Thỏ Hoa Đào

Chương 42



Edit: Cos

Beta: Lam

Ninh Tây Cố hơi nhướng mày, nhưng không lập tức phát tác.

Tay phải cậu cầm kịch bản, tay trái thì che miệng. Ban đầu thì cậu ngồi thẳng xem, sau khi xem tới đoạn này, cậu liền điều chỉnh tư thế ngồi thẳng của mình, cúi người xuống, bóng đen che phủ lên trang giấy.

Tựa như đang xem hợp đồng thương mại, cậu vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.

Mười lăm phút sau.

Ninh Tây Cố khép quyển kịch bản lại, trước tiên im lặng khoảng một phút.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, cô diễn mệt nên đang nghe nhạc thư giãn. Bị Ninh Tây Cố nhìn chằm chằm một hồi, cô mới liếc qua, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Chị xem hết kịch bản chưa?”

“Hết rồi. Ngay cả cuốn tiểu thuyết gốc tôi cũng đã đọc xong luôn.”

“Thế chị có thấy trong kịch bản có cảnh hôn không?”

“Cậu đừng dùng loại ánh mắt như vậy để nhìn công việc được không? Đây là tiểu thuyết ngôn tình nha, không có cảnh thân mật thì ma nó xem à?”

“Ồ, vậy khi tiến hành quay phim là sử dụng các góc quay phải không?”

“Không rõ nữa, chưa có quay mà làm sao tôi biết được?”

Càng nói Nhạc Quỳnh Quỳnh càng cảm thấy buồn cười, nhất là Ninh Tây Cố trước sau luôn cố gắng để tỏ ra bản thân mình trông bình tĩnh và khách quan. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn ra cậu đang cực kỳ khó chịu. Nếu đổi thành người khác, nói không chừng sẽ sợ hãi bởi áp suất thấp từ cậu.

Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh là một người “Tốt”, càng khiến lông Ninh Tây Cố dựng ngược thì cô càng thấy vui sướng một cách kỳ lạ.

“Làm sao? Cậu ghen thì cứ nói thẳng ra nha.” Cô nói trúng tim đen của anh.

Ninh Tây Cố như bị cô nhìn thấu, bực bội một chốc, không thể nào giả bộ nữa: “Em cũng chỉ mới hôn chị được bốn lần thôi, nhưng em nhìn sơ qua tổng thể kịch bản này thì có tận năm sáu lần.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cực kỳ hào phóng nói: “Không thì cậu diễn đi, cậu diễn thì tôi nhờ chị Tiểu Thiền sắp xếp cho cậu. Chúng ta không cần mượn góc quay, hôn thật, cậu đến diễn đi, diễn chứ?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nảy sinh ý đồ xấu, muốn chọc cho Ninh Tây Cố càng xù lông hơn.

Ninh Tây Cố là một người rất thanh cao, chính vì cô biết Ninh Tây Cố coi thường việc quay video ngắn và low, nên cô mới cố ý nói như vậy.

Cô cảm thấy không thể nói đây là mình hòa tan tảng băng mà gọi là phá tảng băng mới đúng.

Ninh Tây Cố rất khó chịu.

Sao mà cậu diễn được chứ? Cậu là người thừa kế của nhà họ Ninh, sao có thể lưu lại loại lịch sử đen tối này tồn tại chứ? Tuyệt đối không!

Thế nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh lại nói không ngừng, như thể đổ thêm dầu vào lửa giận của cậu.

Ninh Tây Cố quay đầu, đôi mắt sáng rực tràn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không sợ chút nào cả, còn hưng phấn nói: “Ồ! Ánh mắt này của cậu tuyệt đấy! Vô cùng bá đạo, nếu mà có một cái máy quay quay lại là có thể trực tiếp cắt ra dùng luôn! Mấy cô gái nhỏ sẽ chết mê chết mệt vì cậu…”

Cái mồm nhỏ khéo léo của Nhạc Quỳnh Quỳnh cứ ba la ba la mà nói, còn chưa nói hết, Ninh Tây Cố đột nhiên tiến tới gần.

Gần đây, Nhạc Quỳnh Quỳnh ngày càng quen với việc Ninh Tây Cố ở bên cạnh mình.

Đối với chuyện cậu tới gần cũng không mẫn cảm, cho nên thoáng cái cô đã bị Ninh Tây Cố đè lên.

Ninh Tây Cố trực tiếp đẩy ngã cô, đè xuống ghế sofa mà hôn.

Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh chưa kịp phản ứng đã bị hôn mạnh. Nụ hôn này tốt hơn lần trước, mới đầu là vội vàng xao động, sau đó thì trở nên dịu dàng.

Cô luôn cảm thấy Ninh Tây Cố giống như một con sư tử khổng lồ, khi thì khiến cho cô có cảm giác như cậu đang muốn hung hăng nuốt chửng lấy cô, khi thì lại giống như một con vật cỡ lớn thuộc họ nhà mèo, ôm hôn cô thắm thiết, liếm cô để biểu thị tình yêu. Ninh Tây Cố không đè lên người cô nữa mà hơi chống người dậy. Mỗi lần cô hít thở thì ngực cô phập phồng lên xuống, lúc gần lúc xa, cô vươn tay ôm lấy lưng Ninh Tây Cố.

Hô hấp của hai người đều hơi hỗn loạn.

Ninh Tây Cố hôn xong vẫn có chút tức giận, giận dỗi cố ý thuận theo lời lẽ ban nãy của cô mà hỏi: “Khi quay hôn như vậy cũng được à?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn đang nằm, mặt đỏ hồng vì nụ hôn của cậu, cô còn đưa tay lên vuốt tóc cậu.

Nơi nào được đầu ngón tay của cô chạm qua đều giống như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Dòng điện này truyền thẳng đến nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy cả trái tim mình đều tê dại. Cậu chống tay, nhốt Nhạc Quỳnh Quỳnh trong lồng ngực mình, giống như ôm một con thỏ nhỏ yếu ớt, chỉ sợ hơi mạnh tay thì sẽ làm nó bị thương. 

Hai mắt Nhạc Quỳnh Quỳnh như chứa hàng vạn vì tinh tú, mang theo ý cười nhìn cậu, không rõ là đang nói đùa, hay là nghiêm túc mà nói: “Tôi cũng không biết. Hôn kiểu này có hơi sắc tình đó? Chỉ sợ không thể vượt qua được kiểm duyệt của nền tảng.”

“Sắc tình chỗ nào?” Ninh Tây Cố buồn bực nói: “Em chỉ mới hôn nhẹ chị thôi, còn chưa làm cái gì khác mà…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ôm cổ cậu, còn sờ lỗ tai của cậu, lại nói: “Rốt cuộc cậu diễn hay là không diễn đây hử?”

Nhưng giọng điệu rõ ràng là đang trêu trọc cậu: “Chị đây muốn quay cảnh hôn với cậu nha.”

Lời này nửa thật nửa giả, Ninh Tây Cố có tham gia diễn hay không với cô không quan trọng. Nhưng nếu cậu chịu diễn, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn.

Ninh Tây Cố vẫn không đồng ý, vẻ mặt cậu rầu rĩ, còn lỗ tai thì đỏ hồng.

Ninh Tây Cố nói: “Chị để tôi nghĩ đã.”

Cậu nghĩ, nếu Nhạc Quỳnh Quỳnh thiết tha yêu cầu, vậy cậu… vậy cậu…

Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ mời một câu, thái độ đã trở nên hờ hững, coi như có hay không có cậu cũng không quan trọng, nói: “Ừ, còn hai ngày, cậu cứ suy nghĩ đi.”

Ninh Tây Cố nghiêm túc hỏi: “Sao lại là hai ngày, không phải chị nói tuần sau mới quay sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Trước khi bấm máy một ngày mới cho người ta hay mình bị mất vai, làm vậy còn có chút lương tâm nào không? Trước thì kêu người ta đến quay, sau đó thì đột ngột đổi người ta đi? Đầu năm nay, ai làm việc cũng không dễ dàng nha. Đặt mình vào vị trí của người ta đi, ngày mốt sẽ chốt người được chọn.”

Ninh Tây Cố xoắn xuýt “Ồ” một tiếng.

Sau khi về trường học, Ninh Tây Cố vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Cậu đang lưỡng lự giữa mất thể diện và sự ghen tuông.

Vừa lúc nhà trường đến tìm cậu, hỏi liệu cậu có thể phối hợp quay một video tuyển sinh không? Vì cậu có hình tượng và khí chất tốt, Ninh Tây Cố từ chối thẳng thừng.

Cậu vốn dĩ là người không thích ống kính. Cho dù trước kia ở trường có hoạt động, ngoại trừ chụp ảnh tập thể, cậu không bao giờ chụp ảnh cá nhân chứ đừng nói đến tự chụp selfie đăng lên các trang mạng xã hội.

Bình thường người khác muốn chụp ảnh cậu, cậu đều cảm thấy bị mạo phạm. Bạn cùng phòng cũng biết cậu là người rất kì lạ, nên cũng tôn trọng giới hạn của cậu.

Cậu qua lại với Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng là do phản nghịch.

Nhưng không cần thiết quá rùm beng.

Cậu chỉ muốn trải nghiệm một chút và sẽ dừng lại đúng lúc. Đợi đến khi cậu chơi chán rồi thì chia tay, cậu sẽ trở về cuộc sống thượng lưu gò bó nhiều quy củ.

Bạn cùng phòng nhanh chóng biết tin Ninh Tây Cố từ chối quay video của nhà trường.

“Quay chứ, vì sao lại không quay? Quay một cái nói không chừng năm sau có rất nhiều tiểu học muội xem video xong đến cưa cậu  đấy.”

“Có cơ hội để danh tiếng bay xa mà cậu không muốn à?”

“Không quay.” Ninh Tây Cố nói: “Không muốn quay.”

Cũng không biết là đang trả lời vấn đề nào.

Ban đêm.

Ninh Tây Cố nằm mơ.

Trong giấc mơ, Nhạc Quỳnh Quỳnh mặc chiếc váy trắng cậu tặng, đeo bộ trang sức Lam Toản, tại một lễ nào đó trong giới giải trí, kinh diễm tứ phương, đẹp đến vô cùng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đang trả lời phỏng vấn, cô cười nhẹ và nói: “Bạn trai? Bạn trai gì? Tôi không có bạn trai nha.”

Cậu mơ thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh trở thành nữ minh tinh, sau đó đá cậu.

Ninh Tây Cố giận điên người.

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy cậu vẫn còn thấy tức giận.

Thấy cậu không vui mà không hiểu mô tê gì, bạn cùng phòng cũng không dám chọc đến cậu.

Ninh Tây Cố nằm trên giường ở ký túc xá, lấy di động mở ảnh của Nhạc Quỳnh Quỳnh xem. Cậu chắc chắn không phải tình nhân trong mắt mình hóa Tây Thi, nhỡ Nhạc Quỳnh Quỳnh thực sự được người tìm kiếm ngôi sao chiêu mộ và tiến vào ngành giải trí. Sau đó cô vì sự nghiệp mà chia tay cậu, thậm chí dứt khoát không thừa nhận rằng cậu từng là bạn trai cô thì sao?

Mặc dù đây là một sự thật rất phũ phàng, nhưng Ninh Tây Cố cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh có thể làm được. Đây chính là phong cách của Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Cậu vẫn luôn biết Nhạc Quỳnh Quỳnh là một cô gái cặn bã khó lường.

Hơn nữa đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Có nên đồng ý không đây?

Cậu thấy phiền não thật sự… Thật sự rất mất mặt đó.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn đang thảo luận với Doãn Tiểu Thiền.

[Nhạc thỏ con]: [Chị em, cậu đã chọn diễn viên trước chưa? Mình lừa cún con nhà mình tới quay cho cậu đấy.]

[Chi chi]: [Oa, cậu ấy đồng ý rồi hả? Vẫn là Tiểu Ninh tốt nhất, xinh ơi là xinh, nhóc đẹp trai…]

[Nhạc thỏ con]: [Mặc dù Ninh Tây Cố không biết diễn, nhưng theo mình thấy cậu ấy sẽ ổn khi diễn xuất theo màu sắc của mình.]

[Tìm cậu ấy tốt biết bao nhiêu, đẹp trai hơn cả mấy người từ trường điện ảnh đúng không? Không chỉ đẹp trai, cậu ấy còn là của hời nữa, tiết kiệm cho cậu phân nửa tiền cát xê diễn viên.]

[Nhạc thỏ con]: [Hiện tại cậu ấy vẫn chưa đồng ý nhưng mình nghĩ cũng gần như vậy rồi. Cậu không biết cậu ấy tức giận như thế nào khi nhìn thấy những cảnh hôn trong kịch bản đâu. Cảnh đó thật sự rất thú vị.]

[Chắc chắn cậu ấy sẽ còn tới tìm mình.]

[Mình cảm thấy bây giờ mình hiểu cậu ấy rất rõ luôn í, huấn luyện thành công cún nhà mình rồi hì hì.]

[Ở giai đoạn đầu, cậu ấy phải giả vờ thanh cao và thờ ơ. Đến giai đoạn thứ hai, cậu ấy sẽ tức giận và thể hiện sự không thỏa hiệp, sau đó cậu ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều và bước vào giai đoạn thứ ba. Cuối cùng cậu ấy thấy rằng mình không thể đánh bại mình, thế nên ngoan ngoãn chạy tới cúi đầu chịu thua với mình.]

Sau khi Nhạc Quỳnh Quỳnh viết xong đoạn này, cô liền muốn vỗ tay khen ngợi chính mình.

Cô thấy mình hiện tại bản thân thật sự đúng là nghiên cứu viên cao cấp về Ninh Tây Cố.

[Chi chi]: [Cười chết.]

Bên đây đang nói, thì thật trùng hợp.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức nhận được tin nhắn của Ninh Tây Cố: [Chị, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ diễn.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng miễn cưỡng như bị véo mũi của Ninh Tây Cố khi nói ra lời này, cô không khỏi bật cười.

Cô vào lại khung chat với Doãn Tiểu Thiền gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của Ninh Tây Cố sang cho cô ấy.

[Chi chi]: [Đm, chị em, cậu đúng là liệu sự như thần đó!]

[Nhạc thỏ con]: [Tớ đã nói rồi mà! Cậu ấy nhất định sẽ đến tìm mình, chúng ta hãy mau sắp xếp cho cậu ấy đi!”

Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng điện thoại gọi thẳng cho Ninh Tây Cố, cô muốn nghe giọng nói của Ninh Tây Cố. Cô giả vờ tốt bụng nói: “Cậu thực sự định đồng ý sao? Chắc chắn chưa? Giờ đổi ý còn kịp.”

Ninh Tây Cố gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Không đổi ý.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Vậy trưa mai cậu đến gặp tôi, tôi hẹn Doãn Tiểu Thiền đem hợp đồng lao động đến ký với cậu, đưa một khoản cọc thù lao trước cho cậu luôn.

Ninh Tây Cố: “… Được.”

Giữa trưa hôm sau.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn uống với Doãn Tiểu Thiền ở nhà hàng ở dưới nhà trước.

Doãn Tiểu Thiền là bạn thân nhất của cô, biết rõ cô và Ninh Tây Cố đang thật sự yêu đương. Số người biết chuyện này không nhiều hơn một bàn tay, ngoại trừ bố mẹ cô thì cũng chỉ có Doãn Tiểu Thiền.

Doãn Tiểu Thiền nói: “Lần gần nhất mình gặp chó săn nhỏ của cậu đã cách đây hai ba tháng, lúc đó lại là ban đêm, mình nhớ người thật rất đẹp trai. Nhưng bây giờ mình không thể nhớ rõ được.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh tràn đầy tự tin đảm bảo: “Cái này thì không cần lo, mình hay chụp ảnh cho cậu ấy lắm, lên hình vẫn rất đẹp trai.”

Doãn Tiểu Thiền hỏi: “Vậy sao không thấy cậu đăng ảnh cậu ấy vậy?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ lại video trước kia mình khoe khoang tình yêu với tên bạn trai cũ, hơi ngập ngừng nói: “Đăng cậu ấy lên làm gì? Bây giờ mình không thích công khai…”

Doãn Tiểu Thiền nhìn về hướng phía sau cô: “Ơ? Tới rồi! … Aaa, ban ngày nhìn cậu ấy đẹp trai quá đi!”

Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Tây Cố vừa bước vào từ cửa, đang ngó nghiêng nhìn quanh nhà hàng. Cô mỉm cười vẫy tay với cậu: “Ở đây.”

Ninh Tây Cố liếc một cái là phát hiện ra cô ngay.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫy tay một cái, Ninh Tây Cố liền đi về phía cô như một con cún ngoan bị dây thừng giữ chặt: “Chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Ngồi đi.”

Tâm trạng Ninh Tây Cố căng thẳng, nhìn qua cứ tưởng cậu đang đứng bên mép vực.

Nhưng cậu vẫn nghe lời Nhạc Quỳnh Quỳnh, ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện