Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 22



Biết hắn cười nhạo nàng, Hồng Phi nhất thời im lặng… cách một lúc mới trả lời “Xin lỗi.”

“Ngươi hại ta mất mặt trước toàn thể sinh viên, nên bồi thường như thế nào? Hả?”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Ít ra cũng mời ta muốn tách cà phê.”

Đơn giản như vậy? Hồng Phi sợ hắn đổi ý vội vàng đáp ứng “Có thể.”

“Khi nào?”

“Chiều mai ngươi có tiết không?” Nghĩ nghĩ, chiều mai cũng giống như hôm nay không có tiết, Hồng Phi quyết định dành ra một giờ chơi game để đi an ủi ‘tâm linh bị thương’ của Quý Viễn đồng học.

“Không có.”

Các huynh đệ bên cạnh Quý Viễn hò hét “Như thế nào không có, rõ ràng có 4 tiết.”

“Hảo, quyết định vậy đi, 2h chiều mai gặp nhau ở Buck.”

*****

Hồng Phi làm việc không thích bị quấy rầy, thời gian luyện cấp tuyệt đối không thể rút ngắn, vì thế dùng thời gian ngủ để bù đắp lại, ngày đó luyện thằng đến 5h sáng mới logout, 8h sáng ngày hôm sau dậy đi học. Những ngày nay chăm chỉ luyện cấp, mỗi ngày nàng chỉ ngủ có 4h, hơn nữa ăn uống không theo quy luật, người gầy nhom, mắt trũng sâu, làn da trắng không có chút huyết sắc, trạng thái tinh thần thật không tốt.

Buổi chiều thời điểm đần độn y hẹn xuất môn, bị ba ác ma trong phòng kéo lại.

Trách không được vận đào hoa của lão Tứ lại kém như vậy, dù thế nào cũng không thể qua loa a. Vì thế đè nàng lại thoa phấn, đánh má hồng, tô son bóng. Đã không thể chống cự, Hồng Phi cũng buông lỏng hoàn toàn, nghiêng đầu ngủ 10 phút, nước miếng chảy thành dòng, cho đến khi trang điểm xong bị đẩy ra khỏi cửa, Hồng Phi cũng không nhìn vào gương đến một lần.

Mới vừa đi xuống lầu, Quý Viễn đã chờ ở nơi đó.

Hắn mặc áo sơm mi sọc xanh, bên ngoài khoác áo len màu đỏ, phong cách rất chững chạc, thân hình hắn cao to, nghiêng người tựa vào cửa như vậy tự dưng trở thành phong cảnh đẹp khiến người ta đui mù.

Nhìn thấy bộ dạng của Hồng Phi, Quý Viễn không khỏi cả kinh, vốn định nói với nàng: bất quá cũng chỉ là uống tách cà phê, có cần hóa trang thành bộ dạng người khác nhận không ra như vậy không?

Nhưng lại tưởng tượng theo hướng khác, nữ nhân thích được khen, nàng vì hắn cố tình ăn mặc đặc biệt, mặc dù trang điểm hạn chế, nhưng nhất quyết không thể cười nhạo, bằng không làm tổn thương lòng tự trọng, muốn theo đuổi nàng khó càng thêm khó.

Đang suy nghĩ miên man, Hồng Phi đã đi đến bên cạnh hắn “Xin lỗi, bắt ngươi đợi.”

“Không có gì, ta cũng vừa tới.”

“Vậy đi thôi.”

“Được .”

Hai người một trước một sau ra khỏi cổng, Quý Viễn rất tự nhiên đứng bên cạnh nàng, còn Hồng Phi thì mặt mày nhăn nhó, che che dấu dấu.

Quý Viễn cười khẽ, nói “Yên tâm, người khác không nhận ra ngươi.”

“Ân?” Hồng Phi tuy không yên lòng, bất quá đầu óc không phải bã đậu, liên tưởng đến tài nghệ hóa trang của ba ác ma trong phòng, cảnh giác hỏi “Ta trang điểm rất khó nhìn?”

“Không, che khuất toàn bộ khuyết điểm của ngươi.”

Không tính nói dối a, màu da phía sau bị lớp phấn che lấp không nhìn rõ, đừng nói là khuyết điểm, cho dù có ưu điểm cũng bị át đi.

Hồng Phi có chút an ủi, hướng hắn cười cười.

Đến buck, Hồng Phi gọi một cốc caramen Machiato, Quý Viễn vẫn như trước gọi một cốc Carmel không đường… nhìn Hồng Phi cho từng viên đường trắng đường đỏ vào cốc cà phê, Quý Viễn cười nói “Thích ăn ngọt như vậy? Thật giống bằng hữu của ta.”

“Bằng hữu của ngươi?” Là Vô Thanh Vô Tức hoặc Ly Thương Chi Tuyết sao?

“Ân, hắn kêu Tương Ly.”

Tâm Hồng Phi giật thót một cái, quả nhiên là Ly Thương Chi Tuyết.

“Tên kia uống một tách cà phê có thể cho 10 viên đường, cơm trưa cơm chiều không chịu ăn, bánh ngọt lại chén sạch.”

Ngẫm lại Ly Thương Chi Tuyết bình thường lạnh như băng, lại không thích nói chuyện cùng với sở thích ăn đồ ngọt thật sự không đồng nhất a….

“Các ngươi thường xuyên gặp nhau sao?”

“Trước đây thì đúng, bất quá sau này cả nhà hắn định cư ở Anh quốc, thời gian gặp nhau cũng ít đi. A Ly này tính lãnh đạm, không thích nói chuyện, cũng không biết biểu hiện tình cảm, rõ ràng muốn ta đến thăm hắn, điện thoại chỉ nói muốn ăn bánh ngọt ở s house, bảo ta đi mua tặng.”

“Phốc… thật khó xử a.” Không nghĩ chủ nhân khi lúng túng lại đáng yêu như vậy.

Nói dối cũng phải biết lựa để người ta không phát hiện, bánh ngọt s house ở ngay gần nhà hắn, lái xe mất có 20 phút, ta nơi này thừa phi cơ, lại khác lộ trình, muốn nhanh cũng phải mất 20 tiếng mới đến nơi. Hắn cũng thực lười biếng, lý do như vậy dùng suốt mười một năm cũng không chịu thay đổi, là ta cùng Tương Sinh quá cưng chiều hắn.”

Quý Viễn còn chưa nói xong, Hồng Phi đã muốn cười gập bụng. Bởi vì màn mở đầu không tồi, Hồng Phi cùng hắn nói chuyện rất vui vẻ, nguyên bản tính dành ra một giờ, hiện tại mất đến gần 3 tiếng.

Tiền cà phê bị Quý Viễn ở thời điểm thần không biết quỷ không hay thanh toán mất, Hồng Phi cực kỳ ảo não, lập tức Qúy công tử lại đề nghị, cơm trưa ngày mai để cho nàng mời.

Hồng Phi tất nhiên không có ngốc như vậy, chỉ tưởng tượng cũng biết được hắn làm thế là có mục đích gì, bất quá hai người có cùng chung sở thích, nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa nàng chưa bao giờ có bằng hữu khác phái, nhất thời cảm thấy mới mẻ, cũng không bài xích mà gật đầu.

Quý Viễn đưa nàng đến cổng, Hồng Phi đã thực mỏi mệt, lí nhí nói câu gặp lại, sau đó lắc lắc đầu đi về phía cầu thang.

Quý Viễn thấy nàng như vậy thì có chút lo lắng, vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo.

Hồng Phi nhiều ngày chưa được ngủ ngon, điểm tâm và cơm trưa hôm nay cũng chưa kịp ăn, thức ăn ở Buck nàng không vừa miệng, tính đi tính lại cũng chỉ uống một cách cà phê ngọt phát sợ, hơn nữa nói chuyện quá nhiệt tình, tinh thần lực tổn hao khá nhiều, huyết áp nàng trước giờ luôn thấp, vừa mới quay người thì trước mặt đã biến thành màu đen, thời điểm đi đến cầu thang thì mất đi tri giác.

Quý Viễn sớm đã chuẩn bị, một khắc khi nàng ngã xuống đã lao vọt lên, để Hồng Phi vững vàng ngã vào trong lòng của hắn.

Không phải hôn mê, Hồng Phi lập tức mở to mắt, cảm giác được mình đang dựa vào người ai đó, toàn thân không được tự nhiên, giãy dụa muốn rời đi.

“Đừng động.” Quý Viễn thế nhưng không có buông nàng ra, ngược lại vươn tay ôm lấy nàng “Ta đưa ngươi lên lầu.”

A di quản lý ký túc xá từ đằng xa đã nhìn thấy hai người, thấy hai người không để ý đến ai khác cứ thế ôm ấp nhau. Hồng Phi đáng thương vẫn là đứa nhỏ chưa từng thử qua mùi vị ái tình, cùng nam sinh nắm tay còn không có, đừng nói chi đến ôm… Quý Viễn ngược lại thần sắc tự nhiên, như thể Hồng Phi là bạn gái của hắn.

“Để ta xuống, ta có thể tự đi.”

“Ta ôm ngươi lên.” Quý Viễn không thể nghi ngờ lúc nào cũng tươi cười cợt nhả, lúc này đây lại có biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. Khí thế nhất thời bạo tăng, mạnh đến tột đỉnh a.

Hồng Phi rụt cổ, tự nhiên không dám ngỗ nghịch, trầm mặc để cho hắn ôm lên lầu.

Lão tam trong phòng Hồng Phi vì mê tín nên đã treo một cái gương trước cửa phòng, nguyên bản với độ cao của Hồng Phi tự nhiên sẽ không nhìn thấy, nhưng giờ này được Quý Viễn ôm lấy, Hồng Phi phi thường nhìn rõ bộ dạng hoàn mỹ của mình.

“Ta….ta…. ta dùng bộ dạng này… để ra ngoài?” Hồng Phi run rẩy hỏi.

Quý Viễn còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở, ba nữ ác ma hùng dũng đi ra.

“Các ngươi… các ngươi.” Mắt Hồng Phi đỏ ửng, giống như nhân vật đang hấp hối trong trò chơi, nhảy tới trước mặt ba nữ ác ma “Ta muốn giết các ngươi! Ta muốn giết các ngươi!”

Ba nữ ác ma thấy nàng như vậy nào dám lưu lại, nhanh một chút tản ra đằng xa. Quý Viễn không đành lòng nhìn nàng hao phí tinh lực, một phen giữ chặt “Hảo hảo nghỉ ngơi.”

Hồng Phi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng khi mình trang điểm, hai má hồng như mông khỉ, đôi mắt như gấu mèo, cùng với cái miệng đỏ choé, khẽ ưm một tiến, vọt vào trong phòng đắp chăm chùm kín đầu không dám ra.

“Hắc hắc, tính tình lão Tứ nhà ta vẫn vậy, ngươi đừng ghét bỏ nàng.”

Lão Nhị thích nhất là cùng dễ nhìn nói chuyện phiếm, huống chi Quý Viễn thuộc loại cực phẩm, vội vã xua lão Đại và lão Tam đi an ủi Hồng Phi, còn mình thì đứng ngoài cửa nói chuyện với hắn.

“Tinh thần nàng sa sút như vậy, có phải mấy đêm rồi không ngủ?”

“Cái này…” Lão Nhị thần sắc buồn bã “Nói ra thì dài…”

“Như thế nào…”

“Vậy ta nói ngắn gọn nhé.”

“Ân.”

Nhưng cái gọi là nói dài nói ngắn, cũng phải mất hơn 30 phút mới xong.

****

Hồng Phi không biết lão nhị rốt cuộc nói về mình như thế nào trước mặt Quý Viễn, ngày hôm sau vẫn theo lẽ thường đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu luyện cấp.

Bang hội nói chuyện náo nhiệt, Hồng Phi tuy không trả lời, nhưng vẫn chăm chú theo dõi.

Thần Phong sama mấy ngày nay ít login đột nhiên xuất hiện, hội các mm có chiều hướng kích động, vội hỏi hắn nguyên nhân.

Nguyên lại đường cáp mạng trong phòng hắn có vấn đề, vẫn đang trong thời gian sửa chữa, nhiều ngày nay online vẫn phải dùng tạm internet ở Buck.

Mới vừa nói xong, Vô Thanh Vô Tức liền đi ra.

[Vô Thanh Vô Tức]: Nói bậy, gần đây hắn ít online rõ ràng là do có bạn gái.

[Thần Phong Nhất Thụ]: Ta nói Tương Sinh, bát quái như vậy không phù hợp với tuổi tác của ngươi.

[Vô Thanh Vô Tức]: Hừ! Trọng sắc khinh hữu.

[Bồ Đào Đa Đa]: Dấm chua dấm chua! Thần Phong sama, ngươi như thế nào vì một nữ nhân mà không cần Vô Thanh dd đáng yêu ~~

[Vô Thanh Vô Tức]: Không biết nữ nhân kia tròn méo thế nào, lấy phẩm vị của a Viễn, khẳng định là khó xem. Mắt tứ giác, mũi tẹt, răng hô.

[Mị Vũ Chi Giả]: Xem ra đúng là dấm chua….

Hồng Phi bị Vô Thanh Vô Tức hình dung 囧

Nữ nhân mà ngươi cho là mắt tứ giác, mũi tẹt răng hô kia chính là bổn tiểu thư được không!!

Vì thế nhịn không được…

[Thiên Thượng Hồng Phi]: Khụ….

Hồng Phi vừa nói, Tuyết sama cũng theo đó trở về.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Hừ.

Sau đó bang hội đương bay múa đầy trời đột nhiên chìm vào yên lặng.

Đề tài vừa mới bỏ qua đã được Thần Phong Nhất Thụ câu trở về.

[Thần Phong Nhất Thụ]: Bất quá gần đây nàng liên tục thức đêm.

[Vô Thanh Vô Tức]: Chơi võng du sao?

[Thần Phong Nhất Thụ]: Không chơi. Nghe bạn cùng phòng của nàng nói gần đây nàng đang tập đàn.

Hồng Phi đối với tin tức mà ba nữ ác ma cấp cho Quý Viễn rất ư vừa lòng, vừa định khen gợi, Quý Viễn lại tiếp một câu.

[Thần Phong Nhất Thụ]: Bất quá nghe nói nàng gần đây viết tiểu thuyết nặng mùi bl.

Hồng Phi hỏng mất… Ba nữ ác ma trong phòng nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh buốt, có người đang dùng ánh mắt sát nhân giết bọn họ thiên đao vạn trảm.

[Vô Thanh Vô Tức]: … Tìm được nàng khẩu vị của ngươi cũng rất nặng.

[Bồ Đào Đa Đa]:… Thần nữ, giới thiệu cho ta đi.

[Mị Vũ Chi Giả]: A a a ~~

[Lưu Hoả]: Ca ca, cái gì kêu là tiểu thuyết nặng mùi bl?

[Ly Thương Chi Tuyết]: ………

[Lưu Hoả]: Tỷ tỷ, nói cho ta a.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: ……..

(Hồng Phi vì không muốn người ta hoài nghi, mở cả 2 acc)

[Lưu Hoả]: Vì cái gì không nói cho ta. Ô~~~

[Vô Thanh Vô Tức]: Ngoan, chính là hai nam nhân đánh nhau, Lưu Hoả không cần học.

[Lưu Hoả]: Vì cái gì ca ca và ngươi, còn có Thần Phong ca ca đánh nhau, ta lại không được học.

[Thiên Thượng Hồng Phi]: ……..

[Mị Vũ Chi Giả]: Trời ạ….

[Bồ Đào Đa Đa]: Lấy giấy a! Ta chảy máu mũi!!!!!

Đối thoại chấm dứt vài ngày, Hồng Phi cũng không tiếp tục bán mạng luyện cấp, ăn no ngủ ngon.

Thời điểm Quý Viễn thấy Hồng Phi lần sau, mặt nàng hồng nhuận, làn da vừa trắng vừa mềm, quả thực có thể nhéo ra nước.

Vì thế cười nói “Nộp bài xong rồi?”

Hồng Phi ngoài cười nhưng trong không cười “Các nàng còn nói gì với ngươi?”

“Ách…”

“Đem tất cả những gì ngươi biết nhất loạt nói cho ta.”

“Cũng không phải nói xấu ngươi.”

“Ta không tin.”

“Ngạch, nói ngươi ngôn ngữ giản dị, câu cú tinh luyện.”

-0-! Ba nữ ác ma tốt vậy sao?

“Ví dụ như…”

Quý Viễn phá lệ có chút không tự nhiên, thanh thanh yết hầu, cũng không dám lớn tiếng, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ “Tất cả chỉ gói gọn một câu, xx rất lớn, thực thoải mái.”

Quả nhiên ngôn ngữ giản dị, câu cú tinh luyện a.

Hồng Phi khiếp sợ! Chấn động! Giận run người.

Ông trời a! Hóa thành sấm sét đánh chết ba ác ma kia đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện