Thua Bởi Động Lòng

Chương 10: Chương 10:



Triệu Mạn Hề đứng một chỗ cùng Lục Yến Thần. Lục Tập thì đang chạy đến bên cạnh Khương Dư Miên, một bầu không khí kỳ diệu hình thành giữa một đôi nam nữ thành thục và hai người học sinh.
 
Nhưng chỉ có Khương Dư Miên là cảm thấy, vài giây đối diện ngắn ngủi lại dài như thế. 
 
Triệu Mạn Hề bước một bước lên phía trước, cô ta nhìn cô cười đầy kiêu căng: “Em chính là Miên Miên nhỉ?”
 
Không nghĩ đến Triệu Mạn Hề sẽ nhận ra cô, Khương Dư Miên chớp mắt, chạy đến trốn bên người Lục Yến Thần.
 
Triệu Mạn Hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
 
Mà lúc này Khương Dư Miên mới dần phản ứng lại, cô thất lễ rồi!
 
Lục Yến Thần là người rất chú trọng lễ nghi, ở bên ngoài luôn tiến lùi có chừng mực, đối nhân xử thế hầu như không có sai sót, như ngày ấy ở nhà hàng cơm Tây, dù anh bài xích việc bắt tay với người khác, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường không chút biểu hiện gì.
 
Mà bây giờ cô lại phớt lờ sự chào hỏi Triệu Mạn Hề ngay trước mặt nhiều người như vậy, chính cô đều thấy được hành vi này có bao nhiêu không thích hợp, Lục Yến Thần sẽ nghĩ cô như thế nào đây?
 
Lúc người ta để ý đến một ai đó sẽ cẩn thận suy xét đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
 
“Miên Miên nhát gan, không quen giao tiếp với người lạ.” Lục Yến Thần không chút dấu vết, đem cô xếp vào trong phạm vi an toàn của mình.
 
Triệu Mạn Hề bày ra khuôn mặt tươi cười, nhịn không được nghĩ bụng Như này đâu phải là không quen giao tiếp, rõ ràng là không lễ độ!
 
Huống hồ, không giao tiếp làm sao trở nên quen thuộc được?
 
Sau khi về nước, cô ta có nhắc đến Khương Dư Miên hai lần, mà hai lần đó Lục Yến Thần đều bảo vệ cô. 
 
Triệu Mạn Hề yên lặng quan sát cô bé nhìn qua có chút nhu nhược này, cô ta vô cùng khẳng định Lục Yến Thần đối với cô bé có chút đặc biệt.
 
Khương Dư Miên đón nhận ánh mắt đánh giá của Triệu Mạn Hề, trong lòng cô cũng không vui. May mà còn có một ngốc bạch ngọt không để tâm cách nghĩ của bất kỳ ai...
 
“Anh cả, chị Mạn Hề, sao hai người lại đến cùng nhau? Hai người không phải là đang hẹn hò đi.” Lục Tập quên rằng anh mình còn đang chờ xem kịch.
 
Suy đoán vô cớ làm Khương Dư Miên đột nhiên thấy ngột ngạt, Lục Yến Thần đang muốn mở lời...Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Là trùng hợp, chị hôm nay đến đây thăm hỏi thầy giáo cấp ba cũ, ở bên ngoài trường nhìn thấy xe của Yến Thần, nên tới đây chào hỏi.” Triệu Mạn Hề không đợi người nọ phủ nhận, đã giành trước giải thích.
 
Cô ta biết Lục Yến Thần sẽ làm sáng tỏ mọi việc, chẳng thà chính mình nói trước, có tiến có lùi, nắm quyền chủ động.
 
Thì ra là như vậy! Cái mồm thích bịa chuyện của Lục Tập vẫn có tí tác dụng, Khương Dư Miên nghĩ.
 
Lục Yến Thần nhìn chiếc cặp sách cô gái nhỏ bên cạnh đang đeo, rồi liếc mắt về hướng Lục Tập nói: “Không phải còn có chuyện à? Sao không đi?”
 
Lục Tập lúc này mới nhớ đến việc chính, ở phía trước nghênh ngang dẫn đường.
 
Sau khi thi xong, các học sinh cũng lần lượt rời đi, trong đó chỉ có hai nữ sinh là dừng lại giữa đường:
 
“Đằng kia không phải là Lục Tập sao?”

 
“Cậu ấy hình như đang nói chuyện cùng nữ sinh phía sau, người đó là ai thế?”
 
Lục Tập thấy Khương Dư Miên đi cùng lại không vui, nhưng ngại có anh cả, cậu chỉ có thể quay lại vòng đến bên cạnh Khương Dư Miên nói bóng gió: “Cô đi theo góp náo nhiệt làm gì?” Cậu không muốn mất thể diện trước mặt Khương Dư Miên.
 
Nhưng Khương Dư Miên không muốn trả lời cậu ấy, cô giả vờ không nghe thấy, một mực đi theo bên cạnh Lục Yến Thần.
 
Đến trước văn phòng, thì thấy ba mẹ của Lý Hàng Xuyên đã tới rồi, Lục Tập thấy vậy thì nán lại một chút.
 
Mà lúc này, Khương Dư Miên rốt cuộc cũng nói ra lời đã kìm nén suốt đường đi: [Thực xin lỗi, em cho Lục Tập mượn di động gửi tin nhắn cho anh.]
 
Lục Yến Thần nhìn những lời trong di động của cô, nhẹ giọng nói: “Anh biết”
 
Cho dù Lục Tập đã tận lực bắt chước cái ngữ khí cầu xin của Khương Dư Miên, thì anh chỉ cần nhìn qua đã có thể xác định đó không phải ý của cô.
 
Khương Dư Miên không hiểu: [Vậy vì sao lúc Lục Tập gọi điện anh không trả lời?]
 
Lục Yến Thần nghiêng đầu về phía cô: “Em cho cậu ấy mượn di động, thì cậu ấy nợ em một ân tình, hiểu chứ?”
 
Tính cách Lục Tập có chút bướng bỉnh, cậu còn hay thích trêu chọc người khác, nhưng cậu cũng có điểm mấu chốt và đạo nghĩa của riêng mình. Cậu nợ ân huệ, chắc chắn sẽ trả lại.
 
Hơn nữa, Lục Tập ở trường gây chuyện bị mời phụ huynh, lúc gọi điện cho anh vẫn cợt nhã, không hề có ý hối lỗi, nên cho một trận giáo huấn. 
 
Khương Dư Miên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lộ ra ánh mắt sùng bái: [Lục Yến Thần. Anh thật thông minh!]
 
Người đàn ông nâng tay, đúng lúc có người đi qua hành lang, anh rẽ vào một góc, lấy di động của Khương Dư Miên gõ chữ.
 
Lục Tập gọi một tiếng anh cả, ra hiệu anh tiến vào.
 
Lục Yến Thần tắt màn hình, trả lại di động cho Khương Dư Miên, sau khi đợi mọi người rời đi, cô mới mở khóa di động ra nhìn, trang ghi chú hiện hai từ: [Gọi anh.]
 
Lúc này Khương Dư Miên mới khẳng định, Lục Yến Thần cực kỳ có ý kiến với việc cô gọi cả họ tên anh. 
 
Cô không xóa, mà trực tiếp lưu đoạn ghi chú lại sau đó thoát ra, qua một lát, cô lại vào trang ghi chú vừa rồi Lục Yến Thần soạn, đổi tiêu đề thành: L
 
Đây là bí mật của cô.
 

 
Sau kì thi tháng chính là lễ Quốc Khánh, Khương Dư Miên sẽ gặp bác sĩ Kỳ lần tiếp theo.
 
Chỉ mới một tháng, mà đã khiến Bác sĩ Kỳ kinh ngạc phát hiện ra một điều là Khương Dư Miên tiến bộ rất nhanh, trước đây từ chối giao tiếp với người khác, hiện tại đã có ý thức chủ động giao tiếp.
 
Bác sĩ Kỳ rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của cô: “Miên Miên, trạng thái gần đây của em tốt lên rất nhiều, là bởi vì đến trường sao?”
 
Khương Dư Miên: [Không.]

 
Bác sĩ Kỳ kiên nhẫn hỏi: “Vậy gần đây có chuyện gì làm em cảm thấy trong lòng vui vẻ có thể chia sẻ không?”
 
Khương Dư Miên nói cho anh ta: [Khen thưởng.]
 
“Khen thưởng?”
 
Bác sĩ Kỳ biết được từ Khương Dư Miên, sau khi cô làm tốt một việc sẽ được khen thưởng, cho nên cô càng muốn trở nên dũng cảm hơn.
 
Đây là một chỉ dẫn đúng đắn, rất có ích cho việc trị liệu.
 
Đồng thời, anh ta cũng phát hiện, năng lượng tích cực mà Khương Dư Miên có được phần lớn đều bắt nguồn từ Lục Yến Thần, hoặc là nói, cô rất quan tâm đến cách nhìn của Lục Yến Thần với bản thân. Sự phát triển này làm bác sĩ Kỳ rất lo lắng.
 
Bên ngoài có người đánh giá Lục Yến Thần rằng: trước mặt là hổ cười, sau lưng là Phật lạnh. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Người đó, ngoài mặt dịu dàng đến mức tận cùng, nhưng nội tâm lại lạnh lùng đến mức triệt để.
 
Nếu Khương Dư Miên đơn phương xây dựng quan hệ thân thiết, không thể nghi ngờ là từ một kiểu cực đoan này sang một kiểu cực đoan khác.
 
Sau khi trao đổi xong, Khương Dư Miên còn chủ động hỏi thăm tiến độ: [Bác sĩ Kỳ, tôi khi nào có thể chữa khỏi?]
 
Bác sĩ Kỳ cẩn trọng trả lời: “Không cần nôn nóng, chúng ta cứ từ từ, hiện tại em có thể sinh hoạt bình thường đã rất giỏi rồi.”
 
Khương Dư Miên nhíu mày: [Tôi không thể nói chuyện.]
 
Thấy vẻ mặt cấp bách của cô, bác sĩ Kỳ nói với cô: “Miên Miên, thân thể em rất khỏe mạnh, dây thanh quản của em cũng bình thường, hoàn toàn có thể nói chuyện.”
 
Khương Dư Miên lắc đầu: [Tôi đã thử qua, nhưng không được.]
 
Bác sĩ Kỳ an ủi nói rằng: “Có lẽ ngày nào đó em có lời nào đặc biệt muốn nói, thì tự nhiên sẽ phát ra âm thanh thôi.”
 
Bác sĩ Kỳ thở dài trong lòng.
 
Bọn họ từng nghĩ tới việc kích thích từ bên ngoài, nhưng Khương Dư Miên vốn chính là chịu kích động nên mới dẫn đến đến tự bế, không phải tình huống đặc biệt không thể tùy tiện thử nghiệm.
 
Lúc ra khỏi phòng tư vấn, nhìn Khương Dư Miên có vẻ rầu rĩ không vui, Lục Yến Thần đã thu hồi di động, rồi nhìn cô: “Sao vậy? Không vui sao?”
 
Khương Dư Miên kéo dài động tác, lắc lắc đầu. 
 
Lục Yến Thần xoa đầu cô: “Cái đầu nhỏ này suốt ngày cứ nghĩ cái gì đấy.”
 
Khương Dư Miên ngẩng đầu đón lấy lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh.
 


 
Cấp ba chỉ có ba ngày nghỉ, mà Khương Dư Miên đã làm xong bài kiểm tra số hai, còn bài số ba phải về trường tự học. 
 
Một số môn học sắp có điểm, nên các bạn trong lớp bàn bạc rất sôi nổi: “Tớ có đáp án số học, mọi người có cần đáp án không?”
 
“Có có, cho tớ xem đi.”
 
“Sắp phát bài thi rồi, đợi chút là được.”
 
“Tớ thấy, đa phần câu hỏi tớ trả lời được, chỉ là tớ tính không ra câu hỏi phụ, câu hỏi lần này đặc biệt khó.” Lớp trưởng làm bài xong, đột nhiên hỏi người cùng bàn: “Tương Bác Tri, cậu làm xong chưa?”
 
Tương Bác Tri là đại diện cho thành tích học tập của lớp, năm nào cũng đứng nhất lớp.
 
Tương Bác Tri đeo kính, nhìn rất có khí chất của học bá: “Xong rồi, nhưng không biết trả lời đúng hay không.”
 
Lớp trưởng vạn năm đứng nhì đối với cậu ấy luôn tâm phục khẩu phục: “Cậu làm thì khẳng định là đúng, xem ra lần này đứng nhất lớp ngoài cậu thì không có ai khác.”
 
Lời này nói xong đến ngày thứ hai, lớp trưởng thiếu chút nữa phải vả mặt.
 
Bài thi toán học phát xuống, cả lớp chỉ có một mình Khương Dư Miên được điểm tuyệt đối. Bài thi của cô chữ viết ngay ngắn, tư duy giải đề súc tích, giáo viên hận không thể dán bài thi trong sân trường cho mọi người nhìn thấy.
 
Từ tiếng anh đến toán học đều đứng nhất, mọi người dần nhìn ra được, Khương Dư Miên thật có bản lĩnh.
 
Thành tích các môn khác cũng lần lượt có, tên của Khương Dư Miên xuất hiện trong bảng danh dự mười người đứng đầu, Lý Hàng Xuyên cùng Tôn Bân và Lục Tập đứng trước bảng thành tích một hồi lâu.
 
Lý Hàng Xuyên: “Anh Tập, chúng ta đứng đây làm gì vậy?”
 
Lục Tập sờ cằm: “Xem điểm.”
 
Tôn Bân: “Lại nhìn xuống, cũng không có tên chúng ta a.”
 
“Ha ha.”
 
Cậu không nghĩ đến nhỏ người câm lại lợi hại như thế, đứng trên cả vị trí ba trăm hai mươi tám của cậu…
 
Thành tích kì thi tháng phát xuống, rốt cuộc chuyện Lục Tập gian lận cũng không giấu được.
 
Nguyên nhân là do ông cụ Lục quan tâm thành tích của Khương Dư Miên, bởi vì không phải cháu gái ruột, cũng không tiện trực tiếp hỏi, nên đã liên hệ trường học. Lúc kiểm tra thành tích thuận tiện bảo giáo viên đem kết quả của Lục Tập chuyển qua, vừa nhìn ngữ văn không điểm đã xác định có vấn đề.
 
Sau khi sự việc bại lộ, thì lúc ở nhà Lục Tập đã bị ông cụ Lục truy hỏi đến mức nhảy lên nhảy xuống. 
 
“Gian lận? Thi không tốt thì thôi, anh còn dám gian lận?”
 
“Mỗi ngày dạy, mỗi ngày nói, cháu chính là học không tốt!”
 
Bởi vì chuyện Lục Tập gian lận bị bắt quả tang nên đã từ việc không yêu học tập trở thành việc liên quan đến phẩm chất đạo đức, ông cụ Lục tức đến mức lên cơn đau tim, thiếu chút nữa đã cầm gậy đánh cậu ấy. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Thím Đàm vội vàng đem người giữ chặt, Khương Dư Miên tiến đến trấn an.
 
Ông nội Lục ở trước mặt cô gái nhỏ không tiện phát giận, cuối cùng thở một hơi bỏ qua.
 
Sau chuyện này, ông nội Lục trực tiếp khấu trừ thời gian cuối tuần của Lục Tập, mời đến ba vị gia sư thay nhau dạy dỗ Lục Tập.
 
Nào biết cậu vừa học ngày đầu tiên, thì gia sư đã chạy mất hai vị.

 
Ông cụ Lục nâng không nỗi gậy, một mình đứng trong đại sảnh run lên.
 
Thấy tình huống không đúng, thím Đàm đứng phía sau đột nhiên biến sắc: “Miên Miên cháu đi trấn an ông Lục, thím đi lấy thuốc.”
 
Khương Dư Miên gật đầu, rồi nhanh chóng dìu ông cụ Lục ngồi xuống sô pha, mà Lục Tập cũng không dám mở miệng cãi lại nữa.
 
Sau khi uống thuốc, ông nội Lục nghỉ một lúc lâu, cũng không thèm nhìn đến Lục Tập, chỉ nói muốn về phòng nghỉ ngơi.
 
Ông nội Lục chống gậy, Khương Dư Miên theo bản năng dìu ông, thì bị ông dơ tay ngăn cản. Ông cụ tự mình chống gậy, bước từng bước chân nặng nề chậm rãi rời đi.
 
Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên thay đổi, Lục Tập đã quen ở trước mặt ông Lục quậy phá, cậu biết chính mình có lỗi, nghĩ rằng qua loa đại khái mà lừa ông, nào ngờ hôm nay lại làm ông giận đến mức phải uống thuốc. Khiến cậu có chút chột dạ.
 
Nhìn thân ảnh già nua của ông, Khương Dư Miên thấy trong lòng có chút không dễ chịu. 
 
Cô cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, phân vân một lúc thật lâu mới soạn một đoạn tin nhắn, đem tình huống trong nhà nói với Lục Yến Thần.
 
Cô không đụng đến Lục Tập, chỉ nói việc này với thím Đàm: [Thím Đàm, cháu đã gửi tin nhắn cho anh Yến Thần.]
 
Thím Đàm gật đầu: “Cháu làm rất đúng”
 
Lục Tập bướng bỉnh, ông nội Lục bị bệnh, trong nhà cần một người đáng tin cậy, chỉ có Lục Yến Thần có thể quản được.
 
Khương Dư Miên cúi đầu xem di động, mỗi lần thím Đàm nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ, cả trái tim đều không tự chủ được mà trở nên mềm mại.
 
Ngay cả gửi cái tin nhắn đều phải báo cáo, nếu cô bé là cháu gái ruột của ông cụ, thì chắc ông cụ có thể sống thêm vài năm. 
 
Lúc bình thường, Lục Yến Thần rất ít khi về bên này, đến khi chập tối anh mới xuất hiện.
 
Lục Yến Thần chỉ hỏi một chút tình huống của ông cụ Lục, không đề cập đến chuyện gia sư của Lục Tập nửa câu, Khương Dư Miên đoán không ra suy nghĩ của anh.
 
Buổi tối, ông cụ ra ngoài gặp Lục Tập, bất chợt nói với cậu: “Cháu đã không chịu vươn lên, sau này ông cũng không quản cháu nữa, cháu muốn làm gì thì làm đi, đợi đến ngày ông xuống mồ, mắt không thấy tâm không phiền nữa.”  
 
Lục Tập nghe được lời này như ngồi trên đống than: “Ông nội, ông đừng làm cháu sợ được không?”
 
“Ông dọa cháu?” Ông cụ Lục cười lạnh.
 
“Cháu gan lớn bằng trời, ai làm cháu sợ được.”
 
Lời nói của ông cụ lạnh nhạt đến mức làm cho trong lòng Lục Tập buồn bực không thôi, đối với cậu, loại lời nói vòng vo này so với trực tiếp mắng cậu còn khó chịu hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Tập vò đầu, muốn tìm cách giải quyết, thì bắt gặp Khương Dư Miên đang lặng lẽ mang cháo lên cho ông nội Lục, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: “Không phải chỉ dạy kèm thôi sao, để cô ấy đến dạy thì thế nào?” 
 
Khương Dư Miên nằm không cũng trúng đạn, hoài nghi chính mình nghe lầm: ‘Tôi?’
 
Lục Tập khiêu mi, vô cùng chắc chắn chỉ vào Khương Dư Miên: “Cậu ấy dạy, con đảm bảo không náo loạn.”
 
Khương Dư Miên ngẩn ngơ, còn ông cụ Lục thì vô cùng kinh ngạc.
 
Lúc tất cả mọi người đều đang im lặng, thì Lục Yến Thần buông chén trà xuống một cách không nhanh không chậm nói: “Tôi không đồng ý.”


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện