Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 3: Công pháp cấp E



Dịch: Vô Hoàng

Có Xuân Lan đi cùng, thị vệ trong phủ không còn ai ngăn cản hắn nữa. Vương Lâm thuận lợi rời khỏi tử phủ, hít sâu một hơi. Hiện ra trước mắt hắn là một con đường cực kỳ rộng lớn, ở hai bên đường có đủ các dạng kiến trúc kỳ dị.

Trong lúc bước đi, Vương Lâm phát hiện một chuyện có chút khiếp sợ. Ở trong thành, hắn không nhìn thấy bất cứ nam nhân nào, toàn bộ mọi người đều là phái nữ.

Sự xuất hiện của hắn giống như hạc đứng giữa bầy gà, thu hút ánh mắt của tất cả những người đi đường xung quanh, những ánh mắt này tỏ vẻ kinh ngạc rồi chuyển sang khinh thường.

“Cuối cùng thì đây là thể loại đế quốc gì vậy? Nữ Nhân Quốc à?” Vẻ mặt của Vương Lâm cổ quái.

Xuân Lan phát hiện thấy Vương Lâm khác thường, nghĩ rằng hắn chưa thích ứng được nên nhỏ giọng nói: “Cho tới bây giờ ngươi chưa đi ra ngoài bao giờ, sau này cũng khó mà có cơ hội. Ngươi phải biết nam nhân của Xuân Thủy đế quốc không thể ra khỏi nhà, đây là quy định của Xuân Thủy nữ vương.”

“Xuân Thủy nữ vương?” Vương Lâm vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chán ghét.

“Đúng vậy! Xuân Thủy nữ vương, một trong ba nữ vương của Mẫu Hoàng đại lục, cũng chính là hoàng đế của Xuân Thủy đế quốc của chúng ta.”

Hai người đang nói chuyện với nhau, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.Một chiếc phi thuyền có hình bát giác đột ngột hạ xuống, một luồng khí tức của cường giả không kém gì Vương bà bà lập tức khóa chặt Vương Lâm.
Vương Lâm dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng, ánh mắt chuyển động như tia chớp, quan sát không ngừng.

Toàn thân phi thuyền đen nhánh, không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Chiếc phi thuyền này dài khoảng sáu thước*, thân tàu toát ra vẻ hung tợn.

*khoảng hai mét

“Điều thứ nhất trong bộ luật của Xuân Thủy đế quốc: những ai giới tính nam không tự do thì không thể xuất hiện tại nơi công cộng. Phạm tội bị xử tử hình!” Âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong phi thuyền.

Xuân Lan lập tức lấy một tấm lệnh bài từ lòng ngực ra, nói một cách cung kính: “Tôn giả! Người này có ân lớn với tiểu thư nhà ta, đã được phượng hoàng tộc cấp cho thân phận tự do.” Vương Lâm thấy rõ trên tâm lệnh bài kia có khắc một ngọc lửa tím.

Khí tức khóa chặt Vương Lâm lập tức biến mất, chiếc phi thuyền kia không nói hai lời lập tức bay đi, không thèm để ý tới Vương Lâm nữa.

Xuân Lan thu lại lệnh bài, mỉm cười nói với Vương Lâm: “Nơi này mặc dù cách xa Thiên Thủy thành, kinh đô của đế quốc chúng ta, nhưng kiểm tra cũng rất nghiêm ngặt. Nếu hôm nay ta không có lệnh bài thì ngươi gặp phiền toái rồi.”

Vương lâm ngẩng đầu nhìn hướng phi thuyền tám cạnh biến mất, bên ngoài nhìn như bình thường nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng lớn. Ngay lúc phi thuyền tám cạnh vừa mới xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh.

Hắn thấy người đàn ông áo đen bị mấy trăm chiếc phi thuyền tám cạnh bao vây, nhưng người đàn ông kia chỉ phất tay một cái, lập tức mấy trăm phi thuyền từng chiếc một tan vỡ.

Giọng nói người đàn ông mang vẻ châm chọc: “Đây là Xuyên Vân buồm ư? Cũng chỉ được đến thế là cùng.”

“Xuyên Vân buồm!” Vương Lâm thốt ra trong vô thức.

Xuân Lan sững sờ, giọng nói kinh ngạc: “Xuyên Vân buồm là cái gì? Cái này là Xuân Thủy chiến hạm, là phi thuyền đặc biệt của Xuân Thủy đế quốc chúng ta. Ước mơ của mỗi người là được lái một chiếc chiến hạm như vậy, đáng tiếc chỉ có Tôn giả mới có thể sử dụng.”

“Tôn giả mà ngươi vừa nói là một danh hiệu sao?” Vương Lâm đổi chủ đề hỏi.

“Ngươi tới từ Ngục Giam đảo, khó trách không biết được những thứ này. Chỉ cần nguyên lực trong cơ thể đạt tới tiêu chuẩn cấp sáu sẽ thành tôn giả, căn cứ theo sự vận dụng nguyên lực khác nhau lại chia ra thể thuật Tôn giả và linh thuật Tôn giả. Rồi sau đó sẽ bị đế quốc đưa đi làm nhiệm vụ, trở thành một thành viên của Phòng Thành đội. Đáng tiếc tư chất của ta không đủ, trong cơ thể một chút nguyên lực cũng không có, cấp một còn chưa tới, công pháp tu luyện lại còn là công pháp cấp E. Tỷ muội của ta tu luyện công pháp cấp D, bây giờ nàng đã đạt tới tiêu chuẩn cấp hai rồi.” Nói tới đây, trên mặt Xuân Lan lộ ra vẻ hâm mộ.

Trên đường đi Vương Lâm cùng Xuân Lan người hỏi người trả lời, bất tri bất giác hắn hiểu thêm về thế giới này rất nhiều. Ví dụ như công pháp tu luyện của thế giới này chia làm năm cấp bậc từ A đến E.

Công pháp có cấp bậc không giống nhau, kết quả tu luyện cuối cùng chênh lệch cực lớn. Công pháp cấp E chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn nguyên lực cấp ba, mà công pháp cấp A có thể tu luyện tới nguyên lực tiêu chuẩn cấp chín.

Những công pháp tu luyện này các quán sách đều có bán, điều này khiến Vương Lâm kinh ngạc không thôi.

Còn văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới này cực kỳ phát triển, nhất là về mặt máy móc thì Xuân Thủy đế quốc đứng đầu trong Tam đại đế quốc.

Vấn đề muốn học chữ, Vương Lâm cũng có nói ra với Xuân Lan.

Một thứ gọi là Độc Tạp Khí* gì đó có thể giúp hắn phân biệt mấy chục loại chữ viết ở Mẫu Hoàng đại lục này.

*Tiếng Anh là Card Reader

Một đường nói chuyện với nhau, Xuân Lan cũng chăm chú quan sát Vương Lâm. Mấy lần trước tiếp xúc với hắn nàng cũng chỉ hơi ấn tượng mà thôi, còn bây giờ nàng thấy trên người nam tử này tràn ngập cảm giác thần bí. Hắn là người đầu tiên giúp tiểu thư thị tẩm chẳng những không chết mà còn đạt được thân phận tự do.

Phải biết một điều, người đàn ông nào ở Xuân Thủy đế quốc muốn đạt được thân phận tự do là cực kỳ khó khăn. Nhớ đến Vương Lâm đã có thân phận tự do, Xuân Lan không tự chủ nghĩ:

“Hắn có thân phận tự do! Như thường lệ mình đi gần với hắn một chút, hình như cũng không phạm luật của đế quốc…”

“Xuân Lan! Ngươi nói cái Độc Tạp Khí đi đâu thì có thể mua? Xuân Lan?” Vương Lâm kỳ quái nhìn Xuân Lan, nói to lên.

“A…..Độc Tạp Khí. Thứ này đến quán sách là có thể mua được.” Xuân Lan ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại.

Lúc này, hai người đã đến trước cửa hiệu thuốc.

Hiệu thuốc rất lớn, có ba tầng. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm tới tiệm thuốc, hắn có chút lo lắng không biết nơi này có bán những thảo dược trong trí nhớ hay không, nhưng sau khi vào hắn mới an tâm một chút, mấy vị thảo dược để chữa Thi hoa độc ở đây đều có bán.

Sau khi chọn xong mấy cây thảo dược, hắn còn chọn ra mấy cây thảo dược khác không có trong đơn thuốc. Bởi vậy dù có người biết hắn mua những thảo dược gì thì cũng đừng mơ biết được dược vật chính xác để chữa Thi hoa độc.

Nếu Tam tiểu thư từ Xuân Lan biết mình mua những thảo dược nào, thì cũng cầu cho nàng phúc lớn mà không thử điều chế thuốc. Bởi vì những thảo dược mua thêm đều là loại kịch độc.

Cũng may trong đơn thuốc chữa Thi hoa độc có một loại thảo dược kịch độc, như vậy thật giả khó mà phân biệt được. Ngoại trừ Vương Lâm ra, người khác dù nghĩ nát óc cũng không ra được dược vật nào dùng để chế thuốc.

Lúc đang tính tiền, một mỹ phụ tuổi tầm ba mươi là chủ hiệu thuốc nhìn Vương Lâm, nói: “Ngươi cần số lượng Lam Nghĩ phấn* khá nhiều, chỗ ta không có dự trữ nhiều như vậy, không biết ngươi có thể đổi sang dược vật kahcs hay không?”

*Bột của con kiến màu xanh

Sắc mặt Vương Lâm không đổi, ánh mắt tựa cười tựa không nhìn đối phương một cách thâm ý sâu sắc. Lam Nghĩ phấn là một trong những dược vật được hắn thêm vào, nhìn qua thì là loại độc nhất. Bà chủ hiệu thuốc chỉ rõ tên loại dược vật này nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại làm người khác phải nghi ngờ.

Bị nhìn bởi ánh mắt của Vương Lâm, trong lòng mỹ phụ bỗng nhiên nhảy lên cảm giác như bị đối phương nhìn thấu hết tâm tư, kinh ngạc một chút.

“Ngươi có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu.” Ánh mắt Vương Lâm lóe lên vẻ châm chọc, tùy ý nói.

Hắn chờ Xuân Lan gói kỹ dược vật rồi cả hai cùng rời khỏi chỗ này.

“Dược liệu hắn chọn ngươi nhớ kỹ rồi chứ?” Vương bà bà ho nhẹ một tiếng rồi nói.

“Tổng cộng mười bảy loại dược vật, trong đó có tám vị thuốc bắc, chín loại là dược vật lấy từ sinh vật sống. Về dược hiệu, ngoại trừ sáu loại ra, những dược vật còn lại đều là kịch độc. Thiếu niên này chọn dược vật quá kỳ lạ, đây đâu phải chế thuốc chữa Mạn Đà La bệnh, đây rõ ràng đang điều chế độc dược mới đúng!” Mỹ phụ kia lông mày nhíu lại, trong đầu nàng không khỏi hiện lên vẻ mặt tựa cười tựa không của Vương Lâm, trong lòng chấn động, rồi nói tiếp:

“Vương bà bà! Người này hình như đã nhận ra dị thường, ngài nhìn thuốc này…..”

“Thiếu niên này rất thống minh! Những thuốc này trong đó có mấy loại hắn đề phòng chúng ta biết được phương thuốc mà thêm lẫn vào đó. Ngươi cũng hiểu biết một chút về y dược, thử phối hợp dược liệu một chút đi. Còn Lam Nghĩ phấn, ta thấy có lẽ thật sự có loại này trong phương thuốc, ngươi cũng thêm vào đi.” Lão bà bà nhíu mày, cặp mắt âm trầm thoáng toát vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ:

“Trong đống dược liệu hắn mua có cả thuốc bắc, đây chắc là kỹ thuật chế thuốc đặc biệt của những quốc gia cổ từ ba nghìn năm trước, bây giờ không nhiều người còn biết những thứ này, xem ra tên thiếu niên này đúng thật có chút thần bí.”

Nghĩ đến đây, bà lại nhớ tới Vương Lâm được tiểu thư mua từ đảo Ngục Giam. Hắn là nam nô được xuất phẩm, cũng là sinh vật tạo ra từ công nghệ gene nhân tạo, chẳng lẽ do mình đa nghi sao?

Vương bà bà thở dài, cũng không suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, dưới sự chỉ dẫn của Xuân Lan, bọn họ đi tới quán sách Truyện Công, ở chỗ này một chút, Vương Lâm thu hoạch lớn rồi cùng Xuân Lan trở lại tử phủ.

Xuân Lan đưa hắn trở lại biệt viện rồi rời đi. Vương Lâm ngồi một mình trong phòng, lấy ra hai bộ công pháp và Độc Tạp Khí mua ở quán sách.

Thể Nội Thăng Hóa Thuật* cấp E – trụ cột, tu luyện nguyên lực cao nhất tới được cấp ba.

*dịch: Phương pháp tăng lên sự biến hóa trong cơ thể

Loan Toàn Thứ Kính* cấp E – trụ cột.

*dịch: Đâm lực xoắn ốc

Vương Lâm vốn tưởng rằng trong quán sách đều có bán công pháp từ cấp A đến cấp E, nhưng sau khi vào mới biết quán sách chỉ bán công pháp cấp E, hơn nữa còn là bản được bán đại trà, người nào cũng có thể mua mà tu luyện.

Cũng may Vương Lâm từ Xuân Lan mới biết một chút về tốc độ tu luyện của công pháp, công pháp cấp bậc càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm.

Lấy ví dụ, hai người có thiên tư giống nhau, một người tu luyện công pháp cấp A, một người tu luyện công pháp cấp E thì một năm sau người tu luyện công pháp cấp E có thể đạt được nguyên lực cấp hai, mà người kia có thể vẫn chỉ là cấp một mà thôi.

Đây là một hiện tượng kỳ quái, nhưng mà vẫn chưa ai giải thích được nguyên nhân do đâu.

Vương Lân dùng Độc Tạp Khí cuối cùng cũng hiểu được công pháp mà Tam tiểu thư đưa cho mình là Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết cấp D – trụ cột.

Nhìn ba bộ công pháp trong tay, Vương Lâm phập phồng lo lắng. Trên lý thuyết thì công pháp tu luyện tốt nhất là Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, dù sao đây cũng là công pháp cấp D, nhưng mình giao dịch cùng Tam tiểu thư thì không có lý nào đối phương không đề phòng mình, Vương Lâm tự hỏi nếu hắn đổi thành Tam tiểu thư, cho đi công pháp hắn nhất định phải dùng chút thủ đoạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện