Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 15



Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, tôi đau khổ vớ lấy cái đồng hồ, mới phát hiện hóa ra đã hơn 11 giờ rồi.

Thật là quá sa đọa mà, Trần Mặc Vân tôi từ khi nào đã biến thành một kẻ sa sút thế này?

Cố gắng đứng lên, trong óc vẫn là cơn đau choáng sau khi say rượu ——— tôi nhớ rõ hôm qua Ti Viễn có ngủ ở chỗ mình, thế nhưng lúc tôi tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân chẳng chút khách khí choán cả cái giường lớn.

“Chẳng lẽ lại là ảo giác?” Tôi nhìn trước nhìn sau, không thấy cậu ta, không có chỗ nào lưu lại dấu vết Ti Viễn đã ngủ lại hết.

Xem ra tôi đã say quá rồi, ngay cả Ti Viễn quay về ký túc xá lúc nào cũng không biết. Tôi lại vươn tay vớ lấy điện thoại gọi cho cậu ta, cứ gọi đi gọi lại, nhưng chỉ có thể ngay thấy một giọng nữ tuyệt với cứ lặp lại chỉ một câu “người sử dụng đã tắt máy”.

Tiểu tử đáng chết, trễ thế này rồi mà còn chưa chịu dậy nữa. Tôi bỏ di động xuống, định làm gì đó để đầu óc thanh tỉnh một chút. Thế nhưng khi nhìn thấy cái bồn tắm trắng sứ kia, ánh mắt tôi lại như mờ đi —- không phải…… chuyện gì…… cũng có thể quên đi…… nhanh như vậy……

Lại như thấy cảnh tượng hôm ấy, em ngồi ở đây, hơi nước phủ lên khuôn mặt anh tuấn của em, thậm chí còn mơ hồ thấy em thống khổ giãy dụa, chỉ còn lại vẻ hoàn mỹ, trơn nhẵn, khêu gợi……. và, dục vọng trắng trợn của tôi……

Thứ dục vọng vô sỉ. Tôi một lần lại một lần dùng sức tạt nước lạnh thấu xương vào mặt. Ngẩng đầu lên, trong gương vẫn vô tình phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm và đôi con ngươi vô thần.

Sự tỉnh táo sau khi say rượu, luôn khiến người ta càng thấy thống khổ hơn nữa.

Lẽ ra nên nghe lời mẹ, kết hôn sớm một chút, giao trái tim mình ra sớm một chút thì tốt rồi. Để đến mức những chuyện hoang đường xảy ra, bị trách nhiệm điều khiển, bị gia đình trói buộc, theo thời gian trôi qua, từng chút từng chút một, toàn bộ sẽ phai nhạt mất.

Như vậy có phải sẽ ít thống khổ hơn chăng?

Lại rửa mặt thêm một lần nữa, một lần lại một lần.

Chủ nhật lần đó đối với tôi cũng chẳng thuận lợi mấy. Không gọi được điện thoại cho Ti Viễn, cậu ta vẫn tắt máy, cũng chẳng biết là để làm gì. Gọi điện thoại về nhà, mẹ lại không ngừng thúc giục tôi tìm bạn gái nhanh nhanh, nghe đến mức chính tôi cũng thấy phiền. Buổi tối lại không yên ổn, bất an chờ Dịch Khiếu tới, nhưng rồi em lại không đến ——–

Chẳng lẽ —–em đã nhận ra tâm tư khác thường của tôi rồi…….

Trong lòng tôi dở nhất là giấu ko nổi chuyện gì, càng suy đoán lo sợ thì càng muốn tìm hiểu rõ ràng. Khi còn đang lo lắng bất an chờ đợi, tôi khó khăn lắm mới đợi được đến 11 giờ, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Nghĩ rằng cửa cứ đóng mãi chẳng có ai mở ra, cho dù mất mặt chắc cũng chẳng ai biết, tôi đã sớm bỏ cuộc, chạy đến phòng trực ban gọi cửa.

Không ai đáp lại.

“Dịch Khiếu, Dịch Khiếu. Em có ở trong không?” Tôi có chút lo lắng đứng trên hành lang tối om.

Thật lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có mỗi tiếng vang đầy tịch mịch khi tôi không ngừng đập cửa mà thôi.

Tôi thật sự có chút sợ hãi. Dịch Khiếu như thế có thể đi đâu? Tôi càng nghĩ càng thấy sốt ruột, càng sốt ruột lại càng nóng vội, mãi mới nhớ ra trong phòng mình có chìa khóa phòng trực ban, đang chuẩn bị chạy lên lấy thì nghe thấy tiếng Dịch Khiếu sau cánh cửa truyền tới.

“Là thầy Trần ạ? Có chuyện gì vậy?”

“Em có trong phòng à. Em sao thế, sao lâu vậy mới đáp lại?” Tôi lo lắng hỏi.

“…… Không có gì. Em đang ngủ thôi.”

Chẳng buồn cười chút nào. Động tĩnh lớn thế ai mà ngủ được chứ.

“Em có phải gặp chuyện gì không, hay là sinh bệnh rồi?” Tôi không ngừng hỏi, trong lúc nhất thời đem cái chuyện quan trọng mình muốn hỏi ném ra sau đầu.

“Không có…… khuya rồi, thầy mau nghỉ ngơi đi.”

Giọng nói em dường như run rẩy. Tôi rõ ràng nghe thấy mà, mỏng manh như thế, như đang lảng tránh, giấu giếm điều gì đó. Tôi như bị sự khẩn trương làm mờ mắt, chỉ nghĩ em sinh bệnh, lại kết hợp với tính cách cao ngạo của em —— vì thế tôi trực tiếp chạy lên lầu vớ lấy chìa khóa mở cửa phòng trực ban.

Dịch Khiếu “Phịch” một tiếng ngã ngồi xuống. Trong bóng đêm tôi như thấy đôi mắt mở lớn trên khuôn mặt sợ hãi của em. “Là thầy.” Tôi vừa nhẹ giọng nói vừa sờ soạng bức tường bên cạnh để bật đèn.

Quay đầu, lại thấy Dịch Khiếu đang nằm úp mặt xuống.

“Dịch Khiếu, em sinh bệnh, sao lại không nói chứ.” Tôi nhanh chóng tiến lại gần.

“Em không sao, thầy đi đi.” Dịch Khiếu vẫn như cũ úp mặt xuống.

Tôi không để tới sự tùy hứng của em, đưa tay sờ lên trán em. Quả nhiên đã nóng đến như vậy ———

Dịch Khiếu giật mình một chút, đột nhiên tức giận gạt tay tôi ra.

“Em rõ ràng phát sốt như vậy, vì sao không chịu nói ra? Giờ thì lại nháo thế này làm gì?” Tôi có chút tức giận. Động tác đột ngột kia khiến tôi tổn thương, tôi dùng một loại ngữ khí tức giận nói.

“Em thật sự không có việc gì. Thầy, em xin thầy, thầy mau đi đi.” Dịch Khiếu càng nhanh chóng cuộn người lại, thanh âm lại càng run rẩy.

Không khí bỗng nhiên áp lực đến lạ thường.

“Thằng nhóc như em sao lại không biết nghe lời như thế. Mau ngồi dậy, thầy cho em uống thuốc!” Tôi cũng mặc kệ, tự mình đứng lên tìm thuốc.

Một thứ gì đó rất cứng đột nhiên rất nhanh đập lên lưng tôi. Cơn đau bén nhọn đập tới. Tôi quay đầu lại, không dám tin nhìn cuốn từ điển Tiếng Anh thật dày trên mặt đất.

Dịch Khiếu đã ngồi dậy, khuôn mặt chìm trong cơn thở dốc nghẹn đến đỏ bừng. “Em nói là em không sao hết! Sao thầy còn chưa đi?! Phải nói thế nào thầy mới đi hả? ‘Cút đi’ à?”

Có lẽ, là vì tiếng em quá lớn. Có lẽ, là vì sự run rẩy trong câu nói của em. Tôi kinh ngạc nhìn em, không thể tin Dịch Khiếu có thể nói với tôi như thế.

Dịch Khiếu cũng như tôi, trừng mắt nhìn nhau, chỉ khác ở chỗ ánh mắt em hung ác kịch liệt, mà ánh mắt tôi lại tràn đầy đau xót đến chết lặng. Khoảng cách gần như thế, vì sao bỗng dưng lại vỡ tan?

Chẳng lẽ……

Đã biến thành tình cảnh này rồi ư?

Tôi đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Tôi rốt cuộc tới đây làm gì? Dịch Khiếu đã nói em không sao cả, tôi vì sao lại vẫn không biết tự lượng sức mà đứng ở đây? Đây căn bản đều là sai lầm của tôi. Tôi không nên tìm thuốc cho em, không nên tham lam sờ lên trán em, không nên bật đèn, không nên mở cửa, không nên lấy chìa khóa, không nên dùng sức gõ cửa phòng sợ em gặp chuyện không may —— mà thực ra tôi căn bản không nên xuống dưới này.

Một khắc ấy trong lòng tôi chợt nhận ra, có lẽ quan hệ lúc đó của chúng tôi, đã không chỉ thay đổi từ một phía nữa.

Tôi chậm rãi cúi người, nhặt cuốn từ điển Tiếng Anh kia lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi bám trên nó. Sau đó, nhẹ nhàng đặt lên tay Dịch Khiếu.

“Thực xin lỗi, đã làm phiền.” Tôi nghe thấy bản thân mình nói như thế.

Cảm giác gì giờ phút này cũng chẳng còn nữa. Ngay cả thống khổ cũng đã chết lặng rồi. Linh hồn cũng như rời khỏi thân thể, bay lên không trung lạnh lùng chứng kiến một màn này, như đang xem một thước phim điện ảnh quay chậm quá mức buồn cười. Tôi như thấy chính bản thân mình xoay người, lau mặt một chút, rồi chuẩn bị cứ như vậy rời đi ——-

Sau đó, lại có một bàn tay vươn tới, gắt gao kéo tay tôi lại.

Bàn tay ấy run rẩy, lạnh lẽo vô cùng.

Nếu cắn chặt răng lại, cứ như vậy đi ra ngoài, có phải sẽ không đau hay không? Nhưng tôi thật sự, thật sự rất ngốc, tôi không thể kiềm chế được bản thân mà quay đầu lại, đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Nếu cứ thật sự đi như vậy chắc tôi sẽ hối hận cả đời. Bởi vì khi tôi quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt Dịch Khiếu tràn đầy nước mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dịch Khiếu khóc trước mặt người khác. Tôi vẫn nhớ rõ em nói em không thích khóc, bởi vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng giờ phút này em lại vô cùng yếu ớt, lặng lẽ rơi lệ như thế, chậm rãi kéo tôi lại, kéo tôi ngồi xuống, tựa đầu lên vai phải của tôi, ngay lập tức nơi đó bị thấm ướt.

“Dịch Khiếu, sao vậy? Chuyện vừa rồi em không cần lo lắng, thầy không giận đâu.” Tôi thấp giọng nói.

Tôi cảm thấy em lắc đầu vài cái, xem như phủ định. Em vòng tay trái qua nách phải tôi, bắt chặt lấy vai trái của tôi, còn tay phải vòng ra phía trước gắt gao túm lấy vai trái tôi. Em ôm tôi rất chặt, như đang cố bắt chặt lấy nắm rơm cuối cùng.

“Em không nên tức giận với thầy như vậy…… không phải….. là do….. thầy mà……”

“Dịch Khiếu, em không sao thật chứ? Sao lại thế này?” Trong lòng tôi ẩn ẩn có cảm giác không ổn, tôi sợ hãi ôm chặt lấy em, lại phát hiện lòng mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng không còn cảm giác chân thực nữa.

Dịch Khiếu…… em đang khóc……

Em cứ như vậy…… mà khóc……

Cổ họng Dịch Khiếu bật thốt ra một tiếng nấc, hệt như đã mở nắp van, cứ như vậy tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Thanh âm ấy trong màn đêm lạnh lẽo quanh quẩn mãi, như sét đánh giữa trời, như bổ đôi linh hồn tôi ra.

“Tối hôm trước……. hôm trước……. em bị người cường bạo……”

Nước mắt vẫn luôn kiềm chế rốt cuộc không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống, tôi gắt gao ôm chặt Dịch Khiếu vào trong ***g ngực, để em như sắp đổ vỡ mất mà khóc rống trong lòng tôi. Vì sao? Vì sao lại hành động như thế này để bắt em phải nói ra nỗi thống khổ của mình như thế? Tôi hận sự bất lực của mình vô cùng. Tôi gắt gao ôm chặt lấy em, như vô vọng mà truyền cho em dù chỉ là một tia ấm áp.

“Thầy ơi……. thầy ơi……. thầy nói cho em biết mình phải làm gì bây giờ đi……. em phải làm sao bây giờ a a a a ”

“Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, khóc đi, khóc ra được sẽ tốt hơn ”

“Em rất muốn giết hắn a a a —— trên đời này không có một cái tòa án nào có thể để em tố cáo hắn……”

“Dịch Khiếu, quên nó đi, quên hết thảy chuyện này đi, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh!”

Thân thể Dịch Khiếu kịch liệt run rẩy. Em thì thào lặp đi lặp lại: “Là báo ứng ư? Là báo ứng sao? Là báo ứng sao……”

“Không phải! Đều là……. đều là lỗi của thầy…… hai ngày này cư nhiên lại không phát hiện ra, thầy cư nhiên còn…… còn……” Trong lòng tôi một mảnh lạnh lẽo, tôi như thấy bản thân đang say rượu mà lướt qua cánh cửa kia, ầm ĩ làm loạn lạc trong thế giới khoái hoạt của riêng mình, mà khi đó Dịch Khiếu lại cuộn mình ở trên giường, một mình rơi nước mắt, tự mình đối mặt với sự tổn thương đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Tôi……

Dịch Khiếu đột nhiên như nhớ tới điều gì, dùng sức đẩy tôi ra: “Anh vì sao lại ở trong này? Vì sao lại bắt tôi nói với anh? Tôi không muốn nói cho bất cứ một kẻ nào hết, tôi không cần các người xem thường tôi! Tôi không cần các người cười nhạo tôi thêm nữa!!”

Hóa ra là như vậy…… Dịch Khiếu cứ sống vì tự tôn của mình như vậy sẽ hành hạ linh hồn em đến chết mất. Lòng tôi đau như bị cắt mất một khối lớn, nước mắt từng từng giọt theo từng câu chữ em nói mà rơi xuống. “Sẽ không có ai cười nhạo em, sẽ không ai biết đâu. Em có thể tin thầy mà.”

Em thê lương cười, so với khóc còn khó coi hơn. “Tin ai chứ ——- chân còn không phải là chính mình chặt đi hay sao, vết thương còn không phải là chính mình chịu đựng hay sao, ai có thể thay tôi được đây, không ai thay tôi được……”

Em cúi đầu nhìn bên chân gãy của mình, thân thể chợt cử động, xoay người lấy cuốn từ điển vừa nãy ra sức đập lên chân mình.

“Dịch Khiếu! Em làm gì vậy!” Tôi hoảng hốt bắt lấy tay em, đoạt cuốn từ điển đi. “Vì sao lại làm chính mình bị thương, không phải em rất kiên cường hay sao? Em kiên cường một chút cho thầy xem nào. Dịch Khiếu!!”

Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm nói: “Kiên cường…… kiên cường thì có ích gì? Chỉ cần kiên cường là có thể tránh thoát, không để bản thân bị tổn thương ư? Tôi còn có thể kiên cường bao lâu đây? Còn có thể ngụy trang bao lâu? Tôi cố nén hai ngày, một giọt nước mắt cũng không để rơi, vì sao thấy anh, lại thành ra như vậy……. như vậy……” Em chậm rãi thu chân lại, gục đầu lên đầu gối khóc, “Đừng nhìn em được không? Đừng nhìn em…… em như vậy mất mặt lắm……”

Tôi không nói gì với lấy tấm chăn dày của em bên cạnh, bao lấy em vào bên trong, sau đó ôm chặt lấy. “Khóc đi. Hiện giờ không có ai thấy hết, cũng chẳng có ai nghe thấy gì, em cứ thoải mái khóc đi.”

Em nhỏ giọng nức nở, sau đó như không thể khống chế mà thanh âm ngày càng lớn hơn. Rốt cuộc phải nhẫn nhịn bao lâu mới có thể bật òa lên như vậy? Em liều mạng túm chặt lấy tấm chăn bông, như dùng hết khí lực của sinh mệnh mình mà hét lên điều gì đó đến khàn cả giọng. Tôi nghe thấy tiếng em xuyên qua lớp chăn bông dày, xé rách thanh quản, xé rách màng tai tôi, xuyên qua đại não tôi, khiến linh hồn tôi như hỏng mất theo từng lời em hét lên.

“Vì sao! Vì sao cứ phải là tôi!”

“Chỉ vì bị đứt một chân! Mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có!”

“Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện