Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 26: Thương Mục Kiêu quan trọng hơn bất kỳ ai khác



Chuyển ngữ: Andrew Pastel

".....trên đời này không có "tình yêu" nào không mục đích. Thứ thúc đẩy tất cả những điều đó là mong muốn từ bản thân mỗi người."

.

Cậu ta hiển nhiên biết tôi đang nói về điều gì, nhanh chóng phản ứng lại.

"Đó là em gái của Chu Ngôn Nghị, đến trường tìm anh trai, em chỉ tiện đường giúp đỡ một chút thôi."

"Bác sĩ Hạ cũng chỉ tiện đường ghé qua gửi cún cho anh."

Thương Mục Kiêu cười cười: "Gửi cún? Là em ngốc hay là anh khờ vậy? Anh ta không phải thuận đường, anh ta đang muốn theo đuổi anh. Con chó chỉ là cái cớ, là đạo cụ để anh ta để tiếp cận anh." Cậu ta chỉ tay ra cửa, phán xuống một câu hùng hồn, "Anh ta đang có ý đồ xấu với anh!"

Chỉ cần nhìn thoáng qua mà cậu ta làm như đã nhìn thấu mười tám đời tổ tông Hạ Vi Chu, biết rõ anh ta mồn một vậy.

"Em lấy thân phận gì để nhắc nhở anh vậy?"

Giữa mày Thương Mục Kiêu nhăn lại, cậu ta hoàn toàn không hiểu ý tôi: "Thân phận gì nữa? Đương nhiên là bạn trai của anh rồi."

Tôi gật gật đầu: "Em không liên lạc với anh một tuần rồi, tình cờ gặp nhau trên đường cũng giả vờ như không quen. Anh tưởng chúng ta chia tay rồi cơ."

Có lẽ cũng không thể gọi là "chia tay", phải nói rằng chỉ là cậu ta chán chơi cái trò nhà cái này với tôi thôi. Lúc cậu ta tràn đầy hứng thú, tôi phải hợp tác, rồi khi cậu ta hết hứng, cũng mặc kệ tôi còn hứng thú hay không, cũng sẽ bứt ra chạy lấy người không buồn nhìn lại.

Ác liệt, kiêu căng, liều lĩnh, tự ý làm càn, khiến người ta hận đến nghiến răng. Nhưng ngay từ đầu, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu những tật xấu này, thậm chí còn rõ ràng thừa nhận cậu ta là người như thế, vui vẻ thì "tận hưởng lạc thú trước mắt", không vui thì "chia tay trong hòa bình". Nếu không thể hợp tác, cậu ta sẽ tìm người khác chơi.

"Ai nói chúng ta chia tay? Em chỉ.." Cậu ta dừng lại, như thể đang tự mình sắp xếp những thứ rối rắm khó giải thích trong đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Thảo nào vừa rồi anh mời người ta vào uống trà. Anh nghĩ mình lại độc thân rồi nên có thể bắt đầu với người khác, đúng không? Cái tên vừa nãy đó tốt hơn em chỗ nào?"

Là một giảng viên triết học nhưng thậm chí tôi không thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của Thương Mục Kiêu, phải nhẩm lại hai lần trong đầu câu nói của cậu ta mới hiểu được ý.

Cậu ta chắc cũng không biết tôi đã phải quyết tâm bao lớn mới có thể chấp nhận cậu ta, làm sao ngay sau khi cậu ta đi tôi lại có thể dễ dàng bắt đầu lần nữa?

Sự can đảm nhỏ nhoi của tôi để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương đã cạn kiệt, và nếu tôi thất bại lần này, thì sẽ không bao giờ còn có lần khác.

"Nếu anh độc thân, thì dù có mời ai đi uống trà hay làm việc gì khác cũng đều hợp tình hợp lý, anh cũng không cần phải báo cáo với bất cứ ai." Tôi nói.

"Anh..." Cậu ta trông rất tức giận, mím môi, như có lời gì đó tàn nhẫn muốn nói, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc, cuối cùng cậu ta cũng không nói gì, chỉ sải bước ra ngoài.

Nếu cậu ta không quay đầu lại, vậy là mối quan hệ đã kết thúc hoàn toàn. Trong lòng nghĩ vậy, tôi bất giác siết chặt tay vịn xe lăn dưới lòng bàn tay hơn.

Cậu ta đúng là không thèm quay đầu lại, sải bước đi thẳng ra khỏi cửa.

Kết thúc rồi... Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa khép hờ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thương Mục Kiêu đã quay lại, tay kéo một chiếc thùng carton rất lớn từ ngoài cửa vào.

Chiếc hộp rất nặng. Cậu ta xắn tay áo len lên, để lộ cánh tay rắn chắc bên dưới, tháo dây nilon ra một cách cẩn thận.

"Có gì để mở hộp không?" Cậu ta hỏi.

Tôi do dự hai giây, chỉ vào ngăn kéo bên cánh cửa: "Cái màu xanh lục."

Thương Mục Kiêu đứng dậy, lấy con dao mở bưu phẩm trong ngăn kéo ra.

Thùng carton to và chắc chắn, mở một lớp còn một lớp khác bên trong nữa, bảo vệ hàng hóa ở giữa rất kỹ.

Lúc cậu ta tháo hết tất cả bao bì ra, để lộ những dụng cụ phức tạp bên trong, hơi thở của tôi chợt vô thức mà khẽ lại - nó thật sự quá đẹp.

Là một người đam mê thiên văn, tôi không thể không nhận ra đây là một chiếc kính thiên văn thuộc dòng kính cao cấp của Celestron, một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp mà những người đam mê thiên văn đều mơ ước, nếu tôi nhớ không nhầm thì mẫu kính này được bán với giá khoảng 300.000 nhân dân tệ.

Hình như hồi đó, khoản tiền trả trước của tôi cho căn nhà này cũng là 300.000 nhân dân tệ.

Ánh mắt của tôi hoàn toàn bị nó thu hút, tôi điều khiển chiếc xe lăn từ từ đến gần nó, như thể một hôn quân bị một mỹ nhân cướp mất lý trí, duỗi tay muốn chạm vào.

Nhưng vừa định chạm thì bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh lại.

Tâm tư hôn quân đang lung lay, "yêu cơ" được sủng hạnh nhất cả cái hậu cung đời nào cho phép điều đó xảy ra.

(*) Yêu Cơ là để chỉ mấy mỹ nhơn làm điêu đứng triều chính như Đát Kỷ á =)))) Thầy có mấy so sánh thú dị ghê =)))

"Lúc nhìn em anh cũng chưa vui vẻ như thế." Thương Mục Kiêu úp mặt vào lòng bàn tay tôi, bất mãn nói, "Một cái kính viễn vọng quèn còn quan trọng hơn em sao?"

Quèn? Cậu ta không biết mình đang nói về cái gì sao, đây là kính viễn vọng 300.000 tệ đó.

"Kính viễn vọng này ở đâu ra vậy?" Tôi không thể kiểm soát sự nôn nao muốn được nhìn thấy nó, trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn này, sự tồn tại của nó quả thực là chói lọi như ngôi sao Bắc Đẩu.

"Em đi tìm rất nhiều nơi mới tìm được chỗ bán. Xin lỗi lần trước đã làm vỡ kính thiên văn của anh. Cái này em đền cho anh. Đừng giận em nữa nha." Cậu ta hôn vào lòng bàn tay tôi, hơi thở nóng ẩm với đôi môi mềm mại, giọng như đang làm nũng.

"Đắt quá." Tôi không nhịn được rụt tay về, tuy rằng rất lưu luyến "Tiểu mỹ nhân" nhưng hạ quyết tâm, "Em trả lại đi. Kính của anh cũng không đáng bao nhiêu tiền, anh còn dùng cho một thời gian dài nữa, cũng muốn đổi sang cái mới rồi."

"Mở hàng ra rồi, không được trả lại." Cậu ta không cho tôi rút tay về, lại hôn lên lòng bàn tay tôi một chút, thậm chí còn dùng răng cắn vào đầu ngón tay của tôi.

"Đừng..." Ý chí phải gửi trả lại kính viễn vọng của tôi lại càng thêm sụp đổ, mặt và cổ đều nóng bừng.

"Nói cho em nghe đi, chúng ta không chia tay." Cậu ta xoa xoa cổ tay tôi, đôi mắt đen nhìn tôi thật sâu, bắt tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ mới cãi nhau với cậu ta, không phải chia tay.

Tôi mím môi không nói gì.

Mắt cậu ta sắc bén, kéo cổ tay tôi buộc tôi phải cúi xuống, đồng thời rướn thân trên lên, dùng một tay ghìm chặt gáy tôi rồi hôn tôi thật mạnh.

Dường như muốn trả thù cho sự im lặng của tôi, lực đạo của cậu ta mạnh đến bất ngờ, không giống như hôn môi mà là như một dã thú đang xé xác con mồi, dập nát một chút hy vọng giãy dụa cuối cùng của nó.

Bàn tay tôi chống trên vai Thương Mục Kiêu. Tôi muốn đẩy ra, cậu ta phát hiện ra ý định của tôi, ngay lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi tôi.

"Ưm......"

Tôi nếm được mùi máu trong miệng, hẳn là lưỡi tôi đã bị cắn.

Tôi hơi sợ hãi, cố gắng tránh né dây dưa với cậu ta, cậu ta thấy không "dụ dỗ" tôi được, thế là chuyển sang cắn chặt môi dưới của tôi.

Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp, cũng không biết là do thiếu oxy hay thứ gì khác. Phần trên của tôi dần mất sức, sự cố gắng chống cự của tôi càng ngày càng yếu hơn, tôi bị cậu ta nhấc ra khỏi xe lăn, ôm vào lòng ngực.

Giống như một mạng nhện khổng lồ, cậu ta quấn chặt lấy tôi cho đến khi tôi hoàn toàn mất đi ý nghĩ cuối cùng là cố gắng thoát ra.

"Bắc Giới, nếu anh không nói, em sẽ tiếp tục làm..." Cậu ta thở ra hơi nóng, hai hàm răng day day vành tai tôi.

Đầu ngón tay tôi cố gắng nắm lấy vải áo trên lưng cậu, nhắm mắt lại, run rẩy thỏa hiệp, "Chúng ta không chia tay."

"Tôi có người yêu."

Tôi ôm cậu ta chặt hơn, lặp lại: "Tôi có người yêu."

"Thương Mục Kiêu quan trọng hơn bất kỳ ai khác."

"Thương Mục Kiêu quan..." Tôi phát hiện có gì đó không đúng, dừng lại kịp thời.

Cậu ta luồn tay vào vạt áo len, vuốt ve lưng tôi, ra lệnh: "Nói."

Tôi run rẩy hơn nữa, vội vàng ấn lại bàn tay đang lộn xộn trong áo mình.

"Thương Mục Kiêu, quan trọng hơn bất kỳ ai khác."

Giọng cậu ta tươi cười: "Ngoan."

"Ngoan......"

Thương Mục Kiêu cười đến mức cả người rung lên: "Câu này không cần lặp lại."

Sau khi trút được cảm xúc, tôi bình tĩnh lại, cậu ta cũng bình tĩnh lại, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện được như hai người trưởng thành.

Cậu ta đưa tôi trở lại xe lăn, rồi tự mình tìm hiểu sách hướng dẫn sử dụng kính thiên văn, nghiên cứu cách lắp ráp món "đồ chơi người lớn" đắt tiền đến kinh hồn này.

Tôi thử nói chuyện với cậu về Dương Hải Dương và Thương Vân Nhu, cậu ta tập trung vào đôi tay mình, mày mò lắp ráp, cũng không quá phản cảm chủ đề này, chỉ có điều không nói nhiều.

"Anh có nghĩ rằng con người có thể hoàn toàn không thiên vị không?" Cậu ta không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Cụ thể hơn được không?"

"Con cái... đại loại thế." Cậu ta vặn vít, giải thích lo lắng trong lòng mình, "Anh ta có một đứa con, vậy nếu có thêm một đứa con của chị em, anh ta sẽ thích đứa nào hơn?"

"Đừng nói đứa trẻ nào cũng là con của cha mẹ, anh và em đều biết, câu đó chỉ đúng trong trạng thái lý tưởng nhất, tình yêu của cha mẹ không phải là vô điều kiện."

Mặc dù tôi muốn nói vài lời đỡ cho Dương Hải Dương, nói với Thương Mục Kiêu rằng bạn tôi không phải loại người như vậy, cậu ấy sẽ đối xử công bằng với hai đứa trẻ, nhưng về kinh nghiệm bản thân, tôi không thể mù quáng phủ nhận suy nghĩ của Thương Mục Kiêu.

Trong nhiều trường hợp, thực sự tình yêu thương của cha mẹ vẫn có điều kiện. Nó tràn ngập đủ loại yêu cầu khác nhau.

Phải ngoan ngoãn, giỏi giang, hạnh phúc và khỏe mạnh, trên đời này không có "tình yêu" nào không mục đích. Thứ thúc đẩy tất cả những điều đó là mong muốn từ bản thân mỗi người.

"Vậy chẳng lẽ theo em, mỗi người chỉ được sinh một con."

Cậu ta cong môi: "Một đứa thôi thì đã sao? Chẳng thà em không bao giờ được sinh ra. Cùng cha cùng mẹ mà còn khác biệt nhau như vậy, huống chi là hai mẹ?"

Tôi nghĩ về chính mình và Bắc Nham, cả hoàn cảnh gia đình mà Thương Mục Kiêu lớn lên. Những lo lắng của cậu ta thoạt nghe có vẻ hơi cực đoan, giống kiểu lo lắng không có căn cứ, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy có chút hợp lý.

"Em nên trao đổi chuyện này với chị em." Tôi nói.

Cậu ta dừng lại, cố gắng che giấu thành kiến ​​của mình, nhưng không thành công. "Chị ấy sẽ nghĩ em lại lên cơn thần kinh. Em biết chị ấy sẽ không gặp vấn đề gì, chị ấy sẽ là một người mẹ tốt, nhưng em không thể tin tưởng họ Dương. Đàn ông thật không đáng tin mà."

Tôi cũng muốn nói vài lời đỡ cho Dương Hải Dương và tất cả đồng bào đàn ông trên trái đất này, nhưng Thương Mục Kiêu đã quá chán ghét cái chủ đề này, ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Thôi, đừng đề cập đến đàn ông khác trước mặt em."

Tôi đành phải ngậm miệng lại.

Cậu ta tiếp tục nghiên cứu các linh kiện khác nhau trong tay, dưới sự hướng dẫn của của cả sách và tôi, một giờ sau, cuối cùng cậu ta đã lắp ráp được hoàn chỉnh bộ kính thiên văn.

Kính thiên văn đồ sộ bất thường được đặt ở vị trí cũ, Thương Mục Kiêu đang điều chỉnh vài thứ cuối cùng, tự động tìm kiếm hướng về mặt trăng.

Giống như một người cận thị đột nhiên đeo kính, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trăng rõ ràng như vậy, những biển trăng, hố lõm và những ngọn đồi nhấp nhô như đang ở ngay trước mắt tôi. Nếu trước đây tôi chỉ có thể nhìn thấy những hố lõm trên mặt trăng thì bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một đến từng vết xước.

"Thích không? Có nó, anh có thể ngắm mấy ngôi sao xa hơn."

Thương Mục Kiêu vỗ vào thân ống ngắm, dáng vẻ thoải mái của cậu ta khiến thần kinh tôi căng thẳng.

"Thích."

Cậu ta cười: "Em biết anh sẽ thích nó."

"Nhưng cái này không thể xóa bỏ được chuyện em làm sai." Tôi đổi chủ đề, chuyển sang tính toán chuyện cũ. "Em không nên mất bình tĩnh, tức giận vô cớ, không nên đập phá đồ đạc, và không nên cắt liên lạc với anh một tuần."

Cậu ta cứng ngắc cười: "Em..."

"Lại đây." Tôi vẫy tay với cậu.

Cậu ta do dự một chút, cúi người xuống, vẻ mặt vừa có chút lo lắng vừa ấm ức, như đang muốn nói: "Em nhận lỗi thành khẩn như thế rồi, sao anh còn không chịu tha thứ cho em?"

Tôi đưa tay lên nắm lấy vành tai Thương Mục Kiêu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Tha lỗi cho em lần này, không có lần sau đâu."

Vốn tưởng đã vừa hôn rồi, cậu ta sẽ không tiếp tục, nhưng khi tôi vừa định rút lui, cậu ta liền đuổi theo, không chỉ hôn sâu hơn mà còn nhấc bổng tôi lên khỏi xe lăn.

Vừa hôn cậu ta vừa đặt tôi trên ghế sofa, như thể cảm thấy ở đó thích hợp để hôn hơn.

Thương Mục Kiêu để tôi nằm xuống, đầu tôi mơ hồ choáng váng, để mặc cậu ta tùy ý làm gì thì làm, chợt từ khóe mắt tôi thoáng thấy cậu ta đang xách thứ gì đó màu vàng lên đặt xuống đất.

Còn đang băn khoăn suy nghĩ trong đầu cái đó là gì, thì tiếng chó sủa thê lương vang lên, hoàn toàn kéo tôi từ ý loạn tình mê trở về hiện thực.

Tôi vội vàng ôm con chó nhỏ một chân bị tật sắp chạm đất lên, đặt lên ngực. Con chó con rên ư ử mấy tiếng, lại dụi đầu vào áo len, cuộn tròn như một con chó bình thường, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Ánh mắt của Thương Mục Kiêu trông rất chán ghét, nhìn nó như một con chó chết.

"Nó bị làm sao vậy?" Cậu ta hỏi.

Tôi dùng tay bảo vệ con chó con, thầm thì nói: "Nó bị tật ở chân, không thể chịu được lạnh".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện