Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 86: Phiên ngoại 2 – hồi kinh



Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi tiếp chỉ chuẩn bị trở về kinh, nhóm nông dân đương nhiên muốn tiễn đưa. Ngày hôm đó vừa đúng lúc mưa to, từ Dung Nghi tới nông dân, nguyên một đám bị xối ướt sũng, hòa với nước mắt nước mũi muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Nhóm nông dân đương nhiên là thương tâm vì một vị quan tốt đi, Dung Nghi thì càng lo sợ bất an, mười hai năm chưa về nhà, rốt cuộc trong kinh thành là quang cảnh như thế nào? Hồi tưởng lại quê quán mình sinh ra và lớn lên, chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ. Chỉ có khắc sâu ấn tượng chính là ngươi lừa ta gạt. Nông dân có xảo quyệt là vì trình độ giáo dục có hạn, từ đầu đã như vậy rồi. Quan viên xảo quyệt, hắn có thể ứng phó được không? Vừa vào kinh thành, La Y sẽ bị nhốt chặt, không có có lão bà hiệp trợ hắn còn có thể thuận lợi như vậy nữa không? Huống chi La Y nàng quen tự do tự tại, có thể thích ứng lại được kinh thành loại sinh hoạt nuôi nhốt này không? Khó khăn như thế, vui sướng có được thánh chỉ ngợi khen vào kinh thành đã bị bào mòn chẳng còn mấy.

Lên xe ngựa, La Y thay đổi y phục cho hắn, lại vội vàng đưa khăn mặt cho hắn: “Lau khô tóc đi.”

Dung Nghi tiếp nhận khăn mặt lau lung tung: “Cua đâu rồi? Sao không có trên xe?”

”Bạch Quả, Ngân Hạnh đang ôm.” Nha đầu của La y rốt cục hết dùng hoa quả rồi, nàng bắt đầu dùng trong thảo dược và quả vỏ cứng ít nước = =|||.

Dung Nghi thở dài: “Không biết Trùng sao rồi, bốn năm trước trở về kinh thành, chúng ta ở lại Hồ Nam mới nhận được hai lá thư, không biết thi tú tài có qua không. Giao thông Quý Châu thật sự quá kém.”

”Nào có dễ dàng qua như vậy? Tứ ca ta còn phải thi ba lần đấy.”

”PHỐC, Tứ ca nàng biết lúc trước hắn vì sao phải thi ba lần mới đỗ hả?”

La Y cười xấu xa: “Không biết!” Ngẫm lại, Thiệu Y nhất định sẽ đánh hắn —— hừ hừ, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như cha ngươi, một lần là trúng! Ha ha ha, La Y vừa nghĩ vừa cười rút miệng.

Dung Nghi cũng cười ha ha theo: “Chúng ta cả đời đều không nói cho hắn! Cứ để cho hắn ảo não đi! Cứ để cho Tứ ca buồn bực đi, thật là chuyện thành tựu nhất cả đời ta và Nhị tỷ phu nha.”

”Huynh chỉ có chút tiền đồ đấy thôi sao!”

”Phi, Tứ ca nàng một bụng ý xấu! Có thể tính kế hắn thật sự là quá không dễ dàng. Ta đương nhiên phải đắc chí chứ!”

La Y mắt trợn trắng, huynh suốt ngày lăn lộn cùng Tứ ca, cái tính tình kia không học được một chút nào, vẫn cứ mười năm như một ngày!

Dung Nghi cọ cọ La Y: “Ta nói này, Đại tỷ nhi chắc sinh con rồi? Lúc trước nhỏ như thế, giờ đã làm mẹ rồi, thời gian trôi thật nhanh.”

La Y dùng sức tựa ở trên gối: “Không phải sao, thoáng chớp mắt, gả cho tên hỗn huynh đây rõ ràng đã hai mươi năm rồi.”

”Hỗn cái gì chứ? Ta về sau hoàn lương rồi mà.”

”PHỐC! Còn hoàn lương đây này! Đến kinh thành không thể nói lung tung đấy.”

Dung Nghi đầu lia lịa: “Ta còn đỡ, chỉ sợ nàng không quen, hay là chừng hai năm nữa ta trí sĩ, hai chúng ta đi ra ngoài chơi.”

La Y lắc đầu: “Xem đã, không chỉ ta, sợ huynh cũng không quen. Năm đó ở trong kinh huynh là quần là áo lượt, tùy ý tự tại chút ít không ai so đo. Sau này đi tới đấy đều là người ngay thẳng, không có nhiều cong cong quấn quấn. Hôm nay hồi kinh, chúng ta lại là được khen ngợi triệu về, e là có người đỏ mắt. Từ nay về sau huynh phải chính nhân quân tử rồi.”

Dung Nghi xì một tiếng khinh miệt: “Ta sẽ không đâu, rất dễ dàng lòi đuôi thôi. Dứt khoát lưu manh đến cùng, mọi người quen dần là được rồi. Ngược lại là nàng đấy, nhất định phải nhìn người, thực sự uất ức cho nàng rồi.”

La Y kêu thảm một tiếng: “Con em ngươi nhé! Lão nương cả đời mạnh mẽ như sóng dậy!” Trời đánh đấy, ông trời khốn khiếp lại để cho ta chủng điền xong lại bắt đầu trạch đấu đúng không? Đừng đùa người vậy chứ?

Dung Nghi sớm quen La Y dùng từ cổ quái vài thập niên không thay đổi này rồi, rất nghiêm túc tiếp lời: “Hay là, chúng ta sinh khuê nữ chơi đùa? Nàng ở nhà nhất định rảnh rỗi.”

“... việc này ta muốn sinh là sinh được sao?” Sản phụ lớn tuổi rồi!

”Haiz, đại phu trong kinh giỏi, mời người đến xem thử. Từ khi sinh Cua, thân thể nàng không khỏe, đây cũng là nguyên nhân ta viết thư cầu vào kinh nói cho tỷ phu. Nơi này tốt thì tốt, nhưng đại phu không giỏi. Nàng không biết năm đó nàng sinh Cua, thiếu chút nữa hù chết ta.”

”Huynh hồi trước đó thì không bị dọa à? Không phải là sinh non sao? Ta rất hoài nghi là Cua quá nặng ta không chứa nổi nó nữa đấy! Chưa từng thấy sinh non mà những sáu cân rưỡi.” La Y đổ mồ hôi.

”Nàng còn nói à, Quỳnh Anh là bị khó sinh. Trùng là thai đầu của nàng ta có thể không sợ sao? Cua thì sinh sớm! Ta đây mỗi lần làm cha đều không yên ổn bằng trước đấy. Nàng sinh một đứa, để cho ta được thong dong một lần đi? Sinh khuê nữ giống nàng, chiêu một con rể trạng nguyên, xoát xoát lấy ra mười cây tú hoa châm, từ nay về sau trạng nguyên gia cũng đừng nghĩ nạp thiếp! Ha ha ha ha!”

La Y dùng sức đẩy hắn: “Huynh đi luôn đi! Trạng nguyên bao nhiêu tuổi hả? Còn con rể trạng nguyên nữa chứ! Đại con rể huynh bây giờ còn là học trò nhỏ đây này.”

”Ai ai, không phải ta chỉ nói giỡn thôi sao. Rất lâu không gặp các con rồi..., đúng là nhớ lắm. Nói như vậy con trai vẫn tốt hơn, không rời khỏi mắt.”

“... Đại tỷ nhi không phải ở Tần gia ngay bên cạnh sao? Chao ôi, thật sự là duyên phận, hai đứa chúng nó khi còn bé còn học cùng một chỗ trước mặt ta, kết quả là xem vừa mắt nhau rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy mới nghe được Quỳnh Anh mang thai, không biết rốt cuộc là làm sao vậy.”

”Cái phố kia có được mấy người đọc sách chứ? Khuê nữ của ta sao lại không thể gả ngay bên cạnh... Quỳnh Anh đến học Miêu nữ đanh đá vô cùng, nó không bắt nạt người đã không tệ rồi. Chúng ta vẫn nên quan tâm tiểu khuê nữ đi.”

”Tiểu khuê nữ của huynh còn chưa thấy bóng dáng đâu, ta không sinh..., đau chết.”

”Để đại phu xem cho trước đã rồi mới tính.”

”Không xem!”

”Xem một lần thôi xem một lần thôi! Hay là nàng đòi chết trước khi thấy mặt con dâu hả? Phải chết hai ta chết cùng đi! Ta còn chưa sống đủ đâu, đúng không!”

La Y xì một tiếng khinh miệt, có người nói lời tâm tình như vậy sao? Cái gì mà chết với không chứ. Nhưng mà sao trong lòng lại ngọt như mật đây này?

Trải qua trăm cay nghìn đắng trở lại kinh thành, mới vừa vào cửa đã thấy Quỳnh Anh và Trùng đợi trong sân. Hai tỷ đệ vừa thấy cha mẹ thì khóc quỳ xuống: “Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu, các người chịu khổ rồi.”

Dung Nghi bất chấp mấy lời khách sáo vớ vẩn kia có hợp logic hay không, vừa nhìn thấy hai đứa con ba bốn năm không gặp, rất không có hình tượng cũng khóc lên. Làm cho La Y cũng lã chã rơi lệ, Cua đi theo bổ sung, người một nhà trong sân khóc rống thời gian một chung trà, nhóm vú già mới đi lên khuyên bảo. Rửa mặt ăn cơm, cuối cùng La Y cũng được bò lên cái giường hơn mười năm không nằm, bưng chén trà nóng, nhà mình thật là thoải mái nha.

Sau đó hỏi Quỳnh Anh: “Con sinh con được tháng rồi nhỉ? Trên đường không nhận được thư của con, con trai hay là con gái thế?”

Quỳnh Anh đáp: “Là khuê nữ, nhũ mẫu đang trông nom ạ.”

”Sao không tự mình nuôi?”

Quỳnh Anh cau mày nói: “Không có sữa...”

”Trong tháng không có hay là?”

Quỳnh Anh lắc đầu: “Không biết, đại phu xem cũng nói không có cách nào. Lão nhân gia nói là đại tỷ nhi chưa được ăn lương thực, may mà sớm định nhũ mẫu rồi, bằng không thì không biết làm sao cho phải.”

Đây là chuyện không còn cách nào khác, La Y không hỏi vấn đề này nữa, ngược lại hỏi những thứ khác: “Mẹ chồng con đâu?”

Quỳnh Anh càng thở dài: “Con mới vào cửa không bao lâu thì mất, lúc tuổi còn trẻ vì tích lũy của cải, làm hỏng cả thân thể rồi. Bây giờ của cải tích lũy được không ít, lại không được hưởng phúc, hắn khóc như mưa.”

”Sao con không nói cho ta biết?”

Quỳnh Anh ngạc nhiên nói: “Lần trước con mang thai đại tỷ nhi, có đưa tin cho người luôn mà.”

La Y nói: “Không thấy, không phải con sai người mang lời nhắn tới là con có thai sao?”

Dung Nghi ở bên cạnh nghe được vị kia vì tích lũy của cải mà làm suy yếu thân mình, lại lo lắng cho La Y, chen vào nói: “Nhất định là trên đường làm rơi rồi, lại sợ không tiện khai báo, nên chỉ nhắn vậy thôi. Dầu gì cũng là mang theo thư, trên đường đi xa như vậy, ai biết được. Ngược lại là các tỷ đệ các con nên đi thỉnh an cho tổ mẫu bá mẫu con, cáo lỗi thay chúng ta, ngày mai chúng ta lại đi thỉnh an. Nhưng mà nhờ đại bá mẫu các con mời một vị đại phu tới, mẹ các con mấy năm nay không khỏe, lúc tuổi còn trẻ còn chưa lộ ra, hai năm qua thời tiết thay đổi lại cảm, trên đường còn bị bệnh một hồi, không thể chủ quan được.”

Trùng nói: “Tỷ tỷ còn bận trông con, để nhi tử đi thôi, đánh ngựa một lát là tới. Quay đầu lại mời đại phu Hồi Xuân đường đến một chuyến.”

La Y phất phất tay: “Ngày mai hãy nói, hôm nay mới vừa vào cửa mệt mỏi vô cùng, đại phu nhìn thấy còn tưởng bệnh nặng.”

Dung Nghi mặc kệ La Y, nói với Trùng: “Đại phu Hồi Xuân đường là ai?”

”Là đại phu mới nổi danh mấy năm gần đây, cần phải đi đặt chỗ trước mới gặp được đấy. Nhi tử đi Hồi Xuân đường trước, rồi mới đi bái kiến tổ mẫu. Quay đầu thuê chiếc xe ngựa chở đại phu tới đây. Cha mẹ nghỉ một lát trước, tỷ tỷ cũng đi xem chất nữ trước. Cua ở nhà chăm sóc cha mẹ.” Trùng dặn dò một mạch từng việc, có chút phong phạm đương gia. La Y bị hai cha con đỡ lên giường, không đầy một lát thật sự ngủ say. Dung Nghi chờ đại phu vào cửa, đành phải ngồi bên kháng dưỡng thần.

Không bao lâu sau đại phu Hồi Xuân đường đến, hành lễ hỏi han vị quan lão gia Dung Nghi này trước, sau đó bắt mạch cách rèm cho La Y. La Y còn đang nằm ngáy o..o..., không thể nào hỏi được rồi. Cũng may Dung Nghi biết rõ ràng tình huống, không cần phải đánh thức La Y.

Đại phu bắt mạch xong mới nói: “Nhũ nhân là mệt nhọc, nhưng quanh năm hao tổn tinh thần? Nếu như không được điều dưỡng tốt, tuổi thọ sẽ có chướng ngại.”

Dung Nghi gật đầu: “Lúc chúng ta ngoại phóng, thường làm gấp gáp bản vẽ, bị liên lụy. Lại sinh non thứ tử bị tổn hại sức khỏe.” Nói xong con mắt cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.

Đại phu chắp tay nói: “Đại nhân và nhũ nhân một lòng vì dân chúng, chính là phúc của chúng ta. Tiểu dân mở phương thuốc thử xem. Nếu không đỡ đi mời đại phu khác, tiểu dân xin lỗi, tiểu dân không có phương thuốc tốt.”

Dung Nghi nghe đại phu chẩn đoán bệnh, không có tâm tư khách sáo, lung tung gật gật đầu gọi người tiễn khách.

Ba tỷ đệ nghe được chẩn đoán bệnh trong cổ họng giống như bị chặn bông, nức nở nghẹn ngào khóc lên. Dung Nghi phát hỏa,: “Khóc cái gì! Mẹ các con lợi hại lắm! Đến mai cầu đại bá mẫu của con thỉnh thái y đi! Không phải là mệt nhọc sao? Uống mấy thang thuốc tất nhiên sẽ tốt, khóc sướt mướt cái gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi!”

Dung Nghi đuổi hết mấy đứa con ra ngoài, đóng cửa lại. Chính mình tựa vào cửa khóc lên. Câu “Tuổi thọ có trướng ngại” kia làm nhói tim hắn, đặc biệt là hôm nay lại nghe Quỳnh Anh nói nguyên nhân cái chết của Tần tẩu tử, càng cảm thấy không thở nổi. “La Y, thực xin lỗi thực xin lỗi! Là ta quá vô dụng, đều tại ta làm liên luỵ tới nàng. Thực xin lỗi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện