Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 8



Rất lâu về sau tôi mới phát hiện bản thân đêm ấy đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lúc đó nếu tôi thông minh một chút, nhạy cảm một chút, thì đã có thể nhận ra một chút dấu hiệu gì đó, để rồi có thể, một số chuyện sau này sẽ không xảy ra.

Nhưng sự thực lại là như thế, tôi bị ánh sao mờ ảo kia thu hút, khiến tâm trí tôi bị phủ kín, nghĩ mọi việc cũng đơn giản đi…… để rồi bị đẩy đến chỗ thương tâm.

Chủ nhật, tôi quay về trường.

Tôi ngay lập tức bị khí tức thanh xuân nhiệt tình của sinh viên cuốn hút, đi trên sân trường mà xuân phong đắc ý, tối đến là thần thái phi dương, cùng Dịch Khiếu nói chuyện đến mặt mày hớn hở ———- tóm lại, rất sảng khoái!

Có lẽ, là tôi cố ý muốn để tâm tình cực tốt của bản thân cuốn hút Dịch Khiếu. Tôi vô cùng hy vọng được nhìn thấy trên khuôn mặt Dịch Khiếu có thể xuất hiện những nụ cười tươi rói tỏa nắng như của hàng vạn sinh viên bình thường khác.

Mà Dịch Khiếu lại chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn đến một nơi xa thật xa…

“Thật đó, ở Hà Bắc đẹp nhất chính là bầu trời sao kia, vô cùng rộng lớn, vô cùng khoáng đạt, em không được tới ngắm rất đáng tiếc đó. Cuối tuần sau chúng ta cùng đến Hà Bắc thăm mọi người đi.”

“Em ạ?” Dịch Khiếu đem tầm mắt đang nhìn đi rất xa kia thu hồi lại, một lần nữa nhìn tôi.

“Đúng vậy, cùng đi đi.”

“……”

“Cùng đi nhé, thầy sẽ khao cả lớp một bữa, cái đám sói tham kia cũng đã chịu nhịn đến sắp điên rồi.” Tôi cười khanh khách, nói.

“Đúng vậy, đồ ăn trong quân doanh chất lượng không được tốt lắm, sinh hoạt cũng mệt vô cùng, nghỉ ngơi cũng không được tốt.” Dịch Khiếu dừng một chút, nói, “Nhưng em thực sự rất hâm mộ bọn họ, hâm mộ đến phát điên rồi.”

“Hâm mộ đến phát điên……”

“Thầy Trần, thầy biết không? Trước kia em đã luôn mong ước mình có thể trở thành một quân y, em thích hết thảy mọi thứ trong quân đội, lúc nào cũng ấp ủ một loại ảo tưởng phi thực tế, vô cùng tươi đẹp ——— ở đó chắc hẳn sẽ có nhưng cơn gió nhu hòa, có ánh mặt trời xán lạn, những tán cây rộng xanh mướt, đàn ông mặc quân trang sẽ thật anh tuấn tiêu sái…….. Em đã vô cùng hy vọng mình có thể trở thành một phần của nơi ấy, nguyện vọng này đã cùng em lớn lên thật nhiều năm, mãi tới bây giờ vẫn chưa từng phai nhạt, mà thực ra em cũng hoàn toàn có thể thực hiện được nguyện vọng ấy……”

Dịch Khiếu ngẩng đầu, mở mịt nhìn lên trần nhà. “Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện này, em cũng không suy nghĩ tới nó nữa. Không nghĩ…… không muốn nghĩ…… không dám nghĩ tới……”

Một hồi sau lại là không khí trầm mặc đến khó nhịn, Dịch Khiếu khẽ nức nở, tiếng nấc nghẹn hệt như tiếng gió giữa đêm trăng.

“Thầy, thực xin lỗi, tâm trạng thầy vốn rất tốt như thế, lại vì cái sự bốc đồng muốn giãi bày chuyện tình của em mà hỏng hết, để không khí trở nên nặng nề thế này.” Dịch Khiếu dụi dụi đôi mắt hoe đỏ của mình, ngượng ngùng cắn chặt môi dưới.

“Không sao đâu.” Tôi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, giọng nói cũng có chút nặng nề.

“Em cứ giãi bày, cứ nói ra mọi điều mình nghĩ đi. Dịch Khiếu, em kỳ thực là một đứa trẻ tốt, là một đứa trẻ ngoan lắm. Thầy biết vụ tai nạn giao thông kia khiến em phải chịu đả kích quá lớn, đối với một sinh mệnh còn tươi trẻ thế này là một gánh nặng quá sức, thế nên mới khiến em mệt mỏi đến không thể chịu nổi như vậy. Em cố ý muốn phớt lờ, mặc kệ mọi chuyện, chỉ vì em hy vọng điều đó có thể xoa dịu khoảng trống trong lòng. Thế nên em mới không muốn kể chuyện của mình, không muốn đụng vào miệng vết thương của bản thân. Nhưng Dịch Khiếu, em phải biết rằng, sinh mệnh mười tám năm trước của em không hề đối lập với sinh mệnh hiện giờ em đang có, đó cũng là em, là cuộc sống em đã từng chân chính có được, tồn tại vô cùng mãnh liệt, mọi hạnh phúc, mọi điều tốt lành vẫn đang tiếp diễn, bởi bức tranh cuối cùng của cuộc đời em vẫn chưa vẽ xong. Nhân sinh là gì ư, nhân sinh chỉ là một bức họa được cuộn tròn, ở trên ấy có ánh dương chói sáng, nhưng làm sao dưới tầng ánh sáng xinh đẹp ấy lại có thể thiếu đi bóng tối? Nhưng điều cuối cùng chúng ta để tâm, chúng ta mong muốn là gì? Là ánh sáng, là những đường nét tươi đẹp của nó. Chỉ cần em có thể tiếp tục hoàn thành bức tranh ấy, thứ cuối cùng chúng ta được nhìn ngắm, vẫn là những đường nét mềm mại tươi sáng, tinh xảo hoàn mỹ của nó mà thôi……”

Tôi bước lại gần tủ sách của mình, từ ngăn giữa lấy một vài bức tranh trân quý được cuộn tròn của mình ra, đưa cho Dịch Khiếu.

“Đừng chỉ thấy thầy làm việc không đàng hoàng nghiêm túc mà lầm nha, nói thật thầy rất thích tranh, đặc biệt là sắc thái trong những bức tranh ấy. Dịch Khiếu, thầy hy vọng em có thể ngắm bức tranh này, không chỉ xem bức tranh ấy người họa sĩ vẽ có đẹp hay không, mà còn phải ngắm sắc thái họ thể hiện trong tranh, nhìn xem họ đã dựng lên ánh sáng và bóng tối như thế nào, sau đó, còn tùy bản thân em. Em muốn vẽ bức tranh của mình như thế nào? Dù sao cũng chỉ có chính bản thân em, mới có thể cầm bút và vẽ, vẽ nên bức họa nhân sinh của chính mình.”

Dịch Khiếu cái hiểu cái không tiếp lấy bức tranh trong tay tôi, có chút do dự, khẽ sờ lên mặt trên của bức tranh.

“Cảm ơn.” Em ngước mắt lên nhìn tôi.

Một mảnh trong suốt…… vô cùng xán lạn……

Đột nhiên, trong lòng tôi sinh ra một loại ảo giác ——-

Tôi như nhìn thấy một biển sao trời, Dịch Khiếu ở phía sau, xinh đẹp mà im lặng……

Sinh viên vẫn tiếp tục ở trong quân doanh chịu khổ hòa lẫn vui sướng, mà ở một bên trường lớp vẫn thuận lợi như thường. Miệng vết thương của Dịch Khiếu khôi phục rất nhanh, hiện tại đã không còn quá mức nghiêm trọng như trước nữa. Trong đầu tôi lại chậm rãi tính toán hai việc.

“Bồn tắm lớn bồn tắm lớn bồn tắm lớn……”

Đó là việc thứ nhất. Tôi lúc nào cũng phải bảo trì một loại tư thế ngẩng đầu, để kế hoạch này không rơi ra khỏi đầu.

Mua bồn tắm lớn thực ra không phải việc gì khó, đối với thu nhập của tôi cũng không phải gánh nặng gì ——— vấn đề là, tôi phải làm thế nào để Dịch Khiếu có thể tiếp nhận không chút áy náy?

Thế nên, có đôi lúc, tôi cũng sẽ không kìm lòng được mà niệm thành: “Dịch Khiếu Dịch Khiếu Dịch Khiếu……”

Giáo viên cùng phòng nghe thấy không khỏi giật mình: “Thầy Trần, thầy đang niệm chú ngữ đấy à? Tôi thấy cậu cũng sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi.”

“Lo quá, tiểu tử xấu xa kia, giờ tâm tư thật là khó đoán quá đi…” Tôi vẻ mặt khổ sở ca thán.

“Dịch Khiếu chắc là sinh viên tàn tật kia hả. Ừm, nếu là vấn đề liên quan đến nó thì đúng là đau đầu thật.” Bên cạnh ngay lập tức có một đám giáo viên nữ, trẻ có, già có, ngang nhiên bàn luận đầy hứng thủ.

“Hôm trước tôi thấy nó ở canteen, bộ dạng quả nhiên rất tuấn tú lịch sự, quả thực nhìn không ra chân nó bị làm sao đâu.”

Đương nhiên là nhìn không ra rồi! Có biết em ấy phải có loại ý chí kiên cường đến mức nào mới có thể để các người không nhận ra hay không?

“So sánh với tấm ảnh quả thực là vô cùng hoàn hảo, thầy Trần, xem ra thầy cũng không ngược đãi thiếu niên xinh đẹp của chúng ta nhỉ.”

Em ấy khi nào là “của các người” chứ, thật buồn nôn……

“Thực đáng tiếc, bị mất một bên chân, chứ nếu không thật chẳng biết sẽ trở thành quang cảnh đẹp như thế nào rồi……”

Không bị mất chân ——— không bị mất chân thì làm sao em ấy đăng ký trường này được??

“Ngày đó nó ăn cơm ở canteen, bên cạnh có rất nhiều nữ sinh nhìn trộm nó đấy.”

“Ha hả, đúng vậy đúng vậy, đẹp trai như thế cơ mà.”

Đột nhiên tôi nhận ra vì sao Dịch Khiếu thấy gượng gạo ——— em luôn muốn ẩn mình vào sâu trong đám người, chỉ muốn lặng lẽ tự mình cố gắng ——– mà thực tế lại không thể có chuyện đó. Em xinh đẹp đến lóa mắt, đi đến đâu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Những cái nhìn chăm chăm như vậy có đôi khi là thiện ý, nhưng lại có lúc, hóa thành tổn thương.

Thực tế các người chưa từng làm gì vì em, lại cứ chân chân thực thực, thương tổn em như thế.

Tôi có chút phẫn nộ.

“Được rồi được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Sao hiện giờ lại thấy hứng thú với em ấy? Nếu muốn thì để em ấy sang lớp cô nhé? Tôi cố ý cười hì hì với một giáo viên nữ, nói.

“Đừng.” Cô le lưỡi, “Đứa nhỏ đó cũng chẳng biết có vấn đề tâm lý gì không, nhìn thì còn được, chứ giao cho tôi quản lý á, có chết tôi cũng không quản được.”

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói nó với sinh viên khoa khác quan hệ cũng không được tốt lắm.”

“Ừ, lúc nào cũng ăn cơm một mình……”

“Đi đường luôn cúi đầu, bộ dáng như không muốn người khác tới gần ấy.”

Mọi người lại nhao nhao thi nhau nói.

“Ok Ok, mọi người cứ bình tĩnh mà thảo luận nhé, tôi tới phòng thí nghiệm đây.” Tôi thản nhiên cười, cầm túi văn kiện của mình lên, cơ hồ như trốn tránh mà đi ra khỏi phòng.

Phẫn nộ ư?

Đúng vậy.

Đi ra thật xa, tôi mới đứng bên cạnh cống thoát nước, oán hận nhổ một ngụm nước bọt.

Rồi tôi nghĩ ra một cách khiến Dịch Khiếu thoải mái tiếp nhận cái bồn tắm lớn tôi an bài cho em.

“Dịch Khiếu, thầy dạo này muốn vẽ một bức chân dung, em làm người mẫu cho thầy nhé?”

“Vâng.”

Này ——- đáp ứng nhanh quá vậy………..

“Cái đó ——— phải trả tiền cho người mẫu, em biết thầy thật sự cũng không…….”

“Em không lấy tiền.” Dịch Khiếu im lặng nhìn tôi, “Thầy cứ vẽ đi.”

Dịch Khiếu à, thói quen thiện lương thế này không tốt lắm đâu, em về sau phải sửa lại ngay đi, nếu không thầy làm sao dám nói ra mục đích thật sự của mình đây

“Thầy làm sao có thể tùy tiện lợi dụng sinh vien của mình thế được? Thế này đi ———- em làm người mẫu cho thầy, thầy mua một chiếc bồn tắm lớn, để em có thể tắm rửa dễ dàng hơn nhé.”

Dịch Khiếu nghe thấy, nhìn tôi. Trên mặt không có một biểu tình gì.

“Thật ra…… thầy đã rất muốn có một cái bồn tắm lớn…… nhưng mà rất khó nói ra, cứ sợ em sẽ nghĩ rằng thầy mua chỉ vì em….. mua…… cho em……” Giọng tôi càng ngày càng nhỏ, thấy sự yên lặng trên khuôn mặt Dịch Khiếu mà lòng tôi cứ trầm hẳn xuống

Đừng thế đấy Dịch Khiếu, em cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ em có thể nhìn xuyên thấu cả linh hồn của tôi mất……

“Vâng, em đồng ý đề nghị của thầy.” Em bất ngờ nói.

“Hả?” Tôi chột dạ nhất thời quay phắt đầu sang nhìn em.

“Em làm người mẫu cho thầy, thầy mua bồn tắm lớn cho em dùng ——- đề nghị này rất hay.” Em bình tĩnh nhìn tôi.

“Được được, như vậy thầy có thể yên tâm thoải mái rồi, ha hả.” Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng cao hứng.

“Chắc hẳn ——— bóng ma quá khứ của em nhất định đã mang tới rất nhiều phiền toái cho thầy.”

“…… Hả?”

“Thầy sợ lòng tự trọng của em sẽ bị thương tổn, cho nên, dù là lòng tốt, thầy cũng vô cùng cẩn thận.” Dịch Khiếu lại nói, “Em đã xem tập tranh thầy đưa, mới biết rằng, nếu bức tranh nhuộm sắc u ám, cũng sẽ —— ảnh hưởng đến tâm tình người khác……”

Hóa ra là như vậy. Tôi ngắm sườn mặt duyên dáng của em ——— em hiểu biết như thế thật khiến người ta thấy đau lòng.

“Em sẽ cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh tiếp nhận lòng tốt của người khác……”

“Như vậy ——- em hãy thử cảm nhận tâm tình của họa sĩ một chút, đem bức tranh của chính mình ngắm lại thật kỹ càng nhé.” Tôi đứng lên, miễn cưỡng vặn thắt lưng, “Nhưng nói đi nói lại, mặc kệ bức tranh của thầy có thế nào, em cũng phải hứa không được chê tranh thầy vẽ khó coi đấy.”

Nói xong, tôi cố ý trừng mắt, uy hiếp nhìn em.

Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi. Một lúc lâu sau, lúc tôi cứ nghĩ em sẽ nở nụ cười thì cuối cùng, em trong giây lát lại cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

Từ từ sẽ được thôi, tôi an ủi chính mình.

Có một số chuyện gấp sẽ không được.

Sự thật chứng minh, việc mình tùy ý đưa tập tranh cho Dịch Khiếu xem không ngờ lại có hiệu quả rất tốt (ai, ngay cả chính tôi cũng thấy sùng bái mình ghê), Dịch Khiếu bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự quan tâm của người khác, nhìn mọi việc xung quanh bằng ánh mắt nhu hòa hơn. Đây quả thực là một sự tiến bộ rất lớn, một sự tiến bộ vô cùng rõ rệt ——– vậy nên, khi tôi tặng em một chiếc vòng cổ làm bằng đầu đạn, em cũng bình tĩnh nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn.

Vòng cổ ấy, là Ti Viễn khi từ đợt quân huấn vừa rồi về tặng cho tôi.

Là họ hàng xa của Ti Viễn đã dùng đầu đạn làm nên chuỗi dây ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện