Thỏ Hoa Đào

Chương 37



Edit: Cos

Beta: Yam

Giang Diệp Sơn khẳng khái nói: “Anh thay cô ấy đền cho em là được chứ gì.”

“Em xem, em cũng không thể tới một chuyến vô ích như vậy. Cũng may, số mà anh lấy trước cho em  chưa đưa cho người khác, bây giờ vừa hay có thể đưa em vào trong.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không có cách nào.

Tới thì cũng tới rồi, không lẽ lại chán nản ra về sao?

Thật ra, cô bán tín bán nghi về cách nói của Giang Diệp Sơn. Ở phương diện này đàn ông luôn tự tin thái quá, cảm thấy người yêu cũ chia tay đã nhiều năm mà vẫn không quên được mình. Nói không chừng chỉ là một hiểu lầm một vố.

Nhưng bây giờ đúng là cô cần người giúp mình nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này. Đồng Tuyết Dao thì không liên lạc được, cô đành phải miễn cưỡng làm bạn tiệc của Giang Diệp Sơn để vào trong.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Giang Diệp Sơn.

Mông vừa chạm ghế, cô đã có thể cảm nhận được vài ánh mắt dán vào người mình.

Giang Diệp Sơn nổi tiếng là công tử đào hoa của Giang Thành, xung quanh anh toàn là người đẹp, mang theo bình hoa đến những buổi tiệc thế này cũng không có gì lạ.

Ngay ánh nhìn đầu tiên, mọi người cũng không nhận ra cô chính là hotgirl mạng không mấy nổi tiếng Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Quá xinh đẹp.

Cô chỉ yên tĩnh ngồi đó, tựa như một bông hoa bạch trà phủ lên mình lớp sương sau cơn mưa, thuần khiết và xinh đẹp. Chiếc váy trắng như được cắt từ ánh trăng sáng ôm lấy cơ thể cô, ngọc bích rực rỡ lại im hơi lặng tiếng mà diễm sắc thêm vài phần.

Vẻ xinh đẹp trên thảm đỏ của các nữ minh tinh tuyến đầu có lẽ cũng không bì được.

Cô không nói lời nào, như đang tận hưởng sự cô độc, không muốn bị người khác làm phiền, cũng khiến mọi người không nỡ quấy nhiễu vẻ đẹp cô độc này.

Trong lúc nhất thời, những người ngồi ở hàng ghế bên cạnh đều đang nhìn cô.

Nhìn vẻ đẹp của cô, nhìn vào đồ trang sức cô đeo.

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh bây giờ là một mảng hoảng loạn. Cô phát hiện có người đang nhìn mình, mà hình như còn đang nhìn trang sức của cô, càng bị nhìn thì cô càng thấy chột dạ.

Cô vô cùng lo lắng nghĩ: Sớm biết vậy đã không nên đeo trang sức giả tới đây. Có phải là họ đang chê cười cô không? Cô cứ tưởng không ai để ý chứ.

Lúc này có nhân viên đi tới, Giang Diệp Sơn nhận khăn choàng nam ấm áp từ tay nhân viên và nói: “Giữ ấm chút đi, anh thấy lúc nãy em lạnh đến đông cứng, bả vai cũng đỏ hết rồi. Mấy cô gái các em thật là chết vì cái đẹp mà.”

Ở phương diện này, Giang Diệp Sơn vẫn luôn rất chu đáo, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không khách sáo với anh, nói: “Cảm ơn.”

Vừa dứt lời, Giang Diệp Sơn định quàng khăn lên vai cô, Nhạc Quỳnh Quỳnh né một bên nói: “Để em tự làm.”

Giang Diệp Sơn cũng không kiên trì, thẳng thừng buông tay, bày ra dáng vẻ chịu phải đả kích do bị hiểu lầm thành tên háo sắc: “Em không cần đề phòng anh như vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đang định lên tiếng, lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, vừa nhìn sang, quả nhiên là Đồng Tuyết Dao.

Đồng Tuyết Dao lạnh lùng liếc bọn họ một cái, giống như đang bắt gian một đôi cẩu nam nữ. Dù cố gắng che dấu, nhưng sắc mặt của cô ấy vẫn không được tốt cho mấy. 

Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi rùng mình một cái.

Chờ đến khi Đồng đại tiểu thư thôi không nhìn họ nữa, lòng cô còn mang sợ hãi, nhẹ giọng hỏi Giang Diệp Sơn: “Chú Giang, có vẻ như những gì chú nói đều là sự thật?”

Cô cố tình gọi “Chú Giang” bởi vì bực bội chuyện mình bị tai bay vạ gió.

Giang Diệp Sơn bị chọc tức, cười khẽ một tiếng: “Thôi đừng, anh không nhớ rõ là mình có cháu gái lớn như vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Không phải em kính trọng ngài sao? Ngài xem lại mình đi, ngài hại em thảm như vậy, bây giờ phải làm sao đây? Em nói mà, vì cớ gì mà Đồng đại tiểu thư lại năm lần bảy lượt chủ động tìm tới em, em còn tưởng mình sẽ nhanh chóng được gia nhập giới thượng lưu rồi chứ.”

Giang Diệp Sơn buồn cười nói: “Em muốn một bước lên mây thì tìm Đồng Tuyết Dao làm gì? Em tìm anh là được rồi. Ai biểu anh thích em chứ?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không cho là như vậy: “Nếu gió có thể ngừng ở lòng bàn tay em, em đây sẽ tin tưởng chuyện ngài thích em.”

Hai người giằng co vài câu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm giác được điện thoại trong túi xách mình rung lên, lấy ra xem tin nhắn mới, là của Ninh Tây Cố gửi: [Chị ơi, chị chụp ảnh chưa?]

Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc nhìn Giang Diệp Sơn, nghĩ thầm. Chụp thì chụp rồi, vốn dĩ cô tới tham gia buổi đấu giá chỉ vì muốn chụp ảnh, nhưng vừa rồi Giang Diệp Sơn một hai muốn chụp ảnh chung với cô. Dù sao cô vào được đây cũng nhờ Giang Diệp Sơn đưa vào, cho nên gần một nửa số ảnh là hai người chụp chung.

Giờ Ninh Tây Cố hỏi tới, cô cảm thấy hơi bối rối… Thật ra, nếu có thể, người cô muốn chụp ảnh chung là Ninh Tây Cố. Nghĩ thế nào cũng thấy cậu trai bao trẻ tuổi và đẹp trai mới phù hợp và xứng đôi với cô hơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhanh tay gửi mấy tấm ảnh cô chụp một mình qua cho cậu.

Kèm lời đe dọa: [Cứ cúi đầu bấm điện thoại hoài cũng không tốt. Cậu ngoan một chút, bây giờ đừng làm phiền tôi.]

Ninh Tây Cố: [Được, tôi không làm phiền chị nữa, tôi ở nhà chờ chị về.]

Cô vừa trả lời tin nhắn vừa phải đề phòng Giang Diệp Sơn ở bên cạnh nhìn thấy, sau khi gửi xong thì nhanh chóng cất điện thoại đi.

Cho dù cô bao đàn ông hay là yêu đương, cô cũng không muốn Giang Diệp Sơn biết, bằng không thứ chó già này sẽ ra vẻ cao cao tại thượng, vô cùng đáng ghét.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lơ đãng cả buổi đấu giá.

Dù gì thì cô cũng không mua nổi món nào.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tự cảm thán trong lòng, mình đúng là cái đồ nhà quê đích thực. Cô không thể phân biệt được sự khác nhau vô cùng nhỏ của mấy viên kim cương này.

Thảo nào đại tiểu thư người ta không muốn đưa cô theo, thế mà cô còn muốn đi theo để quen biết thêm bạn bè… Mặc dù Nhạc Quỳnh Quỳnh biết trong giới này thiếu gì tình chị em plastic, nhưng cô luôn kiên nhẫn với các cô gái hơn với các anh nam, nếu là cô gái xinh đẹp thì khả năng chịu đựng của cô còn cao hơn nữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy thật đáng buồn.

Lúc được Đồng Tuyết Dao chủ động bắt chuyện, cô cực kỳ kiêu ngạo, còn cho rằng đó sự đồng cảm giữa những người đẹp với nhau.

Cô là người mắc bệnh yêu cái đẹp rất nghiêm trọng, không chỉ thích làm đẹp cho bản thân mà còn thích ngắm gái đẹp trên mạng, giao lưu kết bạn với các mỹ nữ.

Bỏ chuyện này qua một bên, cô cảm thấy Đồng Tuyết Dao quả thật rất xinh đẹp. Dù bây giờ biết nguyên nhân là vì Giang Diệp Sơn, hình như Đồng Tuyết Dao ghét cô, chút nữa thôi là đã bị mất mặt, cô cũng không tức giận lắm, chỉ nghĩ về sau tránh xa cô ấy chút là được rồi.

Dáng vẻ thất thần của cô trong toàn bộ buổi tiệc rơi vào mắt người khác lại có ý nghĩa khác.

Nếu như cô mặc quần áo rẻ tiền thì đó là do không mua nổi. Đằng này cô lại mặc chiếc váy đẹp đẽ sang trọng, đeo trang sức còn quý giá hơn các món được đấu giá, lại buồn bực không vui và luôn lơ đễnh, chắc chắn quý cô này xuất thân cao quý nên không thèm để mấy món này vào mắt.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy quá là nhàm chán, lại còn không được bấm điện thoại, ngoại trừ ngồi ngây ngốc cũng chỉ có thể ngồi ngây ngốc mà thôi.

Giang Diệp Sơn cúi người về phía cô, tiến sát lại, hỏi: “Có món nào vừa mắt không? Thích món nào thì anh sẽ mua cho em.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cả kinh, sốc lại tinh thần, lắc đầu, nói: “Không có. Cũng không cần đâu. Đừng mua.”

Từ chối liên tiếp ba lần.

Khá kiên quyết.

Giang Diệp Sơn ít nhiều cũng đã nghĩ tới thái độ của cô sẽ như vậy. Mấy năm nay anh ta chơi một vòng, lặng lẽ dõi theo Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Chính anh ta là người tự tay đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh vào giới, nhưng anh ta đã thấy rất nhiều cô gái đánh mất bản thân vì tiền tài danh lợi. Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn ngốc nghếch như thuở ban đầu, cho nên anh ta mới đặc biệt nhớ mong Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh giống như cây gai nhỏ trong lòng anh ta, không biết đâm vào từ lúc nào. Anh ta có quá nhiều sự lựa chọn, không quan tâm đến lựa chọn này, cho rằng chỉ là một món ăn kèm, không nếm thử cũng chẳng sao. Nhưng cũng vì chưa thưởng thức nên trái lại càng nhớ mong.

Giang Diệp Sơn nhún vai, nói trong bất lực: “Anh thật sự không hiểu được em. Lúc các cô gái khác yêu anh, mở miệng ra là muốn nhà, muốn xe, muốn trang sức. Trước đây cái gì em cũng không muốn, bây giờ cũng không có gì thu hút được em sao? Anh không cần em trả bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản muốn tặng em thôi.”

Bởi vì tôi không muốn yêu đương với anh. Trong phút chốc Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ tới “Chú cún con” đang ngoan ngoãn ở nhà đợi cô về, có Giang Diệp Sơn làm nền nên càng đáng yêu hơn.

Ánh mắt Nhạc Quỳnh Quỳnh trong veo, cô bối rối nói thẳng: “Bởi vì không muốn thôi. Không muốn thì là không muốn, còn cần lý do gì nữa?”

Cho dù Giang Diệp Sơn có mua cho cô trang sức hàng trăm ngàn vạn trở lên, thì cô vẫn thích hạt trân châu pha lê, bảo thạch nhân tạo mà Ninh Tây Cố tặng hơn. Cho dù Ninh Tây Cố chỉ tặng cô một chuỗi vòng cổ làm bằng kẹo thì cô cũng thích.

Giang Diệp Sơn cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói thời gian này Nhạc Quỳnh Quỳnh phải dễ theo đuổi mới đúng.

Lúc vừa kết thúc một đoạn tình cảm, không phải là cơ hội tốt để thừa cơ chen vào sao?

Anh ta đã chờ một năm rồi, chờ Nhạc Quỳnh Quỳnh chủ động nhào vào ngực mình.

Đợi mãi không thấy, anh ta chỉ đành chủ động ra tay. Tình hình có vẻ khác xa với những gì anh ta nghĩ… Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, nhất thời anh ta không thể phán đoán rõ được.

Giang Diệp Sơn hết cách, nói như cảm thán: “Em cũng đừng vì bị cuộc tình trước tổn thương mà thu mình lại chứ? Mỹ Mỹ, đã đến lúc đi về phía trước rồi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt khi nghe cách xưng hô cũ này. 

Giang Diệp Sơn cũng là người biết tên thật của cô, khi đó, cô vẫn chưa dùng tên “Nhạc Quỳnh Quỳnh” làm nickname trên mạng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn không lên tiếng, lẩm bẩm hai tiếng không tỏ rõ thái độ.

Nào có chuyện cô thu mình lại? Sau khi chia tay một tuần thì cô đã thuê ngay một cậu trai bao rồi được không? Chơi vui vẻ quên cả đất trời luôn đó chứ.

Nhưng cô không muốn nói cho Giang Diệp Sơn biết.

Cùng lúc đó.

Trên sân khấu, đến lượt vật phẩm đấu giá là nhẫn kim cương màu xanh lam, có vẻ là vật phẩm cuối cùng rồi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe bọn họ ra giá.

Đã lên tới hai ba nghìn vạn, chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tấm tắc khen ngợi, nghĩ thầm chiếc nhẫn Nima này đủ để cô mua một căn nhà ở trung tâm thành phố rồi.

Vì có giá cao nhất nên cô nhìn kỹ hơn.

Ừm… Vẫn không nhìn ra đặc biệt ở chỗ nào, có khác gì viên kim cương giả cô đang đeo đâu chứ, thậm chí còn không to bằng viên kim cương màu xanh trên vòng cổ của cô nữa.

Giang Diệp Sơn vẫn luôn chú ý ánh mắt của cô, nhưng lần này anh ta không mở miệng hỏi cô có muốn hay không. Món đồ này hơi vượt quá mức dự tính của anh ta, cho dù Nhạc Quỳnh Quỳnh có muốn thì anh ta cũng sẽ không mua.

Cuối cùng, chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam này được bán với giá 3800 vạn.

Tất cả các món trong phiên đấu giá đã được bán hết và kết thúc tốt đẹp.

Ban tổ chức còn cung cấp một bữa tiệc tối.

Nhắc đến việc ăn chùa và tiệc rượu, Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức cảm thấy sự nhàm chán hoàn toàn biến mất. Cô muốn nhanh chóng ăn ké một chút đồ ăn, sau đó dày mặt đi làm quen với mấy phú bà.

Mới đi được nửa đường.

Đã đụng phải Đồng Tuyết Dao.

Đồng Tuyết Dao vừa nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh liền bực bội.

Cô ta cảm thấy hôm nay chuyện gì cũng không suôn sẻ. Thứ nhất, ngay từ lúc vừa thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh là cô ta đã khó chịu rồi. Cô ta cứ ngỡ mình sẽ xinh đẹp lấn át Nhạc Quỳnh Quỳnh, cho rằng lần đầu Nhạc Quỳnh Quỳnh tham gia những dịp thế này thì sẽ ăn diện rất low, giống nhiều người nổi tiếng trên mạng khác. Kết quả Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn mặc vô cùng thích hợp và sang trọng, không hề kém cạnh cô ta.

Sau đó cô ta cố tình làm rơi bông tai của Nhạc Quỳnh Quỳnh, xong lại cho cô mượn của mình. Nếu sau đó cô có “Sơ ý làm mất” nữa thì đây coi như là một bài học nhỏ cho cô.

Nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh không nhận, một hai phải quay về.

Được thôi, vậy thì cô ta sẽ giả bộ như không biết Nhạc Quỳnh Quỳnh quay về.

Cho cô bị chặn ở bên ngoài hưởng gió lạnh, ảo não bị đuổi đi.

Không ngờ Nhạc Quỳnh Quỳnh lại tốt số vậy, gặp được Giang Diệp Sơn.

Không, có lẽ cô cố tình tìm đến Giang Diệp Sơn, còn nói mình không có bạn trai… Thật ra đã ngấm ngầm quyến rũ Giang Diệp Sơn từ sớm rồi.

Đồng Tuyết Dao tức giận cả bụng, đợi buổi đấu giá kết thúc, dứt khoát đi thẳng tới chỗ đôi cẩu nam nữ này hỏi chuyện một chút.

Cô ta vừa tới gần, theo bản năng của nhà thiết kế trang sức, chú ý vào bộ trang sức kim cương màu xanh mà Nhạc Quỳnh Quỳnh đang đeo trước tiên.

Bỗng chốc bị lóa mắt luôn. 

Lúc nãy cách khá xa, cô ta chỉ nhìn lướt qua, không thấy rõ đồ trang sức Nhạc Quỳnh Quỳnh cố ý chạy về nhà đổi.

Bây giờ cô ta đã thấy rõ…

Người khác có thể không rõ, nhưng cô ta là người trong nghề, nên biết chiếc nhẫn kim cương xanh bán gần 4000 vạn vừa rồi vốn dĩ có một bộ, hơn nữa cái nhẫn cũng chỉ là một chiếc nhỏ trong cả bộ thôi.

Cả một bộ này vốn dĩ là do một bá tước đặt làm riêng để tặng cho vợ mình. Nhưng trăm năm sau đó, gia tộc phá sản, con cháu bất hiếu mang từng món một ra đấu giá, lưu lạc bên ngoài, mỗi một món trong đó đều là đồ quý giá.

… Thế mà cả bộ từ dây chuyền, vòng tay và bông tai giống hệt bản gốc, lúc này đang được đeo trên người Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện