Thời Gian Như Ngừng Lại

Chương 17: Mạnh Tiểu Thư Em Có Thể Làm Bạn Gái Tôi Không





Mạnh Dao nắm lấy cánh tay Phí Minh Nghị, anh cảm nhận được nên quay đầu lại và nói "cảm ơn", nhưng Mạnh Dao không trả lời.
Trong gió lạnh, cô trông rất lãnh đạm, một tay chống đỡ anh, tay còn lại đút túi, giữ khoảng cách, nhìn về phía trước, không phân rõ được cảm xúc.
Cô nhớ những năm đó, khi anh đến lớp muộn, tay bê bết máu, cô hốt hoảng chạy đến hỏi nhưng anh chỉ lạnh lùng nói "tránh ra".
Năm đó, anh chán ghét cô biết bao nhiêu.
Sau đó, cô mua thuốc cho anh và nhìn anh tự băng bó cho mình, trong lòng đầy bất bình và lo lắng, nhưng cô không dám tiến tới.
Chiếc xe đậu bên đường là xe Jinbei của studio, Mạnh Dao đỡ anh đến ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi tự mình lên xe.
Cô lái đến một bệnh viện công gần đấy, 10:30pm, bệnh viện khá im ắng, chỉ còn các bác sỹ và y tá trực qua lại.

Tình hình Phí Minh Nghị không có gì nghiêm trọng, chai rượu vỡ làm lòng bàn tay bị đứt vài vết, không cần khâu, chỉ cần tiệt trùng và tiêm phòng uốn ván sẽ ổn.
Phí Minh Nghị cả buổi đều rất yên lặng, cứ để bác sĩ và y tá băng bó cho mình, rõ ràng anh đã uống quá nhiều, có chút mơ hồ.
Lúc ra khỏi bệnh viện đã là hơn mười một giờ, Mạnh Dao lại dìu anh vào xe, cô định hỏi anh sống ở đâu nhưng khi quay đầu lại thì thấy Phí Minh Nghị đang dựa đầu vào ghế, tựa hồ như đang ngủ.
Một cánh tay của anh chống lên trán, hàng lông mi dày đang khép lại, sống mũi cao, đôi môi mỏng như điêu khắc giờ hơi sưng mọng lên.
Quần áo của anh mở rộng ra để lộ chiếc áo len đen bên trong, lồng ngực hơi phập phồng.
Mạnh Dao nhìn lướt qua, chỉ dò xét rồi nhoài người thắt dây an toàn cho anh.
Cuối cùng chiếc xe quay trở lại studio.
Mạnh Dao xuống xe, mở cửa cho người bên cạnh
"Xuống xe đi."
Phí Minh Nghị chớp mắt tỉnh lại, liếc nhìn cô, cười nhẹ rồi nghiêm túc xuống xe.
Mạnh Dao đỡ anh, đóng cửa xe và dìu anh vào trong.
Cô không biết anh sống ở đâu, cũng không thể mang anh về nơi cô ở, mà ném anh vào khách sạn cô cũng không yên tâm, nên chỉ có thể mang anh trở lại studio.
Phí Minh Nghị sau khi được dìu tới ghế sô pha phòng khách liền ngủ thiếp đi, chiếc ghế sô pha vừa ngắn vừa hẹp nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Mạnh Dao lấy một cái gối kê sau đầu anh, anh cũng mặc cho cô làm gì thì làm.

Dưới ánh đèn, dung mạo của anh càng thêm rõ ràng, không có nụ cười như xưa, cũng không có kiêu ngạo như xưa, chỉ là một người trầm lặng, đường nét mày ngài nhẹ nhàng ôn nhu.
Các đường nét trên khuôn mặt Phí Minh thực ra không quá hoàn hảo, chỉ là khung xương của anh rất đẹp, các nét khi gộp lại thì trông cô cùng hài hòa.
Mạnh Dao chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này trước đây, nhịn không được, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

Khi ý thức trở lại, cô nhanh chóng thu tay về.
Một lúc lâu sau, cô đứng dậy trở về phòng làm việc, lấy chăn ra đắp cho anh, bật lại điều hòa, vặn ở mức nhiệt cao nhất.

Xong xuôi, cô đi đến quầy lễ tân và bật máy tính.
Camera an ninh luôn hoạt động 24h trong ngày.
Cô xem lại đoạn phim, bắt đầu từ lúc cô đỡ Phí Minh Nghị đi vào.
Xung quanh rất yên tĩnh, trên màn hình cô ôm Phí Minh Nghị trên ghế sô pha.

Phí Minh Nghị đã ngủ say, cô nửa quỳ trước sô pha, nhìn anh hồi lâu.
Máy quay hướng thẳng vào mặt cô, mọi cảm xúc đều được ghi lại.
Yên tĩnh, nhưng bi thương.
Mạnh Dao nhìn màn hình hồi lâu, chớp chớp mắt, cuối cùng nhấn nút xóa.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, cô tắt đèn và quay trở lại phòng làm việc của mình.
Màn đêm tĩnh lặng, mọi lưu luyến, thăng trầm đều bị xóa sạch.
Sẽ không còn ai biết
Màn đêm càng ngày càng sâu, Mạnh Dao không hề ra khỏi xưởng, đèn bên trong không ngừng sáng.
Phí Minh Nghị ngủ say không nhúc nhích.
Đêm trở lại tĩnh lặng.
Kim đồng hồ quay đi quay lại, cuối cùng cũng chỉ đến tám giờ, Phí Minh rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Anh mở mắt nhìn trần nhà với chiếc đèn chùm kiểu hiện đại rủ xuống, có chút choáng váng, khi nhìn thấy đồ trang trí xung quanh anh mới nhận ra đó là nơi nào.
Anh ngồi dậy, đầu hơi đau, quần áo vẫn y nguyên như tối qua, đắp chăn kín mít, giống như ai đó đang chăm sóc anh một cách chiếu lệ.
Anh mỉm cười, những kí ức rải rác của đêm qua cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Tối qua vì sao anh đi uống rượu?
Do anh hẹn một khách hàng để bàn chuyện làm ăn, công việc thương lượng xong xuôi, tâm trạng tốt nên anh đã uống hơi nhiều.
Lẽ ra anh nên quay về ngay sau đó, nhưng ngày hôm qua quá đặc biệt nên anh ngồi ở quầy bar và gọi cho mình hai ly rượu.
Chờ đến khi lòng mình yên tĩnh, muốn rời đi, không ngờ lại có thêm vài người đến.
Sau khi đối mặt, người bên kia nhận ra anh.
"Là mày?"
Lúc đầu anh không nhận ra đó là ai, nhưng ngay khi người bên kia nhắc nhở, anh liền nhớ ra.
Năm đó anh đã chặn hắn ta lại trên đường và đánh tên kia một trận thật tàn nhẫn.
Lý do là gì, dường như là vì một người.
Tên kia năm đó không phải đối thủ của anh, nhưng lần này hắn có thêm người ở bên cạnh nên đã tự tin khiêu khích anh.
Tâm tình của anh hôm nay vốn không tốt, lại nhìn thấy bộ mặt kinh tởm kia, anh lập tức ra tay.
Trên thực tế, anh rất ít khi đánh nhau, nhưng khi đã đánh, anh sẽ không nương tay.
Rốt cuộc người quản lý dẫn người tới kéo bọn họ ra, khóe miệng của người đàn ông bị đánh rách, tức giận rời đi.

Người quản lý can anh lại làm anh phải kìm nén sự tức giận của mình.
Sau đó, tâm trạng của anh dường như rất tệ, anh nhớ lại một số chuyện, một số người, đều là những chuyện anh không muốn nhớ tới.
Rồi không hiểu sao, anh lại muốn nhìn thấy cô.
Thật kỳ lạ, nhưng khi đứng ở cửa quán bar đêm qua, hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí anh.
Anh thực sự không thể nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra sau đó, anh chỉ nhớ rằng cô đến, sau đó cô đã đưa anh đến bệnh viện, anh còn vịn tay cô xuống xe.

Dáng vẻ cô trầm mặc, không nói lời nào, trong lòng vẫn tràn đầy kháng cự, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ mặc anh.
Studio rất yên tĩnh, cửa không mở, Phí Minh Nghị nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 10 rồi.

Mạnh Dao không có ở phòng khách, anh gấp lại chiếc mền đã đắp đêm qua, xoay người tính đi rửa mặt một chút.
Mới đi được hai bước, bên ngoài đã có động tĩnh, Tiểu Điềm đang tra chìa khóa, đẩy cửa kính bước vào.
Tiểu Điềm đến làm việc.
Cô giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trong studio.
Khi cô nhận ra đó là ai thì khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Phí tiên sinh, sao anh lại ở đây?"
Phí Minh Nghị cười với cô, chỉ hỏi: "Phòng vệ sinh ở đâu?"
"Hành lang trong cùng." Tiểu Điềm đờ đẫn chỉ tay.
Phí Minh Nghị nói lời cảm ơn rồi bước đi.

Tiểu Điềm vội vàng đi theo, muốn hỏi gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cô vô thức nhìn lại cánh cửa phía sau, chắc chắn rằng mình vừa mở khóa rồi mới bước vào.
Cô bé không xa lạ với Phí Minh Nghị, tuy không nhận ra anh vào ngày chụp ảnh lễ cưới, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra anh chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở cửa tiệm sáng sớm hôm đó.
Cô bé không biết anh là ai, Mạnh tỷ chỉ nói đó là khách hàng.

Chỉ là trong lễ cưới kia, cô thấy có gì đó không bình thường.
Người đàn ông kia mang bánh ngọt đến cho Mạnh Dao.


Mạnh tỷ có vẻ bình thường, nhưng vẫn nhìn ra vẻ dao động.
Lúc đó cô nghĩ, người đàn ông đó có ý khác với Mạnh tỷ.
Cô ở bên Mạnh tỷ đã hai năm, Mạnh tỷ luôn độc thân, chưa từng thấy cô ấy qua lại với nam nhân nào.
Lúc sau họ lên xe về, người đàn ông ngăn họ lại, nói có việc cần bàn với Mạnh Dao, vì thế bọn họ liền đồng ý.

Cô thực sự luôn tò mò về mối quan hệ của Mạnh tỷ với người đàn ông này.

Mạnh tỷ đã ở một mình nhiều năm như vậy nên cô thực sự muốn chị ấy tìm được người tốt để bầu bạn.
Mà bây giờ...
Chắc hẳn họ đã ở cùng nhau đêm qua.
"Phí tiên sinh, Mạnh tỷ cũng ở đây sao?" Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng mở lời hỏi, trong lòng tuy có đoán già đoán non nhưng không thể xem như không thấy.
Trong phòng làm việc, Mạnh Dao dựa vào ghế ngủ gật, đêm qua cô mải mê làm việc đến năm giờ mới chợp mắt.
Cô không đi ra nhìn anh lần nào nữa, cũng không muốn để lại dấu vết gì.
Tiếng bước chân và tiếng nói từ ngoài cửa vang lên, cô tỉnh dậy, sau khi ý thức được hiện thực, cô nhặt tấm chăn rơi trên sàn bước ra ngoài.
Cửa mở, Phí Minh Nghị và Tiểu Điềm đi tới, vừa thấy cô bước ra thì cả hai đều dừng lại.
Tiểu Điềm nhìn thấy cô liền gọi: "Mạnh tỷ."
Nhìn thoáng qua Phí Minh Nghị, có chút không biết làm sao.
Mạnh Dao biết cô bé lo lắng, liền nói: "Không sao đâu, em có thể đi làm trước."
Cô vẫn mặc chiếc áo dài đen từ tối qua, tóc xõa, trông có vẻ mệt mỏi.
Tiểu Điềm không biết hai người họ bị làm sao nên không còn cách nào khác, đành phải lùi lại.
"Đi vệ sinh." Phí Minh Nghị nói, lắc lắc chiếc cốc dùng một lần trong tay.
Mạnh Dao không nói gì, nhìn anh xoay người bước vào.
Cô dừng lại một lúc rồi quay lại lấy khăn tắm bước tới.
Gõ cửa, cửa được mở ra.
Mạnh Dao đưa khăn tắm qua: "Dùng tạm đi."
"Cảm ơn." Phí Minh Nghị nhận lấy, mỉm cười.
Mạnh Dao liếc nhìn tay anh, miếng gạc đã ướt rồi.
Cô nhanh chóng trừng lớn hai mắt, quan tâm nhưng không dám lộ ra dấu vết.
Bên ngoài hành lang, Tiểu Điềm đang bỏ túi rác, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Dao đang dựa vào cửa nhìn vào trong.
Mạnh Dao nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình, cô cũng cần phải tắm rửa.
Phí Minh Nghị thu dọn đồ đạc bước ra ngoài, tóc hơi ướt, mắt sáng, tinh thần sảng khoái.
Tiểu Điềm đang thu dọn đồ đạc quay đầu lại nhìn thấy anh, không biết phải làm sao.
Phí Minh Nghị tiến lại gần cô hỏi: "Sếp cô có thường xuyên thức khuya không?"
"Có" Tiểu Điềm đáp, tay không dừng lại.
Phí Minh Nghị không nói gì, chỉ kéo ống tay áo xuống.
Khăn tắm, chăn màn và cuộc điện thoại đêm qua, tất cả đều cho thấy cô thường xuyên qua đêm ở đây.
Khi Mạnh Dao đi ra, Phí Minh Nghị vẫn chưa rời đi, đang ngồi trên sô pha đợi cô, một nhân viên khác đến làm việc, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông sáng sớm đã ngồi trong phòng thu.
Nhưng anh không nói gì, chỉ chào cô gái kia và tự tìm chỗ ngồi chờ.
Phí Minh Nghị thấy Mạnh Dao đến, liền cười: "Cùng nhau đi ăn sáng đi."
Mạnh Dao không nhúc nhích.
Anh dường như sớm đoán được, liền nở nụ cười nụ cười: "Dù sao cũng gọi taxi giúp tôi chứ?"
Điện thoại không hoạt động, túi trống rỗng, không có phương tiện đi lại.
Mạnh Dao không ngờ anh sẽ nói ra lời này, sau một hồi im lặng, cô nói: "Đi thôi."
Phí Minh Nghị nghiêng chân, mỉm cười rồi đi theo.
Mạnh Dao đậu xe trước cửa hàng ăn sáng bán hoành thánh, Phí Minh Nghị bước theo sau.
"Hai phần hoành thánh nhỏ." Mạnh Dao không hỏi anh muốn ăn gì, trực tiếp gọi.
Cửa hàng nhỏ, bố trí thưa thớt vài bàn, nhưng kinh doanh tốt.
Cô đã ăn hết các tiệm xung quanh, nhưng tiệm hoành thánh này là ngon nhất.
Phí Minh Nghị không nói gì, đi theo cô ngồi xuống cửa.
Chân dài, ghế nhựa quá thấp, anh duỗi chân không nổi.
Mạnh Dao nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt về phía chủ cửa hàng đang nấu hoành thánh.
Hoành thánh nhanh chóng được nấu chín, được ông chủ gắp vào bát rồi thêm nguyên liệu.

Mạnh Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì đó muốn mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã ngậm lại.
Ông chủ rắc rau thơm vào chén.
Cô chợt nhớ tới Phí Minh Nghị không ăn rau thơm.
Trong nhà ăn năm đó, anh vô cùng kén ăn, không ăn hành hay ớt, rau thơm cũng không đụng tới.
Ông chủ đã đặt sẵn hai bát hoành thánh trên bàn, Mạnh Dao nhìn nó, không biết nên làm thế nào.
Phí Minh Nghị nhìn vẻ mặt của cô, hỏi: "Mạnh tiểu thư không ăn rau thơm sao?"

Nói xong, anh rất tự nhiên lôi một bát hoành thánh nhỏ lên, cầm thìa múc rau thơm đi rồi đặt một thìa mới trước mặt cô: "Ăn đi."
Anh kéo một chén hoành thánh về phía mình, đổ phần rau thơm vừa múc vào.
Mạnh Dao có chút sững sờ, Phí Minh Nghị đã bắt đầu ăn hoành thánh.

Thật kỳ lạ, một số thói quen có thể thay đổi mà chính bạn không nhận ra.
Trước kia không thích, giờ lại thích; trước kia thích, giờ lại không thích nữa.
Phí Minh Nghị cắn hai miếng, cười nói: "Ăn rất ngon."
Mạnh Dao cầm lấy thìa và bắt đầu ăn, tâm tình cảm thấy vô cùng phức tạp.
Có lẽ cô nên vui vì anh đối xử tốt với cô, nhưng thật khó nói, cô cảm thấy càng ngày càng cách xa người thiếu niên trong quá khứ.
Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, Mạnh Dao thanh toán hóa đơn rồi ngồi trở lại xe Jinbei.
Ô tô của Phí Minh Nghị đậu ở bãi đậu xe gần quán bar, cô chở anh đến đó.
Khi họ đến nơi, chiếc Mercedes đang đậu ở bên cạnh, nhưng Phí Minh Nghị đề nghị cô không xuống xe ngay mà hỏi mượn điện thoại di động và gọi thêm vài cuộc.
Mạnh Dao đợi sẵn bên cạnh.
Phí Minh Nghị dường như đang nói điện thoại với người ở công ty, giải thích một số việc cần làm hôm nay và nói rằng anh có thể đến muộn.
Anh có vẻ rất bận rộn, lịch trình của anh hôm nay đã kín.
Phí Minh Nghị trả lại điện thoại sau cuộc gọi vừa rồi.
Anh nói thêm: "Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô khi tôi quay lại".
Là số tiền mà cô đã trả giúp anh đêm qua.
Mạnh Dao nhận điện thoại, cụp mắt xuống và trả lời: "Không cần, xem như tôi trả lại món quà lần trước."
Sợi dây chuyền có giá hơn 20.000 tệ, khoản thanh toán tối hôm qua cũng hơn 20.000 tệ, số tiền này vừa đủ bù lại.
Phí Minh Nghị nghe thấy thế liền mỉm cười, nhưng không trả lời.
Mạnh Dao không nói gì nữa, chỉ đợi anh lấy xe.
Phí Minh Nghị vẫn không có ý xuống xe, dựa lưng vào ghế, tựa hồ muốn nói gì đó.
Mạnh Dao thờ ơ, chờ anh mở miệng.
Một lúc sau, cuối cùng giọng nói của Phí Minh Nghị cũng vang lên.
Anh nhìn về phía trước nói: "Mạnh tiểu thư, em có tin vào việc mới quen đã thân không?"
Mạnh Dao lắng nghe, trái tim như đông cứng lại trong giây lát.
Phí Minh Nghị quay đầu cười nói: "Mạnh tiểu thư, em có thể làm bạn gái của tôi không?"
Mạnh Dao nhìn anh với ánh mắt không tin nổi.
Phí Minh Nghị nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
Ngập ngừng vài giây, anh lại cười: "Năm mới sắp tới rồi.

Em hẳn biết càng lớn tuổi thì ngày lễ tết càng bị thúc giục kết hôn, cho nên tôi muốn nhờ Mạnh tiểu thư giúp tôi chặn miệng của trưởng bối."
Đôi mắt Mạnh Dao run lên trong giây lát, rất nhanh lại dời ánh mắt đi nơi khác.
Sau đó cô hỏi lại, "Còn Hạ Mộng?"
Trái tim chùng xuống.
Giọng cô nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Phí Minh Nghị có chút không xác định: "Cô ấy về quê rồi."
Mạnh Dao mỉm cười.
Phí Minh Nghị dường như đoán được cô đang nghĩ gì, nói: "Đừng lo lắng, cô ấy sẽ không phiền đâu."
Ngừng một chút, anh lại ngẩng đầu lên nói: "Thù lao một triệu, Mạnh tiểu thư có thể giúp tôi không?"
Phía trước có xe lái đến, sát qua xe của cô rồi lại rời đi, Mạnh Dao nhìn xem, bật cười: "Được rồi." Một lúc sau, cuối cùng cô cũng trả lời.
Âm thanh có chút hoang vắng.
Cô không biết tại sao cô lại đồng ý, vì Phí Minh Nghị sao?
Hay bởi vì, nhìn thấy tất cả những giấc mơ đã tan vỡ, cô muốn làm cho mọi thứ vỡ nát mãnh liệt hơn nữa, xem như kết thúc triệt để.

Anh có quá nhiều phụ nữ và quá nhiều thủ đoạn, cô chỉ là một trong số đó.
Cô nhịn không được nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày anh nhận ra cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện