Thông Thiên Đại Thánh

Chương 78: Phúc họa đan xen, đôi mắt đỏ tiến hóa lần thứ nhất (Thượng)




Tuy con cá trách này rất hung hãn, nhưng mùi vị đúng là không tệ, non mịn tươi ngon, còn mang theo một mùi thơm lạ lùng, sau khi ăn vào bụng, hắn cảm thấy có một cổ nhiệt lượng dung nhập vào trong đan điền, làm cho đoàn hỏa diễm màu đen hoạt bát hơn không ít.

Tuy con cá chạch không lớn, Tiểu Báo Tử chỉ ăn hai ba ngụm là hết, bất quá cũng làm hắn no được ba phần, gặm hết miếng cuối cùng, đôi mắt của Tiểu Báo Tử trong mong nhìn bốn phía, muốn nhìn xem chung quanh có loài dã thú nào nữa hay không, đáng tiếc, đêm qua, dã thú ở vài dặm quanh đây, tất cả đều bị nhiệt độ nóng bức của huyền hỏa dọa chạy, trừ một ít cổ thụ rêu xanh ra, còn có con vật sống nào nữa sao?

- Chờ ta nghỉ ngơi một lát, sau đó rời khỏi nơi quái quỷ này rồi nói sau.

Tiểu Báo Tử ngẫm lại, liền từ bỏ ý niệm tìm kiếm thức ăn trong đầu, mắt nhìn qua, hắn nhìn cái đầu lâu của con cá chạch mình vừa ăn.

Cái đầu lâu này vốn cùng sống lưng hợp lại thành một, nhưng đã bị Tiểu Báo Tử chém thành hai nửa, lại bị nướng trong thời gian ngắn, cho nên đã rơi ra, hơn nữa hôm qua Tiểu Báo Tử nhìn thấy con cá chạch mở miệng ra, nhìn thấy răng nhọn nên còn sợ hãi, cho nên vừa rồi hắn không ăn đầu cá, cho nên hiện tại, cái đầu cá đã nướng chín vẫn nằm trên mặt đất.

- Ta muốn nhìn xem hàm răng của ngươi sắp xếp như thế nào.

Tiểu Báo Tử thuận tay đem cái đầu này cầm lên, nhẹ nhàng mở miệng nó ra.

Khá lắm, vừa mở ra, đã làm cho hắn giật mình, tuy đã bị nướng qua một lần, nhưng cũng không làm cho mấy cái răng của nó bị gì, răng của nó vẫn tản ra hàn quang, làm cho da đầu người nhìn thấy run lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Không chỉ hàm răng, đầu lâu của nó, trải qua thời gian nướng vừa rồi, hình như chỉ có tác dụng với da thịt của nó, đầu lâu vẫn cứng rắn như trước, Tiểu Báo Tử thử dùng sức xoa bóp, nhưng đầu lâu vẫn không sứt mẻ gì, thậm chí còn truyền ra lực phản chấn.

- Có lẽ tương lai còn hữu dụng, giữ lại!

Tiểu Báo Tử ngẫm lại, cũng không ném đầu lâu đi, ngược lại thu nó vào.

- Cũng đã nghỉ được một lúc, nên làm việc!

Tiểu Báo Tử vận Cửu Long Thần Hỏa Công, dùng nhiệt lượng Cửu Long Thần Hỏa Công làm nước bùn bốc hơi, sau đó vỗ vỗ bùn đất trên người, phủi mông hai cái, hắn quay đầu nhìn chung quanh, đêm qua, hắn vì tránh mưa, cho nên chạy thẳng đến khu rừng thưa này, cũng không phân biệt phương hướng, hiện tại hắn không biết mình ở nơi nào.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lựa chọn một phương hướng, một mực đi về phía trước, nhưng chưa đi được vài bước, liền cảm thấy tình huống có chút không đúng.

Càng đi về phía trước, cây cối rất thưa thớt, mà mặt đất dưới chân càng ngày càng lầy lội, rốt cục, hắn đi đến một nơi trống trải, nhịn không được phát ra một tiếng chửi mắng.

Đầm lầy, không ngờ hắn đi vào đầm lầy.

Trước kia, hắn đi đến tận cùng của dòng suối thì gặp đầm lầy, không thể tưởng được đi cả buổi, lại đi trở về, hơn nữa, rất rõ ràng, hắn chạy như điên trong cơn mưa, hắn lại chạy đến một mặt khác của đầm lầy.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, đầm lầy thượng diện tràn ngập sương mù bắt đầu đầm đặc, cho dù là hiện tại, hắn chỉ ở biên giới, cũng có thể ngửi thấy mùi tanh.

Nơi này, chính là giao giới của rừng rậm và đầm lầy, dưới mặt đất là bùn xốp, người đạp vào, liền lâm vào bùn lầy, không thể tự thoát ra được, cây rừng chung quanh rất thưa thớt, con đường phía trước khó thông, đưa mắt nhìn lại, đều là đồng cỏ và sương mù, dưới ánh mặt trời, từng làn sương trắng, từ dưới đất bay lên, tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt, trạng thái thân thể của hắn vốn không tốt lắm, hiện tại lại không để ý hít nhiều độc khí như vậy, hắn cảm thấy chóng mặt, lảo đảo, phải tìm một điểm tựa mới không ngã xuống đất.

- Như vậy không được, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.

Tiểu Báo Tử vô ý thức nhấc chân lên, bất đắc dĩ phát hiện, trong lúc lơ đãng, mình đã chìm một nửa vào trong bùn lầy.

- Đáng chết!

Tiểu Báo Tử thầm mắng một tiếng, cường ngạng vận tâm pháp Nhạn Phù, hắn muốn thân thể thoát ra khỏi bùn lầy, lại hít sâu một hơi, thân hình vặn vẹo, giống như linh vượn, nhảy lên một thân cây gần đó, sau đó tìm một nhánh cây tráng kiện ngồi xếp bằng xuống.

- Ân, chính là nơi này đi, khôi phục thể lực rồi nói sau.

Tiểu Báo Tử xếp bằng ở trên nhánh cây, tĩnh tâm điều tức, nhưng ở nơi tràn ngập độc khí như thế này, hắn không dám tu luyện, điều tức như vậy, hắn muốn khôi phục thể lực mà thôi.

Qua thời gian uống cạn một chén trà, hắn khôi phục lại khí lực, muốn theo hướng cũ rời đi, chuẩn bị tìm con đường trở về.

Còn chưa đứng dậy, dưới chân truyền đến âm thanh xiiii cổ quái, quay đầu nhìn xuống, Tiểu Báo Tử cả kinh một lát, ở dưới cây, không biết từ lúc nào, đã có một con bạch lân đại mãng chiếm cứ, chiều cao hơn một trượng, đưa mắt nhìn lên, đôi mắt trong suốt thuần một màu vàng, phun cái lưỡi đỏ như máu ra, nhìn chằm chằm vào hắn.

Ồ, sao con rắn này lại quen thuộc như thế?

Tiểu Báo Tử hơi sững sờ, sau đó, thình lình mắng một tiếng, đầu Bạch lân đại mãng này không phải là con mình gặp lúc đuổi theo con lợn rừng hay sao?

Đúng là nhân sinh thật khéo đùa mà.

Chuyện này, Tiểu Báo Tử không dám động, dù sao hắn cũng xuất thân trên núi, cũng là thợ săn trong nhà, đương nhiên biết rõ, dưới loại tình huống này không được lộn xộn, bởi vì ngươi khẽ động, con rắn sẽ phát động công kích, loại công kích này là trí mạng nhất, nếu là lúc bình thường, hắn sẽ không e ngại như thế, nhưng bây giờ, tình huống thân thể của hắn, hắn không còn bao nhiêu sức lực a.

Cho nên Tiểu Báo Tử không dám động, không chỉ không động đậy, ánh mắt còn phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng của con rắn, không hề nhượng bộ chút nào.

Một người một xà đối mắt với nhau suốt nửa canh giờ, con rắn kia hình như nghĩ người trước mặt không dễ chọc, ánh sáng hung tinh trong mắt dần dần rút đi, thân thể cũng từ từ mở ra, hình như muốn thối lui.

Trong nội tâm của Tiểu Báo Tử thầm buông lỏng một hơi, nhưng mà cũng không dám biểu hiện buông lỏng này ra, mà nhìn chằm chằm vào con rắn kia, đột nhiên sau đó, một tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu phát ra, nhìn thấy một bóng đen từ không trung lướt xuống.

- Ưng?

Tiểu Báo Tử cả kinh thật lớn, hắn nhìn thấy một con hắc ưng từ trên không trung hạ xuống, dùng đôi trảo của mình chợp vào thân thể vừa mới mở ra của Bạch lân đại mãng.

Bạch lân đại mãng uốn éo thân thể thật mạnh, thân thể lại cuộn lại như trước, nhưng đáng tiếc là đã trễ rồi, trong nháy mắt nó mở thân thể ra, hắc ưng đã dùng một trảo chộp trúng bộ vị trọng yếu của nó, dù bạch lân của nó rất dày, nhưng dưới móng vuốt sắc bén của hắc ưng liền hiện ra sau cái rãnh máu, nội tạng trong bụng cũng tuôn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện