Thời Gian Như Ngừng Lại

Chương 4: Gọi A Nghị Nghe Thật Thân Mật





Một tháng vào trung học, Mạnh Dao lại trở thành "nhân vật nổi tiếng" trong lớp.
Cô không phô trương, nhưng cô mang ánh sáng của riêng mình, cô tỏa sáng bất cứ nơi nào cô đến.

Không kể khi người khác hỏi, bạn bè cô ra sức tuyên truyền - "từ thành Bắc", "con nhà giàu đến từ Bắc Thành" - làm cho người theo đuổi cô xếp thành hàng dài, trở thành tiêu điểm của cả trường.

Rất nhiều người trong trường bắt đầu theo đuổi cô, nhưng cô không trả lời ai trong số họ, nhìn thấy cô chặn Phí Minh Nghị ở lối đi để tỏ tình, tất cả mọi người trong lớp đều tò mò hóng chuyện.
Mạnh Dao không đợi Phí Minh Nghị đáp lại, nói xong liền bỏ tay vào túi áo đồng phục, vui vẻ quay đi.
Đó là lần đầu tiên cô thích một ai đó, cô liều lĩnh và chân thành, cô chỉ muốn bày tỏ cảm giác của mình, anh không đáp lại thì cũng không sao.
Cô cũng không quan tâm đến lời tỏ tình của mình có được nghe thấy hay không, cô không để bụng chuyện ấy, cô chỉ muốn quang minh chính đại theo đuổi Phí Minh Nghị.

Khi vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nam vang lên từ phía sau:
"Phí Minh Nghị, Mạnh Thời Yên thế mà theo đuổi cậu à.

Cậu có biết Vương Kha Kỳ, học sinh năm hai trung học, trước ngày quốc khánh muốn tỏ tình liền bị cô ấy đuổi đi không?"
Vương Kha Kỳ là ai?
Mạnh Dao cau mày suy nghĩ, liền lập tức nhớ ra.
Chủ nhật trước ngày Quốc khánh, cô biết học sinh nội trú sẽ đi sớm nên cô đơn giản đợi Phí Minh Nghị đi học vào buổi chiều, kết quả là cô đợi rất lâu, cuối cùng gặp một đám người.

Một nhóm nam sinh ăn mặc lưu manh đang đua xe, ngăn cô lại, người dẫn đầu dường như là Vương Kha Kỳ.
Cô đã nhìn thấy những việc tương tự rất nhiều, nếu tránh được bọn họ thì liền tránh, nhưng bọn họ chặn trước mặt cô.
Mắt thấy Phí Minh Nghị sắp đi xa, cô liền tức giận: "Chó ngoan không cản đường, bạn học này vui lòng tránh ra giùm."
Cô hiếm khi chửi thề, trừ khi cô đang rất bực bội.
Cô đã rất tức giận vào ngày hôm đó...
Cô nhớ lúc đó Phí Minh Nghị dường như đã quay đầu lại nhìn họ, cũng không biết có phải đã nghe thấy lời nguyền rủa của cô không...
Sau khi trở về nhà, Mạnh Dao có chút phấn khích cả đêm, lần lượt kể "tin vui" cho bạn bè, cẩn thận nhớ lại cảnh cô đang đứng trước mặt anh.
Tuy rằng anh vẫn chưa trở thành bạn trai của cô, nhưng giờ cô có tư cách theo đuổi anh, đây đã là một điều hạnh phúc.
Trước khi đi ngủ, nhìn đi xem lại mấy tấm ảnh của anh, cô nghĩ đến việc tặng anh một cái tên thân mật
"Tương lai em sẽ gọi anh là A Nghị"

A Nghị ——
A Nghị ——
Thân mật làm sao.
Cô nói rằng sẽ theo đuổi anh một cách nghiêm túc nên đã bắt tay thực hiện vào ngày hôm sau.
Nghe nói Phí Minh Nghị thích quán bánh bao ông già trên đường Mingchun, cô dậy sớm bắt xe buýt, xếp hàng chờ 20 phút rồi chạy vội lấy hai cái bánh bao nóng hổi, đến lớp đặt nó lên bàn của anh.
Vì sợ bánh bao lạnh, cô còn mua cả túi giữ nhiệt để nhét vào.
Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, trong lớp không có ai, một mình cô ngồi trên ghế tựa, tưởng tượng thái độ bất ngờ của anh khi phát hiện ra bí mật kia.
Cô nghĩ tới đó liền xé một trang giấy, viết vội vài dòng:
- Nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng mua cho cậu.
Cảm thấy chữ viết không đẹp, cô liền xé tờ giấy khác và viết lại.
Cô may mắn được nhìn thấy cuốn sổ của Phí Minh Nghị, nét chữ gọn gàng, thanh thoát, đẹp mắt như chính bản thân anh.
Cô cảm thấy đây là lần đầu tiên cô gửi mảnh giấy ghi chú cho anh, nên để lại ấn tượng tốt.
Cô cũng muốn nhắn tin cho anh, nhưng cô đã hỏi rồi, Phí Minh Nghị không có điện thoại di động.
Sau khi viết xong mấy chữ, cô chạy tới bỏ vào túi giữ nhiệt, nghĩ ngợi rồi lấy ra đặt ở trên bàn.
Không có bất ngờ.
7h10, Phí Minh Nghị và bạn cùng phòng bước vào lớp, đi thẳng về chỗ ngồi, vừa kéo ghế ra thì phát hiện trên bàn có một tờ giấy, nhíu mày, sau đó khom người lấy túi cách nhiệt bên trong cái bàn, cũng không thèm nhìn nó, liền ném tờ giấy bạc cùng cái túi vào thùng rác ở phía sau lớp học.
Toàn bộ quá trình diễn ra một mạch, Mạnh Dao cũng không có thời gian để ngăn cản.
Cô hơi sững sờ, tự hỏi tại sao anh lại muốn vứt bỏ?
"Oa, đây là cái gì vậy?" Nhưng một bạn nam ngồi ở phía sau đã phát hiện ra, cầm túi lên mở ra, phát hiện bên trong có hai cái bánh bao còn nguyên vẹn nóng hổi, ​​liền kêu lên, "Nghị ca, cậu thật là lãng phí tiền của."
Mạnh Dao bực bội tự hỏi: "Đây không phải là quán bánh bao mà cậu ấy thích ăn sao?"
Tuần trước, khi đang nghỉ quốc khánh, một vài nam sinh trong lớp rủ nhau đi chơi, Phí Minh Nghị cũng đến đó, chơi game thâu đêm suốt sáng xong liền đi đến quán bánh bao.
"Tôi không muốn ăn." Phí Minh Nghị cũng không thèm quay đầu lại.
Mạnh Dao nghĩ, có phải anh ấy chán ăn không? Hay vì anh ấy đã ăn sáng rồi?
Cô muốn hỏi, nhưng không bao giờ tìm thấy cơ hội.
Đến nhà ăn vào buổi trưa, cuối cùng cô dừng lại trước mặt Phí Minh Nghị, "A Nghị, cậu không thích bánh bao của ông già sao? Vậy thì nói cho tôi biết cậu thích ăn gì, mai tôi sẽ mua cho cậu."
Nhìn qua bàn ăn của anh, cô nói tiếp: "Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể mua cho cậu bữa trưa và bữa tối."
Cô cảm thấy rằng cô đã bắt đầu theo đuổi anh nên cô có nghĩa vụ chăm sóc anh.

Đồ ăn trong nhà ăn của trường thực sự rất tệ, A Nghị lại hơi kén ăn.

Anh không ăn hành, ớt, hoặc rau thơm, nhưng nhà ăn của trường lại luôn có những loại này trong món ăn
Phí Minh Nghị không trả lời, nhưng cô thấy chân mày anh nhăn lại rõ rệt.
Cô không biết mình đã nói gì sai.
"A Nghị?" Cô nhìn anh.
Phí Minh Nghị không đáp lời, lạnh lùng cầm đĩa của mình bỏ đi.
Mạnh Dao không dám đuổi theo.
Cô mơ hồ cảm nhận được Phí Minh Nghị có chút không thích cô, nhưng không biết tại sao.
Cô hỏi bạn của mình, người này cũng không thể nghĩ ra.
Mọi người đều cho rằng Yên nhi thật dễ thương, Phí Minh Nghị nếu không thích cô thì quả là người mù.
Mạnh Dao sau một thời gian mới cảm thấy nhẹ nhõm, không quan trọng, một ngày nào đó anh sẽ thích cô.
Ăn xong, cô đi thẳng ra sau căng tin.
"Bác gái, lần sau bác nấu không thêm ớt vào được không? Ngon như vậy nhưng cháu không ăn được cay.

Thật đáng tiếc.

Ngoài ra, nếu bỏ ít hành và ngò thì tốt hơn."
Trước đây cô đã viết một hộp thư góp ý, nhưng nó chẳng có ích lợi gì.
Cô có vẻ ngoài đáng yêu, nụ cười làm mềm lòng tất cả những ai nhìn thấy, sau khi cô cầu xin mấy lần, đầu bếp thực sự động lòng, hành tây và ớt cắt đi một nửa, rau thơm cũng không thêm vào.

Mạnh Dao rất hài lòng, mắt thấy Phí Minh Nghị ăn thêm nhiều món, ngày Trung thu cô thậm chí còn mang một vài hộp bánh đến căng tin để ngỏ ý cảm ơn.
Nếu cô không thể mua đồ ăn cho A Nghị, vậy cô sẽ giúp anh ăn được thêm nhiều món ở căn tin trường.

Khi thay đổi vị trí vào chiều hôm đó, cô cũng đã tự mình di chuyển thành công đến bàn bên phải phía sau anh.
Vốn dĩ cô được xếp ngồi phía trên Phí Minh Nghị, khi một cô gái giơ tay biểu thị ngồi phía sau không nhìn rõ, cô liền giơ tay lên biểu thị muốn cùng cô ấy đổi chỗ.
Phí Minh Nghị ngồi ở vị trí thứ tư từ cột bên phải hàng thứ hai, còn cô gái ở vị trí thứ năm tính từ cột bên trái ở hàng thứ nhất, chéo qua lối đi, không thể gần hơn.
Trước đây cô rất sợ đến gần anh, nhưng bây giờ cô không còn để ý nữa.
Khi cô dọn đến, cả trái tim tràn đầy niềm vui.
Nhưng khi cô bước tới, nhìn thấy lông mày Phí Minh Nghị lại nhíu lại, tâm tình vui sướng của cô cũng giảm bớt một chút.

- A Nghị có vẻ không thích mình lắm.
Cô là một người dám sờ đuôi cọp, nhưng cô luôn có chút sợ hãi khi gặp Phí Minh Nghị.
Ngồi gần, mọi việc cũng trở nên thuận lợi hơn.

Cô không còn phải quay đầu nhìn anh hàng ngày nữa, cô chỉ cần ngẩng đầu là thấy anh.
Bây giờ cô thậm chí còn liều lĩnh hơn trước.
Khi người bạn thân đến chơi, nó không nói nên lời: "Sao cậu cứ nhìn cậu ta chằm chằm vậy".
Mạnh Dao trả lời thẳng: "Bởi vì cậu ấy trông rất đẹp."
Người bạn nhỏ nói: "Cậu không biết xấu hổ."
Cô không quan tâm: "Mình không ngại chịu xấu hổ vì cậu ấy."
Phí Minh Nghị thường mặc đồng phục học sinh, dù đồng phục rộng nhưng mặc lên người anh trông không tệ chút nào.

Anh không kéo cổ áo lên cao như những nam sinh khác cho ngầu, mà gập cổ áo gọn gàng, kéo khóa đến xương quai xanh, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần – là hình mẫu một học sinh ngoan, học giỏi.
Quay đầu lại một chút vẫn có thể nhìn thấy quả táo của Adam thấp thoáng.
Mạnh Dao khi mới nhìn thấy thì rất mới lạ, nhưng càng về sau, càng xem càng kích động muốn đưa tay ra sờ.
Cô thầm nghĩ không biết khi nào mới có thể được chạm vào nó.
Đôi khi do mải nhìn, Mạnh Dao quên mất mình đang trong lớp học, sự lơ đãng này khiến thầy cô chú ý, gõ mạnh vào bảng:
"Bảng đen phía trước, mấy học sinh đang nhìn đi đâu?"
Còn có thể nhìn đi đâu, đương nhiên là nhìn Phí Minh Nghị rồi.
Hầu hết các bạn trong lớp đều biết cô đang theo đuổi Phí Minh Nghị, ai cũng cười an ủi cô.
Thỉnh thoảng lông mày Phí Minh Nghị nhăn lại, có lần cậu ấy tỏ vẻ bực bội ném thẳng cây bút trên tay xuống bàn.
Mạnh Dao giật mình, biết anh đang không vui, liền chậm rãi kiềm chế.
Cô vẫn mang bữa sáng cho Phí Minh Nghị hàng ngày.

Không biết anh thích ăn gì nên cô thay đổi món ăn hàng ngày, cô đã mua tất cả những gì có thể mua trên đường đi học cho anh.
Cô luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó anh sẽ thích những món ăn của cô.

Tuy nhiên, Phí Minh Nghị luôn vứt ngay đi, không thèm ngó ngàng tới.
Đôi khi cô ấy cảm thấy đau khổ, xót xa vì thức ăn lãng phí, chứ không quá đau khổ vì bị cự tuyệt.
Cô cũng không có lời nào để nói với anh.
Cho dù là không ngừng tán tỉnh hay hỏi những câu nghiêm túc, anh cũng coi cô như không khí, cho dù ngồi ngay bên cạnh, anh cũng sẽ không nhìn cô lần nào.
Cô biết rằng theo đuổi một ai đó rất khó, nhưng cô không ngờ nó lại khó đến vậy.
Bạn bè thuyết phục cô từ bỏ, trên đời không thiếu chàng trai tốt, Phí Minh Nghị không đáng để cô phải làm tất cả những thứ này.
Mạnh Dao cũng thả lỏng, trong tích tắc vẫn cương quyết: "Mình vẫn muốn thích cậu ấy."
Ngày nào cô cũng theo đuổi anh, trước kia cô e ngại đến thân phận của Từ Ấu Ngưng, nhưng giờ thì cô không còn lo lắng về người kia nữa.
Cô theo dõi khi anh chơi thể thao, khi anh chạy, và luôn dõi mắt tìm kiếm hình bóng anh trong sân trường.
Nhiều lần cô muốn chụp ảnh anh nhưng cảm thấy Phí Minh Nghị có vẻ không thích bị chụp lén nên cô không bao giờ giơ máy ảnh về phía anh nữa.
—— Cô luôn cầm theo chiếc máy ảnh mà cha cô đưa cho, từ nhỏ cô không có đam mê gì đặc biệt, sự xuất hiện của chiếc máy ảnh này và của Phí Minh Nghị đều là sự thú vị ngoài ý muốn.

Cô chụp ngẫu nhiên rất nhiều ảnh, cắt rồi xóa đi, nhưng luôn giữ lại tấm mình chụp cho Phí Minh Nghị.
Khi không có ai xung quanh, cô sẽ bí mật mở các bản thảo, sách giáo khoa của Phí Minh Nghị.
Cũng giống như khám phá sự riêng tư của anh, cô rất sốt ruột khi nghe giảng, luôn viết nguệch ngoạc trên sách giáo khoa và bản nháp, cô muốn biết liệu anh có vẽ gì đó trong bản nháp và sách giáo khoa của mình không.
Tuy nhiên, sách giáo khoa và bản nháp của anh rất sạch sẽ, không có gì khác ngoài một loạt các công thức giải tích.
——Những suy nghĩ của cô đều nằm trên giấy, nhưng những suy nghĩ của Phí Minh Nghị luôn được giữ bí mật.
Cô bí mật viết một câu trên cuốn sách nháp của mình, giữa các cuốn sách giáo khoa:
—— A Nghị, bánh hấp ở Phúc Khánh Lâu thực sự rất ngon.
- A Nghị, cậu thích ăn gì?
- A Nghị, khi nào cậu có thể nói chuyện với tôi?
——
Tất cả lời nói đều bị che giấu giữa dòng chữ của cô.

Cô không dám viết quá rõ ràng, trong lòng biết A Nghị sẽ không thích cô làm chuyện như vậy.
Anh dường như cũng không nhận ra, tiếp tục viết trên giấy nháp, chăm chú nhìn sách giáo khoa.
Nhưng một lần, cô thực sự chọc giận anh.
Hôm đấy là thứ hai, cô đến lớp sớm như thường lệ, đợi một lúc lâu nhưng Phí Minh Nghị vẫn chưa tới.
Cô không nhìn thấy anh cho đến khi sắp vào lớp, khuôn mặt của anh rất khó coi.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ theo dõi nhất cử nhất động của anh, liền phát hiện tay phải của anh bị thương, từ mu bàn tay dưới ngón áp út đến lòng bàn tay bên kia, không hiểu sao lại có vết thương dài 4-5cm, máu không ngừng chảy ra.

Đôi tay của anh từ trước đến nay đều ưa nhìn với những khớp tay rõ ràng, trắng và thon thả, nay máu chảy ròng ròng, nhìn rất dọa người.
Lúc đó cô mới hoảng sợ, đứng dậy chạy đến bên anh: "A Nghị, cậu bị sao vậy?"
Cô muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, có nên đến bệnh viện hay không, nhưng Phí Minh Nghị lại ngẩng đầu ném ra một câu không thương tiếc: "Cậu tránh xa tôi ra."
Cô lập tức choáng váng, tờ giấy ăn vội vàng lấy ra bị cô cầm trên tay chưa kịp đưa cho cậu.
Phí Minh Nghị mặc dù làm lơ cô nhưng cô chưa bao giờ lỗ mãng như vậy.
Cô không biết có chuyện gì, không dám đi về phía trước, nhưng cô không vào lớp nữa.

Cô bước ra khỏi phòng học, chạy đến phòng y tế mặc kệ tiếng chuông vào lớp.
Cô mua cồn iod, bông tẩm cồn, băng gạc, thậm chí hai hộp thuốc chống viêm.

Cô lẻn trở về phòng học, không dám nói chuyện trực tiếp với Phí Minh Nghị mà nhờ một bạn học đưa cho anh.
Cô còn đặc biệt nhắc nhở bạn học kia không được nói là cô mua.
Khi cậu bạn đưa đồ cho Phí Minh Nghị, Phí Minh Nghị không từ chối.

Mạnh Dao nhìn cậu tự mình lau vết thương dưới bàn học, sau đó quấn băng gạc từng lớp một.
Cô muốn giúp, nhưng cô không dám.
Bộ dạng vừa rồi của A Nghị thực sự rất đáng sợ.
Cô lặng lẽ hỏi các bạn học nam xung quanh trong giờ ra chơi, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra Phí Minh Nghị, mãi sau này cô mới biết hình như có ai đó đã gây rắc rối cho anh vì mình.

Khi trời đã trưa, cô từ xa theo anh vào nhà ăn.
Cô không dám lại gần, nhưng không hiểu sao hôm đó không có ai xếp hàng sau Phí Minh Nghị, cô nghĩ vậy liền đi theo.
Cô nghĩ rằng tay của A Nghị bị thương, đề phòng anh cần giúp đỡ.
Cô lặng lẽ đi theo sau, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh.
Kết quả là cô đang cẩn thận, có người đột nhiên từ phía sau đụng phải cô, cô mất cảnh giác, rướn người va vào người Phí Minh Nghị, cái đĩa có hai món trên tay anh bị đổ tung tóe trên quần áo.
Mạnh Dao nhìn theo bóng lưng lộn xộn của Phí Minh Nghị, mặt tái đi vì sợ hãi.
Phí Minh Nghị quay lại, vừa thấy là cô, sắc mặt tối sầm đến đáng sợ.
Biết anh thực sự tức giận, cô vội vàng giải thích: "Tôi không cố ý, có người đụng tôi."
Cô muốn tìm ra hung thủ, nhưng mọi người xung quanh đều tỏ vẻ vô tội.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp cậu giặt quần áo được không?" Cô nhỏ giọng.

Phí Minh Nghị mặc kệ cô, không ăn nữa, đổ hết đồ ăn vào thùng rác, bước ra khỏi nhà ăn liền cởi áo khoác, nhét vào thùng rác trước cửa.
Mạnh Dao cảm thấy thương tâm thật sự.
Anh chắc hẳn nghĩ rằng cô cố tình làm vậy.
Khi tan học vào buổi tối, Mạnh Dao đến trung tâm mua sắm và dành phần lớn tiền túi của mình để mua cho Phí Minh Nghị một chiếc áo khoác cùng kiểu với chiếc áo anh đã vứt đi.
Cô ngủ không ngon vào ban đêm, vì vậy quyết định ngồi dậy viết một bức thư xin lỗi.

Sợ có lỗi chính tả, cô còn đánh thức Cố Giai dậy kiểm tra giúp cô.

Hôm sau, cô lại đến trường sớm.
Cô đặt hộp quần áo lên bàn, đặt bức thư xin lỗi mà cô đã viết cả đêm lên phía trên một cách trịnh trọng.

Phí Minh Nghị đến rất muộn, sắc mặt vẫn rất khó coi.
Khi nhìn thấy thứ gì trên bàn, anh không vứt ngay mà ngồi xuống, cầm bút viết vài chữ dưới lá thư xin lỗi, rồi ném nó qua cùng cái hộp bằng bàn tay vẫn còn quấn băng gạc.
Chiếc hộp ném lên bàn vang một tiếng "bốp", lưng của Mạnh Dao không khỏi thẳng lên.
Cô dường như đã đoán trước được chuyện này, nhưng khi nhìn thấy những lời anh viết, cô vẫn muốn bật khóc.
Dưới ba chữ "thư xin lỗi" khổng lồ, đằng sau tờ giấy có mấy chữ đầy phản cảm:
- Làm ơn tránh xa tôi ra!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện