Thua Bởi Động Lòng

Chương 43: Chương 43:



Có mức điểm 738 của Khương Dư Miên đối lập, mức điểm thật tốt hơn sáu trăm kia của Lục Tập nháy mắt trở nên thua kém. Tin tức này rất nhanh truyền khắp nhà họ Lục, mọi người trong nhà đều đang khen Khương Dư Miên thi tốt.
 
Lục Tập “hừ” một tiếng, ngồi xuống sô pha.
 
Thật kỳ lạ, trước đây lúc ông nội vì thiên vị Khương Dư Miên răn dạy cậu, cậu rất bực bội rất giận.
 
Nhưng hiện tại mọi người trong nhà chỉ nhớ rõ Khương Dư Miên thi tốt, còn đem cậu ra so sánh, cậu thế nhưng không giận chút nào, ngược lại trong lòng ẩn ẩn có chút... kiêu ngạo?
 
Khương Dư Miên chính là từ nhà họ Lục bọn họ mà bước ra.
 
Trong nhóm lớp, mọi người đều hỏi điểm. Khương Dư Miên nhận được rất nhiều tin nhắn. Tưởng Bác Tri vô cùng quan tâm đến điểm số của cô, Khương Dư Miên để lộ ra bảng điểm, đối phương khóc rồi. 
 
Tưởng Bác Tri: “Tớ thua cậu một điểm.”
 
Cách biệt một điểm này, Tưởng Bác Tri đã lỡ mất vị trí thủ khoa khối tự nhiên.
 
Vào ngày kết quả của vài người được công bố, phóng viên đài truyền hình muốn phỏng vấn học sinh thủ khoa trong kì thi tuyển sinh Đại Học, Khương Dư Miên chụp ảnh, lộ diện trước ống kính.
 
Sau khi tốt nghiệp, Khương Nhạc Nhạc kéo vài người bạn chơi thân trong lớp vào một nhóm, thảo luận sôi nổi. 
 
Khương Nhạc Nhạc liên tiếp gửi một chuỗi nhãn dán liếm màn hình: “Miên Miên, cậu thật là giỏi!”
 
Tưởng Bác Tri: “Phải mời chúng tớ ăn một bữa đấy.”
 
Lớp trưởng nhớ đến thông tin trong danh sách lớp: “Tớ nhớ hình như là sinh nhật của Khương Dư Miên sắp tới.”
 
Khương Nhạc Nhạc: “Vậy vừa lúc cùng nhau mời!”
 
Bọn họ cứ như vậy thay cô sắp xếp xong xuôi, Khương Dư Miên nghĩ một chút thì đồng ý.
 
Lần trước, cô không thể tham gia tụ tập của lớp nên thấy rất có lỗi, sau khi tốt nghiệp rất khó gặp nhau, tụ tập cùng mọi người cũng tốt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Be Be: “Các cậu muốn đi đâu ăn cơm đây?”
 
Lớp trưởng lập tức giới thiệu liên tiếp vài địa điểm.
 
Khương Nhạc Nhạc còn đề nghị đi KTV ca hát, cô là vua hát karaoke, rất tự tin với giọng hát của mình. 
 
Rất nhiều người chúc mừng cô, có cả Thịnh Phỉ Phỉ đã báo danh học viện Mĩ thuật.
 
Nhớ lại một năm nay, có vài người lúc vừa mới quen biết ấn tượng không tốt, nhưng thời gian giúp bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, biến thành bạn bè.
 
Khương Dư Miên nói cho Thịnh Phỉ Phỉ chuyện tụ tập dịp sinh nhật, Thịnh Phỉ Phỉ vừa nghe: “Sao cậu nói muộn vậy! Không được rồi, tớ phải nhanh chọn quà.”
 
Khương Dư Miên dở khóc dở cười: “Không cần quà đâu, chỉ là mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản.”
 
Bữa liên hoan sinh nhật của cô không giống với party sinh nhật của Thịnh Phỉ Phỉ và Lục Tập, chỉ cần tìm một KTV đồ ăn ngon mà cảnh đẹp, mọi người cùng nhau ăn cơm, ca hát vui chơi là được. 
 
“Cơm thì phải ăn, quà cũng phải mua đấy.” Thịnh Phỉ Phỉ có nguyên tắc riêng của mình: “Thịnh Phỉ Phỉ tớ không thể đến ăn chùa mà không có quà, chuyện này truyền ra ngoài có xấu hổ không chứ?”
 
Nghĩ đến bộ dáng xa hoa tiêu tiền như nước của Thịnh Phỉ Phỉ, Khương Dư Miên cũng lười cãi với cô ấy.
 
Cô đếm tay tính, ngoại trừ những người bạn cô thường trao đổi học tập, còn có Thịnh Phỉ Phỉ, còn có…
 
Cái tên Lục Tập xuất hiện trong đầu.
 
Một năm nay, quan hệ của cô và Lục Tập đã có nhiều thay đổi lớn, từ hai người vừa nhìn đã ghét nhau đến có thể giúp đỡ lẫn nhau.
 
Năm ngoái, khi Lục Tập mời cô đến sinh nhật bọn họ có chút hiểu lầm, rất lâu sau đó cô mới biết được từ Thịnh Phỉ Phỉ rằng Lục Tập đã từng cãi nhau với những người chê bai cô, cô mới vỡ lẽ, Lục Tập không phải mời cô đi để làm cô xấu mặt.
 
Cho nên lần này cô bằng lòng bước tới một bước, làm bạn bè với Lục Tập.
 
Vì vậy, cô cũng gửi lời mời sinh nhật cho Lục Tập.
 
Lúc nhận được tin nhắn, Lục Tập đang ngồi trong phòng bàn luận về trường học và ngành học với Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân trong quán net.
 
Tôn Bân: “Còn nữa, sao chúng ta lại hẹn điền nguyện vọng ở quán net vậy?”
 
Lý Hàng Xuyên: “Có thể là do thường đến nên thấy thân thiết.”
 
Lục Tập: “…”
 
Lần thi đại học này, Lý Hàng Xuyên phát huy ổn định, vừa qua 500. Tôn Bân phát huy không tốt, thi được hơn 400 điểm.
 
Người nhà của Tôn Bân có ý muốn để cậu học lại, còn Lý Hàng Xuyên chọn lựa thuận theo tự nhiên: “Dù sao tôi cũng không muốn học lại cấp Ba, học lại một lần nữa thì tôi sẽ chết mất.”
 
“Tập ca vẫn giỏi hơn, là người thi tốt nhất trong sáu đứa chúng ta."
 
Dĩ nhiên điểm của Lục Tập không phải là từ trên trời rơi xuống, một năm này, cậu không ngừng tiến bộ, mọi người đều nhìn thấy được.
 
Lục Tập lười nghe hai bọn họ nói nhảm, chụp bàn hỏi: “Thế nên hai cậu chọn trường nào?”

 
Lý Hàng Xuyên gác tay lên trán suy nghĩ: “Tôi cảm thấy trong nhà vẫn thoải mái nhất, dự định nộp vào trường Đại học thành phố Cảnh.”
 
Tôn Bân chần chờ một chút: “Tôi còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ học lại.”
 
Những người bạn tốt đã như hình với bóng cuối cùng lại bước đi con đường nhân sinh khác nhau.
 
Trong lòng Lục Tập phiền muộn, lúc cầm di động thì nhìn thấy tin nhắn ‘Tiểu câm’ gửi đến, nhất thời có chút kinh ngạc.
 
Gần đây, mọi người đều đang thảo luận việc điền nguyện vọng, cậu cũng không biết sắp đến sinh nhật Khương Dư Miên. Sau khi ba người rời khỏi quán net, Lục Tập một mình đi đến trung tâm thương mại.
 
Lúc này, Khương Dư Miên ở nhà còn đang lưỡng lự có nên nói chuyện sinh nhật cho Lục Yến Thần hay không.
 
Nói cho anh, lại không thể mời anh cùng các bạn học cùng ăn cơm, trường hợp đó chắc chắn sẽ xấu hổ.
 
Không nói cho anh, ngộ nhỡ lúc sau nhắc đến việc này, có phải Lục Yến Thần sẽ cảm thấy cô đón sinh nhất thì mời bạn bè ăn uống chơi bời, cũng không tình nguyện nói với anh một tiếng không?
 
Nói cũng không được, không nói cũng không được, Khương Dư Miên rối rắm bức tóc, nằm dài trên bàn học.
 
Tập đoàn Thiên Dự.
 
Trợ lý Diêu tay cầm một kiện hàng từ nước ngoài gửi đến, vội vàng đi đến văn phòng ở tầng 19.
 
Sau khi mở ra, bên trong là một hộp quà được đóng gói tinh xảo.
 
Lục Yến Thần mở ra nhìn một cái, gói lại lần nữa, hỏi trợ lý Diêu một chuyện khác: “Chuyện Nam Lâm bên đó tiến triển ra sao rồi?”
 
Trợ lý Diêu trôi chảy trả lời: “Giám đốc Lục yên tâm, xung quanh bia mộ đã tu sửa xong, thuê người theo hạn đến quét tước, đảm bảo sau này luôn được sạch sẽ.”
 
Không lâu trước đó, khi Lục Yến Thần trở về từ Nam lâm phân phó đích thân anh ta đi làm một việc - tu sửa mộ phần.
 
Khi đó anh ta nghĩ vì sao không di dời đến khu mộ có hoàn cảnh tốt hơn, nhưng lệnh của ông chủ không được phép nghi ngờ, bọn họ cải tạo nơi đó thành một nghĩa trang nhỏ độc lập.
 
Tiếng di động đánh gãy dòng suy nghĩ của trợ lý Diêu, là tiếng di động cá nhân của Lục Yến Thần.
 
Trợ lý Diêu lặng lẽ lui ra ngoài, Lục Yến Thần nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo mềm mại, hàm xúc của cô gái: “Em có thể tâm sự với anh về việc chọn trường đại học không?”
 
Dùng lý do chọn nguyện vọng Đại học, Khương Dư Miên thành công hẹn Lục Yến Thần ra ngoài. Sau khi nghỉ có nhiều thời gian, cô ở trên mạng tìm hiểu rất lâu, tìm được một công viên có vài phần không khí như ở thị trấn nhỏ.
 
Ở chỗ này, khe suối chậm rãi chảy xuôi, xung quanh cây cỏ xum xuê. Khương Dư Miên ngồi bên bờ, trong tiếng nước chảy mà miên man suy nghĩ: “Ngày mai là sẽ nộp đơn nguyện vọng, Cảnh đại đã sớm liên lạc với em, nhưng em vẫn luôn do dự.”
 
“Thật ra trong lòng em cũng có một sở thích, nhưng không chắc chắn chọn ngành đó xong sẽ làm cái gì?” Hôm nay, cô mặc áo khoác bằng voan mỏng, nút thắt nơ con bướm trên cổ tay áo rũ xuống, bị cô cầm trong tay buộc: “Em không muốn tiếp tục học trong sự mơ hồ.”
 
Việc học không bến bờ, cô cần một cái mục tiêu rõ ràng, một phần động lực không lay động được.
 
Vận may đêm nay không tệ, họ có thể nhìn thấy lác đác vài ngôi sao.
 
Lục Yến Thần kiên nhẫn lắng nghe phiền não của cô, sắp xếp lại lời nói: "Em có nghĩ muốn trở thành người như thế nào không?"
 
Khương Dư Miên thật sự tự hỏi vấn đề này, hình tượng hiện lên trong đầu là Triệu Mạn Hề thành thục xinh đẹp, Thư Mật giàu có lại học cao, bà Tống và bà Lộc đoan trang tao nhã.
 
Cô nói: "Em muốn trở thành người xuất sắc như bọn họ."
 
"Triệu Mạn Hề muốn chứng minh năng lực của mình không phụ thuộc, cô ta học tài chính quản lý công ty kinh doanh. Thư Mật gia đình giàu có, cho nên học y. Bà Tống chuyên về thiết kế, Nhưng em có biết trên thế giới này có bao nhiêu người tài hoa nhưng không gặp may, riêng bà ấy thành công đi ra."
 
"Từ thành tích mà nói, các môn em đều tốt, lại nhỉnh về toán học." giọng Lục Yến Thần nhẹ dừng lại: "Nếu để em chuyên về Toán học, nghiên cứu Toán học, em mong đợi không?"
 
Khương Dư Miên lắc đầu, nói ra lời trong lòng: "Em giống như thích giải đề khó, mà không phải suy nghĩ sáng tạo."
 
Lục Yến Thần hạ mắt cười, cũng không bất ngờ đối với đáp án này. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Anh đổi cách hỏi: "Vậy em còn nhớ, cô gái thiên tài máy tính còn trẻ đã nổi danh không?"
 
Thần sắc cô gái khẽ biến: "Em, dĩ nhiên không phải."
 
Lục Yến Thần không chút do dự nói: "Em có thể."
 
Kỳ thực trong lòng cô đã sớm có đáp án, chỉ là không dám đối mặt, cho nên cô không ngừng loại bỏ những đáp án khác, nhường cơ hội cho đáp án duy nhất.
 
"Khương Dư Miên." Lục Yến Thần đứng cạnh cô, chậm rãi xoay người.
 
 Gió đêm lùa qua kẽ tóc, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, ánh mắt giao nhau.
 
"Em không cần mù quáng biến thành bất luận người nào, em chỉ cần nỗ lực cho bản thân tốt nhất trong tương lai."
 
Động viên của anh, quả thực là sự tuyệt vời không gì sánh bằng.
 
Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vài ngôi sao ít ỏi vẫn nỗ lực tỏa sáng như cũ.
 
Cô hít mũi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Tuy là không biết từng bước phải đi trong tương lai, nhưng hiện tại em đã chọn được con đường mình muốn đi."

 
...
 
Ngày Hai tháng Bảy, sinh nhật Khương Dư Miên tới.
 
Nhóm học tập nhỏ sáu người trong lớp, cộng thêm Lục Tập và Thịnh Phỉ Phỉ, tám người vừa vặn đủ một bàn.
 
Mọi người đều t khách khí, đến dự đều mang theo quà, làm cho Khương Dư Miên rất ngại.
 
Đã lâu cô không nhận được sự nhiệt tình như thế của bạn bè và bạn học.
 
Chuyện tiệc sinh nhật, cô đúng sự thực mà nói, trong điện thoại Lục Yến Thần trầm mặc một lát: "Tối nay đi."
 
"Cái gì?" Khương Dư Miên không hiểu.
 
"Tối nay đến đón em." Anh có quà muốn tặng cô.
 
Hai người chưa nói được vài câu, bên kia Lục Yến Thần lại bận, Khương Dư Miên tắt điện thoại chuẩn bị trở về, vừa quay đầu, liền thấy Tưởng Bác Tri ngoài hành lang.
 
Mấy ngày điền nguyện vọng này, Tưởng Bác Tri vẫn khuyên cô chọn Toán học, sau khi Khương Dư Miên nói cho cậu ta lựa chọn của chính mình, sau đó hai người cũng không tiếp xúc nữa. 
 
"Công nghệ thông tin, cậu chắc chắn rồi?"
 
"Ừm."
 
"Vì sao?" Tưởng Bác Tri khó hiểu: "Không phải cậu đam mê Toán học sao?"
 
Khương Dư Miên buông tay: "Tớ chỉ là cảm thấy giải đề Toán rất thú vị."
 
Tưởng Bác Tri buột miệng nói ra: "Này không phải đúng rồi, cậu cảm thấy Toán học thú vị, sau này có thể nghiên cứu phương hướng đó."
 
Khương Dư Miên lắc đầu: “Không muốn nghiên cứu, tớ chỉ cần có đề cho tớ rèn luyện tư duy một chút là được rồi."
 
Lý do này Tưởng Bác Tri không sao phản bác được.
 
Hai người cùng nhau về phòng, trên bàn lại nhiều hơn một bình rượu.
 
Khương Nhạc Nhạc và Thịnh Phỉ Phỉ hai người ở một chỗ chính là hai trâu bò, đảo khách thành chủ tiếp đón mọi người vui chơi, mở một loạt nắp bình: "Mọi người đều là người trưởng thành, uống chút rượu thì có sao đâu chứ?"
 
Thịnh Phỉ Phỉ và Lục Tập điều là người quen chơi nhiều kiểu, không những dẫn bọn họ uống rượu mà còn chơi xúc sắc.
 
Khương Nhạc Nhạc đề nghị: "Chúng ta chơi lời thật hay thử thách đi."
 
Thịnh phỉ phỉ bổ sung: "Không nói lời thật lòng, chỉ chơi đại mạo hiểm."
 
Khương Dư Miên vừa nghe, lắc đầu như trống bỏi: "Không được."
 
Mấy người này giở trò không ít, trừng phạt trong miệng bọn họ nhất định rất khó thực hiện hoặc là rất xấu hổ, Khương Dư Miên không muốn mạo hiểm.
 
Hai người khác trong nhóm học tập cũng dè dặt, Lục Tập xách bình rượu từ trong giỏ ra: "Nếu thật sự không muốn mạo hiểm thì uống rượu."
 
Bọn họ so đổ xúc sắc, mọi người hết sức chăm chú vào quá trình viên xúc sắc chuyển động.
 
Chơi vài vòng, đám học bá trong lớp toàn thua, đặc biệt là Khương Dư Miên và Tưởng Bác Tri hai người suýt đạt điểm tối đa môn Toán, đã bị phạt ba chén.
 
Lục Tập tặc lưỡi: "Học bá các cậu không phải biết tính sao?"
 
Tưởng Bác Tri bất mãn oán giận nói: "Cậu cho rằng như phim truyền hình, nghe âm thanh là có thể tính ra à?"
 
Không khí lúc này rất tốt, mọi người đều cho rằng bọn họ đang nói đùa, chỉ có Lục Tập cảm nhận được địch ý của Tưởng Bác Tri với cậu.
 
Đều nói hay làm khéo tay, về sau, vận khí của nhóm học bá tốt lên, phong thủy luân chuyển.
 
Một đám người thành niên thoải mái chè chén ở trong đó, chơi đến bất diệc nhạc hồ.
 
Đều nói rượu này uống không say, nhưng 
 
uống nhiều vào, vẫn có chút váng đầu.
 
Vài người không uống nổi nữa, ngồi phịch trên sô pha, chỉ còn Thịnh Phỉ Phỉ tinh lực tràn đầy còn ngồi trên bàn chơi oẳn tù tì với Lục Tập.
 
Khương Dư Miên nhìn tương tác giữa hai người thất thần.
 
Cô thật hâm mộ sự tự tin to gan của Thịnh Phỉ Phỉ, có thể bình thản ở chung với người cự tuyệt chính mình, trong quá trình chơi đùa còn không quên biểu đạt tấm lòng.
 
Nếu cô cũng dũng cảm như vậy thì tốt rồi.

 
"Ai." Cô lặng lẽ thở dài, nhắm mắt thả lỏng tinh thần, suy nghĩ trôi dạt.
 
Một màn này bị Tưởng Bác Tri vẫn luôn dõi theo cô thu vào trong mắt.
 
Ở phòng đợi lâu có chút khó chịu, Khương Dư Miên vỗ khuôn mặt nóng lên: "Tớ đi ra ngoài hít thở không khí."
 
Cô vừa đi, Tưởng Bác Tri cũng lấy lý do "Đi vệ sinh" đi theo ra ngoài.
 
Có lẽ uống rượu vào nên dũng cảm hơn bình thường rất nhiều, Tưởng Bác Tri lập tức đến bên cạnh cô, giả vờ tùy ý hỏi: "Cậu thích Lục Tập phải không?"
 
Vừa rồi Thịnh Phỉ Phỉ và Lục Tập vui đùa không quan tâm người khác, mà Khương Dư Miên nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng e rằng không dễ chịu.
 
Cồn làm tê liệt đại não, Khương Dư Miên mất vài giây mới hiểu câu hỏi của cậu ấy, lắc đầu nói: "Không có a."
 
Tưởng Bác Tri không tin: " Đừng phủ nhận, tớ đã nhìn thấy một cái tên trong vở nháp của cậu."
 
Lần đó trong lúc vô tình phát hiện Khương Dư Miên viết chữ "Lục" trong vở nháp, sau đó cậu ấy thừa dịp Khương Dư Miên không để ý, trộm đổi vở nháp của cô, phát hiện không chỉ một tờ.
 
Trong lúc học tập, cô còn nhớ cái người họ Lục kia, không phải thích thì là gì?
 
“Thật ra, bọn tớ đã thấy cậu và Lục Tập hẹn hò ở ngoài trường từ lâu." Mượn men rượu, Tưởng Bác Tri đem những chuyện nghẹn ở trong lòng nói ra: "Còn có sữa và bánh quy đó, tớ nhìn thấy rồi, cũng là Lục Tập tặng cậu.”
 
Khương Dư Miên xoa xoa đầu: “Cậu nói cái gì?”
 
Tưởng Bác Tri hừ một tiếng quay đầu, nhớ tới có một lần cậu ấy vì bị đau bụng không đi học tiết thể dục, lúc trở về lớp thấy bóng dáng Lục Tập rời đi. Trong lớp khi đó không một ai, chỉ có trên bàn Khương Dư Miên nhiều ra sữa và đồ ăn vặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Hai người uống rượu vào đang giằng co ở hành lang.
 
Đèn hành lang KTV chiếu rọi màu sắc sặc sỡ, người máy dẫn Lục Yến Thần xuyên qua lối nhỏ, đến trước phòng.
 
Anh không trực tiếp đi vào, ở hành lang giơ tay dừng lại, lại ngoài ý muốn nghe được một giọng nói quen thuộc: "Tớ có người mình thích."
 
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc thật lớn, che lấp đi câu tiếp theo của Khương Dư Miên.
 
Đợi âm thanh lắng xuống, Lục Yến Thần đến gần chỗ ngoặc, lời nói an ủi khuyên giải của Tưởng Bác Tri lọt vào tai một cách rõ ràng: "Lục Tập không thích hợp với cậu, cậu không đáng vì cậu ta mà đau lòng."
 
Lời nói này càng nói càng quá mức...
 
Khương Dư Miên muốn giải thích, phòng cách vách lại một lần nữa ồn ào, là giọng qua microphone của một người đàn ông, đinh tai nhức óc.
 
 m thanh nói chuyện bị lấn át, Tưởng Bác Tri quay về trong phòng lấy đồ của mình rời đi, hai người tan rã trong không vui.
 
Khương Dư Miên chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả.
 
Hai học kỳ này, ở phương diện học tập cô trao đổi với Tưởng Bác Tri rất vui vẻ, cô vẫn cảm thấy Tưởng Bác Tri rất rộng lượng, chưa từng vì cô giỏi hơn mà sinh lòng đố kị, ngược lại làm bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau.
 
Trong lúc cô mê mang không biết con đường phía trước, Tưởng Bác Tri đã liệt kê rất nhiều chuyên ngành theo môn toán mà cô giỏi, cô cho rằng bọn họ là những người bạn cùng chí hướng.
 
Nhưng hiện tại, Tưởng Bác Tri lúc thì nghi ngờ chuyên ngành của cô, lúc thì nói cô có gút mắt tình cảm với Lục Tập.
 
Theo trong lời nói của Tưởng Bác Tri, cô hiểu đường nguyên nhân tạo nên hiểu lầm này, cô có thể giải thích hợp lý việc sữa và bánh, lại không biết nói vì sao Lục Tập phải âm thầm tặng đồ.
 
Còn có, chữ Lục trên vở nháp.
 
"Tưởng Bác Tri đi rồi à?"
 
"Hơn chín giờ, tớ cũng nên về nhà đây."
 
"Mẹ tớ vừa rồi gọi điện thoại cho tớ rồi."
 
Các bạn trong nhóm lục tục rời đi, cuối cùng còn lại Thịnh Phỉ Phỉ, Lục Tập và cô.
 
Trong đầu vang vọng những lời Tưởng Bác Tri nói, nên hiện tại cô nhìn Lục Tập sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
 
Lục Tập đã uống rượu, Thịnh Phỉ Phỉ lại ở bên, cô cũng không tiện tìm Lục tập giằng co.
 
Ba người trực tiếp từ thang máy xuống bãi đỗ xe, Thịnh Phỉ Phỉ vẫy tay chào bọn họ: "Miên Miên, xe nhà tớ đến rồi, tớ đi trước đây."
 
Vừa lúc Lục Tập cũng nhận được điện thoại: "Nhà họ Lục cũng lái xe tới rồi, chúng ta đi thôi."
 
Khương Dư Miên ngập ngừng: "Chuyện là, tôi còn có chút việc."
 
"Việc gì?"
 
Đang nói, ánh đèn ô tô lóe lên trước mắt.
 
Hai người theo bản năng tránh đi, di động trong túi Khương Dư Miên vang lên, lúc nhận được điện thoại trong lòng cô trầm xuống: "Lúc trước có ít đồ ở biệt thự Thanh Sơn, tôi muốn về lấy."
 
Nếu cô nói là ra ngoài với Lục Yến Thần, ngộ nhỡ Lục Tập muốn đi theo thì sao?
 
Nếu nói là chỗ khác, cũng không dễ nói rõ cho ông nội Lục, trở lại biệt thự Thanh Sơn lấy đồ là thích hợp nhất.
 
"Đi đi, lúc nãy uống rượu với Thịnh Phỉ Phỉ nên tôi đau đầu, về trước đây. Cô lấy đồ rồi về sớm chút, tránh cho ông nội hỏi đến." Lục Tập mở cửa xe, một mình ngồi vào, rời đi.
 
Khương Dư Miên đi theo con số Lục Yến Thần gửi đến tìm được chỗ dừng xe, xoay người lại nhìn, cửa xe đã chậm rãi hạ xuống.
 
Lục Yến Thần ngồi trong xe quay đầu, vừa lúc đối mặt với cô gái bên ngoài.
 
Lục Yến Thần mở cửa xe để cô vào, mũi anh nhạy bén, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt: "Uống rượu?"
 
Khương Dư Miên đóng cửa xe, nhăn mặt nhăn mày: "Khó chịu quá, muốn nôn."
 

Thấy thế, Lục Yến Thần tháo đai an toàn: "Ra ngoài đi một chút."
 
Tháng Bảy, không khí ban đêm nóng nực làm người ta không yên.
 
KTV gần sông, đối diện đường cái chính là sông lớn. Bọn họ đi dọc theo bờ sông, cách KTV ngày càng xa. 
 
Khương Dư Miên bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua: "Còn đi tiếp thì sẽ không thể về nhà."
 
Chiếc xe có thể đưa bọn họ về nhà vẫn còn đang ở bãi đậu xe.
 
"Sao có thể?" Thấy biểu cảm của cô nghiêm trọng, Lục Yến Thần buồn cười: "Đi thôi, không mất đâu."
 
Cô ngoan ngoãn đuổi kịp bước anh, biểu tình nghiêm trọng trên mặt còn chưa rút đi, mày nhăn lại thành chữ xuyên.
 
Ánh mắt Lục Yến Thần dừng trên mặt cô: "Còn nhỏ mà nhăn mày sâu như vậy, có phiền muộn gì? Có lẽ anh có thể giải thích cho em."
 
Cô phủ nhận: "Không có."
 
"Cô bé nói dối."
 
"Anh không giúp được em."
 
"Em không nói, sao lại biết anh không giúp được?"
 
Khương Dư Miên uống rượu vào, trong ngực nảy lên một trận khô nóng, cô cởi một cái cúc áo, đưa tay quạt trước mặt. Hương rượu phát tán trong không khí, suy nghĩ của cô cũng bị luồng nhiệt dẫn dắt, kêu gào muốn thoát ra cái lồng giam lý trí.
 
"Em..." Tiếng lòng mãnh liệt thốt lên từ cổ họng.
 
"Hửm?" Anh cúi đầu, nghiêng người nghe, đường nét khuôn mặt như chìm trong ánh sáng.
 
"Em." Khương Dư Miên không nhịn được mà nâng tay, muốn chạm vào người cách mình rất gần nhưng lại xa này.
 
‘Ting’
 
Tiếng di động đột nhiên vang lên làm cô sợ tới mức vội vàng lùi về.
 
Lục Yến Thần cúi đầu nghe: "Alo."
 
Anh đối với Khương Dư Miên rất có tín nhiệm, vẫn chưa cố ý tránh đi, nội dung đối thoại vụn vặt truyền vào trong tai Khương Dư Miên."
 
"Chuyện ra nước ngoài sắp xếp vào tháng Tám."
 
"Công việc tổng bộ từ giờ chuyển cho phó tổng giám đốc."
 
"Mất thời gian dài, không chắc ngày về."
 
Lục Yến Thần vô tình quay đầu lại, thấy cô gái đứng yên không di chuyển, vai hơi chùn xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Yến Thần cất di động, đi về phía cô.
 
Khương Dư Miên đặt câu hỏi trước một bước: "Anh phải đi hả?"
 
Anh thừa nhận: "Đúng là có quyết định này."
 
Một giọt nước mắt lách cách rơi xuống, Lục Yến Thần không ngờ đến sự tình trở nên nghiêm trọng như vậy: "Sao lại khóc rồi."
 
“Anh nói anh muốn giúp em.” Cổ họng cô gái nghẹn ngào, thanh âm đứt quãng nói: “Em có người mình thích đã lâu, anh có thể giúp em nói cho người đó không?"
 
Lục Yến Thần nhớ đến đối thoại ở hành lang KTV, hạ nhẹ giọng: “Xin lỗi, loại chuyện này dường như thật sự không giúp em được.”
 
Người làm anh cả như anh sao có thể truyền đạt tâm tư của con gái với em trai?
 
“Không sao.” Cô khịt mũi, giơ tay lau nước mắt: "Dù sao anh ấy cũng sẽ không thích em."
 
Nói với không nói, cũng không sao.
 
Cô khuyên bảo chính mình như thế.
 
Dáng vẻ ra vẻ kiên cường của cô gái rơi vào trong mắt, vẻ mặt Lục Yến Thần hơi nghiêm lại.
 
Anh đương nhiên biết dáng vẻ không tim không phổi của Lục Tập, gương mặt trưởng thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô bé nhà họ Thịnh đã kia theo đuổi từ lâu, bây giờ lại thêm một Khương Dư Miên.
 
Anh thử an ủi: "Việc có người mình thích thực bình thường, nhưng quan trọng hơn đó là học tập và trưởng thành, trở thành người tốt hơn có thể xứng đôi với sự yêu thích càng ưu tú."
 
"Anh ấy rất ưu tú, là niềm yêu thích của mọi người, em không xứng." Lục Yến Thần, người từng cứu cô lúc hiểm nguy, quét sạch mây mù thay cô, cõng cô ngắm sao, cùng cô ngắm hoàng hôn, là một người rất tốt, rất tốt.
 
Lục Yến Thần không hài lòng với câu trả lời của cô, cũng hiểu được thiên vị thì không cần lý do, đây là đạo lý anh từ nhỏ đã hiểu được.
 
"Thích Lục Tập đến như vậy?" Thích đến nỗi hạ thấp chính mình?
 
Khương Dư Miên ‘ách’ một tiếng: "Không… không phải."
 
Tại sao mọi người đều nghĩ cô thích Lục Tập?
 
Sự yêu thích không thể công khai của cô giống như họ Lục viết trên vở, lộ một nửa giấu một nửa, cuối cùng làm làm chính chủ hiểu lầm đến nước này.
 
"Cái gì?" Anh nghe không rõ.
 
Gió đông lay động làn váy cô gái, ngọn tóc lướt qua eo thon.
 
Cô lau nước mắt, ở trong ánh đèn mờ nhạt, cách một tầng hơi nước nhìn về phía Lục Yến Thần: "Không thích cậu ta, thích anh."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện