Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 47: Lão Vương phi bệnh nặng



edit: Phương Moe

Kinh thành ngày đông cực lạnh, hiện nay đã tháng chạp, trong phòng Giang Diệu cũng để mấy cái chậu sưởi.

Khí trời lạnh lẽo, Kiều Thị cũng không dám hứa để cho nữ nhi ra ngoài chơi đùa, cũng may là tính tình Giang Diệu ngoan ngoãn, cả ngày đều theo tiên sinh đọc sách tập viết. Giang Diệu vốn thông minh nên thường được tiên sinh khen ngợi và khích lệ, khiến Kiều Thị không khỏi càng ngày càng tự hào về nữ nhi.

Ngày hôm nay, lúc Giang Diệu đang ngồi luyện chữ thì nghe được bên ngoài có âm thanh, nghĩ đến tầm giờ này là cũng vừa vặn ba ca ca của nàng từ lớp học trở về.

Quả nhiên Giang Diệu vừa hạ bút, liền nhìn thấy Giang Thừa Ngạn mặc một thân áo bông xanh đậm đi vào.

Gương mặt tuấn tú cùng chóp mũi của Giang Thừa Ngạn bị đông đến đỏ chót, chỉ cần há mồm nói chuyện là có khí trắng bay ra, nhìn thấy muội muội, lúc này hắn mới lấy bọc giấy dầu được để cẩn thận trong lồng ngực như vật quý lấy ra, hướng về phía Giang Diệu nháy nháy mắt nói: 

"Đoán xem Tam ca mang cho Diệu Diệu cái gì?"

Hôm nay Giang Diệu mặc một thân áo bông màu đỏ đính kim tuyến, gò má hồng hào, thật ngây thơ đáng yêu. Nàng âm thanh ngọt ngào, cười nói:

"Là khoai lang nướng và hạt dẻ rang đường."

Giang Thừa Ngạn nhíu mày, nói lầm bầm: "Lại đoán đúng."

Giang Diệu nói: 

"Mùi thơm như vậy, Diệu Diệu mà không ngửi thấy được thì đó mới kỳ quái."

Khoai lang nướng hương vị đặc biệt mê người, dù Giang Diệu không tham ăn, nhưng ngửi mùi cũng có chút không chịu được liền vội vã giục Tam ca.

Giang Thừa Ngạn đem hai túi giấy dầu mở ra, lấy ra một củ khoai lang nướng rồi bẻ lấy một nửa, cẩn thận bóc vỏ rồi thổi thổi mấy cái cho bớt nóng, mới đưa đến bên miệng muội muội, nói:

"Ầy, có chút nóng, Diệu Diệu ăn chậm một chút."

Khoai lang nướng màu vàng rực rỡ, mềm dẻo, nóng hổi, mùi thơm phưng phức.

Giang Diệu há mồm cẩn thận từng li từng tí cắn một miếng, sau đó liền hà hơi, giơ tay ở bên mép quạt quạt mấy cái.

"Đã nói Diệu Diệu chậm một chút rồi, nóng chứ?" Giang Thừa Ngạn đau lòng nói.

Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đang ở bên cạnh yên lặng bóc hạt dẻ rang đường, lúc thấy muội muội bảo bối ăn khoai bị nóng, cả hai người liền vội vã đi tới cúi xuống thổi thổi mồm cho muội muội.

Giang Diệu cười cười, lắc đầu một cái, nói: "Diệu Diệu không có chuyện gì."

Nàng chép miệng một cái, hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói:

"Ăn ngon quá, Diệu Diệu còn muốn nữa."

Nhìn muội muội không có chuyện gì, ba huynh đệ tự nhiên cũng yên tâm. Giang Thừa Ngạn cầm khoai lang trong tay, nhìn muội muội mềm mại đáng yêu, hắn liền không nhịn được vươn tay ra nhéo nhéo chóp mũi của muội muội, nhất thời trên chóp mũi trắng nõn của Giang Diệu dính phải bụi than đen xì.

Giang Thừa Ngạn thấy muội muội không hề phát hiện ra mà vẫn vui vẻ ăn khoai lang rồi cùng hai ca ca của hắn bóc hạt dẻ rang đường, lúc này hắn mới nhếch miệng lên, cuối cùng kìm nén không được mà cười luôn ra tiếng.

Giang Thừa Ngạn nói:

"Ăn một chút khoai lang nướng đối với thân thể rất tốt, nếu Diệu Diệu thích ăn, mấy ngày nữa Tam ca lại mua cho Diệu Diệu ăn."

Giang Diệu vui vẻ nói được, sau đó mới lấy một viên hạt dẻ đã được bóc sạch vỏ lộ ra nhân vàng rực rỡ thơm lừng, mượn hoa hiến phật nhét vào trong miệng Giang Thừa Ngạn.

Ba ca ca không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Giang Diệu lại cầm hai viên hạt dẻ lên, đưa đến trong miệng Đại ca cùng Nhị ca.

Trong phòng huynh muội bốn người ăn đến vui vẻ hài lòng thì chợt Kiều Thị từ bên ngoài đi vào, vừa vào nhà, đã ngửi thấy một luồng hương vị.

Ba huynh đệ đều là ngồi quay lưng ra ngoài, chỉ có Giang Diệu là nhìn ra hướng ngoài cửa, lúc nàng ngẩng lên nhìn thấy mẫu thân đi vào, lập tức kêu một tiếng:

"Nương."

Giang Thừa Ngạn đang cầm khoai lang trong tay vội vã muốn giấu, lại nghe phía sau Kiều Thị nói: 

"Giấu cái gì hả, ta đều nhìn thấy."

Giang Thừa Ngạn quay đầu, nhe răng cười làm lành nhìn Kiều Thị, chờ Kiều Thị đến gần, mới thân mật đi tới, nói: 

"Nương." 

Hắn lấy một củ khoai lang khác trong bọc giấy dầu, hướng về phía Kiều Thị làm ra vẻ muốn hối lộ, nói:

"Nương ăn sao?"

Kiều Thị lườm hắn một cái.

Giang Thừa Ngạn ngượng ngùng thu tay về.

Từ nhỏ sinh hoạt của Kiều Thị đã trải qua ngàn kiều bách sủng, ăn đồ ăn đều là loại tốt nhất. Đối với Kiều Thị mà nói, đồ ăn đạt chuẩn phải chú ý đến "Sắc, hương, vị", "Sắc" xếp ở vị trí thứ nhất, điều đó là hiển nhiên vì màu sắc phải đẹp thì mới thu hút được con mắt người ta chú ý đến món ăn. Thế nên Kiều Thị xưa nay sẽ không ăn thể loại khoai lang nướng như này.

Nàng nhìn nữ nhi, chóp mũi đen sì, bên mép cũng nhom nhem bẩn thỉu, nàng lập tức kêu Ngọc Trác cùng Phỉ Thuý ở bên ngoài bưng nước nóng vào.

Kiều Thị một mặt giúp nữ nhi rửa mặt, một mặt quay về ba huynh đệ nói:

"Sau này không cho mấy đứa mua mấy thứ đồ ăn linh tinh như này cho Diệu Diệu."

Giang Thừa Ngạn bất mãn cắn một miếng khoai lang nướng rõ to, quay về Kiều Thị nói: 

"Đâu có linh tinh? Ăn thật ngon mà."

Giang Diệu cũng không nhịn được phản bác Kiều Thị:

"Diệu Diệu cũng thích ăn. Hơn nữa lần trước Hoa đại phu nói, ăn một chút khoai lang đối với thân thể Diệu Diệu sẽ tốt hơn."

Tốt thì tốt, nhưng ăn quá nhiều mấy thứ như khoai lang cùng hạt dẻ này thì sẽ bị đánh rắm... Có điều Kiều Thị từ nhỏ chính là quý nữ, xưa nay sẽ không nói mấy câu chữ loại thô tục như này.

Sau khi giúp nữ nhi bảo bối lau mặt sạch sẽ, Kiều Thị mới vươn tay xoa xoa mặt nữ nhi, nói: 

"Vậy cũng được, có điều không được ăn nhiều.." 

Căn dặn xong, Kiều Thị mới quay về ba huynh đệ nói:

"Được rồi, mỗi người các con đều trở lại làm bài tập đi."

Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa bài tập đều làm xuất chúng, Giang Thừa Ngạn thông minh, nhưng lại rất làm biếng, bài tập hắn làm so với hai vị ca ca là chênh lệch một đoạn dài. Giang Thừa Ngạn tự nhiên hiểu được, lời này là mẫu thân nói cho hắn nghe. Giang Thừa Ngạn liền đứng dậy, hướng về muội muội nháy nháy mắt nói: 

"Ngày mai Tam ca lại mua cho Diệu Diệu."

Giang Diệu ngửa đầu cười tít mắt nói: 

"Tam ca thật tốt."

Tâm trạng Giang Thừa Ngạn đang rất đắc ý, sau một khắc liền nhận được ánh mắt sắc như đao của mẫu thân đại nhân bắn tới phía hắn, hắn lập tức rụt cổ lại, theo hai ca ca đi ra ngoài.

Kiều Thị dặn dò Ngọc Trác thu dọn khoai lang nướng cùng hạt dẻ rang đường đi, Giang Diệu thấy thế cũng không có ngăn cản, dù sao nàng cũng ăn được kha khá rồi.

Tiếp đến khi thấy Ngọc Trác cũng định lấy trống bỏi đang để trên bàn cất đi, thì Giang Diệu không nhịn được liền nói:

"Ngọc Trác tỷ tỷ, cái trống bỏi kia cứ để ở đấy cho Diệu Diệu."

Ngọc Trác gật đầu, liền để nguyên trống bỏi ở vị trí cũ.

Kiều Thị đúng là cảm thấy kinh ngạc khi nữ nhi hiếm khi yêu thích một vật gì đấy, nàng đi đến bên bàn cầm trống bỏi lên, lắc trái lắc phải khiến quả cầu nhỏ đập vào trống, trống bỏi liền phát ra âm thanh: "Tùng tùng tùng", đúng là náo nhiệt.

Kiều Thị cũng có cái tính trẻ con nên cầm trống bỏi trên tay ngắm ngía tỉ mỉ một chút, vừa nhìn cũng có thể biết trống bỏi này được làm đến là tinh xảo cùng một phen tâm tư trong đó. Kiều Thị biết, lần trước sinh nhật nữ nhi nhận được rất nhiều lễ, cái trống bỏi tinh xảo này, đại để cũng là một trong các lễ vật đó.

Nhưng nữ nhi này của nàng, làm gì có vật nào tốt mà chưa từng thấy, tại sao lại sẽ yêu thích vật như thế này?

Kiều Thị hiếu kỳ hỏi:

"Đây là của người nào tặng Diệu Diệu vậy? Cũng rất thú vị."

Giang Diệu vui vẻ nói:

"Là Lục ca ca tặng lễ sinh nhật cho Diệu Diệu."

Nàng vốn rất tò mò Lục Lưu sẽ đưa lễ vật sinh nhật như thế nào cho nàng, không ngờ khi mở ra xem, hắn tặng nàng là cái trống bỏi, hắn thật sự coi nàng là tiểu hài tử đây. Có điều nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng còn rất yêu thích.

Mấy ngày này Giang Diệu chưa từng ra khỏi cửa, Cẩm Tú viện yên tĩnh, có lúc nàng thấy tẻ nhạt, liền lấy trống bỏi ra chơi một chút, nghe âm thanh trống bỏi "Tùng tùng tùng", nàng cũng thấy vui vẻ theo. 

Kiều Thị đem trống bỏi đưa vào trong tay nữ nhi, ngồi xuống trên ghế hoa hồng, rồi ôm nữ nhi lên trên đùi.

Giang Diệu mập hơn rất nhiều, đã hoàn toàn không phải là tiểu nữ oa gày gò hồi đầu năm.

Kiều Thị suy nghĩ một chút, nói: 

"Diệu Diệu ngày mai theo nương đến Tuyên Vương phủ nhé, đi thăm Lão vương phi cùng Tuyên Thế tử."

Giang Diệu nghịch trống bỏi trong tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Kiều Thị nói:

"Nương, là... Lão vương phi đã xảy ra chuyện gì sao?" 

Đời trước nàng đối với sự tình của Lão vương phi cũng biết rất ít, nhưng nàng nhớ đến Lão vương phi dường như sẽ không qua nổi mùa đông này, tính ra cũng không còn bao nhiêu tháng ngày. Nàng cũng là biết được từ miệng Lục Hành Chu, Lão vương phi xem như là thanh thản mà rời đi, lúc ấy tôn nhi Lục Lưu vẫn bồi tại bên cạnh Người.

Nàng đã hai tháng chưa từng gặp Lục Lưu.

Nghĩ đến cũng là bởi vì sự tình của Lão vương phi nên Lục Lưu mới không xuất môn.

Lại không thể không nói Lục Lưu ba lần bốn lượt cứu mệnh nàng, coi như nàng không quen biết Lục Lưu thì nàng cũng rất yêu thích Lão vương phi hiền lành hòa ái, đây là người thân duy nhất thật tâm thương yêu hắn, nếu như Người đi, chắc chắn Lục Lưu bị đả kích không nhỏ.

Giang Diệu vội vã nhìn Kiều Thị, hỏi: "Nương, tại sao không mời Hoa đại phu đi xem bệnh cho Lão vương phi?"

Ngay cả bệnh của nàng Hoa đại phu liền có thể trị hết, nếu để hắn xem bệnh cho Lão vương phi thì tốt rồi.

Kiều Thị nói: 

"Tất nhiên là có đi mời. Nửa tháng trước Tuyên Thế tử đi tìm Hoa đại phu..." Kiều Thị hít một tiếng, nói tiếp: "Hài tử kia thật là một người hiếu thuận, Hoa đại phu tâm địa sắt đá, đều bị tâm hiếu của hắn cảm động. Chỉ là, bệnh tình Lão vương phi tuy có chuyển biến tốt, nhưng người đến số tuổi, đến thời gian nhất định thì cho dù là thần y cũng đều không giữ được..."

Đối mặt với đôi mắt to long lanh nước của nữ nhi trong lồng ngực, Kiều Thị cảm thấy lời của mình quá mức thâm ảo, nữ nhi chỉ mới là hài tử bảy tuổi thôi, hiểu sao được sống chết là cái gì đây?

Kiều Thị nói: "Hiện tại Diệu Diệu  còn chưa hiểu, nhưng sau này liền hiểu rõ ràng."

Giang Diệu ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực mẫu thân, nói: 

"Diệu Diệu muốn đi gặp Lão vương phi, cũng muốn đi gặp Lục ca ca."

Kiều Thị sờ sờ đầu nữ nhi, nói: 

"Thật ngoan."

Ngày kế, Lão thái thái Trấn Quốc Công phủ cùng con dâu Kiều Thị đi Tuyên Vương phủ vấn an Lão vương phi.

Lão thái thái nhìn thấy Kiều Thị dẫn theo tôn nữ, mới nhíu mày nói:

"Sao lại dẫn theo Diệu Diệu?"

Kiều Thị nói: "Lúc trước Tuyên Thế tử đối với Diệu Diệu có ân cứu mạng, Lão vương phi cũng rất yêu thích Diệu Diệu, bên con dâu liền nghĩ Lão nhân gia nhìn thấy hài tử, tâm tình có thể tốt hơn một chút."

Lão thái thái tất nhiên rõ ràng đạo lý này. Nhưng tôn nữ bảo bối này của nàng, bây giờ mới được béo trắng khoẻ mạnh, trong bụng nàng có chút lo lắng, nếu tôn nữ lại giống hồi trước thường thường sinh bệnh, dáng dấp gày gò suy yếu. Lão vương phi sinh bệnh, sợ là không còn nhiều thời gian, tiểu hài tử thân thể yếu, nếu mà không cẩn thận nhiễm phải một ít thì nàng hối hận cũng không kịp. Mọi người đều ích kỷ, huống hồ chuyện như vậy có đi hay không đi cũng không vội, nàng không muốn tôn nữ mạo hiểm như vậy.

Lão thái thái nói: "Thôi, bên ngoài lạnh, ta tự mình đi thăm Người một chút là được, ngươi mang theo Diệu Diệu trở về đi thôi."

Giang Diệu thấy thế vội vàng ôm cánh tay Lão thái thái,nói:

"Tổ mẫu, Diệu Diệu muốn đi." 

Nàng lại dở tính trẻ con lắc lắc cánh tay Lão thái thái, vẻ mặt thành thật nói:

"Lão vương phi đối với Diệu Diệu rất tốt, Diệu Diệu muốn đi gặp Người. Tổ mẫu liền để Diệu Diệu theo đi, có được hay không?"

Còn nhỏ tuổi, liền hiểu chuyện như vậy, Lão thái thái không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vươn tay kéo mũ áo bông lên đội cẩn thận cho Giang Diệu một chút. Hài tử hiếu tâm là chuyện tốt, nàng cũng không thể ngăn. Lão thái thái xoa xoa mặt tôn nữ, thoả mãn cười cười.

。・°°・(>_<)・°°・。

Lão vương phi  bệnh nặng, mấy ngày này ở Tuyên Vương phủ đúng là có vẻ hơi quạnh quẽ.

Dù là Tuyên Vương xưa nay phong lưu vô độ, nhìn mẫu thân bệnh nặng, cũng không có tâm trạng lại đi bên ngoài ăn chơi chè chén. Chỉ là Lão vương phi nhìn thấy nhi tử bất hảo này liền tức giận, vẫn chỉ lo lắng cho mình Tôn nhi.

Lý ma ma đi vào, nhìn Thế tử ngồi ở bên cạnh giường chăm sóc Lão vương phi, nghĩ đến hai tháng này, Thế tử đều không nghỉ ngơi tốt, thiếu niên tuấn mỹ giờ gầy hốc hác đi, đúng là đau lòng hỏng rồi.

Lý ma ma viền mắt đỏ lên, mới nhắc đến chuyện chính:

"Thế tử gia, Lão thái thái Trấn Quốc Công phủ cùng đại phu nhân đã tới."

Trong phòng ấm áp dễ chịu, tràn ngập một mùi hương thuốc, ngược lại cũng không tính là khó ngửi, nếu gặp khách thì cũng vẫn đươc.

Lão vương phi đang nằm trên giường, nghe thấy âm thanh của Lý ma ma, mới chậm rãi mở mắt ra.

Lục Lưu lập tức kêu một tiếng: "Tổ mẫu?"

Lão vương phi gật đầu ý nói không sao rồi quay về Lý ma ma nói: 

"Mời bọn họ vào đi."

Lý ma ma đáp một tiếng sau đó vội vàng đi ra ngoài đem người đón vào.

Lão thái thái đi ở phía trước, Giang Diệu theo Kiều Thị đi ở phía sau. Giang Diệu vừa vào nhà, liền nhìn bên giường là Lục Lưu một thân áo choàng xanh đang cẩn thận từng li từng tí đỡ Lão vương phi ngồi dậy ở trên giường, sau đó tiếp nhận tấm đệm từ nha hoàn, đem nhét vào phía sau để Lão vương phi dựa vào.

Lão vương phi tuy rằng bệnh nặng, nhưng gặp được người vừa ý liền hướng về phía Lão thái thái cười vui vẻ.

Giang Diệu cũng ngoan ngoãn chào một tiếng. 

Lão vương phi cúi đầu, nhìn tiểu nữ oa xinh đẹp trước mắt, mặt mày tinh xảo, quả thật là khiến người ta yêu thích. Giang Diệu tiến lại gần Lão vương phi một chút, Lão vương phi thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Lão thái thái có chút sốt sắng. Lão vương phi cũng là người có Tôn nhi, có thể hiểu được phần lo lắng này, bèn quay về Tôn nhi đang đứng bên cạnh nói: 

"Con mang Diệu Diệu đi ra ngoài đi. Đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, nếu mà không cẩn thận nhiễm khí bệnh, vậy thì không tốt."

Lời này vừa dứt, viền mắt Lão thái thái cũng nóng lên. Nàng cũng không ngăn cản, chỉ nắm tay Lão vương phi, nói: 

"Hoa đại phu y thuật cao minh, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Gặp được người rôi, Giang Diệu cũng nghe lời nắm tay Lục Lưu ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Gian ngoài có chút lạnh, Giang Diệu theo bản năng run lên một cái, nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn thiếu niên bên cạnh mặt không hề cảm xúc, thấy hắn so với lúc trước còn muốn trầm mặc hơn rất nhiều.

Hắn vốn đã cao cao gầy gò, hiện nay áo choàng có chút rộng, nhìn càng ngày càng gầy. Mà gò má tuấn tú cũng hốc hác đi rất nhiều, nhìn dáng vẻ này chính là mấy ngày ngủ không được ngon giấc.

Chỉ là ——

Nghĩ đến vị lão nhân hiền lành bên trong kia, chỉ còn dư lại không tới một tháng, tâm trạng Giang Diệu có chút cảm giác khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện