Thông Thiên Đại Thánh

Chương 1485: Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục! (2)




- Khái Khái ...!!

Chu Báo ho khan vài tiếng, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Phải biết rằng, vào lúc hắn còn chưa tấn thăng lên Thiên Tiên, cũng sở hữu bản lĩnh sống lại tại chỗ, hiện tại đạt được Thông Thiên thánh vị, coi như là bị đánh thành bột mịn hóa thành hư vô cùng có thể khôi phục trong nháy mắt.

Thế nhưng, chỉ là một kích của Chuẩn Đề liên đánh vỡ thần thoại này, để khiến bản thân hắn bị trọng thương, thậm chí ngay cả khôi phục cũng vô cùng chậm.

Chỉ là hiện tại bản thân hắn cũng là Thiên Tiên nhưng lại là Thông Thiên đại thánh, dưới sự vận chuyển thần hồn, tựa hồ minh bạch rất nhiều điều. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenbathu.net

- Ngươi phong tỏa thời gian, khiến cho thời gian ngưng lại?

Hắn nhìn Chuẩn Đề, quang mang trong mắt chớp động

- Không đúng, phong tỏa thời gian không phải đơn giản. Như vậy ngươi trực tiếp phong tỏa bản nguyên thời gian?

- Co chút kiến thức, chỉ là hiện tại có biết cũng vô dụng!

Chuẩn Đề nhàn nhạt nói, khuôn mặt không chút biểu tình, Thất Bảo Diệu Thụ một lần nữa lại huy vũ trong tay.

- Tiểu tử, cho dù Nguyên Thần ngươi ký thác trong chân không, bị một kích này của ta, thân thể cũng sẽ triệt để tiêu tán, rơi vào ngủ say. Giống như ta trước kia, ngủ say vô số kỷ nguyên, chỉ là ngươi yên tâm, ta tuyệt không để lại cơ hội cho ngươi có thể tỉnh lại, ngươi chỉ có thể yên giấc ngàn thu!!

Thanh âm ác độc của Chuẩn Đề vang lên, Thất Bảo Diệu Thụ một lần nữa đánh xuống.

Chu Báo hít sâu một hơi, vào khoảnh khắc Thất Bảo Diệu Thụ đánh xuống một bóng đen thật lớn xuất hiện trước người hắn, nghênh đón Thất Bảo Diệu Thụ!

Hắc Trân Chân!

Đây chính là Chí Tôn tiên khí Hắc Trân Châu của hắn, vào lúc hắn đạt được Thông Thiên thánh vị cũng là lúc Hắc Trân Châu tiếp nhận lễ rửa tội của thiên kiếp, thu được chỗ tốt vô cùng lớn, chỉ là hiện tại dưới sự công kích của Thất Bảo Diệu Thụ, Chí Tôn tiên khí cũng vô pháp chống đỡ.

Hắc Trân Châu thậm chí ngay cả tranh thủ một chút thời gian cho Chu Báo cũng không được liền bị Thất Bảo Diệu Thụ đánh thành hư vô, chỉ còn một mảnh nhỏ trên không gian Đại Thế Giới!

Duy nhất chỉ còn lại một mảnh nhỏ.

Mảnh nhỏ của Viễn Cổ Thánh Thành!!

Dưới quang mang của Thất Bảo Diệu Thụ cũng không chống đỡ được một phần vạn giây, liền biến thành hư vô.

Thế nhưng một phần vạn giây là được rồi, vậy là đủ rồi!

Thân hình Chu Báo trong nháy mắt tiêu thất trước mặt Chuẩn Đề.

- Chút tài mọn!

Thấy Chu Báo biến mất, Chuẩn Đề hơi nhíu mày, Thất Bảo Diệu Thụ nhẹ nhàng quét ngang, không gian liền bị xé rách, thân hình Chu Báo ở bên trong vô tận thời không một lần nữa liền xuất hiện trước mắt hắn.

- Ta thua!

Chu Báo mắng to, nhìn Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Chuẩn Đề, trong lòng liền minh bạch.

Hư vô, dưới lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả đều là hư vô, tất cả những thứ hào hoa đều là phù phiếm.

Phương thức công kích bằng chân thân của hắn không có bất cứ sự phức tạp gì, dựa vào Thất Bảo Diệu Thụ, chém ngang vạn vật khắc phục vạn vật.

Dưới quang mang của Thất Bảo Diệu Thụ, bất luận sự phản kháng gì đều là vô lực, đều là buồn cười.

Hắn cũng có Thất Bảo Diệu Thụ, thế nhưng tuổi hắn còn trẻ, thành công cũng quá may mắn, muốn được như Chuẩn Đề cần phải có vô số kỷ nguyên, hắn còn rất xa mới đạt được.

Đối mặt với một kích của Chuẩn Đề, hắn không có bất cứ biện pháp gì, điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng hết mọi lực lượng thoát đi.

Thế nhưng cho dù thoát đi cũng là phí công vô ích.

Mắt thấy Thất Bảo Diệu Thụ sẽ đánh vào đầu, lúc này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, bên trong thời không bị phong tỏa thời gian,một cự bổng màu vàng thật lớn xen vào bên trong khoảng không, hung hăng nện một bổng vào bên trên Thất Bảo Diệu Thụ lúc này đã tới gần đầu Chu Báo.

Thình Thịch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện