Thỏ Hoa Đào

Chương 1



Trans: My

Beta: Yam

Ninh Tây Cố đã chuẩn bị để đi gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh trước hai tiếng đồng hồ, cả đời cậu chưa từng ăn mặc tỉ mỉ như thế này bao giờ, thậm chí còn lo lắng liệu có hợp gu của cô hay không.

Cậu đứng trước gương lớn nhìn bản thân, vẻ mặt không đổi, còn căng thẳng hơn nhiều so với lúc cậu tham gia bất cứ buổi tiệc rượu nào.

Ninh Tây Cố năm nay mười chín tuổi, đang học năm nhất của trường đại học Z. Cậu soi gương chỉnh lại cà vạt, thiếu niên trong gương mang theo vẻ lạnh lùng, thân hình cường tráng, cao khoảng 1m88, chân dài vai rộng. Từ nhỏ cậu đã nhìn khuôn mặt và thân hình này quá quen rồi, nên tự cảm thấy bình thường, nhưng theo đánh giá của người ngoài, cậu biết rõ bản thân mình cũng được coi là tuấn tú.

Chỉ là cậu không có duyên với phụ nữ.

Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái, cũng không có hứng thú, chưa bao giờ theo đuổi bất cứ người phụ nữ nào.

Bạn cùng phòng nhìn thấy cậu thay bộ âu phục và giày da đi ra khỏi phòng vệ sinh thì kinh ngạc, buồn cười hỏi: “Cậu đi làm thêm mà cũng cần phải long trọng thế à?”

Bạn cùng phòng mơ hồ biết được Ninh Tây Cố đang tìm một công việc bán thời gian, vài ngày trước cậu ta trông thấy cậu viết sơ yếu lý lịch tìm việc làm, bí mật giấu diếm, không để người khác dò hỏi, vừa hỏi một cái đã đánh trống lảng sang việc khác.

Thấy cậu trịnh trọng khác thường như vậy, cậu ta cũng không biết là công việc tốt gì. 

Ninh Tây Cố là một học sinh xuất sắc điển hình.

Nhập học với điểm số cao, không bao giờ thiếu tiết, điểm thi môn nào cũng xuất sắc. Khi làm việc trong hội học sinh của trường, sắp xếp mọi hoạt động một cách có trật tự, đồng thời tham gia rất nhiều hoạt động thi đấu cá nhân, hơn nữa còn đều giành được hạng nhất hạng nhì.

Vừa nhìn đã biết cậu là một người nghiêm túc, trưởng thành và đáng tin cậy.

Bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đi làm thêm ư?

“Thảo nào mấy ngày trước thấy cậu viết lách cái gì… Rốt cuộc cậu làm công việc gì vậy? Được bao nhiêu tiền thế? Giới thiệu một chút đi.”

Ninh Tây Cố cười cười, tiếp tục trả lời qua loa cho xong chuyện: “Tùy tiện tìm thôi. Còn chưa biết được người ta có nhận tôi hay không đây này.”

Công việc này khó có thể nói cho người khác.

Nội dung đại khái, chính là dỗ cho tiểu phú bà vui vẻ.

Nhạc Quỳnh Quỳnh, người cậu đi gặp lần này, chính là bà chủ thuê cậu cung cấp dịch vụ bạn trai với số tiền khoảng 3000 tệ* một tháng.

(*3000 tệ khoảng 10 củ rưỡi VND)

Chuyện này đã được thỏa thuận vào khoảng một tuần trước.

__

Tất cả đều xuất phát từ một sự việc ngoài ý muốn.

Lúc ấy cậu đến một quán bar để liên hoan với hội học sinh.

Sau khi cậu vào cửa, lúc đang tìm chỗ ngồi, lướt mắt qua một đám người dưới ánh đèn neon, sau đó thì nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Dù là bất cứ ai cũng sẽ nhìn về phía cô đầu tiên.

Ông trời ban cho cô một vẻ ngoài rất đẹp mắt.

Cô ngồi trên ghế cao, buồn bực không vui, một tay chống lên má. Ánh đèn neon vẩn đục hắt lên khuôn mặt sáng bóng và trắng như ngọc của cô, hắt lên cả những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. 

Ninh Tây Cố đi qua cô, tìm được đám bạn học, phát hiện đám bạn học kia cũng đang ngồi quan sát Nhạc Quỳnh Quỳnh, tò mò tranh luận.

“Cô gái đang khóc kia thật xinh đẹp…”

“Hình như tôi đã gặp qua cô ấy ở đâu rồi thì phải? Không nhớ nữa.”

“Chắc là một người nổi tiếng trên mạng chăng?”

“Tôi tra được rồi, cô ấy tên Nhạc Quỳnh Quỳnh, đúng là một người nổi tiếng trên mạng đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy người còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh.”

Ninh Tây Cố cảm thấy thật vi diệu, còn có chút trùng hợp.

Vừa hay tên của cậu và cô xuất phát từ cùng một bài thơ.

Quỳnh quỳnh kiết thỏ, đông bôn tây cố.

Y bất như tân, nhân bất như cố.*

(*Bị vứt bỏ, bắt phải rời đi, như một con thỏ trắng cô độc, đồ cũ không đẹp bằng đồ mới, nhưng người mới vẫn thắng người cũ.)

Vì vậy mà cậu nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh nhiều hơn một chút.

Ninh Tây Cố cũng cảm thấy cô gái này rất quen, cậu suy nghĩ một lát sau đó liền nhớ ra.

À, đúng rồi, đã từng gặp qua.

Có lẽ là khoảng ba, bốn năm trước đây.

Khi cậu đang học trung học, có một lần đi ngang qua một con phố thương mại, vô tình thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đang chụp ảnh.

Các bạn học vui chơi một trận mãi đến hai giờ sáng, sau đó thì ai về nhà nấy.

Ninh Tây Cố đi được một đoạn mới nhớ ra găng tay của mình bị rơi ở quán bar, thế là cậu một mình quay lại đó.

Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh đã không còn khóc, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, đang không ngừng lôi lôi kéo kéo cô.

Lại là cảnh chia tay nhàm chán của mấy cặp yêu nhau. Không phải chuyện của mình, Ninh Tây Cố cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng cũng không định tránh đi. 

Khi đi ngang qua, cậu nghe thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh giận dỗi nói: “Tôi sẽ tìm được một người đàn ông trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh gấp cả trăm lần…”

Ninh Tây Cố cảm thấy hứng thú, lại nhìn cô thêm một cái.

Cậu lấy được món đồ mình vừa để quên, nhưng lại không về ngay mà đứng ở một bên, lạnh mặt xem Nhạc Quỳnh Quỳnh cãi nhau với bạn trai cũ.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn rất xinh đẹp, dù cho đang tức giận mắng mỏ người khác, cũng tựa như đóa hoa hồng đang bốc cháy. Nhưng lúc cô mắng người khác thật sự quá hung dữ, dùng từ vô cùng tàn nhẫn, không thanh lịch và tao nhã chút nào.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại thô bỉ. Ninh Tây Cố thầm nghĩ.

Loại phụ nữ đã lăn lộn trong xã hội như này từ trước, đều là dựa vào vẻ bề ngoài xinh đẹp mà kiếm lợi, đa phần cuộc sống cá nhân của bọn họ đều hỗn loạn cả.

Vẩn đục. Sa đọa. Không thể tả nổi.

Đối lập hoàn toàn với cuộc sống hằng ngày của cậu, một người vẫn luôn làm việc theo quy tắc.

Rõ ràng cô là người tốt, tại sao lại ra nông nỗi này chứ.

Sau khi người đàn ông kia bị Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng đến mức muối mặt bỏ đi, cô uống thêm một ngụm rượu, lấy ra chiếc gương trang điểm nhỏ dặm lại son môi, kéo khóa túi xách, chuẩn bị rời khỏi quán bar.

Lúc này Ninh Tây Cố mới hoàn hồn, cậu đang làm gì vậy?

Hạng phụ nữ tục đến khó chịu này có cái gì đáng xem chứ?

Ninh Tây Cố đứng ở ven đường chờ xe, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng đi tới đó, đứng cách cậu không xa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đang nói chuyện điện thoại với một người bạn: “Cậu nói xem trong thời gian ngắn như vậy, tôi tìm đâu ra một người bạn trai cơ chứ?”

Cô phàn nàn một trận, cúp điện thoại xong vẫn còn cảm thấy tức giận.

Ninh Tây Cố suy nghĩ một chút rồi đi về phía cô.

Sự tiếp cận này của cậu đã bị Nhạc Quỳnh Quỳnh chú ý tới, cô ngẩng đầu, dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Ninh Tây Cố hơi hơi nghiêng người, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ tôi khá thích hợp đấy.”

Khuôn mặt của Nhạc Quỳnh Quỳnh hơi đỏ lên. Cũng không biết là vì thẹn thùng hay say rượu, trong lúc nhất thời cô nghe không hiểu: “Phù hợp cái gì cơ?”

Ninh Tây Cố: “Đẹp trai, trẻ tuổi hơn bạn trai cũ của chị.”

Lời nói này, nếu đổi lại là người kém sắc hơn một chút nói ra, rõ ràng là tự cao tự đại. 

Nhưng Ninh Tây Cố lại quá tuấn tú, khuôn mặt của Nhạc Quỳnh Quỳnh hơi đỏ lên, hai đôi mắt cô trợn tròn. 

Ninh Tây Cố tự đề cử: “Chị có thể thuê tôi.”

Cậu muốn qua lại với người phụ nữ dung tục đến khó chịu này, coi như trải nghiệm thời kỳ phản nghịch một chút.

Nhưng cậu thật sự không có hứng thú làm bạn trai của cô, loại con gái này làm sao có thể xứng làm bạn gái cậu? Cho nên cậu nghĩ, không bằng tự đề cử mình phục vụ còn hơn.

Vậy mà lại nhận được câu trả lời đầy kinh ngạc của cô: “Cậu bị thần kinh à…” Ninh Tây Cố cũng không cố chấp thêm: “Không muốn thì thôi vậy.”

Dù sao cậu cũng chỉ là nhất thời nổi máu muốn tìm chuyện vui đùa một chút, Ninh Tây Cố xoay người rời đi.

Mới đi được vài bước.

Ninh Tây Cố nghe thấy từ phía sau truyền đến giọng nói ngập ngừng: “Cậu chờ một chút.”

Ninh Tây Cố dừng chân, cậu quay người, nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh từng bước từng bước đi tới trước mặt mình.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cúi đầu, có chút căng thẳng vén tóc.

Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô hòa quyện cùng mùi rượu kích thích đến khứu giác của cậu, cậu thấy tai của Nhạc Quỳnh Quỳnh đã đỏ bừng đến mức có thể nhỏ ra máu.

Một lúc lâu sau, có vẻ như Nhạc Quỳnh Quỳnh đã lấy được dũng khí, cô mới bối rối nói: “Tôi cũng không phải là không thể thuê cậu… Tôi, tôi có rất nhiều tiền…”

Ninh Tây Cố: “Vậy chị thuê tôi à? Tối nay luôn hả?”

Ninh Tây Cố nghiêng người qua như thể muốn hôn cô. Cậu cảm thấy người phụ nữ này rất có kinh nghiệm, có thể dạy cậu một chút.

Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài, Nhạc Quỳnh Quỳnh chính là một món mỹ vị.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu, hoài nghi nói: “Nhưng, nhưng ai mà biết được cậu có bị bệnh X hay không chứ?”

Ninh Tây Cố ngơ ra, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác nghi ngờ có bị bệnh X hay không đấy. 

Ninh Tây Cố lạnh mặt nói: “Tôi không bị bệnh X.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh lẩm bẩm: “Ai mà biết được? Một người đàn ông có thể tùy tiện quyến rũ con gái nhà người ngay giữa đường như cậu, chắc gì đã là người đứng đắn?”

Ninh Tây Cố khịt mũi coi thường, thầm nghĩ, vậy thì chị cũng đáp lại sự quyến rũ của tôi rồi, chị cũng là người phụ nữ đứng đắn chắc?

Ninh Tây Cố nói: “Không muốn thì thôi.”

“Này.” Nhạc Quỳnh Quỳnh kéo tay áo cậu, nói: “Không phải tôi không hài lòng đâu, gương mặt cậu đẹp trai như vậy…”

Tay của cô vừa nhỏ vừa mềm, đầu ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà vuốt ve lòng bàn tay của cậu, cô làm nũng nói: “Đừng tức giận mà.”

Ninh Tây Cố khó chịu: “Tôi không tức giận.”

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cô, người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, dù sao cậu cũng là đàn ông. Trái tim của cậu bị cô nắm thóp, lúc thì kéo lên cao, lúc thì kéo xuống thấp.

Không hổ là một người phụ nữ đã từng lăn lộn ngoài xã hội, thủ đoạn thật lợi hại, chỉ một lúc thôi đã khiến cho trái tim của cậu đập nhanh hơn. Ninh Tây Cố sinh ra lòng kiêng kỵ.

“Như vậy đi. Đưa tay của cậu cho tôi.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói

Ninh Tây Cố không hiểu cho lắm, nhưng vẫn đưa tay về phía cô, Nhạc Quỳnh Quỳnh lấy từ trong túi sách ra một cây son, viết vào lòng bàn tay đang mở của cậu. Ninh Tây Cố liếc mắt nhìn một cái, đó là một dòng chữ tiếng Anh, nhìn giống như địa chỉ email.

Ninh Tây Cố hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười ha ha: “Là mail của tôi.”

Ninh Tây Cố lại hỏi: “Chị viết mail của chị làm gì?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn đang nấc rượu, cười đến ngớ ngẩn. Cô nheo mắt, vừa ngây thơ lại quyến rũ nói: “Để sau khi về cậu gửi sơ yếu lý lịch cho tôi đó. Cho dù tôi muốn thuê người, cũng có rất nhiều người muốn được tôi thuê mà. Cậu trông thì đẹp mắt thật đấy, nhưng nếu muốn ứng tuyển thì phải gửi cho tôi sơ yếu lý lịch trước đã. Sơ yếu lý lịch đặc biệt, cậu tìm hiểu trước đi, nhớ kèm theo giấy khám sức khỏe đấy nhé.”

Đúng lúc này.

Xe Nhạc Quỳnh Quỳnh gọi đã đến.

Trước khi lên xe, cô còn vẫy vẫy tay với Ninh Tây Cố: “Tạm biệt.”

Ninh Tây Cố trơ mắt nhìn cô lên xe rời đi.

Cho đến khi chiếc xe đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Cậu giống như vừa thoát ra khỏi thế giới giả tưởng, quay trở lại quỹ đạo vốn có. Chỉ còn mùi hương của vết son môi trên tay, nhắc nhở cậu mọi thứ không phải là mơ.

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, chữ viết mà Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng son vẽ lên đã bị mồ hôi tay của cậu làm mờ, không nhìn rõ nữa.

Kỳ lạ… Rõ ràng thể chất của cậu không phải dạng dễ tiết mồ hôi mà.

Ninh Tây Cố trở về trường học, cậu nằm dài đến tận khi trời sắp sáng. Chỉ cần cậu vừa nhắm mắt lại, sẽ ngay lập tức nghĩ tới dòng chữ được viết bằng son môi kia. Nó giống như có ma lực, cứ đọng lại trong tâm trí cậu, không ngừng khuấy động, cũng không chịu rời đi.

Còn có mùi rượu mê người, mùi cơ thể thơm ngát, đôi mắt mơ màng và cái eo thon uyển chuyển nhỏ bằng nắm tay của cô.

Quấy nhiễu khiến tâm tư cậu không yên, không cách nào yên giấc.

Chỉ có thể trách trí nhớ của cậu quá tốt, chỉ nhìn một lát đã nhỡ kỹ chuỗi chữ tiếng Anh kia.

Sau khi trở về trường học, cậu lại nghĩ đến chuyện này, cảm thấy vô cùng hoang đường.

Người ưu tú như cậu mà còn phải dâng hiến bản thân mình tới trước một người phụ nữ như cô, để chờ cô lựa chọn hay sao?

Nực cười.

Sau đó.

Vào ngày hôm sau.

Ninh Tây Cố tránh mặt bạn cùng phòng, làm một bản sơ yếu lý lịch, đính thêm giấy khám sức khỏe gửi đến mail của Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Trước tiên là báo cáo về thành tích học tập xuất sắc của mình ở trường, nghĩ một lúc, lại đính kèm nội dung và địa chỉ của bài bình chọn cậu là “Hotboy” của trường và khoa ở trên diễn đàn trường vào cùng.

Cuối cùng là yêu cầu về tiền lương khi được thuê làm bạn trai… 

Cậu do dự thật lâu, giảm bớt, giảm bớt tiêu chuẩn, cuối cùng viết lên yêu cầu một vạn mỗi tháng.

Dù thế nào thì cậu cũng cảm thấy ngoại hình với thực lực của mình, thừa sức đảm đương công việc này.

Nhưng không biết tại sao, cậu vẫn cứ lo lắng bất an.

Một giờ sau khi gửi email đi, Ninh Tây Cố đang nghe giảng thì đột nhiên điện thoại rung lên. Cậu nhìn qua, là email trả lời.

Mí mắt cậu giật giật, có linh cảm không lành, ấn mở ra xem.

“Cậu bạn nhỏ, làm người không nên mơ tưởng quá xa vời, mới vào ngành đã đòi một vạn? Tôi sẽ cho cậu ba ngàn tiền trợ cấp, không thể nhiều hơn. Hơn nữa sơ yếu lý lịch của cậu hoàn toàn không ổn, xem ra cậu không hiểu công việc này cho lắm. Tôi không cần biết cậu có học bổng gì, tham gia cuộc thi nào, thế nhưng thông tin dữ liệu về cơ thể cậu không đủ rõ ràng, có lẽ cậu hiểu. Cho nên, thật xin lỗi, cậu không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, không được tuyển dụng.’’

Sắc mặt Ninh Tây Cố tái nhợt, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại cho đến khi màn hình tắt đi.

Muốn số liệu gì chứ? Cậu hít thở chậm chạp, nghĩ lại, đúng là vô cùng nhục nhã.

Đây là người phụ nữ không biết xấu hổ tới mức nào vậy? Nhưng phàm là đàn ông có một chút tự trọng, đều không thể chịu đựng được những lời sỉ nhục như vậy, đúng không?

*

“Đinh.”

Thang máy đã đến.

Ninh Tây Cố hoàn hồn trở lại từ trong suy nghĩ.

_____

Cậu cúi đầu nhìn địa chỉ trên điện thoại, xác nhận mình không đến nhầm chỗ, bèn bước tới trước cửa nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Đứng lại.

Nhấn chuông cửa.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp bà chủ.

Phỏng vấn sau lần thứ hai nộp đơn thành công.

Thật hồi hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện