời đồn đãi nào làm tổn hại danh dự Anh Hồng.”

Thái Phong Nguyên hai mắt vô thần, như đã nghe lại như nghe mà không biết gì.

“Lão gia!” Bên ngoài truyền đến tiếng khóc kêu, “Thật là hỗn trướng kia đến đây rồi.”

Lời còn chưa dứt, một phụ nhân thần tình tiều tuỵ đã tiến vào. Ánh mắt bà nhìn quanh nội đường, lúc này rơi lên người Thái Phong Nguyên, lập tức nhào tới, kêu lên, “Là ngươi, có phải là ngươi hại chết Anh Hồng? !”

“Phu nhân.” Đông lão gia rơi nước mắt, ôm giữ lấy phụ nhân kia.

“Là hắn hại chết Anh Hồng là hắn hại chết Anh Hồng…” Đông phu nhân giương nanh múa vuốt, liều mạng xông tới Thái Phong Nguyên.

Thái Phong Nguyên ngơ ngác nói: “Là ta, là ta…”

“Thái Phong Nguyên.” Đào Mặc lo lắng tiến lên.

Thái Phong Nguyên đột nhiên phủ phục đầu gối, hướng về phía Đông lão gia và Đông phu nhân kết kết thực thực dập đầu ba cái, sau đó không nói tiếng nào chạy ra ngoài.

Đào Mặc kinh hãi, cất bước đuổi theo.

Thế nhưng Thái Phong Nguyên lúc này đã điên cuồng, tốc độ cực nhanh, so với phi hoả lưu tinh không kém bao nhiêu.

Đào Mặc đuổi đên cửa phủ, liền không thấy bóng dáng hắn. Hắn liền vội vàng hỏi Cố Tiểu Giáp thủ ở cửa.

Cố Tiểu Giáp chỉ tay về hướng Đông còn chưa kịp nói, Đào Mặc đã lao đi.

Cố Tiểu Giáp mờ mịt nhìn Cố Xạ đang theo ra ngoài, nói: “Công tử, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Cố Xạ cười lạnh nói: “Báo ứng xác đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện