Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 35: Bị phạt



edit: Phương Moe

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu tỏ vẻ hờ hững, không có một chút nào vì câu nói xin lỗi đơn giản của Lục Linh Lung mà thay đổi sắc mặt. Hai cánh tay nhỏ ôm thật chặt cổ mẫu thân, thật lâu vẫn không lên tiếng. Muốn so nuông chiều cùng nàng thì Lục Linh Lung còn kém nhiều lắm.

Kiều Thị ôm nữ nhi kiều kiều nhược nhược trong lòng, nghĩ đến vừa nãy nữ nhi một thân chật vật được đưa đến đây, trên cái trán còn sưng một cục lớn như vậy, lòng nàng đều đau như nhỏ máu. Tuy nói hôm nay đến để cám ơn Lục Lưu, nhưng nữ nhi này của nàng cũng không thể tự dưng bị bắt nạt như thế này được.

Kiều Thị cho rằng nữ nhị bị Lục Linh Lung bắt nạt cũng là hợp tình hợp lý. Giang Diệu dáng dấp nhỏ bé, mà Lục Linh Lung lại lớn tuổi hơn, vóc người to cao hơn, người tinh tường nhìn vào đều biết ai là người chịu thiệt.

Hiện giờ nữ nhi lại không lên tiếng, nên Kiều Thị càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Lục Linh Lung này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã ngang ngược không biết lý lẽ, cũng chỉ là con thứ sinh ra thôi mà làm như chính mình rất là cao quý??

Những chuyện liên quan đến nữ nhi, từ xưa đến nay Kiều Thị đều không chịu nhường nhịn.

Lão vương phi biết được chắt gái Lục Linh Lung này có bao nhiêu nuông chiều, trong ngày thường đã bắt nạt không ít người. Vào lúc này Lão vương phi liền đứng dậy đi tới bên cạnh  Kiều Thị, nhìn Giang Diệu trong lồng ngực Kiều Thị, sau đó giơ tay ra vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói: "Hài tử ngoan, phải chịu oan ức rồi."

Giang Diệu nghe vậy, xoay người lại, đôi mắt to ngập nước nhìn Lão vương phi một chút. Đối với lão nhân gia, nàng từ xưa đến nay luôn tôn trọng. Nàng mấp máy môi, âm thanh mềm mại nói: "Diệu Diệu không có chuyện gì." Lục Linh Lung ngang ngược không biết lý lẽ là một chuyện, Lão vương phì hoà ái dễ gần lại là một chuyện khác, chỉ là... Nghĩ đến Lão vương phi không còn bao nhiêu thời gian sống, nàng thực sự không đành lòng tăng thêm chuyện phiền lòng cho người.

Lão vương phi là người nói lý. Chuyện này hôm nay xác thực là Lục Linh Lung không đúng, tất nhiên nên thành tâm xin lỗi. Ánh mắt Lão vương phi nhìn Giang Diệu từ ái, sau đó thời điểm nhìn về phía Lục Linh Lung mới trở nên lạnh lẽo một chút.

Mạnh thị nhìn thấy ánh mắt này của Lão vương phi, liền hiểu được người không hài lòng, vội vàng hướng về phía Lục Linh Lung quát: "Nói lớn tiếng một chút."

Vẻ mặt Lục Linh Lung rất không tình nguyện. Giang Diệu này rõ ràng là tiểu nha đầu khó chơi, hơn nữa còn lôi kéo Kiều Nguyên Bảo cưỡi lên người nàng—— nghĩ đến vừa nãy Kiều Nguyên Bảo còn đánh rắm lên mặt nàng, nàng hận không thể đánh cho tên mập kia một trận nhừ tử.

Chỉ là... Từ trước đến nay Lục Linh Lung chưa từng thấy mẫu thân có vẻ mặt căng thẳng như vậy. Con mắt Lục Linh Lung rưng rưng, nhìn tiểu cô nương phía trước mặt quần áo chật vật nhưng thần thái lạnh nhạt, nói: "Xin lỗi, là ta không đúng, hi vọng Giang muội muội có thể tha thứ cho ta, xin lỗi..."

Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nghe vào thấy đáng thương biết bao nhiêu.

Trong lòng Kiều Thị còn chưa hết giận, nhưng hôm nay thái độ của Lão vương phi công chính, nên trong lòng nàng cũng thoáng thoải mái một chút.

Xử lý xong chuyện này, Trương thị cùng Kiêu Thị rời khỏi Như Ý đường của Lão vương phi, sau đó chuẩn bị về phủ.

Khi hai người kia vừa rời khỏi, Mạnh thị liền dẫn Lục Linh Lung đến trước mặt Lão vương phi. Mạnh thị vuốt vuốt ngực một cái, thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mà Kiều Thị không có tính toán, chuyện này coi như đã xong, nói lời xin lỗi cũng không sao cả, chỉ cần nữ nhi không bị thương ngoài da thì nói mấy lần xin lỗi đều được.

Người đi rồi, Lão vương phi mới quay sang bên cạnh Lý ma ma nói: 

"Mang roi đến đây, xử theo gia pháp."

Lời này vừa dứt, hai mắt Mạnh thị liền trợn to, nàng ngẩn cả người, sau đó "Bịch" một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói:

"Tổ mẫu, xin tổ mẫu bớt giận."

Lục Linh Lung vừa nghe xong, cũng "Oa" một tiếng khóc lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Mạnh thị, sợ khiếp vía.

Lão vương phi lại nói: "Không có quy củ, đúng là hết thuốc chữa, đứa nhỏ này làm sai chuyện, nên bị trừng phạt."

Mạnh thị biết được Lão vương phi đã quyết phạt thì sẽ không vì lý do gì mà bỏ qua, dù là nàng đau lòng nữ nhi, nhưng vào lúc này cũng không dám chọc giận thêm Lão vương phi. Mạnh thị rưng rưng nắm lấy tay của Lục Linh Lung, nhìn Lục Linh Lung sống chết không chịu mở bàn tay ra, nàng đành ôn nhu dỗ: "Linh Lung ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi."

"Nương, không muốn, không muốn..." Lục Linh Lung lúc này mới thật sự biết sợ, con mắt mở thật to, nước mắt rì rào lăn xuống, gắt gao cắn môi, không chịu mở lòng bàn tay ra.

Tạ Nhân đang đứng chờ ở bên ngoài Như Ý đường, đến khi thấy Mạnh thị ôm Lục Linh Lung đi ra, liền chạy lên nghênh tiếp.

Nàng thấy Lục Linh Lung ở trong lồng ngực Mạnh thị nức nở, một đôi tay mở ra, lòng bàn tay đều sưng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tạ Nhân nhìn, tâm liền run rẩy, sau đó mới ân cần nói: "Linh Lung, ngươi không sao chứ..."

Lục Linh Lung vẫn cứ gào khóc, dường như đã khóc rất lâu, cũng không để ý tới Tạ Nhân.

Mạnh thị cúi đầu, liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, thấy nàng mặc một chiếc nhu quần màu xanh nhạt, tóc chải quán phát, dáng dấp đẹp đẽ. Mạnh thị đã nghe nha hoàn nói qua, thời điểm nữ nhi muốn động thủ giáo huấn tên mập kia thì Tạ Nhân đã khuyên bảo nữ nhi. Mạnh thị biết tính tình nữ nhi dễ bị kích động nên bên người nữ nhi rất cần có người luôn nhắc nhở.

Tạ Nhân này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết tính toán, nếu lợi dụng thoả đáng thì cũng là một chuyện tốt.

Mạnh thị nói: "Sau này, nếu có thời gian rảnh, liền đến chơi cùng Linh Lung nhiều một chút."

Hai con mắt Tạ Nhân nhất thời sáng lên, biết được điều này có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này Lục Linh Lung mới bị trừng phạt, nàng không nên tỏ ra quá mức hài lòng, liền mím môi, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Cảm tạ phu nhân, Nhân nhi sẽ thường xuyên đến chơi đùa cùng Linh Lung."



Bên trong xe ngựa, Kiều Thị đau lòng ôm nữ nhi. Một bên Trương thị cũng nói: "Lục Linh Lung này quả thực quá thô bạo."

Kiều Thị cùng đại tẩu Trương thị quan hệ xưa nay vốn tốt, nên nàng cũng không có cái gì phải giữ kẽ, nàng nói: "Nếu không phải vì nể mặt Lão vương phi ở phía trên, muội làm sao có thể bỏ qua cho nha đầu kia được." Ấn tượng lúc trước của Kiều Thị với Lục Linh Lung đã không tốt, bây giờ náo loạn ra cả chuyện này, đúng là càng nhìn càng thấy ghét.

Kiều Nguyên Bảo nhìn trên đầu của tiểu biểu tỷ u lên một cục, đau lòng nói: "Nhờ có tiểu biểu tỷ bảo vệ Bảo Bảo, nếu không thì Bảo Bảo đã bị nữ nhân xấu kia bắt nạt rồi." Hắn hừ hừ một tiếng, con mắt chớp chớp nói tiếp: "Có điều tiểu biểu tỷ cũng thật lợi hại, đem cái người xấu xí kia đánh ngã, sau đó biểu tỷ cưỡi lên như cưỡi ngựa, Bảo Bảo cũng chạy tới cưỡi."

Ngược lại nghe xong lời này hai vị mẫu thân đều cảm thấy kinh ngạc. Kiều Thị cúi đầu nhìn nữ nhi đang yên lặng, không nhịn được hỏi: "Diệu Diệu không phải bị Lục Linh Lung bắt nạt?"

Chuyện hôm nay mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Giang Diệu mà nói thì là chuyện cực kỳ lí thú và thoải mái. Giang Diệu mặt mày nhiễm ý cười, khéo miệng mềm mại nói: "Cha cùng các ca ca có công phu lợi hại như vậy, Diệu Diệu làm sao có thể để họ mất mặt chứ!" Tiểu nữ oa âm thanh giòn tan, nói rất là đắc ý.

Trương thị nghe xong, không nhịn được quay về Kiều thị cười: "Diệu Diệu giống hệt muội khi còn bé, không bao giờ để mình chịu thiệt thòi."

Giang Diệu nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn Trương thị nói: "Ý của mợ là nương khi còn bé cũng cùng người khác đánh nhau sao?"

Trương thị cười cười: "Còn không phải sao, mẫu thân của con nhìn mảnh mai vậy thôi, nhưng đánh nhau rất lợi hại đó."

Kiều Nguyên Bảo nghe thấy mẫu thân nói vậy, cảm thấy thật vui vẻ liền vung vẩy cánh tay, hoan hô nói: "Cô thật lợi hại."

Cứ như vậy mà trò chuyện vui vẻ, bầu không khí bên trong xe ngựa lập tức liền thoải mái.

Kiều Thị cũng nghĩ lại chuyện hồi bé, nàng cảm giác dường như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng hôm nay nàng đã là mẹ của bốn hài tử. Thời gian quả thật trôi qua thật nhanh.

Đem Trương thị cùng Kiều Nguyên Bảo trở về phủ, Kiều Thị và Giang Diệu mới trở về Trấn Quốc Công phủ. Vừa mới tiến vào tiền sảnh thì Giang Diệu đã thấy ba ca ca vừa mới tan học trở về. 

Ba huynh đệ nhìn thấy trên trán muội muội bảo bối có cục u xanh tím, sau khi nghe mẫu thân kể lại sự tình, mỗi một người đều nóng như lửa muốn đến Tuyên Vương phủ tính sổ.

Kiều Thị thấy thế lập tức nói: "Các con không được làm càn."

Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nhìn muội muội mà tâm đau dữ dội, lầm bầm nói: "Vậy chúng ta cứ để cho Diệu Diệu bị bắt nạt như vậy sao? Nương, Diệu Diệu mất đi một cọng tóc thôi, huynh đệ bọn con cũng thấy đau lòng, bây giờ còn bị đánh thành như vậy..." Giang Thừa Ngạn cương quyết nói tiếp: "Không quan tâm sau đó mẫu thân sẽ phạt nhi tử như thế nào, hôm nay nhi tử nhất định phải đòi lại công đạo cho Diệu Diệu. Lục Linh Lung là tiểu cô nương, vậy được rồi, nhi tử không động tay chân với nàng ta, chỉ doạ nàng ta một trận, vậy được chứ?"

Hai người Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa đều có sắc mặt không được tốt, ai cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng đều ngầm đồng ý với Giang Thừa Ngạn đi báo thù cho muội muội. Ba huynh đệ đều đọc sách thánh hiền, hiểu quân tử chi đạo, nhưng nếu sự tình liên quan đến muội muội bảo bối, từng người từng người sớm đã đem quân tử quên sạch sành sanh.

Kiều Thị nhìn liền phiền lòng, hướng về ba nhi tử phất phất tay, nói: "Được rồi, các con nhanh về phòng ôn bài đi. Nếu ai dám xuất môn, thì không cần trở về nữa."

Kiều Thị đem ba huynh đệ đuổi đi, mới ôm nữ nhi đến tịnh thất tắm rửa một phen. Lúc trước ở Tuyên Vương phủ cũng đã sửa soạn qua, trên trán cũng đã bôi thuốc, nhưng tóm lại vẫn quá vội vàng. Hiện nay Kiều Thị cởi xiêm y của nữ nhi ra, nhìn thấy trên cánh tay cũng một mảng xanh tím, nhất thời liền đau lòng rơi lệ.

Giang Diệu tha thiết nhìn Kiều Thị, biết mẫu thân đau lòng cho nàng biết bao nhiêu, vội vàng giơ tay nhỏ lên xoa xoa nước mắt của Kiều Thị, an ủi: 

"Nương đừng khóc, Diệu Diệu không đau." Rồi nàng lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói: "Lục Linh Lung đánh nữ nhi, nữ nhi đều đánh trả lại nàng tất cả, nàng khẳng định còn bị đau hơn cả nữ nhi đó." Đều đánh nhau thành như vậy, nàng nơi nào còn ở đấy mà giảng đạo lý với Lục Linh Lung, nàng ta dám đánh nàng một cái thì nàng đánh lại nàng ta ba cái, nàng mới không muốn mình chịu thiệt thòi.

Kiều Thị nín khóc mỉm cười, giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi nữ nhi, nói: "Ngươi nha...vẫn còn nghịch ngợm được....."

Giang Diệu tươi cười, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực Kiều Thị, không để ý liền đụng vào cục u trên trán, mới nhíu mày kêu rên một tiếng.



Thời điểm Lục Lưu nghe được tin tức, lập tức vội vàng thay đổi xiêm y, chạy đến Như Ý đường, nhưng đến nơi thì Kiều Thị và Trương thị đã đi rồi.

Lão vương phi nhìn Tôn nhi vội vã tiến vào, thấy gương mặt tuấn tú đều tái nhợt, trắng xám, liền nhớ đến hôm qua cả cánh tay Tôn nhi nhuộm đầy máu, nghĩ đến liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm đau thành một đoàn. Lão vương phi tiến lên trách cứ, nói: "Đều đã bị thương thành ra như vậy, con còn chạy tới đây làm gì?" Tuy Lão vương phi giọng điệu trách cứ, nhưng bên trong là đầy thân thiết quan tâm.

Lục Lưu diện một thân bạch y, dáng người cao to, chi lan ngọc thụ, tuy mới mười bốn nhưng khí độ trên người thì hài tử cùng lứa hoàn toàn không thể so sánh được. Hắn môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt thật là trắng nõn, hướng về phía Lão vương phi hành lễ, sau đó mới nói: "Tôn nhi nghe nói hôm nay Giang tiểu thư xảy ra chút chuyện, nên mới muốn đến đây nhìn nàng một chút."

Người nằm ở phòng ngủ dưỡng bệnh, mà tin tức đúng là linh thông, Lão vương phi thở dài nói: "Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trên trán bị sưng u một cục, tiểu hài tử da dẻ phấn nộn nên nhìn hơi đáng sợ một chút, nhưng xẹp xuống là sẽ không sao."

Nhắc tới chuyện này, Lão vương phi cũng phiền lòng: "đứa nhỏ Linh Lung này ta cũng đã giáo huấn, ngày sau sẽ không dám lại đi bắt nạt người ta..."

Nói xong, Lão vương phi mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tôn nhi từ xưa đến nay tính tình luôn lạnh nhạt, hỏi: "Từ khi nào mà con lại quan tâm tới tiểu nha đầu kia hả?"

Lão vương phi lại nghĩ tới lần trước, tiểu nha đầu kia bị rơi xuống nước cũng là Tôn nhi của nàng cứu, khiến trong lòng nàng không khỏi hiếu kì về tình cảm mà Tôn nhi giành cho tiểu nha đầu kia.

Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lão vương phi, Lục Lưu không hề né tránh. Hắn môi mỏng khẽ mím, đôi mắt thoáng ngượng ngùng, giọng điệu có chút ấp úng, nhàn nhạt nói: "Tôn nhi... Tôn nhi chẳng qua là cảm thấy... Nàng rất đáng yêu, người gặp người thích."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện