Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 15: Thiếu gia



“Được rồi, đánh thêm hai trận nữa rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Giọng nói trầm và lạnh nhạt vang lên bên tai, vô cùng quen thuộc, Bạch Thời sửng sốt hết nửa giây mới ý thức được Trì Hải Thiên đã cởi kính, rời khỏi mạng. Cậu khẽ dạ, hoạt động mấy ngón tay hơi ê ẩm, nhìn vào gian phòng của tuyển thủ, bắt đầu chiến đấu.

Bất kể là buồng mô phỏng hay cơ giáp nhị đẳng cấp thấp của hệ thống cung cấp, khi sử dụng Bạch Thời đều cảm thấy không lưu loát như cơ giáp nhỏ kia. Cũng may mà cậu đã quen với buồng mô phỏng, chỉ phàn nàn một câu, bắt đầu chuyên tâm ứng chiến, nhanh chóng đánh xong hai trận.

Bạch Thời không tiếp tục, cũng không lập tức rời khỏi phòng. Cậu hơi tò mò mở bảng xếp hạng, muốn nhìn xem nhân vật phong vân trong đấu trường là ai, sau đó bị một đống điểm lấp lánh muốn mù con mắt, nhưng lại nghĩ Tranh Bá đã tiến hành từ rất lâu, có thể những người này đều đã chơi nhiều năm, vì vậy liền bình tĩnh.

Bạch Thời đang định đóng lại, bỗng thấy bên kia còn có rất nhiều bảng có ghi “Giới tính”, “Tuổi”, “Khu vực”… đủ các loại những từ khóa, liền biết cái này chính là để người ta xem xét những bảng xếp hạng và phân loại liên quan, trong lòng không khỏi khẽ động.

Báo danh Tranh Bá phải dùng số thẻ chứng minh để đăng kí, tuổi cũng là tuổi thật, nhưng hệ thống sẽ hỏi tuyển thủ có muốn ẩn tuổi không, Bạch Thời đã hỏi ý của Trì Hải Thiên, nghe lời bấm vào nút “Có”, sau đó tư liệu được ghi là “Dưới 18 tuổi”.

Số tuổi sẽ thay đổi theo thời gian, đợi sau khi quá tuổi sẽ được chuyển sang bảng khác, bởi vậy số người được phân tới bảng “Dưới 18 tuổi” này hẳn là không chênh lệch tuổi với cậu nhiều, có lẽ đa số đều là tân thủ, sẽ không tồn tại số điểm biến thái như trên bảng tổng sắp.

Nghĩ xong, Bạch Thời tìm được từ khóa kia, lập tức mở ra.

Số hành tinh ở tinh hệ Bell phải được tính bằng đơn vị hàng nghìn, có một số thiếu niên cũng lựa chọn nhóm trưởng thành, bọn họ vẫn ghi rõ tuổi, cũng có người ẩn tuổi. Có điều bất luận là chọn thế nào thì tên họ sẽ xuất hiện trên bảng danh sách này, Bạch Thời tìm tìm, phát hiện thứ hạng của mình cũng cao ra phết, đương nhiên, nếu đổi được tên thì cậu càng thỏa mãn hơn.

Cậu liếc sơ qua những tuyển thủ xếp hạng trên mình, đột nhiên chú ý tới một người.

ID: Lam Sí. Điểm tích lũy hiện tại: 112. Thắng: 112. Thua: 0

—— Nói cách khác người này cũng thắng liên tiếp.

Bạch Thời ấn mở tư liệu, phát hiện cũng giống như mình, ngoại trừ giới tính và tuổi thì người này không điền thêm thông tin gì, đành phải thôi, đóng bảng lại.

Cậu rời khỏi phòng, đang định rời mạng đi ăn cơm, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng “Tích” nhỏ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khung tin tức xa lạ, Bạch Thời đưa tay mở ra, khẽ giật mình.

[Lam Sí]: Đánh một trận không?

Quy tắc thi đấu trong Tranh Bá là bằng điểm, ở giai đoạn cấp thấp, những người có số điểm khác nhau không thể nào gặp nhau trên sân đấu, vì thế xung quanh khu thi đấu chính thức được đặt rất nhiều phòng luyện tập, các tuyển thủ có thể tự ước chiến, thắng bại không ảnh hưởng tới số điểm.

Bây giờ Lam Sí đang muốn yêu cầu cậu tới phòng luyện tập. Bạch Thời nghĩ có lẽ lúc nãy người này cũng xem bảng xếp hạng, sau đó chú ý tới chiến tích của cậu, vì vậy đến hẹn cậu.

Nếu như ở thế giới hiện thực, Bạch Thời sẽ cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng đổi thành bối cảnh tiểu thuyết, cậu lại cảm nhận được mùi vận mệnh đang ùa tới, lập tức quyết định.

[Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa]: Tới luôn!

Động tác của Lam Sí rất nhanh, chưa đến một phút đã gửi tới số phòng và mật mã, Bạch Thời lập tức đi qua.

Gần đây Tranh Bá thường gửi thông báo trong khu vực, khu vực mà Bạch Thời chọn là tinh hệ Bell, bởi vậy cả tinh hệ đều có thể thấy thông báo thắng liên tiếp kia, thứ này ngày nào chẳng có, đã không phải là chuyện gì mới lạ, nhưng mới một buổi chiều mà đã nhận được ba lần thông báo thắng liên tiếp từ mười đến một trăm lần như Bạch Thời thì vẫn gây chú ý lắm.

Mọi người ấn vào ID của cậu, đầu tiên là nhìn thấy số điểm ít ỏi đến đáng thương, sau đó phát hiện hóa ra vẫn ở giai đoạn cấp thấp, thò tay định tắt đi, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, bỗng nhìn thấy số tuổi mà hệ thống đặt ra, sững sờ một chút, không khỏi đọc kỹ tư liệu thêm một lần.

Mới tham dự Tranh Bá, dưới 18 tuổi, thắng một trăm trận liên tiếp… Lúc những từ khóa này cùng đứng cạnh nhau, cuối cùng mọi người cũng hơi có hứng thú.

“Là học sinh của học viện nào chứ gì? Có vẻ không tệ.”

“Có khả năng lắm, hình như ngày hôm qua cũng có người thắng liên tiếp, cũng dưới 18, có phải cùng một học viện không? Bây giờ vẫn chưa tới kỳ nghỉ đông mà? Bọn họ rảnh rỗi thế cơ à?”

“Ai biết…”

Dù sao số điểm của hai người này quá ít, đại đa số người nhìn qua chỉ đơn giản trò chuyện bàn tán một chút, chỉ lát sau là chủ đề đã chuyển sang chỗ khác, bắt đầu chú ý nhân vật phong vân, chỉ còn lại rất ít người để ý tới họ, trong số này bao gồm một câu lạc bộ mới thành lập không lâu.

Mấy vị quản lý của câu lạc bộ đang ngồi thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định báo chuyện này cho vị thiếu gia cực kỳ lợi hại của họ. Họ kết nối với máy truyền tin, đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn lơ lửng đằng kia, chờ đợi, rất nhanh đã thấy hình ảnh lập thể của một người xuất hiện trước mặt.

Ngũ quan của người này rất tinh xảo, nét mặt rất ôn hòa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện sự lạnh lùng đọng trong đáy mắt kia có thể khiến người ta đông thành tảng băng luôn ấy chứ. Tuy mới mười lăm tuổi, nhưng hai đầu lông mày đã lờ mờ hiện ra uy thế của cấp trên, khiến cho người ta không dám tùy tiện lỗ mãng.

Vị thiếu gia này là con trai út của Tống tướng quân, vô cùng xuất sắc, bất kể là học viện quân sự Hoàng Gia hay quân đội đều chú ý tới hắn, thậm chí phía học viện còn muốn phá lệ để tuyển người này. Có điều vị thiếu gia này lại nói không muốn đời người bỏ lỡ thời kỳ trung học, nhã nhặn từ chối đối phương. Học viện thuyết phục mãi mà không có tác dụng, đành phải thôi, chuẩn bị sau này quyết phải tuyển được hắn.

Mà vị thiếu gia không muốn bỏ lỡ thời kỳ trung học này vừa thấy họ đi, từ nay về sau chưa bước nửa bước vào trường cũ, hắn xin gia đình một nhóm người và một khoản tiền, quay đầu… Muốn đi gây dựng sự nghiệp.

Thiếu gia không quan tâm hắc hay bạch, mỗi vụ mua bán đều kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa còn thích bồi dưỡng lực lượng vũ trang, càng ngày đội ngũ càng có xu thế lớn mạnh, khiến cho Tống tướng quân chợt nghi ngờ con út đang muốn trả thù xã hội, còn lo lắng tiều tụy tới nỗi mời bác sĩ tâm lý tới khai sáng cho hắn.

Từ đó tới giờ Tống thiếu gia hơi yên tĩnh một chút, bắt đầu tập trung kinh doanh, làm tới nỗi sóng gió nổi lên. Học viện và quân đội nhận được tin tức, một ngày cào tường tới ba lần, còn không ngừng tìm Tống tướng quân để bàn về triết lý nhân sinh, nói: một nhân tài tốt như vậy nhất thiết không được làm thương nhân, quá lãng phí rồi đó!

Tống tưởng quân phiền muộn tới nỗi tóc cứ rụng từng nắm, tìm con út nói chuyện, thấy hắn cam đoan mình sẽ vào quân đội, lúc này mới yên tâm, thôi thì tùy hắn vậy. Thế là việc làm ăn của Tống thiếu gia chậm rãi bành trướng, câu lạc bộ này chính là một trong những sản nghiệp của hắn.

Tống thiếu gia nhìn họ: “Có chuyện gì?”

Mấy vị quản lý nhanh chóng thuật lại sự việc: “Hai người kia chưa tới mười tám tuổi, ngày hôm qua Lam Sí mới tham gia Tranh Bá, hình như hôm nay cũng online, người còn lại đánh tới chiều hôm nay, đã thắng một trăm trận tiên tiếp rồi.”

Tống thiếu gia hời hợt ừ một tiếng, không để ý lắm: “Lúc nào họ thắng liên tiếp năm trăm trận rồi báo cho tôi sau, nếu thời gian dài hơn ba tháng, không cần để ý nữa.”

Mấy vị quản lý lập tức lau mồ hôi.

Cái thứ như thắng liên tiếp này ấy mà, chỉ cần thua một trận thôi là bị gián đoạn rồi, sau đó phải tính lại từ đầu, mà số điểm càng cao, thực lực của đối thủ cũng tăng dần, càng khó duy trì hơn.

Thực ra họ cảm thấy nếu mời hai người này tới câu lạc bộ rồi chậm rãi bồi dưỡng, nói không chừng tương lai sẽ xuất sắc lắm, thật sự có thể không để ý đến sao? Họ lại hỏi thăm dò: “Hai người kia vẫn chưa đến mười tám tuổi… Có thể không?”

Tống thiếu niên rất bình tĩnh: “Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng làm được.”

Các vị quản lý tiếp tục lau mồ hôi, cậu cho rằng ai cũng nghịch thiên như cậu hả?!

Vị gia này có tiền, có thế, có tài hoa, cả khuôn mặt tìm khắp 360 độ cũng không thấy góc chết, đúng là huyễn khốc tới nỗi không có bạn, làm cho người ta rất rất muốn lôi kiểu nhân vật vốn nên chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim thần tượng này ra ngoài thiêu sống.

Có lẽ và vì cô quạnh, gần đây thiếu gia bắt đầu lưu ý tới một số thiếu niên tài hoa, nhưng tiêu chuẩn của hắn rất cao, đến nay vẫn chưa có ai lọt vào mắt, nếu như hai người bây giờ cũng không đạt được yêu cầu thắng liên tiếp kia, chắc vị gia này cũng không thèm phản ứng luôn ấy chứ.

Cơ mà… Bọn họ đều thấy tâm tư của thiếu gia rất khó đoán, hắn muốn tìm một bạn nhỏ có thực lực tương đương để chơi cùng, hay là không muốn nhìn thấy người khác ưu tú như mình, cho nên phải đập bẹp đối phương sớm sớm đây, điều này thật sự rất khó nói.

Tống thiếu gia nhìn họ: “Còn có vấn đề?”

Mấy vị quản lý đồng loạt lắc đầu, nói sẽ tiếp tục quan sát hai người kia thật kỹ, sau đó cung kính đưa mắt nhìn Tống thiếu gia ngắt liên lạc.

Giờ phút này, hai người được chú ý đang đánh tới bất phân thắng bại, cơ giáp của họ đều là cấp thấp nhị đẳng, thứ để so đấu hoàn toàn là kỹ thuật. Bạch Thời giao thủ với người nọ mấy hiệp, phát hiện thực lực của người này không tầm thường, càng chuyên tâm ứng phó hơn.

Hỏa lực của hai bên dần dần hao hết, bắt đầu chuyển sang đánh cận chiến, mặc dù kỹ thuật chiến đấu của Lam Sí không tệ, nhưng bài thực chiến giết quái thú của Bạch Thời đâu phải chỉ để cho vui, cộng với tinh thần tập trung cao độ, trong mắt cậu, tốc độ của Lam Sí dần dần trở nên chậm hơn, rất nhanh đã tìm được cơ hội, một chiêu đánh bại.

“Ha ha ha, sảng khoái!” Lam Sí cười vang, “Cậu không tệ, kết bạn chứ?”

Bạch Thời cũng có cảm thấy rất đã, ừ một tiếng, thêm đối phương thành bạn.

“Tôi thấy cậu chưa đầy mười tám tuổi, là học sinh của trường quân đội à?”

“Không phải, cậu thì sao?”

“Tôi cũng không phải.” Lam Sí cười nói, “Kỹ thuật của cậu không tệ, chắc là luyện lâu lắm rồi đúng không, muốn gia nhập vào câu lạc bộ để tham dự giải đấu hả?”

Bạch Thời khẽ giật mình.

Giống như giải đấu bóng đá và bóng rổ, cơ giáp cũng có giải đấu riêng. Ngay lúc Tranh Bá phát triển đến năm thứ năm, các thương gia thấy được lợi ích lớn, vì vậy thi nhau thành lập câu lạc bộ, chiêu binh mãi mã, bắt đầu leagues cơ giáp vô cùng rầm rộ.

Bạch Thời có nghe nói về một số đội rất nổi tiếng, ví dụ như trong học viện quân sự Hoàng Gia cũng có một câu lạc bộ, người trong đội tuyển đều là học sinh ưu tú của hệ Cơ Giáp, thực lực cực mạnh, còn có một câu lạc bộ nữa nghe nói là do các quân nhân đã xuất ngũ thành lập, đội tuyển của họ chỉ nhận lính cơ giáp đã xuất ngũ, cũng lợi hại không kém.

Đối với những việc này, lúc trước Bạch Thời chỉ nghe cho biết, mà bây giờ chính mình đã bước vào Tranh Bá, lại thấy Lam Sí nhắc tới giải đấu, cậu mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi, đành phải nói qua loa: “Chưa nghĩ tới, có lẽ.”

“Ừm, tôi rất coi trọng cậu, cho dù không tham dự giải đấu thì chắc chắn tương lai cậu cũng sẽ nổi tiếng lắm cho coi.”

Bạch Thời vô thức nói tôi sẽ cố gắng, sau đó lại nghĩ đến quyết tâm phải dùng cái ID này đứng trên đỉnh thiên hạ, lập tức im lặng.

Sao cậu lại thấy tuyệt vọng thế này.

Lam Sí thấy Bạch Thời bất động, hỏi: “Bây giờ cậu có bận không?”

Bạch Thời hoàn hồn, nhớ tới chưa ăn cơm, liền chào một tiếng, rời mạng.

Cậu cứ bất an sao đó, ngồi trong ghế suy nghĩ thật cẩn thận về giải đấu, cuối cùng hai phút sau cũng nhớ ra một đoạn đối thoại. Cậu nhớ đám kia đã từng đề cập qua về việc muốn viết nhân vật chính thành lập một đội tuyển, sau đó đối chiến với học viện Hoàng Gia, nhưng chỉ là nghĩ, không biết có quyết định không, cũng không biết sau này thế nào.

Khi ấy mấy tên đó đó thảo luận về việc đội tuyển rất cần tiền, phải làm gì để nhân vật chính kiếm ra tiền đây, cậu đã nói gì?

Cậu nói: “Để hắn bán một quả thận đi.”

Bạch Thời: “…”

Mẹ kiếp, mơ đi nhá! Có đánh chết thì ông đây cũng không bán thận đâu!

Cậu vội vàng hít sâu, cảm thấy không nên nghĩ nhiều, đám người kia chưa nói sẽ viết như thế mà, cho dù có viết thì còn lâu cậu mới phối hợp, mà đối với những việc không hợp lý, thế giới này sẽ tự động điều chỉnh, cho nên chưa chắc cậu đã phải đi bán thận, nhưng cậu còn có thể bán cái gì đây?

Bạch Thời im lặng, mợ nó, bán cái gì cũng không ổn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện