Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 57-3: Cục diện rối ren (III)



Vừa nói, Lưu Uyển Linh vừa nhẹ nhàng bước lên bậc tam cấp tiến lại sát bàn làm việc của Đoàn Nam Phong, nhu mì như nước nói chuyện với anh.

Đoàn Nam Phong vẫn không ngẩng lên nhìn cô, mắt anh chăm chú đọc tài liệu trên màn hình máy tính, nhàn nhạt lên tiếng: “Uyển Linh, cám ơn em đã chăm sóc anh thời gian qua. Dự án “đồi thiên sứ” giữa Đoàn Thị và Viễn Phương đã đi vào giai đoạn hoàn tất cho nên sẽ không bị ảnh hưởng gì sau khi chúng ta li hôn. Anh nghĩ luật sư Vương đã thay anh nói rất rõ mọi điều khoản ly hôn với em. Em sẽ được đền bù xứng đáng.”

Sau đó Đoàn Nam Phong mới dần ngẩng đầu lên nhìn Lưu Uyển Linh, nhếch môi cười: “Thủ tục ly hôn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Em cứ yên tâm về nhà chờ đợi.”

Nói đoạn, gương mặt anh lại giãn ra, kéo Theo một nụ cười xã giao: “Chúc mừng em, từ giờ em được tự do.” Gương mặt anh băng lãnh lạnh lùng của anh cứ như vậy nói về chuyện ly hôn giống như nói một chuyện không liên quan gì đến mình.

Lưu Uyển Linh sững sờ. Thời gian qua lâu như vậy, anh vẫn không thay đổi quyết định ly hôn với cô sao? Ba năm, anh đã theo đuổi cô ba năm, bất chấp tất cả để cưới cô. Vậy mà bây giờ chia tay chỉ là một câu nói nhẹ như vậy sao? Nghĩ đến đây, sóng mũi Lưu Uyển Linh lại thấy cay cay. Cô dùng giọng cầu xin phản bát lại quyết định này của anh:“Không, Đoàn Nam Phong, em không muốn ly hôn. Anh không còn yêu em nữa sao? Em không tin anh là người dễ thay đổi.” Nói đoạn, Lưu Uyển Linh liền mất bình tĩnh, cô không khống chế được tâm trạng đã thét lên.

Đoàn Nam Phong vẫn bình thản tựa lưng vào ghế làm việc, nhè nhẹ trả lời: “Ba năm qua, em cũng không thay đổi. Cơ bản vẫn là khó chịu khi ở bên tôi. Nếu đã như vậy, em miễn cưỡng bản thân làm gì?”

“Nam Phong, không phải như vậy. Em không hề miễn cưỡng bản thân tiếp nhận anh. Em là thực lòng với anh. Thực lòng muốn làm một người vợ tốt. Sao anh không chịu nhìn thấy sự cố gắng của em?” Lưu Uyển Linh liền nhanh nhảu đáp lại trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Uyển Linh, tình cảm là cái không phải cố gắng sẽ có được. Tôi đã từng rất cố chấp giữ lấy em. Nhưng em có nhớ đêm động phòng em đã nói gì với tôi không? Đó là ích kỷ chiếm lấy, không phải tình yêu.” Đoàn Nam Phong vẫn giữ bình tĩnh, ôn tồn giải thích.

Lưu Uyển Linh lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con: “Không phải, Nam Phong, không phải như vậy đâu. Em xin lỗi, lúc đó là em nông nỗi, em trẻ con. Đường đời dài như vậy, anh không thể bỏ qua cho em sao?”

Đoàn Nam Phong thở dài chán ngán, anh lắc đầu vài cái rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ phòng làm việc. Một tay đút vào túi quần âu, một tay xoa mi tâm, thân hình cao lớn của anh lúc này đã tựa hoàn toàn vào cửa sổ rộng lớn phía sau lưng, mệt mỏi nhưng phải kiên nhẫn khuyên nhủ Lưu Uyển Linh: “Tôi không trách cứ gì em cả. Chỉ là có một số việc không thể quay lại được. Cũng không thể làm lại được. Em còn có tương lai rất dài, không nên lãng phí trên người tôi.”

Lưu Uyển Linh lau nước mắt, tiến lại gần Đoàn Nam Phong, cô vươn hai cánh tay mảnh khảnh trắng ngần ra ôm chặt eo anh, áp khuôn mặt xinh xắn vào ngực anh, thủ thỉ: “Trong đêm động phòng anh đã từng nói dù thế nào em cũng đã là vợ anh, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Em tin Đoàn Nam Phong không phải là người tuỳ tiện kết hôn. Người được anh nói tiếng “yêu” chắc chắn không phải nhất thời. Em biết anh vẫn còn rất yêu em. Nếu không anh sẽ không mạo hiểm đi Nga cứu em. Nếu không anh cũng không ở bên cạnh chăm sóc em thời gian em mang thai. Nếu không anh cũng sẽ không thay em sắp đặt chuyện đứa con. Nam Phong, em biết chuyện của cô gái đó, em không để tâm đứa con là con của ai. Em sẽ thương yêu nó như đứa con đã chết của em. Thậm chí yêu thương hơn. Sẽ không ai biết nó là con riêng của anh, kể cả nó. Chúng ta sau này sẽ có thêm nhiều con nữa. Cho em cũng như cho chúng ta cơ hội để xây dựng gia đình hạnh phúc có được không?”

Lưu Uyển Linh gấp gáp nói một tràng dài đủ thứ lý lẽ và hứa hẹn. Cô áp mặt vào ngực Đoàn Nam Phong nhưng cô không cảm nhận được trái tim anh có sự xúc động. Cho nên, cô đành đánh liều tiến thêm một bước nữa với anh.

- --------

Hi các bạn, ở những chương cuối này Hạc Giấy đang chỉnh sửa lại Cho nên chỉnh xong đến đâu Hạc Giấy sẽ đăng lên đến đó. Cho nên mong các bạn kiên nhẫn đọc từng ít từng ít một nhé. Đừng quên like, share và tặng phiếu đề cử quý giá mỗi ngày cho Tinh Vân nhé!:-P

Cám ơn các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hạc Giấy đợi gặp các bạn tại ổ của mình đây. *_<

Facebook: "những câu chuyện của hạc giấy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện