Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 16: Tiểu Mặc phát lì xì



Chương 16: Tiểu Mặc phát lì xì Editor: Hân Nghiên Từ phòng Đông Phương Vân Tường đi ra, nàng liền thấy Long Thiên Thần đang đứng chờ, thân ảnh cao to đắm chìm trong ánh nắng chiều, như tùng xanh cao ngất đứng sừng sững trong mây mù, chợt một cơn gió nhẹ bay qua, thổi lên mái tóc đen láy của hắn, bồng bềnh như tiên......

Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn, một nét tĩnh lặng thoáng qua đôi mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền lấy lại dáng vẻ phóng đãng không kềm chế được của ngày thường.

“Tin ngươi quay về chắc đã truyền đến Vân gia, hiện tại ngươi tính thế nào, vẫn tiếp tục ở nơi này sao?”

Ánh mắt Vân Khê thản nhiên quét qua người hắn một cái, cảm thấy trong tích tắc ấy hắn có chút gì đó quen thuộc, nhưng nghĩ không ra sự quen thuộc ấy từ đâu đến. Nàng mở miệng, nói một cách thờ ơ: “Ở đây không tốt sao? Chỗ Vân gia thì có người muốn giết ta, mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng, thật mệt đi? Nơi này thì không như vậy, tùy ý lại tự tại, ta muốn mua nơi này, coi nó như là nhà của ta.”

Đầu Long Thiên Thần xuất hiện mấy vạch đen: “Ngươi còn muốn làm sơn tặc?”

Hắn thật sự không hiểu, trong lòng nữ nhân này đang suy nghĩ những gì, một nữ nhân bình thường sẽ không có ý tưởng như nàng. Thật ra cũng vì nàng đặc biệt, khơi gợi sự tò mò nên hắn mới ở lại, muốn biết nàng nghĩ gì, hiểu rõ nàng, thậm chí...... có một chút ý nghĩ đơn thuần là chinh phục nàng. (TT: chưa đủ bản lãnh đó đâu huynh đài ^_^)

Vân Khê nhún nhún chân mày, nói: “Sơn tặc cũng tốt, không bị vương pháp ràng buộc, ngay cả Thiên Hoàng lão tử tới, cũng không giữ được ta.”

Lời của nàng chưa dứt, thì từ nơi xa liền truyền đến một thanh âm như chuông đồng.

“Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi có năng lực đó à? Thiên hoàng Lão Tử cũng không thể quản ngươi sao? Vậy Gia gia (ông nội)như ta đây có thể quản ngươi không?”

Vân Khê quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một lão nhân khoảng độ sáu mươi tuổi (NB: thật chất đã 70 tuổi)và một nam nhân trung niên đang mặc quan phục, hướng bọn họ đi tới. Hai người này...... cảm thấy thật quen! Nhất là ông lão đi tuốt đằng trước, có một vài hình ảnh quen thuộc xẹt qua đầu.

“Mẫu thân, họ là ai vậy?” Vân Tiểu Mặc kéo kéo tay áo Vân Khê, tò mò hỏi.

Vân Khê bĩu môi, chần chờ nói: “Hình như...... là ông cố ngoại của con!”

“Ái chà, đây chính là chắt ngoan của ta đi? Nhìn gương mặt này, ánh mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, lớn lên thật giống ông cố ngoại a, vừa nhìn là biết người Vân gia ta, để cho ông cố ngoại bế tý nào!” Vân Mông (Mông trong từ Mông cổ)nhìn Vân Tiểu Mặc, hai mắt lấp lánh tỏa sáng vô cùng, khom người một cái đã ôm Vân Tiểu Mặc vào lòng, cổ họng đều là tiếng cười hào phóng, có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. (HN: Vân Mông tên lạ ah như cái mông ah ^^)

Vân Tiểu Mặc bị hắn ôm, chân mày nhỏ nhíu lại: “Lão nhân gia, người có lầm không? Con có xấu như vậy sao?”

Vân Mông khóe mắt giật giật giống như lão ngoan đồng hướng về phía Tiểu Mặc trừng mắt trách cứ: “Tiểu tử thúi, không chừa mặt mũi cho ông cố ngoại!”

“A? Vậy thì giống nhiều hơn một tí.” Vân Tiểu Mặc mắt cong cong, cười ngọt ngào.

Quả nhiên, gia đình này đúng là thích được mắng mà!

Long Thiên Thần buồn cười nhìn đôi ông cháu đùa nhau, không khỏi thở dài.

Vân Dật cũng vui mừng nhìn cháu ngoại của mình mấy lần, lại nhìn một chút nữ nhi đã chia cắt nhiều năm, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều: “Khê Nhi, tại sao đã trở lại rồi mà không về nhà trước? Mẹ con còn đang trong phủ chờ con đó.” Thần sắc nghiêm túc của hắn, lộ ra nồng đậm ân cần.

Vân Mông nghiêng mặt qua, cũng chen lời: “Bà nội của con cũng vậy, ngày ngày cằn nhằn bên tai ta. Hiện tại tốt rồi, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ.”

Vân Khê khẽ thở dài, xem ra cái nhà này là phải trở về rồi.

Vân gia, phủ tướng quân.

Nghe nói Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia đã về nhà, nên toàn bộ bọn hạ nhân đều chạy tới cửa phòng, xa xa nhìn quanh. Đại tiểu thư còn chưa vào cửa, các tin liên quan đến nàng đã truyền khắp thành Thấm Dương, mọi người đều biết, nên bọn họ thật tò mò, Đại tiểu thư quen thuộc của bọn họ sao có thể biến hóa lớn như vậy, đến tột cùng là lời đồn nhảm, hay là năm tháng làm người ta thay đổi?

“Bà cố ngoại, bà ngoại, Tiểu Mặc chúc hai người cát tường như ý, thân thể an khang!” Giọng nói êm ái của Vân Tiểu Mặc, kết hợp với nụ cười ngọt ngào, quả thực là đáng yêu vô địch, làm cho một nhà già trẻ đều vô cùng yêu thương.

“A, Tiểu Mặc thật ngoan!” Lão phu nhân cười đến đôi mắt híp lại, xem lão già kia sau này còn dám đến nhà mình khoe chắt nữa không, bà chỉ cần đem chắt mình ra, nhất định sẽ khiến bọn họ ghen tỵ, hâm mộ, hận tới chết!

“Mẫu thân đã nói, lần đầu gặp mặt là phải tặng bao lì xì, như vậy mới may mắn.” Từ trong ngực Vân Tiểu Mặc móc ra mấy phong lì xì nho nhỏ, phát cho từng người, “Đây là lì xì dùng tiền tiêu vặt của Tiểu Mặc, một chút lòng thành, không cần khách sáo.”

Mọi người trong nhà như bị sét đánh một trận, bao gồm cả Vân Khê.

Tiểu tử này, khi nào học được như vậy? Thế nhưng còn mượn danh của nàng làm chuyện xấu?

Đám người Lão phu nhân, Vân phu nhân bị một tràng như vậy không kịp trở tay, trên mặt xuất hiện một ít lúng túng, bọn họ tới quá đột ngột, các nàng chưa kịp chuẩn bị quà mừng, ngược lại để một đứa nhỏ phát trước.

“Tốt, tốt, Tiểu Mặc thật ngoan! Người đâu, đem khóa vàng trong phòng ta tới, làm lễ ra mắt cho chắt ngoan của ta.” Lão phu nhân nhanh chóng phản ứng, tiếp nhận bao lì xì của chắt ngoan, sao bà có thể đáp lễ keo kiệt được?

Vân phu nhân vừa nghe, cũng gấp gáp nói: “Tiểu Thúy, đem ngọc Như Ý trong phòng ta mang tới, làm lễ ra mắt cho cháu ta.”

Hai cha con Vân Mông và Vân Dật cũng nhận bao lì xì, nào dám chịu thua người, cũng rối rít phân phó hạ nhân đem lễ vật tới. Không qua một chút thời gian, Tiểu Mặc liền vơ vét một đống lễ vật.(TT: thằng nhóc này kiếm tiền vô địch thật ^.^)

“Tiểu Mặc, thật không hiểu chuyện, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật của trưởng bối?” Vân Khê vừa quở trách, vừa chậm rãi đem lễ vật của nhi tử thu vào. Có tiền đồ a, không hổ là nhi tử của nàng, biết vơ vét của cải!(TT: ặc mẹ nào con nấy =.=)

Long Thiên Thần im lặng nhìn hai mẹ con, trợn trắng mắt, đều là người trong nhà, cũng không quên chiếm tiện nghi. Dọc theo đường đi bị hai mẹ con bọn họ lừa gạt rất nhiều, tạo thành bóng ma trong tâm lý của hắn, nhưng bây giờ thấy bọn họ ngay cả người trong nhà cũng không bỏ qua, trong lòng hắn cũng thấy an ủi.

“Vị thiếu hiệp kia là?” Vân Dật đã sớm phát hiện sự tồn tại của Long Thiên Thần, lấy ánh mắtnhìn người của hắn, thì đoán rằng thân phận của Long Thiên Thần nhất định không đơn giản.

Vân Khê thuận miệng nói: “Hộ vệ! Còn chưa trả tiền cho hắn, nên hắn kiên quyết không chịu đi.”

Vân Dật có chút nghi ngờ: “Hộ vệ? Vậy cần bao nhiêu bạc, cha đưa tới.”

“Một tháng......”

Không đợi Vân Khê nói xong, Long Thiên Thần trực tiếp cắt lời nàng: “Mười vạn lượng vàng.”

“Mắc như vậy?” Vân Dật bị giá này làm hoảng sợ, ý thức được mình thất thố, hắn vội vàng ho nhẹ, “Nhìn vị thiếu hiệp này tư thế oai hùng bất phàm, tài năng tất nhiên không tệ, bằng không nhân tiện ở lại phủ tướng quân, làm hộ vệ lâu dài thế nào?”

Vân Khê theo thói quen nhíu mày, tính cách người cha này có vẻ bảo thủ, nhưng suy nghĩ thì lại nhanh nhẹn. Mười vạn lượng vàng, phủ tướng quân nhất định trả không nổi, biện pháp tốt nhất, chính là giữ hắn ở lại, như vậy tiền thù lao cũng có thể từ từ mặc cả.

“Việc này......” Long Thiên Thần ra vẻ chần chờ, song nụ cười trên khóe miệng đã sớm bán đứng hắn.

“Phụ thân, đừng để ý đến hắn! Người cho hắn đi, hắn cũng không đi. Mỗi tháng đốt chút giấy tiền vàng bạc cho hắn là được, tự mình dẫn tới cửa tính ăn không ở không, như vậy đi mỗi tháng phải đúng hạn nộp tiền.” Vân Khê không chút khách khí vạch trần tâm tư của hắn.

Long Thiên Thần khóe miệng không ngừng run run, một lần nữa trong gió bị bức điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện